Rebuild World
Nahuse Gin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Quyển 6 - Thượng - Hệ thống quản lý nhân cách

Chương 159: Reina và Togami

8 Bình luận - Độ dài: 7,257 từ - Cập nhật:

Duck: OTP for real <3 Chúc mọi người buổi tối cuối tuần vui vẻ :3 

Nhớ góp ý và ủng hộ bản dịch và trans nhé :D 

Enjoy!! 

--------------------------------------------------------

Reina đang đuổi theo con quái vật khổng lồ mà cô chưa kịp hạ gục trước đó với tốc độ xé gió trên chiếc xe không mái che chuyên dụng cho vùng đất hoang. Cô nghiêng đầu ra khỏi ghế phụ lái, giương súng lên và ngắm bắn mục tiêu khi chiếc xe đang rung lắc dữ dội. Viên đạn bắn ra vang lên đầy mạnh mẽ và trúng ngay phần thân của con thú ăn thịt có sáu chân được bao phủ bởi lớp vảy thay vì lông. Những chiếc vảy cứng như thép dễ dàng bị xé toạc và để lộ ra lớp thịt bên trong.

Nhưng con quái vẫn không chịu bỏ cuộc. Nó tiếp tục chạy trốn nhờ vào sức sống mãnh liệt. Reina bắn thêm phát nữa. Viên đạn trúng vào những mảnh sắt vụn từ tàn dư của các bộ phận máy móc nhô ra từ lưng của con quái vật. Trước đó những thứ này từng hoạt động như súng máy hoặc pháo, nhưng hiện giờ, dưới tác động của viên đạn thì tất cả đã trở nên biến dạng và cuối cùng là rơi ra khỏi lưng nó và vương vãi trên mặt đất.

Khi những bộ phận nặng nề kia rơi xuống, con quái không hề chậm lại mà thậm chí còn tăng tốc thêm. Reina tức giận hét lên với Togami đang ngồi ở ghế lái.

“Nhanh lên xem nào! Chúng ta đã đuổi kịp nó đâu!”

Togami cũng đáp lại đầy gắt gỏng.

“Tôi đang làm hết sức rồi đây này! Cô cứ tập trung bắn đi!”

Reina tiếp tục xả súng vào mục tiêu. Dù không phải phát nào cũng trúng, nhưng với việc phải ngắm bắn một con quái dang di chuyển trên một chiếc xe rung lắc thì tỷ lệ trúng đích của cô vẫn khá cao.

Khẩu súng mà Reina đang dùng tuy nhỏ gọn so với vũ khí chuyên dụng để săn quái vật nhưng sức mạnh của nó vượt trội hơn cả súng chống tăng thông thường. Những con quái vật yếu ớt xung quanh khu vực Thành phố hoàn toàn có thể bị sấy cho tan xác ngay khi dính đạn.

Dù vậy thì cô vẫn chưa thể tiêu diệt được con quái. Reina biết rõ lý do vì sao. Khẩu súng của cô vốn là vũ khí tầm gần, phạm vi bắn hiệu quả tương đối hạn chế, thêm vào đó, khoảng cách giữa cô và mục tiêu là khá xa, còn chưa kể con quái vật này mạnh hơn nhiều so với đám quái khu vực quanh Thành phố. Reina biết rõ rằng việc bắn từ khoảng cách này sẽ không thể phát huy được hiệu quả tối đa.

“Trời đất ơi! Đấy! Tôi đã bảo rồi! Phải bắn vào chân nó luôn chứ!!!”

“Thì chúng ta đã quyết định sẽ phá huỷ vũ khí của nó trước để đảm bảo an toàn mà! Chính cô đã đồng ý rồi còn gì!”

“Nếu để nó chạy thoát thì còn ý nghĩa gì nữa hả!!”

“Chính mồm cô bảo tôi là phải ưu tiên an toàn đấy nhé!!”

“Nhưng cậu mới là người bảo có thể tiêu diệt luôn mà không để nó chạy thoát đấy!!”

Reina và Togami tiếp tục cãi nhau kịch liệt. Nhưng giữa họ chẳng hề có sự căng thẳng hay thù địch mà chỉ là sự thẳng thắn trong việc bày tỏ ý kiến với nhau.

Khi đó, Kanae ngồi ở ghế sau liền lên tiếng với giọng đầy châm chọc.

“Hai người vẫn hoà thuận quá nhỉ!”

50466654-4837-495b-83e4-aa89398cd16a.jpg

Ngay lập tức, Reina và Togami, những người đang tranh cãi từ nãy đến giờ, bỗng dưng im bặt. Cả hai liếc mắt nhìn nhau và cố gắng lấy lại bình tĩnh với vẻ nghiêm túc để không làm Kanae được nước lấn tới.

“...Dù sao thì cũng phải nhanh lên.”

“...Tôi hiểu rồi.”

Họ không nói thêm gì nữa và cũng không đáp trả Kanae. Trước đây, khi bị Kanae nói điều tương tự thì cả Reina và Togami đều đồng thanh phản bác. Từ đấy Kanae cứ tiếp tục trêu chọc rằng họ thực sự rất hoà thuận. Cả hai không muốn mắc lại sai lầm đó nữa. Reina và Togami cố tình phớt lờ Kanae và tập trung vào trận chiến.

Dù vậy, Kanae vẫn mỉm cười thản nhiên. Nhìn thấy thái độ giống nhau đến kỳ lạ đó thì cô cảm thấy rằng chẳng có gì khác biệt so với trước cả. Một nụ cười đầy ẩn ý và hứng thú.

Trong khi đó thì Shiori, người cũng ngồi ở ghế sau, tỏ vẻ nghiêm nghị hơn. Cô thở dài đầy phô trương, đủ để hai người phía trên nghe thấy.

“Cô chủ. Togami-sama. Tôi hiểu rằng chiến đấu có thể khiến cả hai phấn khích, nhưng tôi khuyến nghị mạnh mẽ rằng nên kiềm chế việc lớn tiếng không cần thiết để giữ sự bình tĩnh. Nếu làm quá lố thì sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ bảo vệ cô chủ. Xin hãy chú ý cho.”

Shiori không có ý định phê phán mối quan hệ của Reina và Togami. Nhưng cô không thể bỏ qua việc cảm thấy rằng sự thô lỗ của Togami gần đây đã ảnh hưởng xấu đến cách ứng xử của cô chủ mình. Tiếng thở dài của Shiori nghe nặng nề và chất chứa nhiều cảm xúc, điều đó khiến Reina và Togami ngồi thẳng lưng.

“A-À..., tôi thực sự xin lỗi.”

“T-Tôi hiểu rồi, tôi xin lỗi.”

Kanae lại mỉm cười thích thú trước phản ứng của họ.

Chẳng cần phải ngoái lại phía sau thì Reina và Togami cũng có thể dễ dàng tưởng tượng được biểu cảm của Kanae. Cả hai nghiến răng và nét mặt dần trở nên căng thẳng hơn đôi chút, nhưng họ vẫn cố gắng không phản ứng lại và tiếp tục đuổi theo con quái vật.

------

Con quái vật đang chạy trốn và đội của Reina vẫn đang tiếp tục truy đuổi. Một bên đã mất khả năng tấn công tầm xa và chỉ biết bỏ chạy, còn bên kia dùng súng và xe để truy bắt, tạo nên một cảnh tượng rõ ràng giữa kẻ đi săn và con mồi.

Tuy đang ở thế chủ động nhưng đội Reina vẫn chưa thể tiêu diệt được con quái. Có hai lý do chính. Thứ nhất là vì địa hình gồ ghề của vùng đất hoang. Mặt đất ở đây không được lát phẳng như trong Thành phố, thậm chí là đầy rẫy ổ gà, chỗ thì trơn trượt, chỗ thì đầy cát, còn chưa kể đến là còn có nhiều tảng đá lớn nhỏ nằm rải rác khắp nơi, khiến việc di chuyển bằng xe trở nên vô cùng khó khăn.

Nhưng đối với con quái vật đã sống quen với nơi này thì đây chỉ là mặt đất bình thường. Nó có thể sẽ quen thuộc với địa hình này và dễ dàng chạy hết tốc lực, điều đó khiến việc truy đuổi ngày càng khó khăn hơn.

Togami, người đang lái xe, hiểu rõ điều đó và cậu đang nỗ lực rút ngắn khoảng cách. Tuy vậy, cậu không thể mạo hiểm mà áp sát quá gần được. Nếu gần quá thì lợi thế về việc con quái đã mất khả năng tấn công tầm xa sẽ biến mất. Đã nhiều lần đội của Reina suýt bị nó quay lại và húc thẳng vào xe.

Việc duy trì khoảng cách an toàn trong khi vẫn giữ được con quái trong tầm ngắm của Reina, đồng thời tránh được các đòn đáp trả bất ngờ của kẻ địch, là một thử thách lớn. Trên con đường gồ ghề này thì chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi cũng đủ để khiến chiếc xe lật nhào. Togami đang gặp nhiều khó khăn trong việc điều chỉnh khoảng cách sao cho phù hợp.

Nhưng những khó khăn đó lẽ ra đã không xảy đến nếu như Reina sử dụng một khẩu súng có tầm bắn xa hơn. Nếu mục đích chỉ là tiêu diệt con quái vật thì mọi chuyện có thể đã kết thúc từ lâu rồi. Nhưng Reina lại cố tình sử dụng một khẩu súng tầm gần vì đây là buổi huấn luyện của cả hai.

Reina hướng ánh mắt về phía khẩu súng bên cạnh chiếc xe. Nếu sử dụng súng bắn tỉa tầm xa và đủ sức mạnh thì cô có thể nhanh chóng tiêu diệt con quái mà mình đang vật lộn nãy giờ chỉ trong nháy  mắt. Shiori cũng đã nói rằng nếu tình hình trở nên khó khăn thì hãy sử dụng khẩu súng đó.

Nếu làm vậy thì điểm đánh giá của cô trong buổi huấn luyện sẽ bị hạ. Nhưng để con quái chạy thoát thì điểm của cô sẽ còn giảm nhiều hơn. Lựa chọn này cũng là một phần của bài huấn luyện. Reina do dự trong giây lát nhưng cuối cùng cô quyết định làm theo lời Togami.

“Togami! Áp sát hơn nữa đi! Nếu cứ thế này thì nó sẽ chạy thoát mất!”

“Áp sát nữa thì nguy hiểm lắm đấy! Nó có thể quay lại và lao vào xe chúng ta!!”

“...Nếu thế thì cậu hãy cố gắng tránh nó đi là được!”

Togami cười nhẹ trước chỉ thị liều lĩnh nhưng cũng đáng tin cậy kia.

“Hiểu rồi!”

Và cậu tăng tốc chiếc xe theo đúng lời cô. Trên nóc xe, Reina cười đầy cứng nhắc khi tin rằng với khoảng cách thì cô có thể tiêu diệt con quái vật phiền phức kia. Nếu không kịp thì họ sẽ bị phản công, nhưng chỉ cần hạ gục nó trước thì mọi chuyện sẽ ổn. Reina tự thúc giục bản thân như vậy, tập trung toàn bộ quyết tâm lẫn dũng khí và bóp cò đầy dứt khoát.

Viên đạn bắn ra đầy uy lực như muốn đáp lại sự quyết tâm đó và trúng vào con quái vật. Khoảng cách gần đã tăng tỷ lệ chính xác. Dù con quái kia có sức sống phi thường nhưng nó không đủ mạnh để chịu đựng loạt đạn đang bay đến.

Vì đã bị đuổi theo từ đằng sau đến tận bây giờ nên con quái không còn sức để phản công nữa. Tất cả sức lực và tinh thần còn lại của nó đều dồn hết cho việc chạy trốn để giữ lại cái mạng. Nó bứt tốc và chạy nhanh đến mức như thể phải trốn thoát bằng mọi giá dù cho có phải chết ở đây đi chăng nữa.

“Cái gì!? Bị thương nặng như thế mà nó còn chạy nhanh hơn được nữa sao!? Con quái vật chết tiệt!! Sao mày sống dai thế hả?!”

“Reina!! Chúng ta không thể bắt kịp nó được đâu!”

“Tôi biết rồi! Chết tiệt! Chẳng còn cách nào khác nữa!”

Việc quái vật tăng tốc như vậy chỉ thể hiện rằng nó chẳng quan tâm gì đến việc phản công nữa. Nếu cố gắng đuổi thêm một lúc nữa thì chắc chắn con quái sẽ đầu hàng vì kiệt sức.

Nhưng Reina không nhận ra điều đó. Không thể để nó chạy thoát. Nghĩ vậy, Reina vươn tay ra lấy khẩu súng bắn tỉa mà trước đó cô còn do dự không dám dùng. Reina điều chỉnh tiêu cự, ngắm bắn và chuẩn bị bóp cò.

Nhưng ngay khi kịp làm vậy, cô bất chợt dừng lại.

“Reina! Có chuyện gì thế!?”

“Phía trước có người.... Hả? L-Là... Akira!?”

“Hả!?”

Hình ảnh phóng to qua thiết bị thu thập thông tin của súng bắn tỉa đang hiện rõ bóng dáng Akira đang đứng đợi sẵn, ngay trước mặt con quái vật đang chạy trốn.

------

Con quái vật đang cố gắng chạy trốn kia cuối cùng đã nhận ra có ai đó đang đứng chắn phía trước. Nhưng nó không thể dừng lại. Con quái biết rằng nếu dừng lại thì đám người phía sau sẽ kết liễu nó. Vì thế nên con quái vật xấu số cứ tiếp tục lao về phía trước với ý định hất tung tên con người nhỏ bé kia và vượt qua.

Nhưng Akira không hề nao núng khi thấy con quái đang chạy về phía mình với tốc độ kinh hoàng. Trên tay cậu lúc này là một thanh kiếm với ánh lên màu bạc huyền ảo đầy chết chóc. Akira vẫn bình tĩnh chờ đợi kẻ địch đến gần.

Và rồi, ngay khoảnh khắc Akira và con quái vật áp sát nhau, cậu vung kiếm lên và chém ngang qua thứ khổng lồ kia, cắt đôi cơ thể to lớn đó từ phía cạnh sườn. Theo quán tính, con quái vẫn tiếp tục lao về phía trước nhưng chỉ một tích tắc sau, nửa trên và nửa dưới của nó đáp mạnh xuống đất và gây ra một tiếng động lớn.

Máu chảy ra từ vết chém nhuộm đỏ cả một vùng. Akira bình thản cất thanh kiếm đi như thế nó chẳng phải chuyện gì to tát. Cảnh tượng ấy khiến Reina và Togami sững sờ đến mức không thốt nên lời.

_*_*_*_

Vì đều quen nhau từ trước nên Reina và Togami tiến tới chỗ Akira và đội của cậu. Reina và Togami tỏ ra khá ngạc nhiên trước sự kết hợp giữa Akira và Yumina. Còn Shiori và Kanae vẫn giữ thái độ bình thường như mọi khi, cả hai không quá ngạc nhiên.

“Cậu Akira! Lâu quá rồi không gặp! Tôi vừa mới chứng kiến mọi thứ rồi! Quá đỉnh luôn! Cậu bắt đầu đi theo con đường kiếm đạo rồi à?”

“Nếu dùng súng thì tôi nghĩ các cô có thể dính đạn lạc nên tạm dùng kiếm. Tôi không dám chắc tất cả sẽ né kịp như lần trước.”

“Không không! Nếu đã chọn dùng kiếm vì lý do đó thì chắc chắn cậu Akira có năng khiếu đấy! Cứ tiến thêm một bước nữa đi, lần sau cậu thử chuyển sang đánh tay đôi đi xem thế nào, nhé?”

“Vậy lần tới tôi sẽ dùng súng. Cô cố mà né.”

Kanae lắc đầu nhẹ và cười nhạt tỏ vẻ rằng Akira đang không hiểu ý mình. Lúc đó, Shiori bước lên phía trước.

 “Akira-sama. Xin cảm ơn cậu đã lựa chọn đấu cận chiến với con quái vật kia để đảm bảo an toàn cho cô chủ.”

“Không có gì đâu. Con quái đó thì dùng kiếm cũng xử lý được mà, đừng lo lắng. Mà... chẳng phải mấy cô cũng có thể tự tiêu diệt được nó sao?”

Togami chợt nhớ ra điều gì đó và xen ngang.

“À đúng rồi. Shiori-san, con quái đó bị Akira hạ gục rồi. Trường hợp này cô tính thế nào?”

“Chúng tôi sẽ xem đó là trường hợp đã để quái vật trốn thoát.”

Nghe thấy vậy, Reina cố gắng phản đối và tỏ ra không thể chấp nhận.

“Ơ kìa, đúng là Akira đã hạ gục đó nhưng chúng tôi đã dồn nó đến đường cùng rồi mà. Nếu không có Akira thì nó cũng sẽ chết dưới tay tôi thôi. Như vậy cũng không được tính là đã hạ gục nó sao?”

“Không. Không được ạ.”

Togami cũng cố thử lại lần nữa.

“Nhưng việc Akira xuất hiện ở đó chỉ là tình cờ thôi mà. Chẳng lẽ những yếu tố may mắn như thế lại ảnh hưởng đến điểm đánh giá sao?”

“Người ta thường nói may mắn cũng là một phần của thực lực. Còn hôm nay, cô chủ và cậu đã không may mắn. Chỉ đơn giản vậy thôi.”

Reina và Togami đồng thanh thở dài và rũ vai xuống. Akira thấy vậy với vẻ khó hiểu.

“Chẳng lẽ tôi tiêu diệt con quái kia là sai à?”

“Không, hoàn toàn không có vấn đề gì đâu thưa cậu. Thực tế thì việc này xảy ra là vì cô chủ không có đủ khả năng tiêu diệt nó một cách nhanh chóng. Nếu bị giảm điểm vì yếu tố may mắn thì đó là chuyện bình thường. Nhưng sẽ không có chuyện thêm điểm chỉ vì thiếu may mắn.”

Shiori nghiêm nghị nói, điều đó khiến Reina và Togami càng thêm chán nản. Thế nhưng Kanae lại cười như thể vừa nghĩ ra một chuyện gì đó thú vị.

“Vậy thì thế này nhé cô chủ. Nếu gọi việc gặp Akira ở đây là điều không may mắn thì cũng không công bằng với cậu ấy lắm đâu. Hãy biến nó thành cơ hội đi. Nếu thuyết phục được Akira cùng chúng ta khám phá tàn tích Khu thương mại Iida thì tôi sẽ xem cậu ấy là một phần trong đội của cô chủ.”

Reina và Togami ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ, trong khi Shiori cảnh giác thấy rõ.

“Kanae, cô tính làm gì vậy hả?”

“Chẳng phải như thế rất hợp lý sao? Akira là một Thợ săn xuất sắc. Cậu ấy sẽ bổ sung sức mạnh cần thiết cho chúng ta. Mà tôi cũng chán cảnh ngồi rung đùi đằng sau xem cô chủ và Togami đấu khẩu với nhau lắm rồi. Tôi muốn thay đổi không khí một chút.”

“Thế thì sao lại lôi tôi với Togami vào chứ?”

Không để Reina có thời gian phản kháng, Kanae đặt hai tay lên vai cô và sử dụng một kỹ thuật chiến đấu nào đó nhằm xoay người cô lại và hướng về phía Akira. Tiếp đến, Kanae lại đặt tay lên vai Reina và nhẹ nhàng đẩy cô tiến lên phía trước.

“Cô chủ! Hãy thuyết phục cậu Akira đi nào! Đây cũng là một phần của việc huấn luyện đấy. Không giỏi chiến đấu đã đành, giờ đàm phán cũng tệ nốt thì chị cả sẽ không công nhận đâu. Thể hiện chút khả năng của cô chủ đi nào!”

Reina liếc nhìn Shiori để tìm kiếm sự hỗ trợ. Nhưng Shiori chỉ thờ dài nhẹ một cách bất lực như thể không còn cách nào khác.

Nhìn thấy phản ứng đó, Reina hiểu rằng Shiori cũng đồng tình với ý kiến đó, dù cho có chút miễn cưỡng. Để được Shiori công nhận thì Reina quyết định sẽ thử. Cô xốc lại tinh thần và khi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, cô mở lời.

“Được rồi. Akira. Thực ra thì chúng tôi đang có kế hoạch thám hiểm tàn tích Khu thương mại Iida....”

Akira, vì không còn lựa chọn nào khác khi bị đẩy vào tình huống này bởi Kanae, đành miễn cưỡng lắng nghe Reina giải thích về kế hoạch của cô.

------

Togami và Reina đã cùng nhau tiếp tục công việc Thợ săn được một khoảng thời gian, nguyên nhân là do những tình huống khác nhau buộc cả hai phải hợp tác. Dù có đôi lúc cãi nhau và bất đồng ý kiến nhưng họ đều có chung quyết tâm muốn trở nên mạnh mẽ hơn sau những trải nghiệm ở tàn tích Mihazono. Đối mặt với mọi chỉ trích, cả hai sẵn sàng thừa nhận sai lầm của mình vì sự trưởng thành của bản thân, và dần dần họ đã trở thành bạn, trở thành đồng đội và có thể thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót của đối phương và bảo vệ lẫn nhau.

Sau khi tích luỹ đủ kinh nghiệm thì cả hai đã quyết định lên kế hoạch khám phá tàn tích Khu thương mại Iida. Tuy nhiên Shiori tỏ ra lo lắng vì cho rằng họ vẫn chưa đủ khả năng để đến đó. Mặc dù với đội hình bốn người, bao gồm cả Shiori và Kanae thì việc khám phá tàn tích đó không phải là vấn đề lớn, nhưng Shiori nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của cô và Kanae là bảo vệ chứ không phải chiến đấu. Reina và Togami hiểu rằng chỉ với sức mạnh của hai cô hầu gái kia thì sẽ chẳng thể nào đảm bảo được sự an toàn cho cả đội.

Dù đã cảm nhận được sự tiến bộ của bản thân nhưng Reina và Togami cũng không thể phản bác được gì nhiều trước sự thật đó, vì cả hai hiểu rằng khả năng của họ vẫn còn hạn chế. Nhưng không vì vậy mà Reina và Togami từ bỏ dễ dàng và cả hai đã cố gắng thuyết phục Shiori thêm lần nữa rằng hiện giờ họ đã đủ mạnh để chiến đấu ở tàn tích Iida. Cuối cùng thì Shiori đã nhượng bộ vì cô không muốn làm ảnh hưởng đến tinh thần của cả hai, nhưng với điều kiện: Reina và Togami phải chứng minh được khả năng chiến đấu tầm gần với những con quái vật mạnh mẽ sống bên trong tàn tích.

Trong cuộc chiến vừa mới xảy ra cách đây vài phút, Reina đã sử dụng súng có tầm bắn và uy lực thấp để chứng minh năng lực của bản thân trong môi trường chiến đấu chật hẹp của tàn tích – nơi mà các cuộc cận chiến xảy ra gần như liên tục. Dù quái vật dần trở nên mạnh hơn theo đúng như lời Shiori thì Reina và Togami vẫn giành chiến thắng trong tất cả. Shiori cuối cùng đã đồng ý và nói rằng: “Nếu thắng trận chiến này thì tôi sẽ công nhận sức mạnh của cô chủ và cậu.”

Tuy nhiên kết quả của trận chiến cuối cùng lại khiến Reina và Togami thất vọng, vì Akira đã xuất hiện và giành lấy chiến công của họ. Dù có chút lúng túng nhưng Reina đã cố gắng giải thích nhưng Akira lại tỏ vẻ như đã hiểu rõ tình hình. Điều đó khiến cô tự hỏi tại sao bản thân lại cảm giác có gì đó không đúng.

“Ý cô là tàn tích đó nguy hiểm và tốt nhất nên tránh xa, phải không? Tôi nghe nói đây là một tàn tích vắng vẻ mà, sao cô lại cố chấp đến đây vậy?”

“À, về chuyện đó thì....”

Reina không nói gì thêm và hơi liếc nhìn Shiori. Nhưng Kanae đã áp hai tay vào má Reina từ hai bên và buộc cô phải quay mặt về phía Akira và Yumina.

“C-Chờ chút!? C-Cô làm cái gì thế!?”

“Cô chủ của tôi ơi. Thế là không được đâu nhé. Cô chủ phải tự đánh giá xem liệu có nên nói chuyện đó ra hay không và nên nói với ai. Cô không thể quyết định mà chỉ dựa vào phản ứng của chị cả đâu.”

“Ư-Ư....”

Reina hơi do dự và dừng lại. Việc cô cố gắng nhìn nét mặt của Shiori là một phản xạ vô điều kiện, nhưng khi bị chỉ trích khéo như vậy thì cô nhận ra rằng đúng như Kanae nói, cô đã định phán đoán hướng đi tiếp theo dựa theo phản ứng của Shiori.

Kanae buông tay khỏi mặt Reina và mỉm cười vui vẻ. Shiori hơi cau mày trước thái độ của đồng nghiệp đối với cấp trên, nhưng cô chỉ thở dài nhẹ nhàng mà không nói gì.

Reina đang lưỡng lự và ánh mắt cô đang lơ đãng ở đâu đó giữa Akira và Yumina. Người mở lời trước là Yumina.

“Reina. Tôi cũng là một Thợ săn của Drankam nên tôi sẽ cẩn thận trong việc xử lý thông tin. Như vậy có được không?”

Nói xong, Yumina ra hiệu cho Akira bằng ánh mắt. Akira cũng gật đầu nhẹ.

“Tôi không biết nội dung cụ thể là gì, nhưng tôi sẽ không nói lung tung đâu. Thế được chứ?”

Nghe thấy như vậy, Reina quyết định sẽ nói. Cô tin tưởng vào Akira và Yumina, nét mặt cô dần giãn ra.

“Được rồi. Mặc dù tôi không thể nói nguồn gốc của thông tin, nhưng thực ra có tin đồn rằng có một con búp bê tự động của cựu thế giới đang ngủ yên bên trong tàn tích Khu thương mại Iida. Chúng tôi đang nhắm đến nó.”

Nói xong, Reina thể hiện chút sự tự mãn. Đây là một thông tin quan trọng. Akira và Yumina chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên. Suy nghĩ đó hiện rõ trên khuôn mặt cô.

Tuy nhiên phản ứng mà cô nhận được lại không như mong đợi. Akira và Yumina chỉ gật đầu nhẹ như thể đã hiểu. Thái độ đó khiến Reina không khỏi ngạc nhiên. Cô lắp bắp trong sự bất ngờ.

“Đ-Đợi đã.... Hai người không ngạc nhiên sao? Đó là những búp bê tự động của cựu thế giới đấy! Chúng hoàn toàn khác so với những di vật bình thường mà!”

Yumina, với vẻ hơi áy náy, bèn giải thích.

“Reina, thật ra thì chúng tôi cũng đến đây với mục đích đó.”

“Hả? Thật sao?”

“Ừ. Chính vì thế nên chúng tôi mới đến tàn tích xa xôi này chứ.”

Reina nghĩ rằng thông tin tuyệt vời này chỉ có cô và đội của mình biết. Thế nhưng sau khi nhận ra Akira và Yumina cũng đã biết thì cô cảm thấy hơi thất vọng.

Lúc đó Shiori xen vào.

“Akira-sama. Nếu không phiền thì cậu có thể cho tôi hỏi về nguồn gốc của thông tin này không? Chúng tôi sẵn sàng trả giá nếu cậu thấy cần thiết.”

“Không sao, nếu cô không nói lung tung thì được. Tôi nghe tin này từ một nhân viên Thành phố tên Kibayashi. Thông tin về búp bê tự động dường như là do Yashima Heavy Industries và Yoshioka Heavy Industries điều tra ra.”

Ngay từ những mẩu thông tin rời rạc đó, Shiori nhanh chóng suy nghĩ ra nhiều hướng khác nhau, nhưng nét mặt cô lại tỏ ra băn khoăn.

“...Xin lỗi. Tôi hoàn toàn không thể suy đoán được gì với thông tin như vậy, cậu có thể cho tôi biết thêm chi tiết không?”

“...Thì cũng đã có nhiều chuyện xảy ra. Đừng bận tâm về nó. Tôi nghĩ hiện giờ chúng ta nên bàn về việc có nên đi cùng nhau hay không thì hơn đấy.”

Điều đó khiến Reina quay trở về thực tại. Cô không khỏi lo lắng trước tình huống bất ngờ. Thông tin quý giá mà cô nghĩ rằng có thể thuyết phục được Akira đi cùng kia đã mất tác dụng.

Nếu không đi cùng nhau thì Akira và Yumina sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ trong việc tìm kiếm búp bê tự động. Hơn nữa, bản thân Reina cũng đang bị Shiori cản lại không cho vào tàn tích. Dù sau này có thể thuyết phục Shiori đi chăng nữa thì dường như mọi thứ đã quá chậm trễ.

“Đúng rồi! Akira, nếu các cậu đã đến đây để tìm búp bê tự động rồi thì hãy đi cùng nhau bọn tôi đi! Như vậy sẽ hiệu quả và an toàn hơn mà, đúng không?”

Reina tự thấy lời mời đó thật tệ hại và hoàn toàn có kỹ năng thuyết phục khéo léo nào, nhưng cô vẫn cố nghĩ ra thêm lý do nào đó để chiếm thế thượng phong.

Dù vậy thì nghe chừng Akira cũng đang cân nhắc điều đó.

“Yumina, cô nghĩ sao?”

“Xin lỗi nhưng tôi nghĩ Akira nên tự quyết định việc này. Mà tôi cũng không có vướng mắc gì đâu nên cậu đừng suy xét quá.”

“Vậy à. Thế thì Reina, tôi đồng ý đi cùng nhưng với một số điều kiện và rắc rối đi kèm. Câu hãy lắng nghe rồi quyết định.”

Reina cảm thấy vui mừng trước tin hiệu tích cực bất ngờ nhưng cũng cảm thấy nghi ngờ.

“Rắc rối? Khác với điều kiện à?”

“Ừ, có chút.”

Điều kiện là bên cạnh việc tìm kiếm búp bê tự động thì họ cũng sẽ tiến hành tìm kiếm di vật như bình thường. Rõ ràng là việc thu thập di vật sẽ làm giảm hiệu suất tìm kiếm búp bê tự động. Nhưng Reina hiểu rằng dù có cố gắng lật tung cả tàn tích lên thì cũng chẳng có gì đảm bảo rằng sẽ tìm được di vật quý giá đó. Cô cũng không muốn đến một tàn tích xa lắc xa lơ mà không thu về được gì. Vì vậy nên Reina dễ dàng đồng ý điều kiện đó.

Nhưng phần rắc rối là thứ khiến Reina do dự.

“Chúng ta sẽ bán tất cả di vật thu thập được cho Thành phố. Dù có phân chia di vật giữa bên tôi và bên cô thì sau đó cũng sẽ phải tiến hành một vụ thương lượng rất rắc rối với Thành phố. Cô thấy ổn không?”

Dù có thành công kiếm được một con búp bê tự động quý giá của cựu thế giới thì nếu như chỉ có một con thì họ sẽ không thể chia đều cho mỗi bên được. Cả hai sẽ phải bán nó ở đâu đó rồi chia tiền lại cho nhau.

Nhưng việc quyết định nơi bán và giá bán sẽ cần có những cuộc thương lượng rất phức tạp, đặc biệt là khi di vật cần bán lại là búp bê tự động của cựu thế giới.

Thêm vào đó, Reina và Togami cũng sẽ phải xử lý các vấn đề liên quan đến Drankam.

Về cơ bản thì các Thợ săn Drankam sẽ phải để cho tổ chức giải quyết các vấn đề liên quan đến thanh toán di vật mà họ tìm thấy. Để uỷ quyền cho tổ chức xử lý và các cuộc thương lượng liên quan đến việc bán di vật thì họ sẽ bị trừ phí từ số tiền thu được.

Tất nhiên là nếu có càng nhiều di vật đưa cho tổ chức xử lý thì tổ chức sẽ càng lớn mạnh. Những Thợ săn trẻ được hỗ trợ nhiều sẽ giao toàn bộ di vật cho tổ chức, trong khi những người có kinh nghiệm và cần ít sự hỗ trợ hơn thì chỉ cần giao cho tổ chức một lượng vừa phải.

Dù Reina và Togami cũng là những Thợ săn trẻ thuộc Drankam nhưng vị trí của cả hai hiện tại gần giống như những người có kinh nghiệm, nguyên nhân là do khoảng cách của cả hai với phe điều hành Drankam. Tỷ lệ di vật mà họ giao cho tổ chức cũng sẽ chia với tỷ lệ các Thợ săn có kinh nghiệm.

Dù vậy, nếu Reina và đội của cô tìm được một di vật cực kỳ quý giá như búp bê tự động của cựu thế giới thì chắc chắn Drankam sẽ kiên quyết yêu cầu họ uỷ quyền toàn bộ di vật cho tổ chức xử lý.

Chắc chắn sẽ có những cuộc đàm phán khó khăn.

Khi thêm vào đó các vấn đề liên quan đến việc phân chia tiền thưởng với Akira và thương lượng bán di vật có liên quan cho Thành phố Kugamayama thì mọi thứ sẽ trở nên phức tạp và khó khăn hơn bao giờ hết. Reina cũng cảm thấy hoang mang khi nghĩ rằng bản thân sẽ bị nhấn chìm bởi những cuộc đàm phán đó. Cô không biết phải làm thế nào và vô thức nhìn về phía Shiori. Nhưng Kanae lại quay mặt cô lại và bắt Reina nhìn về phía trước.

Cô phải tự quyết định. Dù cho đó có thể là quyết định sai lầm đi chăng nữa. Để thoát khỏi hình ảnh một kẻ nhu nhược và chỉ biết nghe lời người khác thì cô phải đưa ra những quyết định xứng đáng với một chủ nhân đúng nghĩa của Shiori và Kanae.

“Được. Akira. Tôi thấy ổn. Cùng nhau đi thôi. Đối phó với những rắc rối kiểu vậy cũng là một phần sức mạnh của Thợ săn mà.”

“Thế à.”

Akira cảm thấy hơi kỳ lạ khi Reina đột nhiên thay đổi bầu không khí dù chỉ một chút, nhưng cậu không để tâm nhiều đến điều đó. Trong khi đó, Kanae thì làm vẻ thú vị, trong khi Shiori lại tỏ ra hơi vui vẻ.

Với quyết định của chủ nhân thì Shiori cũng bắt đầu hành động.

“Vậy thì thưa cô chủ. Trong thời gian tới cô hãy cùng Kanae đi thu thập di vật với Akira và mọi người. Tôi sẽ bắt đầu việc chuẩn bị. Vì sẽ thu thập di vật ở tàn tích Khu thương mại Iida nên chúng ta còn nhiều việc khác phải làm bên lề như cắm trại và sắp xếp người vận chuyển.”

“Được rồi. Nhưng thật hiếm khi nào thấy Shiori lại hành động độc lập như vậy ở vùng đất hoang.”

Reina nhìn Shiori với vẻ nghi ngờ. Nhưng Shiori chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và nhắc nhở.

“Cô chủ, Kanae đã được xem là một thành viên của tổ đội. Nhưng tôi thì chưa đâu.”

“À, ra là vậy.”

“Kanae sẽ đi cùng để bù đắp cho sự thiếu sót của cô chủ và Togami-sama. Nhưng nếu điều đó trở thành gánh nặng cho Akira và Yumina thì tôi sẽ phải cho dừng việc tìm kiếm búp bê tự động ngay. Như vậy được chứ?”

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng.”

Reina trả lời với nụ cười tự tin, Shiori thì gật đầu hài lòng. Sau đó, Shiori ra hiệu cho Kanae bằng ánh mắt. Kanae gật đầu và di chuyển về phía Reina.

Reina hiểu rằng chỉ thị của Shiori có ý nghĩa rằng cô phải tự bảo vệ mình. Mặc dù bản thân cô thấy Shiori đang hơi lo lắng quá đà nhưng Reina cũng tự nhủ rằng sức mạnh của cô vẫn còn hạn chế, vì vậy cô không được phép lơ là.

------

Reina và những người khác để Shiori lại và cùng nhau đi đến tàn tích Khu thương mại Iida. Sau khi nhìn bóng dáng của bọ đang rời đi, Shiori thở dài nặng nề với vẻ mặt khó khăn.

(...Búp bê tự động của cựu thế giới. Nếu thông tin này có căn cứ thì trụ sở chính đã hành động từ lâu rồi. Vì vậy mình mới nghĩ thông tin này có độ chính xác khá thấp.... Nhưng nếu họ tìm thấy được nó thật thì.... Mình nên làm gì đây?)

Dù sao đi nữa, để không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một chỉ vì sự chuẩn bị thiếu sót, nếu có bất kỳ khả năng nào thì cũng phải thực hiện những biện pháp đề phòng tối thiểu. Shiori nghĩ vậy và bắt đầu chuẩn bị cho điều đó.

Cô sẽ tạm thời rời xa Reina và một mình hành động trong vùng đất hoang nguy hiểm, mạo hiểm cả sự an toàn của bản thân để có những sự chuẩn bị cần thiết khi không có Reina bên cạnh.

_*_*_*_

Khi Akira quay trở lại tàn tích Khu thương mại Iida cùng Reina và những người khác thì tất cả đã quyết định sẽ bắt đầu thu thập di vật tại một chiếc vòm đã được khám phá trước đó.

Khi đã chuẩn bị xong để vào bên trong, Kanae nhìn Reina và Togami với nụ cười vui vẻ và đầy ẩn ý.

“Thưa cô chủ. Cậu Togami. Như đã hứa thì tôi cũng sẽ chiến đấu nhưng liệu tôi có nên đứng đằng trước không nhỉ?”

Với câu nói mang đầy sự khiêu khích đó, Togami cười lớn đáp lại.

“Không cần đâu. Kanae-san, xin cô hãy đứng ra phía sau đi. Đứng trước cứ để tôi và Reina làm. Đúng không Reina?”

Reina cũng cười đầy quyết đoán.

“Đương nhiên rồi. Kanae, chống mắt lên mà xem bọn tôi đi.”

“Vậy thì xin mạn phép được quan sát tài nghệ của hai người nhé. Cậu Akira, Yumina-san cũng ở phía sau trước đã nhé. À, nếu thấy cô chủ và cậu nhóc kia không ổn thì mọi người cứ thoải mái hỗ trợ bất cứ lúc nào.”

“Hiểu rồi.”

Akira đáp lại khá dửng dưng. Điều đó khiến Reina và Togami thay đổi nét mặt và bắt đầu nghiêm túc.

Trong trận chiến ở tàn tích Mihazono thì họ chỉ là gánh nặng. Nhưng bây giờ thì khác. Họ cảm thấy rằng đây chính là cơ hội để chứng minh khả năng của bản thân trước mặt Akira. Dù có chút căng thẳng nhưng không hiểu sao cả hai lại cảm thấy phấn chấn hơn bình thường.

“Togami, đi thôi.”

“Ừ, đi nào.”

Reina và Togami bước vào bên trong mái vòm với tràn đầy sự quyết tâm. Thấy vẻ nhiệt huyết của họ, Akira và Yumina cảm thấy hơi kỳ lạ, trong khi Kanae thì cười vui vẻ và theo sau Reina.

------

Khi tiến vào bên trong mái vòm phủ đầy rêu xanh, họ đã gặp phải một bầy quái vật tại một hành lang rộng rãi.

Kẻ địch là những con thú bốn chân không có lông với những cơ bắp cuồn cuộn lộ ra thấy rõ. Chúng là loài ăn tạp với thức ăn là những loại cỏ mọc ở đây. Với độ cứng ngang với thép cao cấp, những cái răng sắc bén của chúng có thể nghiền nát bất cứ loại cây cỏ và dây leo dai đến đâu, khiến cho việc phòng ngự thường là không thể ngăn chặn được.

Chúng nhảy lên và lao tới đám Thợ săn lạ mặt, thay đổi quỹ đạo di chuyển liên tục bằng cách lấy sàn nhà và tường làm bệ đỡ tạo đà để tấn công Reina và Togami bằng những động tác phức tạp ở không gian ba chiều nhằm khiến cả hai không thể nhắm bắn chính xác.

Nhưng Reina và Togami đã phản ứng ngay tức khắc trước chuyển động kỳ lạ và có phần thông minh của lũ quái vật kia. Togami xả đạn liên tục để làm chậm chuyển động của địch. Dù đạn bắn ra không gây thương tổn gì nghiêm trọng do lớp thịt dày nhưng nếu liên tục bắn thì xung lực của đạn sẽ khiến đám quái di chuyển chậm lại khá đáng kể.

Dựa theo đó, Reina lần lượt bắn vào những con gần nhất. Cô tập trung bắn vào đầu để gây ra sát thương chí mạng. Dù không thể giết chúng ngay lập tức nhưng như vậy cũng là đủ để khiến tất cả tê liệt. Reina tiếp tục bắn mà không cho bất cứ ai lại gần mình.

Và cuối cùng, với những con không còn khả năng di chuyển thì cả hai đã cùng nhau kết liễu chúng. Mặc dù không có sức mạnh huỷ diệt hay đàn áp ngay từ đầu nhưng đó là một chiến thắng an toàn và chắc chắn.

Reina quay sang nhìn Akira với vẻ đắc ý.

“Thế nào? Chỉ cần tôi và Togami cũng đủ rồi phải không?”

Yumina hơi ngạc nhiên đáp lại.

“Thật tuyệt vời. Reina. Cậu mạnh đến thế từ bao giờ vậy?”

“Chà, tôi đâu có nằm yên một chỗ chứ.”

Với phản ứng đúng như mong đợi, Reina nở nụ cười. Cô chuyển ánh mắt nhìn sang Akira và Kanae để xem biểu cảm của cả hai.

Nhưng cô nhanh chóng vỡ mộng vì thất vọng. Cả Akira và Kanae đều giữ thái độ như mọi khi. Dù thấy cách chiến đấu của Reina và Togami đã cải thiện rõ rệt so với lúc còn ở tàn tích Mihazono, nhưng cả hai không có biểu cảm gì là trầm trồ hay bất ngờ dù chỉ một chút.

Tuy nhiên cả Akira và Kanae đều không xem nhẹ sức mạnh của Reina và Togami. Kanae đã biết rõ sức mạnh hiện tại của Reina. Vì vậy cô không bất ngờ khi thấy những gì mình đã biết. Thay vì giả vờ khen ngợi một cách thái quá thì Kanae đã công nhận thực lực của Reina.

Còn Akira, cậu đơn giản là không có hứng thú với sự phát triển của Reina và Togami. Dù rằng Akira không cảm thấy họ là gánh nặng nhưng cậu cũng không cảm thấy ngạc nhiên trước sự trưởng thành của họ. Cậu chỉ công nhận rằng cả hai đã tiến bộ nhưng không cảm thấy đó là điều gì tuyệt vời.

Khi Reina cảm thấy hơi thất vọng trước phản ứng của Akira, Togami lại nhớ về những sự kiện trước đây và cảm thấy tương tự.

Khi lần đầu gặp Akira, Togami đã cố gắng thể hiện sức mạnh của mình. Nhưng Akira chẳng hề quan tâm đến điều đó. Mọi thứ không đơn giản chỉ là sự phớt lờ hay ngó lơ mà Akira chỉ cảm thấy rằng những thứ đó chẳng có gì đặc biệt để nhắc đến. Phản ứng của Akira đơn giản là vậy.

Nhớ lại lúc đó, Togami suy nghĩ.

(...Như vậy có nghĩa là chừng này là đủ để cậu ta không có ý kiến gì. Chà, cậu ta không xem mình là một gánh nặng. Thôi thì vậy cũng đủ vượt qua tiêu chuẩn tối thiểu rồi.)

Togami nghĩ vậy và thay đổi tâm trạng. Khi nhận thấy nét mặt của Reina, cậu cố gắng mỉm cười tự mãn về phía Akira.

“Thế nào, Akira? Như Reina vừa nói đấy, chỉ cần chúng tôi là đủ rồi, phải không?”

“Hả? À, ừ đúng vậy.”

“Phản ứng chán thật. Chà, với thái độ đó thì chắc hẳn cậu không nghĩ tôi và cô  ấy là gánh nặng rồi. Nếu chỉ xem một trận đầu tiên thôi thì cậu không thể đánh giá chính xác được đâu, cứ tiếp tục chứng kiến sức mạnh của bọn tôi thêm một lúc nữa đi.”

Togami nói xong rồi bắt đầu đi tiếp.

“Hả? À, ừ.”

Reina có vẻ như đã tỉnh lại và tiếp tục theo sau. Đứng bên cạnh Togami, cô nhận ra bản thân đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Cô ngay lập tức hiểu ra được lý do. Đó là vì lời nói của Togami, rằng cả hai có thể tự lo liệu được và Akira đã đồng tình với suy nghĩ này. Và đồng thời Reina cũng nhận ra Togami nói vậy là để khiến Akira phản ứng lại, đủ để cô nghe thấy được.

Họ không phải là gánh nặng. Nếu cảm thấy không hài lòng với sự đánh giá đó thì họ có thể chứng minh sức mạnh của mình nhiều hơn trong tương lai. Nhận được sự động viên thầm lặng bởi Togami, Reina ngẩng cao đầu.

“...Cảm ơn.”

Khi Reina nói lời cảm ơn một cách khẽ khàng, Togami cố chạy nhanh hơn để che giấu sự xấu hổ. Vì vậy trông cả hai có hơi cách xa nhau một chút, nhưng Reina lại nở nụ cười vui vẻ và đuổi theo Togami.

Đằng sau họ, Akira không hiểu những điều tế nhị này và tỏ vẻ bối rối ra mặt, trong khi Yumina lại hơi ngạc nhiên. Kanae thì mỉm cười đầy thích thú.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thuyền mới 😁
Cảm ơn
Xem thêm
ảnh ai vậy
Xem thêm
Được của nó, good job Togami :v
Xem thêm
Tks ad nhiều
Xem thêm
hint đây rồi
Xem thêm