Cuộc sống hằng ngày với người bạn thuở nhỏ
Chương 01 Thông báo đột ngột
36 Bình luận - Độ dài: 1,482 từ - Cập nhật:
“...Kazuki, tỉnh dậy đi.”
“...Hử?”
Tôi tỉnh dậy khi có ai đó gọi tên tôi.
Và, tôi gần như hét toáng lên trước gương mặt mờ ảo của Kasumi.
“C-cậu đang làm gì thế…”
“? Không phải tối qua chúng ta ngủ chung sao?”
“Đúng là vậy, nhưng cái tư thế gì thế này!”
Kasumi nằm đè lên khi tôi đang nằm ngửa mà ngủ.
Tôi tưởng có thứ gì nặng nề trong người mình, nhưng đó lại chính là Kasumi.Kasumi vẫn nhìn thẳng vào mặt tôi như thường lệ, và dính chặt người cô ấy vào tôi, vì lí do nào đó cô lại cứ cọ sát vào người tôi, điều này quá tệ… cho đũng quần của tôi.
“Mấy giờ rồi?”
“Chỉ mới 6 giờ thôi.”
“... Có hơi sớm.”
Tôi thường thức trước 7 giờ, vì vậy nó khá là sớm.
Hay đúng hơn, tại sao tôi thức dậy sớm hơn một tiếng mà chẳng thấy buồn ngủ chút nào? Tôi nghiêng đầu, và cảm thấy tỉnh táo khi thức dậy hơn bao giờ hết.
“Kazuki, cậu đã ngủ với tớ trong vòng tay của cậu suốt cả đêm đó có biết không?”
“...Thật sao?”
“Đúng thế. Cậu đã ôm tớ như cái gối ôm.”
“....Hm~”
Nó khiến… tôi thực sự xấu hổ.
Tôi thậm chí còn xấu hổ hơn khi thấy Kasumi bẽn lẽn đỏ mặt mỉm cười nhìn tôi. Và rồi, Kasumi lại nói như thế này.
“Ne, Thử ôm tớ khi tớ thức đi.”
“Haa?”
“Đi mà, nhanh lên, cậu bị một điểm trừ khi phải để phụ nữ chờ đợi đó nha.”
“...Ểe”
Tôi bỏ cuộc ngay khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô ấy như muốn nói “Tớ sẽ không di chuyển nếu như cậu không ôm tớ”. Khi tôi vòng tay lưng và qua ôm lấy Kasumi, một cảm giác ấm áp bình yên đến lạ bao trùm lấy tôi.
“Nó như thế nào?”
“Nó như… thật êm đềm.”
Êm đềm… đúng thế, chính là nó.
Ôm Kasumi như thế này làm tôi nhớ lại lúc xưa. Nghĩ lại, tôi cũng đã ôm Kasumi rất nhiều lần khi ngủ lúc còn nhỏ.
“Cậu có nhớ? Cậu đã từng ôm tớ như này khi chúng ta còn ngủ chung.”
“...A~ Tớ nhớ chứ”
Chui vào cùng một tấm futon không khiến cô ấy đủ cảm thấy an toàn. Đó là lý do tại sao Kasumi đã từng nói cô ấy không thể ngủ được nếu tôi không ôm cô ấy. Lúc đó, tôi nghĩ nó có chút phiền phức, nhưng tôi không ngại để Kasumi dựa dẫm vào tôi như thế.
“Kasumi từng rất thích được đối xử như vậy. Ngay cả khi chúng ta ngủ cùng nhau, cậu ấy cũng sẽ khóc nếu như tớ không ôm cậu ấy.”
“Cậu không cần nhớ rằng tớ đã khóc đâu. Đó là lúc chúng ta ở tiểu học.”
“Nhưng tớ nhớ rất rõ.”
“...Mumumumu!”
Kasumi không hài lòng, nhưng cô ấy không chịu buông tôi ra.
Khi tôi nghĩ đến việc khi nào cô ấy thỏa mãn, thì cánh cửa đang đóng được mở ra kèm tiếng tiếng kêu.
“Cả hai đều đã dậy rồi sao… Ara♪… xin lỗi nhé.”
“A.”
“..........”
Đó là mẹ của tôi vừa mở cửa ra và ngay lập tức đóng lại.
Ngay bây giờ, Kasumi và tôi đang trong tư thế ôm nhau. Tôi nằm ở dưới và Kasumi nằm ở trên. ….
“Chúng ta vừa bị nhìn thấy…”
“Hãy đi giải tỏa sự hiểu lầm này thôi, Kasumi.”
“Hiểu lầm? Có gì là hiểu lầm đâu?”
“... Sao cậu lại trông vô tư thế?”
“Bởi vì tớ không ngại bị hiểu lầm khi với Kazuki đâu.”
Cậu không nên nói điều đó nhẹ nhàng như thế, kể cả khi chúng ta là bạn thuở nhỏ, thật đó.
Kasumi lại không quan tâm đến phản ứng của tôi chút nào, nhưng rồi cô ấy cũng chịu tách ra khỏi người tôi.
“...vậy là được rồi. Tớ vẫn còn nhiều thời gian.”
“Kasumi, đi thôi.”
“A, đợi đã.”
Bắt đầu nhiệm vụ buổi sáng, giải thích tình hình hiện tại với mẹ tôi và giải tỏa hiểu lầm.
Nhân tiện, sau chuyện này, tôi và Kasumi đã giải thích mẹ của tôi, nhưng bà ấy dường như đã biết không có chuyện gì xảy ra xa hơn, ngược lại thì chúng tôi trở nên mệt mỏi.
Sau đó, chúng tôi trở về phòng, mặc dù tôi ở ngay bên cạnh nhưng Kasumi cởi bộ pajama của mình ra và bắt đầu thay đồ.
Khi chúng tôi ăn sáng do mẹ tôi chuẩn bị, cô ấy vẫn tiếp tục nói chuyện với tôi, cõ lẽ là vì cũng đã quá lâu rồi Kasumi mới đến đây.
“Kasumi, con đã trở nên rất xinh đẹp. Cô cá rằng con rất nổi tiếng”
“Con cũng không biết nữa, nhưng con thường hay nhận được nhiều lời tỏ tình.”
“Có ai mà con chú ý đến không?”
“Không có… hay đúng hơn, cô hiểu ý con mà, Miyako-san?”
“Ufufu~♪”
Nhân tiện, Miyako là tên của mẹ tôi.
Thật tốt khi mẹ ở đây, hôm qua bà ấy có nói mình sẽ về muộn, không biết bố tôi đã đi làm chưa nữa.
“A, phải rồi, Kazuki.”
“Vâng?”
“Cha của con sắp đi công tác xa. Mẹ sẽ đi cùng với ông ấy khoảng 3 tháng, nên mẹ sẽ xa nhà một thời gian.”
“Hmmm~ EH?!”
Này, đừng có nói điều quan trọng đó một cách dễ dàng vậy chứ, mẹ ơi!
Tôi ngạc nhiên vì sự đột ngột đó, nhưng đó là công việc nên tôi đoán không còn cách nào khác cả. Vậy, điều đó có nghĩa tôi sắp ở một mình trong 3 tháng… cho đến cuối mùa hè hoặc lâu hơn.
“Con sẽ nhớ mẹ chứ?”
“Con chắc rằng con sẽ nhớ mẹ lắm.”
“...Mẹ hiểu con trai của mình, nhưng trung thực như thế này thực sự không công bằng.”
Không, tôi nghĩ rằng thường mọi người sẽ cô đơn.
“Nhưng không sao đâu. Mẹ nghe rằng Kasumi cũng sẽ đến đây.”
“Vâng!?”
“Vâng. Con sẽ chăm sóc cho Kazuki.”
Tôi nhìn sang Kasumi và mẹ của mình đang nắm chặt tay nhau.
…Có lẽ nào Kasumi cũng biết về chuyện này? Tôi vừa nghe câu chuyện này của mẹ vừa rồi, có lẽ Kasumi cũng vậy. Nếu như có gì khác để hỏi thì chắc là về ngày hôm qua hoặc trước đó.
“Nhưng… nó thực sự ổn chứ? Nó sẽ giúp tớ rất nhiều, nhưng thời gian của Kasumi-”
“Ổn mà. Bởi vì tớ muốn thế… là bạn thuở nhỏ, đúng chứ?”
“...Kasumi”
Ôi, tôi đã khóc một chút.
Thật quá đột ngột khi quyết định rằng Kasumi sẽ sống ở đây ngay lúc cha mẹ tôi đi công tác xa. Rõ ràng, cha mẹ của Kasumi cũng biết về điều này, và họ cũng vui vẻ gật đầu trước lời đề nghị này.
“...Thích quá. Tận ba tháng… mình có thể làm được. …Nhất định mình sẽ cưa đổ cậu ấy.”
Cô ấy đang lẩm bẩm gì đó nhưng tôi không thể nghe thấy được.
Bố đã trên đường đi, và mẹ cũng sẽ lên đường vào cuối ngày.
Tôi rời nhà cùng với Kasumi và hướng đến nhà cô ấy trước.
Bởi vì mấy thứ như cặp sách đi học của cô ấy vẫn còn ở đó. Quần áo để thay và nhiều thứ khác vẫn còn dùng nên để lại… hiểu rồi, cô ấy chuẩn bị cái túi to tướng kia hẳn là đoán trước được điều này.
“Cảm ơn cậu vì đã đợi, đi thôi nào.”
“Ou”
Cũng đã 2 năm rồi từ khi chúng tôi đi học cùng nhau. Nó thực sự khiến tôi lưu luyến.
“Này Kasumi, cậu định đi đến trường cùng với tớ sao?”
“Tất nhiên rồi. Dù cậu có rời xa thì tớ cũng sẽ bám dính lấy cậu.”
“Nó… có một chút đáng sợ.”
Tôi hơi sợ khi cô ấy nói điều đó mà đưa mặt lại gần mặt tôi.
Sau đó tôi sẽ bị mọi người hỏi rất nhiều khi đến trường. Không ai biết tôi và Kasumi là bạn thuở nhỏ.
“Kazuki, nắm tay nhau đi.”
“Được rồi.”
Kasumi nói thế và tôi tự nhiên chìa tay ra.
Tôi ngạc nhiên không hiểu sao mình lại chìa tay ra một cách tự nhiên như thế được. Kasumi nắm lấy tay tôi và nhìn về phía trước với nụ cười hạnh phúc.
“....A”
“Có chuyện gì thế?”
Đó là nụ cười của Kasumi mà tôi không thể nhìn thấy trong thời gian dài.
-------------------------------------------------------------------
Dạo này bận edit quá k dịch đc nhiều
Btw, hiện tại pj này đang đc dịch theo eng nhé để trans jap tập trung vào dịch nữ thần vs gyaru
36 Bình luận