Volume 1 - LN (Hoàn thành)
Chương 26: Sự thật về Quỷ vương.
16 Bình luận - Độ dài: 4,271 từ - Cập nhật:
[… Quỷ vương.]
[Oh? Đây là cái tên mà bọn họ gọi ta bây giờ đây sao?]
Hắn ta dường như vừa lẩm bẩm gì đó có vẻ quan trọng. So với trong game, tạo hình bên ngoài của hắn ta trông cũng chẳng khác nhau là mấy. Cả cơ thể của hắn được bọc bởi một bộ giáp đen tuyền, và giới tính là điều duy nhất mà tôi có thể đoán từ vẻ ngoài kia. Với chiếc mũ giáp che kín cả đầu mà hắn đang mang, tôi thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy mặt của hắn.
[Điện hạ, xin ngài hãy lùi lại.]
[Oh, thế ra tên này là một thành viên của hoàng tộc đấy à? Đừng nghĩ rằng ngươi có thể chết một cách nhẹ nhàng nhé.]
Khi tôi yêu cầu Hoàng tử lùi lại, gã Quỷ vương kia chợt bật ra một điệu cười đầy oán hận. Hắn ta rõ ràng có một sự thù hận đặc biệt đối với hoàng tộc.
Trong game, tên Quỷ vương mang một mối thù sâu đậm với loài người cùng với cả vương quốc, và dường như tên Quỷ vương này cũng tương tự. Tôi dám chắc là có lý do đằng sau sự thù hận của hắn ta mà bên game đã cắt bỏ đi mất.
Tôi rút thanh kiếm từ thắt lưng ra và đối mặt với Quỷ vương. Để dễ thi triển ma pháp hơn, tôi sử dụng thanh kiếm một tay hệ bóng tối.
Trong lúc tôi đang chờ đợi thời cơ chín muồi để tấn công, gã Quỷ vương lại đột nhiên cất tiếng.
[Này, nhà ngươi đấy, tên ngươi là gì?]
[Tên của tôi là Yumiela Dolknes.]
[Dolknes… Ta chưa bao giờ nghe đến cái tên đó trước đây cả, phải chăng ngươi là một gia đình quý tộc mới nổi? Mà, giờ để kiếm ra một gia tộc đã tồn tại từ khi vương quốc này mới thành lập quả là chuyện không tưởng nhỉ.
Rồi, hỡi Yumiela Dolknes, liệu ngươi có sẵn sàng phản bội lại vương quốc Balshine thối nát kia và trở thành đồng mình của ta không?]
Oh, hắn ta hỏi tôi một câu hỏi cơ bản. Tôi tự hỏi nếu tôi giờ nói có thì tôi có được chia một nửa thế giới không nhỉ?
[Tôi xin được từ chối. Tôi chẳng có bất kỳ lý do nào để làm như thế cả.]
Tại sao Quỷ vương lại cứ cố gắng lôi kéo tôi về phe của hắn vậy chứ? Liệu hắn đang muốn lợi dụng trí tuệ của tôi để tăng cường sức mạnh cho phe mình thôi, hay hắn…
[C-cứu tôi với.]
Một giọng nói yếu ớt, tưởng chừng có thể biến mất bất kỳ lúc nào phát ra từ phía sau lưng Quỷ vương. Giọng nói ấy phát ra từ chỗ sàn nhà đã bị sập xuống một cách thần kỳ khi nãy.
[Ta không thể tin được là các ngươi vẫn còn sống cơ đấy.]
Tên Quỷ vương quay người lại, nhấc bổng Alicia lên khỏi mặt đất như đang xách một túi rác.
Quả nhiên là bọn họ có đeo bùa bảo hộ. Bùa bảo hộ được đồn rằng có thể bảo vệ người đeo nó khỏi một đòn ma pháp cấp cao - thứ mà có thể xóa sổ cả một vùng không gian chỉ trong chớp mắt, nhưng chỉ được một lần duy nhất.
Lá bùa ấy đã cứu mạng tôi, cũng như cứu mạng cả cô ta. William và Oswald ắt hẳn cũng vẫn còn sống, nhưng tôi không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ bọn họ, có lẽ cả hai người họ vẫn còn đang bất tỉnh. Hoặc là, bọn họ đã bị trọng thương và không thể sử dụng ma pháp trị liệu.
[Alicia!]
Khi Hoàng tử Edwin đang chuẩn bị lao đầu về phía Quỷ vương, tôi túm lấy cổ áo và giật ngược cậu ta lại.
Quỷ vương nắm lấy cánh tay của Alicia rồi xách cô ta lên, sau đó quay người về hướng chúng tôi.
[Ta đã nghe thấy chuyện vừa rồi, nhưng ta không chắc ngươi có hiểu hay không? Chỉ cần nghe qua, ta đã ngay lập tức nhận ra ba kẻ kia chỉ là rác rưởi.
Này tên Hoàng tử kia, sao ngươi lại quan tâm đến con nhỏ này nhiều đến vậy chứ? Ngươi có lẽ cũng nên cắt đứt quan hệ với kẻ đã phản bội bạn bè của mình ngay trên chính lãnh thổ của kẻ thù mới phải chứ.]
[Alicia quả thực đã làm nhiều chuyện khó có thể vãn hồi. Dẫu vậy, ta vẫn yêu nàng ấy.]
[Vớ va vớ vẩn, tình yêu thì có ý nghĩa gì chứ? Con người vẫn sẽ phản bội lại người mà họ yêu để đổi lấy lợi ích cho bản thân mình thôi.]
[Điều đó không đúng! Ta sẽ không bao giờ phản bội lại người con gái ta yêu.]
[Giờ ta nguyện chấp nhận cái chết của mình nếu ngươi dám giữ im lặng và xem Alicia chết, và sau đó toàn bộ vương quốc Balshine sẽ khỏi phải lo lắng về vấn đề quái vật. Ngươi thấy sao về việc này hả?]
[Cái đó… Sao ngươi lại mang cả một vương quốc để đánh đổi sinh mạng của một người thôi chứ? Còn cậu, sao cậu có thể đảm bảo rằng Quỷ vương sẽ giữ lời?]
Vẫn đang trong thế bị bắt giữ bởi tên Quỷ vương, Alicia bắt đầu hoảng loạn khi cô ta thấy Hoàng tử Edwin không thể đưa ra câu trả lời.
[Ed-kun, không! Cứu em với!]
[Câm mồm đi. À không, chờ đã nào, hãy hỏi xem Alixia hay cái con mợ nó tên nó là gì. Ta sẽ chỉ tha cho một trong ba lựa chọn sau: ngươi, tên Hoàng tử, hay là vương quốc. Nào, chọn một cái đi.]
Khi Quỷ vương đưa mặt hắn gần về phía Alicia, cô ta trở nên hoảng loạn tột độ. Ả hét lớn để đáp lời hắn như thể sự sợ hãi đã đẩy cô ta đến giới hạn chịu đựng của bản thân mình.
[Tôi, làm ơn hãy cứu tôi.]
[Đấy, các ngươi đều thấy hết rồi chứ. Đây chính là bản chất của con người đấy.]
[Không thể nào…]
Hoàng tử Edwin chết lặng khi nghe Alicia van xin được sống mà không có lấy một chút do dự.
Theo lời của Hoàng tử, Alicia là một cô gái với trái tim nhân hậu và chỉ thay đổi khi cô ta thấy tôi đứng trước mặt cổ. Mà cô ta là nhân vật chính của trò chơi mà, vậy nên câu chuyện đó ắt hẳn là đúng.
Nhưng thực tế lại khác xa so với kịch bản của game. Cô ta đáng lẽ ra phải vượt qua rất nhiều thử thách trong năm nhất và năm thứ hai ở học viện, nhưng ả của hiện tại đã đi xa đến tận đấy mà chưa bề trải qua bất kỳ sự kiện nào cả.
Tôi nghĩ đó là lý do vì sao trái tim của Alicia vẫn còn yếu đuối đến như vậy.
[À, câu vừa rồi ta hỏi thực ra là để xem ta phải giết ai thôi.]
Quỷ vương đáp lời và siết chặt lại bàn tay đang túm lấy cổ Alicia, khiến ả ta la hét trong sự đau khổ.
[Alicia!]
Hoàng tử Edwin cố gắng lao đến chỗ hắn một lần nữa, nhưng cậu ta bỗng cảm thấy bứt rứt về hành động của Quỷ vương. Đáng ra Quỷ vương có thể dư sức giết chết Alicia trong một nốt nhạc, nhưng hắn lại chậm rãi siết chặt bàn tay vào cổ cô ta. Như thể, hắn đang thể hiện sức mạnh áp đảo của hắn cho chúng tôi xem.
[Chúng ta phải mau rời khỏi đây!]
Tôi bước lên trước Hoàng tử Edwin và đẩy cậu ta về phía sau. Cùng lúc, tên Quỷ vương phóng một đòn ma pháp nhắm về phía tôi. Trong tích tắc, tôi giải phóng ma lực để phản lại đòn vừa rồi.
[Hmm, hụt mất rồi sao. Tệ thật, đáng ra ta đã có thể giết được hắn rồi.]
Quỷ vương nói vậy, trên tay vẫn còn bóp chặt cổ một Alicia đang lủng lẳng tứ chỉ như một con búp bê.
[Huh, nếu tên Hoàng tử ngu ngốc kia không bước lên trước, ta đã có thể cứu được cô ta rồi.]
Không có âm thanh nào phát ra từ phía sau tôi cho tôi biết Hoàng tử hiện đang bất động. Có lẻ pha va đập từ cú thoát hiểm khẩn cấp ban nãy đã đánh ngất cậu ta.
[Ta chẳng cảm thấy một chút lòng trung thành tới hoàng tộc nào từ ngươi, sao ngươi lại không có hứng thú muốn tham gia cùng với ta chứ?]
[Ta cũng chẳng có hứng thú nào về việc tham gia với ngươi cả, sao ngươi lại cứ dụ dỗ ta mãi thế?]
[Bởi vì…]
Ngay lúc Quỷ vương chuẩn bị trả lời câu hỏi của tôi, một dấu hiệu của việc kích hoạt ma pháp bỗng xuất hiện. Nhưng mục tiêu không phải là tôi, mà là William và Oswald ở ngay dưới chân của hắn ta.
Tôi muốn can thiệp vào bằng ma pháp, nhưng tôi có thể sẽ làm liên lụy tới cả bọn họ mất. Vậy nên, tôi bắt đầu xông tới trước như một quả đạn pháo để chém vỗ mặt Quỷ vương.
Tôi có thể cảm thấy nhát chém nhằm vào cổ của Quỷ vương. Và đòn đánh của tôi dường như không bị ngăn cản bởi ma thuật. Ắt hẳn bọn họ đã hoàn toàn đuối sức ở dưới chân của hắn rồi.
[Ngươi khá nhanh đấy. Ngươi là người duy nhất từ trước đến nay có sức mạnh như thế này đấy.]
Quỷ Vương nhảy lùi lại về phía sau mà không để lộ chút bối rối nào. Trông có vẻ khá là lạ, nhưng tôi chắc chắn phản xạ của hắn ta rất tốt.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, chiếc mũ giáp Quỷ vương đang đội bỗng vỡ tan thành nhiều mảnh. Gương mặt của Quỷ vương đằng sau chiếc mũ giáp cũng được bộc lộ khuôn mặt của…
[Tôi ư?]
Không, nó có chút khác biệt. Hắn ta là một gã đàn ông với mái tóc màu đen và đôi mắt sẫm màu, gương mặt hiện rõ nét cứng rắn và bình tĩnh; một người đàn ông trông giống hệt tôi, thậm chí giống đến cả cấu trúc khuôn mặt. Tôi nghĩ bầu không khí giữa chúng tôi phần nào đó có cảm giác rất thân thuộc.
[Ta cũng đã rất ngạc nhiên khi gặp ngươi. Ta chắc chắn ngươi không phải là hậu duệ của ta, vậy nên có lẽ chúng ta là họ hàng xa của nhau chăng.]
Quỷ vương là một con người sao? Tôi có lẽ nên nói hắn quả thật là một con người.
[Đừng có nói với tôi rằng ông muốn tôi phản bội lại vương quốc chỉ vì sự giống nhau về ngoại hình của chúng ta đấy nhé?]
[Với mái tóc đen của ngươi, sống ở vương quốc này đã khó khăn biết bao nhiêu rồi, huống chi là ở thế giới này? Ngươi ắt hẳn đã phải trải qua rất nhiều bất công rồi, đúng chứ? Chán ghét thế giới này, căm thù vương quốc này, hận những con người này, nếu ngươi cũng thấy vậy thì hãy cùng ta phá hủy mọi thứ đi nào.]
[Quả thật cuộc sống của tôi có đôi chút khó khăn bởi sự vô lý kia. Cảm giác tôi có không phải là sự thù ghét, mà là cam chịu. Tôi đã nhiều lần nghĩ đến việc trốn chạy, nhưng tôi chưa bao giờ muốn thế giới này kết thúc, muốn vương quốc này biến mất, hay người dân phải chết.]
Không… Tôi muốn nghĩ rằng mình không như thế. Bởi vì nói thật thì, tôi có thể làm điều đó.
[Tại sao ngươi lại… Đến cuối cùng thì, bọn chúng cũng sẽ phản bội ngươi thôi. Bọn chúng đã kể ngươi nghe về cội nguồn của vương quốc này như thế nào vậy?]
[Vị anh hùng và Thánh nữ đã phong ấn Quỷ vương và cùng nhau gây dựng nên một Vương quốc.]
Phải chăng bí mật của Quỷ vương có liên quan đến cội nguồn của vương quốc này sao?
[Fuahahahahahaha, vậy hóa ra đó là cách mà họ bắt đầu câu chuyện à. Đúng là bọn hợm hĩnh chết tiệt.]
[Hợm hĩnh?]
[Ngươi có bao giờ thắc mắc không vậy? Chẳng phải là vương quốc này có trước cả khi ta, Quỷ vương, xuất hiện đúng không?]
Tôi quả thực đã tò mò về chuyện đó, nhưng tôi không thể tìm thấy bất kỳ tài liệu nào về lịch sử của vương quốc trước khi nó được thành lập. Tôi đã bị thuyết phục rằng vương quốc đã bị thiêu rụi trong ngọn lửa từ trận chiến chống lại Quỷ vương…
[Trước khi Vương quốc Balshine được thành lập, nơi đây đã từng là một vùng chiến sự. Vị vua đầu tiên của Balshine là người đầu tiên chiến thắng hàng loạt trận chiến và dựng nên một quốc gia. Ông ta có hai người cận vệ xuất chúng, một người sử dụng quang ma pháp và người còn lại sử dụng hắc/ám ma pháp.]
[Đừng có nói với tôi là…]
Chẳng lẽ nào hai người cận vệ ấy, một trong số đó là vị Hoàng hậu đầu tiên, người về sau được gọi với danh xưng Thánh nữ, và…
[Ta đã phục vụ cho Đức vua. Ta tôn trọng ông ta, ngưỡng mộ ông ta, và lòng trung thành của ta dành cho ông ấy không ai có thể sánh được. Ông ta cũng đã chấp nhận một kẻ tóc đen là ta đây.]
Quỷ vương nói hắn ta đã từng là một thành viên trung thành của vị Vua đầu tiên. Nhưng sau đó, hắn ta…
[Ngay khi vương quốc đã ổn định, ta đã được cử đến nơi xa xôi này. Nhà vua hoàn toàn kinh sợ trước sức mạnh của ta. Không, ngay từ lúc đầu, lão ta chỉ muốn tìm kiếm sức mạnh mà thôi. Từ tận đáy lòng, hắn ta ắt hẳn rất ghê tởm cả màu tóc đen lẫn ma thuật hắc ám của ta.]
Khuôn mặt của hắn ta hiền lành một cách đáng kinh ngạc khi hắn nói về chuyện ngày xưa, như thể hắn đang hoài niệm về cả một quá khứ vậy.
[… Vậy, ông đã bắt đầu một cuộc nổi loạn sao?]
[Dĩ nhiên là không rồi!]
Đột nhiên, biểu cảm của Quỷ vương thay đổi thành sự căm phẫn.
[Tuyệt đối không. Ta đã nghĩ rằng chuyện đó là không thể tránh khỏi. Tấm lòng của Nhà vua dành cho người dân của hắn là chân chính và ta đã nghĩ như thế là quá đủ đối với ta. Ta đã nghĩ rằng việc dành cả phần đời còn lại của mình ở nơi vùng quê xa xôi này chẳng phải là ý tồi. Rồi qua những lời đồn thổi, ta sẽ lắng nghe những chiến công của Nhà vua tại đây.]
Nhưng tôi nghĩ chuyện đó đã không xảy ra. Và việc đầu tiên bọn họ làm là…
[Nhưng lão Vua ấy đã khởi binh. Ta không có bất kỳ quân lính nào, ta thậm chí còn van xin ngài từ bỏ, ngay cả khi điều đó có nghĩa rằng ta sẽ bị đày đến nơi chiến trường khắc nghiệt nhất.]
Tôi tự hỏi tại sao hắn ta không phản công, tại sao hắn ta không bỏ chạy nếu hắn ta đã không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Có lẽ hắn ta, không giống như tôi, có quan điểm khác về vương quốc này…
[Ta yêu mến và ngưỡng mộ vương quốc này cùng những người dân sống tại đó. Nhưng ta đã bị phản bội. Tất cả người của ta, ngay cả những người đáng tin cậy nhất, đều tin vào lời đồn mà Nhà vua đã lan truyền.]
Hắn ta đã yêu mến họ rất nhiều, nhiều đến nỗi khi những cảm xúc ấy bị phản bội, chúng đã chuyển hóa thành một nỗi căm thù vô tận.
[Và ta đã giết tất cả mọi người, phá hủy mọi thứ. Thứ tiếp theo mà ta biết là ta có thể điều khiển lũ quái vật. Ta đã ghét lũ quái vật đã đe dọa vương quốc của ta và người dân của ta, nhưng giờ đây ta đã sử dụng chúng để làm lợi thế cho bản thân mình.]
Tôi đã không biết câu chuyện về Quỷ vương. Nhưng tôi chỉ biết được cách mà câu chuyện kết thúc.
[Tuy nhiên, ta đã thua. Bọn họ đã né tránh việc đối đầu trực diện và phong ấn ta bằng ma thuật cổ bí mật. Và điều đó dẫn đến việc ở đây. Liệu ngươi vẫn còn muốn ở lại phe của vương quốc Balshine sau khi đã nghe câu chuyện của ta chứ?]
[Tôi nghĩ trong trường hợp đó hoàn toàn là lỗi của tên Vua đầu tiên. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác rồi.]
[Những kẻ giết ta dường như cũng không chấp nhận ngươi, có phải không?]
[À thì, cứ cho là một vài người bọn họ là một đám cay nghiệt đi… Nhưng Bệ hạ và Điện hạ không phải như thế.]
[Bọn chúng chỉ đang thì thầm vào tai ngươi những lời đường mật để chuẩn bị cho sự phục sinh của ta mà thôi. Thậm chí nếu như ngươi có giết ta đi nữa, ngươi cũng sẽ không có bất kỳ chỗ đứng nào ở trong cái thế giới này.]
Sau khi nghe câu chuyện của Quỷ vương, tôi giờ đây đã hiểu được ý của từ “Quỷ vương thứ hai” trong lời nói của Bệ hạ. Nó cũng có nghĩa là tôi không nên biết Quỷ vương là ai.
[Tôi muốn dập tắt nạn phân biệt đối xử với những người tóc đen. Vì lợi ích của những đứa trẻ với màu tóc đen sẽ được sinh ra trong tương lai.]
Vậy nên tôi không thể trở thành kẻ thù của nhân loại được. Bởi vì nếu chuyện đó xảy ra, thì sự phân biệt đối xử đối với những người tóc đen sẽ chỉ càng tăng thêm.
[Khi Bệ Hạ nghe thấy việc này, Người đã nói rằng Người sẽ ủng hộ bọn họ để đảm bảo rằng họ sẽ không tạo ra một Quỷ vương thứ hai nữa. Có lẽ, trong câu chuyện được truyền lại cho những người trong hoàng tộc, ông đã được ấn định ngay từ đầu là kẻ xấu.
Nhưng tôi chắc chắn Bệ hạ đã nhận thức được rằng ông đã không phạm phải tội phản quốc. Quỷ vương đã được sinh ra bởi sự phân biệt đối xử và thù hận.]
Tôi có thể mới là Quỷ vương đích thực. Hơn thế nữa, tôi mạnh và đáng sợ hơn nhiều so với người đang đứng trước mặt tôi lúc này.
[Trái tim của con người có thể thay đổi. Những thứ bây giờ có thể đang tốt đẹp, nhưng sau vài thập kỷ nữa mọi thứ sẽ thay đổi.]
[Nếu vậy thì tôi sẽ chạy trốn khỏi đây. Tôi sẽ chạy mà chẳng cần biết đích đến là ngoài đất nước này hay lục địa này. Hơn nữa, người có thể giết tôi, hoặc phong ấn tôi, đã chết rồi.]
Alicia, người sử dụng quang ma pháp có lẽ là tốt nhất lịch sử đã chết rồi. Giờ đây, một khi tôi đã phá hủy thanh kiếm hệ ánh sáng kia thì việc giết tôi là một việc bất khả thi.
Nét mặt giận dữ của Quỷ Vương từ từ giãn ra sau khi nghe thấy lời tuyên bố của tôi.
[Ngươi thật lạnh lùng làm sao, bé yêu ạ. Ngươi đã có người ngươi yêu chưa?]
[R-rồi, nhưng…]
[Nếu hắn ta phản bội ngươi thì ngươi tính sao?]
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông tôi yêu sẽ phản bội lại tôi. Nhưng dẫu sao, tôi vẫn nên cân nhắc việc đó.
Sẽ ra sao nếu Patrick phản bội tôi đây? Tôi vẫn nghĩ đến việc chạy trốn. Tôi không muốn làm cậu ta bị tổn thương, và tôi cũng không muốn làm tổn thương chính mình bằng cách làm tổn thương cậu ta.
[Tôi nghĩ tôi sẽ chạy trốn… Nếu cậu ta có ý định phản bội tôi, nếu điều đó làm cậu ta hạnh phúc, vậy thì tôi sẽ vui vẻ mà chấp nhận nó.]
[Ta cũng từng nghĩ vậy từ lúc đầu đấy. Khi ta thấy nàng ấy quấn quít với Đức vua, ta đã nghĩ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra trong lần phản bội thứ hai.]
Có lẽ nào Quỷ vương và Hoàng hậu đầu tiên đã từng là người yêu của nhau? Sự trung thành của hắn ta thật đáng kinh ngạc khi hắn vẫn phục vụ cho Vương chủ của mình, ngay cả khi người mình yêu bị cướp đi khỏi tay mình.
[Tôi có lựa chọn trốn thoát, thứ mà ông đã không có. Tôi nghĩ đó chính là điểm khác biệt duy nhất.]
Hay nói cách khác, Quỷ vương dám đối mặt với chuyện đấy còn tôi thì không.
[Trốn thoát ư… Ta chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Ta tự hỏi liệu lịch sử có khác đi nếu ta trốn thoát được hay không…]
Ý chí chiến đấu của tôi dần dần biến mất khi tôi trông thấy hắn ta đang tưởng tượng về một cuộc sống khác. Có lẽ Patrick đã đúng về việc tôi là một người dễ mềm lòng.
[Còn việc chạy trốn thì sao? Ông được cho là đã chết, và ở nơi nào đó thật xa --]
Những lời từ miệng của tôi nói ra chợt bị ngắt mất. Ông ta có vẻ vẫn sẽ tiếp tục đối mặt với hiện thực này, cho dù mọi chuyện có đi xa tới đâu đi chăng nữa.
[Chúng ta không thể thoát khỏi chuyện này. Ta cảm thấy suy nghĩ về việc loại bỏ nạn phân biệt đối xử của ngươi thật là cao quý. Nhưng ta e là thế giới này phải bị hủy diệt.]
Hai con người bất đồng quan điểm với nhau trong một cuộc tranh luận cuối cùng cũng đã đi đến một quyết định. Đó là giết hoặc bị giết.
[Tôi hiểu rồi. Tôi đoán là chúng ta phải chiến đấu với nhau thôi.]
Đó là sự mở đầu cho trận chiến giữa Quỷ vương và tôi.
Cả hai chúng tôi đều cùng lúc bật lùi về phía sau và thi triển ma thuật từ xa. Tôi có nhiều ma lực hơn và cơ động hơn hắn ta, nhưng tôi lại phải đánh chặn và phản đòn tất cả đòn đánh ấy để tránh bất kỳ viên đạn lạc nào bắn trúng Hoàng tử Edwin, người đang bất tỉnh phía sau lưng tôi.
Nó không phải là một ý hay khi chiến đấu ở khoảng cách xa nhỉ? Tôi cố gắng chuyển sang cận chiến, nhưng Quỷ vương liên tục kìm chân tôi từng bước một.
Quỷ vương nhếch mép khi tôi nhảy vọt lên cao để né tránh hắn ta. Hắn ta nghĩ tôi bị kẹt giữa không trung. Nhưng sự thật là di chuyển trên không mớ chính là thế mạnh của tôi.
Ma lực bùng nổ ở phía sau đẩy tôi về phía Quỷ vương. Quỷ vương ngay lập tức ngoảnh mặt lại, nhưng mọi thứ đã quá trễ.
[Tóm được ông rồi.]
Nhát chém của tôi chém phăng đi cánh tay phải của Quỷ vương. Và ngay lập tức, tôi đưa kiếm hướng về cổ của hắn.
[…Sao đấy? Mau giết ta đi chứ.]
[Tôi sẽ không chạy trốn…]
Tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng cho chuyện này. Rất có thể bởi vì tôi đã nghe câu chuyện của hắn ta. Lời khuyên của Bệ hạ rất chuẩn xác.
[Chết tiệt! Với sức mạnh như vậy, ngươi đã giết rất nhiều quái vật rồi, đúng chứ? Nếu chiếu theo thế thì thâm tâm ta cũng là quái vật đấy.]
[Không, ông không phải. Ông là một con người.]
Hắn ta mạnh hơn tôi rất nhiều. Hắn ta giống một con người hơn cả tôi.
[Ta không không biết có phải ngươi đang cố tỏ ra là người tốt hay không, nhưng chuyện đó sẽ khiến ngươi phải trả giá bằng chính cái cổ của ngươi trong tương lai.]
Tôi biết, tôi biết, việc không có khả năng giết người chính là điểm yếu của tôi. Tuy vậy, tôi không còn cách nào khác ngoài việc tự hỏi liệu có ổn không nếu vẫn giữ mọi chuyện như thế này.
[Một điều cuối cùng, xin hãy nói cho tôi nghe tên của ông. Ông không phải là quái vật, cũng chẳng phải là Quỷ vương gì hết.]
Đôi mắt hắn ta mở to trong tích tắc và Quỷ vương nở một nụ cười sững sờ.
[Tên của ta là --]
Ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi đã xuống tay giết người.
16 Bình luận
Tkssss