Để cứu lấy nhân vật yêu t...
物書きをするオタリス
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Cặp song sinh tóc đỏ

Chương 20: căng thẳng

12 Bình luận - Độ dài: 1,859 từ - Cập nhật:

“Ừm thì mọi chuyện xảy ra như vậy đấy à...”

Giữa lúc đang đưa ra lời tóm tắt ngắn gọn về trường hợp của Saraswati, Lucy, với đôi mắt cá chết bỗng dưng cất tiếng.

“....Giờ thì, xin….hãy nói lại đi.”

“Vâng?”

“Mấy thứ cậu đã làm cho tới lúc—gặp chị ấy.”

“Vâng.”

“Ý là, cho tới lúc cậu tới đây, cậu có đi học loại thương cơ bản chưa đấy?”

“Hi vọng là rồi ạ.”

Tôi đang ở vị trí nhờ giúp đỡ, và tôi chỉ nên làm theo những gì em ấy bảo thôi.

Tôi đã tập mấy miếng võ thuật phổ biến nhất trong nước, thứ đã học được từ một giáo viên trong sân tập.

Tấn công, loại bỏ, đỡ đòn tấn công của kẻ thù giả định và đánh trả lại.

Nghe nói  tư thế hạ thấp rất tốt trong việc cân bằng tấn công và phòng thủ.

Tôi vẫn còn là một con gà, nhưng tôi nghĩ rằng mình có thể bắt chước các động tác của người cầm thương vẫn đang luyện tập từ xa.

"---Không hẳn đâu.”

Nhưng từ quan điểm của một thần đồng, chuyện đấy rõ ràng là chẳng ra đâu vào đâu.

Tôi không khó chịu với nhận xét đột ngột đó, nhưng đó là cơ hội để nghe ý kiến của một thiên tài.

Tôi liền kìm nén cảm xúc lại và hỏi một câu.

'Chính xác thì em đang làm gì sai?

'Mọi thứ ------."

"Èo ôi."

'------ Ngay từ đầu, cậu vẫn không nên cầm thương thì hơn."

"Vậy ạ?"

"------ Cậu non lắm, và còn bị cây giáo"

Đùa hả trời?

Tệ đến mức đấy cơ à?

Tôi liền nhìn em ấy rồi hỏi, và Lucy gật đầu với đôi mắt vô hồn

'------ Nếu cứ tiếp tục như - thế này, có lẽ cậu sẽ tiếp tục bị xoay vòng vòng và mắc phải vài điều kỳ quặc. Ngoài ra thì võ thuật cũng chả phù hợp với cậu tí nào."

"Hở?"

Hóa ra mấy khóa đào tạo tôi đã theo học cho đến nay chả có tí kết quả gì à?

Dù không đủ thời gian hay gì đi nữa, tôi đã lãng phí nó vào những thứ vô ích như vậy sao?

------"Chị có thể mượn cái đó được không?"

"Ơ, vâng."

Lucy nói, "Đưa nó cho tôi," và mạnh mẽ lấy cây giáo ra.

Tôi muốn nói vài lời với em ấy về sự kỳ quặc đó. Dù thất vọng vì sự ích kỷ đó, nhưng...

"Chị chưa bao giờ làm ------ chuyện này, nhưng chắc là như vầy nhỉ?"

Lucy, nghiêng đầu trong khi nhìn chằm chằm vào ngọn giáo một lúc, đột nhiên gật đầu và vào tư thế tự nhiên.

Từ tư thế tự nhiên, thoải mái đó, em ấy tăng tốc siêu nhanh như thể bật ra. Một viên đá quý bắn ra, xuyên qua một điểm duy nhất, và tiếng gió chợt vang lên.

"Tuyệt quá!"

Cảm giác chân thật dù chỉ trong phút chốc ấy thật rõ ràng làm sao.

Ngay cả khi còn ở Nhật Bản, cảm giác này đôi khi ập đến với tôi.

Hệt như con đường biến giấc mơ trở thành cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp của một cậu bé thành hiện thực vậy.

Hoặc một màn trình diễn của một nhạc sĩ nổi tiếng khiến bạn rơi nước mắt.

Đây là loại thiên phú mà chỉ một số ít thần đồng sở hữu, loại thiên tài thậm chí có thể thay đổi cuộc đời của người khác.

Đây có phải là tài năng của những ứng cử viên tiềm năng trở thành người giỏi nhất thế giới không nhỉ?

"Vâng. Em biết rồi."

"------"

Tôi chắc chắn rằng những người bình thường sẽ suy sụp nếu họ được so sánh với thiên tài.

Thậm chí không phải là bắt kịp hoặc vượt qua.

Chỉ là cảm giác khi ngước nhìn họ mà thôi.

Tôi không chắc liệu mình có bao giờ chạm được vào lưng cô gái này hay không...

"Ha-ha-ha."

Cười gì vậy con bé kia?

Nhát gan cũng chả sao. Tôi muốn nghĩ gì thì nghĩ thôi.

Nhưng khi đã quyết định sống ở thế giới này như ý muốn, và tôi còn đang trong quá trình xây dựng cơ sở, thì việc từ bỏ khả năng như thế là không phải.

."Tên cậu là gì?"

"------Ừm thì, kiểu như là Nor ý ạ”.

"Tên của cậu đúng không?"

"Chị biết rồi hả!"

"----Đoán đúng rồi."

"Ừm thì dĩ nhiên là chị sẽ biết rồi."

"------, Vứt kính ngữ đi rồi kìa."

"Ấy."

Kính ngữ dường như vô tình bị bỏ đi vì mấy việc nghịch ngợm tai hại này

Em ấy có cười không nhỉ?

"Không có gì, cứ bỏ đi."

"Đành tin lời chị vậy."

Thân thiết với người khác sẽ dễ dàng hơn nếu mấy chú nói chuyện với họ bằng lời nói “thân thiện” hơn là “kính ngữ”

“Vậy, về chuyện mà em nói hồi nãy…”

""Chuyện về ------ ------ Saras hả?"

"Vâng, .Chị có thể giúp em không ạ?"

"Chị  sẽ giúp cậu. ------ Ừm, chắc chắn rồi. Đổi lại, thỉnh thoảng cậu nên đến tập luyện với chị."

Tôi không nghĩ mình có thể làm gì để hỗ trợ em ấy, nhưng nếu có thể nhờ ẻm giúp tôi thì hoàn toàn ổn nhé.

Tôi nở nụ cười thật tươi tỏ vẻ đồng ý.

"------, Vậy thì, nhìn đằng kia đi."

"Đằng kia?"

Lucy đột nhiên chỉ về phía xa của sân tập. Tôi nhìn về hướng đó và thấy mọi người, rất nhiều người đang tập luyện, và sau đó là một gian hàng có nước và thức ăn.

Vâng. Mái tóc đỏ thoáng qua trong bóng tối của các quầy hàng chắc chắn là của Saraswati rồi.

"Ừm."

Tôi đã tìm kiếm em ấy trong tuyệt vọng rất nhiều ngày, nhưng mà ẻm lại ở rất gần đây.

Sao em ấy lại quan tâm đến chuyện này vậy nhỉ?

“Con bé đã ở đó ngay từ đầu rồi——.”

"Đùa hả giời?"

"------ Nghiêm túc đấy. Suốt thời gian xem cậu luyện tập, con bé đã nói rõ rằng cậu tệ như thế nào, ngọn giáo đó trông thật tội nghiệp, cậu là một đệ tử tồi như thế nào, và cậu thật may mắn khi trở thành một..."

"Trời ơi, cuối cùng thì đó cũng chỉ là trò đùa thôi hả. Chuyện nghiêm túc như này thì đừng có nói đùa thế chứ.”

"------ Nghiêm trọng gì cơ?"

"Ý em là nghiêm túc ý."

"------ Xin lỗi."

"À vâng."

Không, không cần phải xin lỗi như vậy đâu.

Thế khác nào tôi đang bắt nạt ẻm chứ.

Ừm, giờ phải giải quyết với Saraswati thôi.

Dù sao thì tôi cũng sẽ nói chuyện với Saraswati.

Tôi nên làm gì nhỉ?

Em ấy có lẽ sẽ không thích nếu tôi nói chuyện theo cách bình thường đâu.

"Này, buông em ra!"

"------ Úi, ui!"

"Gì vậy?"

Ngay khi nhận ra rằng Saraswati đang ở trước mặt tôi, Lucy đã ôm chặt lấy cánh tay em ấy.

Cái gì?

Tại sao?

Tôi vừa mới trò chuyện với Lucy vài giây trước mà nhỏ?

Điều đó có nghĩa là em ấy đã đưa con bé đó đến đây trong khi tôi vừa mới rời mắt à?

Saraswati bị khống chế trước con mắt bối rối của tôi, còn Lucy thì bị con em gái bón hành ngập mồm, miệng lẩm bẩm đau đớn với vẻ mặt vô hồn.

Cảnh này trông ngớ ngẩn thật sự, nhưng tôi là một thiên tài sắc sảo vì đã tránh được những cú đánh đấy.

“Bỏ em ra!"

" Được rồi."

"'Oái!"

Saraswati, được buông ra trong lúc đang nộ khí xung thiên, không tiếp đất được và ngã sấp mặt xuống đất.

Lucy chạy đến chỗ em ấy, nhưng vẻ mặt trông thật tái nhợt.

'------ Em có sao không?"

'Không, chả ổn gì cả! "

"Ồ, umm ... cần phải niệm chú hồi phục đấy"

'KHÔNG!"

"Ơ, chị xin lỗi."

Cô ấy đã bị la mắng và xin lỗi lúc này, và Saraswati lúng túng quay mặt đi, hệt như những gì đã làm vào ngày hôm trước. Chỉ có Lucy, đứng giữa 2 người, đi theo tốc độ của riêng mình, gật đầu mà thôi.

Thật là một mớ hỗn độn.

Tôi nên làm gì bây giờ?

Dù có nói gì đi chăng nữa, nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến em ấy.

Một người ngoài cuộc đột nhiên xuất hiện từ bên cạnh và có tư cách là đệ tử mà em ấy muốn.

Chả có gì để khiến ẻm ưa tôi cả.

Chà, tôi nên làm gì đây?

"Ừm, Lucy đã nói với em hồi nãy rằng chị đã theo dõi em từ lâu rồi, đúng không ạ?”

"Vậy thì sao?"

“Không, em chỉ đang thắc mắc tại sao chị lại theo dõi thôi.”

"Ta không quan tâm. Phần biểu diễn đấy tệ kinh khủng".

Saraswati nhìn chằm chằm vào tôi từ phía trước, thậm chí không che giấu vẻ mặt khó chịu của mình.

Tôi muốn nói với em ấy rằng ẻm đã thua một địch thủ tồi như vậy, nhưng vì đã trưởng thành rồi nên, tôi đành im lặng.

Đúng là phong cách của tôi không được tốt cho lắm.

Tôi hiểu cảm giác của cô bé, nhưng…

 "Em không hiểu!

“Ngươi không biết được ta cảm thấy thế nào đâu! Ngươi trẻ hơn ta và còn có thể sử dụng ma thuật đấy! Ngươi hẳn là một thiên tài như cha hoặc Lucy rồi."

"KHÔNG."

'Đừng nói chuyện với ta nữa!"

Sau khi hét lên tất cả những gì em ấy muốn, ẻm liềnquay lưng lại và từ chối nói chuyện với tôi.

Ugh, nghiêm túc mà nói, em ấy ghét tôi toàn tập luôn rồi nhỉ

"Lucy! Đi thôi! Chúng ta không cần phải đối phó với tên khốn này!"

"------, Nhưng..."

“Được thôi! Em sẽ đi một mình!"

Saraswati chạy ra khỏi sân tập với khuôn mặt như sắp khóc. Chúng tôi, những người bị bỏ lại phía sau như ngày xưa, nhìn nhau không nói nên lời.

'Em xin lỗi."

"Không, chị cũng lựa lời hơi ngốc thật."

"Không chỉ tại chị đâu, một phần cũng tại chị ấy đó!"

"Saras cũng vậy hả?"

Người có lỗi chắc chắn phải là tôi.

Trong sự kiện của cốt truyện game Lucy đã nói điều gì đó như, '------Ước gì chị có thể ban cho em một nửa tài năng của mình' hoặc đại loại như vậy.

Hừ, dù sao đó cũng chỉ là sự bố thí một chiều mà bỏ qua tình cảm của những người bình thường.

Hầy. Lạy chua. Làm gì giờ nhỉ?

Tôi chả hề muốn tiến về phía trước chút nào.

GIải quyết chuyện này kiểu gì đây?

Tình hình rắc rối đến mức tôi không thể đưa ra một giải pháp nào cả.

Tuy nhiên, cách giải quyết vấn đề này lại dễ tìm ra hơn người ta tưởng...

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thx trans
Xem thêm
tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mấy đoạn đối thoại cứ khó hiểu sao ấy
Xem thêm
TRANS
căn bản là bên eng thoại nó hay lỗi chủ ngữ lắm ông. Nhiều lúc tôi cx bị kus ấy
Xem thêm
TRANS
với lại h sửa cx khó.
Xem thêm
lucy là em sara là chị đk
Xem thêm
TRANS
Lucy là chị
Xem thêm
@Khánh?: cậu để tên người nói cuối câu được không =))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Con này bướng trông ghét thật :))
Xem thêm
TRANS
ẻar chảy
Xem thêm
TRANS
đang đọc chap trước định tắt đi thì thấy chap mới=)))
Xem thêm