[LN] Quyển 7 - Siêu nhân [ON GOING]
Chương 192: Nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp
15 Bình luận - Độ dài: 8,924 từ - Cập nhật:
Duck: Đang speedrun vol 7 :D
Nhớ tim, cmt và vote 5 sao ủng hộ trans nhé :D
Enjoy!!
--------------------------------------------------------
Trên tầng thượng của căn cứ khu ổ chuột, Sheryl thở dài khi nghĩ về Akira.
“...Dù có được tham dự tiệc đứng của Thành phố đi chăng nữa thì rốt cuộc mình cũng chỉ là một tên cầm đầu băng đảng ở khu ổ chuột thôi đúng không?”
Sheryl luôn lo lắng cho sự an nguy của Akira. Ngay khi nghe được tin cậu bị thương nặng và phải nhập viện trong tình trạng hôn mê, cô đã luôn cầu mong cậu được bình an. Dù sau đó đã được báo rằng Akira đã qua cơn nguy kịch, nhưng cô vẫn tiếp tục cầu nguyện cho cậu.
Rồi khi hay tin Akira đã tỉnh lại, Sheryl vừa vui mừng, vừa nhẹ nhõm. Cô muốn đi thăm cậu ngay lập tức.
Tuy nhiên Sheryl không thể đặt được lịch. Vì Akira đang bị quản thúc nên ngay cả một cuộc thăm hỏi đơn thuần thôi cũng phải trải qua rất nhiều thủ tục nghiêm ngặt. Hơn nữa, thời gian và số lượng người được phép tới cũng bị giới hạn.
Thậm chí thứ tự xét duyệt cũng không theo nguyên tắc “đăng ký trước được trước”. Những người có địa vị cao hơn sẽ được ưu tiên, và vì nhiều lý do khác nhau nên lượt thăm của Sheryl liên tục bị dời lại. Cô đã nhờ Viola thay mình làm thủ tục, nhưng tình hình vẫn không khả quan hơn là bao. Cô cũng đã có lời tới Inabe nhưng rồi cũng bị ông từ chối.
Sheryl hiểu rằng bản thân không thể làm phiền các quan chức cấp cao của Thành phố quá nhiều được. Không còn cách nào khác, cô đành phải chờ đến lượt mình.
Việc sắp xếp một cuộc thăm bệnh đơn giản như vậy cũng không thể thực hiện được đã phơi bày khoảng cách giữa cô và Akira. Thực tế phũ phàng ấy khiến Sheryl chỉ còn biết thở dài một cách nặng nề.
Đúng lúc đó, Viola xuất hiện.
“Trông cô có vẻ chán nản quá nhỉ? Không đến thăm được thì đúng là tiếc thật, nhưng Akira vẫn bình an vô sự mà, thậm chí cậu ta còn được minh oan khỏi nghi án liên quan đến những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc nữa chứ. Chưa kể đến việc tình địch của cô cũng ngỏm rồi. Xét về tổng thể thì cô nên vui mừng mới phải chứ nhỉ?”
Cái chết của Yumina khiến Sheryl có nhiều cảm xúc phức tạp.
Ngoài việc tranh giành tình cảm của Akira thì Sheryl thực sự có ấn tượng tốt về Yumina. Vì Thợ săn luôn phải đối mặt với hiểm nguy nên cái chết của Yumina không làm cô ngạc nhiên, nhưng nó cũng khiến cô cảm thấy có chút ngậm ngùi.
Nhưng đúng như lời Viola nói, Sheryl nhận ra rằng phần nào đó trong con người cô đã xem cái chết của Yumina là một điều may mắn. Cô ý thức được sự xấu xa ẩn sâu này trong suy nghĩ của mình.
Tuy nhiên, phần xấu xa đó không chỉ khiến cô tự trách bản thân vì đã vui mừng trước sự ra đi của tình địch mà còn cảnh báo Sheryl rằng nếu Akira nhận ra dù chỉ một chút cảm xúc đó, cậu sẽ ngay lập tức bỏ mặc cô.
Chính vì vậy, cảm xúc này tuyệt đối không thể để ai biết. Với quyết tâm mạnh mẽ đó, Sheryl cố giữ vẻ bình tĩnh và trả lời.
“...Akira đã mất cả hai tay rồi. Không thể nói anh ấy vẫn bình an vô sự được. Dĩ nhiên việc Akira không mất mạng là một điều may mắn và tôi thực sự cảm thấy rất vui vì điều đó.”
“Vậy sao.”
Viola mỉm cười ẩn ý như mọi khi và mơ hồ đáp lại. Sheryl thở dài đầy chán nản.
“Thế cô tới đây có việc gì?”
“Trước khi ra ngoài thì tôi chỉ ghé qua xem tình hình thế nào thôi. À còn nữa, khách của tôi cứ nài nỉ mãi đây này, phiền phức lắm. Dù tôi đã nói là cầu xin cũng vô ích rồi....”
Nói xong, Viola ra hiệu về phía lối vào sân thượng.
Ngay lập tức, một người đàn ông mặc vest bước đến và cúi đầu thật sâu trước mặt Sheryl.
“Tôi là Haraji, thuộc bộ phận kinh doanh của Yoshioka Heavy Industries ạ. Hôm nay tôi đến đây để mong Sheryl-sama giúp đỡ trong việc đàm phán với phía chúng tôi ạ.”
Sheryl cũng biết Yoshioka Heavy Industries là một công ty lớn thế nào, ít nhất họ đủ tiềm lực để giao dịch với các tập đoàn quản lý Thành phố. Vì vậy lời đề nghị bất ngờ từ một công ty tầm cỡ như vậy khiến cô không khỏi bối rối.
Nhưng khi nghe được nội dung của lời đề nghị, cô lập tức trở nên lạnh lùng.
“Tôi từ chối.”
Lời nhờ vả của Haraji là mong muốn dàn xếp hoà giải với Akira sau khi người của Yoshioka Heavy Industries đã tấn công cậu.
Nếu chấp nhận lời thỉnh cầu này, Akira có thể hiểu nhầm rằng cô đã đứng về phía những kẻ đã tấn công cậu. Tệ hơn nữa, cậu có thể xem cô như kẻ thù. Chính vì sợ hãi điều đó nên Sheryl đã dứt khoát từ chối và không để cho đối phương chút hy vọng nào.
Trước sự từ chối gay gắt hơn dự đoán, Haraji không khỏi ngạc nhiên. Nhưng vì đã được Viola cảnh báo trước rằng Sheryl sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này nên anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục thuyết phục.
“X-Xin cô hãy suy nghĩ lại ạ. Chúng tôi chỉ mong nhận được sự giúp đỡ của cô trong việc đàm phán thôi. Dù có hoà giải thành công hay không thì chúng tôi vẫn sẽ chuẩn bị một khoản thù lao hậu hĩnh ạ....”
“Không đời nào.”
“Đây cũng là cơ hội để thắt chặt quan hệ với công ty chúng tôi. Dù gì đi nữa thì khi kinh doanh ở một nơi thế này, Sheryl-sama chắc chắn sẽ cần một lực lượng phòng vệ đủ mạnh đấy ạ. Nếu vậy công ty chúng tôi hoàn toàn có thể hỗ trợ cô trong việc trang bị cho những lực lượng đó....”
“Cút đi.”
Nhận được nụ cười đầy sát khí của Sheryl, Haraji mau chóng im bặt. Khi Viola vỗ nhẹ vào vai anh ta và lắc đầu cười, Haraji đành từ bỏ việc thuyết phục Sheryl.
“...Xin thứ lỗi ạ.”
“Thế giờ tôi cũng đi đây.”
Haraji cúi đầu chào Sheryl rồi rời đi, Viola cũng theo sau anh ta. Thấy Viola đã khuất bóng, Sheryl khẽ lẩm bẩm.
“...Thật hết nói nổi.”
Dù từng bị Akira bắn nhưng Viola vẫn dám đứng ra làm trung gian đàm phán hoà giải cho Yoshioka Heavy Industries. Sự liều lĩnh ấy khiến Sheryl vừa kinh ngạc, vừa ngao ngán.
Một lần nữa chỉ còn lại một mình, Sheryl đưa dòng suy nghĩ từ Viola quay trở lại với Yumina.
“...Yumina. Cô đâu nhất thiết phải chết như vậy chứ? Nếu cô ép Katsuya rời khỏi vùng đất hoang, cùng cậu ta tới một nơi an toàn nào đó và sống cùng nhau thì.... Như thế chẳng phải cũng được sao?”
Cô không biết tại sao Yumina lại làm vậy, hoặc tại sao cô ấy không chọn cách giải quyết khác. Có thể Yumina đã thử nhưng thất bại, mà cũng có thể cô đã bị tổ chức ràng buộc. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến quyết định đó, nhưng với một người ngoài cuộc như Sheryl, rốt cuộc sự thật là thế nào thì cô không thể biết được.
Dẫu vậy, Sheryl vẫn không thể ngừng nghĩ rằng – có lẽ đã có một lựa chọn khác.
------
Sheryl chỉ biết Yumina đã chết cùng với Katsuya trong trận chiến tiêu diệt những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc. Theo một cách nào đó, điều quan trọng nhất, rằng Yumina đã bị Akira giết, là thứ mà cô không hề hay biết.
Đó là do Viola đã cố tình lược bỏ chi tiết này khi giải thích.
Không phải kiểu lừa gạt bằng cách khiến đối phương tin tưởng rồi phản bội, mà là gieo rắc sự nghi ngờ, khiến họ bối rối, từ đó suy nghĩ quá mức để rồi khiến họ tự đưa ra những lựa chọn sai lầm.
Một người phụ nữ xảo quyệt mà nhiều kẻ muốn ả chết, nhưng lại khéo léo khiến tất cả phải chùn bước khi muốn tự mình ra tay. Hôm nay, bản chất đáng sợ đó của Viola một lần nữa được thể hiện một cách hoàn hảo.
_*_*_*_
Trong phòng bệnh, Akira nhìn Haraji với vẻ phiền phức.
“...Tôi hiểu ý anh rồi. Chuyện đó là do tên Zalmo tự ý hành động và không liên quan gì đến Yoshioka Heavy Industries. Đúng chứ?”
“Vâng ạ. Đúng là những người đó thuộc đơn vị do chúng tôi sắp xếp, nhưng hành động của họ hoàn toàn không phải mệnh lệnh của công ty. À không, tất nhiên là chúng tôi không phủ nhận rằng sự việc lần này là sai sót từ phía mình. Vì thế nên chúng tôi sẵn sàng đề xuất những nhượng bộ hợp lý để bù đắp cho điều đó ạ....”
“Không, mấy chuyện đó tôi không quan tâm. Giờ thì tôi hiểu rồi, nên là mau biến đi.”
“Ơ-Ơ, không, chuyện đó....”
Thái độ lạnh lùng đến mức không cho phép thương lượng của Akira, dù khác hẳn với Sheryl nhưng nó cũng khiến nụ cười xã giao của Haraji trở nên gượng gạo. Anh đưa mắt về phía Viola, người cũng có mặt ở đó, như để tìm kiếm sự trợ giúp.
Thực tế thì giống với Sheryl, Viola cũng không có tư cách gì để vào phòng bệnh của Akira. Nhưng lần này cô đã giải quyết vấn đề đó bằng cách lấy danh nghĩa là một nhà đàm phán được Yoshioka Heavy Industries thuê. Và công việc của cô đã bắt đầu.
“Akira, cậu xử lý đàm phàn theo kiểu này vì thấy phiền phức à? Hay là cậu đang tính sau này sẽ tấn công thẳng vào Yoshioka Heavy Industries?”
Viola mỉm cười và nói ra một điều kinh khủng khiến Haraji không khỏi sửng sốt. Theo phản xạ, anh quay sang nhìn Akira.
Một Thợ săn đơn độc dám đối đầu với Yoshioka Heavy Industries là chuyện không tưởng. Nhưng Akira lại là kẻ hoàn toàn có thể làm điều điên rồ đó. Nếu không khéo thì không chỉ đơn giản là cuộc đàm phàn này thất bại mà nó còn châm ngòi cho hàng loạt các rắc rối nghiêm trọng về sau. Nghĩ đến đây, Haraji cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng anh cũng không khỏi lo sợ khi lén quan sát thái độ của Akira.
Akira không phản ứng như thể bị nói trúng tim đen mà cậu chỉ giữ nguyên thái độ phiền phức ban đầu.
“Không có chuyện đó đâu, nhưng tôi cũng chẳng muốn dính vào mấy vụ đàm phàn rắc rối này. Tôi đang nằm viện đấy, biết ý thì để tôi nghỉ ngơi đi.”
“Vẫn như mọi khi nhỉ. Cả Yoshioka Heavy Industries còn phải xuống nước tới thương lượng thế này với cậu cơ mà?”
“Tôi không quan tâm.”
Akira lạnh lùng đáp lại rồi chuyển ánh mắt từ Viola sang Haraji.
“Trước cả vụ này, giữa tôi với Yoshioka Heavy Industries cũng đã xảy ra không ít chuyện rồi. Từ vụ hai đại băng đảng, cả vụ điều chỉnh thứ hạng Thợ săn nữa, chẳng ai thèm nhắc tới mấy chuyện đó. Giờ tự dưng đến đây rồi nói là vì sai sót này sai sót kia, các người nghe thử xem có lọt tai không?”
Trong cuộc đại chiến giữa hai băng đảng lớn ở khu ổ chuột, Akira đã bị cuốn vào trận chiến với rất nhiều vũ khí hình người. Chưa kể đến việc Yoshioka Heavy Industries còn gián tiếp gây khó dễ bằng cách ép cậu nhận yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn thông qua Thành phố. Chính vì thế nên Akira nhìn Haraji với vẻ hơi trách móc.
Khi thấy đối phương nhắc đến những chuyện phía sau hậu trường, Haraji cũng thay đổi cách tiếp cận.
“Trong cuộc chiến đó, thay vì nói là bị dính líu thì chẳng phải chính cậu đã tự ý nhảy vào buổi ra mắt công nghệ của chúng tôi sao? Còn về yêu cầu điều chỉnh Thợ săn nữa, tôi nghĩ đó là một yêu cầu mang lại cho cậu không ít lợi ích đấy chứ?”
“Người quyết định chuyện đó có phiền phức hay không là tôi, không phải các người.”
Không khí dần trở nên căng thẳng, nhưng cả hai không có ý định làm lớn chuyện. Akira cũng chẳng hơi đâu để gây náo loạn trong phòng bệnh, còn Haraji cũng không muốn từ bỏ cơ hội thương lượng chỉ vì chút xích mích này.
Lúc ấy Viola, người đang thích thú quan sát cuộc trao đổi của cả hai, lên tiếng đề xuất.
“Akira. Nếu cậu thấy mấy vụ đàm phàn này phiền đến mức không muốn dính dáng tới, bao gồm cả vụ hai băng đảng kia nữa thì sao cậu không uỷ thác chúng cho tôi nhỉ? Tôi sẽ giúp cậu xử lý ổn thoả. Cứ giao cho tôi đi.”
Akira bất giác quay sang nhìn Viola, rồi ánh mắt cậu liếc qua liếc lại giữa cô và Haraji.
Viola là một kẻ có bản chất cực kỳ xấu xa, nhưng chính vì thế nên năng lực của cô lại rất đáng gờm. Nếu sự xấu xa đó nhắm vào đối phương thì giao vụ này cho Viola cũng không hẳn là một lựa chọn tồi. Nghĩ vậy, Akira trầm ngầm suy nghĩ. Sau một hồi lẩm bẩm, cậu tạm thời đưa ra kết luận cho tình huống hiện tại.
“...Tôi sẽ suy nghĩ. Hôm nay đến đây thôi. Về đi.”
Haraji hiểu câu trả lời của Akira theo hướng khá tích cực. Dựa theo tính cách của đối phương, nếu không có ý định hoà giải ngay từ đầu thì chắc chắn cậu đã từ chối luôn rồi. Nghĩ vậy, anh liếc nhìn Viola. Cô cũng gật đầu nhẹ tỏ ý đồng tình.
“Hiểu rồi. Vậy hôm nay chúng tôi xin phép. Cảm ơn cậu đã dành thời gian quý báu cho chúng tôi.”
“Vậy nhé Akira. Khi nào quyết định xong thì gọi cho tôi nhé. Chứ đang nằm viện thế này mà hẹn gặp nhau nữa thì thủ tục phiền phức lắm.”
Đứng cạnh Haraji, người đang cúi đầu đầy lịch sự, Viola vẫn nở nụ cười như thường lệ. Sau khi rời khỏi phòng bệnh của Akira, Haraji nhìn Viola với vẻ nghiêm túc hơn một chút.
“Nếu được cậu ta uỷ thác đàm phán thì cô định làm gì?”
“Trước tiên tôi sẽ xác nhận với anh xem Yoshioka Heavy Industries có thể nhượng bộ đến đâu. Sao hả? Liệu mấy anh có thể nhượng bộ thế nào để buổi trình diễn công nghệ lần thứ ba thành công đây?”
Viola nói về những thứ mà Haraji chưa từng đề cập đến, như thể cô đã biết từ rất lâu. Điều đó khiến anh một lần nữa phải công nhận năng lực của cô rồi trả lời.
“Chuyện đó còn phụ thuộc vào sự hợp tác của cậu ta. Chi tiết cụ thể thì tôi còn phải bàn bạc với cấp trên.”
Cuộc chiến chống lại những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc, dù không nằm trong kế hoạch ban đầu nhưng nó đã vô tình trở thành đợt trình diễn công nghệ lần thứ ba của Yoshioka Heavy Industries.
Trong sự kiện đó, mẫu Shirousagi của Yashima Heavy Industries[note71296] được đánh giá rất cao, vì xét theo chi phí sản xuất thì nó đã có một màn thể hiện đáng khen ngợi. Hơn nữa, công cuộc tái bố trí các đơn vị phong toả tại khu vực Tsubakihara cũng đang cân nhắc đến việc đưa mẫu vũ khí này vào sử dụng hàng loạt, bao gồm cả các sản phẩm cao cấp hơn.
Ngược lại, mẫu Black Wolf của Yoshioka Heavy Industries lại nhận về nhiều đánh giá không mấy tích cực.
Thất bại của đội Black Wolf trước Tsubaki là điều không thể tránh khỏi vì đối thủ quá mạnh. Tương tự, việc không thể đánh bại cá thể cấp cao có khả năng chỉ huy những gã khổng lồ cũng có thể được bào chữa rằng bởi vì con quái vật đó mạnh vượt trội so với những cá thể khác cùng loại.
Tuy nhiên, dù lý do có là gì đi nữa thì thực tế là họ đã thất bại toàn tập. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đánh giá chung.
Hơn nữa, con quái vật khổng lồ kia đã bị Akira tiêu diệt sau khi đội Black Wolf rút lui. Thêm vào đó, chính cậu cũng đã phá huỷ một chiếc Black Wolf trong trận chiến với Zalmo.
Ngoài ra, Akira còn có mối quan hệ thân thiết với Inabe – người phụ trách quản lý khu vực Tsubakihara. Nếu cậu đưa ra những lời lẽ tiêu cực về Black Wolf cho Inabe thì rất có thể việc triển khai mẫu vũ khí này cho lực lượng phong toả ở Tsubakihara sẽ bị xem xét lại.
Lý do thực sự khiến Yoshioka Heavy Industries muốn hoà giải với Akira chính là để ngăn cậu lan truyền những chỉ trích về sản phẩm của họ đến tai Inabe. Họ hy vọng rằng thông qua việc đạt được thoả thuận với Akira thì họ có thể giữ được hình ảnh của Black Wolf trước các bên liên quan.
Haraji thở dài.
“Nói thẳng đi, nếu Akira-san uỷ thác đàm phán cho cô thì cô nghĩ có thể thuyết phục được cậu ta không?”
“Như tôi đã nói rồi đấy, nó còn tuỳ vào mức độ nhượng bộ của các anh. Nếu cấp trên của anh chỉ định dùng mấy đồng bạc lẻ để dàn xếp vụ này thì vô phương cứu chữa.”
“Đúng là vậy nhỉ....”
Haraji không giấu được vẻ mệt mỏi. Nghĩ đến việc phải đàm phán với cả Akira lẫn cấp trên của mình, nét mặt anh không khỏi méo mó vì căng thẳng.
Trái ngược hoàn toàn với Haraji, Viola vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Cô đang mong chờ một cuộc đàm phán đầy thú vị sắp diễn ra.
_*_*_*_
Bác sĩ phụ trách mang đôi tay đang được nuôi cấy của Akira tới phòng bệnh của cậu. Thứ trôi nổi trong bể nước hình trụ kia vẫn chưa phát triển hoàn toàn, trông nó nhỏ giống như tay của một đứa trẻ vậy.
Trước ánh mắt tò mò của Akira, bác sĩ thay đổi thiết lập của cánh tay giả, kết nối cậu với đôi tay nằm trong bể thông qua điều khiển từ xa.
“Chúng tôi sẽ kiểm tra quá trình nuôi cấy nên cậu hãy thử điều khiển bằng cánh tay giả nhé. Nếu thấy có gì bất thường thì báo ngay cho tôi.”
Nghe theo lời bác sĩ, Akira bắt đầu cử động cánh tay giả. Khi di chuyển, đôi tay trong bể nước kia cũng cử động theo, dù cho vẫn còn chút gượng gạo.
“Cảm giác thế nào? Cậu có cảm nhận được nước không? Kiểu giống như hơi ấm một chút ấy.”
“Có, tôi cảm nhận được.”
Sau đó Akira tiếp tục làm theo hướng dẫn của bác sĩ. Cậu thử mở và nắm lòng bàn tay rồi duỗi từng ngón ra theo thứ tự.
Rồi bất chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu cậu. Akira quyết định thử nghiệm điều đó.
“Mọi thứ có vẻ ổn.... Hử?”
Bác sĩ nhận thấy trong một thời điểm nào đó, cánh tay giả của Akira và đôi tay trong bể đã thực hiện những động tác khác nhau hoàn toàn. Khi chủ động quan sát kỹ lại thì vị bác sĩ hiểu rằng đây không phải lỗi hệ thống mà là do đã Akira cố tình làm vậy. Sau một thoáng kinh ngạc xen lẫn khâm phục, ông vội vã ngăn cậu lại.
“Khoan đã! Đừng làm thế! Sau này kết nối thì các cử động của tay sẽ bị chồng chéo lên nhau, lúc đấy sẽ rất rắc rối!”
“T-Tôi xin lỗi!”
Akira vội vàng dừng việc điều khiển riêng biệt lại, khiến đôi tay trong bể lại đồng bộ với cánh tay giả. Thấy vậy, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi cũng hơi bất cẩn, nhưng cậu cần chú ý hơn nhé. Cơ mà... cậu cũng khéo léo đấy chứ. Thường thì chẳng ai làm được mấy chuyện này đâu.”
“Tôi từng thử điều khiển nhiều bộ phận khi mặc đồ gia cường rồi nên mới muốn thử một chút, ai dè làm phát được luôn.”
“Ra vậy, thì ra là thế.”
Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bác sĩ nở nụ cười ẩn ý.
“Thế cậu có muốn thử điều khiển nhiều cánh tay cùng lúc không? Chúng tôi có tay giả tích hợp dành cho đồ gia cường đấy. Gắn vào bộ giáp dễ hơn là gắn vào cơ thể, mà nếu cậu đã điều khiển thành thạo đến mức này rồi thì....”
“H-Hả...?”
“Khi cả hai tay đều bận thì chắc hẳn cậu cũng đã từng nghĩ “Ước gì có thêm một cái tay nữa” rồi đúng không? Nếu có thì chẳng phải sẽ rất tiện lợi sao? Giờ cậu muốn thử luôn cũng được....”
Akira lặng người lắng nghe vị bác sĩ đang ngày càng cuốn vào câu chuyện đầy nhiệt huyết của chính mình.
------
Dù đã nghe qua lời đề nghị nhưng Akira vẫn từ chối lời khuyên của bác sĩ phụ trách. Sau khi kiểm tra xong đôi tay đang trong quá trình nuôi cấy, vị bác sĩ kia rời đi với vẻ hơi tiếc nuối.
Thấy nét mặt có phần nhẹ nhõm của Akira, Alpha mỉm cười nói.
[Tôi thấy đó cũng là một đề xuất khá thú vị mà. Dù sao thì cậu cũng đã quen sử dụng cánh tay phụ rồi đúng không? Thế thì nó có gì khác biệt đâu?]
[Tay giả với tay phụ là hai thứ khác nhau hoàn toàn. Hơn nữa, nếu quen với việc có thêm tay và rồi lại cảm thấy bất tiện khi chỉ có hai tay thật thì đó mới là rắc rối đấy.]
[Vậy sao? Mà thôi, tôi cũng không ép. Mấy chuyện này còn tuỳ sở thích mỗi người mà.]
[Sở thích gì chứ.... Chính cô cũng chỉ có hai tay thôi mà?]
[Cậu có muốn tôi tăng thêm không?]
[Đừng có làm vậy.]
Akira nghiêm túc ngăn Alpha lại, vì nếu lỡ miệng nói gì không đúng thì số lượng tay của Alpha có thể sẽ tăng lên vô hạn. Nghĩ đến viễn cảnh đó, cậu chắc chắn không thể nào làm ngơ được.
_*_*_*_
Inabe lại xuất hiện ở chỗ của Akira. Lúc cậu tỉnh lại thì ông vô cùng bận rộn, nhưng vì đã có thể thu xếp được chút thời gian nên Inabe quyết định quay lại để thăm hỏi. Ông giải thích đơn giản như vậy.
“Ta không thể ở lại lâu được, nhưng vẫn có nhiều thời gian hơn lần trước. Trước tiên, nếu cậu có gì muốn nói thì cứ tự nhiên.”
“Nếu vậy thì... chuyện về phí điều trị....”
Akira hỏi lại Inabe về việc chi phí điều trị của cậu sẽ do Thành phố thanh toán, nếu vậy thì chi phí nằm viện cho đến khi xuất viện có được tính không? Nếu thay cả hai tay bằng tay giả thì chi phí của chúng có nằm trong khoản thanh toán đó không? Liệu cậu thực sự không phải trả một đồng Aurum nào sao?
“Không vấn đề gì. Chi phí nằm viện cũng đã được tính vào toàn bộ chi phí do bên ta thanh toán rồi. Nếu là tay giả dùng cho sinh hoạt hằng ngày thì vẫn nằm trong phạm vi cho phép. Tất nhiên là nếu cậu định thay bằng các tay giả chiến đấu đắt đỏ có gắn pháo laze giá hàng trăm triệu Aurum thì chúng ta sẽ phải bàn bạc lại, nhưng cậu đã chọn điều trị tái sinh rồi đúng không? Nếu ở mức đó thì dù phí điều trị có cao hơn bình thường đi nữa thì ta cũng không bắt cậu phải thanh toán đâu.”
“Vậy sao, nhẹ cả người.”
Akira thở phào nhẹ nhõm đến mức hơi lố, khiến Inabe nhìn cậu với vẻ khó hiểu.
“Dù có phải trả toàn bộ thì nó cũng đâu có vấn đề gì với cậu, đúng không? Cậu có cần phải lo lắng đến mức đấy không?”
“À.... Tôi chẳng dư dả gì đâu. Bộ trang bị trước mất tận 3 tỷ Aurum mà tôi vẫn suýt chết. Lần này phải dùng loại tốt hơn. Cơ mà vì thế nên giờ tôi cũng chẳng biết sẽ còn phải tốn bao nhiêu tiền nữa đây....”
Nhìn Akira lo lắng về tiền trang bị mới, Inabe tiếp tục hỏi.
“Nếu tính đến chuyện mua trang thiết bị tốt hơn thì có nghĩa là cậu vẫn muốn làm Thợ săn tiếp đúng không?”
Inabe đi thẳng vào vấn đề, trong khi Akira tỏ vẻ khó hiểu.
“Tiện đây thì ta hỏi luôn. Cậu định sẽ làm gì tiếp theo? Nếu đã có kế hoạch cho tương lai rồi thì hãy nói cho ta biết.”
“Kế hoạch à.... Cũng chẳng có gì đặc biệt. Sau khi chữa lành hai tay thì tôi sẽ xuất viện, mua trang bị rồi lại tiếp tục thu thập di vật như trước thôi....”
“Ta không nói đến chuyện đó. Ý ta là kế hoạch mang tính tổng quan hơn cơ. Cậu giờ đang ở một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp Thợ săn. Điều ta muốn biết là chuyện sau đó kìa.”
Thấy Akira ngày càng tỏ ra khó hiểu, Inabe tiếp tục giải thích thêm.
Trong trận chiến tiêu diệt những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc, Akira đã tiêu diệt nhiều bầy quái vật, các đội quân được cho là thuộc phe Kiến Quốc và cả những cá thể cấp cao cầm đầu lũ khổng lồ. Nhờ đó mà cậu nhận được phần thưởng là danh hiệu Thợ săn hạng 50 cùng với khoảng 5 tỷ Aurum.
5 tỷ Aurum là một số tiền khổng lồ. Nếu chi tiêu chừng mực thì Akira có thể sống an nhàn đến hết đời. Đối với những kẻ trở thành Thợ săn vì tiền thì số tiền này đủ để khẳng định rằng họ đã đánh đổi mạng sống một cách xứng đáng. Cộng thêm trải nghiệm suýt chết lần này, cũng chẳng có gì lạ nếu như Akira quyết định nghỉ làm Thợ săn.
Cậu đã kiếm quá đủ. Trong hoàn cảnh này, việc có tiếp tục làm Thợ săn nữa hay không chính là một bước ngoặt. Akira đang đứng ở ranh giới đó, với tư cách là một Thợ săn.
Nếu tiếp tục làm Thợ săn, nếu cậu còn muốn vươn lên vị trí cao hơn nữa, thì hạng 50 là cột mốc đủ để cân nhắc đến chuyện rời khỏi Thành phố Kugamayama và chuyển sang hoạt động ở một khu vực mới.
Vì người ta thường nói rằng ở mỗi Thành phố, dù khác nhau về mức độ thì cũng đều tồn tại những giới hạn nhất định cho thứ hạng mà một Thợ săn có thể đạt được. Dù năng lực cá nhân có cao đến đâu đi chăng nữa thì thu nhập từ công việc nguy hiểm này cũng sẽ bị giới hạn bởi tình trạng của các tàn tích xung quanh Thành phố đó và sức mạnh của quái vật.
Kể cả có thu được những di vật rẻ tiền hay tiêu diệt các quái vật yếu thì thứ hạng Thợ săn cũng sẽ không tăng. Để vươn cao hơn nữa, họ bắt buộc phải tới một nơi tiếp theo.
Việc mở rộng tuyến liên lạc vốn vẫn đang được tiến hành, đã làm thay đổi đáng kể tình hình khai phá khu vực sâu bên trong tàn tích Kuzusuhara. Vì lẽ đó nên giới hạn cấp bậc Thợ săn ở Thành phố Kugamayama chắc chắn cũng sẽ thay đổi. Tuy nhiên, cảm nhận của những Thợ săn trong khu vực đó không thể thay đổi ngay lập tức.
Để có thể vươn lên vị trí cao hơn, để nâng thứ hạng Thợ săn lớn hơn nữa, liệu có nên chuyển địa bàn hoạt động sang những Thành phố khác ở phía Đông hay không. Xét theo khía cạnh này, Akira đang đứng trước bước ngoặt của một Thợ săn.
“Bỏ nghề Thợ săn. Tiếp tục hoạt động ở Thành phố Kugamayama. Hoặc chuyển địa bàn hoạt động sang một Thành phố lớn hơn ở phía Đông. Đại khái là có ba lựa chọn như vậy, nhưng dường như cậu không có ý định nghỉ khoẻ nên chỉ còn hai lựa chọn là ở lại Kugamayama hoặc là không thôi. Điều ta muốn biết là dự định sắp tới của cậu trong chuyện đó. Vậy bây giờ cậu đang nghĩ thế nào?”
“À, tôi chưa nghĩ gì cả.”
“...Vậy sao. Mà nó cũng không phải chuyện cấp bách. Trong lúc còn nằm viện thì cứ từ từ suy nghĩ cũng được.”
Inabe nói vậy rồi tạm dừng cuộc trò chuyện. Sau đó, như thể chỉ hỏi mấy chuyện cỏn con, ông nói nhẹ.
“À mà cậu tính thế nào với Drankam? Sau khi xuất viện và trang bị đầy đủ rồi thì cậu định tấn công bọn chúng à?”
Bị hỏi một điều ngoài dự đoán, Akira vô thức nhăn mặt khó hiểu.
“...Tấn công á? Không, tôi không có ý định đó đâu. Mà sao ông lại hỏi thế?”
“Vì cậu đã bị Katsuya, Yumina và mấy tên khác của Drankam hiểu nhầm là thủ lĩnh của bọn chủ nghĩa Kiến Quốc rồi bị tấn công đúng không? Với cậu thì việc xem cả Drankam là mục tiêu trả thù cũng chẳng có gì lạ.”
“À, ra vậy.... Những kẻ đó đã bị tôi giết rồi nên tôi không có ý định tấn công cả Drankam. Hơn nữa bây giờ nội bộ Drankam cũng chia ra thành phe điều hành với nhiều phe khác nữa, nếu quy kết tất cả vào làm một thì cũng không đúng. Nếu bên đó chủ động tấn công tôi trước thì lại là chuyện khác.”
“Thế à. Vậy còn Udajima? Chính hắn là kẻ đã thuê Drankam để giết cậu đấy.”
Nghe câu hỏi đó, Akira do dự một lúc trước khi trả lời.
“...Chuyện đó thì tôi có thể nói thẳng không? Không, tôi biết là ông đang đối đầu với Udajima, nhưng hắn cũng là một trong những lãnh đạo Thành phố, với lại bệnh viện này cũng là cơ sở của Thành phố mà, đúng không?”
“Không sao đâu. Những gì cậu nói ở đây sẽ không bị ghi lại vào hồ sơ của Thành phố. Ta cũng xin thề sẽ không bất cẩn tiết lộ bất cứ thứ gì.”
“Vậy à. Nếu thế thì... tôi định giết hắn.”
Trước mặt một lãnh đạo Thành phố, Akira đã tuyên bố rõ ràng về ý định giết một lãnh đạo khác. Vốn dĩ đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, vì đây là câu trả lời đã nằm trong dự đoán của Inabe nên ông vẫn bình thản đối đáp.
“Ừ, nếu là cậu thì chắc chắn sẽ nghĩ như vậy rồi. Nhưng ta khuyên cậu không nên làm thế vì hai lý do chính. Thứ nhất, Udajima là một trong những lãnh đạo Thành phố. Nếu giết hắn, cậu sẽ biến cả Thành phố thành kẻ thù. Thứ hai, hiện giờ Udajima đang ở bên trong bức tường phòng thủ. Việc xâm nhập vào bên trong hoặc thực hiện một vụ giết người ở đó cũng đồng nghĩa với việc chống lại Thành phố.”
“Thế ông muốn tôi từ bỏ sao?”
“Chính xác hơn thì ta muốn cậu hoãn lại cho đến khi những vấn đề đó được giải quyết. Nói cách khác, nếu muốn giết Udajima, hãy đợi đến khi hắn đã hoàn toàn thất thế, mất chức và bị đuổi ra khỏi bức tường. Lúc đó cậu hẵng ra tay.”
“...Tôi hiểu ý ông.”
“Vậy làm thế nào để đạt được điều đó? Có hai phương án khả quan nhất. Một là ta, hai là cậu.”
Akira lộ vẻ ngạc nhiên và Inabe bắt đầu giải thích hai phương án.
Phương án đầu tiên là Inabe sẽ giành chiến thắng hoàn toàn trong cuộc chiến quyền lực với Udajima. Như vậy thì hắn sẽ mất địa vị và việc đuổi hắn ra khỏi bức tường sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Phương án thứ hai là Akira sẽ trở thành một Thợ săn mạnh đến mức có thể đe doạ cả Thành phố Kugamayama. Nói một cách cực đoan thì nếu Akira vươn lên trở thành một Thợ săn hoạt động ở tiền tuyến, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để tống khứ Udajima. Sức mạnh vũ trang và tiềm lực kinh tế của những Thợ săn hàng đầu thậm chí còn vượt xa những Thành phố bình thường. Việc bị một cá nhân như vậy xem là kẻ thù cũng đủ để khiến vị thế của Udajima sụp đổ nhanh chóng.
Tất nhiên là cả hai phương án này đều không dễ thực hiện. Nhưng không phải là không thể.
Cũng không nhất thiết phải là hành động từ một phía. Nếu cả Inabe và Akira cùng phối hợp để dồn ép Udajima thì độ khó của vấn đề sẽ giảm đi đáng kể.
“Về phần ta, so với việc phải liều lĩnh xông vào bức tường phòng thủ chỉ để giết Udajima thì ta khuyên cậu nên chọn cách kia. Cậu thấy sao?”
“...Ý ông là muốn tôi hợp tác sao?”
“Cũng không hẳn là như vậy. Đơn giản chỉ là vì lợi ích của đôi bên trùng nhau thôi. Nếu phải nói tới lợi ích cá nhân thì đó là vì cậu đang bị xem là người có liên quan đến ta. Nếu cậu cố tình vượt bức tường phòng thủ, chắc chắn sẽ có kẻ muốn bắt ta phải chịu trách nhiệm. Vì vậy ta muốn cậu chọn cách nâng cao thứ hạng Thợ săn thay vì dùng vũ lực để giết Udajima. Chỉ vậy thôi.”
“...Tôi hiểu rồi.”
Nghe vậy, Inabe tạm cảm thấy hài lòng. Ông nghĩ bản thân đã phần nào kiềm chế được Akira – kẻ vốn là hiện thân của sự liều lĩnh, vô lý và táo bạo đúng kiểu mà Kibayashi ưa thích. Với chút tâm trạng nhẹ nhõm, ông tiếp tục với giọng như thể đang trò chuyện phiếm.
“Mà kể cả không tính đến chuyện của Udajima thì việc nghiêm túc nâng hạng Thợ săn cũng là một điều tốt cho cậu. Số kẻ thù không cần thiết sẽ giảm đi. Một phần lý do khiến phe điều hành của Drankam sai Katsuya và những người khác tấn công cậu cũng bắt nguồn từ đó.”
Akira nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu vì chưa nắm được ý của Inabe nên ông giải thích thêm. Lý do lớn nhất khiến phe điều hành của Drankam chấp nhận yêu cầu của Udajima và ra lệnh cho Katsuya tấn công Akira là vì họ cảm thấy xác suất chiến thẳng đủ lớn – ít nhất là đáng để đặt cược. Nếu ngay từ đầu họ tin chắc mình sẽ thua, hoặc nếu đó là một canh bạc quá liều lĩnh thì cho dù có bị Udajima đe doạ đến đâu thì họ tất yếu sẽ từ chối.
Vậy phe điều hành Drankam đã đánh giá xác suất chiến thắng như thế nào? Vào thời điểm đó, ngay sau khi yêu cầu điều chỉnh thứ hạng kết thúc thì hạng Thợ săn của Akira là 45. Khách quan mà nói thì con số đó phản ánh đúng thực lực của cậu.
Hạng Thợ săn không phải thứ thể hiện sức mạnh chiến đấu của một Thợ săn. Tuy nhiên, vì đây là một nghề luôn đi kèm với việc chiến đấu với quái vật nên hạng Thợ săn vẫn là một tiêu chí quan trọng để đưa ra một cái nhìn ban đầu về thực lực của người đó.
Kể cả khi có một chút chênh lệch theo hướng cao hơn giữa hạng Thợ săn và năng lực thực tế của Akira thì nếu chỉ dừng ở mức 45, đội Katsuya vẫn có thể đánh bại được cậu. Có lẽ phe điều hành Drankam đã đưa ra phán đoán như vậy.
Tuy nhiên phán đoán đó đã sai. Thực lực của Akira không hề ở mức hạng Thợ săn 45. Cậu mạnh đến mức có thể tự mình tiêu diệt một cá thể cấp cao của lũ khổng lồ, thậm chí ngay cả hạng Thợ săn 50 cũng chỉ là “hạng giả” so với thực lực thật sự của cậu.
Giả sử vào thời điểm đó, hạng Thợ săn của Akira phản ánh đúng những gì cậu có thì nhiều khả năng phe điều hành Drankam đã từ bỏ ý định trừ khử cậu.
Nếu nhìn theo góc độ này thì việc chẳng mấy khi quan tâm đến hạng Thợ săn của Akira cũng có thể được xem là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự việc lần này.
Lời giải thích đó khiến Akira bị sốc. Bởi nếu như vậy thì chẳng khác nào nói rằng nếu cậu tích cực nâng hạng Thợ săn của mình lên, nếu cậu theo đuổi một con số phản ánh đúng sức mạnh của mình, bao gồm cả sự hỗ trợ của Alpha thì Akira đã có thể tránh được bi kịch phải giết chết Yumina.
Nhận ra được vẻ mặt sửng sốt rõ ràng của Akira, Inabe thầm ngạc nhiên trong lòng rồi nói thêm.
“Dù sao thì kẻ đánh giá sai là Drankam. Lỗi là do sự bất tài của bọn chúng chứ không phải cậu. Nhưng việc luôn kỳ vọng người khác có năng lực cũng là một vấn đề. Đưa ra đánh giá khách quan đối với những kẻ như vậy cũng là một điều quan trọng để tránh tạo thêm kẻ thù không cần thiết.”
“...Đúng là vậy nhỉ.”
Dù hơi chán nản nhưng Akira vẫn cố gắng đáp lại.
Inabe vốn chỉ định nói chuyện này với suy nghĩ đơn giản rằng để loại bỏ Udajima, Akira nên để tâm tới việc tăng hạng Thợ săn hơn. Nhưng trước phản ứng của cậu lúc này, Inabe cảm thấy hơi bối rối trong lòng. Dù vậy, ông vẫn kết thúc câu chuyện.
“Vậy ta về đây. À, nhắc mới nhớ, hình như Viola vừa tới phải không? Ả đến có việc gì vậy?”
“Chỉ là chút chuyện liên quan đến Yoshioka Heavy Industries thôi.”
“Vậy à. Ả có nói gì liên quan đến Drankam không? Ta nghe nói ở đó giờ đang gặp nhiều rắc rối sau cái chết của Katsuya và Yumina.”
“Không, tôi không thấy cô ta nhắc tới chuyện đó.”
“Vậy sao. Thế thì tới đây thôi. Cậu nên nghỉ ngơi cho tốt. Chắc Sheryl cũng sẽ đến thăm cậu sớm. Hình như vì một vài lý do nên cô ấy đến hơi trễ một chút.”
Nói xong, Inabe nhắc đến tên Sheryl và liếc nhìn phản ứng của Akira như muốn dò xét rồi rời khỏi phòng.
Nơi đây trở lại chỉ còn Akira và Alpha. Alpha nhẹ nhàng lên tiếng lo lắng.
[Akira. Cậu ổn chứ?]
[...Ừ. Tôi ổn.]
Akira gật đầu dứt khoát đáp lại rồi nhớ về những lời mà Shizuka từng nói với cậu.
Vậy thì em hãy đau khổ đi. Hãy tiếc nuối đi. Hãy hối hận đi. Đừng bao giờ để bản thân quen với việc giết cô ấy. Đừng để cái chết của cô ấy trở thành một điều nhỏ nhặt. Đừng để chuyện này lặp lại lần nữa nhé.
“Không sao hết. Mình sẽ không lặp lại một lần nào nữa.”
Với quyết tâm mạnh mẽ, Akira đã tuyên bố với chính mình như vậy.
------
Inabe ra ngoài phòng bệnh với vẻ mặt trầm ngâm.
(Viola đã không nói chuyện đó với Akira. Là do ả thực sự không biết hay là cố tình im lặng? Nếu là vế sau thì mục đích của ả đằng sau lựa chọn đó là gì? Mình không thể hiểu nổi....)
Vì mối lo ngại đối với một người phụ nữ nguy hiểm, Inabe quyết định không suy nghĩ thêm về chuyện này nữa. Thay vào đó ông chuyển sang một mối bận tâm khác.
(Dù thế nào đi nữa thì có lẽ tốt hơn là để Sheryl gặp Akira sau một thời gian nữa. Nếu trì hoãn đến ngày gần xuất viện thì kể cả khi Akira biết chuyện đó rồi thì chắc cậu ta sẽ suy nghĩ một cách bình tĩnh hơn.... Nếu không thì chỉ còn cách loại bỏ cô ta thôi.)
Dù vậy Inabe vẫn mong rằng đây chỉ là sự lo lắng thừa thãi. Nhưng nếu không phải vậy thì ông cũng sẽ không do dự khi phải xử lý Sheryl.
_*_*_*_
Việc nối lại tay của Akira bắt đầu sau khi quá trình nuôi cấy hoàn tất. Trước tiên, thiết bị đọc thông tin truyền dẫn thần kinh – vốn đóng vai trò như một cái nắp che phần bị cắt cụt ở đầu cánh tay của Akira đã được tháo bỏ.
Sau đó một phần nhỏ của phần thịt sống ở đầu cánh tay được cắt đi để tạo bề mặt kết nối với tay nuôi cấy. Phía bên kia, tay nuôi cấy cũng được xử lý tương tự để tạo bề mặt kết nối. Tiếp theo, bác sĩ phụ trách sử dụng các thiết bị chuyên dụng tiên tiến để cẩn thận nối các bộ phận lại với nhau. Xương, dây thần kinh, mạch máu và sợi cơ dần dần được liên kết lại và cảm giác của quá trình đó cũng truyền đến Akira.
Mặc dù đã kiểm soát được cảm giác đau, nhưng toàn bộ quá trình này vẫn khá nhức nhối. Sau khi ghép nối hoàn tất, bác sĩ bôi thuốc phục hồi vào phần vết cắt và quấn băng lại. Quá trình điều trị tái sinh đã hoàn thành.
Để kiểm tra, Akira thử cử động cả hai tay. Mặc dù vừa mới nối lại không lâu, nhưng cả hai bàn tay của Akira đều không hề có cảm giác khó chịu và cử động vô cùng tự nhiên.
“Có vẻ như ổn rồi.”
“Dù vậy nhưng để chắc chắn, cậu đừng mang vật nặng trong một khoảng thời gian. Hai bàn tay đó vẫn chưa được rèn luyện nên hãy tập dần dần để lấy lại cảm giác tốt nhất. Nếu được thì tôi khuyên cậu nên dùng thêm giáp hỗ trợ. Cái này tuỳ từng người thôi, nhưng hồi phục như thế sẽ nhanh hơn rất nhiều so với việc rèn luyện lại từ đầu.”
“Vậy ư? Bình thường là thế sao?”
“Ừ, là như vậy đấy. Chắc không có chuyện một siêu nhân sau khi mất tay lại được gắn tay nuối cấy lại mà phần đó mãi mãi chỉ giữ sức mạnh của người bình thường đâu nhỉ.”
Nói xong, vị bác sĩ kia tiếp tục với vẻ thích thú.
“Vậy nên cũng có người nghĩ đến việc nuôi cấy tay chân hoặc toàn bộ cơ thể từ cổ trở xuống của siêu nhân rồi cấy ghép vào người thường để sản xuất siêu nhân hàng loạt. Nhưng dường như chuyện đó không mấy suôn sẻ. Tại sao nhỉ? Liệu có phải là vì mấy bộ phận này không phải của chính người đó nên mới không hợp không? Thật kỳ lạ.”
Rồi ông cười với vẻ đắc ý rõ rệt.
“Nhưng tay giả hay cơ thể giả thì không bao giờ gặp vấn đề đó. Ai cũng có thể trở nên mạnh mẽ giống siêu nhân. Thế nào? Hay là cậu hãy thử bắt đầu bằng việc gắn thêm một chiếc tay giả trước nhé....”
“À, ờm, không, tôi phải mua trang bị trước đã... xin lỗi nhé....”
“...Vậy à. Tôi hiểu rồi. Quá trình điều trị tái sinh tới đây là hoàn tất. Cảm ơn cậu đã vất vả.”
Với vẻ mặt có phần tiếc nuối, vị bác sĩ lịch sự cúi đầu rồi rời khỏi phòng. Akira nhìn theo ông ta với ánh mắt như thể đang thấy một cái gì đó hơi đáng sợ.
------
Akira, người đã chữa trị xong cả hai tay, phải ở lại để theo dõi tình trạng hậu phẫu trong khoảng nửa ngày. Trong lúc chuẩn bị xuất viện tại phòng bệnh, Sheryl – người cuối cùng cũng đặt được lịch, đã tới thăm cậu.
Sheryl tỏ ra hơi căng thẳng đến mức một người chậm tiêu trong những tình huống thế này như Akira cũng nhận ra.
“Sheryl. Có chuyện gì à?”
“À, không, em xin lỗi. Em đến sát giờ quá.... Anh sắp xuất viện rồi mà em mới đến. Thật ra em cũng muốn đến thăm anh sớm hơn, nhưng mà em lại không thể đặt được lịch hẹn....”
“Ra là chuyện đó sao. Không phải bận tâm đâu. Dù gì thì tôi cũng phải ở lại đây như một dạng quản thúc nhẹ ấy nên chắc cũng khó mà sắp xếp lịch gặp. Miễn sao cô vẫn tới kịp là được rồi mà, phải không?”
Akira hoàn toàn không có ý trách móc việc Sheryl đến muộn. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng quan tâm đến cô. Sheryl cũng cố gắng đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ nhất có thể.
“Nghe anh nói vậy em cũng thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Dù hơi muộn, nhưng em vẫn muốn nói lại cho đàng hoàng.... Akira, em thật sự rất mừng vì anh đã bình an vô sự.”
Đó là lời nói hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng của Sheryl. Và cô cũng hiểu rõ rằng Akira thật sự không bận tâm đến việc cô tới muộn, mà cậu chỉ đơn thuần cảm thấy vui vì cô đã tới thăm.
Dẫu vậy, cảm giác căng thẳng mà Sheryl mang theo từ trước khi bước vào phòng bệnh vẫn không biến mất. Bởi lẽ, nỗi sợ – nguồn gốc của sự căng thẳng ấy – vẫn còn tồn tại trong lòng cô, nó không hề vơi đi một chút nào.
Trước khi đến thăm Akira, Sheryl đã nhận được cuộc gọi từ Inabe.
“Cô sắp tới thăm Akira phải không? Trước đó ta có chuyện cần nói với cô. Đầu tiên, ta đã cố tình cản trở không cho cô gặp Akira ngay lập tức. Ta cho rằng tốt hơn hết nên để một khoảng thời gian trôi qua đã rồi mới nên để cô gặp cậu ta.”
Nghe một điều hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, Sheryl nhíu máy khó hiểu và hỏi lại.
“...Ý ngài là sao ạ?”
“Cô có biết chuyện một Thợ săn tên là Yumina đã chết rồi không? Đó là một trong số ít người mà Akira từng có quan hệ thân thiết.”
“Vâng. Tôi nghe nói cô ấy đã chết trong trận chiến tiêu diệt phe chủ nghĩa Kiến Quốc. Tôi cũng rất lấy làm tiếc về chuyện đó.”
“Thế chính xác là cô đã biết tới đâu rồi?”
“Nếu hỏi tôi biết được tới đâu rồi thì... tôi cũng chỉ biết là cô ấy đã chết trong trận chiến đó thôi ạ.”
“Vậy sao. Thế thì để ta cung cấp cho cô những thông tin mà ta có. Hãy gặp Akira sau khi cô đã biết chuyện này.”
Sheryl không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô biết rằng Inabe đang định nói cho cô biết một chuyện vô cùng quan trọng.
Hiểu được điều này, cô lập tức chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Thế nhưng, nội dung mà cô nghe được đã phá tan mọi thứ.
“Người giết Yumina, chính là Akira.”
“...A-Akira sao?”
“Không phải là tai nạn hay chuyện gì tương tự. Họ đã đối đầu trực diện, giao chiến và Akira là người đã giết cô ta. Chuyện xảy ra khi đội Drankam bị Udajima dụ dỗ và họ đã hành động để bắt giữ Akira, người lúc đó đang bị hiểu nhầm là thủ lĩnh của phe chủ nghĩa Kiến Quốc.”
“V-Vậy sao.... C-Chuyện là như vậy ư....”
Nếu trở thành kẻ thù thì ngay cả khi đó là Yumina, Akira cũng sẽ giết sao? Sheryl nhận một cú sốc không nhỏ trước thông tin ấy. Thế nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ rằng nếu không biết chuyện này mà cứ thế gặp Akira, rồi vô tình nhắc tới Yumina thì không biết mọi chuyện sẽ trở nên thế nào.
Nhưng cảm giác nhẹ nhõm đó cũng lập tức bị thổi bay.
“Chuyện quan trọng mới bắt đầu từ đây.”
Sheryl lo lắng không biết liệu còn chuyện gì nghiêm trọng hơn cả việc Akira đã giết Yumina. Nó bắt đầu được tiết lộ.
“Chỉ huy đội Drankam lúc ấy là Katsuya, và chính Katsuya cũng là người quyết định cuối cùng trong việc bắt giữ Akira. Thế nhưng khi đó, cậu ta đã có một thoả thuận với Udajima. Đổi lại việc bắt giữ Akira, hay nói đúng hơn là giết Akira, cậu ta đã yêu cầu hắn cứu cô.”
“C-C-C-ứu... t-tôi... ư-ư?”
Giờ Sheryl không chỉ bối rối nữa mà cô bắt đầu rơi vào hỗn loạn. Inabe liền kể chi tiết hơn. Katsuya đã quyết định giết Akira để giúp loại Sheryl ra khỏi diện tình nghi liên quan đến phe chủ nghĩa Kiến Quốc. Và Yumina, người đã nghe theo mệnh lệnh đó, đã chiến đấu với Akira và bị cậu giết chết.
“Nói cách khác... cô cũng là một trong những nguyên nhân khiến Yumina phải chết. Cô là một phần nguyên nhân sâu xa khiến Akira buộc phải giết Yumina.”
Sheryl lặng người và không thốt lên lời. Inabe vẫn tiếp tục nói.
“Có lẽ Akira vẫn chưa biết chuyện này. Lần trước gặp nhau, ta đã thử nhắc đến tên cô và Yumina để thăm dò phản ứng của cậu ta, nhưng không thấy gì rõ ràng cả.”
Hơi thở của Sheryl ngày càng gấp gáp. Nghe thấy âm thanh đó, Inabe vẫn tiếp tục.
“Nhưng không thể đảm bảo là Akira sẽ mãi mãi không biết chuyện đó. Luôn tồn tại khả năng ai đó biết điều này và sẽ nói cho cậu ta. Udajima thì không tính, nhưng những thành phần liên quan đến Drankam, những người mà ta đã ra lệnh điều tra, hoặc những kẻ mà bằng một cách nào đó đã nắm được kết quả điều tra thì khác. Số người biết chuyện này không phải là ít. Ngay cả Viola cũng có thể đã biết rồi cũng nên.”
Sheryl chỉ lặng thinh lắng nghe, cô không thể đáp lại lời nào.
“Trước đây, trong một chuyện khác, ta đã từng hỏi cô là “Có vấn đề gì không?” và cô đã trả lời rằng “Không có vấn đề gì”. Nhưng riêng lần này thì ta không thể để cô nói vậy được. Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Ta kỳ vọng cô có đủ năng lực để giải quyết nó. Tới đây là hết rồi. Gặp lại cô sau.”
Không đợi phản hồi từ Sheryl, Inabe hiểu rõ rằng giờ cô không còn tâm trạng để đáp lại nữa nên ông đã chủ động ngắt máy trước.
Sheryl chỉ đứng yên tại chỗ mà không nói được lời nào. Gương mặt cô tái đi trông thấy.
Chỉ vì mình... mà Akira đã buộc phải giết Yumina.
Nếu Akira nghĩ như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chỉ cần tượng tượng tới điều đó thôi, trái tim Sheryl như bị xé nát thành từng mảnh.
------
Tại phòng bệnh của Akira, Sheryl quan sát phản ứng của cậu.
Trong ánh mắt mà cậu nhìn cô, không có sự thù địch, căm ghét hay chút khó chịu nào. Cậu thật lòng vui mừng khi cô tới thăm.
Chính vì vậy... vẫn ổn. Mọi chuyện... vẫn chưa muộn.
Chắc chắn... vẫn có thể cứu vãn được.
Tự nhủ như vậy với bản thân, Sheryl cố giữ bình tĩnh, dồn hết sức để che giấu cảm xúc thật và nở một nụ cười.


15 Bình luận
Cảm ơn bác đã ủng hộ :3