Tập 01: Một Lần Nữa Gặp Đại Họa Mà Không Chết.
Chương 7: Hệ Thống.
7 Bình luận - Độ dài: 2,229 từ - Cập nhật:
Lúc Lục Dĩ Bắc đặt điện thoại xuống thì đồng hồ cũng điểm 8:27 sáng.
Màn đêm dần lùi bước, những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua khe màn cửa, chiếu xuống phòng khách.
Đã giờ này rồi á? Lục Dĩ Bắc thầm hoài nghi, không tính hai mươi phút nói chuyện với anh Thủy, cậu nhắm mắt lại thì ba tiếng đồng hồ liền trôi qua rồi.
Nhưng rõ ràng cảm giác chỉ ngủ có năm phút.
Kiểu, “sáng sớm đồng hồ reo, định bụng nhắm mắt thêm xíu thôi mà ai ngờ đâu lúc tỉnh dậy lại trễ nửa tiếng, cứ như thể thời gian bị thứ gì đó ăn mất rồi ấy!” hoặc đại loại vậy, nhỉ?
Rời khỏi giường, thay quần áo xong, Lục Dĩ Bắc rửa mặt sơ sơ rồi liền đến trường để báo danh.
Cậu cũng chẳng phải kiểu người thích trì hoãn, mặc dù ngày mai mới hết hạn báo danh, nhưng mai là một ngày mới, mà chỉ có trời mới biết mai sẽ xảy ra chuyện gì. Chẳng may gặp chuyện hi hữu để rồi trễ hạn thì chỉ có nước cuốn xéo về thi lại tốt nghiệp trung học thôi.
Dù sao thì cũng chẳng vướng bận việc gì, chi bằng cứ đem chuyện trước mắt giải quyết cho ổn thỏa vẫn hơn.
Vào nhà vệ sinh rửa mặt sơ sơ bằng nước lạnh xong, Lục Dĩ Bắc vừa ngước lên liền bị bộ dạng của bản thân làm cho giật mình.
Thiếu niên trong gương kia có thể nói là đẹp trai biết bao; tóc ngắn tạo cảm giác khoan khoái thoải mái, mặt mũi gọn gàng thẳng tắp, vẻ ngoài sạch sẽ rạng ngời; là kiểu người khiến ai cũng cảm thấy dễ gần.
Cơn ác mộng đêm qua xem ra không ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của Lục Dĩ Bắc cho lắm, trông cậu ấy vẫn khá là sung sức.
Ngoại trừ đôi mắt. Các mô bị xung huyết, con ngươi thì đầy tia máu. Mặc dù không quá nghiêm trọng, nhưng nhìn chung giống như là bị viêm hoặc đau mắt đỏ đột phát.
Chuyện gì vậy nè? Như vầy rồi sao ra ngoài gặp người ta nữa?
Lục Dĩ Bắc đứng trước gương nhíu nhíu mày, nhưng mắt lại chẳng hề cảm thấy khó chịu chút nào.
Coi bộ, lát nữa chỉ có nước đeo kính râm đi báo danh thôi, nếu vẫn bị vậy thì mình sẽ đến bệnh viện để kiểm tra, Lục Dĩ Bắc thầm nghĩ.
…
Chín giờ sáng, trời vẫn còn đang mờ mờ thì đã có tiếng chửi rủa phá tan sự yên tĩnh trong công viên khu ký túc xá.
“Cái thằng trời đánh nào bày ra trò biến thái này vậy? Bộ muốn hù chết người ta à!?”
“Tốt nhất đừng để bà đây bắt được! Không thì bà cho ăn cả nải!”
Chẳng mấy chốc những người đang tập thể dục trong công viên đã bị tiếng chửi rủa của chị lao công làm cho chú ý.
“Chị Trương, sao mới sáng ra đã phát tiết vậy?”
“Phải đó! Đứa nào chọc chị vậy? Lại đứa mất dạy nào vậy hả?”
Trước lời thắc mắc của nhiều người, chị lao công một tay chống nhạnh, tay kia chỉ xuống đất, “Mấy người nhìn mà xem! Không biết đứa nào trong ký túc ném thứ này ra, vừa nhìn thấy là tâm hồn nhỏ bé của tôi liền bị dọa gần chết rồi!”
Mọi người nhìn theo hướng tay của chị lao công thì thấy hai xác thỏ trên mặt đất, bốc mùi khó tả.
Một con đã nát bươm, nếu không nhờ mẩu lông trắng cùng “đồng bạn” đã trương sình bên cạnh nó thì không tài nào nhìn ra đó là một con thỏ.
Đám người kia vừa mới ăn sáng xong, bị cảnh kinh dị này đập vào mắt nên không tránh được cảm giác dạ dày nộn nạo, nhưng cảnh tượng tiếp theo còn khiến người ta thấy bức xúc hơn nữa.
“Má! Con mẹ thằng nào làm, nhìn có tởm không cơ chứ?”
“Biến thái, biến thái quá! Con thỏ dễ thương như vậy mà thành vầy!”
“Đây chẳng phải giống như mấy vụ ngược đãi chó mèo à?”
Trong lúc đám người trong khu phố đang lên án gay gắt "vụ việc ngược đãi thỏ" thì một cậu đẹp trai, đeo kính râm như muốn che giấu thân phận bỗng đi ngang qua.
Đang có chuyện gì vậy nhỉ? Lục Dĩ Bắc hiếu kỳ. Sao mà mới sáng ra đã tụ tập ở đây rồi? Hàng xóm của mình đúng là năng động thật chứ!
Thôi kệ đi, chẳng phải việc của mình! Dù sao thì đông cỡ này mình cũng chen không nổi!
Tóm lại thì chắc là mấy cái chuyện linh tinh vớ vẩn thôi nhỉ?
Lục Dĩ Bắc không thích xen vào chuyện của người khác, vì nếu không khéo thì có mà rước họa vào thân.
Cậu còn nhớ như in tháng trước cũng có đám người bu lại một chỗ mà cãi nhau inh ỏi chỉ vì một con sâu lông. Người thì bảo con “bọ nẹt” người thì kêu “sâu chít” chẳng ai chịu ai, đến khi cậu đi ngang phán một câu “ấu trùng sâu bướm xanh” thì bị cả đám lao vào đánh.
Ra khỏi khu ký túc xá, Lục Dĩ Bắc gọi một chiếc tắc-xi rồi nói với bác tài, “Phiền anh đến Đại học Công nghệ.” Nói xong liền dựa vào cửa xe mà ngủ thiếp đi.
Chiếc xe rời khỏi lối vào khu ký túc xá rồi hướng về Đại học Công nghệ Hoa Thành.
…
Cuối tháng Tám, cái nắng của mùa hè đã dần dịu bớt, nhưng trước cổng trường Đại học Công nghệ Hoa Thành thì lại nóng như lửa đốt bởi sinh viên lũ lượt kéo về báo danh.
Đây là cái mùa mà kẻ đi trước thòm thèm người đi sau, lớp trên dụ dỗ lớp dưới, lớp dưới cấu kết lớp trên, lớp lớn ghen tỵ lớp nhỏ, lớp nhỏ lại căm ghét lớp lớn, rồi đám đàn anh còn quay lưng, trả thù lẫn nhau nữa.
Hửm, chuyện gì đây?
Mấy chị em gái này đi đâu thế này?
Tỉnh táo lại giùm cái, đây là Đại học Công nghệ đó! Có chỗ mẹ nào để mấy má đến học chứ?
Mà kể cả có thì cũng làm gì đến lượt!
Mới sáng tinh mơ đoàn xe buýt chuyên chở tân sinh viên đã nối đuôi nhau đến, mang theo những cô cậu mặt búng ra sữa đang nườm nượp quải túi lớn túi nhỏ mà bước qua cổng trường uy nghi để chuẩn bị đón chào một cuộc sống vốn đã mong chờ từ lâu.
Chỗ Lục Dĩ Bắc ở cách trường Đại học Công nghệ không xa, nên trước đó có lần trời mưa không dùng điện mặt trời được nên cậu đã thử đến trải nghiệm nhà tắm của trường rồi.
Nhưng lần đó lại gặp phải cái “chị gái lớp trên” kia, nên trải nghiệm dĩ nhiên cũng không tốt đẹp gì lắm.
Vừa bước vào cổng trường, đón chờ mọi người là con đường mang tên Đại lộ Hoa Anh Đào, với hai bên rợp bóng anh đào Vân Nam. Nghe nói xuân đến hoa nở rồi rụng cực kỳ đẹp, cánh hoa cứ xuyên qua những cành nâu nhạt để thấp thoáng tòa nhà giảng đường phủ đầy dây leo cùng mảng tường lốm đốm như đang ôn lại chuyện xưa vậy.
So với sự váng vẻ khi Lục Dĩ Bắc đến đây vài ngày trước, thì nay Đại lộ Hoa Anh Đào rõ ràng sôi động hơn rất nhiều.
Hai bên đại lộ chiêng trống vang trời, cờ xí phấp phới, mấy câu lạc bộ lớn đều đã dựng sẵn lều trại mà hăm hăm hở hở chuẩn bị thu nạp thêm mấy con hàng mới.
“Câu lạc bộ bóng rổ, câu lạc bộ bóng rổ đây! Nếu yêu thể thao, cuồng bóng rổ thì gia nhập câu lạc bộ của chúng tôi đi! Không bóng rổ không anh em! Chúng tôi đang chờ bạn gia nhập!”
“Muốn biết bí quyết một tiếng rưỡi không bắn không? Gia nhập câu lạc bộ bóng đá, đến với thế giới bóng đá quốc gia đi!”
Gần cổng chính là chỗ tập trung các câu lạc bộ truyền thống lớn nên thu hút nhiều tân sinh viên nhất, nhưng có lẽ vì giáo viên phụ trách không để ý nên càng đi sâu vào trong thì mấy câu lạc bộ dở hơi lại càng mọc ra nhiều, phong cách cũng bắt đầu trở nên dị hợm.
“Câu lạc bộ Nghiên cứu ADV chuyên sâu… Câu lạc bộ Esport không dùng mắt… Câu lạc bộ Trai thẳng hỗ trợ chà lưng trong nhà tắm… Do chưa nghĩ ra tên nên cứ gọi là Câu lạc bộ Gì cũng được…”
Ba cái câu lạc bộ điên khùng gì đây? Nếu gia nhập mấy câu lạc bộ này thì chẳng phải sẽ cùng hoạt động với nguyên một đám người kỳ quái sao?
Lục Dĩ Bắc nhìn qua từng câu lạc bộ mà thầm cảm thán trong lòng. Lúc quay người lại, cậu đụng phải cái khỉ gì đó mềm mềm mà rất đàn hồi, đã vậy còn có mùi thơm thoang thoảng, khiến cả người như đắm chìm không tài nào thoát ra được, buộc phải kêu lên một tiếng.
“A~ ha~!”
Trong lúc Lục Dĩ Bắc còn đang đắm chìm trong cảm giác thỏa mãn hạnh phúc ấy thì chợt nghe thấy một giọng nói tràn ngập khinh bỉ, “Ngươi là Lục con mẹ nó Dĩ Bắc à?”
Ủa? Ai vậy? Sao lại biết rõ tên mình? Lục Dĩ Bắc ngẩn người, vội lui lại một bước. Lúc này cậu mới nhìn thấy bóng dáng người đang chắn đường mình.
Đó là một cô gái có mái tóc dài màu hạt dẻ, với khuôn mặt thanh tú nhưng không quá xuất sắc toát ra vẻ ngây dại khiến người nhìn cảm thấy người đứng trước mặt hệt như nữ sinh trung học thay vì là một sinh viên.
Viền áo lót ren bị đẩy nhô lên, lộ hết cả ra ngoài, chứng tỏ dáng người cô nàng này thực sự đáng kinh ngạc. Có điều, cô ấy lại không được cao cho lắm, nhưng khi kết hợp hai điều trên lại tạo ra một vẻ đẹp vừa khéo xinh. Chỗ cần to thì to, không cần to thì nên nhỏ.
Cô hơi hếch cằm lên mà nhìn Lục Dĩ Bắc chòng chọc, hệt như đang nhìn thứ cặn bã gì đó vậy, rồi cất giọng chẳng có lấy một chút thiện cảm, “Ta hỏi ngươi một chuyện! Có phải ngươi là Lục Dĩ Bắc không?”
Sao cô ta lại biết rõ tên mình thế? Bộ dạng này là muốn kiếm chuyện hả ta? Hồi nãy lỡ tay nên người sai là mình rồi, giờ nhỏ này muốn kiếm chuyện thì cãi kiểu gì cũng không lại!
Vậy thì tốt hơn là vẫn nên tránh đi nhỉ?
Lục Dĩ Bắc lặng im vài giây rồi nghiêm nghị nói, “Bạn gái à, tôi là Cẩu Nhị Đản[note48409], không phải Lục Dĩ Bắc.” Dứt lời liền quay người đi.
Lục Dĩ Bắc đeo kính đen nên căn bản là không để lộ sự xao động trong ánh mắt, cùng với vẻ mặt bình tĩnh như mặt hồ nên nhìn không giống như đang nói dối chút nào.
Nhìn vẻ mặt như thế thì ai lại nghi ngờ hắn không phải Cẩu Nhị Đản chứ!
“Ơ? Nhưng mà…” Nghe câu trả lời của Lục Dĩ Bắc, cô gái rõ ràng sửng sốt, đến mức lúc cậu ta quay người bỏ đi cũng không buồn ngăn lại.
Mãi đến khi Lục Dĩ Bắc đã đi xa rồi cô gái mới bừng tỉnh, chợt muốn đuổi theo, nhưng sau một thoáng nghĩ ngợi thì lại thôi. Sau đó, cô tự nhẩm bằng giọng mà chỉ mình cô nghe được, “Hệ thống! Hệ thống có đó không?”
“Xin chào ký chủ, ta đây!”
“Thông tin ngươi đưa cho ta có vấn đề gì rồi phải không? Người đàn ông khi nãy là mục tiêu của nhiệm vụ cuối cùng, nhưng là đàn ông đó, làm sao có thể là phù thủy được chứ? Ngươi có nhầm lẫn gì không vậy?”
“Đã nhận được yêu cầu từ ký chủ. Bắt đầu kiểm định lại. Tiến độ 10%… 20%…”
“Kiểm định hoàn tất! Sinh vật giống đực đã tiếp xúc với ký chủ 1 phút 37 giây trước là phù thủy sẽ hủy diệt thế giới trong tương lai - Tai Ương! Hãy cẩn thận thi hành nhiệm vụ và tiêu diệt mục tiêu ngay khi có thể!”
“Hiểu rồi.” Cô gái đáp lại một tiếng, siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn mà nheo mắt nhìn theo Lục Dĩ Bắc sắp khuất bóng. “Cứ chờ đấy, Cẩu Nhị Đản. Ta nhất định sẽ cứu lấy thế giới này khỏi tay ngươi!”
“Nhắc nhở ký chủ, mục tiêu tên là Lục Dĩ Bắc.”
“Hở!?”
“Lúc nãy hắn lừa cô.”
Cô gái, “…”
7 Bình luận