Xin chào, tôi tên là Magnolia. Và tôi là người giúp việc cho gia đình Bá tước Regnart. Hiện tại, chủ nhân của tôi, Shiran-sama, đang thay quần áo trong phòng thử đồ. Tôi đã chăm sóc Ojou-sama của mình từ khi cô ấy còn đang quấn tã.
Tôi đã định vào phòng thay đồ và giúp cô ấy thay quần áo…….. nhưng cô ấy đã kiên quyết từ chối.
Kể từ khi vào cấp hai, cô ấy đã ở ký túc xá của riêng mình, và cô ấy bắt đầu trưởng thành và không cần sự giúp đỡ của người giúp việc nữa. Tôi rất vui vì tiểu thư của tôi đã trưởng thành, nhưng thành thật mà nói, tôi cảm thấy hơi cô đơn.
Trong khi tôi đang cố nén nước mắt, thì cửa rèm phòng thay đồ mở ra.
"Nó………….nó thế nào?"
"Ojou-sama, người trông thật tuyệt!"
Chà, một ít chất lỏng màu đỏ đang chảy ra từ mũi tôi. Thật là đáng xấu hổ mà.
Tất cả là Ojou-sama hết, rốt cuộc, sao cô ấy lại có thể dễ thương đến vậy. Cô ấy trông cực kỳ dễ thương và đáng yêu trong bộ váy trắng đó. Thường thì cô ấy là một quý cô trông hơi cứng rắn, nhưng khi ăn mặc như thế này, cô ấy lại trông giống hệt như một con búp bê. Và với đôi mắt hướng xuống vì xấu hổ………………. thật là quá sức chịu đựng. Sẽ không quá lời khi nói rằng Ojou-sama của tôi là một người quý cô cực kì xinh đẹp. Tôi đã phải dùng tay che miệng kèm theo đó là một ánh mắt kinh ngạc.
“Gì vậy……….. nó không phù hợp sao? "
Tôi đã hoàn toàn bị mê hoặc. Có vẻ tiểu thư không thể chịu đựng thêm được nữa, cô ấy đang cực kỳ xấu hổ.
Dokii………. ! Cô ấy đang nhướng mắt lên khi tôi. Tiểu thư, sao người lại để đôi mắt có vẻ khinh thường đó.
Cho dù thế nào thì thời gian có hạn. Tôi không thể lãng phí nó được.
"Được rồi……………. Tiểu thư, xin người hay thay bộ này ạ. ”
"Hở………………… ”
Tôi hiểu mà, nhưng không phải lúc để người thể hiện biểu khó chịu đó. Vẫn còn rất nhiều bộ đồ mà tôi muốn thấy Ojou-sama mặc. Sẽ là một đại họa cho đất nước này nếu một cô nàng dễ thương như tiểu thư của tôi không được diện đồ.
“Chà, em nghĩ như vậy là hơi quá đấy.”
Xin đừng đọc suy nghĩ của tôi, Ojou-sama.
Nào bây giờ…………. hãy thử bộ váy lolita đen tuyền với những đường diềm xếp nếp dễ thương này.
Niềm vui thực sự vẫn chưa tới………..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fuu. Cuối cùng, tôi đã cho cô ấy mặc thử hơn một chục chiếc váy, và tất cả chúng đều rất tuyệt vời và đều làm nổi bật vẻ quyến rũ của tiểu thư. Tất nhiên rồi, tôi cực kỳ hiểu tiểu thư mình và tôi biết nên chọn những gì tốt nhất cho cô ấy mà.
Tiểu thư có vẻ mệt mỏi vì thử quá nhiều quần áo và kèm theo đó là cảm xúc xấu hổ, đôi mắt tiểu thư của tôi thậm chí còn trông có vẻ chết chóc hơn bình thường. Trái ngược với chủ của tôi, tôi người hầu của cô ấy, lại tràn đầy hứng phấn với một cặp mà nóng bừng.
Đã quá lâu rồi tôi không được gặp cô ấy, tôi đã phải kìm nén cảm xúc của mình quá lâu rồi. Tôi xin lỗi vì tôi đã khiến cho tiểu thư mệt mỏi, nhưng………..Tôi không hối hận.
Nhân tiện, tôi mua tất cả váy áo cho cô ấy bằng tiền từ dinh thự, và hóa đơn sẽ được gửi lại đó. Đây chắc chắn không phải là lạm quyền. Hỗ trợ chủ nhân cũng là một vai trò quan trọng của người giúp việc… ……..có lẽ vậy.
“Gu thời trang của chị thật là kinh khủng, nhưng………..Món này ngon lắm, nên em sẽ tha thứ cho chị. ”
“Vâng, thưa tiểu thư. Cám ơn vì sự hào phóng của người."
"Ừ…. Mhaf….mahf. "
Chúng tôi đang ở trong quán cà phê tôi dành cho chúng tôi. Đối với tiểu thư thì đây có lẽ là sự kiện chính với cô ấy.
Cô ấy hoàn toàn say mê nếm thử món bánh pho mát, cô ấy trông dễ thương. Có một điều tôi tiếc nuối, đó là lẽ ra cô ấy nên mặc một trong những chiếc váy tôi mua cho cô ấy. Tuy nhiên vì cô ấy trông quá mệt mỏi nên tôi đã cố gắng kiềm chế, nhưng …………..Tôi đã phạm một sai lầm.
Tiểu thư của tôi đã phát cuồng với món bánh pho mát trong một thời gian, nhưng khi cô ấy bình tĩnh lại, cô ấy bắt đầu nói.
Rõ ràng cô ấy muốn trút bầu tâm sự và kể chuyện gì đó đã xảy ra ở học viện. Tất nhiên tôi không phiền về điều đó. Tôi là người giúp việc của cô ấy, vì vậy tôi sẽ lắng nghe.
“Anemone…………………….Chủ tịch hội học sinh……………….”
Đó là một câu chuyện dài, và dường như có rất nhiều con người kỳ lạ xung quanh tiểu thư của tôi.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút khi biết rằng cô ấy không có một cuộc sống học đường cô đơn, nhưng…………tuy nhiên, cô ấy lại có vẻ khá lãnh đạm. Cô ấy càng kể, tôi lại càng thấy môi trường xung quanh tiểu thư là cực kỳ nguy hiểm. Tôi có cảm giác rằng xung quanh tiểu thư của tôi không có mấy “người bạn bình thường”. Liệu có ổn không khi để tiểu ở ngôi trường này? Tôi đang rất lo lắng.
“Và cuối cùng là Iris……………..”
Iris-sama, đó là cái tên mà tôi đã nhận ra. Đó là một cái tên đã xuất hiện thường xuyên. Và tôi thực lòng không thích nó. Iris-sama là bạn thời thơ ấu của tiểu thư. Tôi, người hầu cô chủ, đã có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với Iris-sama. Tuy nhiên thành thật mà nói, ấn tượng của tôi về cô ta là cô ta hơi nghịch ngợm quá đà. Từ góc độ của, thì tôi luôn lo rằng cô ta sẽ ảnh hưởng xấu đến tiểu thử của tôi.
“Nhưng gần đây, Iris đã……………..”
Rõ ràng là cô gái trẻ đã không hài lòng với hành vi gần đây của Iris-sama. Tôi hiểu rồi. Vậy, đó là lý do tại sao cô ấy muốn ra ngoài đến vậy. Tôi hơi bực vì Iris-sama là lý do chính………….
Cô ta đã quá thân thiết với tiểu thư rồi, còn giả làm người bạn thân ngây thơ hiền lành của cô ấy nữa, tôi đã vô tình phớt lờ sự nguy hiểm.
Dù sao, Iris-sama dường như đang cố gắng giữ khoảng cách với tiểu thư vì một lý do nào đó. Bất kể như vậy, ngươi cũng không nên làm cho tiểu thư buồn chứ ??
Tôi không biết Iris-sama hiện đang nghĩ gì, nhưng nếu cô ta thực sự có những cảm xúc khác lạ nào đó với tiểu thư. Thì dù trong hoàn cảnh nào và thái độ như nào đi chăng nữa nó cũng nên được dừng lại. Nếu tôi ở vị trí của Iris-sama, tôi sẽ không lùi bước mà tiếp tục theo đuổi tình yêu của mình để khiến tiểu thư phải gục ngã……….Thật là bất cẩn mà, con đĩ Iris-sama đó.
“Nếu là tôi, thì tôi sẽ cố tiếp cận………. ”
"Chắc chắn."
Huh? Có vẻ như giọng nói bên trong của tôi đã lọt ra ngoài trước khi tôi biết điều đó. Và tiểu thư nói. "Chắc chắn"?
"Tôi ghét chờ đợi. Thà rằng tôi chủ động tấn công còn hơn ……….. ”
“Ehhh……….? "
“Cảm ơn, Magnolia.”
Uh, người không thể làm vậy, tiểu thư của tôi. Điều đó quá nguy hiểm. Nếu tiểu thư bị tấn công khi không có ai bảo vệ thì sao…………..Ít nhất là tôi không thể chịu đựng được điều đó.
Nhưng cũng không tệ lắm khi nhìn thấy tiểu thử trở nên chủ động hơn mức bình thường của cô ấy. Phải rồi…………...
Khỉ thật, tôi lại rơi vào ảo tưởng của mình.
“Tiểu thư, người không được làm vậy……….cô chủ !? ”
Cái quái gì vậy? Tiểu thư lẽ ra đang ngồi trước mặt tôi, vậy mà cô ấy đã biến mất !? Bánh trong đĩa của cô cũng đã được ăn sạch sẽ, chắc là cô đã ăn xong ra về.
Khi tiểu thư quyết định điều gì đó, cô ấy sẽ nhanh chóng hành động. Và rắc rối là một khi cô ấy quyết định hành động thì cô ấy sẽ không để ý mọi thứ xung quanh. Và khi bạn mất dấu tiểu thư thì đó cũng là lúc bạn cần phải bảo vệ cô ấy hơn lúc nào hết.
Để chuyến đi chơi với tiểu thư kết thúc như thế này………….Tôi đã không thể ngậm miệng vào và bây giờ là một đống hiểu lầm.
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
0 Bình luận