Để đề phòng bất trắc, Saotome đã đi ra cổng sau và cùng Noma lên Taxi.
Cô kiểm tra bầu không khí xung quanh, cô chỉ thấy hai ba bóng người lảng vãng ở gần trường, ít hơn so với ngày hôm qua.
Chỉ là họ không nhận ra cô là Saotome.
Cô nhẹ nhàng vuốt ngực.
Rõ ràng ngụy trang như thế này có hiệu quả rồi.
“Satsuki-chan, chuyện gấp đó là gì vậy?”
Noma quay ra hàng ghế sau để hỏi cô. Với tư cách là người quản lý thì lo lắng cho cô là chuyện đương nhiên.
“Chuyện đó……có hơi……Chỉ là chuyện cá nhân thôi ạ.”
Còn với Saotome, cô cũng chỉ có thể đánh lừa xung quanh bằng giọng nói giản dị.
“Nếu như là chuyện khó nói vậy thì tôi sẽ không can thiệp sâu vào nữa, nhưng đừng quên cháu đang trong giai đoạn quan trọng đó. Có đem theo còi không?”
“Có ạ.”
Đề phòng bất trắc, cô mang theo còi để đối phó với mấy tên quấy rối.
“Vậy hãy cẩn thận nhé. Cả lúc trở về trường cũng đừng đi bộ, đừng ngại gọi taxi. Tiền phí thì giám đốc đã bảo là không sao đâu.”
“Vâng. Cháu hiểu rồi ạ.”
Chiếc taxi dừng lại.
Phía trước cô là một tiệm giải khát nhỏ, còn Noma thì vẫn trong Taxi đánh một vòng lại để trở về Schedal.
Khi cô vừa mở cửa, tiếng chuông gió vang lên.
Phía bên trong dãy ghế, những người gọi cô đã ngồi đó.
Hai người họ, hoàn toàn im bặt.
Tenkyuuin Sanae thì mặt trắng bệch như một tờ giấy Nhật, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Saotome.
Người ngồi đối diện là Hio Takana cũng nhận ra cô, vậy mà nhỏ không quay lại nhìn, tránh đi ánh mắt của Sanae và nhìn xuống phía dưới bàn.
“……Ano, tớ xin lỗi vì đã đến trễ.”
“Không. Tại mình đột nhiên gọi mà, mình phải cảm ơn vì hai cậu đã đến ấy chứ.”
Sanae đáp lại trịnh trọng lời chào của Saotome.
“Hiếm khi mới thấy Sanae gọi ra gấp gáp ha.”
Cô gọi cà phê như mọi khi rồi ngồi kế bên cạnh Takana.
Nhìn sang bên, ly nước hoa quả của Takana hầu như chưa được uống lấy một hớp, và cũng không gọi món khác so với mọi khi. Tách trà ô long của Sanae thì vẫn còn hơi ấm, có vẻ như hai người họ đến đây cũng chẳng lâu lắm.
Chuyện quan trọng và nghiêm túc có thể hiểu không chỉ trong tình cảnh hiện tại, mà còn cả bầu không khí xung quanh Sanae.
Saotome lấy điện thoại từ ví ra rồi tắt nguồn.
Để đề phòng giữa chừng có ai đó làm phiền.
“Thật ra mình bị dì Shizuka hạn chế cho ra ngoài. Chính vì thế mà mình mới đột ngột gọi các cậu ra từ nơi của Saotome-san, mình thành thật xin lỗi.”
“R, ra là vậy à.”
Sanae kể lại, cô đã gần như khóc để thuyết phục người tài xế đưa đón cô, để không chở cô về thẳng nhà mà dừng lại ở dọc đường.
Và ban nãy cô cũng nhờ người tài xế gọi điện đến nhà của Takana. Ngày thường thì đâu phải do Sanae liên lạc nên cô không thể nhớ số, nhưng có thể tra số điện thoại thông qua địa chỉ nhà trên Halopage.
Mẹ của Takana nghe điện thoại, báo lại cho Takana, rồi Takana báo lại tiếp cho Saotome.
“Trước tiên, mình lại một lần nữa tạ lỗi cùng với hai cậu. Thường thì mình phải gặp nhau sớm hơn vì chuyện đó, vậy mà mọi hình thức liên lạc của mình đều bị cắt đứt hết.”
Từ「chuyện đó」được nhấn mạnh.
“K, không sao mà. Với lại……tớ cũng gặp nhiều chuyện lắm.”
“Vâng. Mình biết chứ.”
Thái độ bình tĩnh cho đến khi nãy đã trở nên đáng sợ.
Cũng như lúc Fumi bị bắt cóc do nhầm người, Saotome cũng đã chứng kiến thái độ đó.
Sanae là loại người nếu cần thiết thì sẽ không dung thứ.
Takana cũng cảm thấy áp lực đó hay sao mà từ nãy đến giờ cô cũng chỉ nói đúng một câu. Chẳng giống cô một tí nào.
“Vậy……Ngay từ đầu thì đã lên kế hoạch sẽ giải thích lại với Kazuhiro-sama tình hình hiện tại, thổ lộ cảm xúc của chúng ta, vậy thì các cậu thấy khi nào mới là lúc thích hợp đây?”
Sanae vẫn nói bằng giọng điệu thờ ơ, hửng dưng.
Giống như cô đang nói đơn điệu những lời đã được chuẩn bị sẵn từ trước.
Bằng cách nói đơn điệu đó, như rằng cô đang thể hiện mình đang ẩn những cảm xúc mãnh liệt ở phía sau.
“Thật ra lần này mình miễn cưỡng mới có thể có thời gian như thế này đây, không biết rằng lần tới mình được tự do là khi nào nữa. Chính vì thế, hai cậu có thể nói chuyện thẳng với Kazuhiro được chưa? Đương nhiên là cả cảm xúc của mình nữa.”
“C, chuyện đó……”
Miệng của Saotome lắp bắp.
“Giải quyết rõ chuyện này, để gánh nặng của Kazuhiro-sama giảm xuống thì một lần nữa trở lại điểm khởi đầu là điều rất cần thiết. Nhưng mà mình lại không còn thời gian nữa nên mới cầu xin và nói chuyện với hai cậu. Chẳng lẽ, cậu vẫn chưa muốn mọi chuyện sáng tỏ sao, Saotome-san?”
“……”
Cách nói nửa lạnh nhạt, nửa mềm mỏng kia khiến cô không nói nên lời.
Nếu đó là lưỡi dao sắc bén thì có thể uốn cong người để né tránh.
Nhưng mà, rất khó để thoát khỏi cái thái độ dần dần bao phủ và nuốt chửng này.
“Như khi nãy có đề cập, mình cũng biết mọi chuyện đang trở nên ồn ào hơn trên internet. Mọi chuyện dần trở nên xấu đi rồi, đúng chứ?”
“Ư, ừm……”
“Saotome-san.”
Sanae hằng giọng.
Sự hằng giọng đó không có nghĩa rằng cô dư thừa nhiệt lượng.
Năng lượng đang cố chực trào và năng lượng đang cố kiềm nén, đang phản kháng mãnh liệt.
“Tại sao cậu lại không công bố chuyện cậu và Kazuhiro-sama không phải người yêu thực sự của nhau?”
Một nhát dao bay thẳng đến đâm trực diện vào Saotome.
“Một người làm trong ngành giải trí như cậu, nếu đang bị phê phán rằng đang có người yêu, thì giả như cậu làm sáng tỏ mọi chuyện chẳng phải nó sẽ lắng xuống sao?”
“Đ, đừng có nói đơn giản như vậy. Tớ có cùng với giám đốc và quản lý bàn bạc với nhau, thay vì làm tình hình rối hơn thì thế này mới là nước đi đúng đắn……”
Chỉ đang nói sự thật thôi nhưng cô cảm thấy mọi chuyện như tệ đi.
Câu cuối cùng giọng cô trở nên nhỏ đi, trở nên mờ nhạt dần hơn.
Đằng sau những sự thật đơn thuần đều kéo theo những yếu tố phức tạp liên quan.
Ví dụ như cảm xúc thật lòng của Saotome.
“Về phía Kazuhiro-sama, anh ấy đã nói gì với cậu khi vướng vào chuyện này?”
“T, thì……cậu ấy nói rằng sẽ hỗ trợ hết mình vì công việc của tớ. Cậu cũng biết mà phải không Sanae? Cuối tuần này trường tớ sẽ tổ chức lễ hội văn hóa ấy. Về chuyện lần này, để cho mọi người ra vào vẫn đảm bảo an toàn, Kazuhiro cũng như lớp sẽ hỗ trợ tớ hết mình……”
“Hai người từ trước đến giờ vẫn công khai mối quan hệ yêu đương trong trường, rồi chuyện công việc của Saotome-san bị phát hiện, và rồi mọi người cùng nhau cố gắng bảo vệ hai người—tóm lại là như vậy, đúng chứ?”
“Ừm, là thế đó……”
Cạch.
Vừa đúng lúc cà phê được mang lên, đặt trước mặt Saotome.
Có lẽ đọc được bầu không khí xung quanh ba vị khách quen mà cô bồi bàn cũng chẳng hề lên tiếng.
“Cậu có thấy mình quá hèn nhát không?”
Sanae nhìn thẳng vào Saotome, giọng nói càng cường điệu hơn.
“Đã hứa với nhau rằng sẽ thẳng thắn tất cả mọi chuyện với Kazuhiro-sama, rồi cùng bắt đầu lại từ đầu. Vậy mà Saotome-san lại đang hẹn hò với lại Kazuhiro-sama, thế chẳng phải là cậu đang cố xác nhận với xung quanh mối quan hệ đã rồi sao? Cho đến tận bây giờ không chỉ riêng ở trường, mà còn khắp thế gian nữa. Rõ ràng là định lợi dụng tiếng xấu đây mà.”
“Đ, đúng thật nếu chỉ nhìn vào sự thật thì cậu sẽ thấy vậy, nhưng đấy đâu phải là chủ ý của tớ đâu chứ……”
Miệng cô thì phản biện, nhưng không thể nhìn thẳng vào mặt Sanae.
Saotome không có ý đồ, nguyên nhân là do sự lơ đễnh của chính cô nên mới bị chụp ảnh.
“Không chỉ mỗi như thế. Cậu viện cớ lấy công việc của mình ra để ôm lấy Kazuhiro-sama.”
“T, thế chẳng phải Sanae cũng như vậy sao! Lúc giới thiệu cậu ấy cho người họ hàng biết, cậu đã nhờ cậu ấy làm chuyện hết sức vô lý ấy!”
“Chuyện đó……mình cũng tự kiểm điểm lại bản thân.”
Giọng của Sanae trở nên bé hơn.
“Cậu thì đang khiển trách tớ, trong khi đó thì bản thân cậu cũng có chuyện gì đó giấu kín, chẳng phải sao?”
Thấy thời cơ đối phương thụt lùi, cô ngay lập tức phản công.
Dù hiểu được dùng cách này để thoát khỏi tội lỗi của bản thân nhưng cô không thể dựng lại được.
“Mà bản thân cậu không thể truy cập được internet, nhưng vẫn biết được vụ lùm xùm này của tớ, chứng tỏ rằng có ai đó cho cậu biết, đúng chứ? Và rồi nhóm Tootaru-san được rút về, hay chuyện cậu bị cấm ra ngoài, tất cả đều liên quan với nhau nhỉ?”
“Cái nơi mà Kazuhiro-sama và Saotome-san kết đôi tay lại với nhau, ngày hôm đó dì Shizuka cũng đã chứng kiến. Và rồi dì ấy cho điều tra xung quanh Kazuhiro-sama……”
“Vậy tức là chuyện người yêu giả của cậu bị phát hiện rồi sao? Rồi cậu bị dì ấy mắng, hạn chế hoạt động sao?”
“Vâng.”
Không thể hiểu nổi.
Những điều tra viên mà Shizuka phái đi để ‘đánh hơi’ bản tính và hành động của Kazuhiro trong lớp học, Saotome không hề nhận ra bọn họ.
Không chỉ riêng chuyện Saotome chồng chất những chuyện đã rồi. Cô còn bị cướp lấy cơ hội liên lạc với Kazuhiro. Đó chính là lý do vì sao cô thiết lập buổi gặp mặt này một cách miễn cưỡng để ngăn chặn sự ưu tiên của Saotome.
Bây giờ dù có liên lạc với Kazuhiro đi chăng nữa nhưng hành động từ giờ trở về sau không còn được tự do nữa, thì có thể nói đây là một quyết định sáng suốt.
“Đúng thật là nếu Saotome-san nghĩ mình từ trước đến nay là gánh nặng của Kazuhiro-sama thì mình có thể không đủ tư cách để chỉ trích cậu. Nhưng mà, cậu có hiểu rằng có sự khác biệt quyết định mình và cậu không?”
“Sự khác biệt……quyết định?”
“Bởi vì mình đứng ở vị trí「Tenkyuuin Sanae」nên không thể bỏ chạy được. Mình cũng không nghĩ rằng mình muốn bỏ chạy. Mình có trọng trách phải gánh vác trên vai, có một sứ mệnh trước mắt. Nhưng mà Saotome-san này, cậu không thể từ bỏ được「Satsuki Hoshimi」mà đúng chứ?”
Hẹn hò nghiêm túc với lại Kazuhiro, và hơn nữa nếu không muốn cậu gặp phải phiền phức, thì cứ nghỉ quách việc cho xong.
Hiện tại có đề xuất thay đổi seiyuu của Pyucel trong「Gensowa」. Các chương trình thu hình khác cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng ít nhiều sẽ có quyết định thay đổi diễn viên khác.
Đây cũng là tính đặc thù của Seiyuu.
“Nếu như Saotome-san đã thực sự quyết định sẵn sàng rồi thì chắc chắn cậu có thể lựa chọn con đường có lợi cho Kazuhiro-sama.”
Đôi mắt đen nhìn thẳng vào Saotome.
“Cùng tuổi với nhau và cũng là người đầu tiên có công việc nên mình rất tôn trọng cậu, Saotome-san. Sự tôn trọng đó bây giờ vẫn không đổi. Nhưng mà đồng thời, mình đã biết được. Yêu một ai đó thật lòng, muốn kết duyên với người đó tức là thứ cảm xúc mạnh mẽ đến nỗi không quan tâm dù có hoàn toàn vứt bỏ những thứ khác đi. Chỉ là mình trên thực tế không biết「vứt bỏ」tức là gì. Nhưng mà, cậu thì khác mà phải không Saotome-san?”
“……”
“Vì Kazuhiro-sama mà dù từ bỏ công việc thì sẽ không còn sự khinh miệt nào cả. Trái lại, mình tôn trọng cậu với một nghĩa hoàn toàn khác so với từ trước đến giờ. Tất nhiên, nói là tôn trọng nhưng không có nghĩa là mình sẽ từ bỏ Kazuhiro-sama.”
Sanae thổ lộ những lời tận đáy lòng.
“Mình đã quyết tâm sẽ làm gì đó, muốn tiếp tục ở bên Kazuhiro-sama. Tất nhiên là cả chuyện kết hôn trong tương lai nữa. Vì thế chỉ còn cách là thuyết phục dì Shizuka, và cả bản thân Kazuhiro-sama nữa.”
Khác với cái dây cương điều khiển bản ngã được sử dụng trước kỳ nghỉ hè.
Nhìn thấy rõ ràng phần xấu xí của chuyện tình ái, nhận thức được nó và nói lên.
“Nhưng mà, đối với tớ……công việc cũng quan trọng mà……”
“Chọn lấy một lúc cả hai vậy chẳng phải là một người vô cùng ích kỷ sao!”
Xoảng~!
Bên trong cửa tiệm có tiếng chén dĩa bị vỡ. Vì giật mình nên nhân viên cửa tiệm đã đánh rơi nó.
Bị nén suốt, một lúc vỡ òa ra.
Cô cắn môi, hàng mi dài đang khẽ run rẩy.
“……”
Nếu thử trở thành Sanae thì những lời phê phán đó là lẽ đương nhiên.
Một cô nàng gánh trách nhiệm trong ai có thể thay thế lên vai thì đâu thể vứt bỏ bất cứ thứ gì để đến với người mà mình yêu, ngay cả mơ mộng cũng không được cho phép.
Không nói năng gì, chỉ lẩn tránh ánh nhìn đi chỗ khác. Đó chính là hành động của Takana từ nãy cho đến giờ.
Đột nhiên, cô nhận ra sự không thoải mái.
Trong vụ này, Sanae đổ lỗi cho bản thân cô cũng là điều đương nhiên.
Nhưng mà Takana nãy giờ cứ im phăng phắc thì đúng là lạ thật.
Đáng lẽ nhỏ cũng phải lên tiếng chỉ trích Saotome, vậy mà……
“Xin lỗi……Tự nhiên mình quá khích quá nên đã hét to. Cả Takana-san nữa, cậu không có gì để nói sao?”
Sanae dường như cũng nghĩ điều tương tự. Cô điều chỉnh nhịp thở rồi quay sang Takana.
Nhưng mà, Takana không trả lời.
“Tại sao vậy? Tại sao cậu không nói một lời nào cả?”
Giọng nói của cô đáng sợ hơn.
“Etto……À thì……Chuyện của Saotome hay chuyện của Sanae nữa, nhiều rắc rối xảy đến nhỉ. Điều mà chúng ta nghĩ đến nhất chính là chuyện về Kazu ha?”
Cuối cùng thì Takana đã mở miệng.
Nhưng duy chỉ ánh mắt nhỏ không nhìn hai người kia.
“Đó chính là lý do mà Fumi-chan đã nói với chúng ta, hãy cùng nhau làm lại một lần nữa, có như thế mới giảm được gánh nặng cho Kazu, nhỉ?”
“Vâng.”
“Ừm.”
Không giống Takana mọi khi chút nào, nhỏ lái mọi chuyện đi quá xa. Thật ra nhỏ muốn nói điều gì đây?
“……Chính vì thế. Tui đã nói mất rồi. Nói với Kazu……rằng tui thích hắn ta thật lòng ấy.”
Nhỏ nhanh chóng nói ra, rồi giấu mặt đi chỗ khác.
“Ểể~!”
“Takana-san, tại sao chứ!”
“T, thì, thì là thế này! Vì vụ của Saotome mà có những tên như stalker cứ lảng vãng ở gần nhà tui đó! Nếu cứ như vậy thì nơi đó đâu còn là nơi để cho cảm xúc của Kazu được nghỉ ngơi nữa! Về công việc hay việc nhà gì đó, tui không có vướng phải mấy cái rắc rối như thế, nên tui mới nghĩ……để Kazu gắn bó bên cạnh tui là lựa chọn tốt nhất……”
Gương mặt của Takana hoàn toàn quay về phía mặt tường.
Nhỏ cũng hiểu rõ.
Nói cái gì ra bây giờ cũng chỉ là lời biện bạch.
Đó là việc không thể tha thứ do đã tự ý tấn công trước.
--
“Hoshikawa-san lâu quá nhỉ.”
Cả lớp đang tập trung lại thành một nhóm với nhau để nói chuyện thì Takuyama lẩm bẩm.
“Ờ, phải ha. Để tao đi tìm cô ấy về.”
Kazuhiro cũng bắt đầu cảm thấy bất an.
Cô nói có việc gấp và sẽ trở lại sau khi xong, nhưng cũng hơn một tiếng đồng hồ trôi qua rồi.
“Mày đi một mình ổn chứ?”
“Đừng có nói tào lao Takuyama. Những lúc thế này thì bạn trai phải nghĩ đến chuyện đi đón bạn gái về rồi.”
Takeshi cười trong khi Takuyama vẫn cặm cuội.
“Tao chỉ suy đoán thôi. Mà nếu không tìm được nhỏ thì phải nói với tụi tao một tiếng đấy.”
Cậu rời khỏi phòng học, trước tiên là gọi vào số điện thoại của Saotome.
Tuy nhiên chỉ nghe được phản hồi「Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy」.
“……Không lẽ nào……”
Trong đầu cậu dấy lên không biết bao nhiêu tình huống tồi tệ nhất.
Saotome là một người rất cẩn thận, lại còn đi cùng với lại quản lý Noma nữa.
Nhất định cô ấy sẽ không đi đến những nơi dễ dàng bị người khác chú ý, cần thiết nữa thì sẽ gọi cảnh sát luôn.
Nhưng mà cô ấy hiện đang tắt nguồn điện thoại.
Mà cũng không nên vội vàng. Cậu lấy tấm danh thiếp đã nhận từ Noma hôm qua ra để gọi điện.
“Alô, Noma-san phải không ạ? Xin lỗi vừa gọi. Cháu là Yagimoto Kazuhiro đây ạ.”
「Noma đây ạ. Có chuyện gì không?」
“S……không, Hoshikawa-san hiện giờ vẫn chưa trở về trường ạ, cháu định đi đón cô ấy về.”
Cậu phân vân không biết nên xưng hô thế nào.
Khi trở thành người yêu của nhau thì gọi「Saotome」cũng được đấy, nhưng gọi điện cho người trong công ty thì phải cẩn trọng sẽ tốt hơn.
Dù chi tiết này có nhỏ nhặt đi nữa thì thế giới này đâu phải chỉ riêng của hai người.
Những cặp tình nhân Megimi và Yuuji, Miki và Takeshi, bọn họ đều có lối suy nghĩ khác nhau, nhưng cho đến cùng thì mình và Saotome cũng chỉ là giả thôi.
「Thế sao? Nếu là thế thì để tôi đi đón sẽ an tâm hơn, nhưng mà tôi còn một cuộc hẹn khác nữa. Nên nhờ cậu giúp tôi nhé」
Nói là quản lý của Saotome nhưng đâu phải ông ta chỉ quản lý mỗi cô ấy. Còn có những người khác nữa.
Ông ta nói địa chỉ, tên tiệm giải khát nằm ở gần trung tâm thành phố lại cho cậu.
“Cháu biết rồi ạ. Vậy cháu sẽ đến đó ngay.”
Thái độ khác với lần đầu tiên gặp mặt, thật thanh lịch và tốt bụng. Chính sách của công ty rõ ràng đã thêm vào, mình với vai trò bạn trai đang được họ tin tưởng.
Tuy thực tế chỉ là giả, nhưng cho đến khi lễ hội văn hóa kết thúc không cần phải cứng nhắc.
Bản thân và Saotome, các bạn trong lớp, học sinh toàn trường, và còn cả phía văn phòng nữa—tất cả đều đang hợp sức để vượt qua giai đoạn khó khăn.
Sau khi kiểm tra xung quanh trường, cậu không nhìn thấy bóng dáng nào khả nghi. Bị bảo vệ và học sinh đuổi nên chắc chán ghét bỏ về rồi chăng.
Nhưng mà, vụ tối qua vẫn có thể xảy ra. Phải nghĩ đến sự nguy hiểm của những kẻ chuyên bám đuôi mới được.
Chỉ riêng bản thân mình thì không sao, nhưng phải đảm bảo an toàn cho Saotome. Khoảng cách đến đó không phải xa lắm, nhưng mà đi xe cho chắc.
Vừa đúng lúc có chiếc xe vắng khách tiến đến, Kazuhiro giơ cánh tay phải của cậu lên.
--
“Miệng thì nói vì Kazuhiro-sama, vậy mà Takana-san lại ưu tiên hướng có lợi cho bản thân như vậy, đã phá vỡ lời hứa với bọn mình mất rồi đấy.”
“Thật bần tiện! Tớ đã nghĩ cậu không phải loại người sẽ làm như vậy Takana à!”
“N, nhưng mà bởi vì! Nếu cứ tiếp tục thế này thì cả Saotome lẫn Sanae sẽ chỉ toàn gây rắc rối thêm cho Kazu còn gì!”
“Có thể sẽ là như vậy. Nhưng mà, làm rõ cảm xúc thì cả ba có thể cùng nhau làm được kia mà.”
“Nếu như thế thì chẳng phải sẽ chỉ làm cho Kazu thêm khó khăn thôi sao! Nếu như cuối cùng hắn đến với tui, rồi kết thúc dứt khoát chuyện bạn trai giả giữa hai người chẳng phải tốt hơn sao?”
Saotome và Sanae thay phiên nhau đổ lỗi, Takana cũng phản biện lại rõ ràng.
Ôm trong lòng sự tội lỗi mà không dịch chuyển được đi đâu thì chỉ càng tăng thêm vết thương bên trong bản thân thôi.
Nhưng khi làm sáng tỏ mâu thuẫn với bên đối lập, cứ như có nguồn năng lượng được giải phóng ra vậy.
“Đừng có tự tiện quyết định kết cục như thế nào giống như vậy chứ!”
“Phải đó! Chúng ta vẫn chưa biết được rõ ràng cảm xúc của Kazuhiro nữa!”
“Ban nãy Sanae cũng khăng khăng mấy cái lựa chọn còn gì.”
Miệng lưỡi của Takana cũng dần trở nên linh hoạt hơn.
“Tui thì cũng đã thành thật xin lỗi con bé hậu bối trong câu lạc bộ rồi, vụ bạn trai giả đã hoàn toàn chấm dứt luôn rồi! Nếu như đã không còn lý do để cần bạn trai giả nữa thì tui chỉ chọn việc yêu thật lòng thật dạ với Kazu thôi! Saotome thì vẫn còn phải lao theo sự giả tạo ấy còn gì.”
“Phải đấy. Mình thì dần dần làm sáng tỏ mọi chuyện với dì rồi, lý do để nhờ cậy anh ấy làm bạn trai giả mình không cần nữa. Chỉ còn thứ cảm xúc yêu mến thật lòng thôi. Người vẫn còn đang lợi dụng tình huống chỉ còn mỗi Saotome-san thôi.”
Từ Takana VS Saotome & Sanae, bây giờ chuyển thành Saotome VS Takana & Sanae.
Nhắc lại hồi trước khi mà Fumi đến, Takana đã hợp với Saotome để khiến Sanae từ bỏ.
Một đối hai, sự tác chiến này không biết đã xảy ra bao nhiêu lần rồi.
Như là một trò chơi nhiều người đầy sự biến động.
“T, tớ đâu có muốn lợi dụng gì đâu chứ! Tình hình đã trở nên như thế rồi, mọi thứ trở nên ầm ĩ hơn thì tớ cũng gặp khó khăn chứ có vui vẻ gì đâu.”
“Dù thật tâm không muốn như vậy, nhưng cậu dám nói rằng cậu không tận dụng nó không? Ít nhất thì cũng có xấu hổ chút, nhưng nếu là mình thì mình sẽ như thế.”
Cuối cùng Sanae không còn che giấu gì nữa.
Những cảm xúc bộc trực, những ý thức tội lỗi của bản thân, tất cả được một lần tung ra.
Là một đòn đấm mãnh liệt vào sự tội lỗi của Saotome hay cả Takana.
Đương sự muốn đường đường chính chính làm điều đấy, nhưng đâu thể hành động theo ý muốn.
Con người không thể hoàn toàn tự do khi vướng vào tình huống nào đó.
Huống chi là tạo ra tình huống đó chẳng khác nào là tự trói bản thân vào sự phức tạp, như một quả bom hẹn giờ chờ ngày nổ tung.
“N, nhưng mà! Nếu nói như vậy thì chuyện của Sanae bị Shizuka-san phát hiện chẳng phải đơn giản thuận lợi cho bản thân cậu làm sáng tỏ vấn đề sao! Chẳng phải thật kỳ quặc khi nói đấy là sự quyết tâm cực lớn của cậu à? Sanae là Sanae, cậu không trong tình huống của tớ thì làm sao mà hiểu được chứ!”
Cô tấn công lại trước mũi của đối thủ.
Thay vì nói đó là một đòn phản công khéo léo, thì nói đấy là sự phản xạ nhu nhược khi trước mắt xuất hiện cơ hội mà thôi.
Tuy nhiên không thế cứ im lặng mãi được.
“T, thì bởi thế mình mới nói, những gì mà Saotome-san đang làm bây giờ là đang chính thức dồn Kazuhiro-sama vào thế nan giải đấy!”
“Sanae cũng như Saotome, hai người đều đang ích kỷ như nhau thôi! Tui mới là người tự tay sắp xếp vấn đề của mình đấy!”
“Cũng phải nói, từ lúc đầu thì chuyện của Takana-san đâu phải gì đó to tát đâu đúng chứ? Mình và Saotome-san đều vướng phải điều kiện công việc hay việc nhà, nhưng Takana-san thì chỉ sắp xếp vấn đề cảm xúc của bản thân, cái vấn đề mà cậu cứ kéo dài, kéo dài mãi sao?”
“Cái chính là tui đã đã có thể tự mình chấm dứt nó rồi! Lại còn đường đường chính chính đối diện với Kazu nữa đấy thôi!”
“Cậu vẫn giấu cậu ấy chuyện quan trọng nhất đấy thôi? Cái gì mà đường đường chính chính hả?”
Trò chơi chiến sự này ngày càng rối, vướng mắc vào và lẩn quẩn thành vòng tròn vô tận.
“Nếu nói về ban đầu thì nếu từ lúc Saotome-san hiểu sự tình, thành thật nói với Kazuhiro-sama tất cả mọi chuyện thì mọi chuyện đã không thành ra thế này rồi!”
“Ừm. Bọn mình rơi vào thế bị động cũng là nhờ Saotome ban cho đấy!”
“Thế chẳng phải tớ đã giải thích đàng hoàng sự tình với hai cậu rồi à! Rồi cả đám cùng nhau hợp tác để giữ bí mật với Kazuhiro còn gì!”
Cả ba người họ——đều sẵn sàng tự hi sinh nếu nếu có cơ hội tấn công chớp nhoáng.
Nhưng mà nếu không làm như thế thì họ sợ mất đi những gì bây giờ họ đang nắm trên tay.
“Ba đứa bọn mình chẳng phải là đang cùng nhau lừa dối Kazuhiro hay sao!”
Ba chiến sĩ đang có mặt tại đây.
Takana thì giải quyết bằng nắm đấm.
Sanae thì phải đối mặt với hoàn cảnh.
Và Saotome thì công việc của cô đang đối mặt với thách thức của xã hội.
Lúc bị hai người kia tấn công, Saotome sẽ sử dụng vũ khí tự nhiên của bản thân cô là tiếng nói, và tận dụng sức mạnh của biểu hiện để đáp trả.
Trong vô thức, âm lượng dần dần tăng lên.
--
Chính vì vậy mà họ đã không nhận ra.
Tiếng chuông gió vang lên khi cánh cửa kia mở ra.
--
“A……~!”
Người phát hiện ra đầu tiên chính là Takana.
Theo ánh nhìn đó, Sanae quay lại.
Saotome như đóng băng.
Cánh cửa kia được mở, và có một cậu thiếu niên đang đứng đó.
Muốn lúc nào cũng ở bên nhau, muốn nghe giọng nói của người ấy, muốn cảm nhận sự ấm áp ấy.
Nhưng mà bây giờ đây, khoảnh khắc này đây, họ không muốn người ấy xuất hiện một chút nào.
“E~……to……”
Cậu đứng đó với gương mặt ngơ ngác.
“K, Kazuhiro-sama. Không phải……như anh đã nghĩ đâu!”
Sanae trở nên bối rối.
Không phải sao?
Không phải cái gì cơ?
“P, phải rồi đó. Không có gì đâu. Ông đừng có để tâm nha Kazu!”
Takana dường như đang cố nói dối.
Không có gì sao?
Làm gì có chuyện đó chứ. Họ đang nói một chuyện quan trọng hơn bao giờ hết.
“Chờ đã! Chờ đã Kazuhiro!”
Saotome thì thét lên.
Chờ ư?
Có thật sự là muốn chờ không?
Chuyện không muốn để cậu nghe, nhưng lại muốn kể cho cậu nghe.
Nếu được thì mấy cô muốn mình có thể bỏ chạy ngay lập tức.
“Ha, haha……”
Nở một nụ cười thật mờ ảo trên gương mặt, Kazuhiro không nói gì, cậu lặng lẽ khép cánh cửa lại.
-- Hết vol 7 --
------- Note -------
* Trans xong vol 7 cũng là lúc mình phải tạm gác lại Shurabara để sang Nhật. Nói tóm lại là mình không còn có thể dành nhiều thời gian để trans nữa, tiến độ sẽ vô cùng thảm hại :v. Nhưng như đã nói từ trước, mình không drop nếu không có lý do gì đặc biệt, mình vẫn sẽ trans tiếp cho đến hết, nhưng phải chờ cho đến khi mình ổn định bên đấy đã. Hẹn gặp lại trong vol 8 một ngày không xa. (7/4/2018)
----------------------
7 Bình luận
lạc vào cõi tối tăm của băn khoăn, day dứt và ân hận, ngày càng chìm sâu tưởng như ko lối thoát. Nhưng rồi 1 ngày, ánh sáng đã tới, rực rỡ chói lòa đến bàng hoàng, đưa con tim main tới 1 chân trời mới: "dầu ăn". Từ đó, shurabara phần 2 tiếp diễn với độ mặn ko thể tin nổi giữa shuusuke, takuyama và noma =))