Volume 1 - LN (Hoàn thành)
Chương 18: Cậu bé với mái tóc màu nâu sẫm.
12 Bình luận - Độ dài: 2,263 từ - Cập nhật:
Hiện giờ, tôi thường hay đi dạo chơi quanh Vương đô vào bất cứ lúc nào mà tôi được nghỉ. Và việc đi lại ở khu thường dân làm tôi thấy tốt hơn hẳn việc dạo quanh Quận quý tộc. Nhưng tôi chưa hề có chút thời gian nào để dạo chơi quanh đó kể từ khi mà Ryuu chào đời.
Tôi đang nghĩ là mình có thể được đi chơi với cậu nhóc vào ngày hôm nay, nhưng có vẻ là nó đã đi chơi đâu đó ở ngoài thủ đô một mình rồi. Đương nhiên là cậu sẽ quay lại khi tôi gọi, nhưng tôi thì không muốn làm như vậy. Nó có thể sẽ có thêm được một người bạn nào đó ở ngoài kia.
Và cuối cùng, kết quả của việc đi dạo không hề có chút mục đích nào đã đưa tôi dừng chân tại một khu sinh sống của thường dân. Những ngôi nhà nhỏ vô cùng đông đúc nhưng lại khá trật hẹp, những con hẻm thì quanh co, rối rít, chằng chịt lại với nhau.
Chẳng hề có cải cửa hàng hay gì đó để tôi làm mốc cả, và dĩ nhiên tôi đã bị lạc. Tôi có thể nhớ được con đường mà mình đã đến, nhưng lại quên mất con đường mà mình cần phải quay về. Nhưng cũng thật là vui khi đi đến một nơi ngẫu nhiên như vậy.
Men theo những con đường, tôi đi sâu hơn vào những nơi quanh co này và bắt đầu nghe thấy tiếng trẻ con. Có vẻ như bọn chúng đang cãi nhau hoặc đại loại như vậy bằng một cái giọng khá cục súc.
[Tóc mày tởm lợm quá đấy.]
[Tui biết cậu ta chính là con của quỷ. Hình như tên đó còn chẳng có bố, đúng chứ nhỉ?]
[Oh, mẹ của mày lại thích một con quỷ cơ à?]
Tôi đã có thể nghe thấy tiếng khóc phát ra từ đứa trẻ tội nghiệp đang bị nguyền rủa kia. Ban đầu tôi không hề có ý sẽ chen vào cuộc cãi vã của bọn nhóc đó, nhưng tôi đã ngay lập tức đổi ý sau khi nghe những lời lẽ xúc phạm quá nặng nề kia.
Sau khi nghe thấy tiếng nói từ bên kia ngôi nhà, tôi nhảy qua và tiếp đất một cách lặng lẽ.
Ba đứa nhóc trông khoảng bảy tuổi đang xúm vào bao vây lấy một cậu nhóc có mái tóc màu nâu sẫm.
[Mấy đứa đang làm gì đấy?]
Khi tôi lên tiếng, ba đứa nhóc kinh hoàng quay lại nhìn.
[N-nó thì sao chứ? Thành thật mà nói đây có phải chuyện của chị quái đâu?]
[Chẳng phải nó quá hèn hạ khi mà ba đứa nhóc tụi em lại xúm vào bắt nạt một cậu nhóc sao?]
Trước khi dạo chơi ở Vương đô, tôi đã mặc một bộ trang phục đơn giản và một chiếc mũ để che đi mái tóc của mình. Chắc hẳn bọn chúng sẽ chẳng thể ngờ được một tiểu thư của một gia đình quý tộc sẽ ghé thăm cái nơi tồi tàn này.
[Chị thấy đấy, tóc của nó có màu đen đúng không? Thằng này chắc chắn là một ác quỷ, và bọn em đương nhiên không phải là kẻ xấu ở đây rồi.]
Mái tóc màu nâu sẫm của cậu bé là màu sắc tối nhất mà tôi từng được thấy ở cái thế giới này. Ngay cả khi màu tóc của Patrick chỉ là xám trắng, cậu ta vẫn vô cùng lo lắng về màu tóc của mình, vậy nên cũng dễ hiểu khi một cậu bé mang màu tóc này lại bị phân biệt đối xử nặng đến như vậy.
[Không phải ai mang tóc đen cũng đều là người xấu, đúng chứ?]
[Nhưng, như chị thấy đấy, tóc nó màu đen mà? Chị cũng nghĩ là nó thật kinh tởm, đúng không?]
Bọn chúng còn chẳng thèm chối bỏ sự phân biệt đối xử của mình với những người tóc đen luôn. Chắc có lẽ là do chúng mới chỉ là con nít chăng? Người lớn có thể đã có vài cảm giác khó chịu về chúng, nhưng chắc là họ vẫn chưa nhận ra.
Tôi lần nữa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề phân biệt đối xử với những người tóc đen tại cái vương quốc này. Trước giờ tôi đã gạt nó sang một bên, nhưng khi thấy người khác bị bắt nạt vì nó, tôi nghĩ mình cần phải làm gì đó. Có lẽ cảm xúc của tôi đã bị tê liệt.
[Nhưng chị không nghĩ là tóc cậu ấy có màu đen đâu.]
Trước sự sửng sốt của đám nhóc, tôi bỏ chiếc mũ xuống và để lộ ra mái tóc của mình.
[Có phải đây mới là màu đen đích thực không?]
Bọn nhóc nhìn chằm chằm vào mái tóc đen như màn đêm của tôi trước khi bắt đầu la hét khi chúng vừa chứng kiến một điều không tưởng
[Một con quỷ thực sự?]
[Chị có phải là quỷ không thế?]
[Oi! Đừng có sợ. Chỉ là một người bình thường thôi mà.]
Đứa trẻ cầm đầu lũ nhóc cố gắng xoa dịu những đứa còn lại bằng cách nói như vậy, nhưng chính nó cũng nhận ra được lời nói của mình mâu thuẫn đến mức nào.
[Từ giờ trở đi, đừng có bao giờ nhầm lẫn giữa màu nâu và đen nữa nhá. Sự nhầm lẫn đó gây rất nhiều khó chịu đó.]
Trong khi nói, bắt đầu có những quả cầu ma thuật bay lơ lửng quanh tôi. Và bọn nhóc đã trở nên vô cùng hoảng loạn, hét rống lên rồi bỏ chạy khi nhìn thấy chúng.
[C-cứu bé!]
Tôi hy vọng chuyện này sẽ làm dịu đi phần nào sự bắt nạt mà cậu bé tóc nâu sẫm kia đã phải chịu…
[A-ano… Cảm ơn chị vì đã giúp em.]
Này, cậu bé với mái tóc màu nâu sẫm ơi, sẽ thật sự là vô nghĩa nếu chị đây cũng có những hành động giống hết với đám nhóc kia và ghét em ư.
[Như em thấy đó, em cũng đang có định bỏ chạy mà, đúng không? Vì tóc em cũng đâu phải màu đen nhỉ.]
[Không, em ổn. Nếu có chuyện gì, thì đó là lỗi của tóc em.]
Cậu bé đáp lại với một nụ cười yếu ớt như thể sắp tàn. Cậu nhóc nghe như đang muốn từ bỏ, cứ như tôi ngày xưa ấy.
[Tên của chị là Yumiela, còn em thì sao?]
[Em là Phil, và em 6 tuổi.]
Cậu nhóc mới chỉ có 6 tuổi, rồi tôi bắt đầu nhớ lại về những ký ức từ kiếp trước của mình, khi mà tôi chỉ có 5 tuổi, và khoảng khắc ấy đã tạo ra một sự khác biệt to lớn.
Vì ký ức tiền kiếp đã giúp cho tinh thần tôi ổn định. Nên tôi cũng hiểu được rằng việc đánh đồng cậu bé với mình là hoàn toàn sai lầm. Vì cậu nhóc không có thứ đó, những gì mà cậu đã trải qua để lại những vết thương không thể nào xoá đi được trong ký ức non nớt của cậu.
[Phil-kun, em có bạn không?]
[Dạ không, em không có người bạn nào cả.]
[Thế còn gia đình em thì sao?]
[Em không có cha ạ, nhưng mẹ em thì rất tốt với em.]
Khi nói về mẹ của mình, ánh mắt của cậu bé hiện lên một cảm giác vô cùng yên bình. Cậu có một gia đình vô cùng yên ấm, tôi nghĩ điều đó vô cùng có ý nghĩa với trái tim của cậu bé.
[Ba mẹ của chị không muốn nhìn thấy mặt chị, và thẳng thắn mà nói, chị cũng chưa từng gặp họ.]
[Etto, chuyện đó…]
[Nhưng gần đây chị đã kết thân được với vài người bạn. Và chị có một em bé đáng yêu nữa.]
[Hả… Yumiela-san có con rồi sao?]
Ah, tôi đang định giải thích về chuyện đó.
Hmm, tôi tự hỏi cậu bé này có thể làm bạn với Ryuu được không nhỉ? Bọn họ có thể làm bạn, và tôi có thể yên tâm rằng con trai tôi có bạn. Tôi nghĩ nó là một ý kiến hay đấy chứ, và cả hai bên đều có lợi.
[Nó không phải là đứa con chị đã sinh ra. Nó chưa có người bạn nào cả; em có muốn gặp cậu ấy không?]
[Ha-hai. Nếu chuyện đó không làm hại em…]
[Con của chị cũng màu đen đấy, được chứ?]
[Được ạ! Em không quan tâm về màu tóc đâu.]
Nó không chỉ là mỗi lông màu đen, mà cả cơ thể nó cũng đen nốt. Ừ thì, nó cũng giống nhau cả mà.
[Chị ơi mình đi đâu thế?]
Tôi dẫn Phil ra bên ngoài tường thành của Vương đô. Nếu suy nghĩ một cách cẩn thận thì, cậu bé này có vẻ khá cảnh giác với người lạ.
[Chờ một chút. Chị nghĩ cậu ta sẽ đến trong vòng 5 phút nữa.]
Tôi thi triển ma thuật bóng tối lên bầu trời như pháo hoa để gọi Ryuu.
[Oh, chị mới vừa dùng ma thuật đấy à. Có lẽ nào Yumiela-san là một quý tộc không?]
Cậu bé này sắc bén một cách bất ngờ đấy. Cậu ta ăn nói rất tốt và dường như cũng khá chững chạc. Tôi có một ấn tượng là đám nhóc cũng tuổi với cậu ta thường khá trẻ trâu; có lẽ một phần là vì hoàn cảnh đã ảnh hưởng lên con người cậu.
[Đừng quá lo lắng về chuyện đó, chị chỉ là quý tộc cấp thấp thôi.]
Trong thời điểm hiện tại, Hội đồng chỉ toàn những thể loại quý tộc cấp cao, nhưng trừ khi tôi kể cho cậu ta, sẽ không ai biết cả.
[Có vẻ như cậu nhóc đã đến rồi đấy.]
Còn chưa đến ba phút mà, có vẻ như Ryuu đang chơi ở khu vực gần đây. Khi tôi chỉ lên bầu trời phía xa, Phil đang không ngừng tìm kiếm xung quanh.
[Eh, rồng ư? Nó chính là cái con rồng gần đây hay lượn lờ ở Vương đô đấy.]
[Ừ nó đấy, chị muốn con chị gặp em. Ryuu là một đứa trẻ hiền lành, vậy nên em cứ thoải mái đi nhé.]
Ryuu, đứa đang bay thẳng về phía tôi, gầm một tiếng vang dội như sấm khi nó đáp xuống đất.
[Ryuu, cậu bé này là Phil-kun. Hãy hòa thuận với nhau nhé, có được không?]
Ryuu gầm về phía Phil, trong ngôn ngữ của nó thì nó có nghĩa là cậu bé này là người tốt. Thấy thế, Phil ngã bệch về phía sau.
[O-ohh.]
Phil quá sợ hãi để có thể nói chuyện. Um, chuyện này không ổn chút nào. Nếu cậu nhóc chịu nhìn con của tôi gần thêm chút, chắc chắn cậu sẽ có thể thấy nó quyến rũ và đáng yêu như thế nào, nhưng mà những phẩm chất tốt đẹp nhất của nó lại hiếm khi được bộc lộ ra ngoài.
[R-rất vui được gặp cậu, Ryuu-kun.]
Điều khiến tôi bất ngờ là, thậm chí ngay cả khi đang tê liệt trong nỗi sợ, Phil vẫn vươn tay chạm vào mũi của Ryuu. Việc đó khiến Ryuu cảm thấy nhột nhột, nhưng cậu nhóc không có chuyển động nào khác.
[Phil-kun, em ổn chứ? Em sợ sao?]
Tôi nhấc bổng Phil từ phía sau để giúp cậu bé đứng dậy, cậu ta bắt đầu nói.
[Vì em đã có một trải nghiệm không dễ chịu với vẻ bề ngoài của mình… Etto, em không muốn ghét bỏ ai đó qua vẻ bề ngoài của họ. Ryuu-kun có thể trông rất đáng sợ, nhưng cậu ấy không để tâm khi em chạm vào cậu ấy, có lẽ là em có thể làm bạn được với cậu ấy…]
[Phil thật là mạnh mẽ.]
Patrick cũng từng nói với tôi trước đây rằng tôi thật mạnh mẽ, nhưng tôi nghĩ người như Phil còn mạnh mẽ hơn.
***
[Yumiela-san, chị có người bạn nào không?]
Ngay lúc này đây, tôi cùng Phil đang cưỡi trên lưng Ryuu bay lượn trên bầu trời. Ban đầu, cậu nhóc trông có vẻ còn khá e sợ, nhưng bây giờ thì cậu đã có thể thoải mái tận hưởng cảnh tượng đẹp đẽ này.
[Um, tên anh ấy là Patrick. Sao em lại hỏi thế?]
[Em đã không thể tự mình kết bạn, vậy nên Yumiela-san thật sự rất tuyệt vời luôn đấy.]
Điều đó không đúng. Chuyện là Patrick đã chủ động tiếp cận và hỏi chuyện với tôi vào lần đầu tiên gặp mặt.
[Chị cũng giống như Phil thôi. Anh ấy là người dang tay ra chào đón chị. Chỉ mém chút nữa thôi là chị đã từ bỏ việc kết bạn nếu không có anh ấy rồi.]
Phil có vẻ sửng sốt khi nghe thấy tôi đã gần như từ bỏ. Nhìn vào những gì cậu bé đã trải qua, tôi cũng không lấy làm lạ nếu cậu cảm thấy như vậy. Chuyện cần làm giờ cũng đã xong, từ giờ sẽ không còn bất cứ đứa trẻ nào sẽ phải gặp những chuyện kiểu như Phil nữa.
Nhưng phải làm sao để có thể ngăn chặn nạn phân biệt đối xử bây giờ?
12 Bình luận
Tkssss
Cách thứ nhất tạo ra thuốc nhuộm tóc ;))
Cho cả nước đi tu :)