Volume 1 - LN (Hoàn thành)
Chương 14: Thông tin về vương quốc láng giềng và cảm giác của tôi dành cho cậu ấy.
13 Bình luận - Độ dài: 2,131 từ - Cập nhật:
Hai tuần sau khi Ryuu chào đời, tôi đi đến quận Thủ công ở vương đô để đặt một bộ yên cương theo yêu cầu.
Ryuu vẫn đang phát triển đều đặn bằng lượng ma thuật mà tôi cho nó, hiện giờ nó cũng đã to bằng kích cỡ của một căn nhà. Tôi đang tạm để giường của nó ở rìa học việc, cách xa vương đô và ở đâu đó trong khu rừng để chơi đùa.
Nếu tôi gọi, nó sẽ đến ngay lập tức. Nhưng tôi vẫn tự hỏi rằng có phải nó sẽ sớm trở nên tự lập hay không. Nếu vậy thì mẹ thực sự buồn đấy!
=========================================================
Tôi hiện đang cưỡi trên lưng Ryuu. Chỉ mới một tuần trôi qua kể từ khi chào đời nhưng hiện giờ nó đã có thể cõng được tôi trên lưng. Lúc này đây, tôi đang bay trên lưng Ryuu mà không cần sử dụng đến dây cương. Có vẻ vì tôi đã quá phấn khích khi được bay lên trên bầu trời mà chỉ ít lâu sau tôi đã ngã xuống khỏi lưng Ryuu.
Thật không may khi cơ thể tôi chạm đất, bộ đồ của tôi đã không thể qua khỏi và bị xé rách hoàn toàn. Còn tệ hơn nữa vì Ryuu đã tạo ra một cái hố ngay trong sân trường, và thế là tôi đã bị Patrick mắng một trận ra trò.
Tôi đã cố làm dịu đi tâm trạng của cậu ấy bằng việc đề xuất hãy cùng bay với Ryuu. Nhưng cậu ấy thẳng thừng bảo rằng tôi nên đi làm một cái yên cương trước khi tính đến việc đó. Đồng thời tôi cũng đã bị cấm bay với Ryuu cho đến khi tôi có được một bộ yên cưỡi.
Vì đã được giúp đỡ rất nhiều bởi Patrick nên tôi không thể cứ thế mà phớt lờ lời nói của cậu ta được… Và thế là trong suốt cả tuần qua tôi lẩn tránh khỏi Patrick trong khi vẫn tận hưởng việc bay lượn trên không .
Tôi cũng đã tính đến việc làm một cái yên để có thể thoải mái cưỡi Ryuu một cách đường hoàng, nhưng nó cứ lớn lên một cách đều đặn. Nên nếu giờ tôi có bắt tay vào làm một bộ yên phù hợp với cơ thể nó hiện tại, thì khi nó được hoàn thành thì sẽ chẳng còn vừa với cơ thể của Ryuu nữa.
Hiện giờ chắc là tôi đang có cùng sự lo lắng với các ông bố và bà mẹ đang chăm con tuổi mới lớn, có vẻ là tôi buộc phải chờ cho đến khi Ryuu phát triển chậm lại.
=========================================================
Sau khi hoàn tất việc đặt hàng cho bộ yên cương ở Quận Thủ công, tôi đã quyết định rời khỏi thủ đô và trở về học viện.
Trong khi đang tản bộ dọc theo những con phố, nơi các nhà hàng trải dài nối đuôi nhau, bất chợt một người đàn ông đến tản bộ cùng tôi và cố bắt chuyện. Bộ hắn đang tính tản tình tôi à?
[Xin đừng trả lời. Tôi chỉ cần cô lắng nghe thôi. Tôi là một tình báo của Vương quốc Remrest. Hiện tôi đang có một vài chuyện để nói với cô.Nếu cô sẵn lòng muốn nghe, xin hãy vui lòng đi tiếp và rẽ vào cái nhà hàng ở bên phải. Cái nhà hàng với hai tầng và có mái màu đỏ.]
Um, tôi biết ngay mà, hắn không có ý định tán tỉnh tôi. Sau khi nói xong, gã đàn ông rời đi để tôi một mình.
Nhưng mà tôi nên làm gì bây giờ? Vương quốc Remrest là tên của đất nước láng giềng. Vương quốc đó có cùng đường biên giới với quê nhà của Patrick.
Mặc dù là tôi có mong chờ một tình báo viên giả định nào đó sẽ xuất hiện và liên lạc với tôi, nhưng không phải là nó đã quá muộn rồi sao. Có chuyện gì đó đang xảy ra à, hay đây chỉ là một nỗ lực do thám của đối phương.
Sự hiếu kỳ của tôi đã lấn át hoàn toàn bản chất nguy hiểm của sự việc, nên tôi quyết định tiến vào nhà hàng đã được nhắc đến.
Ngay cả khi nhà hàng không nằm ở trung tâm thành phố, nhưng nơi này vẫn trông giống hệt một nhà hàng sang trọng. Cảm tưởng như đây là một nơi mà giới quý tộc có thể thoải mái ẩn mình và ghé thăm.
Sau khi tiến vào nhà hàng, bồi bàn dẫn tôi vào một phòng trong ở tầng thứ hai. Tôi có thể cảm thấy mình đã có một chút tinh thần để có thể tham gia vào cuộc trò chuyện riêng tư này.
Khi bước vào, một người đàn ông đã đợi sẵn trong phòng.
[Yumiela-san. Cảm ơn vì đã đến đây ngày hôm nay. Tôi đến từ Remrest, và cô hãy cứ gọi tôi là Linus.]
Bề ngoài thì nhìn Linus không khác gì một người đàn ông bình thường, chẳng có chút đặc biệt gì về ngoại hình của ông ta cả. Ông ấy mời tôi ngồi và đưa tôi thực đơn.
[Đây là thực đơn. Xin hãy chọn món mà cô muốn gọi.]
Tôi định là sẽ gọi món không do dự bởi trông như là ông ta sẽ đãi tôi. Kể từ khi bán mấy thứ nguyên liệu thô từ đám quái vật thì có thể nói là tôi cũng không có thiếu tiền, nhưng bây giờ tôi đã có một đứa con to xác, tốt hơn hết là tôi nên ăn uống giản dị lại đi đôi chút.
[Vậy thì, tôi sẽ chọn món Sách bò hầm.]
[note49109]
Nếu là món hầm thì nó hẳn sẽ được mang ra ngay lập tức vì rất có thể họ đã làm sẵn rồi. Nó quả đúng là một lựa chọn hoàn hảo.
[Vâng vâng. Xin quý cô vui lòng chờ trong chốc lát ạ.]
Lúc người bồi bàn rời khỏi phòng để chuẩn bị món ăn cho tôi, đột nhiên thái độ của ông ta trở nên vô cùng đáng ngờ. Nhưng là về chuyện gì chứ? Chẳng lẽ ông ta cũng có ý định ăn món thịt hầm hay gì?
[Một cái bánh như mọi khi, làm ơn.]
Ông ta thì thầm ngoài cửa. Vâng, tôi hiểu rồi, việc đó sẽ khá khó cho tôi đấy.
[Itadakimasu. Ah, tôi đang nghe đây, ông có thể bắt đầu nói được rồi đấy.]
Trong khi thưởng thức món thịt hầm của mình, tôi có một cuộc nói chuyện riêng với gã mật vụ của nước láng giềng. Không, tôi không nghĩ là nó như vậy.
Trong bầu không khí đang rất thư giãn, Linus bắt đầu nói.
[Chà, chúng ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ…
Tôi là một nhân viên tình báo ở vương đô của Vương quốc Balshine. Vẫn còn vài người khác nữa, bao gồm cả những người đã từng nói chuyện với Yumiela-san.
Chúng tôi biết đến và bắt đầu theo dõi Yumiela-san từ lúc khi cô nhập học tại Học viện. Kể từ lúc đó, tôi đã bắt đầu thu thập thông tin và nghiên cứu về tính cách của cô.]
Nghiên cứu á… Ông nói cứ như kiểu tôi là một loài sinh vật mới hay đại loại là thứ gì đó tương tự ấy.
[Kết quả của việc đó là, chúng tôi đi đến kết luận rằng sẽ rất khó để có thể mời cô đứng về phe của đất nước chúng tôi. Cô không hề có hứng thú với địa vị hay của cải.
Và nếu vì một lý do nào đó mà Yumiela-san rời khỏi đất nước này, thì cô cũng không có lý do gì để đến Vương quốc Remrest nằm kế bên cả.]
Vậy, sao ông không thử tìm đến tôi sớm hơn? Lời biện hộ cho việc đến bây giờ mới liên lạc với tôi là gì đây?
[Tuy nhiên, chúng tôi đã có vài bất đồng với cấp trên. Và rồi vài tên quý tộc bắt đầu chen chân vào giữa. Chúng tôi không thể theo kịp được loài rồng, trong khi đó thì người của vương quốc chúng tôi lại bắt đầu giao lãnh thổ của họ cho những tổ chức bên ngoài…]
Nửa sau câu chuyện của Linus nghe cứ như thể là ông ta đang phàn nàn về công việc của mình vậy.
[Etto, mọi chuyện hiện đang tiến triển thế nào rồi?]
Do tôi không biết phải đáp lại thế nào, nên tôi đành nói đại gì đó.
[Xin hãy nghe tôi nói. Liệu cô có muốn đến Vương quốc Remrest không? Chúng tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ có thể.]
[Và cái giá tôi phải trả cho chuyện đó là gì?]
[Có thể là gia nhập vào quân đội.]
Nếu gia nhập quân đội, thì tôi sẽ là kẻ thù với vương quốc này ư? Hơn nữa, quê nhà của Patrick rất có khả năng sẽ trở thành chiến trường.
[Tôi từ chối.]
[Phải rồi.]
Ông ta dường như đã đoán trước được tôi sẽ trả lời như thế, nên tôi không thể nhìn ra biểu hiện của sự thất vọng từ ông ta.
Tôi đang trong trạng thái đề phòng khi lắng nghe lời đề nghị từ nhân viên tình báo của vương quốc láng giềng, ngay cả khi nó có thể sẽ là thứ gì đó tôi không thể ngờ đến hoặc thấp hơn sự kỳ vọng của tôi.
Nhưng bằng cách nào đó, tôi cảm thấy tiếc cho Linus; theo một nghĩa nào đó, công việc của ông ta đã thành công.
[Chỉ tò mò một chút thôi, nhưng tôi có thể hỏi cô một câu được không?]
Mục đích chính của Linus có vẻ như đã xong rồi, nhưng có vẻ là ông ta vẫn còn những câu hỏi khác nữa.
[Là gì thế?]
[Lý do vì sao Yumiela-san ở lại vương quốc này. Chúng tôi đã mong đợi cô sẽ đi đến một nơi nào đó thật xa chỉ trong chưa đầy nửa năm. Và sự phân biệt đối xử với những người có mái tóc màu đen ở vương quốc này cũng vô cùng khắc nghiệt.]
Điều đó có thể đúng đấy. Sau khi vào học viện, tôi đã có dự định sẽ sống đâu đó tại một vương quốc xa xôi nào đấy, che giấu đi thân phận của mình. Tuy nhiên, ngay giữa lúc đang tìm kiếm vương quốc xa xôi đó, tôi đã có một buổi thực tập ngoài trời.
Và rồi tôi đã gặp cậu ấy ở đó.
Việc gặp gỡ cậu ta hoàn toàn chỉ là sự tình cờ, thậm chí việc cậu ta bắt chuyện với tôi cũng bởi vì cậu ta cảm thấy có lỗi.
[Tôi ở lại Vương quốc này để đánh bại Quỷ vương. Bởi vì nó là khủng hoảng toàn cầu đấy.]
Nói dối trắng trợn luôn. Nếu ông ta biết tôi đang quan tâm đến ai đó, cậu ấy chắc chắn sẽ trở thành con tin mất.
[Eh, chẳng phải Quỷ vương chỉ tấn công mình Vương quốc này thôi sao?]
Quỷ vương chỉ nhắm vào một mình Vương quốc Balshine? Tôi chưa từng nghe về chuyện đó.
Bệ hạ và Hiệu trưởng có vẻ như đã biết được gì đó về Quỷ vương, bạn có nghĩ rằng họ biết về điều này rồi chứ? Nhưng vẫn có khả năng những gì Linus đang nói đều là dối trá.
[Điều đó có nghĩa là sao… Oh, có vẻ như tôi đã hết thời gian rồi.]
Tôi đang định hỏi Linus, nhưng có vẻ là chúng tôi không có đủ thời gian.
Tôi nghe thấy ai đó đang chuẩn bị xông vào nhà hàng này. Có vẻ như đó là quân lính của Vương quốc Balshine. Đúng như tôi đoán, vương quốc này cũng cử tình báo để theo dõi tôi.
[Hết thời gian rồi à?]
[Có người đang tiến vào trong nhà hàng. Cửa sau có vẻ như cũng đã bị bao vây. Tôi nghĩ ông có thể trốn thoát nếu ông đi quanh mái nhà thông qua đường cửa sổ đấy.]
[Cảm ơn cô rất nhiều. Tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt và sự hào phóng của cô.]
Tôi vẫn muốn nghe về Quỷ vương, nhưng tôi không hề muốn gặp lại ông ta lần nào nữa…
Nhưng tôi cũng đã nhận ra được một điều. Câu hỏi của Linus đã giúp tôi hiểu được cảm giác của tôi dành cho cậu ấy.
Tôi nghĩ là mình đã thích Patrick mất rồi.
13 Bình luận
Tksss
Thnk trans