Người tiếp theo có dáng người cao lớn như học sinh cấp ba. Da cậu ngăm đen vì cháy nắng, vẻ ngoài khiến cậu trông giống một một người cứng đầu và rắn rỏi. Cậu tự giới thiệu bản thân với chất giọng mạnh mẽ, hơi cục cằn giống với ngoại hình của mình.
“Mình là Sung Min Soo. Ước mơ của mình là trở thành druid*[note46603].”
“D-druid?”
“Em thích động vật và rất giỏi trồng trọt. Em đang trồng hoa nghệ tây, trước kia em từng trồng thử cây bơ và cây dứa.”
“Giỏi quá ha. Sau này em muốn trở thành nông dân hả?”
“Không phải. Em đã nói là druid rồi mà.”
“Th-thôi được. Thế em muốn thể hiện tài năng gì nào?”
“Em rất yêu động vật. Nếu ở đây có con chim con mèo con chó nào thì em có thể thể hiện cho các bạn xem… Nhưng chắc hơi khó. Khi nào có cơ hội em sẽ thể hiện sau ạ.”
“Vậy hả? Thế thì thôi vậy. Sau này em nhất định phải giữ lời đấy nhé.”
“Vâng. Học cùng nhau mấy năm thể nào chẳng có cơ hội ạ.”
Đứa nhóc này cũng đặc biệt ghê. Nhưng mà nó yêu thiên nhiên hòa nhập với cây cỏ như vậy thì sẽ không nghịch ngợm đâu ha? Na Yoo Ra vừa đánh giá Min Soo vừa đưa người tiếp theo lên bục giảng.
“Bạn tiếp theo giới thiệu bản thân đi nào.”
Lần này là một cậu nam sinh trái ngược với Min Soo, dáng người nhỏ nhắn cộng thêm đôi mắt to tròn của cậu khiến ai ai cũng nghĩ cậu mới chỉ học tiểu học là cùng. Cậu bé nở nụ cười đáng yêu và bắt đầu nói.
“Chào mọi người, tớ là Guk Young Soo*[note46604]. Bố tớ bảo chỉ cần học giỏi toán văn anh là đủ sống rồi nên mới đặt cho tớ cái tên này. Nhưng mà khác với tên của mình, tớ thích học khoa học hơn là toán văn anh. Trong số đó có một chủ đề tớ đặc biệt thích là vũ trụ, nhưng khác với bạn có ước mơ trở thành nhà thiên văn học ban nãy, tớ lại muốn làm phi hành gia cơ. Tớ thích tự mình trải nghiệm hơn là chỉ đứng quan sát từ xa. Nếu được thì tớ muốn đặt chân lên sao Hỏa đầu tiên. Vậy nên bộ phim yêu thích nhất của tớ chính là The Martian. Các bạn biết phim này chứ? Tớ thích The Martian nhất luôn. À, nhưng mà thích ở đây không phải kiểu ngày nào cũng chỉ muốn ăn một món. Quan trọng là tớ muốn đến những nơi mà loài người chưa khai phá, chứ không phải muốn ở sao Hỏa mãi mãi…”
Nếu cứ để vậy thì cậu bé sẽ tiếp tục nói hết cả tiết học mất. Na Yoo Ra cảm thấy đã đến lúc mình cần ra mặt.
“Tức là Young Soo muốn trở thành phi hành gia và lên sao Hỏa đúng không?”
“Vâng! Nhưng nghe nói muốn lên sao Hỏa thì phải học chuyên về một môn khoa học nào đó ngay từ đầu. Nhân vật chính trong The Martian cũng là nhà thực vật học kiêm kỹ sư cơ khí. Nhưng nếu đã đặt mục tiêu lên sao Hỏa thì chắc em phải học sẵn cách xây dựng căn cứ chứ ai lại đi học về cách trồng cây làm gì. Thế nên em định sẽ học chuyên về kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật xây dựng dân dụng. Với cả có từ hai sở trường trở lên sẽ có lợi khi làm bài kiểm tra phi hành gia hơn. Sau khi trở thành phi hành gia em sẽ học cách lái tàu vũ trụ và tự mình điều khiển tàu. Với cả em còn muốn EVA (Extra-vehicular activity, hoạt động ngoài tàu vũ trụ) nhiều nhiều nữa. Được bơi trong môi trường không trọng lực cũng là một trong những giấc mơ của em. Em nói thế không phải vì ghét trọng lực đâu nhé, nếu ghét thì đã không muốn đến sao Hỏa rồi. Em thấy cả trạng thái có trọng lực lẫn vô trọng lực đều hay hết…”
Trẻ con bình thường rất khó gợi chuyện, nhưng cậu bé này thì khác. Làm cậu bé ngậm miệng lại còn khó hơn gấp bội. Na Yoo Ra nhanh chóng ngắt lời Young Soo.
“Đ-được rồi. Young Soo lập ra kế hoạch chi tiết thật đó. Sau này có cơ hội thì em có thể kể tiếp về kế hoạch của mình nhé, còn bây giờ phải đến lượt bạn khác rồi.”
“Thế ạ? Vậy khi nào mọi người muốn nghe tiếp? Cứ để cả lớp giới thiệu xong hết rồi em lên kể tiếp nhé cô? Hay là sau giờ học? Ngày mai? Ngày mai cụ thể là khi nào? Buổi sáng? Buổi chiều…”
“Khi nào để sau này tính. Em cứ về chỗ đi. Các bạn khác đang đợi kìa.”
Cậu còn chưa kịp thể hiện tài năng. Nhưng thực ra cũng không cần thiết, vì mọi người đã biết cậu bạn này có sở trường gì rồi.
Guk Young Soo tỏ vẻ tiếc nuối. Nhưng cậu cũng không làm trái lại lời của cô giáo.
Tiếp theo Young Soo là một nữ sinh có vẻ ngoài khiến người ta có ảo giác như cơ thể cô đang trôi bồng bềnh. Ánh mắt của cô bé cũng đang hướng về một nơi xa xăm, cơ thể thì ở đây nhưng tâm hồn thì còn đang dạo chơi ở một xứ sở nào khác.
Lớp này nhiều đứa độc đáo quá. Na Yoo Ra vừa nghĩ thầm vừa bảo cô bé giới thiệu bản thân.
“Em là Min Young Hee. Giấc mơ của em… không thực tế cho lắm thì có được không cô?”
Ngay cả giọng nói cũng mơ màng. Cứ như đang mời người nghe lạc vào cõi mộng cùng mình vậy. Na Yoo Ra cũng ngơ ngẩn nhìn Young Hee một lúc, sau đó mới bừng tỉnh. Không thể mất tập trung được.
“Được chứ. Đương nhiên rồi. Giấc mơ không cần phải quá thực tế. Hồi còn thực tập cô từng dạy một bạn, bạn ý còn bảo muốn trở thành chim cánh cụt cơ.”
Hahaha. Mấy đứa ngồi dưới bật cười. Học cấp hai rồi mà còn mơ kiểu đó ạ? Có đứa hỏi. Na Yoo Ra cũng nở nụ cười và đáp lại.
“Không phải. Học cấp ba.”
Thế là tiếng cười lại càng rộ lên. Na Yoo Ra phải đợi cho đến khi tiếng cười đã ngớt dần mới nói tiếp.
“Quan trọng là bạn đó có trí tưởng tượng bay bổng. Các em có biết sau này bạn ý làm nghề gì không?”
“Nghề gì ạ?”
“Bạn ấy trở thành idol rồi hát một bài tên là‘Tôi muốn trở thành chim cánh cụt’.”
“Ơ? Đó không phải là bài của Dalmatian ạ?”
“Nghe nói là thành viên trong nhóm tự viết lời bài hát đấy.”
“Có những thành viên nào nhỉ?”
“Jung Hye? Chị này nổi nhất Dalmatian rồi.”
“Không phải Yu Ri hả? Hồi trước chị ý còn ra album solo cơ mà.”
“Tớ lại thích cái bài “Ký ức khi người còn nơi đây”, đấy là nhạc của Yu Ri đúng không?”
“Tớ cũng thích nè. Nghe hay vãi chưởng.”
Từ một chủ đề nhỏ, đám học sinh bắt đầu lái sang cả các chủ đề khác.
Lần này thì tiếng ồn ào không ngớt đi nữa. Na Yoo Ra phải đập bàn để cả lớp tập trung nhìn lên bục giảng.
“Chính xác rồi đó. Ước mơ của Yu Ri trong nhóm Dalmatian là trở thành chim cánh cụt. Đương nhiên ước mơ này không thể thực hiện được, nhưng vẫn trở thành cảm hứng sáng tác cho em ấy. Thế nên các em cũng không được chế nhạo giấc mơ của bạn khác dù có hão huyền như thế nào. Đã rõ chưa?”
Vâng! Tiếng trả lời đồng thanh vang lên. Na Yoo Ra nở nụ cười và nhìn Young Hee.
“Vậy nên em không cần phải ngại, cứ nói ra giấc mơ của mình đi. Young Hee có giấc mơ gì thế?”
Đứa nhóc này sẽ mơ mộng kiểu gì nhỉ? Muốn thành mây bay à? Hay muốn thành cá heo? Có khi còn mơ được trở thành sao sáng trên trời cũng nên.
Ánh mắt mong đợi của Na Yoo Ra hướng về Young Hee. Nhưng câu trả lời của học trò lại vượt ngoài dự đoán của cô.
“Em muốn thử địa khai hóa hành tinh… Tức là terraforming đấy ạ… Dân số dần tăng mà trái đất lại quá chật hẹp. Có khi sau này sẽ càng chật hơn. Thế nên chúng ta cần phải tạo ra một nơi sinh sống mới dành cho loài người. Cũng có một cách khác là định cư ngoài không gian, nhưng con người tốt hơn hết vẫn nên sinh sống trên một hành tinh riêng. Thế nên suy cho cùng nhân loại vẫn cần phải có kỹ thuật địa khai hóa một hành tinh mới. Ước mơ của em là phát triển kỹ thuật này để tạo nên một nơi sinh sống mới ngoài vũ trụ.”
Đúng là giấc mơ này khó thực hiện thật… nhưng lại quá khác so với dự đoán của mình. Cứ tưởng cô bé này sẽ mơ mộng gì nghệ thuật lắm, ai dè lại có ước mơ khoa học kỹ thuật đến vậy.
Na Yoo Ra cứ mong sẽ gặp được một Yu Ri 2.0 nhưng lại vỡ mộng. Cô bỗng cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng là một giáo viên thực thụ, cô không thể hiện nỗi thất vọng đó ra mà vẫn cố khích lệ giấc mơ của Young Hee.
“Giấc mơ của em đỉnh ghê luôn. Tuy bây giờ vẫn khó thực hiện, nhưng nếu em chung tay nghiên cứu cùng những người có cùng giấc mơ giống em thì một ngày nào đó nó sẽ trở thành sự thật thôi. Cô ủng hộ em.”
Young Hee cúi đầu và nói cảm ơn. Thế rồi cô bé lại bước chân như bay trên mây về chỗ.
Na Yoo Ra vừa nhìn học trò vừa nghĩ. Cái lớp này lắm học sinh đặc biệt quá.
Nhưng cô lại không biết rằng so với người cuối cùng trong lớp thì mấy đứa trước đó vẫn được coi là bình thường.
Cô còn chưa kịp gọi thì cậu nam sinh đã nhanh chân đi lên bục giảng. Thế rồi với giọng nói dày trầm như đã vỡ giọng, cậu rống lên.
“Tên! Kim! Taek! Hoo! Sở thích! Tech! Tech! Tech-nology! Nguyện vọng tương lai! Học tech! Muốn tech! Buồn tèch!”
Taek Hoo vừa giới thiệu vừa múa may nhảy nhót loạn xạ. Cậu chắp hai tay lên đầu và lắc người trái phải, thỉnh thoảng còn uốn người cực dẻo.
Hành động này khiến cô giáo Na Yoo Ra ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên cô gặp được một đứa trẻ vừa láo nháo vừa thích làm trò thế này. Nhưng làm một giáo viên, cô sẽ không dễ dàng chịu thua trước hành động bùng phát của học sinh. Na Yoo Ra nhanh chóng xốc lại tinh thần và nói với Taek Hoo vẫn còn đang nhảy nhót.
“Đ-điệu nhảy của em thú vị quá. Cho cô hỏi em đang muốn thể hiện điều gì vậy?”
“Siêu dây*[note46605]! Tech! Technology! Lòng thòng! Uốn éo!”
“À… thì ra là siêu dây. Siêu dây… Nhưng “tech” mà em nói là cái gì thế? Có thể giải thích rõ hơn được không?”
Vừa hỏi câu này thì Na Yoo Ra bỗng nhớ tới lời của một tiền bối từng nói với cô. Người đó bảo thế này.
“Làm chủ nhiệm khổ lắm đúng không?”
“Đâu có. Em chưa bao giờ nghĩ thế cả.”
“Chưa bao giờ? Thật không?”
“Thật ạ. Mấy đứa nhỏ ngoan lắm.”
“Chắc là tại thời gian qua cô giáo Na may mắn thôi.”
“May mắn là sao ạ?”
“Bình thường lớp nào cũng phải có một hai đứa có vấn đề.”
“Vấn đề là vấn đề thế nào? Như kiểu… côn đồ ấy ạ?”
“Đó là trường hợp khác. Ý chị là những đứa có hệ tư tưởng hơi bị độc đáo ấy. Những đứa như thế có nguyên một thế giới tâm hồn chỉ dành cho mình nó thôi.”
“Ai chẳng như vậy?”
“Nhưng có những trường hợp nghiêm trọng hơn, đến nỗi không thể nào hòa nhập nổi với các bạn khác. Đã vậy những đứa như thế còn hay gây ra chuyện kỳ quặc nữa. Khi nào em gặp phải thì sẽ hiểu thôi. Quản học sinh như vậy mệt lắm.”
“Ầy. Có học trò như thế có khi còn làm lớp sôi nổi hơn ấy chứ.”
“Em chưa trải qua nên mới nói vậy thôi. Đến lúc trải qua rồi em mới biết sợ.”
Lúc nghe chuyện cô còn ngờ ngợ không tin. Nhưng quả nhiên trên đời không biết thế nào mà lần, vì bây giờ đã đến lượt cô rồi.
Chưa gì Na Yoo Ra đã đau đầu vì không biết sau này phải quản Taek Hoo kiểu gì. Nhưng đương nhiên Taek Hoo không biết nỗi lòng của cô giáo. Cậu vẫn hào hứng nói liên hồi về “tech”.
“Tech! Tech-nology! Đỉnh cao của trí tuệ loài người! Kim tự tháp trí thức! Tổng hòa của kỹ thuật! Mọi điều có giá trị! Những kiến thức gồm cả lịch sử quá khứ và tiềm năng tương lai! Toàn thể bao hàm toàn thể! Everything!”
Na Yoo Ra cố lắm mới nắm được trọng điểm.
“...Giống kiểu xã hội lý tưởng ấy à?”
“Khác! Xã hội lý tưởng là nơi hoàn hảo, nhưng tech bao gồm cả những khiếm khuyết bị vứt bỏ khỏi xã hội hoàn hảo đó! Nhưng nếu so sánh với khái niệm idea (ý tưởng) sẽ thấy ngay điểm khác biệt! Vì tech không coi những khiếm khuyết như khiếm khuyết!”
“...Khó hiểu quá.”
“Không hề khó hiểu! Chỉ cần tech cái là hiểu ngay! Cô giáo chỉ cần tech là được!”
“Đ-được rồi. Cô cũng muốn tech. Nhưng cô giáo vẫn chưa hiểu lắm, vấn đề này hơi đặc biệt nên em có thể giải thích thêm được không? Đặc biệt là em muốn ‘tech’ cái gì ấy.”
“Siêu dây! Lòng thòng! Tên lửa! Vèoooooooo!”
Na Yoo Ra cũng đã từng nghe đến Thuyết Siêu dây. Cô nghe nói ngành vật lý lý thuyết học thường xoay quanh khái niệm này. Nhưng cô chẳng hiểu học thuyết thì có liên quan gì đến tên lửa. Na Yoo Ra nở nụ cười gượng gạo và hỏi tiếp.
“Ý em là em muốn áp dụng thuyết siêu dây vào tên lửa sao?”
Mặt Taek Hoo đanh lại, như đang muốn hỏi “Có thế mà cô cũng không biết à?”
“Không có chuyện đó đâu.”
“...Thế tại sao em lại gộp chung hai thứ lại?”
“Vì em muốn tech một trong hai ấy mà!”
Taek Hoo vứt ngay thái độ nghiêm túc và ngay lập tức hò hét với chất giọng oang oang của mình. Na Yoo Ra vô thức vuốt trán.
“Taek Hoo này, khi nói chuyện em phải nói thế nào để đối phương hiểu được ý của em. Bây giờ em có thể làm thế được không?”
“Em sẽ cố gắng hết sức!”
“...Được rồi. Tóm lại là thuyết siêu dây ở đây… tức là em muốn trở thành nhà vật lý học?”
“Vâng!”
“Nếu không được thì em muốn chế tạo tên lửa. Có phải không?”
“Vâng! Liquid core! Gas core! Phóng!”
Lại nữa. Lại nói những chuyện chẳng ai hiểu nổi. Cuối cùng Na Yoo Ra cũng bỏ cuộc. Muốn hiểu được thằng nhóc này chắc cô phải tốn mấy chục năm tuổi thọ mất.
“...Được rồi. Tuy cô không hiểu em muốn nói gì nhưng cô biết em có mục tiêu rất vĩ đại. Như vậy là cô hiểu rồi. Em có thể về chỗ được không?”
“Vâng!”
Trên đường về chỗ Taek Hoo vẫn tiếp tục nhảy nhót. Thấy ánh mắt của cả lớp vẫn hướng về một người, Na Yoo Ra chỉ biết nhăn trán. Chưa gì cô đã nhìn thấy tương lai mù mịt trong 3 năm tới của mình.
Taek Hoo là người giới thiệu bản thân cuối cùng. Nhưng một lúc sau đó Na Yoo Ra vẫn chưa vực lại tinh thần nổi. Guk Young Soo mà không gọi “Cô ơi?” thì chắc cô sẽ tiếp tục ngồi với tư thế này đến hết giờ.
Nhờ có tiếng gọi của Guk Young Soo nên Na Yoo Ra mới tỉnh táo lại. Cô nhận ra đã gần hết tiết nên kết thúc màn giới thiệu bản thân này. Cùng với một đề nghị.
“Các bạn trong lớp 7-2 ơi.”
“Dạ!”
“Ba năm tới cả lớp chúng mình hãy cùng giúp đỡ nhau nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến bộ. Từ giờ các em sẽ là bạn cùng lớp nên đừng bảo các bạn khác nói chuyện kỳ cục hay đại loại vậy, phải hòa đồng với nhau. Các em rõ chưa?”
Cả lớp đồng thanh hô “Rõ!”. Nhưng Na Yoo Ra vẫn chưa yên tâm. Nếu chỉ nói một câu mà học sinh đã nghe theo thì cái nghề này lại yên bình quá. Cô vừa ngước nhìn con đường chông gai phía trước vừa thất thểu rời khỏi lớp học.
0 Bình luận