“Này, Himekawa”
Tôi gọi cô ấy và nói rằng cảnh sát đang đi đến đây để nhìn cô ấy.
“Tôi nên làm gì đây? Tôi sẽ bị bắt mất...”
“Nếu có ai gọi cậu, đừng nói gì cả.”
Một viên cảnh sát đang đi về phía chúng tôi.
Nếu chúng tôi ở lại nơi đây, rất có thể họ sẽ hỏi chúng tôi rất nhiều thứ, hoặc tệ hơn là họ sẽ liên lạc với nhà trường hoặc gia đình của chúng tôi.
Nếu chúng tôi bị bắt ở đây, thì tôi và Himekawa sẽ gặp rắc rối.
Nhà trường sẽ tìm ra, và những những khác sẽ nói gì?
Và nếu những thông tin đó đến tai bố mẹ tôi, tôi nghĩ mình sẽ không thể nhìn vào mắt họ nữa mất.
Tôi nghĩ chúng tôi nên làm gì đó để thoát khỏi đây.
Cách duy nhất để thoát thoát việc này nà chúng tôi phải biến mất trước khi viên cảnh sát đến trước mặt chúng tôi.
Tôi nhanh chóng đưa ra câu trả lời và gọi Himekawa.
“Himekawa, chúng ta sẽ đi.”
Tôi cầm lấy túi Boston của Himekawa và bắt đầu bước về phía cổng soát vé.
Tôi đi bộ nhanh hơn một chút từ lúc rời khỏi băng ghế, nhưng viên cảnh sát vẫn dõi theo chúng tôi từ xa.
Tôi đoán chúng tôi nên rời khỏi tằm mắt của ông ấy càng sớm càng tốt.
Himekawa đi theo tôi mà không nói một lời nào. Cảnh sát viên rời mắt khỏi chúng tôi sau khi xác nhận rằng cả hai chúng tôi đã cùng nhau bước qua cổng soát vé của nhà ga.
Dù sao thì trời cũng đã khuya, chúng tôi không thể ở nhà ga mãi được.
“Vậy, chúng ta nên làm gì đây? Cậu có kế hoạch sao?”
“Nếu tôi có, thì tôi sẽ không ở đây.”
Thật là rắc rối quá. Tôi không muốn liên lụy vậy mà tôi vẫn làm thế.
Cô ấy không phải là một người hoàn toàn xa lạ, mà là người bạn trong lớp tôi. Tôi chợt nghĩ rằng mình điều gì đó cho cô ấy một lần.
“Tôi có một điều kiện. Tôi sẽ không nói với bất kì ai về ngày hôm nay, và tôi cũng sẽ không nói với ai về những gì chúng ta sẽ làm.”
“Các điều khoản là gì?”
“Hãy đi theo tôi và cậu sẽ thấy.”
Tôi cầm lấy chiếc túi của Himekawa một cách nửa vời và tiến về phía sân ga.
Himekawa im lặng theo sau tôi, nhưng tôi chắc rằng cô ấy đang khá cảnh giác.
Sau khi đi qua cổng soát vé, chúng tôi tiếp tục đi trong im lặng mà không nói một lời nào.
Sau một lúc, chúng tôi đã đến trước một ngôi mà. Đèn tắt tối thui và không có dấu hiệu có người ở trong đó. Ngôi nhà khá cũ, tạo cảm giác như đang ở thời Showa.
“Chúng ta đang ở đâu?”
Himekawa nói chuyện với tôi.
Tôi lặng lẽ chỉ vào một tấm bảng đen. Tôi chỉ vào một tấm biển có chữ “Nhà trọ Gohashi” trên đó.
“Đúng vậy, một nhà trọ. Dù sao thì vào thôi.
Tôi tra chìa khóa vào cánh cửa trước tối ôm của khu nhà trọ và mở nó ra.
Cánh cửa kêu lách cách mở theo chiều ngang, một thứ mà bạn sẽ không thể thấy ở những ngôi nhà hiện đại.
Khi tôi bật đèn lên, bạn sẽ thấy một lối vào khá rộng rãi với một tủ đựng giày.
Chào mừng đến nhà trọ Gohashi.
Tôi gọi Himekawa và ra hiệu cho cô ấy đi vào.
Tôi đặt chiếc túi trên tay xuống cửa và cởi giày ra.
“Đóng cửa lại nhanh. Rệp sẽ chui vào mất.”
Himekawa bước vào và đóng cánh cửa lại.
Cô ấy chỉ bước một bước vào bên trong cửa trước và tò mò nhìn những đôi guốc gỗ, sàn nhà và trần nhà xung quanh.
Căn nhà thật im ắng, không có một bắt cứ âm thanh nào. Đồng nghĩa với việc không có lấy tiếng nói của con người ở đây.
“Còn ai khác sống ở đây không?”
Tôi đặt đồ đạc xuống sàn và cất giày vào tủ đựng giày.
Tôi đi dọc hành lang và bặt đèn phòng sau.
“Không có ai ở đây cả. Tôi sống ở đây một mình.”
“Vậy,...tại sao tôi lại ở đây?”
Tôi đã nửa ép buộc Himekawa ngồi một mình ở băng ghế nhà ga đi với tôi.
Nếu có chuyện gì xảy ra ở nhà ga, tôi sẽ là nhân chứng cuối cùng.
Nó sẽ rất rắc rối và đe dọa đến cuộc sống học đường của tôi.
“Uh, không có ý nghĩa gì sâu xa hơn đâu. Tôi không muốn làm bất kì điều gì với cậu, và tôi cũng không muốn làm phiền đến cậu. Nếu tôi không làm gì về việc này cho cậu, thì nó sẽ xảy ra một chuyện lớn, nên tôi đã mang cậu đến đây. Nếu cậu có bất kì vấn đề gì cứ tự nhiên mà hỏi.”
Tôi bước ra khỏi phòng sau đi đến hành lang và đi đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang.
Tôi rửa tay và súc miệng. Đây là điều đầu tiên tôi làm sau khi về nhà.
“Đừng có chỉ đứng ở đó nữa, cậu cũng hãy rửa tay và súc miệng đi.”
Tôi gọi Himekawa đang đứng ở cửa với vẻ mặt vô hồn.
Cô ấy cởi giày ra và cất chúng vào tủ đựng giày giống như tôi đã làm.
“Xin lỗi vì đã làm phiền cậu...”
Sau đó cô ấy đi theo tôi và rửa tay.
Nó thật kì lạ. Không có ai sống trong căn nhà này ngoài tôi cả.
Tôi không thể không cảm thấy khó chịu với Himekawa đang ở trước mặt mình.
“Bây giờ, tôi sẽ mời cậu một ít trà. Cậu muốn uống gì, cà phê, trà, hay nước suối?”
“Oh,uh, trà đen.”
Tôi dẫn Himekawa vào phòng khách và ngồi xuống ghế ở bàn ăn.
Ấm đun nước kêu lên, báo cho tôi biết rằng nước đã sôi.
Tôi đặt trà trước mặt Himekawa, và cà phê trước mặt mình.
“Itadakimasu...”
Himekawa cầm cốc bằng cả hai tay và từ từ uống nó.
Tôi ngồi xuống trước mặt Himekawa, chúng tôi ngồi im lặng trong một khoảng thời gian.
“Vậy, chúng ta có thể nói chuyện chứ? Hoặc cậu không muốn nói về nó? Thì cậu không cần phải nói nếu cận không muốn.”
Tôi hỏi thẳng Himekawa.
Cô ấy đặt cốc trà mình xuống dĩa, đặt tay lên đầu gối và nhìn thẳng vào tôi.
“Cậu có thể giữ bí mật những gì tôi sắp nói với cậu không?”
Tôi lặng lẽ gật đầu với ly cà phê trên tay.
12 Bình luận
:))))))))))))
Nu9 đưa tiền của mình cho na9, xong na9 lại lấy tiền đó mua nu9
thề chỉ mua thôi không làm gì :()