“Onee-sama Onee-sama Onee-sama~!”
Sau khi lễ khai giảng học kỳ mới kết thúc, Takana lại đến câu lạc bộ Karate sau một thời gian dài.
Khi cô đang thay đồ trong phòng thay đồ thì đột nhiên Momono nhào thẳng vào bên trong.
“C, cái gì thế~?”
Vừa cởi xong cái áo blouse, cô ngay lập tức vào thế phòng thủ.
Nhưng mà cái Momono đang giơ lên là một chiếc smartphone.
Còn cô hiện tại chỉ mặc mỗi đồ lót.
“Onee-sama~! Chị hãy xem cái này đi~!”
“Ể?”
Nhỏ đang cầm cái điện thoại, hướng cái màn hình về phía cô.
Chứ nếu định chụp thì cô đã lập tức phản đối rồi.
Cái máy hình như không hiển thị chế độ chụp hình, nhưng vì đang phấn khích nên tay của Momono đang run rẩy, nên cô chẳng thể đọc được chữ hay xem ảnh chụp trên đó.
“Cái gì đây? Cho chị mượn tí nào.”
Cô chụp lấy cái điện thoại.
Tức nhiên là cô muốn xác nhận cái màn hình điện thoại, và cũng để phòng hờ bản thân mình không bị chụp lén.
“……Ể~?”
Cô nhận ra vài nhân vật thân quen trong bức ảnh.
Không ai khác ngoài Kazuhiro và Saotome. Lại còn đang kết đôi tay lại với nhau nữa.
“Kh, khoan đã nào? C, cái gì đây?”
Saotome hiện đang là seiyuu mới lên nên việc up hình lên mạng cũng đâu có gì là lạ.
Nhưng mà Kazuhiro hoàn toàn chỉ là một người bình thường. Chỉ là một nam sinh cao trung.
Vậy nói ngắn gọn thì đây có phải là tiết mục「Tình yêu giữa người nổi tiếng và một nam giới hết sức bình thường」không?
Cô lấy lại bình tĩnh, nhìn lại vào bức ảnh một lần nữa.
Cô không thể xem hết toàn bộ bức ảnh, trong đó có viết lên mấy cái nội dung nhắn nhít mà cô đọc cũng không thể hiểu được.
Đây rõ ràng là chụp lén từ một góc. Quan cảnh xung quanh là nhà ga, nên có vẻ như nó được chụp vào thời điểm đưa tiễn Fumi.
“Nè? Đúng là kỳ quặc hết sức ha! Không sai đâu, đó rõ ràng là tên mười lăm nét đấy ạ~! Mấy tên con trai khác thì bản mặt chúng em chỉ xem như Henohenomoheji* thôi, còn với tình địch định cướp tình yêu của em là Onee-sama thì em không bao giờ quên được đâu~!”
(*Google để biết cái mặt này như thế lào nhé :v)
Nhỏ hoàn toàn hiểu sai về sự bối rối trên gương mặt của Takana, lại còn hớn ha hớn hở vui vẻ nhảy cẩng lên.
“Để cho Onee-chan có thể nhìn rõ, nhìn kỹ, soi kỹ càng mà em đã đổi cái điện thoại này đó~!”
“C, chuyện này nghĩa là sao……?”
Cô định đọc tiếp bài viết, nhưng không nhìn thấy con trỏ chuột.
Takana là một người rất kém máy móc, cô chỉ cần những tính năng cần thiết thôi. Như loại thiết kế đơn giản, dễ nhìn, dễ sử dụng.
Cô chưa từng đụng vào smartphone lần nào.
Ở góc, cô nhìn thấy có hai cái nút có mũi tên lên xuống nên bèn bấm thử, ở trên màn hình chỉ xuất hiện biểu tượng tăng giảm âm thanh loa ngoài.
“Nếu chị sờ trực tiếp vào màn hình thì nó sẽ tự chuyển động ạ~.”
“Ể? Kh, khoan đã!”
Momono nắm lấy tay của Takana rồi dùng ngón tay cô chạm vào màn hình. Cứ thế vuốt lên phía trên, màn hình di chuyển xuống phía dưới.
“Hora. Chị cứ nhẹ nhàng lướt ngón tay như thế này, mơn trớn vuốt ve nó là được rồi ạ, Onee-sama~.”
“C, chị hiểu rồi, bỏ tay ra đi.”
“Không ạ~! Hitsujikai Momono này, tình nguyện trở thành tay chân để giúp Onee-sama học hỏi~!”
Nhỏ ịn cả thân vào phía sau lưng Takana, nơi làn da trần của cô đang tiếp xúc với bộ ngực nhỏ thông qua lớp đồng phục.
“T, thôi được rồi mà~! Chị nhớ cách sử dụng rồi!”
Sau khi Momono buông ra, cô tiếp tục đọc bài viết.
Tân diễn viên lồng tiếng Satsuki Hoshimi bị chứng kiến đi cùng với bạn trai, không ngoài gì khác những câu đổ lỗi cho Satsuki Hoshimi—tức là Saotome.
Lên tiếng đi, con bitch.
Nói giề đi chứ, đồ dối trá.
Con đàn bà đội lốt học sinh cao trung.
Câu của người cuối cùng là「Bọn chúng học ở trường gần nhà tui」, và chỉ đích danh cả tên trường Kuhito.
“Nè nè, hắn ta là người xấu chị ha? Hắn đã có một người như Onee-sama rồi, vậy mà còn đi cặp kè với người con gái khác nữa~! Tên sinh vật sống đáng nguyền rủa này thì Onee-sama phải cho hắn ăn một cú thiết quyền chính nghĩa, rồi chôn hắn dưới đống rác tươi sống luôn đi ạ~!”
Cả hai tay con bé xoay xoành xoạch.
“E-to……Kh, khoan đã.”
“Momono này toàn tâm toàn ý, tràn ngập tình yêu thương sẽ chữa lành vết thương mà tên mười lăm nét phản bội kia gây ra cho Onee-sama~!”
Hai tay thì ôm lấy toàn thân, đôi mắt thì lóng lánh, con bé Momono chu bờ môi của nó về phía Takana.
“Đã bảo rồi, đây là……”
Cô dùng đôi tay để cản Momono đang móm mém đến gần, sau khi hít thở một hơi, cô khoác duy nhất cái áo luyện tập lên người.
Dù vẫn còn nguy hiểm nhưng vẫn đỡ hơn là mặc mỗi bra và pantsu trên người.
“Nếu dám đi vụng trộm dù chỉ một lần như thế này đây thì Momono sẽ thay mặt Onee-sama, dùng búa tạ tình yêu rắn chắc trong tim để hạ tên mười lăm nét đó! Dù cho hắn ta có mạnh hơn Onee-sama đi nữa thì trong em tràn ngập chính nghĩa~! LovePower nhất định sẽ dành chiến thắng tuyệt đối~!”
Êi~! Têi~!
Nhỏ tung ra cú đấm thẳng về phía trước.
Dù cho khí thế ngùn ngụt nhưng lại phát ra thứ âm thanh dễ thương như thế kia thì làm gì còn chút khí khái nào nữa.
“Không chỉ mỗi trang này đâu ạ~! Thực ra hôm qua cũng có người đến để hỏi Momono về chuyện của tên mười lăm nét luôn đó!”
“Này, nghe chị hỏi cái! Momono, thế là em tiếp chuyện với người đó à?”
“Tất nhiên rồi ạ~!”
“T, thế em được hỏi gì hả? Rồi trả lời như thế nào?”
“Người đó cho em xem tấm hình giống như bức này, rồi em nói tên họ của tên mười lăm nét ra, và rồi kể toàn bộ tất cả những chuyện mà em biết chứ gì nữa ạ.”
“Thật á?”
‘Toàn bộ tất cả’ mà con bé Momono biết, thật ra chỉ là màn kịch do Takana dựng lên.
Nếu chẳng may cái thông tin đó lọt ra ngoài thì tính làm sao đây?
“Tất nhiên rồi ạ~! Momono rất ghét sự dối trá mà~! À, mà cho đến cuối cùng thì em đành phải giấu cái chuyện「Mạnh hơn và đang hẹn hò với Onee-sama」của hắn đấy.”
Dù cho là fan của nhiệt của Saotome, nhưng đến cả mối quan hệ giữa những người xung quanh Kazuhiro cũng nắm giữ luôn sao?
Ít nhất thì họ sẽ đi tìm địa chỉ nhà của Kazuhiro, và rồi tại đó biết luôn cả chuyện của Takana, và rồi sẽ chẳng thể nào giải thích cái chuyện cần giải thích cho Momono nghe nữa.
Takana đâu phải là người vô danh gì đâu. Tin cô vô địch đại hội Karete ít nhiều gì cũng đã lên mặt báo hay phóng sự, vì là giới thể thao nên sẽ dễ điều tra hơn là so với người bình thường, đâu thể mà làm ngơ ngày một, ngày hai được.
Hơn nữa, thông tin ngập tràn trên mạng vẫn còn quá mơ hồ.
Nếu như đã điều tra kỹ càng hiện tại đâu có ngập tràn ba cái tin tào lao này được.
“Momono, cái người đến nhà em đấy trông như thế nào? Một gã đàn ông Otaku hả?”
“Không ạ. Mấy loại đàn ông như vậy em không muốn nói về chuyện của Onee-sama cho hắn nghe đâu~! Là một nữ giới bình thường ạ. Trưởng thành ăn mặc kín đáo, tóc lại dài. Mà nói mới nhớ, em cũng giật cả mình nên quên xác nhận người ấy là người như thế nào luôn~!”
“……T, thế sao.”
Lạ thật.
Mình đã nghĩ người đó phải là fan của Saotome, không nghĩ đến loại người đến hỏi chuyện trong phạm vi như vậy.
Thật ra thì chuyện gì đã xảy ra chứ?
Nếu nói thẳng ra thì chuyện này Takana chẳng phải người đứng ngoài cuộc.
“Tên mười lăm nét đó quả thật là kẻ phản bội, không thể nào tin tưởng được, một sự thật không thể lay chuyển! Người mà trên đời này hợp với Onee-sama nhất chỉ có duy nhất một mình Momono này thôi~!”
“A~~! Không~! Khoan đã! Nghe chị nói này! Xin em luôn đấy!”
Cô hét lớn, rồi Momono dừng ngay chuỗi nói chuyện liên thanh của nhỏ lại.
“Đúng thật người trong tấm hình này đích thị là Kazu, nhưng nói đây là phản bội hay gì đó thì không phải như thế đâu. Hắn ta không làm sai cả!”
“Chị nói thế là sao? Hả~! Không lẽ chị công nhận hắn bắt cá hai tay sao~? Thế tức là chuyện chị cặp với tên mười lăm nét và em cũng OK luôn nhỉ? Nhưng mà Momono chỉ muốn gắn kết trọn đời với một người mà mình yêu quý nhất thôi~!”
“Không phải bắt cá hai tay!”
Cô không thể nói đây là tình tay bốn được.
“Nhưng mà nhưng mà~! Yêu một người mà bị người đó phản bội thì không thể nào tha thứ được chị ha? Hai là chị muốn nói rằng chị và tên mười lăm nét đó thật sự không có hẹn hò với nhau?”
~!
Momono dậm chân.
“Chị xin lỗi~!”
Takana đột nhiên cúi đầu thật sâu.
Cô cứ thế chấp hai tay lại rồi làm làm động tác dogeza.
“O, Onee-sama~?”
“Chị xin lỗi vì từ trước đến giờ đã lừa dối em! Chị và Kazu, thật sự không có hẹn hò gì với nhau cả.”
“Ểể~!”
Gương mặt của Momono chợt ngơ ra.
“Tuy sự thật hắn đúng là bạn thuở nhỏ của chị, nhưng chuyện hắn ta mạnh hơn chị, là một tu hành giả gì đó chỉ là chuyện được dựng lên thôi!”
“Ể? Vậy người mà tên mười lăm nét yêu chính là chị seiyuu-san này sao? Vậy tóm lại chị giả vờ dựng lên chuyện này là để tạo cơ hội tiến đến với Momono ư~?”
“Không phải. Chuyện kể ra thì dài dòng lắm.”
Vì Momono là người đồng giới theo đuổi cô nên cô mới nhờ cậu làm bạn trai. Như đã nói từ trước đó, để hợp với hoàn cảnh nên cậu đã phải vào vai diễn quá sức mình là「trở thành một người mạnh hơn cả cô」.
Những tình huống cho đến bây giờ——những gì mà bản thân dựng lên cô liền giải thích tất cả.
Và tất nhiên chuyện ba vai bạn trai giả thì không thể nói cho ai khác nghe được.
“Một sự thật gây sốc~!”
Con bé nghiêng người.
“Chuyện kiểm tra về lịch hẹn hò, rồi thái độ mà em đã nghĩ là gượng gạo đó, tất cả là thật nhỉ.”
“Ừm……”
“Vậy……chuyện với chị seiyuu-san này là như thế nào?”
“E, e-to……”
Chết rồi.
Đứng ở phía Momono thì đây là một nghi vấn tự nhiên thôi.
“Nếu như vụ của Onee-sama chỉ là hình thức, vậy thì tên mười lăm nét thật sự thích chị seiyuu-san này còn gì? Nếu là vậy thì đây chẳng phải là một cơ hội hết sức to lớn dành cho Momono sao~! Big Bonus Time~! Nó giống như một vụ nổ vậy ấy~!”
Tay giữ chặt lấy lồng ngực, vừa liên tưởng đến chuyện không mấy liên quan cho lắm, mắt nhỏ vừa tỏa sáng.
“C, chị đã bảo mà……không phải như thế!”
“Hể?”
“Chị không thể giải thích tường tận được, nhưng Saotome—Satsuki Hoshimi là bạn của chị. Cho nên chị biết rõ sự tình.”
“Ể~? Một lời tỏ tình gây sốc sao~? Vậy tức là hắn ta đang hẹn hò với lại chị seiyuu-san kia, và Onee-sama là người thứ ba sao? Nhưng mà nhưng mà hẹn hò với Onee-sama chỉ là giả vờ thôi mà?”
Lúc này thì quanh nhỏ ngập tim, giờ thì ngập tràn những dấu hỏi.
“Đã bảo là hắn ta không có hẹn hò đâu! Chị ấy cần người để diễn vai bạn trai của mình nên Kazu mới nhận lời thôi mà!”
Takana không có khả năng sáng tạo ra một câu chuyện để lừa nhỏ.
Thế cho nên để vừa giấu nhẹm sự thật, vừa thuyết phục con bé, không còn cách nào khác là phải thốt ra một góc nhỏ của sự thật.
“Là vậy sao~”
Khi mà Takana ngẩng mặt lên, Momono vừa cười vừa vuốt ngực.
“Vậy cả Onee-sama và cả chị seiyuu-san kia, cả hai đâu có hẹn hò với tên mười lăm nét đâu ha. Nếu là thế thì……”
“Không phải thế!”
“「Không phải thế」vậy tức là sao ạ?”
“Là……”
“Chị hãy nói rõ ràng cho em biết đi, Onee-sama~!”
Con bé hỏi và nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc.
“Tuy là không có hẹn hò……nhưng chuyện chị thích Kazu thì hoàn toàn là sự thật!”
Nói rồi.
Nói ra mất rồi.
Cái sự thật ẩn giấu tận bên trong.
“Ể……”
Giọng nói của Momono đã mất đi sự nghi vấn.
Những hơi thở đang trực trào kia ngập tràn sự sốc bao khắp không gian căn phòng.
“……Không đơn thuần chỉ nhờ diễn vai bạn trai giả thôi nhỉ?”
“Ban đầu chị định mọi chuyện sẽ như thế.”
Những ký ức, cảm xúc đang hiện về bên trong Takana.
Không phải từ cái ngày mà cô nhờ cậu làm người yêu giả.
Những mảnh ký ức trong suốt mười sáu năm ở bên nhau lại một lần nữa tái hiện trong đầu cô.
“Thật sự chị chỉ định xem đây là vỏ bọc mà thôi. Nhưng khi chị nhận ra thì đã thích anh ấy mất rồi……ư ừn, chị đã nhận ra rằng, chị thích Kazu từ rất lâu về trước rồi.”
Như một bức tranh màu trắng lẫn với đường nét màu đỏ
Và rồi tự khi nào nó đã trở thành màu hồng?
Nửa phần? Một phần ba? Hay chỉ là phần mở đầu?
Nói trắng ra, dù cho trước mắt không thay đổi nhưng chỉ từng chút một thôi những khoảnh khắc lẫn lộn kia thì không còn là một「màu đỏ thuần khiết」nữa.
Và giữa cái「màu hồng sáng tươi」ấy, không thể nào phân biệt được phần màu trắng ban đầu nữa.
Những khoảnh khắc không nhận ra ấy cứ chồng chất lên nhau từng chút, và rồi「thích」được hình thành.
Nhiêu đó cũng đủ rồi, không cần chuẩn bị gươm hay súng, cũng tương tự như sức mạnh của một người tu hành, rèn luyện bản thân.
Dù cho có thể vứt bỏ đi vũ khí trên tay, cũng không thể vứt bỏ đi những kỹ năng đã nhuộm màu trên cơ thể.
“Cho chị xin lỗi vì đã dối gạt em từ trước đến giờ~! Chị biết là Momono muốn được gần chị nên đã cố gắng đến nhường nào. Chị cũng nghĩ rằng muốn kết thân hơn với những đồng đội trong câu lạc bộ, với tư cách là tiền bối-hậu bối với nhau. Nhưng mà, chị không thể mở lòng được!”
Vầng trán cô chạm xuống sàn.
Con tim khi yêu là gì bây giờ cô đã có thể hiểu thấu.
Khác với nửa còn lại, một nửa chỉ mang trong mình sự vui đùa.
Chỉ mỗi Momono là thật lòng.
Chính vì thế, cô muốn đáp lại một cách nghiêm túc đối với cảm xúc chân thật của con bé.
Dù cho, nó tựa như đòn đấm có thể phá hủy đi dòng cảm xúc đấy.
“Hãy ngẩng đầu lên đi ạ. Như thế này, chẳng giống Onee-sama chút nào cả.”
Momono gập người xuống, dùng hai tay sờ vào má của Takana.
Cô ngẩng đầu lên.
“……Momono……?”
Momono, đang nở nụ cười.
Đôi môi nhỏ đang cong để cố gắng tạo nên nụ cười.
Chỉ là, từ đôi mắt to đó, nước mắt nhỏ xuống và lăn dài trên đôi gò má của cô.
“Kết cục thì cho đến bây giờ vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Onee-sama có người mà mình thích, nhưng mà Momono thì lại thích Onee-sama……”
Cùng với tiếng nấc, cô hiểu được dòng nước mắt của Momono.
Cô đã hiểu được nó.
Yêu một người nhưng không được người đó hướng về phía mình, cảm giác đó buồn lắm.
Hơn nữa lại còn nỗi đau bị người đó lừa dối.
Thay vì chọn cách lẩn tránh bằng lời nói dối thì cô thà đối diện với sự thật thì hơn.
“Xin lỗi nhé. Chị thật ngốc khi mà đến cả cảm xúc của bản thân mình cũng không nhận ra, chị cứ nghĩ rằng không muốn gây ra vết thương lòng cho em, vậy mà đã phạm phải điều tồi tệ nhất.”
Cái cách mà cô nghĩ sẽ yên ổn cho đến bây giờ đã phản đòn gây ra vết thương rất đau bên trong nhỏ.
Nếu thật sự thích một người thì sẽ không dễ dàng từ bỏ dù bất kỳ lý do là gì.
Đối tượng mình thích đã cặp với một ai đó. Người đó chính là tình địch mạnh nhất.
Như thế đã là gì chứ.
Cả Saotome lẫn Sanae đều xinh đẹp, đều trưởng thành và dịu dàng hơn bản thân mình.
Nhưng mà chỉ vì thế mà Hio Takana này phải chịu rút lui sao?
Không có sở thích nữ tính. Không nghĩ ra được đối tượng để yêu đương.
Dựng lên một bức tường chắn thật cao và dày, không một ai có thể vượt qua.
Nỗi bất an「Không nữ tính thì không hợp với tình yêu」bao trùm lấy Takana, thế nhưng rồi kết quả cô cũng đã vượt qua.
Dù cho bị khước từ, không có cơ hội chiến thắng đi nữa cũng không thể bỏ cuộc.
Không bận tâm đó là gì, dù có là cách nào đi nữa, cô vẫn muốn người đó hướng về phía mình.
Cô muốn người mà mình thích trở nên thích chính mình.
Muốn khoảnh khắc đặc biệt chỉ riêng hai người.
Takana từ trước đến nay đã không biết sức mạnh cảm xúc ấy lớn mạnh đến nhường nào.
“E, em không bận tâm đâu. Vì làm gì có chuyện Momono sẽ trở nên ghét là hay từ bỏ Onee-sama chứ~! Chỉ là……chỉ là từ giờ trở đi cách tiếp cận của em sẽ thay đổi. Mối tình đơn phương thật sự này lay chuyển như thế nào có lẽ bản thân mình là người hiểu rõ nhất.”
Con bé quay lưng đi rồi bắt đầu nói.
“……Momono……”
“Chính vì vậy mà trong khi Onee-sama còn hướng về tên mười lăm nét đó, em sẽ không tiếp cận theo cách từ trước đến giờ nữa, mà sẽ chờ cơ hội để được lặng lẽ đến bên chị! Em sẽ không rời câu lạc bộ Karate mà sẽ còn cố gắng hơn nữa. Đó chính là, cái cách mà em sẽ luôn theo sau Onee-sama, không bao giờ dừng lại~!”
Đôi vai, giọng nói đều đang run.
Có lẽ khuôn miệng nhỏ không thể nở nụ cười được nữa.
Không thể cho người mình thích thấy được gương mặt buồn bã khi đang khóc.
Cảm xúc đó cô cũng hiểu được. Nó đau lắm.
Dù sao đi nữa——tiếng lòng của con bé thật đẹp biết mấy.
“Em xin lỗi. Dù mới vừa nói những lời trông có vẻ hùng hồn lắm, nhưng hôm nay……chỉ hôm nay thôi cho phép em cúp sinh hoạt câu lạc bộ nha. Em hơi đau nên có vẻ như không thể luyện tập được.”
“Ừm. Chị sẽ nói lại với sensei.”
Đến cả đau ở đâu cũng chẳng thể hỏi con bé.
“Cảm ơn chị rất nhiều.”
“Với lại……hơi ích kỷ nhưng chuyện hôm nay em đừng kể lại cho ai biết nhé, được không? Chuyện của chị, chuyện của Kazu và của cả Saotome nữa, thật sự chị không định công khai……”
“Ehe. Như vậy tức là, đây là bí mật giữa em và Onee-sama đúng không ạ. Em biết rồi. Em hứa với chị đó.”
Đôi vai của Momono trùn xuống, rồi con bé bước ra khỏi phòng thay đồ.
Phù~.
Còn lại một mình trong căn phòng, Takana thở dài một hơi.
Cô đã nói ra mất rồi.
Ngay cả Kazuhiro còn không biết, vậy mà bé hậu bối đã tiến trước một bước rồi.
Nhưng để cho Momono hóa giải hiểu lầm thì chỉ còn cách này mà thôi.
Saotome, Sanae, và cuối cùng là Takana.
Ba người họ sẽ chọn một ngày gần nhất để họp lại, rồi cùng nhau gặp Kazuhiro để giải thích lại sự tình một lần nữa.
Giải quyết mối quan hệ đang rối rắm, và cả ba sẽ lại một lần nữa nói thích Kazuhiro thật lòng tại nơi đó.
Đã tính như vậy rồi, nhưng tình hình hiện tại lại không cho phép.
Vì bức ảnh cậu chụp với Saotome đã bị lan trên mạng, nên đây không phải chuyện của chỉ riêng bốn người bọn họ nữa.
--
Sau khi rời khỏi văn phòng Schedal・Promotion bằng Taxi, Kazuhiro không về thẳng nhà mà đến trước nhà ga.
Cậu lên tàu, tiến thẳng đến 「Sweet・Drop」.
Chuyện về Tri・The・Arnold đội B khiến cậu khá tò mò.
Chẳng lẽ có chuyện gì đó phát sinh tại nhà Tenkyuuin sao?
Đúng thật hôm nay trong lịch làm việc có tên của Sanae, đến đó có thể sẽ nghe ngóng được gì đó.
Cậu nghĩ có lẽ bức ảnh đó đã bị Sanae nhìn thấy, nhưng khả năng đó liền biến mất. Vì làm thế nào mà Sanae truy cập vào được mạng máy tính chứ.
Cô là một người không thể chạm vào được máy móc, thiết bị.
Vì rắc rối sau giờ học nên thành ra gương mặt của Kazuhiro lẫn trường học lại càng bị người khác biết đến rõ ràng hơn. Tình huống tệ nhất bây giờ là nên giả định tiệm làm thêm bị vướng vào rắc rối thì hơn chăng?
“Xin lỗi ạ. Hôm nay em không có lịch làm việc……”
Cậu vừa nghĩ, vừa chú ý để không ai để mắt đến mà tự tiện bước vào luôn bên trong, sau đó mở cửa phòng thay đồ ra.
“Kya~. Ecchi~”
Không hề có chút ngữ âm, chỉ là một tiếng thét đơn điệu.
“Wa~!”
Kazuhiro thì lập tức đứng như trời trồng, lấy hai tay che mặt rồi quay đi chỗ khác.
“L, làm gì thế hả?”
Người ở đằng đó không phải là hầu gái trong「Sweet・Drop」.
Mà đúng hơn, là một hầu gái đích thực.
Nói ngắn gọn, là người làm thuê tại nhà Tenkyuuin và chăm sóc Sanae・Dan Matsuri.
Lại còn mặc bộ đồ lót viền ren đen nữa. Trong tư thế đang giữ chặt garter belt*.
(*Google để biết chi tiết :v)
“Tất nhiên là đang thay đồ rồi. Đột nhiên cậu lại nhòm lén thế kia, Yagimoto-sama là đồ ecchi, đồ bẩn thỉu, tục tĩu.”
Chả lấy một cảm xúc xấu hổ hay ngạc nhiên, chị ta vẫn giữ khẩu điệu nghiêm túc điềm tĩnh 100% như mọi khi.
Hơn nữa cả hai tay thì để ngang hông, chân thì dang rộng ra như tư thế một vị vua.
Chẳng hề che đi một chút nào luôn.
“Tôi không muốn phải nghe câu ecchi đấy từ một người như chị đâu~! Mà hơn hết thì chị đang làm gì ở đây!”
“A~, Yagimoto-kun. Sao thế? Hôm nay em được nghỉ mà nhỉ?”
Hình như nghe thấy tiếng ồn nên chị quản lý Tomo bước vào bên trong.
Đằng ấy thì mặc một bộ đồ hầu gái loại an toàn.
“Etto……Sanae-san đâu rồi ạ?”
“Em ấy đấy hả~. Ban nãy chị có nhận được điện thoại từ người giám hộ của em ấy, bảo là do có việc khẩn không tốt nên muốn được xin nghỉ làm luôn.”
“Ể~?”
“Vâng. Thế cho nên để bù cho lịch làm việc hôm nay nên tôi mới nhanh chóng đến đây.”
Vẫn trong tư thế mặc đồ lót, chị ta đáp lễ lại bằng một động tác như người máy.
“Dù nóng bỏng và chắc chắn tạo ra một cảm giác dễ chịu, nhưng thế nào đi nữa khi không có nó cử động của tôi sẽ rất cứng nhắc nên chỉ còn cách là phải chịu đựng ạ.”
Vẫn với cách nói chuyện đó, chị ta tạo nên một cử chỉ rung rung như một động cơ.
Thế chẳng phải là「Vì Sanae nghỉ việc cho nên thay một cô hầu gái lạnh lùng tên Matsuri vào làm thế」sao?
Có vẻ hơi bị quá lố rồi chăng.
“Ôu! Japanese Maid Robo hả? Hàng thật sao?”
Cô nàng làm thêm Karina cũng dòm lén.
Chị ta muốn nghiên cứu văn hóa Otaku nên đã từ bên Mỹ sang đây để du học.
“Không. Không phải thế đâu, người này thái độ có hơi quái dị một tí nhưng là người bằng xương bằng thịt đấy. Khoa học kỹ thuật Nhật Bản chưa phát triển đến nhường đấy đâu.”
“Đúng vậy ạ. Tôi chỉ là một con búp bê nhồi thịt sống thôi.”
“Chị lại nói mấy chuyện dễ gây hiểu lầm lắm đấy!”
Cách nói chuyện hơi kì quái nên Kazuhiro đã chỉnh lại, vậy mà kết cục là diễn biến theo cái hướng kì quặc khác.
“Cậu sao thế Yagimoto-sama? Cậu đang cảm thấy hưng phấn sao? Mặt cậu đỏ rực hết cả rồi. Hãy để máu được lưu thông đến những nơi khác đi ạ.”
“Trước hết thì chị ăn mặc đàng hoàng vào dùm cái~! Cả chị quản lý lẫn Karina không quay trở lại sảnh sao ạ? E*—Em có chút chuyện muốn nói với Dan-san.”
(*Định xưng Ore, nhưng lại đổi thành Boku)
Có lẽ có chút thiếu tự nhiên, nhưng có Matsuri ở đây nên phải xài「Mode đối đáp với Sanae・Boku Form」.
“Vâ~ng.”
“Chị hiểu rầu~.”
Cả hai người kia đi khỏi, cậu thở lấy một hơi.
Nhắc mới nhớ ngày hôm đó——cái ngày mà cậu được nhờ vả làm bạn trai giả cũng bị tình huống giống y chang như bây giờ.
Đi trễ giờ làm thêm, ngay lập tức phóng vào phòng thay đồ thì Sanae đang thay đồ giữa chừng trong đấy.
“Đã để cậu phải chờ. Yagimoto-sama.”
“Chị đã mặc quần áo nghiêm túc chưa đấy?”
“Cậu cứ yên tâm.”
Cậu chuẩn bị rồi quay lại, từ từ mở mắt ra.
May thay Matsuri không nói dối, chị ta đã nghiêm túc ăn mặc tươm tất.
Không phải hàng thật như mọi khi, chiếc váy ngắn kia là đồ của cửa tiệm.
Mà chuyện quái gì thế này, sao chị ta lại thay một bộ đồ hầu gái khác trong khi đã mặc đồ hầu gái chứ?
“Chị bảo là nghỉ việc, tức là như thế nào ạ?”
“Đó là chỉ thị từ Shizuka-sama.”
“Sanae-san đã gặp chuyện gì sao?”
“Tôi không được phép giải thích tường tận chuyện này.”
Thái độ và khẩu điệu của Matsuri không hề thay đổi. Đằng sau câu nói kia có chút cảm tình phía sau không, điều đó cậu không thể nào nhận ra được.
Cứ thế này thì hết cách rồi.
Dù nguy hiểm nhưng cũng phải làm thôi.
Với quyết tâm, Kazuhiro đánh con át chủ bài.
“Tôi hiện đang hẹn hò với lại Sanae-san đó. Tôi không có quyền lợi được biết nhỏ đã gặp chuyện gì sao?”
“Thành thật xin lỗi cậu, nhưng tôi được Shizuka-sama dặn là không được hé răng dù chỉ nửa lời với Yagimoto-sama ạ.”
“Dù thế nào đi nữa chị vẫn không cho tôi biết đúng chứ?”
Cậu đặt nặng vào ánh nhìn, tiến lên phía trước một bước.
“Nếu như cậu muốn tra tấn cái miệng của tôi thì xin hãy nhẹ nhàng nhé. Dù là quất roi, trói bằng dây thừng, thả sáp nến, hay cho leo ngựa gỗ cũng được.”
“Cái danh sách quái gì thế kia!”
Mấy cái lựa chọn tra khảo kia toàn là vụn ý cá nhân mà.
“Tất nhiên dù nỗi đau nào đi chăng nữa, dù bản thân tôi có rên la như người bị suyễn đi chăng nữa thì cũng không hé miệng dù chỉ một lời. Xin cậu hãy hiểu cho.”
Tuy khẩu ngôn dâm tà, nhưng Matsuri vẫn giữ thái độ của một hầu gái chuyên nghiệp.
Mệnh lệnh của chủ nhân thì phải tuyệt đối phục tùng.
Nếu làm chuyện gì đó không phải chỉ càng khiến chị ta vui mừng lên thôi sao.
“……Tôi hiểu rồi.”
Đoán không sai mà, chuyện gì đó đã xảy đến.
Nhưng mà, cách để biết được đấy là chuyện gì đều đã bị cắt đứt hết.
Kazuhiro thì chỉ biết số điện thoại đại diện của nhà Tenkyuuin. Tất nhiên là do lệnh của Shizuka rồi. Có trực tiếp đến nhà ở đó cũng là vùng núi không được cho phép bén mảng lại gần.
Dù cho có đến được đi nữa thì cánh cổng cũng chẳng mở. Và cậu cũng đã từng nghe có Camera giám sát được thiết lập ẩn quanh đấy. Nếu như bị phát hiện, quân đoàn Arnold sẽ tràn ra và mọi chuyện sẽ chấm hết.
Chỉ một vụ của Saotome thôi mà đã thấy đau đầu rồi, nhưng vụ của cô biết rõ ràng rắc rối vướng phải là gì, cho nên vẫn có thể đối sách.
Chứ thông tin không rõ ràng như thế này chỉ tổ đem lại sự bất an và lo lắng.
Nếu như Sanae đang gặp khó khăn thì cậu muốn làm gì đó để giúp cô.
Thậm chí nếu chỉ cần nghe được giọng của cô thôi cũng đủ để cậu thoát khỏi lo lắng.
“Yagimoto-sama.”
Cậu đang cắn răng thì đột nhiên Matsuri lên tiếng.
“Tôi biết là cậu đang gặp rất nhiều bất an, nhưng tiểu thư Sanae hiện tại không gặp vấn đề gì đâu ạ. Tôi chỉ có thể nói được đến đó thôi.”
“V, vậy sao.”
Ít nhất thì cô ấy không vào bệnh viện hay bị thương gì đó.
“Và, xin hãy nghĩ điều này sẽ truyền đạt hảo ý của bản thân cậu đến với người mà cậu xem là quan trọng, chính là tiểu thư Sanae.”
Chị ta vẫn vô cảm như mọi khi, nhưng ánh mắt kia sáng lên một cách lạ thường.
Một ánh sáng thật nghiêm túc.
“Lời nói đùa ban nãy, không có hiệu quả đâu ạ.”
“Ể~?”
“Vậy, tôi xin thất lễ đi ra ngoài sảnh để làm việc đây ạ.”
Để lại một mình Kazuhiro đang bối rối, Matsuri bước ra bên ngoài mà từng động tác chân của chị ta y như một con robot.
Chỉ còn mỗi Kazuhiro đứng ngây ra đó.
Câu nói vừa rồi có ý nghĩa gì cơ?
Cậu thử hít sâu lấy một hơi để làm nguội đi cái đầu.
「Lời nói đùa ban nãy」tức là ám chỉ「người nam giới mà Sanae đang hẹn hò」có đúng không?
Hơn nữa khi nãy Matsuri nói tránh thành「người quan trọng」chứ không phải là「người yêu」.
Vậy tức là mối quan hệ giả tạo này đã bị Shizuka lật tẩy rồi sao? Chính vì thế mà cấm nhỏ đi làm việc ư? Rồi cả chuyện đám người Tri・The・Arnold đội B cũng không bảo vệ Saotome nữa.
Cậu cắn răng, lòng ngực nóng ran.
Nhưng mà, không có thời gian để mà sầu não tại đây đâu.
Trước hết phải nói chuyện đàng hoàng sau khi xong việc đã.
“Yagimoto-kun, trông em khổ tâm quá~”
Sau khi quản lý Tomo đến phòng thay đồ, cậu giải thích sự tình rồi được sự đồng tình.
Tất nhiên có liên quan cả vụ của Sanae trong đó, nên cậu không thể nói ra mấy cái chuyện người yêu giả được.
Cuối cùng chỉ có thể qua mặt được chị ta bằng các dẫn chứng「Saotome là bạn cùng lớp」,「Trong lúc đang đùa giỡn nhau thì bị chụp lén, rồi chuyện bé như vậy lại xé thành to」.
Khi đang tìm hướng khẩn cấp để giải quyết chuyện đó thì thành một rắc rối lớn khác bộc phát.
Trong đầu của Kazuhiro hiện tại như cái lúc ống thoát nước phòng tắm nhà cậu bị tắc hồi nghỉ hè vậy.
Những vết bẩn nhỏ không đáng bận tâm, dần dần tích tụ——để rồi đến một lúc nào đó chúng không thể kết tụ được nữa và vỡ ra.
Nhưng hiện tại chỉ còn cách là giải quyết rắc rối một cách nhanh chóng.
Trước tiên là Saotome.
Rồi sau đó đến với rắc rối mà Sanae đang vướng phải.
“Chính vì thế, nếu như em bị bắt gặp đến tiệm làm thêm có thể sẽ gây rắc rối cho cửa tiệm. Khách hàng chủ yếu của tiệm là fan của nhỏ mà.”
“Ừm. Phải đấy. Cho đến khi bình tĩnh trở lại chắc Yagimoto-kun sẽ bận bịu lắm, cho nên em cứ việc nghỉ ngơi đi, không sao đâu. Việc bếp núc thì cũng có người mới vào làm rồi. À, nhắc mới nhớ chị chưa giới thiệu với em ha.”
Cậu có nghe nhân viên mới vào làm, nhưng vì suốt hè không có đi làm thêm nên chưa có cơ hội gặp mặt người đó.
Rồi cứ thế cậu được chị quản lý hướng dẫn, cái vị trí mà Kazuhiro luôn đảm trách hiện có một nữ giới mặc đồ đầu bếp và đang xoay chảo.
Món chicken rice kia tỏa lên một màu vàng kim trông rất đẹp mắt.
Không có động tác dư thừa. Cơm được đảo đều từng đợt một, rau trộn được xếp cân đối hài hòa, đứng từ phía đằng xa cũng có thể thấy được đều đó.
Chỉ có thể nói một câu, đó chắc chắn là một đầu bếp chuyên nghiệp rồi.
Xét về hình thức của cửa tiệm, cô dùng sốt cả chua rồi viết chữ lên phía trên phần trứng, mà nếu nhìn kỹ thì phần cơm cuộn trứng kia cũng thật là hoàn hảo.
“……Một phần cơm cuộn trứng, đã xong rồi ạ. Quản lý.”
Một tông giọng nhỏ một cách lạ kỳ, chị ta đưa dĩa cơm hoàn thành ra phía này.
“Cảm ơn nhà Masuto-chan. Đây là Yagimoto-kun. Em nó từ trước đến giờ đảm nhận việc bếp núc đó.”
Chuyền dĩa cơm cuộn trứng cho Karina, Tomo vừa giới thiệu.
“Chào chị ạ, em là Yagimoto Kazuhiro.”
“……Tôi là Masuto……Marumi.”
Quả nhiên vẫn giọng nói nhỏ đó, chị ta giới thiệu tên rồi cúi đầu.
Vì đang cúi đầu nên có thể nhìn thấy món trang sức nhỏ trên đầu chị ta. Khác hẳn với dáng người trẻ con của quản lý Tomo, chị ta trông không đáng tin cậy lắm.
Có thể nói hoàn toàn trái ngược với ấn tượng với hội trưởng Megumi hay giám đốc Yoriko.
“Etto……Chị giỏi quá. Hoàn toàn khác với một tay mơ như em.”
“……Cảm ơn……”
Câu trả lời như tiếng muỗi vo ve.
Phản ứng như thế kia khiến cậu không thể tìm ra chuyện nào để bắt chuyện.
“Masuto-chan là bạn cùng lớp thuở chị còn học cao trung đó. Tốt nghiệp trường dạy nấu ăn hẳn hoi luôn đó nha.”
Tomo vừa trông có vẻ vui, vừa giải thích.
“Vậy nơi này không còn việc của em nhỉ.”
“……Không. Thể trạng của tôi có những khi xấu lắm……, trừ nhà bếp ra thì có những việc mà phải có nam giới mới làm được.”
Một nửa là ngưỡng mộ thật lòng, một nửa còn lại là sự khiêm tốn trong xã giao, Marumi cười, nhưng cố tránh ánh nhìn về phía Kazuhiro.
Mà nhắc mới nhớ hiếm khi thấy ngoài bộ trang phục hầu gái ra thì tiệm này cũng có trang phục đầu bếp. Tóm lại là để chị ta không ra sảnh chăng?
Có lẽ tiếp khách hay hội thoại trước mặt người khác là khiếm khuyết của chị ta.
Nếu là vậy thì ngoài phụ việc trong bếp ra thì các công việc cần sức lực hay phản đối lại hành vi quá đáng của khách hàng sẽ dành về phần Kazuhiro nhiều hơn.
“Vậy từ giờ mong chị giúp đỡ ạ. Ở trường em cũng bận nhiều việc lắm, nên em nghĩ là sẽ tạm thời ít đến để làm bán thời gian hơn.”
“……Yagimoto-san thật chỉnh chu nhỉ……”
Âm thanh còn nhỏ hơn cả lúc ban nãy, giống như là sắp biến mất luôn ấy.
“Ể?”
“……Còn một người thì……đến để làm thay ấy nữa……Chắc nửa phần cô tiểu thư nhà giàu đó đến để chơi thôi nhỉ……”
“Chị nói thế là hơi quá rồi ạ!”
Cậu đột ngột lên giọng.
Marumi thì run rẩy.
“A……E, em xin lỗi. Em không cố ý dọa nạt chị……Sanae-san có lý tưởng cho riêng nhỏ, giữa sự trói buộc tự do ấy, nhỏ đã dồn hết sức để chọn cửa tiệm này để làm việc đấy ạ.”
“……”
Marumi thì mím chặt môi trong im lặng.
Thất bại rồi.
Vì Sanae bị nói xấu nên cậu lỡ lớn tiếng, trong khi lại chẳng biết gì về tính cách của Marumi lẫn tình hình hiện tại.
Nếu bình thường thì dù là đổ lỗi, cậu có thể dùng cách nói chuyện nhẹ nhàng và thanh lịch hơn rồi.
Quả nhiên cảm xúc của cậu đang bị rối bời.
“Em thành thật xin lỗi.”
Để tạ lỗi, cậu cúi đầu thật sâu.
“……Không……Cũng tại tôi……nói hơi quá ấy mà……”
Cả Marumi, chị ta lắc đầu không biết bao nhiêu lần cho đủ.
Nói chứ hôm nay cậu cũng chẳng biết mình đã cúi đầu bao nhiêu lần rồi.
“Yagimoto-kun. Hôm nay như vậy là ổn rồi, nên sau khi lễ hội văn hóa kết thúc thì lại cùng nhau bàn về lịch làm việc, nhé?”
Nhận ra được tình huống không mấy khả quan, chị quản lý Tomo lên tiếng.
Sau đó Kazuhiro lại đáp lễ và rời khỏi cửa tiệm.
Đang ôm trong lòng mớ cảm xúc nặng trĩu thì điện thoại trong túi cậu rung lên.
Màn hình hiển thị tên của Fumi——đứa em gái của cậu.
“Alô.”
「Anh hai! Anh lên mạng chưa?」
Giọng nói hoảng hốt của con bé xuyên qua tai.
“Ể? À à……anh biết rồi.”
「Em cũng chỉ mới vừa biết khi nãy thôi, bức ảnh đó được chụp vào ngày hôm đó nhỉ?」
“Có lẽ vậy.”
「……Em xin lỗi. Tại em……nói ra mấy chuyện dư thừa rồi」
“Nói gì đấy? Chuyện này có liên quan gì đến em đâu?”
Đúng thật là bức ảnh được chụp vào cái hôm đưa tiễn Fumi, nhưng đó cũng là điều ngẫu nhiên thôi. Không nên khiến cho con em gái lo lắng thì hơn.
「V, vậy sao……Vậy, phía bên anh ổn chứ?」
“Maa, hiện tại thì không có gì to tát lắm. Ban nãy, anh có đến văn phòng để gặp mặt giám đốc của chị Saotome.”
「Họ nói gì ạ? Về vấn đề hẹn hò với tài năng của họ sao?」
Nhắc mới nhớ, nhận thức của Fumi đến được đâu nhỉ?
Do mình đang hẹn hò với lại Takana, nên Saotome đơn thuần chỉ là bạn cùng lớp mà thôi.
Phải lựa lời mà nói với con bé.
“Không phải như thế. Chỉ đến để nói chuyện chính đáng mà thôi.”
Không thể nói「Đến để khẳng định mối quan hệ với Saotome」được, chỉ nói một phần của sự thật và hạn chế nói dối dư thừa.
Cũng không nên nói đám fan quá khích của cô ấy đến tận trường để không làm con bé thêm lo lắng.
“Thế bên đó sao rồi? Ba mẹ biết chuyện chưa……”
Cha mẹ cậu cũng là những người có thường thức chung.
Về chuyện đứa con trai đang sống một mình có được một cô bạn gái, lại còn làm trong ngành giải trí nữa, chắc họ sẽ sốc mất thôi.
「Ư ừn. Chỉ có mỗi em là biết à. Em sẽ cẩn thận để cho họ không phát hiện」
Kể từ lúc nghe máy con bé không vội vàng. Khẩu điệu đang rất là bình tĩnh. Vả lại đầu óc của đứa em gái này cũng xoay chuyển rất nhanh chóng.
Nó không lấy vụ này làm thú vui mà ngược lại còn hợp lực khiến cậu rất biết ơn.
“Nếu là vậy thì tốt quá. Nếu có gì xảy ra thì ngay lập tức báo với anh nhé.”
Mẹ cậu thì không sử dụng internet, cha cậu thì mối quan hệ trong công việc cũng có giới hạn. Khả năng để họ biết được vụ lần này khá thấp.
Có lẽ phải vượt qua trong lúc mà họ chưa phát hiện.
Với một nam sinh cao trung thì có những vấn đề riêng tư không muốn cha mẹ mình biết đến.
「Em biết anh hai cũng khổ tâm lắm, nhưng trong vụ này người gặp rắc rối nhất là chị Saotome đó. Anh nhớ quan tâm chị ấy nhiều hơn nha」
“Ờ. Anh biết rồi.”
「Chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ lại đi đúng trật tự vốn có của nó thôi」
“Gì đấy, em là nhà tiên tri à?”
Chẳng phải là điềm báo hay gì nhưng cách nói chuyện của Fumi rất giống Saotome.
Gương mặt tâm đắc của nó lại lờn vờn trong đầu cậu.
「Vậy nha. Cố lên anh hai!」
Với giọng nói trong trẻo—và mục đích đã sáng tỏ cho đến tận giây phút cuối cùng, Fumi nhẹ nhàng cúp máy.
-- Hết chap 05 --
5 Bình luận