Tập 2- Những cuộc gặp gỡ / đổ vỡ mới
Chương 19: Kết quả kì kiểm tra
52 Bình luận - Độ dài: 1,293 từ - Cập nhật:
Solo: Scorpius
_________________________
Ngày tháng cứ thế trôi đi, và cũng đã đến lúc kết quả kì thi giữa kì được dán lên bảng thông báo ngoài hành lang, vì vậy chúng tôi quyết định đi kiểm tra kết quả.
Có khá đông người tập trung lại xem, nhưng vừa mới tới nơi họ cũng rút dần thành ra cũng dễ nhìn hơn, không hiểu sao, tôi lại thấy khó chịu khôn tả.
“Kết quả kì thi kiểm tra giữa kì (Năm nhất)”
1. Saeki Ryouma 500 điểm
2. Igarashi Koharu 497 điểm
3. Gariben Tsuyoshi 496 điểm [note46944]
32. Sawada Kenji 428 điểm
57. Nitta Akari 372 điểm
65. Kanzaki Yuina 360 điểm
85. Kikuchi Asahi 345 điểm
100. Heihei Bonbon 300 điểm [note46945]
Tôi nhìn thông báo kết quả, cảm thấy những nỗ lực của mình đã được đền đáp.
Cả Asahi lẫn Akari đều có mặt trong top 100, thế là tránh được dấu đỏ.
“Saeki đạt điểm tuyệt đối kìa…”
“Cả Igarashi-san cũng gần như thế luôn…”
“Sao lại có người vừa đẹp trai lại còn thông minh như vậy chứ?”
“Làm gì có thần thánh ở đây được trời…!”
“Tớ nghĩ là Saeki về phe bọn mình đó…”
“Saeki-kyun giỏi quá à…thích quá đi…” [note46946]
Tôi nghe loáng thoáng mọi người xung quanh đang xì xào bàn tán về tôi và Koharu, nhưng tôi làm ngơ mà nói chuyện với mọi người về bài kiểm tra.
“Làm tốt lắm, tất cả mọi người. Đó là bài kiểm tra đầu tiên của chúng ta khi lên cao trung đấy, và tất cả xoay sở rất tốt.”
“Là nhờ Ryouma và Koharu-chan đó! Hôm nay để tớ mời bữa tối nha!”
“Cảm ơn hai cậu nhé ~! Thế là có khi tao được thêm tiền tiêu vặt chứ không bị trừ nữa rồi mày ơi!!”
“Fufu. Cả hai cậu cũng chăm chỉ nữa mà.”
“Aaa, đúng ha. Còn kiểm tra cuối kì nữa đấy, cứ chuẩn bị tinh thần đi.”
“Uheeee…Nhẹ nhàng thôi nhé…”
Chúng tôi trở về lớp sau khi xem xong kết quả. Khi cả bọn quay về thì gặp Yuina và Kenji đứng chặn đầu.
“Này này Saeki, dạo gần đây chú tự mãn quá nhỉ? Cứ tưởng là nói dối nhưng hóa ra mày hẹn hò với Igarashi-san thật đấy à! Nghĩ kĩ lại đi, mày chỉ là một thằng mờ ám thôi!”
Tôi đứng lên trước Koharu, nhìn xuống mà đáp lại Kenji.
“Không phải tôi cố tỏ ra tự mãn hay gì cả. Kết quả của bài kiểm tra này đều là thành quả của việc học trước khi thi thôi. Sao cậu không hỏi cô ta nhỉ? Tôi đi cùng cô ấy suốt cấp hai đấy. Ít ra cô ta biết tôi có năng lực học khá khẩm đấy nhỉ.” [note46947]
Khi tôi nhướng cằm về phía Yuina, cô ta sợ sệt mà quay mặt đi chỗ khác. Cứ tưởng cô định nói gì cơ đấy, thú vị nhỉ.
Kenji đứng đối diện tôi như đang muốn bảo vệ Yuina, rồi túm lấy cổ áo tôi.
“Đấy không phải thứ tao muốn nói! Bỏ cái kiểu thùng rỗng kêu to đấy đi!”
Phiền phức thật, tôi nắm lấy cổ tay cậu ta rồi bẻ quặt xuống. Rồi dí vào tai cậu ta mà khuyên nhủ vài câu.
“Cái-!!!”
“Này, để ý xung quanh đi. Cậu không nhận ra bây giờ cậu trông thế nào đấy à?”
Kenji có lẽ không chịu nổi đau đớn mà buông tay, rồi tặc lưỡi rời đi.
“Chậc! Đi thôi, Yuina.”
“Ể, aa, ưm.”
Tôi chỉnh lại bộ đồng phục nhăn nhúm, trấn tĩnh Asahi và mọi người xung quanh rằng mọi thứ ổn cả rồi, và lên tiếng xin lỗi về hành động vừa rồi của mình.
“Vẫn thô lỗ như vậy. Lúc cậu ấy tỏ tình với tớ cũng trịnh thượng như thế ha.”
“Ể? Koharu được Sawada tỏ tình rồi á?”
“Tớ nghĩ rằng không cần phải nói với cậu chuyện này đâu, nhưng ngay ngày nhập học, cậu ấy đã gọi tớ lên tỏ tình rồi.”
“Và rồi chuyện đó xảy ra…”
Cậu ta chuyển mục tiêu sang Yuina vì Koharu từ chối mình. Chắc là phải thay đổi quan điểm của mình về cậu ta thôi.
Sau đó, tôi đưa Koharu và những người khác về rồi quay lại lớp cùng đám Asahi. Các bạn cùng lớp cũng tỏ ra lo lắng cho tôi vì đã chứng kiến toàn bộ sư việc, nhưng tôi lên tiếng bảo rằng mình ổn rồi quay về chỗ ngồi.
Cũng vì đã đến ngày trả lại phiếu trả lời, nên tôi quyết định kiểm tra lỗi sai của Asahi cùng với đó là cân nhắc xem buổi học tiếp theo sẽ dạy những gì.
Giờ nghỉ trưa. Ngay khi vừa mới kết thúc tiết học thì cửa lớp tôi mở ‘rầm’ một cái, và tên tôi vang lên.
“Xin lỗi vì tiết cuối lại đến đây nhé mọi người!! Tôi nghe nói là Saeki Ryouma ở trong lớp này, là ai vậy ạ!!”
Ai thế? Tôi đứng dậy nhìn về phía cửa, một cô gái rất xinh đang nhón chân, chạy loanh quanh tìm tôi.
“Tôi là Saeki Ryouma đây, tôi có thể giúp gì…cho cậu không? Mà đúng hơn, cậu là ai thế?”
“Mồ, ra cậu là Saeki!! Aaa, chị quên xưng danh! Xin lỗi xin lỗi! Chị là Tachibana Kyoka, hội trưởng hội học sinh!”
Nhỏ này là hội trưởng hội học sinh á? Trông cô nàng được 140cm là cùng… Nhớ lại, nhìn dáng người này đúng là khá quen hồi nhập học…À không, lúc đó tôi vẫn để tóc mái che mắt nên chẳng nhìn thấy gì.
Cơ mà, hội trưởng hội học sinh làm gì ở đây?
“Chị nghe nói là có một nam sinh năm nhất đạt điểm tuyệt đối kì thi giữa kì! Là Saeki, mọi người trong thị trấn bàn tán về em mãi đấy, nên chị ở đây để mời cậu tham gia hội học sinh! Em nghĩ sao nào? Chẳng phải là rất ổn chứ?”
Cô nàng chủ tịch hội học sinh này khoanh tay như muốn ép ngực mình rồi lại nhìn tôi. Tôi lên tiếng trả lời.
“Em từ chối.”
“Thế là em từ chối à…Chờ đã, cái gì cơ?!”
Không, chính tôi còn chẳng hiểu tại sao cậu lại hỏi cơ.
Tôi tiếp lời, nhìn hội trưởng hội học sinh đang đảo mắt nhìn tôi như thể cô ấy không hề mong muốn lời đề nghị của mình bị từ chối.
"Em cũng không biết phải nói sao…Là vì em không quan tâm lắm với hội học sinh đâu, với lại bây giờ em còn nhiều việc lắm, nên xin lỗi, làm ơn ra về cho ạ. Lối ra ở đó ~.”
Vừa mới thoát khỏi bùa chú Yuina, tôi không muốn phải dính lấy hội học sinh đâu, vì vậy tôi quay mặt lại mà đuổi cô ấy ra ngoài hành lang.
Cô nàng sững người một lúc, rồi nhìn tôi với cái giọng tuyên bố vang lên đã bị đôi mắt ngân ngấn nước ấy làm cho rời rạc đi.
“Chị không từ bỏ em đâu!! Chị chắc chắn sẽ làm cậu phải nghĩ lại!!! Cứ chuẩn bị tinh thần đi!!!!”
Nói xong, cô bỏ đi để lại sự ồn ào.
Tôi nhìn cô nàng đi một lúc, thì Asahi vừa mới mang bento đến, thất thần nói.
“......Sao mày cứ để bản thân dính vào rắc rối suốt vậy?
“Thôi nghỉ đi, tao không muốn nghe đâu.”
Bỏ đi suy nghĩ về chuyện ấy, tôi đứng dậy trở lại bàn để lấy bữa trưa, rồi đi xuống sân trường cùng Asahi.
52 Bình luận
lồngì, lúc main bị bắt nạt thìđéođâu giờ nó đạt hạng 1 thì mới quan tâm?Không chắc 100%