Arc 2: Cặp song sinh tóc đỏ
Chương 15: Cuộc gặp gỡ định mệnh
6 Bình luận - Độ dài: 1,607 từ - Cập nhật:
Mười ngày sau rời khỏi thành phố Romeria bằng xe ngựa rung lắc kinh khủng này, cuối cùng thì chúng tôi cũng tới nơi.
“Lạy Chúa…”
“Đây là lần đầu tiên cậu nhóc thấy Arlegalia nhỉ?”
Schneizel tựa má lên khung cửa sổ, chỉ vào bức tường lớn ở phía xa.
Nơi đây là Arlegalia, thủ đô của Vương đô Arcadia.
Arlegalia, thủ đô của Vương đô Arcadia.
Theo cuốn sách bối cảnh tôi đọc ở kiếp trước, Arlegalia là thành phố vĩ đại nhất thế giới.
Đây là nơi tiên tiến nhất thế giới về quy mô, kĩ thuật, văn hóa, lịch sử, kinh tế, giải trí, và mọi khía cạnh khác.
Kể cả bức tường thành ngoài kia cũng không ngoại lệ.
Nó cao chọc thủng chân trời, và nếu nhìn kĩ hơn thì có thể thấy nó không hề xây dựng thô sơ chứt nào, cơ mà bề ngoài thì lại được áp dụng tối đa nghệ thuật.
Thật là cảnh tượng hoài cổ và tuyệt vời.
Khoảnh khắc ngày hôm đó. Tôi thấy trước mắt mình cảnh tượng giống như con game đã dành cả đời để chơi ấy!
Nó không chỉ là minh họa thôi đâu.
Tôi còn có thể thấy, nghe và ngửi mùi nữa…là Arlegalia thật rồi!
Ngay khi cố nhìn rõ khung cảnh ấy hơn, Misha hốt hoảng kéo tôi trở lại xe ngựa.
“Nor! Đừng làm việc nguy hiểm vậy chứ!”
“Ơ, em xin lỗi.”
Chắc là tôi đã nhoài người ra ngoài cửa sổ trong lúc đang tận hưởng phong cảnh bên ngoài.
Xin lỗi nhé.
“Xin lỗi chị Misha nha. Giờ nếu chị thả ra thì em sẽ rất là cảm kích luôn đấy ạ.”
“Không. Ngồi im đây như này cho tới lúc đến Arlegalia đi.”
Misha ôm tôi vào lòng rồi để tôi ngồi lên đùi cô.
Dù ngước mắt lên thì có thể thấy rõ hơn nhưng tôi thấy hơi thảm hại.
Tôi liền bảo cô ấy bình tĩnh lại.
Chứng kiến Schneizel đang cười ngặt nghẽo thế kia làm tôi thấy xấu hổ tới nỗi quay mặt để che đi vẻ ngượng ngùng của mình.
Chả sao cả.
Tôi có thể nhìn xa hơn trước kia, và còn có thể tận hưởng hương thơm và sự mềm mại của Misha nữa chứ.
Hai quả “bưởi mọng nước” chạm lưng tôi có cảm giác khó tả ghê.
Tôi muốn ngày nào đó có thể lên đến đỉnh núi.
Khi não đang hát một câu ẩn dụ gợi tình để thoát khỏi thực tại, mắt tôi một lần nữa hướng về cảnh tượng xa xăm.
"Nơi đây nhiều người quá."
Một hàng dài có lẽ phải đến hàng ngàn người đang đợi ngay bên dưới bức tường bên ngoài.
Hàng kéo dài từ trạm kiểm soát đến nỗi kể cả có ở Nhật Bản đi nữa thì cũng không thể thấy gì.
Có vẻ như chúng tôi sẽ phải đợi một lúc nữa mới đến lượt mình....
Ông chú trông có vẻ là lính gác thấy chiếc xe ngựa chúng tôi đang ngồi và rồi chạy về phía bọn tôi.
“Này.”
Schneizel ngó qua khung cửa sổ khẽ chào người kia, và lính gác quỳ gối xuống cung kính cúi chào ông.
“Đây là thống lĩnh quân đoàn! Xin mời đi lối này ạ.”
Lính gác hướng dẫn chúng tôi đi qua một con đường khác và chúng tôi có thể dễ dàng đi vào bên trong bức tường.
“----Ra là mấy người được mời tới đây—”
Tự dưng lại được đối xử như khách VIP nhờ.
Giờ tôi mới nhận thức sâu sắc về tình trạng của Schneizel trước những người đang chờ đến lượt mình, mấy cha đang nhìn tôi đầy ghen tị ấy.
“Ngạc nhiên chưa? Có thể ta trông không như vậy, nhưng lại là người rất là quan trọng đó, nhóc biết không?”
“Cháu biết cơ mà vì thói quen của cháu rất chi là nhẹ nhàng nên quên mất đó. Chị Misha cũng là quý tộc phải không ạ? Có mấy thứ kiểu vậy không?”
"Tôi không đủ tư cách đi qua các trạm kiểm soát ở thủ đô hoàng gia. Ít ra thì có thể đến quê hương mình.”
“Có chết đi nữa thì cũng không muốn về quê đâu.” Misha thêm câu cuối vào, gật đầu ngay khi để tôi ngồi lên đùi.
Cảm giác như dạo này tôi được cô nàng chiều hơi quá thì phải.
Được lắm, cứ làm như vậy nhé.
“Nhóc con, nghẹt mũi à?”
“Bác tưởng tượng thôi.”
Vừa trò chuyện bình thường như thế, cuối cùng bọn tôi cũng tới Arlegalia.
Kể cả trong bức tường thì Arlegalia vẫn là nơi rất khủng khiếp.
Nếu phải miêu tả bằng một từ duy nhất, thì chỉ là “rộng lớn” thôi.
Quy mô của đường phố chính, khu mua sắm và thậm chí cả khu dân cư không thể so sánh với Romeria được.
Thế giới quan là của châu Âu thời trung cổ, nhưng chỉ nơi đây mới có những tòa nhà cao tầng dọc theo đường phố thôi.
Nếu nhìn trung tâm của hoàng thành thì ta sẽ thấy cung điện hoàng gia siêu đồ sộ đang ngự trị nơi đây.
Đó là một cung điện hùng vĩ đến nỗi khiến dinh thự Endenberg thành cục rác cỡ đại. Cung điện duy nhất có thể sánh ngang với nó là Cung điện Versailles mà tôi đã thấy trên Internet hồi còn ở Trái Đất.
Toàn cung điện là một tác phẩm nghệ thuật.
Dù sao đi nữa, mọi thứ tôi thấy đều kích thích đến mức tôi tin rằng đây là thành phố xịn nhất thế giới.
"Hừm, Nor, vui không em?"
"Vâng, em chưa bao giờ thấy một khung cảnh như thế này trước đây!"
Thực ra là thấy nhiều rồi.
Thế giới tôi đã tận mắt chứng kiến, đã chơi và khao khát được thấy ấy.
Ôi, tuyệt quá đi mất thôi.
Nơi đó, những cửa hàng đó! Tất cả đều thấy trong game hết rồi!
Tôi thấy mình như hthằng đần sau bốn tháng bị nhốt, nhưng trước khung cảnh này, cuối cùng cũng thực sự nhận ra rằng mình đã đến thế giới của Arcadia Quest.
Nhưng sau này mấy chuyện gây sốc vẫn còn đợi tôi đấy.
Nếu đúng thì, sẽ có một cuộc chạm trán quan trọng sau chuyện này thì phải.
⚪️.
Xe ngựa chở chúng tôi đi qua khu đầu tiên nơi cư dân bình thường sinh sống, và đi vào khu thứ hai nơi các quý tộc sinh sống, được gọi là khu quý tộc.
Nhìn đâu cũng thấy một không gian lấp lánh với những dinh thự không thể so sánh với nhà của Nam tước phu nhân Endenberg.
Nhớ không nhầm thì, trong sách tham khảo, có mô tả rằng bản thân cấu trúc của khu vực quý tộc được thiết kế theo quan điểm nghệ thuật.
Với ý nghĩ đó, tôi liền nhìn quanh, và chắc chắn rằng, nơi này có cảnh gì đó đẹp tuyệt vời.
"Tuyệt ghê."
Misha, người đang ôm tôi vào lòng, cũng nhìn quanh và thả lỏng.
Uy tín của cảnh quan thành phố của Vương quốc Arcadia dường như đánh cắp cả trái tim của giới quý tộc.
Dinh thự của Schneizel nằm ở phía sau của một khu quý tộc như vậy, nói cách khác, ở trung tâm của thủ đô hoàng gia.
Như mong đợi từ một nhà quý tộc vĩ đại, ông được phép ở gần cung điện hoàng gia.
"Đến rồi đây."
Xe ngựa dừng lại trước một dinh thự nguy nga lộng lẫy khác.
Nó thực sự là một dinh thự vô giá, nhưng tôi đã thấy vô số tòa nhà tương tự trước khi đến đây, nên ấn tượng cũng hơi nhiều đấy.
Tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra để nói là, “Tuyệt quá đi mất."
Misha có lẽ đã qua giai đoạn bị ấn tượng bởi phong cảnh nơi này, nhưng khi cô ấy nhìn thấy dinh thự nơi chúng tôi sẽ sống, có vẻ cô bị cuốn vào vòng xoáy của mọi thứ, tự nhủ rằng: "Được rồi, chúng ta hãy cố gắng hết sức thôi nào.”
“Cái đấy không buồn cười đâu nhé."
Schneizel trông có vẻ chán nản khi quan sát phản ứng của chúng tôi.
---Nhưng sau đó, biểu cảm của ông ấy chuyển thành nụ cười thật tươi.
Tôi bị thu hút bởi cảm xúc của Schneizel và dõi theo ánh mắt của ổng
Đây là hướng mà ngôi biệt thự trụ tại đây.
Tuy nhiên, thứ mà Schneizel đang nhìn không phải là biệt thự mà là hai cô gái vừa bước ra khỏi cửa.
“Mừng cha đã về, ------."
"Ô, thật luôn. Họ thật sự ở đây này.”
Mấy bé này nhìn quen thế.
Họ là con gái của Schneizel.
Cái người tràn ngập sức sống và mái tóc đỏ au này là Saraswati,
Và một người khác, người theo nhịp độ của riêng mình và có vẻ không hoạt bát lắm là Lucy.
Không chỉ là tên thôi đâu. Tôi biết ai là chị và ai là em gái, tính cách của họ, món ăn yêu thích và mọi thứ khác nữa đấy.
Có rất nhiều cảm xúc và sự phấn khích dẫn đến thời điểm này, nhưng hai cô gái mới ra này như một cú sốc lớn hơn tôi từng tưởng tượng.
Bởi vì hai người đó là nữ chính trong game.
---Tôi sẽ sống ở đây từ giờ trở đi nhỉ?
6 Bình luận