• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Prologue 2: Cậu tiếp cận dồn dập quá

32 Bình luận - Độ dài: 1,497 từ - Cập nhật:

Trans: Higanbana Sanjyo

Edit: Scorpius, Naofumi Iwatani

__________________________

Tôi đã nghĩ rằng hai tụi tôi sẽ không bao giờ nói chuyện thân thiết với nhau được nữa. 

 Cô bạn thuở nhỏ của tôi là một cô gái xinh đẹp không chỉ nổi tiếng trong lớp mà còn cả trường ... tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ chẳng còn cơ hội trò chuyện với cô ấy được nữa. 

“Này...cậu làm sao thế?” 

“...” 

Tại sao tôi không thể trả lời? 

Nếu như tôi cứ như thế này mà không đáp lại, thì chắc Shirasagi cũng sẽ bỏ cuộc thôi. Nhưng nhìn bộ dạng đau khổ của cô ấy, nếu tôi cứ trốn tránh như này thì cũng không khác gì. 

“Kasumi không thể làm gì được nếu không có tớ đâu!” 

“Ư... vâng. Vậy nên hãy ở bên cạnh Kasumi mãi nhé?” 

“Hãy để đó cho tớ! Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu!” 

 “Vâng!! Tớ yêu cậu Kazuki!!” 

Nghĩ lại, hồi xưa mình cũng đã từng nói như thế này nhỉ? 

 Bây giờ nhớ lại khoảng thời gian trước đây, có lẽ trong sâu thẩm thâm tâm của mình, tôi vẫn còn vướng bận. Tôi mỉm cười cay đắng khi nhớ lại quãng thời gian đó, và Kasumi nghiêng đầu tự hỏi. 

“Không có gì đâu, xin lỗi, tớ chỉ đang nhớ lại ngày xưa thôi.” 

“Ngày xưa...à.” 

Kasumi đã từng cười rất nhiều. 

Nhưng nụ cười trên môi ấy đã vụt tắt tự thuở nào? Khi Kasumi nói chuyện với bạn bè thì nụ cười đó vẫn còn lấp ló, nhưng so với ngày xưa thì không thể nào bằng. 

“....Này Shirasagi.” 

“Tại sao...cậu lại không gọi tên tớ?” 

“Ư...” 

“...Tớ...đã lỡ làm chuyện gì sao? Tớ đã làm gì... khiến Kazuki ghét tớ sao?” 

“Cậu không làm gì cả!!” 

“...Thế thì...tại sao chứ?” 

.... 

Shirasagi... Kasumi không làm gì sai cả. Bởi đó là vấn đề của riêng tôi. Bởi nó là thứ cảm xúc chung  của tuổi dậy thì. Kasumi nhìn chằm chằm tôi chờ câu trả lời. Đôi mắt tuyệt đẹp của cô ấy vẫn luôn phản chiếu lại hình ảnh của tôi như vậy. 

“...Cậu không về nhà sớm sao? 

Nhìn đồng hồ thì thấy gần 8 giờ rồi. 

 Dù nhà tụi tôi có gần đi chăng nữa, nhưng nếu về muộn thì tôi nghĩ bố mẹ cô ấy sẽ lo mất. 

“Cái đó thì không thành vấn đề. Tớ được nói là có thể ngủ lại rồi.” 

“...hả?” 

“Cho nên tớ có thời gian. Tớ sẽ không đi cho đến khi Kazuki trả lời” 

“Sao cậu lại như trẻ con vậy...” 

“Bởi vì tớ là trẻ con...là...trẻ con mà” 

Ừ đúng thật, đang học cấp ba đúng là trẻ con nhỉ... 

Nhưng tôi cũng cảm thấy vui vui trong dạ. Không phải vui vì Kasumi ở lại đây, mà là cái tính bướng bỉnh của cô nàng chẳng bao giờ đổi thay cả. 

“...Kasumi, vẫn không thay đổi chút nào nhỉ. Tính cách ấy” 

“Tính cách sao?...Không có gì thay đổi cả. Người thay đổi chính là Kazuki... Hồi đó, lúc nào cậu cũng ở bên cạnh tớ , chính cậu đã nói sẽ mãi mãi bảo vệ tớ, vậy mà...!” 

 ...Này Kazuki, đường đường là bạn thuở nhỏ, mày vẫn im lặng khi đã khiến cho một cô gái phải đau đớn như thế này sao? Hơi quá rồi. Tôi thở dài rồi nhìn về phía Kasumi. 

“...Chỉ là một lí do ngớ ngẩn thôi. Ngớ ngẩn đến mức ngu ngốc.” 

“Đợi đã. Để tớ qua chỗ cậu.” 

Kasumi đứng lên và bước lại gần tôi. 

 Cô ấy đặt ghế ngay bên cạnh tôi, ngồi xuống rồi nắm lấy cánh tay như muốn đảm bảo rằng tôi sẽ chẳng thể trốn đi. 

“Được rồi. Hãy nói cho tớ đi” 

“...Tớ không định chạy đâu mà.” 

“Tất nhiên rồi. Nói đi. Cái lý do ngớ ngẩn đó.” 

Kasumi ngồi bên cạnh, hướng ánh mắt chăm chăm nhìn tôi. 

 Nhắc mới nhớ, hình như cô ấy thích mùi cam quýt nhỉ? Chính mùi hương dễ chịu đó đang kích thích lấy mũi tôi. Hòa lẫn vào mùi hương con gái khiến tim tôi loạn nhịp. 

“...Không hiểu sao, tớ cảm thấy mình lạc lõng.” 

“Lạc lõng?” 

“Kasumi ngày càng trở nên xinh đẹp, khác với tớ, chẳng thay đổi chút nào...ý tớ là ở bên người nổi tiếng như Kasumi thì tớ thấy lạc lõng...tớ đã nghĩ như vậy đấy.” 

 “Không giống người chẳng thay đổi chút nào như tớ, Kasumi ngày càng trở nên xinh đẹp hơn...tớ nghĩ rằng sẽ không có chỗ cho tớ ở bên một người nổi tiếng như Kasumi...” 

Sao? Lí do thật ngu ngốc đúng chứ? 

Đây là câu chuyện thường hay xảy ra... tôi cảm giác mình bị bỏ lại sau bóng dáng của người bạn thuở nhỏ đang ngày càng nổi tiếng. 

“Khi còn học cấp hai... và bây giờ cũng thế, cậu thường được người khác tỏ tình đúng không? Điều đó khiến tớ nghĩ rằng Kasumi thật sự rất nổi tiếng. Người khác cũng từng bảo tớ là thật ghen tị khi có một cô bạn thuở nhỏ xinh đẹp đến vậy, và hơn hết, cũng có người nói rằng tớ chẳng bao giờ hợp với cậu. Tuy không có ác ý gì, nhưng tớ lúc đó vẫn rất buồn.” 

“...Vì chuyện đó ư----” 

Vì chuyện đó ư...hả? 

Đúng là từ phía Kasumi thì là như vậy...nhưng mà với tôi thì---. 

“Xin lỗi cậu. Tớ không nên nói câu đó mới phải. Dù cho tớ có hiểu được từ câu chuyện vừa rồi rằng Kazuki hẳn đã rất lo lắng về chuyện đó... Tớ lại chẳng để ý chút nào hết.” 

“Không... cậu không cần xin lỗi đâu. Cậu đâu có lỗi.” 

Đúng thế, lỗi ở đây hoàn toàn là do tôi. 

Tất cả là lỗi của tôi khi cảm thấy tự ti khi ở bên cạnh Kasumi để rồi tự ý rời xa cô ấy, và cuối cùng để mình rơi vào tình huống này khiến cô ấy phải hỏi một câu như vậy. 

“...Đó là lí do tại sao. Một lí do ngớ ngẩn khiến tớ phải rời bỏ bạn thuở nhỏ Kasumi của mình... chỉ là bỗng dưng tớ cảm thấy tự ti.” 

Nghĩ lại thì đúng thật là một lí do hết sức tồi tệ mà. 

Mà thôi, tôi nghĩ rằng nói ra cũng chả có gì thay đổi đâu. Tôi không biết cô ấy đang cúi đầu suy nghĩ cái gì. Chỉ biết là Kusumi sẽ không buông tay tôi ra. 

“... Tớ muốn xác nhận một chuyện.” 

“Hà” 

 “Cậu không ghét tớ, đúng không?” 

Kasumi ngẩng mặt lên, ánh mắt cô ấy ánh lên vẻ nghiêm túc. 

Mặc dù bị ánh mắt mạnh mẽ đó áp đảo, nhưng tôi vẫn khẽ gật đầu. Rồi khóe miệng Kasumi cong lên, đó là nụ cười đầu tiên của cô ấy từ lúc đến đây... không, ‘ từ lâu rồi.’ mới đúng. 

“...Tớ đã tưởng mình bị cậu ghét bỏ rồi chứ. Yên tâm rồi... nhưng tớ muốn xác nhận lại một lần nữa. Thực sự là cậu không ghét tớ đúng không?” 

“À...ừ, hơi muộn để nói ra rồi, nhưng tớ không hề ghét cậu.” 

“...Ừm. Tớ chỉ cần nghe nhiêu đó là đủ rồi” 

Nói rồi, Kasumi đứng dậy mở chiếc cặp của cô. Rồi cô ấy lấy ra, một bộ pajama á? Và còn nước hoa hồng nữa sao. Cô ấy lấy nó ra và cố gắng rời phòng khách, và tôi không thể ngăn mình lên tiếng gọi cô ấy. 

“Không lẽ cậu định ngủ lại thật hả?” 

“Ừ. Tớ đã nói mình được phép rồi mà. Tớ đi tắm đây.” 

“...Vậy à.” 

Cứ như thế, Kasumi hướng vào phòng tắm. 

Bị bỏ lại một mình trong phòng khách, trước mắt là tôi cầm lên tay bát đĩa của hai người mang vào phòng bếp. 

“...Đúng là ngon thật. Và... hoài niệm quá.” 

Lúc khi hai đứa còn nhỏ, tôi chưa từng nhìn thấy Kasumi nấu ăn. Thịt hầm rau với cá rán hơi ít... nhưng thật sự rất ngon, hơn nữa tôi rất vui vì lâu lắm rồi hai đứa mới nói chuyện lại với nhau. 

“À phải rồi, cậu ấy sẽ ngủ đâu nhỉ?” 

Vừa nghĩ mông lung, tôi vừa nhớ lại những kỉ niệm trước đây. 

“Tớ muốn ngủ cùng với Kazuki-kun cơ.” 

“Được rồi. Vậy để tớ mang futon đến cho cậu nhé.” 

“Không cần đâu. Bởi vì chúng ta sẽ ngủ chung trong một tấm futon mà.” 

“Hơ ~, được, không sao cả.” 

...Không không không, không đời nào? 

Mấy chục phút sau, Kasumi đã ở trong phòng tôi. 

“Không cần cất công lấy futon cho tớ đâu. Tớ sẽ ngủ chung futon với cậu mà.” 

“...Cậu thực sự nên thay đổi điểm đó đi đấy.” 

“Tại sao?” 

Không biết mọi thứ có ổn không nữa? 

Tôi có chút lo lắng. 

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

ko thể cản phá
Xem thêm
Vít ga nhấp số 1
=))) tông mọi vật cản
Xem thêm
thêm 1 bộ ăn liền ah 🙃
Xem thêm
Uwah seggggghhhhhhhh
Xem thêm
Đẩy láo là đây
Xem thêm
Tks trans edit
Xem thêm
Tốc độ quá em ạ
Xem thêm
Truyện kết thúc ở đây được rồi.
Xem thêm
Nghi ngờ có máu yan 🤨
Xem thêm
Ai đó check có tag Yan không đi =)) nghi lắm =)) lớ ngớ có khi bị xiên đấy
Xem thêm