Sáng hôm sau.
Vừa thức dậy thì tôi liền nhận ra rằng giờ đây chưa thể thiết lập mối quan hệ thân thiết với Saraswati được, nên tôi quyết định tập trung vào việc huấn luyện lúc này.
Bản chất của mối quan hệ này rất là quan trọng, dĩ nhiên rồi, cơ mà mục đích chính của tôi là cứu lấy Crescentia.
Nếu trở nên yếu đuối để có thể khiến hai đứa kia phát triển theo hướng tốt đẹp thì sẽ rất chi là thảm khốc đấy.
Về khía cạnh đó, tình hình hiện tại mà Saraswati và những người khác dần thấy thất vọng vì sự xuất hiện của tôi thậm chí còn là điều khá là đáng mừng…
Nhưng, tôi lại có cảm giác muốn ưu tiên cho hai cô nhóc là một phần trong game, cốt truyện hơn là Crescentia, người vẫn chưa hề gặp, dù là nhân vật yêu thích của tôi.
Thế giới này rất giống với con game tôi biết, nhưng bản thân lại không phải là game.
Mấy người ở đây đều là người thật.
Tôi không thể bơ những người mình biết đang đau khổ trước mắt tôi đây được.
—-Và ngoài ra thì.
Nếu có thể kết bạn với hai đứa nó và được họ đứng về phía mình thì còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ.
Được, quyết định rồi. Tôi sẽ xây dựng mối quan hệ thân thiết với hai ẻm.
Và tôi đây cũng sẽ cố giúp Crescentia nữa.
“Được rồi!”
Tôi liền gập lại hai cuốn sách đang đọc rồi hùng hổ đứng dậy.
Misha đang đọc sách về ma thuật hồi phục ngay cạnh tôi, liền ngạc nhiên ngoái nhìn ra phía sau.
“Sao thế Nor ơi?”
“Em có chuyện phải làm, nên là phải ra ngoài một lúc ạ.”
“Hiểu rồi. Chị có nên đi cùng không nhỉ?”
“Không, lần này thì ổn rồi ạ.Đó là chuyện mà dù có sớm tới đâu thì cũng có thể sẽ không được hoàn thành vào cuối buổi sáng đấy, vậy nên cho tới lúc đó thì chị cứ hủy mọi lịch trình đi nhé!"
“Chắc chắn là em có thể tự giải quyết mà—-? Nếu cần thì chị sẽ giúp em.”
Tôi bắt đầu thấy tệ khi từ chối Misha, người vẫn đang cố giúp đỡ hết mình rồi đấy.
Misha là đồng đội, nên có nhờ chị ấy giúp cũng chả có gì lạ hết.
“Nếu thế thì, chị có thể giúp em tìm Saraswati không ạ?”
“Cô bé Saraswati—là cô con gái của trụ cột gia đình này phải không?”
“Vâng. Vấn đề thực tế thì…Em…”
Miến là hợp tác với tôi thì tôi nên cung cấp cho chị ấy những thông tin cần thiết.
Tôi giải thích vắn tắt cho Misha nghe những gì đã xảy ra cho đến hôm nay.
“Hiểu rồi, nếu vậy thì đi thôi chứ nhỉ.”
Tôi liền rời phòng với Misha, người dần trở nên có động lực hơn sau khi nghe lời giải thích đó, và ngay lập tức bắt đầu đi tìm Saraswati.
Tôi không tìm mà chả có kế hoạch nào nhé.
Tôi sẽ tìm Lucy trước, và sau khi nhờ em ấy giúp đỡ, tôi sẽ tìm Saraswati.
Mặt khác Misha thì có vẻ đã bắt đầu một nhiệm vụ nhân đạo.
Chị ấy đang đi xung quanh nói chuyện với những người hầu mình đi ngang qua, yêu cầu họ nói với chị nếu họ tình cờ nhìn thấy Saraswati.
Có vẻ chị ấy biết hầu hết những người mình đã đi ngang qua, và mọi người đều sẵn lòng lắng nghe yêu cầu của Misha.
Tôi nhận ra rằng trong vài ngày rời xa chị ấy, Misha đã có chỗ ở của riêng mình trong biệt thự.
Tôi đã được Schneizel bảo vệ ngay từ đầu, nhưng tôi không thể làm gì được.
Thật ngạc nhiên.
Tôi chỉ có thể làm nhiêu đó thôi nhỉ. ------
Misha cười một cách hơi lén lút, nhưng thực ra thì, chị ấy có lẽ đang làm một điều gì đó vô cùng tuyệt vời.
Là một thằng NEET trước đây không giỏi giao tiếp với người khác, tôi không tài nào tưởng tượng nổi làm thế nào mà chị ấy có thể hòa nhập với môi trường mới chỉ trong vài ngày.
"Misha!"
Trong khi tôi đang tìm kiếm quanh nhà một lúc, một người đàn ông trông giống như người làm vườn chạy đến chỗ chị ấy, nói rằng đã nhìn thấy Saraswati.
Theo lời kể của người làm vườn, Saraswati đang cầm kiếm trong sân của dinh thự.
"Nor này, chúng ta tới đó thôi."
"Vâng!"
Và thế là bọn tôi thẳng tiến tới sân của dinh thự.
Sân này có hơi khác so với những gì mình thấy ở Nhật Bản.
Nó rộng tới mức gần như choáng ngợp, với những bông hoa đầy màu sắc “khiêu vũ” trong không trung và tiếng róc rách của dòng sông khẽ lay động bên tai.
Khu vườn quý tộc này mới đẹp làm sao.
Ở rìa của khu vườn thiên đường ấy chính là Saraswati.
"Ha, ha, ha!"
Hơi thở của em ấy không đều, toàn thân đổ mồ hôi và lại còn bước những bước dữ dội nữa chứ.
Với một biểu cảm quỷ dị trên khuôn mặt, em ấy đang tiến về phía trước, bước chân đó lộ ra sự hung hãn đến nổi cả da gà
Thế giới này đã huấn luyện ra cái gì vậy trời?
Tìm thời điểm thích hợp để gọi em ấy, tôi cẩn thận quan sát chuyển động của Saraswati.
Tôi đã tự mình tập luyện với cây thương, nên tôi biết em ấy đang làm gì, nhưng đó không phải là một động tác để tự mình kiểm tra võ thuật gì đấy
Đó là chuyển động tưởng tượng ra một kẻ thù giả định trong não và cố gắng đánh bại nó.
Có phải vì kẻ thù ảo thường áp dụng phong cách chiến đấu rút lui không nhỉ?
Chắc thế. Nhưng, bước chân đó không chỉ để tiến về phía trước.
Chuyển động không mệt mỏi ấy là để đối đầu với kẻ thù, người đang đề phòng , và để khai thác sơ hở....
"Không, là mình."
Nếu quan sát kỹ, kẻ thù giả định chắc chắn là tôi lúc đó.
Lực tiến về phía trước của Saraswati nhằm dồn tôi vào chân tường trong lúc vẫn tiếp tục chạy trốn.
Các chuyển động tung và xoay nhằm mục đích làm tôi bối rối, người đang đứng vững và theo dõi sát sao đối thủ.
Ôi chà, con bé này đang nghĩ kế hoạch tấn công thật này ...
"Cô bé đó giỏi thật đấy."
Misha, người đang nhìn Saraswati bên cạnh tôi, sửng sốt mở lời
“Là tại chị ấy quá mạnh thôi ạ”
'Không, không hẳn đâu. Nor nhìn chân cô bé đó đi.”
'Vâng? --- Hở?"
Tôi nhìn vào chân Saraswati và giờ mới nhận ra rằng cái thằng giống mình phiên bản tưởng tượng ấy cũng đang nhìn vào chân Saraswati.
---Trong khu vườn xinh đẹp đó, cỏ đã hoàn toàn biến mất khỏi khu vực xung quanh chân Saraswati trong phạm vi 10 mét.
Không, không chỉ cỏ thôi đâu.
Cỏ và lá đã bị giẫm nát bởi bước chân của Saraswati, đất bị xới tung lên, mặt đất trở nên nâu và trơ trọi.
Cần bao nhiêu lần sức lực và sức nặng của một đứa trẻ để có thể khiến đất bị xục tung lên như thế nhỉ?
Và cái đó còn hơn cả 1 mét vuông đúng không?
Được bao tiếng rồi, hoặc thậm chí là lâu hơn thế? Sẽ mất bao nhiêu ngày để đạt được đến mức này nhỉ?
'------ Tàn nhẫn thật."
“Hả?"
'À không. Không có gì ạ."
Ngay cả sau tất cả những nỗ lực này, Lucy chắc chắn sẽ mạnh hơn nếu chỉ cần vung kiếm tùy tiện thôi.
Không, đấy thậm chí không phải là một thanh kiếm.
Tôi nhớ rất rõ viên đá quý của cuộc tấn công mà Lucy đã cho xem vào thời điểm đó.
Không còn nghi ngờ gì nữa, em ấy có thể dễ dàng giành chiến thắng ngay cả khi dùng thương.
Chị em sinh đôi này giống nhau y xì đúc. Bởi vì họ có thể chất gần hệt nhau nên sự khác biệt về tài năng thiên phú bên trong họ là rất rõ ràng.
Chuyện đó ghê quá đấy chứ nhỉ?
Nhưng nhờ đó, tôi có thể tìm ra cách để có thể thân thiết với Saraswati.
"Chị Misha ơi-. Tới chỗ huấn luyện đó đi nào."
Tôi đến nơi tập luyện để nhặt cây thương lên, rồi quay lại sân.
Phải mất một thời gian để đi đến đó, nhưng Saraswati thì vẫn tiếp tục luyện tập không ngừng nghỉ.
Nếu để ý kỹ thì ta có thể thấy rằng không có dáng đi nào giống hệt nhau, cho dù em ấy có di chuyển đôi chân của mình hàng chục, hàng trăm lần đi nữa.
Chắc là ẻm đang tìm kiếm những gì phù hợp nhất với mình đây mà.
Tôi có thể hiểu nó bằng cách nào đó bởi vì có một chuyện đã dẫn đến việc huấn luyện tôi đây mà lại.
"Saraswati"
"... Haa, haa, cái gì?"
Saraswati dừng lại và lườm tôi, nhưng không thể nói thêm nữa.
Có vẻ như đó là tất cả những gì em ấy làm để điều chỉnh hơi thở loạn nhịp.
Có vẻ như em ấy đã thực sự đẩy mình đến giới hạn.
Tôi đã nói như vậy với Saraswati.
"Còn muốn đấu với em nữa không?"
"Haa, haa, , ngươi là ai――"
“Nếu - chị thắng, em sẽ nghiêm túc cố gắng yêu cầu ông chú Schneizel thu nhận chị làm đệ tử. Không bốc phét đâu nha."
Tước đường thoát hiểm trước.
"Không thích cũng phải đối mặt với em nhé."
Ngay khi nói thế, Saraswati đã nhe nanh với tôi y như dự đoán.
"Ừm, vậy thì không sao, nhưng mà"
"Cảm ơn. Khi nào chúng ta bắt đầu đây?"
"Ngay lúc này."
"Dạ?"
"Hầy, ngươi không thể thua nữa đâu nhỉ."
Saraswati, đôi chân run rẩy và còn thở hồng hộc nữa, nói với vẻ mặt tự tin.
Và tôi sẽ sớm tìm ra ý nghĩa của nó thôi.
"Không thể nà!"
Tôi đã bị sốc khi đang nằm trên mặt đất như này.
Phía trên, Saraswati,đang làm tư thế “cưỡi ngựa”, nhìn vào mắt tôi ở cự ly gần và cười.
---Trận đấu diễn ra ngay lập tức.
Mọi hành động tôi thực hiện đều bị xử lý ngon ngẻ, và mọi thứ tôi làm đều bị phản tác dụng.
Chỉ trong vài giây, và chỉ vì Saraswati mệt mỏi nên em ấy có thể chịu Thất bại toàn tập luôn rồi.
'Ta thắng! Nói là phải giữ lời đấy nhé!"
Saraswati tự hảo nở nụ cười chiến thắng. Trông ẻm như thể đây là kết thúc, nhưng điều quan trọng với tôi là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Tôi ngước nhìn Saraswati đang leo lên người mình.
“ Như chị biết đó, em không phải là thiên tài như Lucy khi nói đến dùng thương đâu."
"Không, tất nhiên là không rồi, Lucy sẽ trở thành người mạnh nhất thế giới đấy."
Mạnh nhất à?
Em ấy nghĩ sức mạnh của Lucy là vô hạn vì ghen tị với thứ mà mình không có.
Sau đó lại phá vỡ ảo tưởng đó.
"Vậy, nếu em đánh bại chị ấy, thì có phải là người mạnh nhất thế giới không?"
"Cái gì cơ?"
Saraswati đảo mắt.
"Em sẽ đánh bại Lucy và chứng minh rằng ngay cả em với chị cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Làm thế thì chị có chịu bắt cặp với em đây không nhỉ?"
"Đần à? Ta không muốn làm vậy bằng mọi giá, và nhà ngươi còn không có cách nào để chứng minh điều đó. Lucy là bất khả chiến bại:".
"Vậy! Vậy nếu em thắng thì sao? Nếu em thắng thì sao?"
“Thì ngươi vẫn sẽ bị lật kèo thôi! Ừ thì nói cũng đúng đấy. Nếu nhà ngươi vẫn khăng khăng làm chuyện đó, tốt thôi. Nếu thắng, chúng ta có thể trở thành đồng đội hay gì đó cũng được."
Dòng cuối cùng là một giọng điệu vứt bỏ, bởi vì cô ấy chắc chắn Lucy sẽ thắng.
Đó là một dấu hiệu rõ ràng rằng em ấy thậm chí còn không biết rằng đó thậm chí là một vụ cá cược ngay từ đầu.
Nếu tôi phá hủy ý tưởng cố định đó, Saraswati có thể thay đổi, ngay cả khi vẫn còn trẻ, ngay cả trước khi em ấy gặp Arthur.
Tôi sẽ thay đổi em ấy, và sau đó Saraswati sẽ là người đồng đội thứ hai của tôi sau Misha!
9 Bình luận
Thx trans
Tks transs O w Y