Tập 02: Rồng tung hoành nơi đô thành trá ngụy
Chương 6: Những kẻ mang dấu ấn(Part 1)
6 Bình luận - Độ dài: 3,734 từ - Cập nhật:
Rakuin no Monshou
Tác giả: Tomonogi Sugihara Minh họa: 3
Chương 6: Những kẻ mang dấu ấn.
Part 1
Ngày thi đấu trận chung kết. Thiên hạ bàn tán nhặng xị suốt từ sáng.
Hiệp hội giác đấu đã công bố kết quả chia cặp. Orba và Pashir sẽ không đụng độ. Nhiều người cho rằng như thế thật đáng tiếc.
“Luận về tốc độ thì Orba ăn đứt. Pashir chậm như bò ấy. Thiệt tình, nếu hai thằng đó mà đánh thật thì chỉ chớp mắt một cái là hết xừ trận.”
“Không đúng, Pashir di chuyển gọn ghẽ, không có lấy một động tác thừa. Còn Orba lại là kiểu di chuyển liên tục, khác hẳn mà. Mấy cái mánh vặt của thằng Orba sẽ chẳng làm gì được Pashir. Nhưng nếu trận đấu kéo dài, thằng Orba sẽ thể lực trước, khi ấy tha hồ mà ăn hành.”
Người ta bàn tán, tranh cãi về trận giác đấu ở khắp nơi, trên phố, ở quầy bán đồ ăn, trong sảnh tiệc tùng… Không chỉ có mỗi người dân thành Solon mà cả quý tộc cũng tham gia. Họ hăng hái tranh luận xem thằng nào sẽ sống sót, đặt cược nào là ngựa tốt, tranh quý, hay thậm chí là mười đứa nữ nô lệ, mải mê dùng trò cá cược để phô trương thanh thế.
Trong đó có một câu hỏi nổi lên. Giữa Orba và Pashir, trong trường hợp cả hai đêu sống sót, ai sẽ có vinh dự được mang danh hiệu ‘anh hùng giết rồng Clovis’?
“Nếu là đức Hoàng đế bệ hạ,” Một tên quý tộc nói với giọng kiêu căng. “Ăt hẳn Người sẽ muốn trao danh hiệu Clovis cho Orba. Trước sau gì thì đó cũng là người anh hùng đã đánh bại Ryucown. Nếu Orba chiến thắng, thân phận nô lệ của hắn ta sẽ được xí xóa và chắc chắn sau đó y sẽ được phong chức đại úy. Có khi y còn được trao quyền chỉ huy cả đại đội quân đồn trú của Solon nữa.”
Mặt trời dần ngả về tây, thời khắc của trận quyết đấu tới gần. Hoàng đế xuất hiện để đích thân trao chiếc mũ trụ hoàng kim cho nhà vô địch. Đội lính Cận vệ hoàng gia và nô lệ đi tháp tùng có khoảng ba mươi người, nhóm này chiếm hết nửa trên khu khán đài danh dự.
Ngoài ra còn có sự hiện diện của hoàng gia công chúa Ineli và đám bạn của cô. Vileena, công chúa của Garbera cũng có mặt cùng với Theresia, hầu gái trưởng của mình.
Một loạt các trận giác đấu đang được tổ chức dưới sân. Khi một cặp đấu kết thúc, một cặp khác được đưa vào lấp chỗ trống, cứ liên tục như thế. Tuy nhiên, khi ánh mặt trời chói chang dần yếu đi, những chỗ trống trên khán đài cũng dần nổi rõ lên.
Trận đấu cuối cùng kết thúc vào lúc chiều muộn. Tiếng vũ khí va chạm, tiếng kêu của các đấu sĩ bỗng nhiên lặng đi, đối nghịch với tiếng gầm thét dữ dội của đám đông đang trong cơn hưng phấn trên khán đài.
Sau một khoảng lặng ngắn, bốn chiến binh đã kiên cường vượt qua các trận chiến xuất hiện, cầm trên tay món vũ khí do mình tùy ý lựa chọn. Một kẻ mang giáo dài, một người cầm rìu chiến và Orba với thanh trường kiếm quen thuộc.
Cuối cùng cũng đến lúc rồi.
Orba thầm nhủ, đặt thanh kiếm lên ngang vai. Cậu dù không mong muốn nhưng vẫn phải dấn thân vào nơi đấu trường này, cuối cùng nó cũng đi đến hồi kết. Bước tiếp theo sẽ là tận dụng những gì Pashir đã tiết lộ để dồn ép Oubary và Noue, ngăn chặn âm mưu mà bọn chúng đang thực hiện với sự hậu thuẫn đến từ Zaat.
Lúc này đây, bọn chúng có lẽ đang được an toàn ngồi trên cao kia, ngắm nhìn, tận hưởng cảnh nô lệ chém giết lẫn nhau.
Đợi tao xong vụ này rồi sẽ đến lượt chúng mày.
Orba đang hừng hực khí thế, khác hẳn với mọi khi.
Người diễn xướng gọi to bốn cái tên rồi sau đó kính cẩn cúi chào hoàng đế. Bốn người được gọi tên cũng làm tương tự. Hoàng đế đưa mắt nhìn xuống. Đồng thời một người trong nhóm cận vệ tháp tùng dâng lên cho ông ta một chiếc mũ trụ màu vàng kim. Đôi cánh, biểu tượng của anh hùng Clovis, được gắn lên hai bên rìa mũ.
Đó chính là hiệu lệnh khai màn. Trận đấu bắt đầu cùng với cơn huyên nào nghiêng trời lệch đất trên khán đài.
Đối thủ của Orba là một thằng cha khổng lồ cao hơn hai mét. Đã vậy tên đó còn sử dụng trường thương. Sự khác biệt về tầm đánh đó thật đáng ngại, cho dù chỉ tiến thêm một bước cũng phải dè chừng. Orba nhanh chóng bị dồn ép. Thương tích trong trận chiến với Gash vẫn còn đó.
Orba ngã ngửa ra sau trước đòn tấn công thứ ba của đối thủ. Cả đấu trường rồ lên. Tên khổng lồ tiếp tục xỉa giáo đâm tới. Orba lăn mình sang ngang, vòng ra bên mạng sườn đối thủ. Rồi cậu nhảy lên tung một nhát chém. Lúc chân cậu chạm đất, đã thấy máu tuôn như suối trên cần cổ gã kia. Đường kiếm đó đã cắt chính xác vào động mạch cảnh của hắn
Tên khổng lồ đổ gục. Ở đằng kia, Pashir cũng không tốn nhiều thời gian để định đoạt trận đấu của mình. Gã có vẻ như đang giãn khoảng cách với đối thủ, một tên đấu sĩ dùng rìu chiến, rồi đột nhiên vung thanh kiếm lên quá vai rồi ném thật mạnh. Lưỡi kiếm đâm trúng ngay tim tên kia.
Trong một thoáng, toàn bộ năm mươi ngàn khán giả đều im bặt. Trận đấu còn chưa kéo dài đến một phút. Vileena, với đôi tay đan vào nhau như đang cầu nguyện, thở ra một cái nhẹ nhõm.
“Có vẻ như các cặp đấu không được cân tài cân sức.” Hoàng đế Guhl Mephius lẩm bẩm với vẻ lơ đãng, chớp chớp mắt với thái độ buồn chán không lẫn vào đâu được. Ông ta quay sang nói chuyện với hoàng hậu, người đang ngồi bên cạnh mình.
“Cả hai đều đấu thủ kia đều không phù hợp. Nàng nghĩ sao Melissa? Nàng có muốn xem trận chiến giữa những gã ông đích thực không?”
“Thưa, có ạ.”Hoàng hậu Melissa tán thành với phong thái khiêm nhường phù hợp với tuổi tác nhưng lại trái ngược với vẻ bề ngoài của mình.
“Thật là khó chịu khi thấy trận đấu kết thúc như thế này. Pashir, Orba, hai ngươi sẽ giao đấu. Lễ trao mũ trụ Clovis sẽ được hoãn lại cho đến khi thắng thua ngã ngũ.”
Tất cả những người ngồi xung quanh đều kinh ngạc nhìn về phía hoàng đế.
Khu vực khán đài ồn ào hẳn lên khi nghe được tin này. Rất nhanh sau đó, rộ lên những tiếng hô tán thành. Cơn khát máu của khán giả vẫn chưa được thỏa mãn và trên hết, họ muốn được biết giữa hai đấu sĩ kia ai mới là kẻ mạnh hơn.Cái gì!?
Orba đã vô thức ngẩng lên trừng mắt nhìn hoàng đế .Tình thế thay đổi đột ngột làm cho cậu bị sốc. Thanh kiếm trong tay cậu nồng nặc mùi máu tanh, vậy mà cậu phải vấy máu thêm nữa. Nạn nhân không phải ai khác mà lại là Pashir. Cơ bắp trên cánh tay cậu giật giật.
Mặt khác…
“Xin chờ một chút, thưa Bệ Hạ.” Simon đứng bật dậy, nói. “Như thế là trái với tục lệ hằng năm của Mephius. Giải đấu đã chọn ra được hai đấu sĩ, không có lí do nào để loại đi một người hết.”
“Đừng có bới lông tìm vết thế Simon.” Hoàng đế giơ tay chỉ xuống dưới sân đấu. “Ta thật lòng không xác định được kẻ nào xứng đáng được mang danh hiệu Clovis hơn. Không có cánh xác định nào dứt điểm hơn việc cho hai tên đó giao đấu, kẻ chiến thắng sẽ được trao chiếc mũ trụ vàng. Trong trường hợp kẻ chiến bại bị giết, chúng ta có thể cho Hiệp hội giác đấu chọn ra một người phù hợp để làm Felipe.”
Simon không cự cãi lại được. Fedom, người đang ngồi bên cạnh ông ta lại đang thở hồng hộc. Lão đang cân nhắc, muốn lên tiếng đưa ra đề xuất, nhưng lần nào nhổm dậy toan nói là y như rằng lại ngồi phệt xuống, suy xét lại. Hoàng đế càng lúc càng trở nên độc đoán. Ông ta như một lưỡi gươm tuốt trần sẵn sàng xắt Fedom ra thành từng mảnh nếu lão không cẩn thận.
“Orba! Pashir! Hai người các ngươi quay lại cổng!” Một tên lính ra lệnh.
“Chậc.”
Orba nhổ toẹt một bãi nước bọt. Trong lòng cậu đang nóng như lửa đốt.
Lần nào cũng như thế. Bọn chúng cứ tùy tiện định đoạt vận mệnh và sinh mạng của người khác.
“Hah, cái đó đáng xem à nha.”
Pashir nói. ‘Đáng xem’, có lẽ ý gã là lúc cậu nhổ nước bọt với cái mặt nạ vẫn nguyên trên mặt. Tình thế xoay chuyển như vậy mà gã vẫn không sờn chí.
“Mày định vâng lời lũ chúng nó à?”
“Chính miệng hoàng đế đã tuyên bố, không ai cãi được đâu. Mày liệu hồn mà chuẩn bị đi.”
Pashir nói đoạn rồi ngoảnh lưng bỏ đi. Dẫu nung trên lưng gã cứ phập phù lên xuống. Orba vội vàng gọi giật gã lại.
“Khoan đã Pashir.”
“Hiện giờ tuy tao là thủ lĩnh, nhưng không một mất mát nào có thể ngăn cản cuộc nổi dậy. Thế nên mày không cần phải nương tay. Cứ đánh cứ giết cho thỏa thuê đi. Đây sẽ là trận giác đấu cuối cùng của cả tao lẫn mày.”
“Pashir.”
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang khi một nô lệ chạy tới. Tên này hạ giọng nói trong khi làm bộ như đang lau mồ hôi và chăm sóc y tế cho Pashir.
“Hay là chúng mày đánh giả vờ đi? Cứ đánh như bình thường rồi thằng Orba hạ kiếm đầu hàng, thế là ổn. Thằng Orba nổi tiếng với đám khán giả lắm mà, nó sẽ được tha thôi.”
“Múa thế nào được rìu qua mắt thợ.” Pashir lắc đầu. “Dân Solon xem đấu giác đấu quen rồi. Lúc đánh nhau mà cố ý không giết đối thủ là bị phát hiện ngay. Chúng ta không được phép để cho bọn chúng nghi ngờ mối quan hệ giữa các nô lệ. Mày biết rõ mà. Bọn tao không còn lựa chọn nào khác ngoài giết nhau.”
Orba im lặng cúi đầu. Cậu và Pashir tuy không chung ý tưởng nhưng cả hai đều ấp ủ những âm mưu long trời lở đất. Noue, Oubary, Zaat… không được tin tưởng bất cứ thứ gì xuất phát từ bọn chúng.
“Ta cùng thề đi.” Pashir nói với giọng điệu chấp-nhận-thực-tế. “Người thắng sẽ gánh vác trọng trách của người thua. Dù mày có chết, tao vẫn sẽ mang theo những cảm xúc của linh hồn mày. Tao thề sẽ lấy đầu Gil Mephius. Còn nếu người chết là tao thì mày sẽ là người tiếp nối tâm nguyện của tao, đem tự do đến cho nô lệ và san phẳng Mephius.”
Orba nhất thời không đáp, cậu cảm thấy như có một cục ứ nghẹn trong cổ họng.
Tiếp nối tâm nguyện…
Dĩ nhiên, Orba thù hận Mephius. Không biết bao nhiêu lần cậu đã mơ thấy mình vung gươm chém bay đầu bọn quý tộc kia. Nhưng mà…
“Ừ…”
Orba gật đầu, nói với chất giọng nghe thật xa lạ.
Hai người chia ra mỗi người lùi về vị trí ở hai cổng đông và tây. Cô gái nô lệ Mira mang đến cho Orba một thanh kiếm khác và lau mồ hôi cho cậu. Cô đang run rẩy, mặt tái mét. Mặc dù mới chỉ gặp Mira được đôi ba lần nhưng Orba cũng thấy rõ ràng là cô gái này có cảm tình với Pashir. Cậu mở miệng toan nói nhưng không nghĩ ra được nên nói chuyện gì. Mira muốn Pashir dành được chiến thắng, nghĩa là Orba sẽ thua, và chết. Về phần Orba, cậu cũng không bận tâm gì. Cậu có lí do để tiếp tục sống, kể cả có phải đánh bại và giết chết Pashir.
Có ổn thật không?
Dòng suy nghĩ nọ giằng xé cõi lòng Orba. Cậu lắc lắc đầu. Không ổn chút nào. Tại sao lúc này cậu lại do dự? Đúng thế, nỗi thống hận mà cậu và Pashir dành cho Mephius cũng tương tự nhau, có khi của gã còn kinh khủng hơn. Mục tiêu của hai người cũng giống nhau, có thể trở thành đồng đội cùng chung vai chiến đấu trong một tương lai không xa.
Chết tiệt! Đừng có suy nghĩ vu vơ nữa!
Orba nắm lấy chuôi kiếm với khí phách mới. Cậu bị thương khắp mình mẩy, tình thế rất bất lợi. Phần sức lực ít ỏi còn lại cũng đã bị bào mòn trong trận chiến vừa xong. Cậu còn phải chiến đấu trong nghịch cảnh thêm bao nhiêu lần nữa?
Chiến thắng càng lúc càng tuột xa khỏi tầm tay Orba. Lưỡi kiếm sẽ mãi không đi trúng đích nếu cậu cứ mải nghĩ đến chuyện tương lai trong lúc giao chiến.
Mình phải phân định thắng thua trong một đòn duy nhất.
Ý đã quyết, cậu sẽ dồn hết sức cho một đường kiếm duy nhất nggay khi có cơ hội. Thất bại là cầm chắc cái chết.
“Từ cổng phía đông: Orba ‘Hổ Sắt’! Từ cổng phía tây: Pashir ‘Thiện nghệ’!”
Hai người được gọi tên cùng tiến ra giữa sân đấu, người này tiến về phía người kia.
“Thế này là thế nào? Vừa rồi không phải là trận chung kết sao?”
Vileena nghẹn thở khi chứng kiến sự kiện bất ngờ này. Lời đáp của Theresia bị nhấn chìm trong tiếng hò reo của đám đông. Nhưng rồi cô cũng dần hiểu được ý Theresia sau một hồi đối thoại bằng ánh mắt. Giữa cơn lốc điên dại đó, hai đấu thủ dưới sân lại tỏ ra bình thản đến khác thường trước lúc lao vào giết nhau.
“Bắt đầu!”
Cả hai đồng loạt vung kiếm tấn công nhau rồi cùng nhảy lùi lại.
Tại đây, giải đấu giác đấu đỉnh cao của thành Solon, trận đấu định đoạt kẻ mạnh nhất đã được khai màn.
Một trận đấu vô tiền khoáng hậu trong suốt bề dày lịch sử Mephius.
Vừa khai cuộc, Orba đã ngay lập tức xông lên. Cậu lao thẳng vào Pashir, lưỡi kiếm hơi cà lên mặt đất. Pashir chùng gối vào thế thủ. Orba đạp đất, vòng sang một bên. Cậu nhảy tới thêm một nhịp nữa trước khi Pashir kịp phản ứng. Đây chính là kế sách của cậu, giải quyết trận đấu ngay trong khoảnh khắc này. Chân, tay , lưng – chỉ cần nhìn thấy kẽ hở trong thế phòng thủ của Pashir là cậu sẽ vồ ngay lấy nó, tung đòn kết liễu trước khi gã kịp hành động.
Thế nhưng Pashir lại từ bỏ việc theo dõi chuyển động của Orba mà thay vào đó lại đổ người, lăn mình ra phía trước. Gã khôi phục thế tấn chỉ trong nháy mắt rồi xoay người tung ra một nhát chém. Orba đã dí theo sát nút nhưng đường kiếm đó đã buộc cậu phải vung kiếm chặn đòn rồi nhảy lùi lại.
Những pha ăn miếng trả miếng liên tục không ngừng nghỉ suốt từ đầu trận càng làm tăng thêm cơn phấn khích hoang dại của khán giả. Và rồi…
…Trận đấu rơi vào trạng thái tĩnh theo đúng nghĩa đen. Cả hai đấu thủ đều đứng yên tại chỗ, dừng mọi chuyển động, cứ như thể màn đấu kiếm nhanh như điện xẹt vừa rồi chỉ là trò đùa.
Orba đứng nguyên với thế tấn quen thuộc, mắt dán chặt vào mọi động tĩnh của Pashir. Cánh tay cậu tê đi sau khi đỡ vài nhát kiếm, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Đòn đánh phủ đầu gần như đã rút gạn thể lực của cậu. Ý đồ đánh nhanh thắng nhanh đã bị Pashir bắt bài.
Nhào vô đi chứ Pashir! Xông vào! Xông vào đi!
Sẽ rất nguy hiểm nếu cậu hành động trước. Pashir vẫn đứng đó, đôi chân to lớn bám chắc xuống đất,, máu tuôn chảy trong từng thớ cơ, sẵn sàng tung đòn hủy diệt. Rất có thể Orba sẽ mất mạng nếu cứ xông bừa vào khi mà Pashir có thể ung dung phản kích đòn tấn công của cậu.
Vì thế nên Orba không tấn công mà chỉ trừng mắt nhìn Pashir qua chiếc mặt nạ, chờ gã ra tay trước. Cậu vẫn còn lợi thế tốc độ. Dĩ nhiên, để Pashir xông thẳng vào cũng rất nguy hiểm nhưng như vậy lại có nhiều khả năng tìm ra kẽ hở trong khâu phòng ngự của gã.
Nhưng Pashir không động đậy gì cả. Gã cứ đứng im như trời trồng, giơ kiếm bằng cả hai tay lên cao quá vai.
Chậc.
Orba giậm gan bàn chân xuống đất. Cậu nhảy theo hướng ngược lại với hướng nhìn của mình. Nhưng đòn nhử đó vẫn không ép được Pashir hành động.
Làn gió buổi chiều tà thổi qua làn da dưới chiếc mặt nạ.
Khán đài bỗng nhiên trở nên im ắng. Hàng ngàn đôi mắt bám sát theo hai kiếm sĩ với tài nghệ khó lường. Bầu không khí hồi hộp, căng thẳng, khi mà kết quả có thể sẽ được định đoạt chỉ sau một cái chớp mắt. Tuy nhiên hai đấu thủ vẫn đứng im không động đậy một chút nào.
Thời gian dần trôi đi, mười…hai mươi…ba mươi giây… Một phút trôi qua. Rồi hai phút. Tất cả mọi người đều nín thở, nhưng việc đó không kéo dài được lâu.
“Xử hắn đi!”
Sau năm phút, có gã nào đó hét lên. “Giết hắn!” một cô gái cũng gào lên theo.
“Hạ nó! Xử nó! Kết liễu nó!”
“Giết! Giết! Giết!”
Tất cả những người đang có mặt đều đồng loạt giậm chân cùng với một tràng những tiếng la ó bùng vỡ. Khán giả gào thét ầm ĩ với hi vọng rằng điều đó sẽ thôi thúc các đấu thủ hành động, nhưng cả hai vẫn không có động tĩnh gì.
Orba cũng đang dần mất kiên nhẫn. Cậu cảm thấy thanh kiếm và áo giáp của mình chưa bao giờ nặng đến như thế. Chỉ đứng đó thôi mà cơ bắp cậu căng cứng. Lần giao chiến trước, cậu đã bỏ qua mọi thứ để dồn sức cho một đòn duy nhất, nhưng cậu không chắc liệu mình đã huy động được toàn bộ sức mạnh cho nó hay chưa.
Ra tay đi.
Orba cầu khấn từ sâu trong lòng.
“Đừng.” Gowen nói trong khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ trên khu khán đài danh dự.
“Đừng có hấp tấp hành động. Mày làm ơn hãy kiềm chế cái thói xấu đó ở đây.”
Pashir đã quan sát tất cả các trận đấu trước của Orba, rất có thể gã đã nhìn ra được cái thói quen đó rồi. Phản công là sở trường của Orba. Luận về thể hình hay sức mạnh thì cậu chỉ ở mức thường thường bậc trung so với các võ sĩ giác đấu khác và gặp phải rất nhiều bất lợi khi giao tranh trực diện. Thế nên cậu tìm cánh vòng sang bên mạng sườn đối thủ và nhử chúng tấn công. Một khi kẻ địch đã bị kéo vào địa phận của cậu, cậu sẽ nhắm vào điểm yếu của chúng mà ra đòn.
Chính vì thế mà Gowen cứ phải giáo huấn cậu hết lần này đến lần khác. “Đừng thể cái tính nóng vội đó dắt mũi mày.”
Hấp tấp nóng vội là một điểm trừ lớn cho chiến thuật của Orba. Những chiêu thức giúp cậu khiêu khích đối thủ và kiểm soát cảm xúc của chúng mới là điểm cốt yếu.
Những chiêu thức đó đã đem chiến thắng đến cho Orba trong suốt hai năm trời làm đấu sĩ. Cậu đã lập ra một vài lối đánh theo kiểu lôi kéo kẻ địch bằng cách rút lui. Có lúc cậu sẽ chủ động ra tay trước, đôi khi lại chịu đỡ đòn, thỉnh thoảng cậu sẽ làm gì đó để chọc tức đối thủ. Tuy nhiên chúng đều vô tác dụng với Pashir. Thế thủ chắc chắn của gã hoàn toàn không để lộ một khe hở nào. Chính vì hiểu rõ điều đó nên cậu mới không hành động.
Thời gian cứ thế trôi đi, bản thân Gowen cũng mất kiên nhẫn, ông nghiến chặt răng. Nhưng không chỉ có mỗi mình ông. Trên khán đài, trong cơn bão đầy những tiếng la ó của những kẻ ít nhất chỉ tò mò muốn biết ai sẽ chiến thắng trong trận đọ kiếm này, họ cũng thấy được cảm giác căng thẳng nặng nề giữa Orba và Pashir. Gương mặt bọn họ cứng đơ lại như thể chính bản thân mình đang ở dưới đó.
Có ai đó lau đi dòng mồ hôi đang đọng thành giọt dưới cằm mình.
Như ánh nến sắp tàn, mặt trời buổi hoàng hôn tỏa ra những tia nắng cuối cùng, nhuộm đấu trường trong màu đỏ tươi.
Đột nhiên thế trận thay đổi.
“Ah!” Tất cả mọi người có mặt trong đấu trường cùng thốt lên.
Người vừa bước ra lao về phía kẻ địch là Pashir. Xem ra gã đã không chịu đựng nổi cuộc giằng co kéo dài bất thường này. Nhưng…
“Orba, KHÔNG!!!”
Gowen gào lên.
6 Bình luận