Bíp-bíp-bíp-bíp
Chuông báo thức điện thoại vang lên. Đã sáng rồi sao... tôi say giấc mà trời sáng lúc nào không hay.
Căn phòng này có rèm nên ánh sáng rất khó lọt vào. Nó vẫn lờ mờ tối kể cả là ngoài kia mặt trời đã mọc.
Cố gắng tắt tiếng chuông báo thức, tôi với tay ra khỏi tấm futon để lấy cái điện thoại của mình.
Hành động này quá quen thuộc đến độ tôi có thể làm kể cả khi nhắm mắt.
Tôi tắt báo thức và cố gắng cho tay vào lại tấm futon.
---Funin
Đột nhiên, tôi chạm thứ gì đó ở mu bàn tay của mình. Huh? Tôi vừa chạm thứ gì sao?
Tôi đang mộng du hay đang còn nằm mơ đấy?
Tôi chầm chậm mở hé đôi mắt nặng trĩu đảo một vòng xung quanh.
Có một ai đó cạnh giường tôi. Đồ trắng, tóc đen. Cô ấy đang nhìn tôi không nói một lời.
Đùa tôi chắc! Tôi đã làm gì đâu. Tôi vẫn còn thứ mình muốn làm mà.
Tôi không có sợ ma đâu! Chắc tôi nhầm thôi! Xin lỗi cho tôi hỏi!
Tôi sẽ nhắm chặt mắt của mình lại và khi mở ra lần thứ hai, xin hãy biến mất đi!
Làm ơn đi!
Tôi nhắm chặt mắt của mình lần nữa và niệm một câu thần chú trong đầu mà còn chẳng biết nó có hiệu nghiệm không.
Tôi chưa bao giờ thấy cảnh này bao giờ. Vì căn nhà này khá cổ nên tôi mới nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi đấy chứ, nhưng bây giờ tôi lại thấy nó là sao hả!
Cô ấy đã đi chưa? Tôi sẽ mở mắt ra? Được chứ?
Một, hai, ba! Tôi không mở mắt nổi.
Nếu như...nếu như tôi lại nhìn thấy nữa thì sao? Và nếu như nó trong đáng sợ hơn những gì tôi nghĩ hay gì đó thì sao?
Tôi sẽ bị chấn thương tâm lí mất. Tôi nên nào gì đây? Cổ có còn ở đây không đấy...
Tôi chậm rãi đưa tay ra khỏi tấm futon và cố gắng quơ về phía chỗ người phụ nữ áo trắng.
--Funin.
“Mmmm...”
Nó ở đó. Nó vẫn ở đó! Chúa ơi! Phật ơi! Làm ơn hãy làm gì đó đi! Lần này con còn nghe cả giọng nói nữa này!
Tôi nên làm cái quái gì đây? Gọi giúp đỡ sao? Hay tôi có nên nhảy lên và đá vào mặt cô ấy không?
Liệu đòn tấn công vật lí thì có hiệu quả không? Não tôi bừng tỉnh, khi đầu óc tôi đang rối bời.
“Cậu tỉnh chưa? Cậu vẫn còn ngủ sao? Tớ sẽ kéo rèm cửa được chứ?”
Nghe tiếng rèm cửa được mở toang ra, tôi sợ hãi mở to mắt.
Ánh mặt trời chiếu thẳng vào phòng. Sáng quá, cơ thể tôi như muốn tan ra.
Mắt tôi dần lấy lại tầm nhìn, và tôi đứng dậy khỏi giường, đảo mắt một vòng xung quanh phòng.
Người mở tấm rèm ra không phải là quái vật, mà là một nữ thần. Dáng người trắng nõn đắm mình trong ánh nắng ban mai, đích thị đây là nữ thần!
Nhân tiện, đó là Himekawa sao? Hơn nữa, tôi đã để cô ấy ở đây tối qua à?
Tôi hoàn toàn quên mất, không biết là do trời sáng hay sao mà kí ức hôm qua đều mất sạch.
“Tớ vừa dậy. Nhưng sao cậu lại ở đây?”
Sau khi mở rèm cửa, Himekawa vẫn đang mặc bộ quần áo cô mặc tối hôm qua.
Cô ấy ngồi xuống cạnh giường và nhìn tôi.
“Đêm qua trước khi đi ngủ, cậu đã nói ‘Ngày mai khi thức dậy, hãy cho tôi biết’. Nhưng tớ không có thông tin liên lạc của cậu, nên không thể gọi cho cậu được. Tớ có gõ cửa vài lần nhưng không thấy cậu trả lời. Lúc chuông báo thức vang lên tớ tưởng cậu dậy rồi nên tự ý vào phòng cậu. Tớ xin lỗi.”
“Phải rồi, tôi nhớ là có bảo cậu khi nào dậy thì nói cho tôi biết. Ra là thế. Mà cậu có biết không vậy, Himekawa? Buổi sáng một thằng con trai nhiều việc lắm, nên đừng đến phòng tôi ngay thế.”
“Tớ xin lỗi. Nhưng nếu cậu cho tớ xin số liên lạc thì tớ sẽ gọi cho cậu luôn mà.”
Sau đó, Himekawa rút điện thoại ra và cho tôi xem màn hình.
Chúng tôi trao đổi số điện thoại có ổn không vậy?
Nghĩ lại thì tôi còn chả có số liên lạc nào của các bạn nữ trong lớp, chứ đừng nói tới chuyện trong trường.
Xin chúc mừng, Himekawa. Cậu là người đầu tiên đấy.
Tôi trao đổi số điện thoại và thông tin ứng dụng tin nhắn với Himekawa.
Sau đó, tôi lên tiếng gọi cô nàng đang chuẩn bị rời phòng.
“7:30 sẽ ăn sáng. Lúc chờ thì cậu thích làm gì cũng được. Tôi sẽ chạy bộ một chút.”
Đó là một phần của lịch trình hằng ngày của tôi, mỗi buổi sáng tôi đều dành ra một chút thời gian để chạy bộ.
Tôi là thành viên của câu lạc bộ về nhà, nên nếu không tập thể dục một chút thì sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Dù làm không mấy nghiêm túc nhưng ít ra có còn hơn không.
Tôi đeo tai nghe lên và bật bài nhạc quen thuộc như thường lệ.
Mặt trời vẫn chưa lên quá cao, làn gió thổi qua vẫn se lạnh.
Tôi mặc một chiếc áo jersey lên người và bắt đầu chạy một vòng xung quanh thị trấn. Con phố khu mua sắm lúc nào cũng nhộn nhịp. Tôi lướt qua cửa hàng bánh kẹo yêu thích của mình, băng qua cả công viên nơi đám trẻ con đang nô đùa.
Tôi quyết định về nhà sau khi đã chạy xong một vòng. Thời gian chạy vẫn vậy.
Chắc lần sau phải đo thời gian xem có cải thiện được chút nào không.
Tôi mở cánh cửa trước và cởi giày. Đồng hồ điểm bảy giờ.
Vừa đúng lúc chuẩn bị bữa sáng.
Sau một hồi rửa tay trong phòng tắm, tôi hướng đến phòng bếp.
Một tiếng “thump-thump-thump" vang lên từ phía sau cánh cửa vang. Cô ấy đang làm cái gì thế?
13 Bình luận