Duck: Cảm ơn bạn Long đẹp trai đã tiếp sức cho mình <3
Chương cuối cùng của năm :D Chúc mn ăn tết vui vẻ :D
Enjoy!!
----------------------------------------------------------------
Một cậu nhóc sống vất vưởng như bao kẻ khác, hàng ngày lầm lũi tìm đường thoát khỏi khu ổ chuột đầy tệ nạn. Không xu dính túi, cái tôi thấp đến cùng cực, chỉ biết trốn chui lủi trong những con hẻm để không bị những kẻ mạnh hơn tìm đến và trấn lột. Cậu chẳng là gì cả. Sống trong môi trường mà chẳng ai quan tâm thứ gì khác ngoài lợi ích của bản thân, nói chính xác hơn thì là cái mạng của chính mình.
Khát vọng sống đã đẩy cậu nhóc ấy bước ra khỏi vùng an toàn. Cậu không cam chịu viễn cảnh ngày ngày cứ phải né tránh xung đột, cố gắng giành lấy từng bữa ăn và gặm nhấm nỗi lo sợ rằng bản thân có thể bị giết bất cứ lúc nào nếu nhắm mắt.
Khi cầm khẩu súng lục đầu tiên trong đời và tấm thẻ ID Thợ săn ghi sai tên thì cậu đã sẵn sàng cho một tương lai mới, dù vô định nhưng còn tốt hơn vô số kẻ khác ngoài kia.
Một ngôi nhà an toàn để ngủ. Một bữa ăn chất lượng. Một cuộc sống đàng hoàng và nghiêm túc.
------
Cậu đã trở thành Thợ săn với ước mơ thoát khỏi cuộc sống khổ cực.
Nhưng mọi sự chẳng được như cậu nghĩ. Lẽ ra cái tương lai vô định vừa chớm nở kia đã kết thúc tại một tàn tích mà cậu còn chẳng biết tên. Nhưng cậu đã gặp Alpha. Mối quan hệ của cả hai, giữa kẻ hoài nghi với tất cả mọi thứ và người phụ nữ bí ẩn sẽ giúp tương lai của cậu thay đổi.
Tương lai của Akira sẽ thay đổi.
Alpha muốn Akira chinh phục một tàn tích nào đó, đổi lại thì Akira sẽ nhận được sự hỗ trợ của Alpha. “Sự hỗ trợ” trả trước này là vô cùng lớn, lớn đến mức mà Akira đã có một bước nhảy vọt trong sự nghiệp Thợ săn chỉ vừa mới bắt đầu không lâu. Nhờ sự hỗ trợ của Alpha mà cậu có thể chiến đấu sòng phẳng với bất kỳ Thợ săn mà cậu từng gặp trong quá khứ.
Danh tiếng của Akira từ đó cũng lớn dần. Nhiều người khen ngợi sức mạnh của cậu hơn và bản thân Akira cũng dần nhận ra sự thay đổi của chính mình. Trải qua cửa tử không biết bao nhiêu lần nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức để sống sót và giành chiến thắng trong từng cuộc chiến.
Kể từ lần đầu tiên gặp Alpha, Akira vẫn ngày một mạnh lên. Điều đó hoàn toàn là sự thật.
Nhưng dù có thế thì sức mạnh của chính cậu cũng không thể nào bằng được sự hỗ trợ của Alpha.
Những chiến tích mà Akira làm được cũng phần lớn là nhờ Alpha. Số lượng người tung hô ngày một nhiều, kèm theo đó là sự tự ti của Akira cũng lớn dần. Cậu tiếp nhận chúng như những lời chỉ trích rằng nếu không có Alpha thì cậu chẳng là gì, cậu cứ vậy mà tự đánh giá thấp khả năng của bản thân.
Sự méo mó trong suy nghĩ lần hành động của Akira là kết quả từ môi trường sống tồi tệ khi xưa và Alpha.
Sau đó Akira đã vướng vào một cuộc chiến lớn giữa hai băng đảng lớn nhất khu ổ chuột. Đơn thương độc mã nhảy vào trận chiến lớn với xung quanh toàn vũ khí hình người mạnh đến mức được Thành phố cân nhắc sử dụng trong Lực lượng phòng vệ.
Đến hồi kết của trận chiến, Akira được kẻ thù của mình là Rogelt công nhận sức mạnh, thậm chí hắn còn có phần kính trọng cậu.
Nhưng sức mạnh đó là đến từ Alpha chứ không phải thực lực của chính cậu. Biết được điều đó, Akira chỉ có thể cay đắng chấp nhận và tự chà đạp lên lòng tự trọng của bản thân. Thậm chí cậu còn cảm thấy chán nản và có phần tội lỗi vì đã khiến Rogelt phải tôn trọng lầm người, tôn trọng một kẻ đi vay mượn sức mạnh của kẻ khác.
Nhưng rồi Akira bất ngờ bị Sheryl ôm chầm lấy và nói lời cảm ơn. Cô cảm ơn cậu vì đã có mặt ở đây. Sheryl nói rằng nhờ có sức mạnh của Akira mà mọi người và chính cô mới có thể sống yên bình trong khu ổ chuột đầy khắc nghiệt. Nhờ có cậu mà không ai trong băng bị trộm cắp hay đe đoạ tính mạng.
Những lời nói đó khiến Akira suy nghĩ theo một chiều hướng khác. Cậu đã có thể thay đổi cái nhìn về sức mạnh của Alpha lẫn khả năng của bản thân.
Dù sức mạnh của cậu có thảm hại đến đâu thì nó vẫn có thể giúp đỡ những người mà cậu đã hứa sẽ bảo vệ.
Akira đã làm được điều đó. Hiện tại cậu đang hướng đến một mục tiêu mới, nói đúng hơn thì là một tương lai mà bản thân có thể tự tin nói rằng “Không sao đâu. Cứ để đó cho tôi.”
Cậu đã có thể nhìn thấy tương lai mà mình mong muốn một cách rõ ràng hơn với sự tích cực hiếm hoi trong đời. Akira đã lấy lại được ý chí và niềm tin vào bản thân để tiếp tục công việc Thợ săn.
_*_*_*_
[Alpha, dù bây giờ có cô hỗ trợ thì tôi cũng không thể chinh phục được tàn tích mà cô yêu cầu đúng không? Vậy thì khi nào mới được?]
[Một ngày nào đó chăng. Để làm được yêu cầu của tôi thì cậu cần nhiều sức mạnh hơn nữa.]
Công việc Thợ săn này của Akira còn lâu mới kết thúc. Sự nghiệp lẫn tương lai của cậu cũng vậy.
Akira đã đặt mua một bộ trang bị giá 600 triệu Aurum. Đó gần như là toàn bộ số tiền mà cậu kiếm được từ trận chiến tại tàn tích Yonozuka.
Trong quá trình đợi toàn bộ trang bị về đến nơi thì đã có một vài trục trặc. Akira bị vướng vào một vụ xung đột lớn trong khu ổ chuột, nhưng cậu vẫn có thể tiếp tục công việc của mình với những trang bị mới. Thậm chí bây giờ cậu còn tậu được thêm một chiếc mô tô.
Akira lái xe băng qua vùng đất hoang với đích đến là phần sâu nhất của tàn tích Kuzusuhara.
Ngay khi chuẩn bị đến nơi, Alpha bất ngờ đổi hướng. Người bảo vệ đang giơ tay dẫn đường cho Akira từ đằng xa nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ.
[Anh ta đang nhìn tôi kìa. Cô không đi hướng đó sao?]
Akira hướng mắt về phía căn cứ được xây bởi thành phố Kugamayama. Ban đầu đây chỉ là một căn cứ tạm thời nhưng đã được tu bổ lại và cung cấp đầy đủ chức năng của một căn cứ tiền tuyến. Quá trình xây dựng vẫn đang tiếp tục và mở rộng theo hướng sâu hơn vào bên trong tàn tích. Với những Thợ săn hàng đầu thì những địa điểm thế này là vô cùng cần thiết vì họ có thể linh hoạt chiến đấu và hồi phục ngay tại chiến địa. Quái vật tấn công nơi đây không phải loại đáng ngại đối với Thợ săn hoạt động ở khu vực này. Kuzusuhara là một tàn tích với rất nhiều những toà nhà cao tầng đổ nát xếp xen kẽ nhau, đường lối di chuyển thuận lợi từ đó cũng bị cắt đứt nên độ khó của tàn tích sẽ ngày một tăng lên khi tiến vào sâu hơn, quái vật cũng sẽ nguy hiểm hơn theo cấp số nhân. Bên cạnh địa hình khó di chuyển thì đây cũng là một trở ngại rất lớn cho bất cứ ai muốn đặt chân đến lãnh địa được gọi là “tiền tuyến” này.
Vì lẽ đó nên lực lượng an ninh thành phố Kugamayama đã dọn dẹp sạch sẽ quái vật ở những khu vực thuộc rìa ngoài của tàn tích để giúp Thợ săn có thể di chuyển dễ dàng hơn. Nơi đây đã trở thành cái mỏ vàng để nhiều Thợ săn hay không phải Thợ săn đến để thu thập di vật và bán lấy tiền. Nhiều kẻ không có kinh nghiệm chiến đấu đã bất chấp đến đây để đổi đời nhưng đa phần đều có kết cục rất bi thảm và phải bỏ mạng. Và đương nhiên, nơi Akira nhắm không phải ở chỗ này.
Trước câu hỏi của Akira, Alpha lắc đầu với nụ cười thường ngày.
[Chúng ta sẽ không dùng lối đó. Nơi tôi dẫn cậu đến rất đặc biệt, đi đường khác sẽ thuận tiện hơn. Ngoài ra thì cũng là để đảm bảo tính bảo mật vì đây là chỗ không phải ai cũng có thể đặt chân đến được.]
[Ý cô là tôi nên hành động như thể đang đến một tàn tích bí ẩn à?]
Akira nghĩ rằng chắc di vật ở chỗ đó sẽ rất đắt tiền, cậu hào hứng và mong đợi ra mặt. Alpha mỉm cười đồng tình.
[Ý tôi là vậy đấy. Chúng ta đi thôi!]
[Nghe rõ!]
Akira tăng tốc và đi thẳng về hướng chỉ định đang hiển thị trên màn hình, đó là tàn tích Kuzusuhara. Đường đi dần trở nên gồ ghế thấy rõ. Đây là biểu hiện đầu tiên khiến các Thợ săn bình thường không muốn đi qua con đường này vì lo sợ sức mạnh của đám quái vật có thể đang ẩn náu khắp nơi đang chực chờ tấn công bất cứ ai xâm phạm lãnh thổ của chúng.
Khung cảnh xung quanh vắng tanh và không một bóng người, mặt đường giờ chỉ còn là đống gạch vụn của xác những toà nhà cao tầng đã sụp đổ từ bao giờ. Chúng tạo thành một bức tường lớn chặn ngang lối đi.
Akira mặc nhiên tiến thẳng về phía trước cùng với kỹ năng lái xe điêu luyện của Alpha. Cậu đã rất ngạc nhiên khi lần đầu nhìn thấy mô tô phân khối lớn dành cho Thợ săn tiền tuyến. Một kích thước to hơn bất kỳ chiếc mô tô nào mà cậu nhìn thấy trước đây. Súng gắn trên bệ đỡ nhanh chóng ngắm bắn và phá huỷ bức tường khổng lồ nhưng mong manh kia dễ như đậu phụ. Chiều cao của nó khiến những kẻ yêu đuối phải át vía nhưng Alpha thì không.
Băng qua bức tường giờ chỉ là một đống gạch vụn, Alpha lấy nó làm bàn đạp để lấy đà và giúp xe tăng tốc với tốc độ kinh hồn. Dù khung cảnh lúc này nhìn rất phi thực tế nhưng rốt cục cũng chẳng là gì nếu như đem so với lần Akira chạy trên bức tường của một toà nhà chọc trời. Càng vào sâu bên trong tàn tích thì những hành động đánh cược mạng sống theo kiểu lướt sóng thế này diễn ra ngày càng nhiều.
Akira không khỏi bật cười trước sự khó khăn đến vô lý của con đường mình đang đi.
[Một nơi khó nhằn đấy nhỉ. Mua cái xe này kể ra cũng đáng.]
Nghe theo gợi ý của Alpha, Akira đã quyết định sẽ bắt đầu công việc tiếp theo là ở khu vực sâu hơn bên trong tàn tích Kuzusuhara. Khi có dự định mua xe thì cô đã khuyên cậu nên lấy một chiếc mô tô vì địa điểm sắp tới có địa hình khá hiểm trở.
Alpha mỉm cười ẩn ý.
[Đúng chứ? Thật tốt vì chúng ta đã lấy nó.]
[Chắc vậy.]
Khó nhưng không có nghĩa là không thể, nếu dùng xe ô tô thì khả năng gặp nạn sẽ tăng lên. Nếu buộc phải chọn cách di chuyển liều lĩnh hơn nhưng nhanh chóng và hạn chế được tối thiểu những rủi ro thì Akira thực sự đồng tình với ý kiến mua chiếc xe mô tô. Cậu mừng vì nó đã giúp cậu di chuyển dễ dàng trên con đường này.
-------
Ngồi lái chiếc xe mô tô đi xuyên qua vùng đất chẳng có lấy một đi để đến khu vực sâu hơn bên trong tàn tích Kuzusuhara, Akira cuối cùng cũng đã nhìn thấy một nền đất bằng phẳng để đặt chân. Cậu bất giác thở phào.
[Cuối cùng cũng thấy một con đường đúng nghĩa. Chúng ta đi được khá xa rồi phải không?]
Có rất nhiều nguyên nhân khiến các kiến trúc bên trong tàn tích Kuzusuhara bị hư hại nghiêm trọng. Lý do lớn nhất là nơi đây đã từng xảy ra một trận đại chiến lớn giữa Thợ săn và quái vật, xen kẽ vào đó là những cuộc đấu lẻ tẻ của một vài Thợ săn độc lập hay tổ chức vừa và nhỏ với nhau. Quái vật cũng là một phần trong nguyên nhân đó, chúng đôi lúc sẽ lao vào tấn công lẫn nhau nhưng chắc chắn là sẽ không đến mức khiến tàn tích tan hoang như vậy. Nếu đối chiếu chúng với con đường bằng phẳng lúc này thì lại càng vô lý.
Là một Thợ săn, Akira đã ngầm hiểu ra nguyên nhân chính đằng sau sự đối lập kỳ lạ đó. Lý do khiến khu vực này vẫn còn nguyên vẹn là bởi chỉ có rất ít người đặt chân được đến đây - phần sâu nhất của tàn tích.
Akira đưa mắt nhìn xung quanh để tìm nơi có thể chứa nhiều di vật giá trị. Cậu đã tìm thấy một toà nhà tương đối an toàn. Một bức tường khổng lồ, những toà nhà bỏ hoang cao trọc trời ở hai bên. Nhìn thấy một bức tường cao được tạo thành từ lượng lớn gạch vụn xuất hiện ngay chính giữa hai hàng toà nhà, Akira bất giác nghĩ.
(… Thứ này nhìn khá giống bức tường phòng thủ của Thành phố. Ở tàn tích Kuzusuraha cũng có luôn sao?)
Akira thở dài nhẹ khi nghĩ bản thân cuối cùng cũng đã đến được nơi cần đến. Trong lúc đang mải suy nghĩ vẩn vơ, chiếc xe mô tô vẫn băng băng đi qua tàn tích.
Đích đến là ngay chính giữa khu vực này, nói đúng hơn thì chiếc xe đang tăng tốc về phía bức tường khổng lồ kia.
Nhận ra điều đó, Akira tỏ vẻ nghi ngờ.
[Alpha, cô đang làm gì vậy?]
[Ý cậu là sao? Chúng ta đang trên đường tới đích đấy.]
[Nhưng không phải là ở đây sao?]
[Không phải, tôi đã nói gì đâu. Còn một chút nữa thôi.]
[Một chút nữa hả….]
Akira phóng xa tầm mắt hơn một chút, điểm cuối của tầm nhìn chính là bức tường khổng lồ, không, là thứ giống như một bức tường khổng lồ. Sau khi nhận ra điều đó, Akira bắt đầu hoảng sợ.
[A-Alpha!! Chúng ta không thể vượt qua nó đâu!!]
[Cậu nói cái gì vậy? Tôi mới là người lái cơ mà? Dễ như bỡn.]
Tốc độ của chiếc xe đã được tăng tốc hết cỡ, cộng thêm đà tạo ra từ địa hình bằng phẳng phía sau, Akira hiện giờ đang lướt trên không khí với tốc độ bàn thờ. Không còn cách nào để dừng lại nữa rồi. Nhưng nếu cứ thế này thì cậu sẽ đâm vào bức tường đồ sộ kia. Dù có mặc đồ gia cường rồi đi chăng nữa thì năm giác quan của Akira đều đang mách bảo rằng cái cơ thể mỏng manh này của cậu sẽ tung bay trên bầu trời như diễn xiếc ngay khi có va chạm xảy ra.
Akira vô thức đẩy nhanh tốc độ nhận thức. Mọi thứ trong tầm mắt cậu hiện giờ đang chuyển động rất chậm rãi. Nhưng đây chỉ là ý thức bên trong não cậu mà thôi, Akira thừa biết tốc độ thực không hề giảm đi chút nào. Nét mặt cậu nhăn lại.
[N-Nếu nó dễ như bỡn thì cô phải đảm bảo là mình làm được đi! Nếu DỄ - NHƯ – BỠN thì cô phải làm được cho tôi!!!]
[Đương nhiên rồi. Tôi sẽ lo chuyện đó. Đi thôi.]
Trái ngược với biểu cảm có phần tuyệt vọng của Akira, Alpha khẳng định chắc nịch và mỉm cười hài hước.
Sau đó cô thao túng hoàn toàn bộ điều khiển của chiếc xe. Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc xe đã có được khả năng của một dân tổ điêu luyện. Alpha tối ưu lực kéo của xe bằng cách liên tục đổi hướng di chuyển và lợi dụng những địa hình gồ ghề ở trên mặt đường với độ chính xác cực cao.
Khi lực quán tính đẩy chiếc xe tiến về phía trước ngày một tăng dần thì nó đồng thời phải đổi hướng chuyển động để tránh việc mất cân bằng đột ngột. Hơn nữa, khoảnh khắc bánh xe rời khỏi mặt đất thì chiếc xe sẽ tạm thời không thể điều khiển được, những tai nạn thương tâm xuất phát từ thời điểm đó là điều không thể tránh khỏi. Khuôn mặt Akira ngày một nhăn lại như thể đã chuẩn bị cho cái kết xấu nhất. Nhưng Alpha đã thực hiện tất cả những chuyển động đó với sựu tính toán kỹ lưỡng, những yếu tố có thể gây tai nạn đều đã được triệt tiêu hoàn toàn.
Một cảnh tượng kỳ lạ. Chiếc xe mô tô dường như đã hoàn toàn nằm ngoài quyền điều khiển của người lái. Nó đang chạy với tốc độ cực nhanh, tiếng không khí rít lên lạnh cả gáy và rồi tiếp đất với cả hai bánh đều đang nằm hoàn toàn trên bức tưởng khổng lồ. Nó vẫn tiếp tục chạy mà chẳng có dấu hiệu mất đà với hướng chuyển động vuông góc với mặt đất. Tốc độ nước rút được duy trì một cách đầy khó hiểu nhưng cũng thật phi thường.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, chiếc xe phóng vút lên trên không trung rồi đáp thẳng xuống sân thượng của một toà nhà. Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh.
Là người có kinh nghiệm chạy bộ trên tường của một toà nhà chọc trời bằng cách sử dụng khả năng vật lý của bộ đồ gia cường và độ giật súng. Akira nhanh trí lấy súng ra khi còn ở trên không trung, xả đạn thẳng xuống dưới để làm giảm áp lực tiếp đất của xe.
[Alpha! Cái xe này chạy trên tường được hả?!]
[Nếu ý cậu hỏi là cái vừa nãy có phải là khả năng chạy trên tường của cái xe này không thì câu trả lời là không.]
[Thế sao cô lại làm thế chứ!?]
[Lốp của cái xe này có chức năng tiếp đất khá tốt giúp cải thiện khả năng kiểm soát tư thế tiếp đất, giúp tăng lẫn giảm tốc nhanh chóng. Vấn đề ở đây chỉ là cách tôi áp dụng kỹ năng lái của mình lên nó thôi.]
[Tôi không có ý đó! Ý của tôi là cái xe này làm gì chạy trên tường được chứ! Nếu nó rơi xuống thì cô tính sao?!]
Alpha cười và đẩy nhẹ vai Akira, người vẫn đang thầm chỉ trích cô trong tuyệt vọng.
[Miễn là Akira không đột ngột cựa quậy để làm xe mất thăng bằng thì chúng ta sẽ ổn thôi mà.]
[Thôi được rồi. Nhưng làm ơn đấy Alpha, cô đừng chơi liều như thế nữa!]
“Ơ?”
Akira ngay lập tức ngừng la hét trong thần giao cách cảm và tập trung xác nhận tình trạng hiện tại. Nhờ sự nỗ lực của cậu mà chiếc xe bây giờ đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ đáp đất và dừng lại trên sân thượng của một toà nhà gần bức tường khổng lồ kia.
Tim cậu đập thình thịch nhưng giờ cậu cảm thấy bản thân như vừa sống lại lần nữa. Akira buột miệng thốt lên.
“Tôi cứ tưởng là mình sắp chết rồi chứ….”
[Ồ không đâu, cậu hoàn toàn ổn. Với kỹ năng lái xe của tôi thì chuyện đó là không thể, nhưng nếu chiếc xe bị tách ra khỏi cậu thì chúng ta vẫn còn bộ đồ gia cường mà. Cứ thế dùng hai chân mà chạy thôi. Tôi sẽ điều khiển nên cậu không phải lo là mình sẽ chết vì ngã đâu.]
[Đó không phải là vấn đề!]
Dù không chết nhưng nỗi sợ từ nãy đến giờ là thật. Akira thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
[Vậy… đây là nơi chúng ta cần đến phải không?]
Nhưng câu trả lời của Alpha lại khác xa những gì cậu mong đợi.
[Chúng ta sẽ thu thập di vật dần dần cho tới khi đến đích.]
[Hả? Không phải ở đây sao?]
[Là ở đây. Nhưng về mặt kỹ thuật thì là ở đằng kia.]
Nói xong, Alpha chỉ tay vào một toà nhà cao chót vót ở phía xa, nằm ở trung tâm khu vực này.
[Tôi muốn bổ sung thêm là Akira sẽ không thể thu thập di vật ở những toà nhà đó được đâu, vì bên trong chúng chứa đầy quái vật. Hệ thống an ninh ở khu vực này tương đối mạnh, đến cả Akira của hiện giờ cũng sẽ phải trầy da tróc vẩy nếu như phải đụng mặt với chúng.]
[Vậy sao? Nếu Alpha đã nói vậy rồi thì tôi bỏ cuộc.]
Nếu những toà nhà ở đây đã như vậy rồi thì thứ khổng lồ kia chắc chắn còn tệ hơn nữa. Akira nghĩ vậy nhưng không hỏi han gì thêm. Nếu Alpha đã nói như vậy thì hãy cứ tin theo.
Cậu sẽ tuân theo ý muốn của Alpha, Akira thầm quyết định như vậy. Nếu cần thì làm còn không thì thôi. Akira thực sự đang nợ Alpha rất nhiều.
Món nợ này đó đã khiến Akira suy nghĩ như vậy. Ngay cả Alpha, người đã quen với việc xử lý những vấn đề cảm xúc của Akira thông qua thần giao cách cảm lẫn nét mặt cũng không thể đọc được suy nghĩ này của cậu.
Akira không phải là người giỏi lắng nghe nhưng ít nhất thì cậu hiểu được rằng bản thân cần phải làm việc chăm chỉ hơn vì Alpha. Akira mỉm cười khi nhận ra suy nghĩ của bản thân hiện giờ đã khác xa khi xưa.
[Đừng lo lắng. Ngoài hệ thống an ninh ra thì cũng không có gì đáng quan ngại. Cậu có thể lấy được rất nhiều di vật về an toàn mà không gặp vấn đề gì.]
[Ồ thật sao? Tuyệt vời! Sắp đến nơi rồi! Ta đi thôi!]
Thấy tâm trạng của Akira tốt hẳn lên, Alpha cũng mỉm cười hài lòng.
Cả hai tiếp tục đi đến điểm chỉ định, đó là một toà nhà cao tầng.
Ở hai phía đầu đường, nơi mà Akira đã đi qua, dần xuất hiện những cỗ máy an ninh của thành phố. Chúng đã cởi bỏ lớp nguỵ trang, số lượng đã lên đến hơn 100, thậm chí trong đó còn có một vài con biết bay.
Akira nhanh chóng lái xe đi theo hướng ngược lại nhưng cũng đã bị chặn đầu. Cậu hoàn toàn có thể ngay lập tức tung đòn tất sát để giết một vài con trước khi chúng kịp chuyển dạng hoàn chỉnh thành chó sói.
Akira phóng xe tiến thẳng đến khu vực gần toà nhà cao tầng kia và nhìn thấy một con đường được xây ngay phía bên hông toà nhà. Nó kết nối đường cậu đang đi.
Phần nối với mặt đất đó được uốn cong theo chiều dốc đi lên, vì vậy dù có đi tiếp thì cậu cũng sẽ không rơi xuống. Chiếc xe cứ thế đi lên phía bên trên của toà nhà. Con đường tuy thẳng đứng nhưng bề mặt tương đối bám để giúp xe di chuyển dễ dàng hơn. Akira an toàn lái xe lên dốc. Trên đường đi, Akira đã vượt qua một chiếc container tự hành không có ghế lái. Nó trông giống như một phương tiện lai giữa xe mô tô và xe tải vậy, Akira và nó đi qua nhau như những chiếc xe bình thường trên con đường dựng đứng kỳ lạ. Nếu người ngoài nhìn vào thì chắc chắn họ sẽ lầm tưởng rằng đây là thế giới mà trọng lực không còn hướng về tâm trái đất nữa.
[Alpha, mấy chiếc xe của cựu thế giới có khả năng đi trên tường không?]
[Còn tuỳ thuộc vào khu vực và khoảng thời gian nào. Tôi nghĩ đó là hai yếu tố quyết định.]
Mọi chuyện chỉ vậy thôi. Akira tiếp tục tiến lên trên con đường được trải nhựa đều tăm tắp. Điểm cuối của nó chính là một bến bốc dỡ hàng hoá khổng lồ ở tầng trên.
Đi vào bên trong, Akira dừng xe và thở nhẹ.
[Mãi mới…. Có đúng là nơi này là chỗ cần đến không Alpha?]
[Ừ. Chúng ta đến nơi rồi.]
Akira mỉm cười với sự háo hức lớn hơn mọi khi nhưng Alpha thì nghiêm túc hơn một chút. Cô cảnh báo cậu.
[Akira, chỉ cần cậu nghe lời tôi thì mọi chuyện sẽ ổn thoả. Vì thế nên dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng hoảng sợ và hết sức bình tĩnh nhé.]
[Được rồi.]
Đây là khu vực sâu nhất bên trong tàn tích, là lãnh thổ của cựu thế giới, là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Chẳng cần Alpha cảnh báo thì Akira cũng đã quyết sẽ một mực tuân theo mệnh lệnh của cô.
(…Cái gì vậy? Không sao đâu. Mình chắc chắn sẽ ổn thôi.)
Akira cảm thấy tim mình như thắt lại một chút. Nhưng cảm giác khó chịu nho nhỏ đó ngay lập tức biến mất như một cơn gió. Một sự hiện diện, nó ở gần cậu đến nỗi nếu không nhận ra thì cũng lạ, và rất có thể đây là một cuộc đột kích bất ngờ có chủ đích từ phía đối diện.
-------
Vị trí của Akira hiện giờ nguy hiểm đến mức cậu có thể chết ngay lập tức nếu như bị tấn công. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được hoảng sợ. Akira từ từ nhìn về phía sự hiện diệ đó. Một người phụ nữ. Đó là một người phụ nữ đang đứng.
(…Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Một hình ảnh lập thể? Chẳng lẽ mình chưa tắt tầm nhìn mở rộng? Không phải, là người thật sao?)
(Đúng vậy! Phản hồi từ thiết bị thu thập thông tin cho thấy cô ta đang ở đó! Nhưng sao Alpha lại không thấy? Chuyện quái gì vậy? Không lẽ mình sắp bị giết rồi sao?! B-Bị chú ý rồi! K-Không, không phải thế! Nhìn giống như là….)
(Sao Alpha lại không nói gì? Đừng có nói là cô không nhìn thấy thật nhé!)
Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào Akira, người đang bối rối ra mặt với vô số suy nghĩ bủa vây, với biểu cảm thờ ơ.
Lần đầu nhìn thấy người phụ nữ đó, Akira cảm thấy có chút lo lắng. Nhưng chỉ có thể mà thôi, cậu dần hình dung được rằng cô ta sẽ không làm hại được mình. Sau đó cậu bắt đầu hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.
(Để xem nào.)
Akira cố gắng nắm bắt tình hình theo cách của riêng cậu trong lúc thốt ra những lời vô nghĩa. Lần đầu tiên nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc kỳ lạ ở một nơi nguy hiểm thế này, Akira không thể nào không nao núng.
Người phụ nữ đó mặc một chiếc váy đen tuyền, có vẻ là xuất xứ từ cựu thế giới. Bầu không khí toả ra xung quanh cô rất lãnh đạm và không có sát khí như Thợ săn. Nhiều khả năng đây là người có tính cách tương tự như quản lý của Seranthal mà Akira đã gặp lúc trước. Cậu chỉ có thể suy đoán được như vậy. Nhưng chỉ cần nhìn vào biểu cảm của người phụ nữ đó thôi thì ngay cả Akira cũng có thể hiểu rằng cậu không được chào đón ở đây.
Đối phương chỉ nhìn chằm chằm vào cậu mà chẳng nói một lời. Khác với lúc gặp quản lý Seranthal, dường như người phụ nữ kia muốn đuổi cậu đi chỉ bằng ánh mắt. Hơn lúc nào hết, Akira cảm thấy bản thân thực sự thiếu khả năng giao tiếp trầm trọng. Cậu không biết phải phản ứng thế nào.
[Alpha. Tôi nên làm gì đây?]
[Được rồi. Cậu hãy bắt đầu….]
“Trước hết thì cậu cần phải hiểu rằng cậu là vị khách không mời mà đến. Làm ơn hãy cư xử chuẩn mực.”
Akira không giấu được sự bất ngờ khi cuộc trò chuyện bằng thần giao cách cảm của cậu với Alpha bị bên thứ ba nghe được.
------
Lần đầu tiên biết được chuyện này, Akira không khỏi ngạc nhiên, nhưng ngược lại Alpha chẳng hề bất ngờ nhưng nét mặt cô dần tỏ ra khó chịu.
Người phụ nữ kia cũng bày tỏ thái độ không mấy thân thiện với Alpha. Akira chợt nhận ra người phụ kia đang nhìn mình. Tiếp đến, cô ta nhìn Alpha với ánh mắt tức giận.
(Không còn nghi ngờ gì nữa! Cô ta có thể nhìn thấy Alpha!... Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!)
Người phụ nữ chuyển qua nhìn lại Akira, nét mặt cô dần chuyển từ thái độ tức giận sang mỉa mai.
“Chào mừng đến mới Toà nhà Tsubakihara. Tên tôi là Tsubaki. Tôi là nhân cách quản lý của toà nhà cũng như khu vực này.”
“Ơ-Ờ vâng.”
“Tôi sẽ chỉ đường cho cậu. Vui lòng đi lối này.”
Sau đó Tsubaki đi vào sâu bên trong toà nhà. Akira nhìn Alpha với vẻ bối rối.
[Alpha?]
[Akira, đi thôi.]
[Ư-Ừ.]
Akira đi theo Tsubaki cùng với Alpha. Dù đang có hàng đống câu hỏi đang liên tục xuất hiện trong đầu lúc này nhưng cậu tạm gác chúng lại để làm theo chỉ dẫn của Alpha. Giờ không phải lúc cho sự không hợp tác hay hỏi những thứ không cần thiết. Khi đi vào trong toà nhà và quan sát xung quanh, Akira thấy một số lượng khá lớn các container tự hành mà cậu đã bắt gặp ở bên ngoài cách đây không lâu. Một số vẫn chạy trên sàn, số khác thì chạy trên trần nhà. Akira không còn mấy ngạc nhiên khi thấy khung cảnh đó nhưng cậu vẫn thầm đặt ra rất nhiều câu hỏi về toà nhà kỳ lạ này. Một container khác thì đang cất cánh từ giữa toà nhà, bay lên trên đỉnh mái và phóng ra ngoài.
(Chẳng phải bay trên bầu trời rất nguy hiểm hay sao? Trên đó có rất nhiều quái vật mạnh và chúng có thể tấn công bất cứ ai xuất hiện trong lãnh thổ của chúng. Liệu cái container kia có trở về an toàn không?)
Câu hỏi cứ liên tục xuất hiện mà câu trả lời lại chẳng thấy đâu. Cậu đang ở một nơi mà những thứ kia cứ đến rồi đi như một cỗ máy đã lập trình sẵn, thậm chí Tsubaki là người quản lý nơi đây cũng chẳng bị tấn công bởi bất cứ thứ gì.
Nếu không phải vậy thì có lẽ Tsubaki là thuộc phe đó. Hơn nữa, vì cô đã tự gọi mình là “nhân cách quản lý” thì cô ta nên ở phe đó thì đúng hơn.
“Phe đó” là những kẻ mà Akira xem là địch. Kết luận như vậy, Akira dần nâng cao cảnh giác với Tsubaki, người đang đi phía trước cậu.
Tsubaki chợt dừng bước và quay lại nhìn Akira. Cậu vô thức giật mình như vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì đó xấu xa vậy. Nhưng Tsubaki chẳng hề bận tâm và chỉ tay sang một bên với biểu cảm không mấy thân thiện. Hướng cô chỉ có một cánh cửa lớn mở ra.
[Ở đằng kia. Khi đã xong việc thì vui lòng rời đi càng sớm càng tốt.]
Akira nhìn Alpha nhưng cô chỉ im lặng gật đầu.
Cậu gật đầu theo và ngồi lên chiếc mô tô của mình, theo sau là Alpha.
Và khi ngoái đầu lại, cậu thấy Tsubaki đang nhìn Alpha với vẻ tức giận và khó chịu.
Cánh cửa dần đóng lại, cắt đứt tầm nhìn của cả hai. Nhưng mặc kệ điều đó, Tsubaki vẫn nhìn về phía trước.
14 Bình luận