Tập 01: Một Lần Nữa Gặp Đại Họa Mà Không Chết.
Chương 6: Luyến Đồng.
6 Bình luận - Độ dài: 2,472 từ - Cập nhật:
Hừng đông.
Lục Dĩ Bắc trên giường thét lên một tiếng mà bật dậy, bộ đồ ngủ ướt đẫm mồ hôi dính bẹt vào lưng làm cậu cảm thấy có chút lành lạnh. Cậu tháo bịt mắt xuống, mò mẫm mở đèn thì thấy giường ngủ của mình đã thành một đống hổ lốn.
Cậu gặp một cơn ác mộng.
Mơ thấy ngài thỏ, rồi còn mơ thấy người phụ nữ tội nghiệp bị ngài thỏ tấn công nữa.
Vào khoảnh khắc cuối cùng ấy, cậu đã nhìn thấy đôi môi ba cánh của ngài thỏ xoè ra như hoa nở, máu tươi nóng hổi liền phun ra khi hàm răng nhọn như lưỡi dao xay thịt cắt đứt động mạch cổ một cách dễ dàng.
Cái chết của người phụ nữ trong cơn ác mộng trân thực vô cùng, dù rằng chỉ đứng xem như một kẻ ngoài cuộc nhưng Lục Dĩ Bắc cảm tưởng như thể được trải nghiệm trực tiếp vậy.
Cho đến khi choàng tỉnh, cậu vẫn còn mơ hồ cảm nhận được cơn đau nơi cổ họng bị răng nhọn xé toạc.
Trong lòng cậu sợ hãi không yên, liền đưa tay lên sờ cổ thì cảm nhận được chất lỏng nhờn ướt. Đầu ngón tay cậu run lên, tim như muốn ngừng đập, tá hỏa một lúc mới nhận ra đó là mồ hôi chứ không phải máu.
Con thỏ kia có vấn đề lắm nha!
Bản năng mách bảo Lục Dĩ Bắc nên báo cảnh sát, nhưng nghĩ tới lui một hồi thì lại thấy nếu hấp tấp gọi cho cảnh sát thì tuyệt đối không có một ai tin lời cậu nói.
Báo cảnh sát chỉ vì một cơn ác mộng, dù rằng nó chân thực đến mức dường như chuyện đó thực sự xảy ra ở đâu đó trên đời này thì vẫn bị coi là đồ thần kinh thôi.
Nhưng cứ mặc kệ như vậy…
Lỡ như gặp phải mình thì sao?
Một ý nghĩa chợt hiện ra trong đầu Lục Dĩ Bắc khiến bản thân cậu phải cảm thấy giật mình, liền vội lắc đầu.
Không không không!
Đang yên đang lành lại tự mình dọa mình là sao chứ?
Đúng vậy, đó chắc ăn chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Là do thần kinh mình quá căng thẳng sau khi gặp phải ngài thỏ nên mới thế.
Cậu tự động viên bản thân như thế, nỗi sợ trong lòng cũng vì vậy mà nguôi ngoai dần, có cái quần ý!
Nửa đêm nửa hôm, gặp phải chuyện thế này thì bình tĩnh kiểu gì nổi?
Nhìn mặt bình tĩnh chứ nào có thật sự bình tĩnh!
Lục Dĩ Bắc mặt lạnh tanh nhìn ra cửa sổ, bên ngoài đó lúc này tối đen như mực.
Đồng hồ điểm 4:50 sáng, còn gần bốn tiếng nữa mới hừng đông.
Ra ngoài vào giờ này cũng chẳng an toàn hơn ở nhà, có khi còn nguy hiểm hơn.
Trong trường hợp này, chỉ có thể làm vậy thôi nhỉ?
Nghĩ đến đây, Lục Dĩ Bắc đứng dậy và bước xuống phòng khách ở lầu dưới.
Phòng khách lặng như tờ, những tiếng thở dài thường ngày, tiếng nước chảy róc rách và tiếng sột soạt thi thoảng lại phát ra trong đêm bỗng nhiên đi đâu mất. Cứ như thể chúng đang sợ hãi lẩn tránh điều gì đó vậy.
Căn phòng khách mờ tối tĩnh lặng đến điếng người, giữa sự im lặng chết chóc ấy, tiếng chiếc áo khoác bên ngoài cửa sổ bị gió thổi chợt trở nên chói tai cực kỳ.
“Soạt… soạt…!”
Nghe được tiếng động, Lục Dĩ Bắc thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới ánh trăng mờ ảo, chiếc áo khoác trông cứ như nửa thân người đang hưng phấn múa máy hai tay vậy.
"Ừng ực…!” Yết hầu cậu khẽ lay động, Lục Dĩ Bắc nuốt nước bọt một cái rồi lấy hết can đảm mà tiến về phía trước, lập tức kéo rèm cửa lên.
Khuất mắt khôn coi, dù làm vậy cũng chẳng có ích gì, nhưng ít nhiều cũng khiến cậu cảm thấy an tâm đôi chút.
Mở đèn lên, Lục Dĩ Bắc tiến đến chỗ tượng Đại Nhật Minh Vương, rồi chắp tay vái lạy một cách cung kính trước khi phát ra một câu xanh rờn.
“Nuôi thần nghìn ngày, dùng thần một khắc. Thằng nhóc tôi đây ngày thường đối đãi với Ngài không tệ, tối nay gặp phải chuyện này thực sự quỷ dị, tôi vì bất đắc dĩ nên mới phải làm thế, mong Ngài không để tâm!”
Nói xong, Lục Dĩ Bắc lẳng lặng đứng nhìn chăm chú vào bức tượng Minh Vương bằng đồng thau, đang hai mắt trợn tròn, dáng vẻ uy nghiêm, hai tay bắp thịt cuồn cuộn mà nâng đầu đạn hạt nhân. Thoạt nhìn không hiểu sao lại cảm thấy an toàn lạ kỳ.
“Được rồi, không nói gì thì tôi sẽ xem như Ngài đã ngầm đồng ý!”
Nói rồi Lục Dĩ Bắc tiến đến mấy bước, nâng bức tượng vị kia cao cỡ nửa thân người, nặng đến mấy chục cân lên, rồi quay lưng hướng đến phòng ngủ ở trên gác.
Sau khi tỉ mẩn đặt bức tượng lên giường, mở loa thông minh trên đầu giường lên rồi chọn bài hát chủ đề Chương 3 trong “Tình yêu và Thiếu nữ ma pháp” do Bạch Tiểu Hoa yêu dấu trình bày, lúc này Lục Dĩ Bắc mới chịu yên ấm trong chăn lần nữa.
Ôm lấy bức tượng vạm vỡ, nghe thêm giọng hát du dương của Bạch Tiểu Hoa, cuối cùng tinh thần cậu cũng bình ổn trở lại, nhưng rốt cuộc lại chẳng còn buồn ngủ nữa.
Cứ nằm yên bất động trên giường mà chờ ngày mới thế này sao?
Lục Dĩ Bắc vốn định “nằm ngay đơ” như vậy trên giường, thức xuyên đêm luôn, nhưng không ngờ rằng, lúc gần sáng lại chịu không nổi mà chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong khoảnh khắc cuối cùng khi ý thức còn tỉnh táo, cậu đột nhiên nhìn thấy ở chốn thâm sâu nhất trong cõi mộng mờ ảo, mơ hồ của mình một đôi mắt tựa hai quả cầu thủy tinh đỏ như máu đang nhìn mình trân trân.
Bị nhìn chòng chọc bởi ánh mắt tràn đầy hung ác ấy, Lục Dĩ Bắc cảm giác cơ thể mình như rơi xuống nước, từ từ chìm xuống, bên tai có âm thanh vang vang…
Nghe cứ như tiếng lầm bầm kỳ quái, nhưng lại giống một bài hát thần bí, cổ kính.
Sau đó, giọng nói đã dần rõ hơn…
…
“Là lì là lá lí lá í~♪”[note48306]
Tỉnh dậy sau giấc mộng đầy mơ hồ, Lục Dĩ Bắc uể oải lật người, với tay tìm điện thoại đang đổ chuông trên tủ đầu giường.
Người đang gọi video đến cho cậu là anh Thủy.
Lục Dĩ Bắc tặc lưỡi rồi chạm nhẹ vào màn hình điện thoại để kết nối cuộc gọi. Ngay sau đó, trên màn hình di động xuất hiện một tên đẹp trai mặt dâm, nhìn cậu mà cười nham hiểm.
“Dô, buổi sáng tốt lành nha Tiểu Bắc Bắc iu dấu!”
“Ừm, buổi sáng tốt lành.” Lục Dĩ Bắc đáp lại một tiếng mà mặt lạnh tanh.
Nghe vậy, anh Thủy liền vỗ ngực mà đau khổ, “Hức, chào mà lạnh lùng quá! Thiệt khiến người ta đau lòng mà!”
“Chậc, chứ muốn sao nữa? Bộ anh mong bệnh nhân liệt mặt sẽ tươi cười với anh chắc?” Lục Dĩ Bắc không nhịn được mà nói.
“A, ngại quá, ta quên mất là nhóc còn bị vậy. Thiệt là tội nghiệp!”
Lục Dĩ Bắc mặt vẫn lạnh tanh, “Tội cái quần ý chứ tội! Tên trai bao nhà anh muốn kiếm chuyện hả?”
“Ta đã nói với nhóc bao lần rồi, bây giờ người ta gọi là host[note48307], tôn trọng nhau chút đi!”
“Rồi, rồi, rồi, quý ngài host đây có chuyện gì nói lẹ đi được không?”
Kể từ khi cậu nghe cha mình nói rằng, anh Thủy là host số một ở Hoa Thành thì Lục Dĩ Bắc đã chẳng còn hoài nghi gì nữa.
Thử hỏi, ngoài loại công việc đó ra thì còn việc nào khác lại ăn mặc hào nhoáng, rồi tối đến mới bắt đầu đi làm không?
Vả lại, lần nào Lục Dĩ Bắc bắt gặp anh Thủy đi làm về cũng đều trong bộ dạng thiếu sức sống, hai chân còn run lẩy bẩy nữa. Trông cứ như thể đang dùng ngôn ngữ hình thể mà ám thị rằng, “tui bị vắt khô luôn rồi!”
Lục Dĩ Bắc cũng chẳng phải kỳ thị gì host, cùng là kiếm cơm, không việc gì phải hơn thua cao thấp giàu nghèo. Cậu chỉ đơn thuần là kỳ thị cá nhân cái anh Thủy kia mà thôi.
Ngày nào cũng bị một tên đại dâm tặc quấn lấy, miệng thì cứ tía lia như cổ thần đang rì rầm bên tai không ngừng thì ai mà chịu cho nổi!?
Mặc dù Lục Dĩ Bắc biết rằng hành động của anh Thủy đều là xuất phát từ tình thương, nhưng anh ta lại có những sở thích và thú vui khác với ông già đã mất nhà cậu.
Thật là chịu không thấu mà!
“Thật ra thì, đêm qua ta gặp chút chuyện, suy đi tính lại hồi lâu nên nay mới quyết định gọi cho nhóc là muốn…”
Đêm qua anh Thủy bị Giang Ly một tiễn xuyên tâm, nghĩ ngợi muốn hết đêm rồi mới hạ quyết tâm mà gọi cho Lục Dĩ Bắc, vốn là muốn bàn bạc trước chuyện muốn nhận cậu ấy làm con nuôi.
Nhưng mà gọi video chưa được bao lâu thì gã đã thấy bức tượng đáng xấu hổ đang đắp chăn nửa người, nằm trên giường Lục Dĩ Bắc, rồi cậu ta còn đặt tay lên ngực bức tượng mà vân vê một cách khó hiểu.
Trong thoáng chốc, đầu óc anh Thủy bùng lên một ý nghĩ kỳ quái gì đó, toàn thân liền bủn rủn.
“Đậu móa! Cái quái gì trên giường nhóc thế kia!?”
Anh Thủy đột nhiên ré lên một tiếng kinh hãi, làm Lục Dĩ Bắc phải giật mình mà quay lại rồi nhìn thấy bức tượng đã ngủ cùng mình đêm qua. Lúc này lời nói anh Thủy trong điện thoại bỗng trở nên sâu xa, còn kèm thêm chút bi thương.
“Tiểu Bắc à, ta lúc nào cũng nghĩ nhóc là trẻ con, không tính đến việc nhóc cũng bắt đầu có nhu cầu sinh lý rồi, thật xin lỗi! Đây là sơ suất của người chú như ta đây, nhưng hà tất gì phải đến mức này chứ!”
“Đó là tượng! Là đồng thau đó! Sẽ đau lắm! Nhóc…”
Anh Thủy đang nói nửa chừng thì Lục Dĩ Bắc mặt lạnh tanh mà ngắt kết nối.
Trong đầu ổng đang nghĩ cái quần gì vậy chứ?
Ngay sau đó, điện thoại cậu lại rung lên. Là anh Thủy.
“Tiểu Bắc à, nghĩ lại thì những lời vừa nãy của ta quả thật có hơi quá khích, cũng tại ta già rồi, không theo kịp đám trẻ nữa! Có phải trên mạng gọi cái này là luyến đồng không? Ta…”
Lục Dĩ Bắc tối sầm mặt, cúp máy.
“Đậu móa! Đừng có cúp máy! Chuyện sở thích của nhóc ta không can thiệp nữa. Ta gọi cho nhóc là muốn nói cho nhóc biết, ta đã nghĩ kỹ rồi, ta muốn nhận nhóc làm con nu…”
Không! Ông nghĩ cái quần ý!
Xong! Vậy là cả một ngày tốt lành gặp anh Thủy liền hóa không!
Mới sáng sớm đã tính chuyện lợi dụng ông đây! Mình xem lão như anh em, rốt cuộc lão ý lại muốn là cha mình?
Lục Dĩ Bắc lại cúp máy lần nữa, đồng thời đem số điện thoại, WeChat và QQ của anh Thủy cho hết vào blacklist.
Nhưng chẳng bao lâu sau, điện thoại di động của cậu lại rung lên.
Điện thoại vừa cầm lên, nhìn thoáng qua thì thấy tin nhắn gửi đến từ một số lạ với nội dung [Bất ngờ chưa! Vẫn là ta đây!]. Dựa vào văn phong này, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc ăn là anh Thủy!
Ngay lúc Lục Dĩ Bắc định chặn số mới của anh Thủy thì điện thoại của cậu lại khẽ rung lên, vẫn là tin nhắn đến từ anh Thủy, có điều nội dung lại rất chững chạc, đàng hoàng.
[Mai là ngày cuối cùng để nhóc báo danh đại học rồi. Nhóc tranh thủ nay với mai đi báo danh đi, thời hạn hoãn nhập học đại học hai năm của nhóc hết rồi đó! Năm này mà không báo danh nữa thì chỉ có nước về thi lại tốt nghiệp trung học lần nữa thôi!]
Lục Dĩ Bắc cầm điện thoại trong tay im lặng vài giây rồi mới trả lời, [Hiểu rồi, lát sẽ đi.]
Sau đó…
Chặn luôn số mới của anh Thủy.
Vừa đặt điện thoại xuống, Lục Dĩ Bắc đột nhiên nghĩ đến cơn ác mộng đêm qua, nhưng do dự một lát rồi lại thôi, không đem chuyện này nói cho anh Thủy nữa.
Nếu nói cho anh ta biết, kiểu gì cũng lại làm rùm beng hết cả lên cho mà xem, nghĩ tới đó thôi đã khiến người ta thấy phiền rồi.
…
Tổng bộ Soirée.
Bạch Khai đang chuẩn bị tan sở thì nhận được tin nhắn từ Lục Dĩ Bắc, nét mặt liền không giấu nổi niềm vui như gió xuân về.
Một đặc vụ đi ngang qua nhìn thấy cảnh này liền tò mò hỏi, “Lão Bạch, có chuyện gì mà phởn vậy?”
Bạch Khai huơ huơ điện thoại, đắc ý nói, “Tôi vừa mới nhận con nuôi đó!”
“A! Thật là chúc mừng nha! Có chuyện vui như vậy thì hôm nào phải khao tụi này một chầu nha!”
“Chuyện đương nhiên!” Bạch Khai cười ha hả mà vỗ vai đặc vụ kia, “Có điều, tôi phải hỏi quý tử này trước một tiếng, nó kiêu căng lắm mà còn hơi tự kỷ nữa. Chắc là không hợp mới môi trường đông người thì phải!”
Vừa nói, Bạch Khai vừa gọi điện thoại cho Lục Dĩ Bắc, nhưng bên tai lại vang lên, “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được!”
Sau nhiều lần gửi tin nhắn thất bại, Bạch Khai cũng nhận ra số điện thoại mới của mình đã bị Lục Dĩ Bắc chặn, và nụ cười trên mặt anh ta dần đanh lại…
6 Bình luận