Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 01 Ngay sau khi được sinh ra

9 Bình luận - Độ dài: 3,168 từ - Cập nhật:

Cậu nhận ra mình đang được tắm bằng nước ấm.

Ren cố mở mắt của mình để biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình, nhưng dẫu cố thế nào cũng không được. Ngược lại nó, toàn thân cậu không có sức mạnh mà mình muốn.

“Bo-chan vẫn ổn. Bà cũng nghĩ vậy sao, thưa bà?”

Tôi nghe thấy giọng của một người phụ nữ lớn tuổi.

“Vâng. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì thằng bé được sinh ra trong trình trạng khỏe mạnh.”

Sau đó, có một giọng nói trẻ hơn. Giọng của cô ấy có một chút mệt mỏi.

Ren bối rối, nhưng trong tim cậu lại bình tĩnh hơn. Có lẽ là vì hai giọng nói cậu nghe rất điềm tĩnh và dịu dàng.

(Chuyện gì đang xảy ra vậy?)

Trong khi để giọng nói hoang mang mình vang vọng trong tâm trí, cậu cố gắng mài dũa các giác quan ngoài thị giác của mình.

Các giác quan này quá thực cho một giấc mơ và cậu không thể tin được rằng đây là thực. Tuy nhiên, cậu không thể bắt kịp sự phi thực tế rằng một người trưởng thành như cậu lại trở thành một em bé.

Hai người phụ nữ đang nói gì đó về cậu trong lúc cậu bối rối, nhưng Ren không quan tâm đến điều đó

(Không đời nào. —-)

Nghĩ không được, Tôi nhớ đến Truyền thuyết về Thất Anh Hùng mà tôi đã chơi trước đó.

Phần quan trọng của nó là lúc sau khi khám phá ra kỹ năng ẩn gọi là “Triệu hồi Ma Kiếm”.

(Bắt đầu… cốt truyện đặc biệt với nội dung đặc biệt có thể tải xuống…)

Cậu cho rằng điều đó thật nực cười.

Nhưng vì trong tình huống này, cậu không thể cho đó là mơ được, và đã nghĩ ra những dự đoán ngớ ngẩn đó.

(Mình vừa đầu thai sao?)

Ren có một kiến thức sâu rộng về những câu chuyện fantasy, ngay lập tức dự đoán này lướt qua  tâm trí cậu.

(......Ra vậy)

Thật tuyệt vời. Cái này chính là nội dung đặc biệt có thể tải xuống, một cốt truyện đặc biệt.

Ren giả vờ bình tĩnh lẩm bẩm điều đó trong lòng.

Sau đó, mặc dù đã quá muộn, một cảm giác xấu hổ ngập đến.

Từ giờ cậu đã là một em bé, ý nghĩ về việc khỏa thân và được tắm trong bồn tắm hay thứ gì đó là một sự sỉ nhục.

Ren là một người lớn, nên đó là cảm giác xấu hổ tự nhiên.

Vấn đề là cậu không thể kháng cự lại được.

Cậu cố một lần nữa để xem cơ thể mình có cử động được hay không, nhưng kết quả vẫn vậy và nó chỉ làm hai người phụ nữ vui mừng.

(Mình ước mình có thể nắm bắt được tình hình hơn, nhưng…)

Ren một lần nữa ngạc nhiên về sự bình tĩnh đến không ngờ của mình.

Có lẽ sự bình tĩnh này là vì những sự việc phi thực tế đang xảy ra trong thực tế, cậu đã từ bỏ những thức khác vì cơ thể mình không chịu theo ý muốn.

(Ít nhất tên của mình….)

Ren lắc lư cơ thể mình như thể đang cầu nguyện.

Như để đáp lại lời cầu nguyện ấy, người phụ nữ lớn tuổi hỏi người phụ nữ trẻ.

“Thư bà, bà đã quyết định tên chưa?”

“Tất nhiên, ta đã chọn một cái.”

“Thật đáng mừng… Bây giờ thì hãy ôm lấy con trai của bà và gọi tên của nó.”

Rem cảm thấy nhưng cơ thể mình được bọc trong một tấm vải mềm và cả cơ thể của cậu được nâng lên không trung.

Nhưng ngay sau đó cậu được bọc trong cảm giác ấm áp. Cậu nghĩ rằng mình đã được người phụ nữ có giọng nói trẻ trung bế lên và chờ đợi cô ấy gọi tên mình.

“Tên của đứa bé là—-”

Ren đã từ bỏ việc nắm bắt tình hình ngay lúc này và mong rằng mình là một nhân vật thích hợp.

Chắc chắn cậu phải là nhân vật quan trọng trong truyền thuyết về Thất Anh Hùng. Không cần nghi ngờ gì khi kỹ năng ẩn nói là bắt đầu một cốt truyện đặc biệt.”

Nó thẳng ra, tim tôi ngập tràn mong đợi.

“Renwald. Tên của đứa bé là Ren Ashton.”

Ren choáng váng khi nghe những từ đó.

Bởi vì cái tên đó….

(Oh, mình là…gã đó?!??”)

Ren Ashton là người bạn của nhân vật chính và cũng là người gây ra vụ náo động trong Truyền thuyết về Thất Anh Hùng II. Nhân vật đó đã được dựng lên một death flag.

Tên tôi nghe như của Ren và tôi cảm thấy như mình có mối quan hệ họ hàng bí mật với cậu ta.

Nhưng giờ, tôi đã bị giày vò bởi cảm xúc lẫn lộn.

(Mình không hiểu. Mình nên làm gì khi đột nhiên được đầu thai trở thành nhân vật phản diện đây!)

Không có nơi nào thích hợp để trả lời câu hỏi đó.

Một tiếng khóc không thành tiếng vang vọng trong tâm trí Ren.

♢♢♢

Một ngày đã trôi qua, thậm chí cả một tuần nhưng chẳng có câu trả lời nào dành cho Ren.

Điều duy nhất cậu có thể thấy bằng mắt mình đó là căn phòng cậu đang ở cũ kỹ và tồi tàn, và việc cậu vẫn là một đứa bé.

—----Đã hơn nửa năm kể từ khi cậu sống như vậy.

(Không còn nghi ngờ gì nữa. Mình đã đầu thai trở thành Ren Ashton.)

Sẽ là dối trá nếu như nói nó không có thật khi đã đi xa đến mức này.

Nói cách khác, Ren… không, Ren đã tin rằng — không còn nghi ngờ gì nữa, đây là thực tế, nhưng đồng thời, cậu nhận ra rằng mình phải chuẩn bị để sống trong thế giới này.

Hơn thế nữa, cậu cảm thấy rằng một bản thể mới đã được sinh ra với cái tên Ren, khác với Ren cũ. Trong vài ngày đầu khi được sinh ra là Ren, cậu thậm chí muốn trở về thế giới cũ, nhưng vài tuần trôi qua, cậu đã ngừng nghĩ về điều đó.

Vì là Ren, nên việc sống ở thế giới này là điều tất nhiên.

Như thể thế giới đang nói với tôi điều đó.

(Hãy sống trong bình yên nào. Mình không muốn bị hoàng đế ra lệnh khuất phục chút nào.)

Ren gật đầu đồng ý với chính mình.

Nếu tôi thực sự là Ren Ashton, tôi nên chọn con đường khác với cậu ta trong trò chơi. Tôi quyết định rằng mình phải sống trong sạch, ngay thẳng, và đàng hoàng—-

(Và, có lẽ ngày hôm nay cũng thế.)

Sau khi xác nhận rằng bên ngoài cửa sổ đã sáng, Ren chuyển sự chú ý sang của cửa phòng mình.

Ngay sau đó, cửa mở và một người phụ nữ bước vào.

“Ôi trời, con đã đợi mẹ sao.”

Tên của cô ấy là Mereille, mẹ của Ren.

Mireille có một khuôn mặt cân đối, tóc nâu gần như đen, giống như Ren vậy.

Theo thông tin mà Ren có được trong 6 tháng qua, thì cô ấy vừa tròn 21 tuổi.

“Ăn tối thôi nào!”

Nói rồi, Mireille bế Ren lên và cởi áo mình xuống.

Thực tế, Ren lúc mới sinh đã rất miễn cưỡng khi được bú sữa mẹ. Dù sao người bên kia cũng là người trạc tuổi cậu và cô ấy đã có gia đình.

Đối với Ren, người đã quyết định không có bạn gái, nó là một cú sốc không có lấy thời gian để mà lộ ra động cơ thầm kín.

(Chà…. rốt cuộc thì mình không có bất kỳ động cơ thầm kín nào.)

Có lẽ cậu ấy biết điều đó theo bản năng.

Tôi được sinh ra bởi Mireille, nên không đời nào tôi có cảm xúc như vậy được.

Vì vậy, thật dễ dàng cho cậu khi có thể thổi bay ý nghĩ đó đi. Không như trước đó, Ren làm theo sự thèm ăn của mình mà không do dự.

Khi đã hài lòng, cậu bỏ ra.

Cậu cảm ơn Mireille với nụ cười thật tươi, vì đối với cậu không bao giờ là đủ khi nói lời cảm ơn.

“Bé ngoan. Vậy thì, con ngủ ngon nhé.”

Một lúc sau, cô đặt cậu xuống giường.

Mireille mỉm cười với Ren trước khi cười phòng.

Còn lại một mình, Ren nhìn lên trần nhà thở dài và mở miệng.

“Ahhhh.”

Tôi chán. Đó là những gì cậu muốn nói. Nhưng cậu không thể phát âm nó chính xác được.

(Mình thậm chí còn không thể di chuyển được cơ thể một cách thích đáng. Mình đoán mình sẽ không thể làm gì cho đến khi mình lớn lên.)

Trong tình huống này, chỉ có một vài thứ tôi có thể làm.

Thực tế, sau khi ngủ hoặc thức dậy….. điều duy nhất tôi có thể làm là nghe ngóng và khám phá môi trường xung quanh tôi, nhưng sự thật là tôi không có khả năng khám phá nó.

Trong trường hợp này, tất cả những gì cậu có thể làm là chờ đợi mình lớn lên —- điều này không thể chấp nhận được.

Ren đủ may mắn để có kinh nghiệm sống trước đây.

Có lẽ vì vậy mà gần đây cậu đã có thể bò và ngồi dậy được. Gần đây, ngồi trên giường và nhìn chằm chằm ra cửa sổ là điều cậu thích làm nhất.

Trở lại chủ đề chính…. Ren có một thứ mà cậu muốn xác nhận.

Điều đầu tiên cậu muốn chính là tìm hiểu về kỹ năng ẩn “Triệu hồi Ma Kiếm”.

(Mình vẫn chưa sử dụng nó vì trông nó có vẻ nguy hiểm.)

Tôi thậm chí không biết làm cách nào mà ma kiếm có thể xuất hiện được, nhưng sẽ thật kinh khủng nếu như nó xuất hiện trên đầu và xuyên qua cơ thể bất động của tôi chẳng hạn.

Đó là lý do tại sao tôi lại chờ đến khi mình có thể tự do di chuyển cơ thể theo ý thích.

(Và—-)

Vấn đề là làm thế nào để triệu hồi.

Khi chơi Truyền thuyết về Thất Anh Hùng, bạn có thể mở màn hình menu bằng cách nhấn nút. Ở đó, bạn có thể sử dụng vật phẩm cho các thành viên trong tổ đội và sử dụng phép thuật để hồi phục sức mạnh của họ.

Nhưng các nút bấm như vậy không thực sự tồn tại.

Và khi tôi nghĩ đến những từ như “mở bảng trạng thái”, không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ xuất hiện.

“....Ah.”

Tôi gục đầu xuống.

Em bé Ren nghĩ cách triệu hồi nó trong khi ôm đầu.

Trong đầu, cậu liên tục lẩm bẩm, “Triệu hồi ma kiếm, triệu hồi ma kiếm, triệu hồi ma kiếm, triệu hồi ma kiếm”. Nó như một mong ước mạnh mẽ, hay một lời nguyền, và chẳng bao lâu—

“Eh?”

Một chiếc vòng tay rơi từ trên không vào lòng Ren đang ngồi trên giường.

Một chiếc vòng được chế tác tinh xảo như bằng bạc và có một quả cầu pha lê lớn đính trên nó.

(Cái gì đây—? Không, có gì đó phản chiếu trong quả cầu pha lê?”

Tôi thấy vọng vì nó không phải là một thanh ma kiếm, nhưng khi tôi cầm chiếc vòng lên, mắt tôi mở to ra khi nhìn thấy dòng chữ xuất hiện trên quả cầu pha lê.

Nó được viết trên đó.

—----

Ren Ashton.

[Nghề] Con trai cả gia đình Ashton.

[Kỹ năng] ・Triệu hồi ma kiếm (Level 1: 0/0)

                ・Triệu hồi ma kiếm  (Level 1: 0/100)

Đạt được độ thành thạo bằng cách sử dụng ma kiếm được triệu hồi.

Level 1: Có thể triệu hồi [một] ma kiếm.

Level 2: Nhận hiệu ứng [Tăng cường vật lý (nhỏ)] trong khi triệu hồi ma kiếm.

Level 3: **************

—----------------------

[Thông thạo ma kiếm]: • Ma kiếm gỗ (Level 1: 0/100)

Cho phép tấn công bằng ma thuật tự nhiên (nhỏ)

Phạm vi tấn công tăng khi cấp độ tăng

Ma kiếm sắt (Điều kiện mở: Kỹ năng triệu hồi ma kiếm đạt level 2, ma kiếm gỗ đạt level 2)

—----------------------

Bên trong quả cầu pha lê là một cái gọi là bảng trạng thái.

Tuy nhiên, không giống như lúc chơi điện tử, không hề có cột sinh lực, ma lực, sức tấn công, v.v, ngoài cấp độ của bản thân.[note48127]

Nếu phải nói theo cách đó, thì để truyền tải sức mạnh của người chơi một cách dễ hiểu, thì có lẽ sẽ tốt hơn nếu họ không định lượng nó từ ban đầu.

( triệu hồi ma kiếm…? Cái gì đây? Một kỹ năng liên quan đến việc triệu hồi ma kiếm sao?)

Có một cái gì đó tương tự đã xảy ra trong Truyền thuyết về Thất Anh Hùng.

Ví dụ, khi bạn sử dụng Vệ binh cao cấp hơn, bạn đã học kiếm thuật và bạch thuật ngay từ đầu.

(Ah…Mình tin rằng việc sử dụng đá ma thuật sẽ tăng độ thành thạo.)

Dòng 0/100 được liệt kê sau cấp độ hẳn là độ thành thạo.

Ren suy đoán lý do không có độ thành thạo và cấp độ cho việc triệu hồi một ma kiếm là vì vai trò của nó dựa trên độ thông thạo ma kiếm.

(Sau đó, nó nói rằng mình có thể tăng số lượng ma kiếm có thể triệu hồi nếu như đáp ứng điều kiện nhất định.)

Thanh ma kiếm ban đầu có thể sử dụng là ma kiếm gỗ, và khi nó mở lên, chỉ có ma kiếm sắt.

Tôi hơi nản vì đã nghĩ mình có thể sử dụng một thanh ma kiếm mang màu huyền ảo mạnh mẽ. Tôi đã nghĩ đến một thanh ma kiếm có thể bắn ra lửa hoặc bắn ra sấm sét.

(Ừ, nó sẽ thật lạ khi có sức mạnh mạnh đến thế ngay từ đầu… Nhưng một thanh ma kiếm gỗ chỉ là một cây kiếm gỗ….. Không, không phải vậy.)

Rem im lặng lẩm bẩm, cậu nhấn đầu ngón tay vào các chữ cái trên ma kiếm gỗ.

Nó khác. Nó không chỉ là một thanh kiếm gỗ.

(Ma pháp thiên nhiên, như đã nói trước đó là một kỹ năng chiến đấu bằng cách tạo ra thực vật hay tương tự thế.)

Tôi nhớ có một vài kẻ địch trong Truyền thuyết về Thất Anh Hùng sử dụng ma pháp thiên nhiên.

Kẻ địch là elf chiến đấu trong rừng rậm. Ngoài khả năng thể chất của các elf, họ còn hạn chế các nhân vật chính bằng các tạo ra thực vật bằng ma pháp thiên nhiên.

Ngoài ra, cách nhân vật chính đã phải chiến đấu khó khăn vì elf đã dùng phép thuật triệu hồi những con quái vật.

(Ma pháp tự nhiên của elf rất mạnh, nhưng nó có một khoảng nghỉ nhỏ làm mình thắc mắc.)

Đây là ma pháp tự nhiên yếu hơn, có lẽ sẽ tốt hơn nếu nghĩ theo cách này.

(Kế tiếp là cái này.)

Ren chuyển sang cột triệu hồi ma kiếm và cuối cùng cũng thấy vui.

Cậu đã nghĩ mình không thể làm gì nếu không có đá ma thuật, nhưng giờ cậu phát hiện ra rằng mình không cần đá ma thuật cho việc “Triệu hồi ma kiếm”, và triển vọng cho tương lai trở nên tươi sáng hơn nhiều.

Cậu lo về việc lời giải thích ở level 3 đã được giấu đi, nhưng giờ cậu đã thực sự hài lòng, khi nghĩ về việc mình vẫn còn ở level 1 sẽ không thể thấy được nó.

(Mình muốn thử nếu nó đã như vậy.)

Ren đã sẵn sàng để sống trong thế giới này.

Vì mục đích bảo toàn bản thân, cậu muốn hiểu được sức mạnh mà mình đang sử dụng.

(Không thể chiến đấu trong thế giới đầy quái vật thì còn lâu mới sống bình yên.)

Tôi nghĩ về điều đó là liên tục lẩm bẩm, “Ma kiếm gỗ …. ma kiếm gỗ….” trong đầu.

Nhưng không có dấu hiệu cho thấy nó xuất hiện cả.

Ren rũ người xuống, đột nhiên thấy một chiếc vòng trước mặt mình.

Cậu ấy đưa tay phải thuận của mình lại gần nó hơn —. Sau đó, chiếc vòng tự di chuyển và dính vào cánh tay của Ren.

(Bằng mọi giá… điều này có thể thành công.)

Dự đoán nảy lên trong đầu tôi có thể việc triệu hồi thanh ma kiếm không thành công trừ khi chiếc vòng này được đeo.

Và dự đoán đó đã đính.

Ngay sau khi Ren lẩm bẩm “Ma kiếm gỗ…” một lần trong đầu, một vết nứt xuất hiện trong khoảng không.

Một thanh kiếm gỗ từ từ xuất hiện từ vết nứt như thể được rút ra khỏi vỏ.

Cuối cùng, thanh kiếm rơi xuống ngay bên cạnh Ren, Thanh kiếm rơi xuống với một tiếng thảm hại trên chiếc giường tồi tàn.

“Ah– eh?”

Ngay trước khi cơ thể run lên vì sung sướng, mắt Ren ngạc nhiên mở to ra.

(Nhỏ quá…)

Thanh kiếm thực sự làm từ gỗ, mặc dù nó được gọi là ma kiếm. Chiều dài thậm chí còn không phải là dao găm, nó giống như một con dao làm bếp bình thường hơn.

Nó giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tinh xảo, nhưng không có gì trang trí trên đó cả.

(Chà, cấp độ chưa mình vẫn chưa tăng… nhưng hiện tại, mình đã có thể sử dụng ma pháp thiên nhiên.)

Ren nhặt con dao gỗ lên — hay ma kiếm, với cảm giác thất vọng.

Tôi cảm thấy cơ thể mình rất nặng và đầu rất đau. Nhưng tôi chỉ nghĩ đó là do trí tưởng tượng của mình nên đã dùng hết sức để vung.

Tôi chưa bao giờ vung kiếm tre trong kiếp trước, nên tôi sẽ thử nó như một phần của việc tập luyện.

Nhưng nó không như kế hoạch.

Ngay từ đầu, không thể nào mà một đứa bé có sức mạnh như vậy được.

(Hơn nữa, mình đau đầu quá… ôi không.)

Cơn đau đầu mà cậu nghĩ do trí tưởng tượng đã mạnh lên.

Cơ thể cậu cũng trở nên nặng nề hơn và những thứ này liên tục tấn công lấy cậu.

(Gua….a….)

Cuối cùng, Ren không thể chịu đựng được đau đớn nữa và nhắm mắt lại.

Ý thức cậu mất dần đi.

Ren từ từ nhắm mắt lại trong khi bị dày vò bởi cơn đau.

Ghi chú

[Lên trên]
Có thể là thể thực thay vì sinh lực
Có thể là thể thực thay vì sinh lực
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Cũng hay
Xem thêm
sau này main có về với ai ko thế thấy main không có ý định có bạn gái nên hơi hoang mang
Xem thêm
Có tag romance mà bạn
Xem thêm
dao làm bếp gỗ:))))
Xem thêm
Ma kiếm sư
Xem thêm