Tập 01: Một Lần Nữa Gặp Đại Họa Mà Không Chết.
Chương 16: Hoa Văn Mặt Quỷ
10 Bình luận - Độ dài: 2,290 từ - Cập nhật:
Mưa tạnh, những ánh ban mai của buổi sớm len lỏi qua từng khe hở giữa các tầng mây đã được gột rửa mà phủ lên thành phố một lớp đỏ vàng rực rỡ.
Thiếu nữ quàng khăn đỏ ngồi trên nóc một tòa nhà cao vời vợi với tường kính đang đung đưa đôi chân như bọc trong lụa trắng thò ra từ trong chiếc váy ren ngắn, phía dưới mang đôi bốt kaki cổ ngắn. Cô ngắm nhìn mặt trời mọc ở phía xa xa bằng đôi mắt trong veo.
“Hệ thống?”
“Ta đây, ký chủ.”
“Ngươi cứ ăn mấy thứ kỳ quái đó sẽ không bị ốm đó chứ?”
“Không đâu ký chủ, quét sạch thế gian ô uế này là trách nhiệm của ta.”
“Vậy ngươi còn ăn được gì khác không?”
“Không, ký chủ.”
“Vậy thì yên tâm rồi.” Thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm rồi lấy ra từ trong khe ngực một hộp Pocky vani dâu. Cô mở hộp lấy ra một cái rồi dùng cả hai tay đưa lên giữa đôi môi hồng, dáng vẻ y hệt con sóc đang bảo vệ thức ăn vậy.
“Nhưng mà… Sao đồ ăn vặt của ta không hiểu sao cứ biến mất hoài vậy? Cứ như thể bị người ta ăn trộm ấy!” Thiếu nữ nghiêng đầu, cắn một miếng nhỏ mà lẩm bẩm.
Hệ thống, “…” Không, đó là do cô ăn nhanh quá đó!?
***
“Họ và tên?”
Lục Dĩ Bắc tỉnh dậy sau cơn mê, sau một thoáng mở mắt ra thì phát hiện mình đang ở một chỗ khá quen, bị hỏi một câu nghe quen quen bởi một gương mặt cũng khá quen luôn.
Bộ mấy người ở cái tổ chức bí ẩn này khi bắt người không xem xét đến cảm xúc của người liên can à? Tôi vừa mới chết đi sống lại đó, alo!
Muốn lộn cái bàn!
“Tôi nói này, Chị đại à, chị có thể nghĩ ra trò gì mới không? Chẳng phải chúng ta mới gặp nhau mấy tiếng trước sao?” Lục Dĩ Bắc nói mà mặt lạnh tanh.
Cô hầu gái vỗ vỗ bàn, hai tay chống nạnh mà nói một cách ngang ngạnh, “Bới nói nhảm đi, tưởng tôi muốn hỏi cậu lắm à!”
Tôi còn sợ chạm nhầm công tắc bật máy nói nhảm của cậu nữa cơ.
“Hầy…!” Lục Dĩ Bắc bất đắc dĩ khẽ thở dài mà nói, “Tôi là Lục Dĩ Bắc, tôi đoán tiếp đến chị sẽ hỏi tôi bao nhiêu tuổi nhỉ?”
Cô hầu gái trợn mắt nói, “Không, tôi chỉ muốn hỏi một chút xem cậu có nhớ rõ hôm qua bị tập kích như thế nào không thôi?”
Nếu đã nói như vậy thì mình check “Không” luôn!
“Hôm qua…” Lục Dĩ Bắc sau một thoáng nhớ lại liền cau mày, “Sau khi về đến nhà, tôi nằm trằn trọc trên giường không ngủ được thì lát sau có người gõ cửa, sau đó hắn đi vào, sau đó…”
Nói đến đây, Lục Dĩ Bắc đột nhiên nhớ đến cảnh toàn lực dùng tượng Minh Vương đánh Ngài thỏ một cái, khiến hắn lăn dọc cầu thang xuống, nằm bất động dưới sàn nhà. Trong thoáng chốc, mùi máu tanh tưởi như xuất hiện trở lại nơi cánh mũi cậu.
Cơn khó chịu tột độ đột nhiên ập tới khiến cậu lập tức nôn khan, sắc mặt liền tái nhợt.
Phản ứng này của Lục Dĩ Bắc dường như không ngoài dự đoán của cô hầu gái. Thấy vậy, cô khẽ lắc đầu rồi đẩy một hộp khăn giấy cùng cốc nước đun sôi để nguội tới.
Đợi Lục Dĩ Bắc ổn định lại đôi chút, cô mới tiếp tục nói, “Nếu tôi nói với cậu rằng cậu không có giết ai cả thì cậu có cảm thấy đỡ hơn không?” Lời nói cô mang theo chút đồng cảm.
“Vậy… đó là ma quỷ gì sao?” Lục Dĩ Bắc nhìn cốc nước mà bần thần hỏi.
“Cứ xem như vậy đi.” Cô hầu gái gật đầu.
Câu trả lời của cô hầu gái cứ như một liều thuốc tốt, khiến cơn khó chịu trong lòng Lục Dĩ Bắc thoáng chốc đã dịu đi rất nhiều.
“Vậy thì tốt rồi, chết rồi là được rồi…”
Vừa nói đến đây, Lục Dĩ Bắc như sực nhớ ra chuyện gì đó, trong đôi mắt đỏ hoe của cậu chợt hiện lên tia phẫn nộ.
“Mẹ kiếp! Mấy người coi thằng này là thính đúng không? Đã khiến người ta thành mồi nhử mà lại chẳng có biện pháp bảo vệ gì à?”
“Tôi hiểu rồi, là mấy người cảm thấy thằng này có chết cũng không sao chứ gì? Mẹ nó, lũ súc vật trời đánh mấy người còn có nhân tính không hả?”
“Đừng có mà nói cái gì mà nhẹ tựa lông hồng, nặng tựa Thái Sơn, thằng này không để bị dắt mũi đâu nhé! Tôi đã bị thương rất nặng, tâm hồn nhỏ bé của tôi cũng bị tổn thương không ít đó!”
Lục Dĩ Bắc hét lên, lồng ngực liên tục phập phồng, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào cô hầu gái, ánh mắt hung tàn như muốn nhe nanh cắn xé từng thớ thịt trên người cô vậy.
“Thật xin lỗi, kỳ thực tôi là người phụ trách bảo vệ cậu…” Cô hầu gái cúi đầu, cắn môi nói, “Có điều, đáng tiếc là thứ cậu đánh chết chỉ là một loại linh lực cấp thấp mà thôi, Ngài thỏ…”
“Vẫn chưa bắt được.”
La hét phát tiết một trận xong, lửa giận trong lòng Lục Dĩ Bắc cũng đã nguội dần, “Vậy tôi đây cũng coi như là vì dân trừ hại nhỉ? Có thể trao thưởng gì đó không? Tốt nhất là nên được tuyên dương dũng cảm, nghe nói còn có thể đặc cách qua môn nữa.”
Cô hầu gái ngẩng đầu nhìn vẻ mặt trang nghiêm, trịnh trọng của Lục Dĩ Bắc mà khẽ nghiêng đầu, cảm thấy trong đầu mình đột nhiên nảy ra rất nhiều dấu chấm hỏi.
Từ giận dữ buộc tội thành mặt dày vô sỉ đi ăn vạ, lật mặt tài đến mức khiến người ta không khỏi thán phục, rốt cuộc thì cậu đã làm thế nào vậy?
***
Cùng lúc đó, bên dưới tầng hầm Cục Quản lý và Nghiên cứu Văn hóa dân gian Hoa Thành.
Trong một căn phòng trắng tinh tươm, thoang thoảng mùi thuốc khử trùng hòa cùng với mùi máu, giai điệu heavy metal rock đang bùng nổ.
Một xác chết với vết thương khủng khiếp trên trán đang nằm trên bàn mổ màu bạc, trên thi thể đó có rất nhiều vết hoại tử.
Đứng cạnh bàn mổ đó là một cô gái tầm hai lăm, hai sáu tuổi, đang nhẹ nhàng lắc lư thân hình cao ráo và đầy đặn của mình theo giai điệu nhạc rock.
Cô mặc một bộ đồ công sở màu đen, kèm áo khoác trắng bên ngoài, cùng với cổ áo sơ mi trắng xẻ sâu, khiến cho cái khe đẹp đó cứ thấp thoáng như thể đang mời gọi - Nhìn đi, nhìn đi mà!
Mái tóc dài đen nhánh được búi lên gọn gàng, đôi môi đỏ như máu đang ngậm một điếu thuốc lá cho nữ, chiếc mũi đẹp sắc xảo đang ngâm nga theo từng giai điệu, cứ như thể đã đắm chìm trong âm nhạc, nhưng con dao mổ trong tay cô đang tách mở thi thể ra từng chút lại vô cùng chuẩn xác.
Cô ấy là An Thanh, đặc vụ chủ lực mang số hiệu “Lục” của Soirée Hoa Thành.
Không lâu sau đó An Thanh cũng dừng tay, đôi mắt quyến rũ khẽ nheo lại, nhìn tới nhìn lui thi thể đã bị mổ xẻ trên bàn mổ một hồi rồi lặng lẽ cau mày một lúc. Cô nhìn thoáng qua đồng hồ rồi quay người bấm bút ghi âm.
“8 giờ 37 phút, ngày 29 tháng Tám, ghi chép cá thể số hiệu 1574, cá thể là một chủng dị dạng không cấp độ, nội tạng đã bị hủy hoại nghiêm trọng, và phần lưng có…”
An Thanh nói được nửa chừng thì sau lưng bỗng có tiếng bước chân.
Cộp… cộp, cứ vang lên liên tục, hòa cùng với tiếng kim loại chạm xuống mặt sàn.
Rất nhanh sau đó, cánh cửa phòng giải phẫu liền mở ra và Giang Ly bước vào.
Cô nhìn thoáng qua thi thể trên bàn mổ, rồi chuyển ánh mắt sang người phụ nữ đứng gần đó, “Tôi biết đã có thi thể ma quỷ mới và cô chắc chắn sẽ ở đây.”
An Thanh hạ bút ghi âm xuống, ném mẩu thuốc lá đã tàn đi rồi dùng gót giày cao gót dậm lên nó, sau đó nhìn Giang Ly mà cười khổ, “Nghe cô nói kìa, cứ như thể tôi có sở thích kỳ quái gì ấy.”
Giang Ly thoáng liếc qua mẩu thuốc dưới đất, khẽ cau mày, “Thế nào? Có phát hiện gì không?” Giọng nói chẳng có một chút biểu lộ gì.
“Đường nhiên, trong lúc giải phẫu tôi phát hiện thời điểm tử vong của người đàn ông này là từ ba đến năm ngày trước, trong cơ thể có nấm u linh, tuyến lệ bò và cặn diêm tiêu đã cháy hết…”
“Ý cô là, do kẻ khác làm ra?” Giang Ly cắn cắn ngón tay, ngắt lời.
Nấm u linh, tuyến lệ bò, cặn diêm tiêu là nguyên liệu dùng trong những nghi lễ tà ác mà cô đã từng nhìn thấy trong một bản báo cáo sự kiện ma quỷ của Thiên Trúc.
“Đúng vậy.” An Thanh gật đầu, mỉm cười nói, “Ngoài ra, tôi còn một phát hiện quan trọng khác, cô xem này.”
An Thanh nói xong liền quay người lại, dễ dàng dùng một tay lật úp cái xác xuống, để lộ tấm lưng be bét máu thịt trước mắt Giang Ly.
Giang Ly nhìn phần lưng thi thể, nghi hoặc hỏi: “Tuy rằng bị hủy hoại như vậy thật không bình thường, nhưng đây rốt cuộc là phát hiện quan trọng gì?”
“Nhìn kỹ xem.” An Thanh chỉ chỉ vào thi thể trên bàn giải phẩu, mỉm cười nhắc nhở.
Nghe vậy, Giang Ly nhíu mày rồi che mũi, miệng lại mà ghé sát vào, cẩn thận xem xét.
Những vết thương dày đặc trên lưng thi thể này vậy mà lại theo một quy luật, chúng đều xuất hiện song song nhau như thể bị móng vuốt sắc bén của sinh vật nào đó cào xé.
Ánh mắt Giang Ly quét qua những vết thương đó một lần, đang định nhìn lại lần thứ hai thì hệt như vừa phát hiện ra chuyện gì đó, vẻ mặt đột nhiên căng thẳng.
Trong vô số những vết thương ấy, có một vết thương sâu hơn hẳn, gần như xuyên qua hết da thịt, để lộ cả xương trắng, vết đỏ thẫm ấy rất rõ ràng, phác họa ra một vài hoa văn đang lưu động.
Trong mắt Giang Ly hiện ra một tầng sáng màu xanh nhạt, lập tức bỏ qua vô vàn vết thương khác, nhanh chóng phục hồi hoa văn kia, hiện ra ngay trước mắt.
Nó giống như một khuôn mặt nào đó, cực kỳ méo mó, hai con mắt một cao một thấp hệt như hai lỗ máu lớn nhỏ. Hình dạng khuôn mặt rất dị dạng, còn có những đường nét quỷ dị đan vào nhau, vừa nhìn đã khiến người ta không khỏi lo sợ.
Giang Ly thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn An Thanh, “Là hoa văn mặt quỷ?”
“Nhìn ra rồi sao? Quả đúng là cô mà!” An Thanh nhướng mày, khóe miệng để lộ mộ nụ cười đầy ẩn ý, “Chỉ là không biết nó học được từ Hội Nhật Thực, hay Giáo hội Kỳ Tích, con thỏ đó dường như ôm được một cái đùi rồi nha!”
Hoa văn mặt quỷ là một thuật thức vô cùng tàn ác. Ma quỷ cấp cao thông qua nó để khống chế, chiếm xác ma quỷ cấp thấp hoặc sinh vật khác, khi cần thiết cũng có thể loại bỏ kẻ bị khống chế, cắt đứt hoàn toàn can hệ.
Con thỏ đó chắc đã nhận ra bản thân đang bị nhắm đến nên mới cử con rối đến tấn công nhỉ? Giang Ly nghĩ. An Thanh nói không sai, quả thực Ngài thỏ đã ôm được một cái đùi, hoặc thứ gì đó đại loại như thế.
Mồi nhử Lục Dĩ Bắc giờ đã không dùng được nữa, nhưng tuyệt đối không thể thả cậu ta ra ngoài được, quá sức nguy hiểm.
Hay là để cậu ta ở tạm trong Soirée?
Giang Ly đang một tay nâng cằm mà ngẫm nghĩ thì đột nhiên bị tiếng gõ cửa cắt ngang.
Rầm rầm rầm…! Rầm rầm rầm…!
“Con chó hoang què kia, mở cửa mau! Mày đừng có núp trong đó mà không lên tiếng! Tao biết mày ở trong đó! Mày có bản lĩnh đem con nuôi của người khác làm mồi nhử mà lại không có gan mở cửa à? Hả!”
“Không ra đúng không? Không ra thì hôm nay tao cũng không đi! Ngủ luôn trong đó đi, chừng nào mày ra đây thì tao mới đi!”
Nghe thấy tiếng la hét chửi mắng đầy đanh đá của Bạch Khai ngoài cửa, cả Giang Ly cùng An Thanh đều liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng đưa tay vỗ trán thở dài.
“Hầy...!”
10 Bình luận