Trans: Naofumi Iwatani
Edit: Scorpius
___________________
Những ngày nghỉ cuối cùng cũng kết thúc, kết quả bài kiểm tra giữa kì được dán lên bảng thông báo.
Vì đây là trường dự bị nên những học sinh trong top 50 sẽ được xướng tên.
Khi tôi hướng mắt về bảng xếp hạng, hạng 33.
Chắc là cũng không tệ lắm nhỉ.
Tuy chăm nhưng tôi không quá nghiêm túc với chuyện học hành này.
Tuy nhiên, tôi không dám để bị tụt điểm, nếu không tôi sẽ không còn được nhận tiền trợ cấp từ bố mẹ nữa.
Sau khi kiểm tra thứ hạng, tôi nhanh chóng trở về chỗ ngồi và đeo tai nghe lên, và bật bản nhạc quen thuộc của mình.
Trên tay tôi cầm một cuốn sách tham khảo. Không phải là tôi không có bạn, là vì tôi có có gì để nói với bọn họ cả.
Đột nhiên, tôi bị ai đó vỗ vai.
“Mày có thấy bảng xếp hạng không?”
Người gọi tôi ngồi ở đằng sau là Yuki Takayama.
Kể từ khi học cao trung, cậu ta là người hiếm hoi bắt chuyện và nói đủ thứ chuyện trên đời với tôi.
Tôi bỏ tai nghe ra và quay người lại.
“Hmm? Vừa xem xong. Tao cũng chẳng quan tâm thứ hạng lắm cho cam.”
“Cháy quá. Đó là những gì một thằng con trai học giỏi nói đó sao.”
Nội dung đề thi lần này giống như đề ôn tập của trường hồi cấp hai.
Nếu không đạt được từng ấy điểm thì không xứng đáng học ở trường này ? Hỏi thừa.
"Mày thì sao, Takayama?”
“Tao á? Điểm ổn nhưng không được lên bảng thôi.”
Nhìn phiếu trả lời cậu ta đưa tôi mới thấy điểm của cậu ta không tệ chút nào.
Nếu điểm trung bình của cậu ta cao hơn một chút thì có lẽ cậu ấy cũng sẽ bằng tôi.
Takayama đặt phiếu trả lời xuống rồi cười nhẹ.
“Sao mà bằng Nadeshiko được.”
Mắt Takayama hướng về phía một cô gái.
Đó là Anri Himekawa.
Con gái độc nhất của chủ tịch doanh nghiệp Himekawa, Yuzo Himekawa.
Đứng đầu bảng xếp hạng, Himekawa được các cô gái túm lại xung quanh mà bắt chuyện.
Và các chàng trai trong lớp đang quan sát cảnh tượng ấy từ xa.
Himekawa là một cô gái xinh đẹp, sở hữu khuôn mặt và mái tóc đen thuộc hàng tuyệt phẩm.
Cô cũng là con gái của một vị chủ tịch, nên điểm thi nằm ở ngưỡng xuất sắc. Một cô gái quá đỗi nổi bật.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi biết bản thân không muốn dính dáng đến Himekawa một chút nào.
Chúng tôi không hề hợp nhau. Tốt hơn hết là không nên can dự gì .
“Cả ngoại hình lẫn điểm số, đúng là hoàn hảo mà.”
Tôi chuyển sự chú ý của mình về cuốn sách tham khảo đang đọc dở, quyết định tiếp tục.
“Oh? Mày không quan tâm đến Nadeshiko à Tendo?”
Với cuốn sách tham khảo trên tay, tôi khó chịu trả lời.
“Không phải việc của tao. Ngồi đây đọc sách còn đỡ hơn.”
“Nadeshiko là một trong những nữ sinh đẹp nhất lớp, có khi là nhất trường luôn rồi kìa. Mày có biết cô ấy nổi tiếng đến mức nào không hả?”
Tôi biết. Bạn bè cùng lớp cũng bàn tàn chuyện đấy vài ba lần rồi.
Số người đã tỏ tình với cô ấy và bị từ chối đã vượt qua số ngón tay trên cả hai bàn tay rồi. Hình như họ bị từ chối hết một lượt thì phải.
Kể cả một senpai đẹp trai ngỏ lời cũng bị cô ấy từ chối trong một nốt nhạc.
Anh ta vừa có tiếng, lại vùa được yêu thích. Một người hoàn hảo không chê vào đâu được.
Thậm chí cứ giờ giải lao còn có một anh chàng lớp khác đến gặp Himekawa.
Chỉ thêm gã đó trong lớp thôi cũng làm tôi thấy mệt mỏi rồi.
Bất kể như thế nào, chỉ cần không dính dáng đến là xong chuyện.
--
Tôi ngồi xem tin tức buổi sáng. Hôm nào cũng vậy, tôi chạy bộ rồi mới dùng bữa.
Sau khi vừa ăn vừa xem tin tức, tôi đi đến trường. Đó là thói quen hàng ngày của tôi.
Từ đây đến trường mất tầm cỡ nửa tiếng. Tôi đi xe đạp từ nhà đến ga và đi tàu.
Và từ nhà ga, tôi chỉ cần đi bộ một khoảng ngắn. Cũng không quá xa.
Cũng không hẳn là tệ lắm, vì tôi có thể tranh thủ quãng thời gian ngồi trên tàu để đọc sách.
Điều duy nhất thu hút sự chú ý của tôi chính là chủ tịch của doanh nghiệp Himekawa bị bắt vì tội tham ô.
Hình như là công ti của người bạn cùng lớp của tôi, Himekawa thì phải. Người giàu lại muốn giàu thêm à.
Phải biết cách tiết kiệm tiền và chi tiêu hợp lí đi chứ.
Khi tôi đến trường, bình thường sẽ có vài người vây quanh lấy Himekawa, nhưng hôm nay thì vắng tanh.
Không có ai nói chuyện với cô ấy cả, chỉ có mọi người thì thầm to nhỏ về Himekawa.
Mọi thứ có khác thì đối với tôi vẫn như thường. Tôi đeo tai nghe lên và mở sách ra.
“Mày đã xem tin tức chưa?”
Takayama bắt chuyện với tôi ngay lập tức.
Tất nhiên là tôi đã xem rồi, nhưng nói về chuyện này khó chịu thật.
“Chịu. Hôm nay tao chẳng xem.”
Takayama đã cẩn thận nói từ đầu đến cuối theo những gì cậu ta xem trên bản tin sáng nay.
Tất nhiên là cậu ta nói những thứ tôi đã nắm rõ trong lòng bàn tay.
“Nadeshiko sẽ tiếp tục đi học không đây? Chuyện bài vở cô ấy tính sao giờ?”
Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy sau khi cha cô ấy bị bắt.
Con người dù sao vẫn phải đi kiếm sống? Cô ấy tính sao giờ nhỉ?
“Cũng có nhiều cách xử lí, chẳng hạn như nhờ người thân hay nhờ chính phủ trợ giúp. Dù gì thì vẫn là trẻ vị thành niên mà.”
Thời gian cứ thế trôi đi, trong khi tôi mắc kẹt với câu chuyện này.
Không ai nói chuyện với Himekawa cho đến khi tan học.
Không ai đến gặp Himekawa trong giờ giải lao.
Con người mà. Đến rồi cũng đi.
Trước khi nhận ra, thì họ đã biến mất tự đời nào. Tôi không làm gì cả, nhưng mọi người xung quanh tôi cứ nhốn nháo hết cả lên.
Đó là tại sao nó thật khó chịu. Mọi người phản bội bạn, thậm chí ta tin tưởng họ, thì nó còn tệ hơn.
Tôi nhìn Himekawa đi bộ một mình trên đường từ cửa sổ lớp học, thầm nghĩ chính mình cũng phải về nhà.
Hôm nay là thứ sáu, mai là thứ bảy. Tôi phải làm việc cả hai ngày cuối tuần nên hôm nay quyết định đi về sớm.
Cô ấy đã về nhà chưa? Chắc là không phải chuyện của tôi ha...
Lí do mà tôi đi làm trong tuần là vì tôi không thể tập trung học hành và lo cho gia đình được.
Nếu tôi làm việc vào các ngày trong tuần, việc học sẽ dở dang.
Tôi cần phải tập trung cho cả việc học lẫn công việc làm thêm của mình.
Sau khi về nhà, tôi chuẩn bị cho ngày mai rồi đi ngủ.
Chuyện gì sẽ xảy ra với một đứa trẻ sau khi cha mẹ họ bị bắt?
Liệu họ có thể đến trường được nữa không?
Bỏ mặc những băn khoăn không tìm hiểu, tôi mang theo những suy nghĩ trong đầu chìm vào giấc ngủ.
20 Bình luận
Gì chứ truyện bác Nao phải có phản bội <(")Trích từ : Kawaii Onna no Ko ni Kouryakusareru no wa Suki desu ka?