Sáng thứ ba.
Tại nhà Tenkyuuin, Sanae đang một mình nhận lấy bữa sáng tại nhà bếp.
Nói là một mình, nhưng bên cạnh cô vẫn còn cô hầu gái Matsuri.
Shizuka đã rời khỏi nhà từ sớm. Để tìm ra đối sách trên mạng nên cô ta đã đi đến một nơi rất xa để gặp mặt vài người.
“Thưa tiểu thư, thể trạng của người không khỏe ở đâu sao? Tại sao người chưa cầm đũa ạ?”
Món cá nướng phong cách Nhật vẫn còn tỏa hơi nóng.
“Không. Chỉ là……em không muốn ăn thôi ạ.”
Buổi tối hôm qua cô hầu như cũng chưa cho thứ gì vào bụng.
Chuyện về Kazuhiro, của Saotome——vẫn tràn ngập trong đầu lẫn ngực, thành ra cô đã không ngủ đủ giấc.
“Hôm qua, tôi có thay mặt tiểu thư đến「Sweet・Drop」để làm thêm, nhưng đã gặp Yagimoto-sama tại đó.”
“Thật chứ ạ!”
Ngực cô căng lên, xong một thoáng xẹp xuống.
Chỉ cần nghe tên thôi đã khiến con tim cô đập rộn ràng, nhưng không thể nào gặp được người ấy.
“Người mà tiểu thư đang hẹn hò, Yagimoto-sama ấy ạ, quả là một quý ông thanh lịch, hiện tại rất là lo lắng cho tiểu thư.”
“T, thật thế ạ……”
“Thật không may là Shizuka-sama không cho phép tôi giải thích sự tình lại cho cậu ấy biết, nhưng tôi đã truyền đạt lại với cậu ấy rằng hiện tại sức khỏe của tiểu thư rất ổn định rồi.”
Nói là「Đang hẹn hò」vì Matsuri biết rằng cô muốn nghe từ này.
Dù vẫn còn vướng vào vòng xoáy của Saotome nhưng cậu vẫn quan tâm cô, trái lại không khiến cô hạnh phúc mà thấy rất đau.
Sự hiện tại của bản thân cô lúc này chỉ đang làm gánh nặng trên đôi vai cậu.
Ngược lại, nếu giữ mối quan hệ này tiếp tục cho đến khi đạt được điều cô muốn, Sanae sẽ phải đối mặt với sự mất tự do, đẩy hết trách nhiệm nặng nề hết lên vai cậu.
Nếu là thế có lẽ chọn cách rút lui chính là điều đúng đắn.
Cả Saotome lẫn Takana, từng người đều có nét quyến rũ riêng. Còn bản thân cô nghĩ thì mình không khác nào một cái ổ khóa bị khóa. Cô muốn tự do. Cô muốn có thể sống tự do.
“Chuyện này sẽ vượt qua phạm trù của người làm thuê, nhưng cho phép tôi được lắm lời có được không ạ?”
“Ể?”
Cô nhìn về phía Matsuri, câu nói vừa rồi không như mọi khi, mà cô cảm nhận được chút hơi ấm trong đó. Gương mặt thì cứ như vậy, cô không thể thấy được biểu hiện bên trong lớp ‘mặt nạ’ kia.
“Cơ thể con người, được hình thành để có thể thấu hiểu cảm xúc.”
“……Ể……?”
Câu chuyện đường đột thế này khiến cô hơi há hốc khuôn miệng.
“Chắc chắn trước khi Adam và Eva không phân biệt được đâu là lẽ phải đâu là sai trái nên đã ăn phải trái cấm, thượng đế đã ban cho cơ thể con người một niềm vui hân hoan tột độ.”
Nói như vậy xong, Matsuri tự lấy tay ôm bộ ngực của mình.
“Nói cách khác lựa chọn người cảm xúc dễ chịu nhất chẳng phải bắt nguồn từ trạng thái tự nhiên nhất của con người sao? Nếu như tất cả điều chính xác, thì từ đầu nếu chỉ cần một sự lý tính để phán xét sự việc đó đúng hay sai. Nếu không phải như thế, thì tôi hiểu rất rõ rằng, ngoài thước đo sự đúng đắn quy chuẩn khác với lại cái gọi là bản chất.”
“Nhưng mà……đó cũng chỉ là những tri thức truyền miệng lại cho con cháu như chúng ta thôi mà. Phụ thuộc vào xã hội, và từng chỗ đứng nữa. Nếu ích kỷ, đặt bản thân lên hàng đầu, thì chẳng khác nào hành động của một đứa con nít chẳng biết phải quấy cả, đúng không?”
Từ lúc còn bé cô đã nhận thức được vị trí của bản thân, được nuôi dưỡng ăn học trong môi trường cao sang.
Bản thân Sanae ngày càng lấn sau hơn, một yếu tố không thể rút khỏi được nữa.
“Nếu sự đúng đắn và cảm xúc đối lập với nhau, tiểu thư sẽ không do dự mà chọn sự đúng đắn chứ?”
“Không do dự——làm gì có chuyện đó. Dù có do dự, có đau khổ đi nữa thì cũng phải chọn sự đúng đắn mà thôi!”
Cô cắn môi.
Dồn hết lực khiến đôi vai run rẩy.
“Tôi sai rồi ạ.”
“Dan-san……chị chọn cách thoải mái nhất cho bản thân sao?”
Dù cho thân cận đến đâu đi chăng nữa thì chị ta cũng chỉ là một người làm thuê thôi. Vị trí khác hẳn với người sẽ kế thừa tài đoàn là Sanae. Chị ta không thể được cái cảm giác đau khổ này.
“Không ạ.”
Nhưng Matsuri trả lời lại không chớp mắt.
“Tôi sẽ đi tìm sự nhất quán giữa sự đúng đắn và cảm xúc. Dù có tìm mà vẫn không ra đi chăng nữa, thì bản thân tôi sẽ là người đi tiên phong. Trải qua khó khăn và đau khổ trong quá trình đạt được niềm vui, thậm chí còn nhiều hơn là chỉ đạt mỗi niềm vui ạ. Càng khó khăn, càng tiến lên sẽ khiến ta cảm thấy dễ chịu hơn.”
“A……!”
Ra là thế.
Cô có nghe nói hiện tại để thực hiện ước mơ làm một cô hầu gái ở Nhật Bản rất là khó khăn—Vì thế mà sau khi tốt nghiệp trung học, Matsuri đã ngay lập tức sang Anh Quốc để tu nghiệp. Lại còn nói rằng「Điều mong muốn thực sự vẫn còn là bí mật đối với tiểu thư」nữa.
Vì không muốn bản thân như một con bù nhìn dùng để trang trí mà Sanae đã bắt đầu đi làm bán thời gian.
Dù đó có là việc khó khăn đi chăng nữa thì không phải phải là dấu chấm hết, không đồng nghĩa với từ ‘hoàn toàn không thể’.
Nếu là vậy, chỉ còn cách tiến từng bước một lên phía trước thôi. Cô muốn tiến lên phía trước.
“Đúng rồi……Dan-san, cảm ơn chị rất nhiều.”
“Tiểu thư không cần phải đáp lễ đâu ạ. Bởi vì kì vọng của một người hầu gái như tôi là có thể phục vụ để làm cho cuộc sống chủ nhân có thể tốt đẹp hơn.”
Vẫn vô cảm như mọi khi, Matsuri khẽ gật đầu một cái.
Trong tâm đã quyết tâm.
Sanae vươn tay để lấy đôi đũa.
Trước tiên là phải ăn uống để cơ thể phục hồi lại đã.
Món cà tím mùa thu và súp miso do đầu bếp làm đã nguội, nhưng mùi vị thật tuyệt vời làm sao.
Ngon quá. Toàn thân như ngập tràn niềm vui.
Từ giờ nó sẽ trở thành năng lượng cho cuộc chiến.
Lời mà Matsuri đã nói ban nãy, ‘tìm sự thống nhất giữa cảm xúc và sự đúng đắn’ chắc chắn là như thế này đây.
--
Hôm qua cậu ngủ sớm, và cậu thầm nghĩ rằng sẽ có nhiều thời gian hơn đủ chợp mắt, vậy mà không thể nào mở mắt dậy nổi.
Cậu dậy khi tiếng chuông đồng hồ inh ỏi đập vào tai, giờ mà làm một bữa ăn sáng thịnh soạn cũng chả kịp.
Chắc hôm nay đành cho bánh mì và sữa vào bụng rồi ra khỏi nhà vậy.
Tất nhiên cửa nẻo phải được khóa kỹ càng.
“Ara. Kazuhiro-kun, chào buổi sáng.”
Vừa đúng lúc bác Akemi nhà hàng xóm xuất hiện trước mắt tôi.
Bác ấy trong bộ tạp dề, khiến tôi nhớ lại hình ảnh Takana tối hôm qua. Nhìn cứ tưởng bác ấy trẻ hơn nhiều so với tuổi hiện tại ấy chứ.
Nếu như tôi kết hôn với lại Takana thì bầu không khí sẽ thành như thế nào đây.
Stop Stop!
Mới sáng sớm mà đã nghĩ nhăng nghĩ cuội gì thế này!
Không để nó trôi nổi trong đầu nữa.
“Kazuhiro-kun, con sao thế?”
“Dạ không có gì đâu ạ. À, chào buổi sáng ạ.”
Cậu chào lại.
“Nhiều chuyện rắc rối quá nhỉ~. Bác có nghe chuyện từ Takana rồi, lúc con vắng nhà bác sẽ trông nhà giúp cho, nên cứ an tâm đi học đi nhé.”
Bác ta làm động tác nắm chặt hai tay.
Lại còn ưỡn ngực khiến cho bộ ngực vĩ đại kia lại được cường điệu hơn.
“C, cảm ơn bác rất nhiều ạ.”
Biết được sự tình như vậy và hỗ trợ đương nhiên khiến tôi rất biết ơn, nhưng mà vụ của Saotome thì Takana đã giải thích như thế nào cho bác ấy biết nhỉ.
Và còn cả cảm xúc của nhỏ nữa.
“Etto……Takana đâu rồi ạ?”
“Con bé ấy hả, hiếm khi nào thấy nó thức dậy sớm như sáng nay và đi đến trường rồi.”
Hơ~.
Cậu vuốt ngực.
Chỉ vừa mới đêm qua thôi cậu được cô tỏ tình rất bất ngờ.
Vì nếu bây giờ chạm mặt nhau thì biết tỏ thái độ như thế nào đây.
Mà dù sao chính Takana đã bảo「Sẽ chờ cho đến khi rắc rối được giải quyết」, nên Kazuhiro thiết nghĩ nên cứ lo vụ lễ hội văn hóa thì sẽ hơn.
“Ano……Về vụ này, cha mẹ con……”
Bọn họ là bạn bè của cha mẹ cậu. Nếu đứng ở phía Akemi và Shuusuke, khi rắc rối ập đến thì đương nhiên họ sẽ liên lạc với bạn bè đang ở xa của họ ngay.
“Bác biết mà. Con không muốn để họ lo đúng chứ? Takana cũng đã nhờ bác như thế, và cũng đã nói với papa nó đừng nói mấy chuyện dư thừa nữa mà.”
“Con cảm ơn ạ.”
Nhờ cái tính chẳng giống Takana chút nào đó khiến mình đỡ lo phần nào.
Nếu mà bị phụ huynh ‘chăm sóc’ nữa chắc mình không chịu nổi mất.
Cậu vừa nghĩ như thế, vừa đi đến trường——
“Chào buổi sáng!”
“A. Chào buổi sáng, Saotome.”
Khi vừa bước vào lớp, cậu nghe thấy tiếng cô và chào lại.
“Cậu biết liền luôn sao?”
Saotome nghiêng đầu, và cô đang trong bộ dạng khác với mọi khi.
Cô không cột tóc bằng bộ phụ kiện mà xõa ra thật dài. Gương mặt thì đeo một cặp kính thô.
Đó chính là bộ dạng của cô vào tháng 4 năm nay, tức là trước lúc trở thành người yêu giả của Kazuhiro.
“Thì với bộ dạng thân thuộc trước đây, và giọng nói nữa nên tớ biết ngay ấy mà. Cậu lại trở về dạng này à?”
“Ừm. Nếu như thế này thì tớ nghĩ sẽ đánh lừa được bọn họ.”
Sự thật thì, Saotome đã từng ở trong mode giản dị như thế này đây, rồi đột nhiên hóa thành một cô nàng siêu xinh đẹp khiếp cho cả lớp không thể nhận ra đó là ai.
Với mấy tên chỉ nhìn mặt qua bức ảnh thì kiểu hóa trang này rất là công phu.
“Tớ cũng nghĩ đến một cách là vào ngày hôm đó sẽ mặc đồng phục trường khác. Mượn từ Rinne chẳng hạn.”
Quả là một ý kiến không tồi.
Đây sẽ trở thành nhược điểm đối với những người luôn mang cái tư tưởng「Satsuki Hoshimi là học sinh của trường cao trung Kuhito」.
“Ừm, nhưng đừng có do dự đấy.”
“Ừm. Tớ biết mà.”
Không chỉ mỗi bộ dạng. Giọng nói của cô cũng đang thay đổi sao cho giản đơn đi.
Giấu giọng đi cũng là một vấn đề cần cảnh giác. Tất nhiên là trong lớp học thì không cần phải quá nhạy cảm đến như vậy, nhưng có thể cô ấy thay đổi cho nó thành thường thức luôn.
“Phải rồi. Ngày hôm qua có tên đến bắt chuyện với tao và hỏi「Mày có biết chuyện của Satsuki Hoshimi」không đấy. Và tất nhiên là tao tức điên lên và đuổi nó đi ngay và luôn đấy.”
Takeshi giải thích, giọng hắn nửa chút như lo lắng, nhưng thật rành rọt.
“Tao cũng bắt gặp một tên như vậy.”
“Cả tớ nữa.”
“Cảm ơn mọi người rất nhiều.”
Rơi vào tình huống không thể lơ đễnh vầy mà mọi người lại đoàn kết như thế này đây.
Mọi thứ sẽ được bắt đầu từ đây.
Mọi người đều lo nghĩ đến lễ hội văn hóa nên chẳng còn nhiệt tình nào trong việc học cả.
Mấy năm gần đây giáo viên cũng hiểu được thực trạng đó nên các tiết học đều hoãn lại cả. Muốn hỏi gì thì để sau giờ học.
Mọi người trong năm 2 lớp 3 cứ thế mà bạn bạc với nhau để thực hiện kế hoạch.
“Vậy, chúng ta được hội học sinh và văn phòng nơi Hoshikawa-san hỗ trợ cho rồi, vấn đề tiếp theo là sẽ thực hiện tiết mục gì trên sân khấu.”
Lớp trưởng Kajiki phát biểu.
Chỉ là giọng nói của cậu ta đang có chút lo lắng.
Nhưng hôm nay không chỉ riêng các thành viên trong lớp, mà có thêm cả bốn người nữa.
Hội trưởng hội học sinh・Andou Megumi.
Ủy viên trưởng điều hành lễ hội văn hóa・Herise Yuuji.
Hội trưởng câu lạc bộ kịch, nữ sinh năm ba Shiratori.
Và quản lý của seiyuu Satsuki Hoshimi là Noma cũng có đang có mặt.
“Ừm. Bọn tớ đã bỏ chút công sức để tiến hành buổi gặp mặt này. Nên đừng ngại, lớp các cậu đã bàn bạc gì thì cứ xúc tiến thôi.”
Yuuji gật gù sau câu nói của Megumi.
“Tôi với tư cách quản lý cũng nghĩ thế, thay vì kiểm tra những việc mà mọi người đã bàn bạc thì tốt hơn đưa ra lời khuyên về nhiều điều trong khả năng hay ngoài khả năng của hợp đồng thì hơn. Nên mọi người đừng ngần ngại.”
Noma cũng nở nụ cười.
Tuy nhiên chỉ có duy nhất một người là Shiratori dùng đôi mắt sắc bén của cô để nhìn mọi người trong phòng học.
Gương mặt kia có thể liệt vào danh sách những người đẹp, nên với biểu hiện như trông không thoải mái thế kia thì hơi đáng sợ.
“……Mấy người khác thì không nói, nhưng tại sao chị ta lại ở đây vậy?”
Đương nhiên là cậu lầm bầm bằng một giọng khá nhỏ.
“Tôi nghe được đấy nhé.”
Một giọng nói đáng sợ.
“Ban nãy tôi có nghe chuyện từ ủy viên Herise, và có chuyện cần nói nên mới đến đây. Hằng năm, sân khấu là nơi để cho câu lạc bộ kịch phụ trách hết cả đấy.”
Nhìn hết cả thảy mấy người kia trong lớp, xong rồi cô tập trung ánh nhìn về phía Saotome.
Nguyên nhân sự khó chịu của Shiratori chính là do ban nãy Yuuji và Megumi thông báo lại chuyện của đám Kazuhiro lại cho cô.
Đó là kết quả của sự chỉnh lý lại lịch trình dùng sân khấu, ngoài ra tính đến các yếu tố an toàn tiện nghi, phương châm để buổi biểu diễn cuối cùng dành cho Saotome được giải quyết.
Lễ hội văn hóa có sự công diễn của các học sinh năm ba đã rút khỏi câu lạc bộ. Nên đột nhiên nhét lịch điều chỉnh của Saotome vào thì cảm thấy không thoải mái khi đứng ở vị trí của Shiratori là điều đương nhiên thôi.
“……Xin lỗi chị. Bằng cách nào đó……”
“Thực sự thì bọn em phải xin lỗi ạ!”
Saotome và Kazuhiro đứng đó, rồi cúi đầu cùng nhau.
“À, phải rồi. Vậy thì để Hoshikawa-san làm khách mời trong câu lạc bộ kịch thì sao. Dù gì thì cũng có danh tiếng mà.”
“Thế thì không được! Làm thế thì quá thất lễ rồi!”
Khi Takuyama thản nhiên nói ra câu đó, Saotome đã hét lên ngăn lại.
“T……Tớ quả thật là chuyên nghiệp, nhưng không có kinh nghiệm đứng diễn trên sân khấu cả. Hơn nữa những người trong câu lạc bộ kịch không phải đã rất cố gắng trong suốt mùa xuân, và cả kỳ nghỉ hè rồi hay sao? Vậy mà cho một người ngoài không có chút luyện tập như tớ vào như thế này thì quả thật tớ không thể làm được!”
“Phải đó. Cũng do lỗi bọn này mà lễ hội văn hóa lần này nên mọi người mới phải bị cuốn theo. Chí ít thì cũng phải tôn trọng những câu lạc bộ khác hay các lớp khác chứ. Đúng không?”
Saotome thì hơn có chút lớn tiếng, nên Kazuhiro dùng giọng nhỏ nhẹ để nói, tạo nên sự hài hòa trong căn phòng.
“P, phải rồi ha. Xin lỗi nhé chị hội trưởng-san. Em khinh suất quá rồi.”
“……Có lẽ, nếu như tất cả khách tập trung về đây thì buổi công diễn của bọn tôi cũng sẽ có cơ hội được xem nhiều hơn. Đó là điểm mà tôi muốn cảm ơn. Nhưng mà, như thế thì có vẻ vang gì không?”
Dù Takuyama đã xin lỗi nhưng biểu hiện của Shiratori vẫn sắc lẹm như lưỡi kiếm.
“Chuyện đó thì……bọn em biết chứ. Nhưng phiền chị giúp đỡ bọn em một tay có được không ạ?”
“Xin chị ạ!”
Saotome và Kazuhiro cúi đầu.
“Xin chị~!”
“Xin chị ạ!”
Hai thành viên khác trong lớp cũng nối tiếp.
“Hội trưởng, em cũng vậy ạ!”
Thành viên duy nhất trong lớp thuộc câu lạc bộ kịch của Shiratori cũng lên tiếng.
Cô ấy cũng có vai diễn tại lễ hội văn hóa lần này.
Phù~.
Shiratori chợt phì cười.
“Xin lỗi vì đã nói những lời câu ác ý với mấy đứa. Chị đã nhận được lời nhờ cậy từ Herise-kun, nên cũng chẳng muốn làm khó đâu. Ngay từ đầu thì để năm 2 lớp 3 diễn cuối cùng đâu phải kỳ vọng của mấy đứa đâu nè.”
Ánh mắt khác hẳn với lúc nãy, kèm theo một nụ cười dịu dàng.
“Nhưng mà đơn thuần chỉ nói「Vâng, đã rõ」thì đâu còn gì là thú vị nữa. Hoshikawa-san, và Tauriken-san, là cùng văn phòng với nhau đúng chứ?”
“Ể? Đ, đúng ạ!”
“Đúng thật cậu ta đang làm việc tại văn phòng chúng tôi.”
Noma xác nhận lại một lần nữa sau câu nói của Saotome.
Tauriken—là một nam seiyuu trụ cột đang làm tại Schedal・Promotion. Công việc chính chỉ là ủy thác giọng nói và văn phòng trên sân khấu.
“Vé của lần công diễn kế tiếp, cháu có thể ưu tiên đặt trước được không ạ? Chỉ vậy thôi thì cháu không phiền đâu.”
“Nếu chỉ như vậy thôi thì tôi mừng lắm! Tauriken-san ấy, cậu ấy hay bị rối trí mỗi khi vé không bán được lắm!”
“Công diễn chính thức thì ít ai có thể xem được lắm. Vậy thì, đàm phán thành công.”
Shiratori tiến lên phía trước và đưa tay phải ra để bắt tay với lại Saotome.
“Vì câu lạc bộ kịch sẽ diễn trước phần của mấy đứa nên nếu cần cứ để chị hỗ trợ phần ánh sáng hay âm thanh nhé. Hãy cùng nhau hoàn thành lễ hội văn hóa lần này nào, không để nó trở nên nhàm chán đâu đấy.”
Với biểu hiện khác hẳn so với ban nãy kèm theo cái nháy mắt, Shiratori rời khỏi lớp học.
“……Gì thế này? Chị ta là Tsundere à?”
“Không. Chắc chị ta đa nhân cách ấy mà.”
Kazuhiro trả lời lại Takeshi đang ngơ người.
Không thể hiểu được tâm ý.
Nhưng mà chuyện câu lạc bộ kịch gặp tí rắc rối do lịch trình thay đổi là không sai. Thật khó để phàn nàn một hội trưởng câu lạc bộ ban đầu thì chỉ pha trò để đùa giỡn, sau đó thì bị thuyết phục.
Dù có là Megumi hay Yuuji đi nữa, có thể tránh được những lời chỉ trích rằng vì những ơn nghĩa cá nhân mà lại bị cuốn vào chuyện của Kazuhiro.
Saotome có thể chọn một vở kịch để diễn trong ngày lễ hội văn hóa.
“Để cho lớp này được biểu diễn áp chót mà mình phải suy nghĩ rất nhiều chuyện.”
Megumi giải thích lại một lần nữa.
Để tránh hỗn loạn, sẽ phân phối vé số để vào sân khấu nơi Saotome biểu diễn, đối với những người không vào được, cô sẽ phối hợp với bộ phận phát thanh, bố trí các màn hình tại các lớp làm lễ hội văn hóa liên quan đến nấu ăn, cũng như chuyển tiếp lên internet.
Hình thức vé vào hội trường để xem cũng như lá tem, tùy vào cơ cấu tổ chức của các lớp và các câu lạc bộ mà xác suất trúng vé thưởng sẽ tăng lên. Nếu không đến tham quan hoặc tham gia một cách đúng đắn, họ sẽ không nhận được con dấu từ những người phụ trách lên kế hoạch. Tất nhiên, mọi thông tin sẽ được đăng tải trên trang web hội học sinh của trường Kuhito, và cả việc in lên tờ rơi.
Nếu là như vậy thì vấn đề của Saotome sẽ xoay chuyển theo hướng có lợi tại lễ hội văn hóa.
“Cũng vì thế, mọi thông tin cần phải được đăng nên mình muốn các bạn quyết định chính thức kế hoạch càng sớm càng tốt. Trong ngày hôm nay thì sẽ càng có lợi. Tất cả những lớp khác đã gửi lên từ ngày hôm qua rồi.”
Yuuji giải thích tiếp.
“……Tóm lại là như vậy. Nên làm thế nào đây? Mình không cần các bạn giơ tay. Cứ nói thẳng ý kiến của cá nhân mình đi.”
Kajiki quay lại chủ đề chính.
“Saotome-chan là chủ đề chính, vậy độc diễn một mình thì sao?”
“Chỉ có mười lăm phút thôi, thời gian chuẩn bị chỉ trong một tuần là quá khó.”
Một nữ sinh nêu ý kiến và rồi Saotome bác bỏ.
Kịch độc diễn cần phải có thời gian để chăm chút biểu hiện cảm tình. Nếu ngắn quá thì không được.
Hơn nữa nếu kéo dài thì cũng không tốt lắm cho cậu lạc bộ kịch.
“Vì cậu là seiyuu nên thử ngâm thơ thì sao? Lấy một bài thì nhà thơ Miyazawa Kenji ấy?”
“Quả thật mười lăm phút thì không đủ nhỉ?”
“Với lại lễ hội văn hóa mà chỉ có thế thì chẳng phải quá đơn giản sao?”
“Vậy thì chỉ còn hát thôi. Saotome-chan thấy thế nào?”
Dòng lý luận lại trôi về theo hướng cổ điển.
Hát khoảng hai bài thì vừa đủ thời gian, và khiến cho sự hưng phấn tăng lên.
Câu lạc bộ nhạc nhẹ là vào trưa ngày đầu tiên, nên có thể tránh được.
“Nếu là vậy thì tớ không bận tâm. Dù âm nhạc không phải chuyên môn, nhưng tớ có học qua khóa cơ bản rồi.”
“Saotome, cậu đã từng hát rồi mà nhỉ?”
Dù đã biết từ trước nhưng Kazuhiro vẫn xác nhận lại bằng nụ cười gượng.
“Cho đến bây giờ thì tớ chỉ hát solo một bản thôi. À, vẫn chưa được release chính thức nên vẫn tính là Zero ha.”
Vai diễn của cô không có liên quan gì đến âm nhạc, chỉ là một loại charater song trong anime「Gensowa」thôi.
Nhưng âm lượng hay phát âm cũng đủ là vũ khí trong lúc hát live, cô vẫn tiếp tục tham gia những buổi luyện tập hát hay nhảy để nuôi dưỡng các giác nhịp điệu.
“Quả thật hát ca khúc đầu tiên tại lễ hội văn hóa trong khi vẫn chưa được phát hành công khai thì không ổn thật. Vậy, Hoshikawa-san thích bài nào thì cứ hát bài đấy thì sao?”
“Không được. Cái đó thì có chút không ổn đâu.”
Một người trong lớp không ngần ngại phát biểu, rồi quản lý Noma vẫn giữ thái độ bình tĩnh để phản bác lại.
“Dù cho hát live ở lễ hội văn hóa là miễn phí đi nữa, xuất hiện và hát dưới tên Satsuki Hoshimi thì phải làm rõ ràng mối quan hệ quyền lợi với người có liên quan đến ca khúc. Bởi lẽ nó sẽ được truyền trực tiếp lên internet mà.”
Kazuhiro và Saotome cũng gật gù trước lời giải thích đó.
Lễ hội văn hóa năm ngoái câu lạc bộ nhạc nhẹ đã biểu diễn một bản nhạc từ một nhóm nhạc rock nổi tiếng, dù cho kế hoạch của lớp là bắt chước trình diễn nhưng cho đến cùng vẫn chỉ là nhóm học sinh cao trung vui đùa thôi.
Những người nghệ sĩ chuyên nghiệp gánh tránh nhiệm trước những cái tên đó, loanh quanh lẩn quẩn ở vùng xám* thì thật là nguy hiểm. Đặc biệt lần này còn bị vướng vào vòng xoáy rắc rối nữa.
(*Nguyên văn là Gray zone, cũng chẳng hiểu nghĩa là gì nữa)
“Vậy thì chắc ở văn phòng cậu cũng có người hoạt động theo hướng nhạc sĩ mà phải không? Có thể hỏi xin phép người đó hát một ca khúc được không?”
Cậu nhớ lại cái poster ở văn phòng Schedal rồi quay sang hỏi Saotome.
“Không được. Có rất nhiều rắc rối khi liên quan đến quyền lợi trong âm nhạc, hơn nữa âm vực giữa người đó là tớ khác nhau nhiều lắm.”
Cô giải thích lại, cái người tiền bối tự sáng tác nhạc đó có giọng khàn khàn chuyên trị mấy vai thiếu niên, dù là hoạt động âm nhạc đi nữa cũng chỉ toàn hú hét là chính.
“Không. Cậu không cần phải phiền não đâu.”
Kajiki rời khỏi bục, giơ cánh tay lên rồi phát biểu.
“Vì đây là kế hoạch của lớp, nên chúng ta cùng nhau sáng tác một ca khúc gốc thì chẳng phải tốt hơn sao.”
“Đúng thật là có cách như vậy, nhưng trong năm ngày liệu có đủ để chuẩn bị một ca khúc không?”
“Tớ có một lô ca khúc nè.”
“Ể……? A~! Àà, phải rồi ha!”
Kazuhiro tra tìm lại dữ liệu mà cậu đã quên trong đầu.
Trái ngược với một lớp trưởng có vẻ ngoài trông nghiêm túc, Kajiki là thành viên chơi bass và cũng là người sáng tác nhạc trong câu lạc bộ nhạc nhẹ.
Câu lạc bộ nhạc nhẹ cũng giống như câu lạc bộ kịch, đều do các học sinh năm ba sắp rời câu lạc bộ diễn chính, và công việc ủy viên của lớp cũng khác bận bịu nên năm nay cậu ta không vào nhóm những thành viên sẽ ra biểu diễn.
Cũng chính vì thích sáng tác nhạc hơn là hát nên cậu có một số ca khúc gốc dành cho cả nam lẫn nữ.
“A! Nếu là về phần keyboard thì để tớ chơi cho!”
Miki giơ tay lên.
Dù cô không nhiệt tình tham gia vào ban nhạc nào nhưng đó là sở thích của cô, là nhân tài ở trong lớp.
Và rồi những ứng cử viên cho vị trí Ghita hay trống cũng xuất hiện, nhóm nhạc cơ bản được thành lập.
“Vì là ca khúc gốc nên không có vấn đề gì hết. Thế mới giống với lễ hội văn hóa của học sinh cao trung chứ, ừm.”
Noma nhấn mạnh, híp đôi mắt lại cười trông rất vui mừng.
“Về phần chỉ đạo sân khấu thì cứ để cho tớ.”
Tràn đầy năng lượng——Takuyama đứng lên.
“Bộ phận kỹ thuật âm hưởng hay chỉ đạo sẽ phụ thuộc vào sự hợp lực của câu lạc bộ kịch, có những buổi live có phần trò chuyện ngắn giữa hai ca khúc đấy.”
“Nhờ mày nhé Takuyama!”
“Không ngờ tri thức của mày lại có những lúc hữu dụng đấy.”
“Fư fư fư. Cứ để đó cho bố. Bố sẽ cho các con xem thế nào là sức mạnh của một idol sử dụng đúng chỗ.”
Nghe vài đứa trong lớp cổ vũ, Takuyama như một tên độc tài giang rộng đôi tay của nó ra.
“Nè.”
Giữa chốn ồn ào đó, Saotome thì thầm vào tai cậu.
“Kazuhiro, cậu biết chơi nhạc cụ gì không?”
“Tớ không rành mấy cái đó lắm.”
Cậu trả lời lại cũng bằng giọng nhỏ.
Kazuhiro có thể làm bất cứ gì mà cậu muốn, nhưng về âm nhạc thì cậu chỉ chạm vào harmonica hay recoder thôi.
“Dù là bốn, năm ngày nhưng nếu tập luyện nghiêm túc thì có thể kéo dãn khoảng cách giữa hai ca khúc nhỉ? Như trận đấu Karate lần trước vậy ấy.”
“Đúng thật là không thể.”
Cũng giống như lần đối đầu với bodyguard của người họ hàng của Sanae, nhiều ngày trước cậu đuợc Takana huấn luyện cho, tập kích bằng một đòn đấm bất ngờ cũng khiến cậu xoay sở khó khăn lắm.
Nếu phải cầm lên chơi một loại nhạc cụ thì cậu không nghĩ mình sẽ chơi tốt nó được.
“Mà đủ thành viên rồi mà, nếu tớ mà cùng xuất hiện trên sân khấu thì trái làm chỉ làm mọi chuyện tệ hơn chẳng phải sao?”
Không chỉ mỗi Saotome, gương mặt của Kazuhiro cũng đã bị phát tán lên mạng. Nếu như xuất hiện cùng nhau trên sân khấu và trực tiếp trên mạng thì chỉ phản lại rắc rối từ fan thôi.
Nghĩ thế nào đi nữa, Kazuhiro thấy mình không cần thiết phải gia nhập ban nhạc.
“……Thế sao. Phải rồi nhỉ.”
Trong nụ cười của Saotome có chút luyến tiếc.
Có cơ hội đứng trên sân khấu dịp lễ hội văn hóa nên đương nhiên cô muốn cùng cậu cố gắng hết mình—
Nếu như bọn mình là người yêu thật của nhau.
Nhưng cho đến cùng thì vẫn chỉ là người yêu giả của nhau, đối diện với nguy cơ bị chỉ trích thì nguy hiểm quá.
“Oi, cả hai người~!”
“Ể?”
“A?”
Khi được Kajiki gọi, Saotome và Kazuhiro ngẩng đầu lên.
Do tập trung nói chuyện bí mật cùng nhau nên cả hai người không nhận ra rằng mình đang được gọi.
“Bình tĩnh lại nào. Vì nhân vật trung tâm chính là cậu đó Hoshikawa-san. Kể từ cuối giờ học ngày mai chúng ta sẽ luyện tập, nhưng có trùng với lịch làm việc gì của cậu không?”
“Ưn. Lịch làm việc OK cả, đúng không Noma-san?”
“Vâng. Thật là may mắn. Tuần này không có lịch thu âm nào cả.”
Kiểm tra lại lịch làm việc trên smartphone và sổ ghi chép xong Noma cũng gật đầu.
“Vì thế mà trong tuần này tớ có thể tập trung vào lễ hội văn hóa. Không sao cả.”
Cả hai tay Saotome tạo thành hình Maru.
Cô hiện tại đang có ba vai diễn, hai trong số đó là「Niko Niko Mori no Pururu」và「Tanoshii daijikken」thì một lần thu rất ngắn nên có thể dồn một tháng để thu một lần. Còn「Nakayoshi Baby」thì cũng là loại anime bình thường 30 phút, nhưng hiện tại đang trong arc nhân vật chính đi du lịch xa nhà cho nên cô bé hàng xóm do Saotome thủ vai không có đất diễn.
Saotome lại thì thầm giải thích với Kazuhiro.
Những thành viên khác ngoài ban nhạc sẽ dưới sự chỉ huy của Takuyama, họ sẽ giúp đỡ phần việc trên sân khấu. Còn những thanh niên lực lưỡng khác thì sẽ lo phần bảo vệ hội trường. Tất nhiên địa điểm bố trí cũng do Takuyama suy nghĩ ra.
Trừ ngày đó ra, những người rỗi tay sẽ đi giúp một phần sức cho ban ủy viên thực thi lễ hội văn hóa, chuẩn bị tờ rơi, vé số và con tem đóng dấu để kiểm soát người ra vào hội trường.
“Nếu những lớp khác thiếu nhân lực thì hãy nhiệt tình giúp đỡ họ nhé.”
“À, phải rồi. Lớp bọn này thân thiện lắm nên sẽ giúp đỡ nhiệt tình mà.”
Takeshi ủng hộ đề xuất của Kajiki, mọi người trong lớp đồng loạt vỗ tay.
Trong những tiếng vỗ tay bộp bộp chèn lên nhau ấy, một âm thanh nhỏ phát ra ở chỗ Saotome và chỉ Kazuhiro có thể nghe thấy.
Saotome cúi xuống dưới bàn để lấy chiếc điện thoại ra và kiểm tra tín hiệu.
“Ửm? Sao thế?”
“X, xin lỗi nhé, mọi người!”
Cô lơ đi Kazuhiro, giơ cánh tay phải của mình lên.
Mọi người dừng ồn ào và tập trung ánh mắt về cô.
“T, tớ có việc đột xuất. Xong việc rồi thì tớ sẽ quay trở lại, cho nên tớ xin phép ra ngoài một tí nhé?”
“Ửm? Nếu là thế thì không sao đâu. Mà cũng giờ tan học rồi, buổi thảo luận cũng chắc như xương sống rồi.”
Hôm nay cũng chẳng ai trong ban nhạc đem theo nhạc cụ để luyện tập, địa điểm cũng chưa thể xác nhận. Cho nên mọi chuyện sẽ bắt đầu từ ngày mai.
Dù gì đi nữa thì cô cũng chính là nhân vật trung tâm.
“Chuyện đột xuất……là chuyện gì thế?”
“Không có gì to tát đâu! Nên cậu cũng đừng lo lắng nhé Kazuhiro!”
Cậu nói được cô nhấn mạnh một cách lạ thường.
“Nếu cậu đã nói như vậy……Nhưng mà, cẩn thận nha. Đây là thời điểm quan trọng đó.”
“Ừm. Tớ biết rồi.”
Cô đã nói Kazuhiro như vậy rồi thì chắc hẳn không ai khác xen vào nữa. Mọi người trong lớp cũng không ai ngăn cản cô.
“Vậy thì tôi cũng xin thất lễ. Nội dung cuộc nói chuyện hôm nay tôi phải báo cáo lại với giám đốc. Nếu đã quyết định bài hát rồi thì hãy liên lạc với tôi. Ít nhất thì không thể để hình ảnh tài năng bị tổn hại được.”
Đưa cho đại diện lớp là Kajiki tấm danh thiếp để liên lạc rồi Noma cùng với Saotome rời khỏi phòng học.
“Cậu không đi theo liệu có ổn chứ?”
Miki thì thầm với cậu.
“Có vẻ như đây là chuyện không thể nói với tớ, và lại có quản lý đi cùng rồi nên tớ yên tâm.”
Đám fan cuồng nhiệt đó hiện tại không thể nhận ra được Saotome khi cô đang trong chế độ giản dị, nhưng dù thể nào đi nữa khi gặp Kazuhiro bọn họ cũng sẽ nổi điên lên. Có lẽ không theo cô mới làm cậu cảm thấy an tâm.
“A……”
Cậu thốt lên do nhận ra một chuyện khác.
“Sao thế Yagimoto-kun?”
“À, không có gì đâu, ừm.”
Cậu lập tức nói dối, nhưng vẫn dấy lên sự nghi ngờ trong ý thức.
Chuyện mà không thể nói với cả bản thân cậu. Cả với quản lý Noma nữa, vậy tóm lại không liên quan đến công việc.
Nhận được một tin nhắn mà phải lập tức vội vàng rời khỏi.
Thật ra thì đó là chuyện gì chứ?
Trong lòng thì lo lắng, nếu như Saotome vắng mặt thì mình phải tham gia nhiệt tình vào kế hoạch lễ hội văn hóa.
Mọi người đang có vẻ phấn khích, khó có thể quay đầu lại được nữa, nhưng bây giờ chỉ còn cách là tiếp tục xuôi theo dòng chảy hiện thực này thôi.
-- Hết chap 07 --
3 Bình luận
Cx ml3m phết