[LN] Quyển 7 - Siêu nhân [ON GOING]
Chương 194: Cuộc trò chuyện ở quán rượu
25 Bình luận - Độ dài: 7,284 từ - Cập nhật:
Duck: Lên chương muộn chút vì bận + đảm bảo chất lượng hơn :D Hehe :D
Nhớ tim, cmt và vote 5 sao ủng hộ trans nhé :D
Enjoy!!
--------------------------------------------------------
Trong lúc Akira nhập viện và vẫn còn đang mê man trong phòng bệnh, Yanagisawa đã ra lệnh cho cấp dưới bí mật đưa xác của Katsuya ra khỏi tàn tích Kuzusuhara. Sau đó anh tiến hành khám nghiệm thi thể cậu tại nơi ẩn náu.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó đúng là xác của Katsuya. Việc hồi sinh cậu trong tình trạng này thì kể cả với công nghệ của Cựu thế giới, ít nhất là theo những gì anh biết, là điều hoàn toàn không thể. Cho đến khi tin tưởng trăm phần trăm vào giả định đó, Yanagisawa không phó thác cho cấp dưới mà đã đích thân kiểm tra một cách kỹ càng, từ đó xác nhận chắc chắn về cái chết của Katsuya. Tới đây, anh bất giác thở phào nhẹ nhõm.
(...Đối tượng giao ước với bọn chúng chắc là nó rồi. Mà giờ nó đã chết, kế hoạch của bọn chúng cũng đã quay trở về vạch xuất phát. Vậy là thời gian trì hoãn đã bị kéo dài đáng kể.)
Trên gương mặt Yanagisawa, người vốn luôn giấu cảm xúc sau nụ cười cợt nhả thường trực – giờ đây lại thoáng chút nhẹ nhõm. Vụ việc lần này đối với Yanagisawa mà nói thì nó quan trọng đến mức khiến anh lơ là cảnh giác.
Đúng lúc ấy Yanagisawa nhận được một cuộc gọi từ Nergo. Nhận ra bản thân đã hơi buông thả, anh lập tức định tâm lại và quay trở về nụ cười thường ngày.
“Đây đây, Yanagisawa đây~. Có chuyện gì thế?”
“Nghe nói đồng chí đã thu hồi được xác của Katsuya rồi. Tôi muốn bàn bạc một chút về chuyện đó.”
“Ồ, đây là bí mật quân sự đấy nhé. Sao mà cậu biết được thế?”
“Chúng tôi cũng có nguồn tin riêng. Thế rốt cuộc sao rồi? Katsuya đã chết thật chưa?”
“Chết rồi. À mà hình như phía các cậu định bắt sống Katsuya thì phải nhỉ? Nếu xác chết vẫn còn giá trị thì có cần tôi gửi cho không?”
“Não bộ còn có thể tái sử dụng như linh kiện sinh học không?”
“Không, hoàn toàn không thể đâu.”
“Vậy thì không cần.”
Có phải Yanagisawa đã cố tình làm cho nó không thể tái sử dụng hay không – về điểm đó thì cả anh lẫn Nergo đều không nhắc tới, cả hai chỉ dừng lại ở việc thừa nhận sự thật rằng nó đã không còn giá trị nữa.
“Tôi còn một chuyện muốn hỏi đồng chí. Đồng chí đánh giá thế nào về một Thợ săn tên là Akira?”
“Đánh giá sao? Cậu ta là một Thợ săn xuất thân từ khu ổ chuột. Theo như bên cậu từng giải thích thì có vẻ cậu ta không phải Người kết nối với Cựu thế giới mà, đúng không? Tôi cũng đã từng đồng tình với nhận định đó.”
“Ý tôi không phải vậy. Ý tôi là... phải rồi, bao gồm cả việc cậu ta đã hạ gục gã khổng lồ nữa, tôi muốn hỏi đánh giá tổng quan của đồng chí về cậu ta.”
“Đánh giá tổng quan sao.... Chà, tôi nghĩ cũng khá mạnh đấy. Dù sao thì chính cậu ta cũng là người đã giết Katsuya mà.”
Vừa trả lời như vậy, Yanagisawa vừa hồi tưởng lại các kết quả điều tra về Akira.
Một đứa trẻ tầm thường đến từ khu ổ chuột lại có thể vươn lên đạt tới hạng 50 của Thợ săn chỉ trong một thời gian ngắn. Sự thăng tiến phi thường này quả thực đã khiến bản thân anh nghi ngờ có sự can thiệp của bọn chúng.
Tuy nhiên sau khi tận mắt chứng kiến cảnh Akira chiến đấu với gã khổng lồ, mối lo ngại đã giảm đi đáng kể. Thứ Yanagisawa quan sát được là dữ liệu thu thập từ thiết bị trinh sát gắn trên cơ thể cyborg của Nelia và hệ thống dò tìm của Black Wolf sau khi đã được phân tích và tổng hợp lại. Mặc dù dữ liệu này có phần thô và không hoàn hảo, nhưng vẫn đủ để xác nhận rằng Akira đã trở nên mạnh mẽ một cách đột ngột và đáng kinh ngạc trong suốt trận chiến với gã khổng lồ.
Thông thường, chỉ với chừng ấy thôi cũng đủ để khiến Yanagisawa dấy lên nghi ngờ mạnh mẽ rằng có sự can thiệp từ bọn chúng. Thế nhưng tại thời điểm đó đang xảy ra tình trạng gián đoạn thông tin do Tsubaki gây ra nên sự can thiệp mà anh nghi ngờ là bất khả thi. Nói cách khác, sự mạnh mẽ đó hoàn toàn đến từ thực lực của chính Akira.
Nếu nói một cách tích cực thì Akira là kiểu người có thể “thức tỉnh” trong tình thế hiểm nghèo. Còn nếu nói theo cách tiêu cực thì cậu là kiểu người không thể phát huy thực lực trừ khi bị dồn đến đường cùng. Akira có một quá khứ với nhiều lần thoát khỏi cửa tử một cách khó tin trong những tình huống ngàn cân treo sợi tóc – điều đó cũng hoàn toàn hợp lý nếu xét theo hướng cậu thuộc kiểu người thứ hai.
Hơn nữa, Akira đã giết Katsuya. Và việc Katsuya là người đã giao ước với bọn chúng gần như là điều chắc chắn. Hai đối tượng giao ước với cùng một bên lại tàn sát lẫn nhau là chuyện khó có thể xảy ra. Dù trong lúc bị gián đoạn thông tin khiến việc kiểm soát các đối tượng trở nên bất khả thi, thì nếu cả Akira và Katsuya đều là người của chúng thì ắt hẳn trước đó phải có một mệnh lệnh rõ ràng kiểu như “không được giao chiến với đối phương” chẳng hạn.
Vì vậy sức mạnh của Akira là do chính cậu tự mình rèn luyện mà thành chứ không có sự hỗ trợ nào từ bọn chúng. Nói cách khác, Akira không phải là người đã giao ước giống như Katsuya – đó là kết luận mà Yanagisawa đưa ra.
“Nhưng mà có rất nhiều Thợ săn mạnh hơn Akira nên giờ tôi không quan tâm cậu ta lắm đâu.”
Yanagisawa nhận ra rằng Nergo cố tình hỏi một câu không liên quan đến vấn đề chính nên anh đáp lại bằng một câu trả lời mang hàm ý tương tự. Cụ thể là, nếu phía bên kia muốn chiêu mộ Akira thì cứ thoải mái và không cần phải xác nhận với anh như khi xử lý chuyện của Katsuya.
“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn đồng chí.”
Lý do thực sự khiến Nergo đưa ra câu hỏi như vậy là để tìm hiểu quan điểm của Yanagisawa đối với Akira rồi từ đó đánh giá mức độ nguy hiểm của cậu. Đồng chí của hắn là Zalmo đã xem Akira là mối nguy hiểm rất lớn, nhưng liệu nhận định đó có thực sự hợp lý không? Nergo muốn đánh giá điều này dựa trên nhận định của Yanagisawa.
Những mục đích khác nhau của đôi bên đã khiến đánh giá về Akira bị bóp méo. Mặc dù Yanagisawa và Nergo đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác, nhưng giới hạn của những người không cùng chung mục đích đã dẫn thể hiện rõ ràng ở đây.
“Tiện thể thì cậu có định tiếp tục thâm nhập vào Drankam không?”
“Dừng ở đây thôi. Giờ Katsuya đã chết rồi, tôi không còn lý do gì để làm thế nữa. Tôi cũng đã được báo cáo là đã chết trong chiến dịch tiêu diệt những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc rồi. Giờ tôi sẽ rút lui.”
“Hừm. Chắc là không cần đâu, vì Drankam rồi sẽ tự sụp đổ thôi.”
Cả Yanagisawa và Nergo đều không quan tâm đến Drankam nếu như Katsuya không còn ở đó. Đối với họ, việc Akira tỉnh lại và tiêu diệt Drankam cũng chẳng mấy quan trọng nữa.
------
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Nergo, Yanagisawa lại suy nghĩ về những kẻ như Nergo.
Nergo và đồng bọn của hắn không sợ chết. Nhưng đó không phải là vì chúng bất tử, mà là chúng đã sống, giết chóc và chết đi vì một mục đích lớn lao. Chúng đặt cả mạng sống và cuộc đời mình dưới mục đích cao cả đó, và chính quan niệm sống này đã hình thành nên bản chất của chúng. Nếu chỉ là lòng dũng cảm giả tạo do sự bất tử mang lại thì anh có thể đối phó bằng cách tạm thời làm mất đi khả năng bất tử của chúng, hoặc khiến tất cả nghĩ rằng bản thân đã mất đi khả năng đó. Cách này hoàn toàn có thể đe doạ chúng. Nhưng đối với những kẻ sẵn sàng chết vì lý tưởng của bản thân thì dù là lời đe doạ về cái chết cũng không còn tác dụng nữa. Dù có chết thật thì chúng cũng sẽ chấp nhận cái chết và tiếp tục kiên định hành động với lý tưởng đã đặt ra, không chút lay chuyển.
Hiện tại mối quan hệ hợp tác của cả hai vẫn đang tiếp tục. Tuy nhiên chẳng ai biết nó sẽ kéo dài được bao lâu. Vì anh và Nergo không chia sẻ cùng một mục tiêu nên sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu như đôi bên quay sang đối đấu với nhau. Cần phải cực kỳ cẩn thận. Tuy nhiên điều đó là rất khó khăn.
“...Rách việc thật đấy.”
Yanagisawa lại nghĩ như vậy, nụ cười nhẹ nhàng thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một tiếng thở dài thật lòng.
_*_*_*_
Cái chết của Katsuya đã gây ra một ảnh hưởng sâu rộng đến Drankam.
Bạn của Shikarabe và cũng là một trong những lãnh đạo của Drankam là Arabe, đang toả ra một bầu không khí nặng nề và mệt mỏi bên trong phòng họp căn cứ. Khi được gọi đến, Shikarabe cũng tỏ vẻ thông cảm cho người bạn của mình.
“Thế Arabe, tình hình hiện giờ thế nào rồi?”
“Phải rồi nhỉ, trước hết thì đám điều hành đang vội vàng giải thích tình hình cho các nhà tài trợ bên trong bức tường.”
Phe điều hành của Drankam đã ký nhiều hợp đồng dài hạn với những người sống bên trong bức tường dựa trên giả định rằng Katsuya sẽ tiếp tục thăng tiến trong tương lai. Họ đã đặt cậu làm trung tâm của các hợp đồng này.
Khi một nhóm Thợ săn ký kết nhiều hợp đồng dài hạn như vậy thì thông thường, nếu một Thợ săn chủ chốt chết trong thời gian giao kèo còn hiệu lực thì họ linh hoạt thay thế bằng một người khác để tiếp tục hợp đồng.
Tuy nhiên lần này họ đã làm hợp đồng dựa trên sự tồn tại của Katsuya như là một điều kiện tiên quyết. Và cái chết của cậu đã phá huỷ tất cả. Vì lý do này nên Mizuha, người đã thúc đẩy kế hoạch này, đang bận rộn với các cuộc đàm phán, bao gồm cả việc thanh toán phí phạt vì đã vi phạm hợp đồng.
Nghe xong, Shirakabe cười nhẹ và làm bộ ngạc nhiên.
“Bận rộn sao? Chắc đám điều hành đó đang cố tình làm vậy rồi, phải không?”
“Chắc vậy. Dù sao thì nơi đàm phàn cũng là bên trong bức tường mà. Chắc chắn bọn chúng đang muốn trì hoãn khoảng thời gian này.”
Shikarabe và Arabe cười nhẹ như đang chế nhạo đám nhân viên thuộc phe điều hành đó. Nhưng cả hai không tránh né hiện thực mà đối diện với nó với vẻ đầy phiền phức.
“Vậy tình hình của Akira thì sao?”
“Cậu ta đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng nhờ vào các dịch vụ điều trị tốt nhất nên không gặp vấn đề gì về tính mạng. Nghe nói cậu ta sẽ sớm tỉnh lại thôi.”
“Vậy sao.... Nếu thế thì rắc rối thật rồi.”
“Đúng vậy. Dù là lỗi của đám điều hành nhưng Drankam đã đắc tội với Akira. Tuỳ vào cách phản ứng của cậu ta mà Drankam có thể sẽ chấm hết.”
Drankam đang đối đầu với một Thợ săn cấp cao và có quan hệ thân thiết với lãnh đạo Thành phố, một thế lực mà ai cũng phải kiêng dè. Chỉ riêng việc đó thôi đã khiến sự tồn tại của Drankam rơi vào trạng thái báo động đỏ.
Hơn nữa Akira có thể xem Drankam là kẻ thù và tấn công trụ sở của họ với đầy đủ vũ trang. Trong trường hợp đó thì sẽ không có gì bất ngờ nếu như Akira xoá sổ hoàn toàn căn cứ của họ. Shikarabe và những người khác cũng biết rằng cậu đã một mình đánh bại gã khổng lồ trong chiến dịch càn quét những kẻ theo chủ nghĩa Kiến Quốc.
Tình thế của Drankam lúc này thực sự khó khăn đến mức khiến ai cũng muốn giương cờ trắng đầu hàng.
------
Drankam hiện giờ không có biện pháp xử lý nào hiệu quả sau khi Akira tỉnh lại.
Dù có cố gắng thương lượng ôn hoà trong khoảng thời gian Akira đang nằm viện và không thể sử dụng vũ lực do bị giam lỏng, nhưng họ hoàn toàn không thể tiếp cận được cậu. Dù có nhờ Kibayashi làm trung gian đi chăng nữa thì Akira hiện tại vẫn quá nguy hiểm. Việc nhắc đến Drankam sẽ chỉ kích động cậu thêm nên họ đã bị từ chối. Trong lúc họ đứng yên bất động và chẳng thể làm gì thì Akira đã xuất viện.
Shikarabe cũng không có ý định đối đầu với Akira vì sự tồn tại của Drankam. Rốt cuộc thì đây là hậu quả mà phe điều hành gây ra. Anh không có ý định mạo hiểm mạng sống của mình để gánh vác hậu quả đó. Nhưng Shikarabe vẫn mang nhiều ân tình dành cho Drankam. Nếu không thì khi Kurosawa rời bỏ băng thì anh đã đi cùng cậu ta ngay lập tức rồi. Với những cảm xúc hỗn độn trong lòng, Shikarabe đã đưa ra quyết định của mình.
“...Quyết tâm gặp Akira thôi. Arabe, đi cùng tôi.”
“...Hiểu rồi. Thật là, tôi đã rút lui khỏi cuộc đấu đá này từ lâu rồi, vậy mà giờ lại phải mạo hiểm tính mạng nữa sao?”
“Cậu nói cái gì vậy. Làm Thợ săn thì phải thế chứ.”
“Cũng đúng nhỉ.”
Shikarabe và Arabe, hai Thợ săn kỳ cựu đã có mặt từ những ngày đầu thành lập Drankam mỉm cười với nhau. Trước tình thế khó khăn này, tình thế có thể xem là một trong những thử thách lớn nhất trong suốt sự nghiệp, nhưng họ vẫn cười và mang một tâm trạng vui vẻ nào dó.
_*_*_*_
Akira nhận được cuộc gọi từ Shikarabe nói rằng anh muốn gặp mặt và trò chuyện trực tiếp. Cảm thấy có chút nghiêm túc trong giọng điệu của Shikarabe nên Akira quyết định không hỏi thêm và gật đầu đồng ý. Cậu nhanh chóng chuẩn bị và hướng đến quán rượu trong khu phố giải trí mà mình đã từng tới trước đây.
Khu phố hôm nay vẫn đông đúc các Thợ săn. Akira lại một lần nữa đi ngang qua biển người, nhưng có một điều khác biệt rất rõ rệt. Không có ai nhìn đứa trẻ đó bằng ánh mắt coi thường hay khinh bỉ dành cho một kẻ yếu đuối nữa. Akira nhận ra rằng bản thân từng là một kẻ như vậy. Đó từng là sự thật và trong quá khứ, Akira đã tự đánh giá quá thấp bản thân. Tuy nhiên giờ đây, những xu hướng tâm lý đó, dù tốt hay xấu, cũng đã không còn nữa.
Yumina rất mạnh. Cảm xúc tự thấy bản thân yếu đuối khi đã giết Yumina chính là một sự sỉ nhục với cô ấy. Nếu sức mạnh của cậu được nhìn nhận đúng, hoặc thậm chí là được xem trọng hơn thì có lẽ Akira đã không phải ra tay với Yumina.
Tâm lý xem bản thân là kẻ chiếu dưới và tính cách bị bóp méo bởi nhận thức sai lầm đó không chỉ không làm giảm bớt mà còn khiến suy nghĩ này của Akira ngày càng trở nên lệch lạc, từ đó phát triển mạnh mẽ hơn và biến dạng một cách khó hiểu.
Cậu phải được công nhận là kẻ mạnh, để cậu không phải lặp lại sai lầm đó nữa.
Với tâm lý méo mó ấy, Akira khao khát sức mạnh hơn bao giờ hết. Cảm xúc đó, vì Akira một Người kết nối với Cựu thế giới và rất kém trong việc truyền tải thông tin tinh thần tích cực, đã bị rò rỉ ra xung quanh dưới dạng niệm thoại tiêu cực.
Vì vậy Akira – kẻ trước đây bị khinh miệt và xem thường, giống như một quả bom, giờ đã bộc lộ rõ sự hiện diện của mình. Các Thợ săn đi ngang qua Akira cẩn thận khi cố gắng tránh xa cậu để không dẫm phải một quả bom mà tất cả biết rõ rằng nó đang ở ngay gần họ.
_*_*_*_
Shikarabe và Arabe đang ngồi đợi Akira tại một bàn ở tầng hai của quán rượu. Trong khi Shikarabe đã uống một chút trong lúc chờ đợi thì Arabe không hề động tới một giọt nào.
“Shikarabe, đừng có uống nhiều quá đấy.”
“Biết rồi mà. Chỉ nhấp môi một chút thôi, làm thế cũng sẽ khiến Akira không nghi ngờ quá nhiều. Mọi thứ đều có lý do hết.... Cơ mà nếu bên kia đến để giết chúng ta thì tỉnh hay say cũng đâu có gì khác biệt chứ.”
Shikarabe cười nói, Arabe cũng chỉ mỉm cười đáp lại.
“...Ừ, cậu nói cũng đúng.”
“Chứ còn gì? À mà đừng có bắt chước tôi đấy. Nếu mọi chuyện suôn sẻ và chuyển sang đàm phán chi tiết thì đó là việc của cậu. Nếu say sỉn thì không làm được đâu.”
“Được rồi, tôi sẽ để ý.”
Trước một cuộc chiến quan trọng, Shikarabe và Arabe đã trò chuyện vui vẻ được một lúc. Đúng giờ hẹn, Akira xuất hiện.
Ngay khi nhìn thấy Akira, cơn say của Shikarabe bỗng dưng biến mất.
Dựa trên thứ hạng Thợ săn công khai của Akira cùng với các video về trận chiến chống lại phe chủ nghĩa Kiến Quốc đang được phát tán khắp nơi, Shikarabe đã nắm được phần nào sức mạnh tổng thể của Akira. Từ đó anh tin rằng cậu là một Thợ săn có năng lực vượt trội. Không có lý do gì để nghi ngờ điều đó.
Tuy nhiên sự lo lắng trong anh dần tăng lên.
Nếu gặp mặt trực tiếp Akira và chỉ nhìn cậu bằng cảm nhận chủ quan, nếu anh cảm thấy Akira chỉ là một thằng nhóc bình thường không có gì đặc biệt....
Khi đó Shikarabe sẽ không còn tin vào trực giác của mình nữa. Nếu không thể tin vào cảm nhận của chính mình sẽ anh sẽ phải tiếp tục đưa ra những quyết định an toàn trong một vùng đất đầy rẫy nguy hiểm và kết thúc với một cái chết bình thường đến tầm thường.
Nghĩ vậy, việc Shikarabe có mặt ở đây là kết quả của một sự quyết tâm nhất định và nó không liên quan đến sự vụ của Drankam.
Và rồi nỗi lo của anh đã hoá vô ích. Ngay trước mặt Shikarabe, người đã một mình đánh bại gã khổng lồ mà ngay cả đội quân Black Wolf cũng phải rút lui, một Thợ săn có thể làm được điều điên rồ đó, quả thực đang hiện diện tại đây.
(...Rốt cục thì trực giác của mình cũng đã trở lại rồi nhỉ.)
Lấy lại được niềm tin vào trực giác của bản thân, Shikarabe mời Akira ngồi với vẻ nhẹ nhõm.
“Ngồi xuống đi đã. Có muốn uống gì trước không?”
“Xin kiếu. Tôi không phải loại thích uống mấy thứ chất cồn này. Cơ mà đừng có mời rượu trẻ con chứ.”
Akira ngán ngẩm đáp lại, khiến Shikarabe bật cười thích thú.
“Vì rượu có hại cho sức khoẻ hả? Cậu là Thợ săn cơ mà. Có liên quan gì đâu chứ. Ra ngoài vùng đất hoang chiến đấu với quái vật còn hại hơn nhiều. Rượu uống thì có thấm tháp vào đâu. Dù sao ta cũng có thuốc hồi phục mà.”
“Tôi không nghĩ anh nên hiểu vấn đề theo hướng đấy....”
Akira vừa nói vừa ngồi xuống đối diện Shikarabe.
“Thế, chuyện anh muốn nói là gì?”
“À, phải rồi. Không cần vòng vo nữa. Tôi sẽ hỏi thẳng. Akira. Cậu định làm gì với Drankam?”
Khi thấy Akira làm vẻ như không hiểu rõ câu hỏi, Shikarabe và Arabe quay sang nhìn nhau như thể điều đó nằm ngoài dự đoán của họ.
“Thì ý tôi là, Katsuya và đội của nó đã tấn công cậu đúng không? Đối với bọn tôi thì đây là hành động tự ý của đám bên phe điều hành, nhưng với cậu thì việc bị Drankam tấn công vẫn là sự thật không thể chối cãi. Vì thế nên tôi muốn hỏi là cậu định trả thù Drankam tới mức nào?”
“À, ra là chuyện đó.”
Akira cuối cùng cũng gật đầu nhẹ tỏ ý đã hiểu rồi trả lời với vẻ hơi khó xử.
“Với tôi thì chuyện đó cũng không hẳn là do Drankam mà là do Katsuya và đồng bọn của cậu ta. Mà chúng thì bị tôi giết rồi nên hiện tại tôi không có ý định làm gì Drankam cả. Tuy nhiên, nếu bên các anh lại tấn công tôi nữa thì chuyện sẽ khác đấy.”
Người ra lệnh và kẻ thực thi. Dù Akira có trả thù cả hai đi chăng nữa thì đối với cậu, người ra lệnh đằng sau không phải là phe điều hành Drankam mà là Udajima. Và cũng như cách cậu không có ý định trả thù cả Thành phố chỉ vì hắn là một trong các lãnh đạo cấp cao, Akira cũng không xem toàn bộ Drankam là mục tiêu trả thù.
Khi nghe câu trả lời đó, Shikarabe và Arabe tỏ ra hơi ngạc nhiên vì những gì họ nghe được khác với dự đoán. Nhưng vì đây là một kết quả có lợi cho họ nên cả hai không nhận định gì mà tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Vậy à. Nếu như thế thì phần chính của câu chuyện coi như kết thúc rồi. Mấy chi tiết còn lại cậu cứ bàn với Arabe đi. Phải rồi, hình như tôi chưa giới thiệu nhỉ. Đây là Arabe, một trong các lãnh đạo của Drankam, phụ trách đàm phán đối nội lẫn đối ngoại.”
Arabe cúi đầu thật sâu trước mặt Akira.
“Tôi là Arabe. Hôm nay tôi có mặt ở đây để tiến hành đàm phán hoà bình với cậu, Akira-san.”
“Đàm phán à? Nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ. Chẳng phải đến đây là đủ rồi sao?”
Akira hỏi lại với thái độ có phần phiền phức, điều đó khiến Arabe bắt đầu giải thích rõ hơn về lợi ích của việc tiếp tục thương lượng.
Trong nội bộ Drankam, đặc biệt là những người thuộc phe điều hành, có không ít kẻ đang nơm nớp lo sợ không biết khi nào sẽ bị Akira tấn công.
Nếu chỉ đơn giản là để họ nghe lại lời nói vừa rồi của Akira thì đúng là sẽ có người cảm thấy yên tâm. Nhưng ngược lại, cũng sẽ có kẻ xem sự mềm mỏng ấy là điều khó hiểu, là quyết định quá dễ dãi. Từ đây nhiều khả năng chúng sẽ nghi ngờ rằng “Chắc chắn hắn đang giả vờ để sau này tiêu diệt tất cả”, đi kèm là suy nghĩ như “kiểu gì cũng bị giết” thì sẽ kéo theo sự liều lĩnh khiến chúng phải hành động. Không thể phủ nhận hoàn toàn nguy cơ đó.
Vì thế nên để tránh phát sinh thêm các rắc rối không cần thiết thì cho dù có hơi phiền phức, nhưng việc tiến hành đàm phàn là điều nên làm. Arabe đã nói như vậy để thuyết phục Akira.
Akira cũng đồng tình với suy nghĩ đó, nhưng vì không quen với mấy chuyện kiểu này nên cậu vẫn giữ nét mặt có phần khó xử. Thấy vậy, Shikarabe lên tiếng.
“Nếu tự mình làm thấy phiền quá thì sao cậu không nhờ người đại diện? Vụ đàm phán người máy tự động lần trước cậu cũng nhờ một gã tên Kibayashi làm rồi đấy thôi.”
Dù được gợi ý như vậy nhưng Akira cũng không nghĩ lần này sẽ nhờ Kibayashi. Nhưng cậu chợt nhớ ra gần đây mình đã có thêm vài người có thể nhờ cậy làm đại diện đàm phán.
“...Đợi tôi một chút.”
Akira lấy thiết bị thông tin ra và gọi cho người mà cậu nghĩ tới.
------
Sau khi nghe Akira trình bày sự việc, Hikaru vui vẻ nhận lời.
“Tôi hiểu rồi. Để cuộc đàm phán có thêm sức thuyết phục thì anh chỉ cần ép Drankam nhượng bộ một chút rồi từ đó sắp xếp ổn thoả là được chứ gì. Cứ giao cho tôi.”
“...Tôi nói trước là mục đích không phải là ép bên đó đến sức cùng lực kiệt đâu đấy.”
“Tôi biết mà. Không sao đâu. Tôi sẽ làm việc đàng hoàng.”
Việc Akira chủ động giao cho cô đảm nhiệm vai trò đàm phán, thứ vốn dĩ là việc do Kibayashi phụ trách, đồng nghĩa rằng cô đã có cơ hội giành lấy công trạng từ tay ông. Điều đó khiến Hikaru tràn trề động lực.
“Vậy thì ta bắt đầu luôn nhé.... Ngài Arabe phải không ạ? Tôi là Hikaru, thuộc Ban Điều hành diện rộng Thành phố Kugamayama. Với tư cách là người phụ trách Akira trong phạm vi Thành phố này, tôi xin phép thay mặt anh ấy tham gia cuộc đàm phàn hoà bình lần này. Vậy trước tiên....”
Vừa nói chuyện với Akira, Hikaru vừa kết nối với Arabe và bắt đầu bước vào cuộc đàm phán với Drankam.
------
Việc đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Ban Điều hành diện rộng Thành phố của Thành phố, hơn nữa người phía bên kia đầu dây lại là đại diện phụ trách của Akira đã khiến Arabe hoảng hốt, nhưng anh vẫn bắt đầu cuộc đàm phán.
Trong lúc quan sát tình hình, Shikarabe khẽ cười rồi uống cạn ly rượu đắt tiền của mình.
“Akira, gọi món thoải mái nhé, nay tôi bao. Nếu không uống rượu thì gọi đồ ăn lên cũng được, mà nếu muốn gọi gái chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ? Tôi có nói qua một lần rồi đấy, tầng ba chỗ này là nhà chứa. Muốn gọi bao nhiêu có bấy nhiêu, muốn chơi thế nào cũng được tất.”
“...Hãy nhớ là rượu với gái không phải thứ nên mời trẻ con đâu.”
“Đúng rồi nhể!”
Vì đã có chút men trong người nên Shikarabe chỉ bật cười vui vẻ trước câu trả lời của Akira. Akira thở dài một hơi rồi chỉnh lại thái độ.
“Đã cất công tới đây rồi thì tôi cũng không khách sáo nữa. Tôi sẽ gọi từ món đắt nhất trở xuống.”
“Cứ thoải mái đi. Dù có vét sạch đồ trong quán này thì so với thiệt nếu phải đối đầu với cậu vẫn còn nhỏ chán. Tính luôn cả tiền rượu của tôi cũng vậy.”
Shikarabe vừa nói vừa tiếp tục rót thêm một ly rượu khác. Akira cũng chẳng ngại ngần và bắt đầu gọi các món ăn cao cấp nhất.
Trong lúc hai người vừa ăn vừa trò chuyện, với cái đầu đã ngà ngà say, Shikarabe bắt đầu nhắc đến Katsuya – một chủ đề khá nhạy cảm với Akira lúc này. Tuy vậy cậu vẫn tiếp tục ăn uống và lắng nghe anh.
“...Mà nhé, tôi vốn đã từng rất ghét cái thằng ôn con đó... không, giờ thì vẫn ghét... nhưng mà không phải chuyện đó....”
Shikarabe lại rót thêm rượu và tiếp tục câu chuyện.
“...Lúc đầu ấy, tôi cứ nghĩ kiểu ghét một kẻ đã chết mãi thì cũng chẳng để làm gì, chắc là thế... cơ mà....”
Lại rót thêm một ly rượu khác, rồi thêm cả những hoài nghi được phơi bày, Shikarabe cứ thế tiếp tục câu chuyện của mình.
“...Tôi cũng không hiểu nổi tại sao tôi lại ghét thằng nhãi đó đến vậy nữa....”
Vừa uống thêm rượu, vừa chồng chất thêm sự hoài nghi lẫn sự bực dọc với bản thân, Shikarabe tiếp tục nói.
“Dù có nghĩ bao nhiêu lần cũng không thể hiểu được.... Chẳng tài nào hiểu nổi.... Đúng là nó chỉ là một thằng ranh con láo toét, trẻ trâu thật, nhưng chẳng phải chỉ có vậy thôi sao.... Nhiều lúc nó cũng khiến tôi bực mình thật, nhưng nó cũng đã cố gắng cứu đồng đội của mình theo cách của nó đấy chứ…”
Nếu không mang cảm giác căm ghét khó hiểu đó cho Katsuya thì có lẽ mọi chuyện giờ đã khác. Mang theo cả sự hối hận ấy, Shikarabe vẫn tiếp tục nói.
“Rốt cuộc thì nó... đã dẫn theo những đồng đội mà nó đã cứu, để rồi tất cả lại dắt tay nhau mà chết.... Bọn nó đã chết theo một cách ngu ngốc như vậy đấy....”
Mang theo cả sự tự trách vì đã không thể ngăn cản chuyện đó, với giọng trầm buồn xen lẫn sự cô đơn, Shikarabe kể lại những cảm xúc phức tạp của mình dành cho Katsuya.
Và người lặng lẽ ngồi nghe câu chuyện đó, chính là Akira – kẻ đã giết Katsuya. Cậu không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe.
------
Khi Shikarabe đã say mèm thì dạ dày của Akira cũng đã làm việc hết công suất. Cuộc đàm phán giữa Hikaru và Arabe vẫn chưa thể kết thúc trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được nên buổi gặp mặt này tạm thời kết thúc ở đây.
Trên đường về, Akira chợt nhớ lại câu chuyện của Shikarabe.
[Này Alpha. Chuyện Shikarabe nói về Katsuya ấy, cô thấy sao?]
[Chuyện anh ta bảo không hiểu tại sao lại ghét Katsuya đến mức đó à? Tôi không thấy có gì đặc biệt cả.]
[Vậy... chuyện đó không phải là điều gì kỳ lạ sao?]
[Không, không có gì kỳ lạ cả.]
[...Vậy à.]
Alpha mỉm cười dịu dàng như thể đang dạy bảo một đứa trẻ.
[Ừ, cũng có thể nói rằng họ đơn giản chỉ là “ghét vì ghét”. Nhưng nếu cứ để bản thân ghét ai đó vì lý do như vậy thì cảm xúc tiêu cực ấy sẽ chẳng có giới hạn nào đâu. Rồi sẽ đến một lúc, họ sẽ ghét người đó đến mức quên đi cả lý do vì sao lại như vậy. Nếu không muốn như thế thì Akira này, tốt hơn hết là cậu đừng ghét bỏ điều gì hay một ai đấy chỉ vì những chuyện không đâu. Đó là điều quan trọng để không tự rước lấy kẻ thù một cách vô ích.]
Akira cũng cười đáp lại.
[...Ừ. Tôi sẽ chú ý.]
Ngày trước cậu từng nghĩ rằng cứ giết hết mọi kẻ địch là được. Nhưng cách nghĩ đó giờ không còn đúng nữa. Vì có lúc, cậu sẽ phải đối đầu với những người mà cậu không hề muốn giết.
Có thể đó là một suy nghĩ mềm yếu. Nhưng dù vậy, Akira vẫn lựa chọn chấp nhận sự mềm yếu đó, để cậu không lặp lại sai lầm, để cậu không phải giết những người mà cậu không muốn nữa.
Alpha cũng mỉm cười vui vẻ. Cô nghĩ rằng nếu như vậy thì khi kết nối giữa cô và Akira bị cắt đứt, khả năng cậu phát tán địch ý một cách bừa bãi và tạo ra những kẻ thù không cần thiết cũng sẽ giảm bớt đi phần nào. Với suy nghĩ đó, cô mỉm cười.
_*_*_*_
Nhận được cuộc gọi từ Hikaru rằng cuộc đàm phán trang thiết bị đã hoàn tất, Akira đến cửa hàng của Shizuka để nhận chúng.
Akira đến cửa hàng sớm hơn một chút so với giờ hẹn và được nhiều người mỉm cười chào đón. Đầu tiên là Hikaru, người đang nhìn Akira vẻ mặt đầy đắc ý. Shizuka thì vẫn như thường lệ khi đón tiếp cậu bằng một nụ cười dịu dàng. Elena và Sara cũng cùng nhau mỉm cười vui vẻ.
Maebashi, nhân viên kinh doanh của Kikairyou và Someya, nhân viên kinh doanh của TOSON, là những bên đã chiến thắng trong cuộc đàm phán lần này. Với họ, Akira là một ứng viên cho vị trí khách hàng cấp cao với thứ hạng Thợ săn là 50, là một “cái cây hái ra tiền” đích thực. Vì vậy họ mỉm cười với phong thái đúng chuẩn của một nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp. Các nhân viên đi cùng cũng chỉnh đốn tư thế để không thất lễ với một thượng khách.
Và Shizuka, đứng trước những người từ các doanh nghiệp chiến thắng đang thể hiện sự cung kính kia, vẫn giữ thái độ thường ngày và tự nhiên gọi Akira.
“Chào mừng em, Akira. Em qua bên này cho chị nhé.”
“Vâng.”
Akira cũng như thường ngày, cậu mỉm cười vui vẻ đáp lại.
------
Akira đang lắng nghe Maebashi và những người khác giải thích về trang bị trong lúc mặc thử bộ trang bị mới tại nhà kho của cửa hàng.
Trang bị mới của Akira lần này vẫn lấy bộ đồ gia cường CA31R và súng phức hợp LEO làm nền tảng. Tuy nhiên hiệu năng tổng thể của chúng thì hoàn toàn khác biệt.
Bản thân bộ đồ gia cường CA31R vốn là một loại giáp đa năng được thiết kế với giả định sẽ sử dụng thêm nhiều linh kiện mở rộng khác nhau. Lần trước do hạn chế ngân sách nên Akira không sử dụng nhiều trang bị mở rộng đắt tiền, nhưng lần này thì khác. Việc tích hợp đầy đủ các linh kiện mạnh mẽ đã nâng hiệu suất của bộ đồ lên một tầm cao mới. Tương tự với khẩu LEO phức hợp khi nó cũng đã được cải tiến đáng kể.
Với một trang bị mạnh mẽ như vậy, nếu vẫn dùng những loại băng đạn và gói năng lượng hiệu suất thấp như trước đây thì khẩu súng sẽ không thể phát huy hết khả năng của nó. Tuy nhiên, vấn đề này đã được giải quyết khi Akira đạt tới hạng Thợ săn 50. Việc mua sắm các mặt hàng dành riêng cho Thợ săn cấp cao đã được mở khoá.
Dù trước đó Akira đã nhận được trợ cấp mua đạn tương ứng với hạng 50, nhưng đó chỉ là quyền mua với giá ưu đãi các mặt hàng có sẵn chứ không phải là quyền được mua những sản phẩm bị hạn chế bởi cấp độ. Vì thế nên từ nay trở đi, chất lượng của mọi thứ sẽ được nâng tầm một cách rõ rệt.
Gói năng lượng cỡ nhỏ nhưng có dung lượng lớn hơn cả các gói năng lượng cỡ lớn thông thường. Băng đạn mở rộng của đạn C giúp tăng cả về số lượng lẫn uy lực tối đa. Ngoài ra còn có thuốc hồi phục hiệu suất cực cao, tất cả các vật phẩm tiêu hao hỗ trợ cho sức mạnh chiến đấu của Akira giờ đã được thay thế bằng những thứ tương xứng với một Thợ săn cấp cao.
Chỉ với chừng ấy thôi mà Akira đã mạnh lên đáng kể. Nhưng điểm nhấn thực sự của bộ trang bị mới này lại nằm ở chỗ khác. Đó chính là pháo laze AF – trang bị tuỳ chọn của bộ đồ gia cường CA31R.
Tuy nhiên, nói một cách chính xác thì nó không bắn ra tia laze thật. Cũng giống như khi đạn C bị nạp năng lượng vượt quá giới hạn chịu đựng rồi tan rã trong lúc bắn ra, trông giống như một tia laze, nhưng thực chất chỉ là thứ được gọi là “laze” mà thôi. Vũ khí này vẫn cần sử dụng đạn.
Dù vậy, khẩu pháo laze AF này, đúng như việc bị giới hạn mua với những ai chưa đạt đến hạng Thợ săn 50, có sức mạnh vượt trội đến điên rồ. Bình thường nó sẽ được xếp gọn lại và cất ở sau lưng bộ đồ gia cường, nhưng khi sử dụng thì nó sẽ tự động biến hình và triển khai thành một khẩu pháo lớn. Việc điều khiển khẩu pháo này sẽ được thực hiện thông qua bộ đồ gia cường.
Sau khi nghe phần giải thích về tính năng này, Akira liền thử kích hoạt khẩu laze AF. Khẩu pháo vốn đang được gấp gọn lại sau lưng lập tức biến hình, lắp ráp thành một khẩu pháo cỡ lớn rồi vươn ra phía trước qua vai phải của Akira.
“Ồ, trông có vẻ ngầu đấy. Với cái này thì mấy gã khổng lồ kia chắc cũng dễ dàng bị hạ gục thôi nhỉ?”
Akira hỏi với vẻ giống như đang đùa, nhưng Maebashi – nhân viên phụ trách kinh doanh của Kikairyou, liền cẩn trọng lựa lời.
“Ngay cả khi không có khẩu pháo laze AF thì ngài Akira cũng đã hạ gục được nó mà. Với trang bị này thì tôi tin rằng việc tiêu diệt nó lần tới sẽ dễ dàng hơn nhiều đấy ạ.”
Nếu lỡ lời nói “Vâng, chắc chắn có thể hạ được” thì sẽ bị xem là đã phát ngôn mang tính cam kết. Dù chỉ là lời chào hàng đơn thuần nhưng Maebashi cũng không thể tuỳ tiện nói rằng “Với khẩu pháo này, ai cũng có thể dễ dàng tiêu diệt gã khổng lồ đó”. Vì thế nên anh đã khéo léo tránh đưa ra câu trả lời mang tính khẳng định bằng cách chỉ giới hạn người sử dụng là Akira và thay đổi cách diễn đạt từ “dễ dàng tiêu diệt” thành “dễ hơn lần trước”.
Dù không nhận ra rằng câu trả lời kia không hề chính xác, nhưng Akira vẫn gật đầu hài lòng. Cũng chính vì cảm thấy hài lòng nên cậu lập tức cau mày rồi ra hiệu cho Hikaru tới gần mình và hỏi nhỏ.
“Hikaru.... Cái này, thật sự là miễn phí hết sao?”
Bộ đồ gia cường CA31R với cấu hình đắt nhắt, kèm theo cả pháo laze AF. Cùng với đó là hai khẩu LEO phức hợp đã được nâng cấp mạnh mẽ. Nếu mua bình thường thì số trang thiết bị này chắc chắn sẽ vượt quá 5 tỷ Aurum. Vì lẽ đó nên Akira, người đã nhận được chúng miễn phí nhờ cuộc đàm phán của Hikaru, không khỏi nghi ngờ đây có thể là một vụ lừa đảo nào đó nên đã xác nhận lại với cô một lần nữa.
Hikaru tự tin đáp lại.
“Không sao đâu. Tôi đã giải thích rõ ràng cuộc đàm phán diễn ra như thế nào rồi mà, đúng chứ?”
“Ừ thì là vậy....”
Về mặt kỹ thuật, những trang thiết bị này chỉ được cho Akira mượn. Nhưng cậu không có nghĩa vụ phải trả lại, kể cả có làm hỏng đi chăng nữa thì cũng không cần bồi thường. Chi phí của chúng sẽ do công ty tiếp theo mà Akira mua đồ gia cường chi trả theo hợp đồng đã ký.
Thay vì cứ phải kéo dài cuộc đàm phán khiến việc trang bị của Akira bị chậm trễ và làm cậu bất mãn, tốt hơn hết là phải nhanh chóng kết thúc hợp đồng giữa Akira và Kikairyou để lần thay đổi trang bị tiếp theo đến sớm hơn. Với các công ty khác ngoài Kikairyou, Hikaru đã thuyết phục họ bằng luận điểm này.
Còn đối với Kikairyou, cô đã thuyết phục họ rằng việc cung cấp thiết bị hiệu suất cao nhất cho Akira và để cậu lập được nhiều chiến tích sẽ là một hình thức quảng cáo tuyệt vời.
Ngoài ra Hikaru còn hứa với các công ty khác rằng cô sẽ sắp xếp cho Akira những yêu cầu có thể thúc đẩy việc thay mới bộ đồ gia cường. Với Kikairyou, cô lại hứa sẽ tìm kiếm các yêu cầu giúp quảng bá hình ảnh của họ một cách hiệu quả.
Trên cơ sở đó, Hikaru cũng hứa với Akira sẽ sắp xếp những yêu cầu đòi hỏi các trang bị mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng có thể mang về nhiều chiến tích lớn.
Cả Kikairyou, các công ty khác và Akira, dù với những lý do khác nhau, nhưng tất cả đều muốn đẩy nhanh tiến độ mua sắm trang bị hiệu suất cao trong thời gian ngắn. Hikaru đã đàm phán để sao cho tất cả các bên đều có lợi.
“Nếu anh thấy ngại khi nhận miễn phí mấy trang thiết bị đắt đỏ này thì hãy dùng chúng để lập chiến tích vang dội đi rồi từ đấy quảng bá thật tốt hiệu suất của chúng. Với Akira thì chuyện đó là đương nhiên rồi, đúng không?”
Nhìn Hikaru mỉm cười tươi tắn và tự tin khi nói vậy, Akira cũng thôi lo nghĩ vẩn vơ và mỉm cười đáp lại.
“Tôi hiểu rồi. Vậy về phần yêu cầu đủ để làm thế thì nhờ cả vào cô đấy nhé?”
“Ừ. Cứ giao cho tôi.”
Vậy là đã giải quyết xong một việc, Akira chợt nhìn về phía Elena và Sara rồi thắc mắc.
“Nhắc mới nhớ.... Elena-san và Sara-san không có nâng cấp trang bị gì sao ạ?”
Akira cứ nghĩ rằng giống như lần trước, hợp đồng lần này cũng bao gồm cả việc thay mới trang bị cho nhóm của Elena và hôm nay họ đến đây cũng vì lý do đó.
Nhưng Elena lắc đầu.
“Hôm nay bọn chị đang làm việc mà. Bọn chị được cô ấy thuê làm vệ sĩ.”
“...Vệ sĩ? Hikaru, cô định đi đâu với Elena-san và Sara-san à?”
Akira ngạc nhiên hỏi lại và Hikaru cũng trả lời với vẻ mặt tương tự.
“Đi đâu sao? Thì là ở đây chứ đâu. Ra ngoài bức tường ấy. Phải có vệ sĩ đi cùng chứ, đúng không?”
“À... ra là vậy.”
Theo cảm nhận của Hikaru, nơi này nguy hiểm đến mức cần mang vệ sĩ đi cùng.
Khi hiểu ra điều đó, Akira có phần ngỡ ngàng vì nhận thức của Hikaru quá khác biệt so với cậu.


25 Bình luận
Cảm ơn Duck🦆👍