“Cheol Soo ơi. Có cơm rồi. Xuống ăn đi con.”
Chẳng hiểu Cheol Soo đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Anh chớp chớp mắt và ngồi dậy. Trên mặt anh vẫn còn nở nụ cười. Chỉ cần nghĩ đã lâu rồi mình mới được ăn cơm mẹ nấu là tâm trạng anh lại vui sướng hẳn lên.
Cheol Soo nhanh chân chạy đến bàn ăn. Bố của anh, ông Kang Han Soo, đã ngồi sẵn ở bàn và đang dùng chiếc máy tính bảng của mình. Nhìn vậy, Cheol Soo lại càng có cảm giác muốn khóc hơn. Được gặp lại bố một lần nữa khiến vành mắt anh đỏ ửng lên.
Kang Han Soo liếc nhìn con trai, bàn tay đang lướt trên máy tính bảng khựng lại, ông nở nụ cười tinh quái và hỏi như trêu chọc con.
“Thế nào, con trai? Nghe bảo nửa đêm con mơ thấy ác mộng hả? Đáng sợ lắm à?”
Có vẻ như bà Yang Hye Ja đã kể một lèo từ đầu đến cuối cho chồng nghe. Cả đêm qua bà không đành lòng bỏ mặc cậu con trai mơ thấy ác mộng nên phải ở lại dỗ dành và bị chồng dò hỏi lý do.
Cheol Soo gãi đầu. Người nhà đương nhiên sẽ thấu hiểu nhau hơn so với người ngoài, nhưng anh cũng khó có thể kể toàn bộ mọi chuyện cho bố mẹ nghe.
Cheol Soo quyết định đưa ra câu trả lời đúng ý bố mình.
“Vâng. Con mơ thấy thế giới diệt vong.”
“Ồ… Sao lại diệt vong?”
“Có một tiểu hành tinh từ trên trời rơi xuống. Tiểu hành tinh này có trục dài 160km và trục ngắn 60km, trông như quả bóng bầu dục vậy.”
“Chỉ là mơ thôi mà con còn nhớ cả hình thù lẫn số liệu chi tiết của nó cơ à?”
“À… Vâng.”
“Nhưng mà tiểu hành tinh to tận 160km cơ. Rơi xuống thì chấn động ghê lắm nhỉ?”
“Thế nên thế giới mới diệt vong đó bố.”
“Ờ, cũng đúng. Nhưng như thế có gì mà sợ? Phải là bố thì bố chỉ cảm thấy như đang xem phim bom tấn ngoài rạp thôi.”
Nếu chỉ đứng nhìn từ xa thì ai cũng sẽ nghĩ thế. Giống như một vở bi kịch khi xem ở gần lại có thể biến thành hài kịch khi xem từ xa. Nếu đó là chuyện của người khác thì ta sẽ chỉ nghĩ đây là một sự kiện lớn mà mình tình cờ chứng kiến được mà thôi. Nhưng Cheol Soo lại là nạn nhân đã trực tiếp trải qua tận thế. Anh đáp lại với giọng run rẩy.
“Không phải đâu. Cảm giác bất lực vì tuy biết tận thế đang đến gần nhưng vẫn không thể làm gì nổi, nghẹt thở như có một sợi dây thừng từ từ siết chặt cổ… Tất cả những gì con có thể làm là chờ đợi đến giây phút cuối cùng…”
Cheol Soo vừa hồi tưởng lại giây phút đó vừa nói. Anh đã trải qua đủ năm giai đoạn khi đối mặt với cái chết là chối bỏ, phẫn nộ, thỏa hiệp, chán nản và cuối cùng là chấp nhận nên mới đón nhận cái chết một cách bình thản, nhưng trong khoảng thời gian đó không phải là anh không sợ. Làm gì có ai không sợ hãi một cái chết không thể tránh khỏi cơ chứ.
“Con nói như thể con trải qua rồi vậy. Giấc mơ chân thực lắm à?”
“...Vâng.”
Vào lúc nói câu này, vẻ mặt của Cheol Soo lại càng nghiêm trọng hơn. Anh bỗng nhận ra sau này anh sẽ lại phải đón nhận tương lai diệt vong một lần nữa.
Thực ra ngay từ thời điểm gặp lại bố mẹ, Cheol Soo đã từ bỏ hết mọi giả thuyết về hồi sinh hay về một thế lực thứ ba đang quan sát anh. Lý do rất đơn giản. Họ có thể tạo ra anh nhưng không thể nào tạo ra bố mẹ của anh. Hơn nữa sau vụ tai nạn máy bay, xác của bố mẹ anh đã được hỏa táng và đưa vào nhà tưởng niệm rồi. Hoàn toàn không để lại DNA để tái tạo.
Cũng có khả năng họ tạo ra bố mẹ Cheol Soo dựa vào ký ức của anh. Nhưng hành động của hai người lại quá tự nhiên, không hề có chỗ nào đáng nghi, giống hệt với hình ảnh của bố mẹ trong quá khứ mà Cheol Soo luôn nhung nhớ.
Cuối cùng, Cheol Soo chỉ đành kết luận rằng ý thức của anh đã được chuyển sang thế giới song song. Một thế giới gần giống với thế giới đã diệt vong cũ.
Vậy cũng có thể suy ra rằng thế giới mới cũng có khả năng phải đón nhận kết cục giống với thế giới cũ.
Cheol Soo, một người đã biết trước tương lai, lại quay trở về quá khứ và thay đổi một phần rất nhỏ trong lịch sử nhân loại sau này. Nhưng những sự kiện quan trọng, mang tầm vũ trụ như vụ va chạm của X1l/RAMA vẫn sẽ xảy ra bất kể Cheol Soo có tồn tại hay không.
Anh gần như chắc chắn. Cũng giống như trái đất luôn quay quanh mặt trời và mặt trời luôn quay trung tâm của Ngân hà, chắc hẳn đường bay của tiểu hành tinh cũng sẽ không thay đổi. Nếu thế giới này tương đồng đến nỗi không thể phân biệt nổi với thế giới cũ, hẳn là tương lai cũng đã được định trước rồi.
Tiểu hành tinh sẽ va chạm với trái đất, đó là một sự thật không thể thay đổi. Ngay vào giờ phút này X1l/RAMA cũng đang bay thẳng về phía trái đất.
Gương mặt Cheol Soo nhuốm đầy vẻ sợ hãi. Kang Han Soo cũng hoảng hốt không kém. Ông không ngờ con trai lại sợ hãi đến vậy, ông chỉ định trêu vài câu thôi.
Kang Han Soo nhìn vợ và hỏi bằng ánh mắt.
‘Bà cho nó xem phim thảm họa hả? Tôi đã bảo đừng có cho nó xem mấy bộ phim như thế rồi mà.’
Yang Hye Ja cũng đáp lại bằng ánh mắt.
‘Làm gì có. Ở nhà nó có xem gì đâu. Hay là có bạn nào cho nó xem?”
‘Thằng nhóc tên Jin Soo phải không?’
‘Tôi cũng chịu. Để sau này hỏi thử. Nhưng mà có khi nó đọc truyện khủng long chứ không phải phim thảm họa đâu.’
‘Khủng long?’
‘Thì khủng long tuyệt chủng vì thiên thạch rơi xuống trái đất còn gì. Nhắc đến thiên thạch người ta hay nhắc đến khủng long. Không phải à?’
Trong lúc hai người còn đang tiếp tục cuộc đối thoại bằng ánh mắt thì Cheol Soo đã mặt cắt không còn một giọt máu. Lời cảnh báo cho cái kết của trái đất đè nặng lên đôi vai anh. Vì đã biết trước tương lai nên anh muốn ngăn chặn thảm họa, nhưng lại không nghĩ ra cách nào.
Cheol Soo rùng mình. Cảm giác mù mịt xâm chiếm lấy tâm trí anh.
Yang Hye Ja còn đang nói chuyện với chồng, nhưng rồi bà nhận ra con trai của bà đang run lẩy bẩy. Bà liếc mắt ra hiệu sẽ nói chuyện với Kang Han Soo sau. Bây giờ không phải là lúc suy diễn xem thằng bé xem phim hay đọc truyện, an ủi con trai mới là ưu tiên số một với bà.
“Cheol Soo, con không cần phải sợ đâu. Chỉ là mơ thôi mà.”
Cheol Soo vô thức lắc đầu. Nếu là mơ thật thì anh chẳng việc gì phải sợ. Nhưng đó lại là hiện thực, là tương lai sắp sửa ập đến.
Lúc này, Kang Han Soo vẫn nói một câu tỉnh bơ vì chẳng hiểu gì.
“Cheol Soo phải qua cái tuổi không phân biệt được mơ với thực từ lâu rồi chứ…”
Yang Hye Ja dùng ánh mắt hình viên đạn để đáp lại tiếng lẩm bẩm của ông. Bây giờ là lúc nghi ngờ khả năng phát triển trí tuệ của con trai đấy à? Bà còn đe dọa “Ông bớt suy nghĩ linh tinh mà tập trung an ủi con đi kia kìa”.
Ông Kang cũng hiểu mình vừa lỡ mồm. Sau khi ho nhẹ vài tiếng vì xấu hổ, ông cũng tham gia vào công cuộc xoa dịu con trai.
“Ờm… bố hỏi này. Giấc mơ thiên thạch của con nếu trở thành sự thật thì sẽ đáng sợ lắm đúng không?”
Cheol Soo cử động với cơ thể cứng đờ của mình và gật đầu. Chắc giấc mơ giống thật quá. Kang Han Soo vừa nở nụ cười vì sự ngây thơ của con trẻ, vừa vươn bàn tay to lớn của mình để vỗ đầu Cheol Soo. Ông vừa xoa đầu con trai vừa dịu dàng nói.
“Thế thì con không cần phải lo quá đâu. Người ta đã phòng bị từ trước rồi.”
“Phòng bị ấy ạ?”
“Đúng rồi. Dạo này chỉ cần có tiểu hành tinh nào có khả năng va chạm thì sẽ bị bắn hạ hết. Người ta chuẩn bị sẵn tên lửa rồi.”
Đôi mắt to của Cheol Soo chớp chớp. Anh chưa bao giờ nghe đến chuyện bắn hạ thiên thạch ngay khi có khả năng va chạm. Ở thế giới cũ anh cũng chưa thấy ai nhắc đến chuyện này bao giờ.
Anh cứ tưởng thế giới song song này không có điểm nào khác biệt so với quá khứ trong ký ức nên sau này cũng sẽ tiến triển theo hướng y hệt, nhưng không phải sao? Anh đã tới một thế giới mà loài người có ý thức đề phòng thiên thạch hơn chăng? Vậy thì anh không cần phải lo lắng nữa sao?
Cơ thể căng thẳng dần thả lỏng, Cheol Soo gục đầu xuống bàn ăn như bóng xì hơi. Và rồi anh thở dài.
“May quá…”
Kang Han Soo phá lên cười. Con trai ông đáng yêu quá. Bà Yang cũng bật cười khúc khích. Sau đó Cheol Soo cũng bật dậy và cười theo bố mẹ. Nỗi căng thẳng đến nhanh mà đi cũng nhanh. Sự thay đổi xoành xoạch của bản thân mình khiến anh không nhịn được cười.
***
Nhưng hiện thực lại quá nghiệt ngã. Kết luận lại thì cách đối phó với thiên thạch mà Kang Han Soo nói cho con trai hóa ra không hề chính xác.
Đúng là người ta có lập kế hoạch bắn tên lửa vào thiên thạch có khả năng đâm vào trái đất hoặc dùng cách khác để làm lệch quỹ đạo của nó. Nhưng bản chất vẫn chỉ là kế hoạch suông. Tất cả những gì họ làm là đề xuất đặt ra một khoản ngân sách để đầu tư cho các dự án phòng vệ vũ trụ trong khoảng vài chục năm tới. Giống hệt với thế giới cũ của Cheol Soo.
Cheol Soo biết rồi kế hoạch này sẽ được tiến hành như thế nào. Các chương trình trên TV thường xuyên nhắc đến nên anh không muốn biết cũng phải biết. Người trên TV thường nói ra rả về rủi ro của cuộc va chạm lẫn những đối sách đã được đưa ra, thế mà chẳng hiểu sao họ lại không thực hiện đối sách ngay lúc cấp thiết.
Có ba lý do chính. Nỗi lo về vũ khí hóa. Công nghệ chưa đủ tiên tiến. Ngân sách.
Vào thời điểm hiện tại, phương pháp đối phó với thiên thạch một cách thực tế và hiệu quả nhất là sử dụng bom hạt nhân. Người ta có thể lợi dụng sức nổ của bom để phá tan hoặc làm lệch đường bay của thiên thạch. Về mặt công nghệ, chẳng có chướng ngại vật nào ngăn cản con người sử dụng phương pháp này ngay vào lúc cần thiết.
Nhưng không ít người nghi ngờ kế hoạch này. Họ biết một khi đưa bom hạt nhân vào vũ trụ thì sẽ không có cách nào để ngăn nó quay trở lại trái đất cả.
Đây là thời đại hai thế lực có thể đảm bảo phá hủy lẫn nhau bằng cách phóng tên lửa liên lục địa hay tên lửa đạn đạo SLBM từ tàu ngầm hạt nhân. Nhưng rủi ro của chúng không thể so sánh được với việc để vũ khí nạn nhân bay thẳng xuống trái đất từ vũ trụ. Nếu phóng tên lửa hạt nhân lên vũ trụ, chúng ta sẽ vừa phải theo dõi sát sao tình hình vũ trụ, vừa phải tìm phương pháp phòng ngự ngay từ đầu.
Việc này còn liên quan đến mối quan hệ lợi hại của từng nước. Vậy nên họ liên tục trì hoãn kế hoạch bắn vũ khí hạt nhân vào thiên thạch.
Để giải quyết mối lo này, có nhiều ý tưởng được đưa ra như gắn thuốc phóng vào thiên thạch hay sử dụng tia laser để đẩy lùi nó. Nhưng công nghệ hiện đại vẫn còn quá nhiều điểm thiếu sót. Ý tưởng đầu tiên bắt đầu từ việc gắn thuốc phóng vào thiên thạch, nhưng vấn đề là không có loại thuốc phóng nào đủ mạnh để đẩy nó đi. Ý tưởng thứ hai cũng khó thực hiện vì chẳng có thiết bị laser nào phóng được xa như thế.
Nhưng vẫn có một vấn đề còn nan giải hơn cả các lý do trên, đó là ngân sách. Ủy ban được lập ra để tìm đối sách chưa từng lấy được mức ngân sách cần thiết. Khi X1l/RAMA còn chưa chắc chắn sẽ va chạm với trái đất thì người ta vẫn còn coi đây như một điều chỉ xảy ra trong các bộ truyện khoa học giả tưởng hay phim ảnh về thảm họa.
Vậy nên đây là cách người ta nhìn nhận về Ủy ban Ứng phó Thiên thạch.
Một bộ phận có lý do chính đáng để vòi tiền nên không thể bỏ mặc, nhưng sẽ chỉ dùng tiền vào những việc vô nghĩa.
Đương nhiên người ta không nói thẳng ra như thế trên các bản tin. Nhưng Cheol Soo có thể nhìn ra ẩn ý của họ trong mẫu câu ‘Có kế hoạch sẽ~ vào một lúc nào đó’ được lặp đi lặp lại. Và anh cũng nhận ra rằng thế giới này đang đi vào quỹ đạo giống hệt với thế giới cũ.
Mối đe dọa vẫn chẳng khác gì. Nhận ra điều này khiến Cheol Soo cảm thấy hụt hẫng. Cứ thế này thì thế giới sẽ lại rơi vào bước đường diệt vong giống hệt thế giới cũ. Vậy cả nhân loại, và Cheol Soo chắc chắn sẽ phải trơ mắt chứng kiến tiểu hành tinh va chạm với trái đất một lần nữa.
Nhưng anh cũng chỉ nản chí một lúc. Cheol Soo chợt nhớ ra một điều đã bị anh bỏ quên.
“Khoan. Cũng đâu giống y hệt nhỉ?”
Ít nhất cũng có Cheol Soo biết nhân loại sau này sẽ gặp phải khó khăn như thế nào.
Đột nhiên, Cheol Soo cảm thấy ngăn chặn thảm kịch X1l/RAMA chính là vận mệnh và cũng là nghĩa vụ của mình.
Ngăn chặn sự diệt vong của nhân loại, có lẽ đó chính là lý do khiến Cheol Soo có ký ức về tương lai và thế giới cũ.
Tuy Cheol Soo vẫn không hiểu tại sao một người dân thường như mình lại nhận được sứ mệnh cao cả này chứ không phải những nhà thiên văn học có thể nhanh chóng phát hiện ra chuyển động của thiên thạch để cảnh báo mọi người hay các kỹ sư của Cục Viễn thám Vũ trụ Quốc tế, hoặc là một người nào đó nằm trong đội ngũ ứng phó với thiên thạch như các quan chức trong Ủy ban Phòng chống Thiên tai. Nhưng anh vẫn nghĩ đó là lý do hợp lý để đưa anh quay lại quá khứ.
“Có khi không chỉ mình mình quay trở lại.”
Có khi Cheol Soo không phải trường hợp đặc biệt. Chắc hẳn có một nhóm người vẫn giữ được ký ức về tương lai, và Cheol Soo cũng nằm trong số đó.
Ngay khi nghĩ vậy, Cheol Soo thử nhập từ khóa X1l/RAMA vào thanh tìm kiếm. Nếu có người nào đó cũng gặp phải hiện tượng giống anh thì chắc hẳn sẽ nhắc tới chuyện này trên mạng.
Nhưng tất cả những kết quả anh nhận được còn chẳng liên quan gì đến vụ va chạm đó. Anh đã thử cho thêm các từ khóa như thiên thạch va chạm, tiểu hành tinh ngoài vũ trụ, nhân loại diệt vong nhưng vẫn không có ích gì. Tất cả những gì anh tìm được là kết quả tìm kiếm lung tung lộn xộn.
“Hay có nhiều người thận trọng quá…”
Hoặc chẳng có ai biết được kết cục của trái đất trừ anh ra.
Cheol Soo định đăng bài lên trang nào đó. Nhưng rồi anh lại từ bỏ. Rất có thể hành động này sẽ gây nguy hiểm cho anh.
Ở thế giới cũ, có những người coi thảm họa này là hình phạt do thánh thần giáng xuống, hoặc là thử thách cuối cùng dành cho những kẻ không tin vào tôn giáo trước khi thần thánh cứu rỗi loài người. Những kẻ cuồng tín như vậy còn hoan nghênh thế giới diệt vong chứ đừng mong họ tìm cách ngăn cản.
Với bọn họ, bất cứ ai cố ngăn cản thảm họa đều là những người xung đột lợi ích với họ, hay nói cách khác là kẻ địch. Họ muốn loài người phải chung lòng đón nhận cái kết của thế giới.
Sau này anh sẽ phải thường xuyên tìm kiếm, nhưng tốt hơn hết là không nên lộ mặt.
Nếu không tìm được ai thì anh sẽ tạm coi như mình là trường hợp đặc biệt và hành động độc lập. Có thể anh thực sự là người độc nhất vô nhị, hoặc cũng có người rơi vào tình cảnh giống anh nhưng ý thức của họ lại được chuyển sang các thế giới song song khác.
Nếu là vậy thì anh không thể trông cậy vào sự giúp đỡ của bất kỳ ai, có khi người ta sẽ lôi anh đi nghiên cứu vì anh biết trước tương lai cũng nên. Đó là trường hợp tệ nhất khi Cheol Soo còn chưa biết liệu mình có thể ngăn chặn thảm họa hay không nên anh vẫn nên tránh đi thì hơn.
Vậy thì Cheol Soo phải tìm ra cách tự ngăn chặn thảm họa một mình. Phải làm thế nào đây?
Cheol Soo đóng máy tính bảng lại và suy nghĩ một lúc lâu. Phải làm gì mới có thể ngăn cản sự diệt vong của thế giới bây giờ?
0 Bình luận