Prologue
Prologue 3: Khởi động tấn công, nhất định phá đổ tưòng thành
40 Bình luận - Độ dài: 1,642 từ - Cập nhật:
“...Này.”
“...Sao thế?”
“Cậu không ngủ à?”
“...Chỉ vậy thôi ư.”
“??”
Thông thường sẽ chỉ có mình tôi trên giường, nhưng mà không hiểu sao Kasumi lại đòi ngủ chung với tôi, thành thử ra cô nàng đang nằm ngay bên cạnh.
Ngay cả khi không quá chật cho hai người nằm, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút ngột ngạt. Tôi đã nói là để tôi đi lấy tấm futon, nhưng mỗi lần như thế là Kasumi lại đòi ngủ chung như ngày xưa.
“Chật quá ha.”
“Ừm. Đúng thật”
“Đúng thật...à.”
“...Ổn mà, ngày xưa cũng từng như thế này rồi”
Đúng là trong quá khứ, việc chung một giường như chuyện thường ngày đối với cả hai.
Kể cả có là mùa hè nóng nực hay mùa đông lạnh lẽo đến đâu, cô ấy luôn ôm chặt lấy tôi không rời.
"Trước đây là thế, bây giờ chúng ta đã lớn rồi.”
“Ừm. Kazuki đã trưởng thành rất nhiều ha.”
Kasumi nằm kế bên tôi, miệng cô thốt lên lời, ngón tay thanh mảnh của cô ấy mân mê cơ thể tôi. Cử động như cuốn lấy tôi của ngón tay cô ấy làm tôi thấy nhột nhạt vô cùng, thế rồi Kasumi cất tiếng.
"Tớ cũng trưởng thành mà. Về nhiều mặt...phải không?”
“...Ừ.”
Đúng vậy, cô ấy đã thực sự trưởng thành.
Theo lẽ tự nhiên, cô ấy cũng cao lên, cơ thể cũng phát triển...và phần ngực cũng đầy đặn hơn khác một trời một vực so với hồi nhỏ.
“Nè, tớ xích lại một chút được không?”
“...Gần hơn thế này á?”
“Không sao mà. Đâu còn quan trọng nữa.”
Để đưa cơ thể lại gần, Kasumi quyết rướn mình lên rúc vào người tôi.
Vì ép vào tay tôi mà bộ ngực cực khủng ấy như biến dạng đi, chân tôi cũng bị cô nàng ôm lấy,làm tim tôi như loạn nhịp. Tấn công..., nuốt chửng cô ấy đi... không thể thế được, chẳng biết cô ấy có nhận thức được tôi là một thằng con trai không nữa.
“...Hàà.”
“Cậu có vẻ buồn ngủ nhỉ?”
“Ừ, cũng hơi hơi. Hôm nay nhiều chuyện quá mà.”
“...Xin lỗi nhé”
“Sao cậu lại xin lỗi chứ. Đúng ra thì…”
Tôi nghiêng người rồi dùng cánh tay còn lại xoa đầu cô ấy. Nhìn đôi mắt kia nheo lại không khác nào một chú mèo ấy, hồi ức về ngày xưa ùa về trong tâm trí tôi. ...Tôi ngỡ ra rằng, cô ấy vẫn chẳng thay đổi tẹo nào.
“Tớ rất vui vì hôm nay Kasumi đã đến đây. Tớ đã nghĩ chúng ta sẽ không còn nói chuyện với nhau nữa. Haha, cái nheo mắt đó, không khác xưa là mấy ha!”
“Ư…tớ đâu phải trẻ con nữa đâu. Nhưng mà tớ cũng bực mình…vì bản thân tại thấy vui thế này.”
Nếu ta vuốt ve một con mèo thì nó sẽ rúc vào lòng mình, và cô ấy cũng không khác là bao. Nhưng nếu chuyện tôi nằm chung giường với một người đẹp nổi tiếng của trường bị lộ ra thì không biết ánh nhìn mọi người xung quanh vào tôi sẽ như thế nào đây.
“Này…từ giờ tụi mình có thể nói chuyện bình thường được chứ?”
“Được. Tớ chỉ lo mấy ánh mắt kì lạ nhìn mình thôi.”
“Không sao đâu. Bọn con gái biết hết cả rồi.”
“...Hở?”
“Fufu, chúc cậu ngủ ngon.”
Cô nàng cứ thế mà thiếp đi, để lại tôi hẵng còn khó hiểu vì câu nói vừa rồi. Thật là, cái tính nằm xuống là ngủ vẫn thế. Rốt cuộc thì người đã vẽ ra một ranh giới và bỏ rơi Kasumi không ai khác chính là tôi. Kasumi không hề đổi thay, suốt bấy lâu nay cô ấy vẫn coi tôi là bạn thuở nhỏ của mình.
“...Tớ xin lỗi, Kasumi, vì tất cả mọi chuyện từ trước tới nay. Ngủ ngon nhé.”
Dẫu có vẻ ngoài xinh đẹp tới đâu, Kasumi vẫn mãi là bạn thuở nhỏ của tôi, cảm giác hồi hộp này có chút kì lạ, nhưng rồi cũng bị sự an tâm lấn át. Mang theo cảm giác có lại được thứ đã mất sau khi đã vuột mất quá lâu, tôi chìm sâu vào giấc ngủ.
**
Sau khi Kazuki đã say ngủ, Kasumi từ từ nâng mí mắt của mình lên. Lúc đó, cô vẫn chưa ngủ mà chỉ chực chờ Kazuki thiếp đi. Kasumi mỉm cười khúc khích khi thấy cậu ấy đang yên giấc trong khi được cô ôm chặt.
“...Lại có thể ngủ cùng nhau như thế này…Fufu, vui quá đi.”
Sau khi dành thời gian cho người bạn thuở nhỏ Kazuki đã không nói chuyện với mình một thời gian dài, Kasumi đã dành cả ngày ấy như thể để lấp đầy lại khoảng trống đó.
Không phải là cô không nghĩ gì sau khi nghe lý do tại sao cậu lại rời bỏ cô, tại sao cậu lại không nói chuyện với cô. Tuy nhiên, sau khi biết được lý do, có thể không hoàn toàn, nhưng cô ấy vẫn tin rằng khoảng cách của hai người đã gần lại dù chỉ một chút.
“Cậu có biết là tớ cô đơn lắm không? Cậu có biết là tớ đã muốn dày vò bản thân mình đến mức nào khi ngần ấy thời gian tớ không được lại gần cậu hay không?”
Câu hỏi cứ liên tiếp vang lên, nhưng với Kazuki đã chìm sâu vào giấc ngủ âu sẽ chẳng đáp lại.
Chỉ ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Kazuki thôi cũng khiến tim của cô loạn nhịp. Cô cầm lấy tay của Kazuki rồi ấn vào ngực mình, bộ ngực đầy đặn ấy dần biến dạng.
“...Ha~a♪”
Để một bàn tay chạm vào thứ được coi là biểu tượng của nữ giới làm cô nàng sung sướng đến lạ.
Mặc dù Kazuki đang say giấc, nhưng dường như cậu cũng cảm nhận được điều gì đó, ngón tay của cậu co lại.
“Kazuki, tớ nấu có ngon không? Tớ đã luyện tập nhiều lắm đó.”
Đúng là Kasumi vốn không giỏi nấu ăn. Nhưng cô muốn Kazuki được thưởng thức những món ăn mà cậu phải thốt lên rằng “Ngon quá!” nên đã học hỏi rất nhiều từ mẹ của mình.
“Kazuki, cậu thích kiểu con gái dịu dàng ha? Tớ đã đổi mái tóc và cả phong thái trầm lặng này nữa đó..”
Mái tóc đen giống như một Yamato Nadeshiko và vẻ ngoài trầm tính được tiếp thu một cách tự nhiên. Tâm trí cô luôn hướng về Kazuki, muốn trở thành hình mẫu lí tưởng của cậu. Nhưng mọi thứ rốt cuộc chỉ quay về một vòng lặp luân hồi, dường như Kazuki nghĩ rằng cô đã mất đi nụ cười tự nhiên vốn có của mình.
“Kazuki thích con gái ngực to mà ha? Tớ đã cố gắng mát xa nhiều lắm đó.”
Cuộc trò chuyện của cậu với thằng bạn thân cũng đã lọt tai Kasumi. Cô ấy bồi bổ rất nhiều cho cơ thể, còn xem những video mát xa mạch huyết và làm theo nữa. Tuy có sự khác biệt, nhưng dáng vẻ cơ thể của cô bây giờ chính là kết tinh của những nỗ lực cô đã cố gắng.
“Này Kazuki, cậu đã nói rằng tớ trở nên xinh đẹp rồi đúng không?”
Kasumi muốn nói, muốn nói với cậu tại sao cậu lại bỏ rơi cô. Thế nhưng, khi được Kazuki khen là xinh đẹp, cô cảm thấy như nỗ lực của mình đã được đền đáp. Để trở thành mẫu hình lý tưởng của Kazuki, cô ấy đã nỗ lực, nỗ lực rất nhiều, và những cố gắng ấy đã được khẳng định bởi lời nói của Kazuki. Không kìm được niềm vui dâng trào vì lời khen của cậu, trái tim cô run lên vui sướng.
“Nè Kazuki, nhưng tớ và cậu…vẫn là bạn thuở nhỏ đúng không?”
Kasumi hiểu rằng, cậu đã lung lạc bởi những lần nói chuyện hôm nay với cô. Cô cũng hiểu rằng Kazuki đã hồi hộp vì mình là con gái. Thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Kazuki vẫn đang coi Kasumi là một người bạn thơ ấu.
Đó là điều đáng mừng, thật sự rất đáng mừng.
Nhưng Kasumi muốn tiến xa hơn nữa. Bởi vì cô cảm thấy chưa đủ, bởi vì cô muốn tiến xa, xa, xa hơn nữa.
“So với tớ thì cậu chỉ ở mức trung bình sao? Cậu đang nói cái gì vậy? Kazuki cũng rất ngầu mà.”
Theo quan điểm của người ngoài, đúng thật Kazuki chỉ là một nam sinh rất đỗi bình thường, không có gì nổi trội. Tuy nhiên, cô cho rằng cậu là người con trai tuyệt vời hơn bất cứ ai. Nó bắt nguồn từ tình cảm phát triển khi cả hai còn tấm bé.
Chắc chắn, tớ sẽ khiến cậu phải quay đầu nhìn tớ.
Cho dù phải trả giá bằng tất cả mọi thứ mình có, nhất định tớ sẽ làm cho cậu mê mẩn, đó chính là lời thề của Kasumi.
“...Kasumiii.”
“Ể?”
Trong thoáng chốc, dòng suy nghĩ u ám của cô ngắt đoạn, cả người cô bị Kazuki đang nửa tỉnh nửa mê kéo lại gần.
“...*Thì thầm*”
Kazuki ôm chặt Kasumi như cái gói ôm, không khác nào hồi còn nhỏ.
“Vẫn không...cậu vẫn không thay đổi chút nào cả.”
Kasumi áp mặt vào ngực Kazuki.
Mùi hương của một chàng trai Kazuki đã trưởng thành khiến đầu óc cô quay cuồng. Có một thứ gì đó đang dần thấm nhòa. Với những cảm xúc đó, Kasumi dần chìm sâu vào giấc ngủ trong khi được mùi hương của Kazuki ôm trọn lấy mình.
40 Bình luận
ko có seg ư :(((Tksssss
tấn công nhanh + dứt khoát 🐧