Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 ) 3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09: Tiếng rồng than khóc vang vọng chiến trường

Chương 7: Đại chiến Tolinea (phần 1) (part1)

2 Bình luận - Độ dài: 2,504 từ - Cập nhật:

Rakuin no Monshou

Tập 9

Chương 7: Đại chiến Tolinea (phần 1)

Part 1

Thời hạn một tháng của hoàng đế đã trôi qua được phân nửa. Tướng quân Folker Baran nhìn chung vẫn bình chân như vại. Ông dự định sẽ trì hoãn hết mức có thể. Dục tốc bất đạt, vội vàng tấn công chắc chắn sẽ trúng kế đối thủ.

Chính vì tâm thế đó nên trái tim Folker đã nhảy dựng khỏi lồng ngực khi một binh sĩ chạy hộc tốc vào văn phòng, miệng hét to “Cấp báo!”

Bọn chúng đánh thật rồi?

“Pháo đài Bafsk đốt lửa hiệu cáo cấp! Một đạo quân đang tiếp cận từ hướng tây! Quân số khoảng một ngàn người.”

“Là quân miền tây à?”

Vị chiến tướng nổi tiếng với tinh thần thép cũng phải sa sầm nét mặt.

Pháo đài Bafsk là chốt chặn tại điểm cực tây Mephius. Nơi đó án ngữ vùng cửa sông Zwim, đồng thời nằm lọt trong một thung lũng đá hiểm trở. Xung quanh pháo đài không có thành trấn nào trực thuộc, lực lượng đồn trú đều thuộc biên chế quản lí của thành Birac.

Theo như báo cáo, quân lính miền tây xuất hiện vào khoảng tờ mờ sáng. Binh lực hùng hậu, có đầy đủ bộ binh, kỵ binh, rồng… Quân kì của các thành bang miền tây bay rợp trời.

Ấy thế mà bọn chúng chỉ lập thế trận mà không có thêm hành động nào khác. Binh sĩ trong pháo đài chỉ thấy một khối đen ngòm đang lẳng lặng quan sát mình, tạo cảm giác rợn tóc gáy. Trong bối cảnh miền tây vừa giao tranh với Mephius tại thành Apta, chỉ huy pháo đài Bafsk lo sợ đây có thể là một cuộc tấn công trả đũa nên đã nhanh chóng gọi tiếp viện.

Chết tiệt!

Folker ngoài mặt vẫn bình thường còn trong lòng thì đang rủa xả.

Thường thì cả thành Birac lẫn Apta đều phải tổ chức tiếp ứng. Tất nhiên là bây giờ Apta chắc chắn sẽ nằm ngoài cuộc. Nghĩa là…

Folker những tưởng mình đang ung dung bóp chết đối thủ, không ngờ chính mình mới là kẻ bị trúng kế, bị lừa vào cảnh trên búa dưới đe khi nào không hay.

“Vậy là tên giả mạo đã lộ bản chất.” Phó tướng Yuriah nhếch mép cười khi hay tin.

“Ý ngài là sao?”

“Phán xét của Bệ Hạ thật quá chuẩn xác. Tên giả mạo đó được bè lũ miền tây chống lưng. Bọn chúng câu kết và hiệp trợ lẫn nhau. Bằng chứng rõ rành rành đây chứ đâu.”

Folker cũng đã cân nhắc giả thuyết này. Cũng có lí đấy, nhưng nó không giải thích được tại sao tướng Rouge và Odyne cùng với công chúa Garbera lại chọn ủng hộ kẻ giả mạo.

“Không loại trừ khả năng đây là hành động đơn phương của thành Taulia. Ta phải công nhận là sự tình cờ này tạo lợi thế lớn cho tên hoàng tử giả mạo.”

Việc quân nổi loạn ở Apta và quân miền tây có lập liên minh hay không vẫn còn chưa rõ nhưng Folker nhất quyết không được chủ quan. Nếu cả hai đạo quân đồng loạt xuất kích thì thành Birac sẽ bị giáp công trong thế gọng kìm.

“Tại hạ cho rằng trước hết chúng ta nên ưu tiên xử lí bọn miền tây ở Bafsk trước rồi vòng lại tấn công lũ phản loạn ở Jozu.” Phó tướng Zass, người trẻ nhất trong hàng ngũ mười hai tướng quân nêu ý kiến.

Folker lắc đầu. Không nên lỗ mãng vượt biên giới. Hành quân tiến vào lãnh thổ miền tây tiềm ẩn vô vàn rủi ro. Một ngàn quân đó nhiều khả năng chỉ là mồi nhử, không biết bao nhiêu mai phục đang chực chờ ở phía bên kia.

Phương án khả dĩ nhất vẫn là tập trung tiêu diệt quân phản loạn của tên hoàng tử giả mạo. Dù sao thì ông cũng đã nắm rõ binh lực của chúng.

Folker đang đăm chiêu suy nghĩ thì lãnh chúa Fedom Aulin bỗng chạy xộc vào.

“Có thư hồi đáp. Bọn chúng không chịu đầu hàng nhưng đổi lại vẫn có chút kết quả.”

“Ngài nói thế là thế nào?”

“Tín sứ của ta báo rằng mình đã trao đổi trực tiếp với Rouge và Odyne, xem chừng cả hai người đều có chút hoài nghi. Họ không tin chắc rằng tên giả mạo thật sự là hoàng thái tử. Các vị tướng quân, cơ hội là đây. Phải tấn công ngay, quân địch yếu hơn chúng ta tưởng đấy.”

Folker không phản đối gì thêm nữa.

Trước hết, ông lựa ra một nhóm 500 quân đi tiếp ứng cho pháo đài Bafsk, để 300 quân ở lại giữ thành Birac. Đại bộ phận binh lực hơn hai ngàn người tiến hành cơ động xuất kích.

Theo như tin của trinh sát thì quân nổi loạn đã dựng một cứ điểm trong rừng Tolinea gần đồn Jozu.

Đó là điểm quyết chiến.

Tuy trong lòng vẫn còn hơi bận tâm vì mình ‘đã bị ép phải hành động theo ý đối phương’ nhưng Folker không cho rằng chút bất lợi nhỏ nhặt này đủ khả năng đẩy nghiêng cán cân lực lượng. Ông đã dự trù trường hợp quân phản loạn mượn binh mã của miền tây. Mọi động tĩnh tại thành Apta đều bị theo dõi chặt chẽ, không cách nào một đạo quân hay một đoàn người ngựa lớn có thể đi qua mà không bị ông phát giác.

“Quân địch chủ yếu chỉ có xạ thủ và không quân. Muốn tận dụng lợi thế tác chiến, bọn chúng ắt đã chuẩn bị công sự, đào hào đắp lũy chờ chúng ta. Kể cả như thế đi nữa thì bọn chúng không thể giữ vị trí lâu dài được.” Folker quay sang với Yuriah và Zass. “Trước tiên, ta dùng lính giáo đánh thăm dò. Không cần phải truy đuổi quá xa. Mục tiêu trước mắt là cướp lại đồn Jozu. Quân địch không có chi viện, quân ta cứ ung dung mà đánh, hạ từng cứ điểm một, từ từ siết vòng vây.”

Folker chắc chắn không coi thường đối thủ. Một đối thủ bí ẩn, thậm chí còn có chỗ kì quái lại càng không thể xem thường.

Chỉ vài giờ sau khi quân đội miền tây xuất hiện tại biên giới Mephius, đạo quân thảo phạt rời thành Birac trong buổi sáng cùng ngày.

Sự kiện này về sau được các sử gia coi là điểm khởi đầu của trận đại chiến Tolinea.

***

Bắt đầu rồi.

Khi tin báo quân thảo phạt đã rời thành Birac và hành quân về hướng nam được truyền tới, Orba lập tức đứng dậy.

Sự hiện diện của quân đội miền tây dĩ nhiên là do cậu sắp đặt. Cậu đã đoán đúng. Folker sẽ không thể tiếp tục câu giờ và sẽ phải tiến hành tấn công Apta.

Thế trận đã bày, lưới đã giăng. Công tác chuẩn bị đã hoàn tất từ trước khi đối phương mở cổng thành xuất quân. Folker có hai ngàn quân còn bên Orba có một ngàn.

Nhìn chung, phe phòng ngự có pháo đài và công sự kiên cố luôn chiếm ưu thế. Lực lượng nòng cốt trong quân của Orba bao gồm không quân dưới quyền tướng Rouge cùng lính súng trường của tướng Odyne. Nếu chỉ tập trung phòng thủ, họ tất nhiên đủ khả năng đối phó với nhiều đợt tấn công.

Tuy nhiên, Folker đã nhìn thấu yếu điểm bên phe Orba. Binh lực mỏng, nhất là bộ binh, khả năng tiếp tế, chi viện cũng yếu.

Hơn nữa, Orba còn quyết định chia quân đóng tại hai cứ điểm Jozu và Tolinea. Binh lực đồn trú tại cả hai đầu cầu đều yếu hơn. Sở trường của cậu là tận dụng các đơn vị nhỏ có tính cơ động cao để gây đột biến. Đổi lại, chỉ một sai sót thôi cũng đủ khiến một hoặc thậm chí cả hai cứ điểm rơi vào hiểm cảnh, bị áp đảo và tiêu diệt chỉ trong nháy mắt.

Ở chiều ngược lại, cách sắp đặt này cũng buộc Folker phải chia quân ứng chiến nhằm tránh khả năng bị đánh gọng kìm.

Kế hoạch của Orba là dụ đối phương tiến hành vây hãm hai cứ điểm, kéo dài càng lâu càng tốt. Sức mạnh đơn thuần của kỵ binh và bộ binh là không đủ để phá vỡ lớp phòng thủ kiên cố. Khả dĩ nhất là khiêu chiến, dụ quân địch áp sát, biến chúng thành mồi cho các nhóm xạ thủ trên tường bao.         

Nhìn chung, đây chỉ là chiêu trò câu kéo thời gian. Thế cũng được. Trong trường hợp xấu nhất, các vị trí tại Jozu và Tolinea đều bị phá hủy thì cũng chẳng thành vấn đề. Tolinea chẳng qua chỉ là một công sự xây dựng sơ sài, chắp nối bằng gỗ và đá, kể cả Jozu cũng chẳng khác là bao. Trong mắt Orba, đây chỉ là hai con tốt trên bàn cờ, là miếng mồi nhử để thu hút sự chú ý mà thôi.

Kéo dài thời gian cho đội biệt kích hành động.

Một đội kỵ binh hai trăm người do Pashir dẫn đầu với thành phần được tuyển chọn từ đội Cận Vệ và từ trong quân của Rouge và Odyne.

Nhóm này sẽ hành động trước khi chiến sự khai màn, di chuyển theo đường vòng từ hướng nam sang hướng đông, lẻn ra sau đội hình địch và xác định vị trí sở chỉ huy. Sau khi nghiên cứu kĩ lưỡng địa hình khu vực, Orba đã đặt ra nhiều vị trí giả định cũng như tuyến đường hành động.

Khi đã có vị trí thuận lợi, đội biệt kích sẽ đốt lửa hiệu. Orba khi đó sẽ tung lực lượng dự bị là một bầy rồng chiến ra phản công tại Jozu. Đây là điểm mấu chốt, phải căn thời gian chuẩn xác vào lúc đối phương đang hưng phấn trước khả năng có thể dựa vào vũ lực thuần túy để giải quyết trận chiến. Folker nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Ông ta sẽ tung thêm quân từ đại bản doanh vào trợ chiến.

Đó chính là thời cơ cho Pashir hành động. Tấn công thẳng vào đại bản doanh đúng vào lúc nó đang thiếu nhân lực sẽ là một đòn chí mạng.

Các lực lượng đang phòng thủ tại Tolinea và Jozu cũng sẽ chớp thời cơ, đồng loạt tổ chức phản công.

Một kế hoạch với quá nhiều biến số. Cả Jozu lẫn Tolinea đều phải tự lực cánh sinh, cố sống cố chết mà chiến đấu để câu giờ. Nhóm của Pashir dĩ nhiên cũng không thể vội vàng, phải cố gắng ẩn thân hết mức có thể. Chỉ cần một trong ba vị trí mắc sai lầm, thế trận sẽ nhanh chóng đổ vỡ và chắc chắn sẽ không có cách nào cứu vãn.

Ấy vậy mà, cái cảm giác rờn rợn trong ngực, nhịp bước chân vấp váp…Những sự bất thường đang đeo bám Orba suốt nhiều ngày nay dường như xuất phát từ cảm giác hồi hộp thường thấy trước thềm trận chiến.

Gì chứ, ta không sợ.

Tiếng nói của công chúa Vileena vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí cậu.

Kế sách câu giờ của Orba dĩ nhiên đòi hỏi hy sinh lớn. Thân làm tổng chỉ huy, chính cậu sẽ đích thân đốc chiến trên trận tiền, liều mạng chiến đấu nhằm tạo cơ hội cho Pashir.

Nỗ lực cuối cùng.

Ngay khi tình thế đảo chiều, cậu phải lập tức chớp thời cơ phản công và phải đánh đến cùng.

Giả định nào sẽ thành sự thật? Pashir sẽ tập kích thành công hay quân phòng thủ của Orba sẽ tan vỡ trước thế mạnh của địch. Orba luôn lập kế sách chu toàn, vậy mà lần này lại khác hẳn. Chung quy lại, cậu đang đánh một canh bạc tất tay, được ăn cả ngã về không.  

Một chiến thuật liều lĩnh nhằm bù đắp cho sự chênh lệch lực lượng. Tuy nhiên, vấn đề đó có nhiều lời giải, nhiều phương án khả dĩ hơn. Đơn giản nhất là tuyển thêm quân, hoặc không thì mượn binh mã của miền tây.

Nhưng Orba lại chọn phương án điên khùng này.

Chỉ cần Gil Mephius đề nghị, Ax Bazgan nhất định sẽ đồng ý điều binh hỗ trợ. Ngặt nỗi miền tây Tauran và Mephius đã trải nhiều năm ân oán, cách đây không lâu hai bên còn xảy ra giao tranh. Khả năng quân lính miền tây chịu phối hợp với quân Mephius là rất thấp, khả năng họ sẵn lòng chiến đấu nhân danh một gã hoàng tử xứ Mephius là hầu như không thể, mà nếu có thì cũng chẳng được bao lâu.

Ngoài ra, Orba còn có suy tính khác quan trọng hơn. Cậu phải chiến đấu vì cậu đã tuyên bố mình là Gil Mephius.

Trước tiên, ta phải thắng trận này bằng chính sức mình.

Hoàng tử Gil đã kết đồng minh với miền tây Tauran. Việc mượn binh mã miền tây, ở một chừng mực nhất định cũng có thể coi là sức mạnh của hoàng tử. Tuy nhiên, chiến thắng không phải là mục tiêu duy nhất trước mắt Orba. Thử thách trước mắt cậu không phải là hai ngàn quân của Folker mà là vương đô Solon, là hoàng đế và giới quý tộc, tướng lĩnh Mephius.

Cậu phải thắng trận này để tạo tiếng vang. Hoàng thái tử Gil Mephius trở về từ cõi chết, phản đối sự chuyên quyền độc đoán của vua cha. Ngài đã đường đường chính chính chiến đấu và chiến thắng bằng sức mạnh công chính. Trên hết, đó cũng là điều Orba mong đợi. Vì vậy, cậu phải chiến đấu bằng thực lực của chính mình, không dùng thủ đoạn tiểu xảo, không mai phục đánh úp, không mượn sức của bên thứ ba.

“Báo cáo từ mặt trận. Công tác chuẩn bị đã hoàn tất.” Tín sứ chạy tới và quỳ xuống báo tin.

Orba đứng dậy, đặt tay lên thanh kiếm đeo ngang hông.

Cậu và tướng Odyne đóng tại Jozu còn Tolinea sẽ do tướng Rouge trấn giữ.

Trong sở chỉ huy chỉ có Shique là đại diện cho đội Cận Vệ. Pashir đã đem kỵ binh lên đường từ sớm, trong nhóm đó có cả Gilliam cùng tham gia.

“Tốt.”

Không cần Shique phải đánh mắt nhắc nhở, Orba đã hùng dũng cất bước, che giấu đi thoáng run rẩy nơi đôi chân. Mắt cậu nhìn thẳng, lóe lên ánh thép.

“Chúng ta bắt đầu.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Trận này chắc hi sinh nhiều, cắm flag quá trời :v
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm