[LN] Quyển 6 - Thượng - AI giám sát
Chương 155: Tái cấu trúc hoàn tất
17 Bình luận - Độ dài: 5,468 từ - Cập nhật:
Duck: Sắp có chuyện hay xảy ra rồi :D
Enjoy!!
----------------------------------------------------------------
Trong khi Akira tiếp tục yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn kết hợp huấn luyện Yumina ở khu vực sâu hơn bên trong tàn tích Kuzusuhara thì Tiol cũng ngày ngày thu thập di vật và thử nghiệm theo chỉ định của Yatsubayashi tại đó.
Nhờ khả năng nguỵ trang mà Tiol có thể thoải mái lấy di vật mà không bị con quái nào tấn công ở tàn tích nguy hiểm này. Nhưng sự phấn khởi đó đã nguội lạnh từ lâu, thay vào là sự lo lắng khi phải kiếm càng nhiều di vật càng tốt.
Yatsubayashi sẽ đưa Tiol đến căn cứ tiền tuyến, nhưng kể từ đó thì cậu buộc phải đi bộ. Vì thế nên việc vận chuyển di vật luôn có giới hạn nhất định. Dù đã đề xuất được tự mình sử dụng một chiếc xe riêng nhưng Yatsubayashi đã từ chối.
Khả năng nguỵ trang của Tiol chỉ hiệu quả đối với bản thân cậu chứ không có tác dụng lên phương tiện. Chiếc xe nhiều khả năng sẽ bị tấn công và người lái trên đó, cụ thể là Tiol cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Vì thế nên không được là câu trả lời của Yatsubayashi. Ngoài ra việc sử dụng thêm xe đẩy hay xe kéo cũng bị từ chối với lý do tương tự. Ba lô quá lớn cũng tiềm tàng những nguy hiểm nhất định. Tiol đã được nghe giải thích như vậy.
Cậu không biết liệu điều đó có thật hay không. Nhưng nếu Yatsubayashi nói không được thì Tiol cũng chẳng còn cách nào khác.
Tiol cũng đã liên lạc với Viola để thông báo tiến độ. Hiện giờ cậu đang trong giai đoạn chuẩn bị.
Sản phẩm nổi bật của cửa hàng Sheryl là những di vật đắt giá được Akira mang tới. Nhưng vì cậu đang làm yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn nên nguồn cung hiện giờ đang bị đình trệ đáng kể. Các di vật Akira tìm thấy lúc này đều phải bán cho Thành phố.
Hiện tại thì vẫn chưa có vấn đề lớn gì xảy ra. Nhưng nếu việc nhập hàng liên tục bị chậm trễ thế này thì cửa hàng sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Tiol sẽ nói như vậy với Sheryl và băng của cô để tạo ra sự lo lắng và bất an.
Khi sự lo lắng đã đủ lớn thì Tiol sẽ nói rằng có một người đủ khả năng cung cấp một lượng lớn di vật kèm theo một vài điều kiện nhất định. Và Sheryl, người đang quyết tâm khiến cửa hàng làm ăn phát đạt, sẽ chấp nhận nếu như điều kiện của cậu không quá vô lý.
Và đó chính là Tiol cùng với điều kiện là cậu được phép gia nhập lại băng của Sheryl. Nhưng bây giờ cậu vẫn chưa thể nói điều này với cô. Nếu không tạo đủ sự lo lắng thì Sheryl có thể ưu tiên việc giết Tiol trước.
Vì vậy, trước khi yêu cầu của Akira kết thúc thì Tiol cần phải thu thập càng nhiều di vật đắt giá càng tốt. Viola đã kết thúc với lời giải thích như vậy.
Chỉ cần thu thập đủ di vật thì mong muốn của Tiol sẽ có khả năng thành hiện thực. Cậu hy vọng bản thân sẽ được quay trở lại băng và đường đường chính chính nối lại mối quan hệ với Sheryl. Và rồi, bằng những nỗ lực trong công việc mà cậu có thể chuộc lại lỗi lầm và làm sâu sắc thêm mối quan hệ của mình với cô. Tiol đã nhìn thấy tia hy vọng le lói cuối con đường.
Nhưng thời gian là giới hạn. Khi thử nghiệm của Yatsubayashi kết thúc thì cậu sẽ không thể thu thập di vật bên trong tàn tích nữa. Khi yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn của Akira kết thúc thì khả năng Sheryl chấp nhận cho cậu quay trở lại sẽ giảm mạnh. Cả hai yếu tố đó đều là những trở ngại chết người.
Không còn nhiều thời gian nữa. Cậu nhận ra điều đó. Cậu phải nhanh hơn. Tiol tự thúc giục bản thân như vậy.
Nhưng trong cậu cũng xuất hiện nỗi lo lắng rằng có thể sẽ không kịp. Điều này lại càng làm cậu thêm bất an.
Tiol đang cực kỳ căng thẳng.
------
Tiol đã bắt đầu thu thập di vật ở phần sâu bên trong tàn tích nhưng vì quá lo lắng nên hành động của cậu dần cẩu thả và không mấy đề phòng xung quanh. Cậu cho rằng bản thân sẽ không bị tấn công nên đã hạ thấp cảnh giác với quái vật và chạy khắp tàn tích chỉ để thu thập di vật.
Nhưng vấn đề chính ở đây là những Thợ săn khác. Tiol nghe nói Akira cũng đang làm yêu cầu ở khu vực này. Để không bị các Thợ săn khác, đặc biệt là Akira phát hiện ra thì cậu cần phải để ý đường đi nước bước. Nhưng Tiol đã ngó lơ hoàn toàn điều đó.
Cậu nghĩ rằng ở những nơi chất đầy quái vật hay Thợ săn không dám tới gần thì sẽ không có nguy cơ bị phát hiện. Cậu cũng nghĩ rằng kể cả là Akira thì cũng sẽ không dễ dàng gì có thể đến được những nơi như vậy. Với suy nghĩ đó, Tiol đã đi xa khỏi căn cứ tiền tuyến, đến những nơi sâu hơn bên trong tàn tích để thu thập di vật.
Tiol đã quên mất rằng khả năng nguỵ trang mà Yatsubayashi đang thử nghiệm chỉ giúp cậu không bị quái vật tấn công chứ không phải để không bị chúng phát hiện. Nếu tìm di vật ở nơi có nhiều quái vật hơn những nơi khác thì cậu sẽ không chạm mặt những Thợ săn khác.
Hơn nữa, thử nghiệm của Yatsubayashi là để xác nhận và kiểm chứng hiệu quả của khả năng nguỵ trang. Khả năng này chưa chắc đã hiệu quả với các loại quái vật mà chưa ai phát hiện ra. Thậm chí là với những quái vật trước đây không tấn công Tiol thì cũng không ai đảm bảo rằng chúng sẽ không làm vậy vào ngày mai.
Nhưng Tiol lại nghĩ rằng mình sẽ không bị tấn công. Vì quá tập trung vào việc thu thập di vật nên Tiol đã hành động một cách bất cần và thoải mái quá mức bên trong tàn tích, điều đó đã thu hút sự chú ý của quái vật.
Và rồi ở một khu vực nọ, Tiol đã không nhận ra rằng ở đây có một con cá sấu khổng lồ đang hành động kỳ lạ hơn so với đám quái vật khác. Tiếng hét giận dữ của Yatsubayashi vang lên qua bộ đàm.
“Tiol! Chạy ngay! Nguỵ trang không có tác dụng với nó!”
“...Hả?”
Tiol nhận ra đó là một con Greedy Crocodile. Một con cá sấu khổng lồ, nó lớn đến mức có thể nuốt chửng cả một chiếc xe và đang lao thẳng về phía cậu.
“...A...”
“Cậu làm cái quái gì vậy hả!? Chạy đi mau lên!”
Con cá sấu có kích thước quá khổ nên không thể vào được bên trong toà nhà. Chỉ cần chạy được vào đó là cậu sẽ thoát. Tiol đủ thời gian để làm vậy.
Nhưng cậu không thể làm được.
Tiol tin rằng quái vật sẽ không tấn công mình. Vì vậy khi gặp một tình huống bất ngờ khiến niềm tin đó đảo lộ hoàn toàn, cộng thêm sự kinh hoàng khi bị một quái vật mạnh mẽ bên trong tàn tích lao đến đầy hung bạo thì Tiol đã bị sốc nặng và chôn chân tại chỗ.
Cơ thể cậu cứng như đá và không thể di chuyển.
Cậu nhìn thấy kẻ địch đang tấn công mình nhưng lại không thể chạy. Cậu cứ đứng yên một chỗ như vậy.
Trong khoảng thời gian đó, Greedy Crocodile đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách và mở to cái miệng ra trước mắt Tiol.
Bên trong tầm nhìn mở rộng của cậu, con cá sấu đó được tô lên một viền đỏ nổi bật.
_*_*_*_
Tiol tỉnh dậy trên giường bên trong phòng khám di động của Yatsubayashi.
“...!?”
Tại sao mình lại ở đây? Đây là đâu? Với cái đầu còn mơ màng, Tiol không thể hiểu nổi tình hình hiện tại và chỉ mặc một cảm xúc bối rối khó tả. Lúc đó Yatsubayashi gọi cậu.
“Tỉnh rồi à? Cậu vẫn ổn chứ?”
Ý thức vẫn chưa quay trở về thực tại, kèm theo sự bối rối kỳ lạ khiến phản ứng của Tiol chậm đi thấy rõ. Thấy vậy, Yatsubayashi liền thay đổi câu hỏi với vẻ hơi nghiêm trọng.
“...Tên cậu là gì?”
“...Tên à.... Là Tiol. Ông biết rồi thì sao còn hỏi tôi?”
Tiol hỏi lại với vẻ khó hiểu. Nghe xong, Yatsubayashi dần thả lỏng cơ mặt.
“Đấy là để kiểm tra xem thính giác có hoạt động bình thường không và ý thức đã đủ tỉnh táo để hiểu câu hỏi chưa thôi.”
“A-À, ra là vậy.”
“Tiếp tục câu hỏi đi. Cậu có biết đây là đâu không?”
“Đây sao.... Là xe của ông mà?”
“Thế cậu có biết tại sao mình lại ở đây không?”
“Tại sao thì..... Chẳng phải tôi đang đi thu thập di vật...? Hả?”
Tiol cố gắng hồi tưởng lại ký ức gần nhất nhưng cũng chỉ nhớ được đến đó. Yatsubayashi nhìn Tiol với ánh mắt của một nhà khoa học rồi mỉm cười nhẹ. Ông thao tác thiết cầm tay.
“Cậu không nhớ à? Cậu đã bị Greedy Crocodie tấn công trong tàn tích và đã phản công lại.”
“...À đúng rồi. Tôi bị một con cá sấu khổng lồ tấn công.... Hả? Phản công lại!?”
“Đúng vậy. Dù tôi đã bảo chạy rồi nhưng cậu lại chiến đấu với nó. Có muốn xem không?”
Tiol xem đoạn video mà Yatsubayashi đưa cho. Ở đó, cậu thấy mình đá, đấm và hạ gục con cá sấu khổng lồ.
“Thật là, liều lĩnh quá đấy. Dù đúng là sau khi được tôi cải tạo thì cơ thể cậu có thể làm được điều đó nhưng mạo hiểm như vậy là không cần thiết.”
Những lời nói của Yatsubayashi chỉ một nửa đến được tai Tiol. Cậu chỉ cảm thấy ngạc nhiên và hoang mang trước đoạn video bất ngờ này.
“...Đ-Đây là tôi sao? Nhưng tôi thực sự không nhớ gì cả.”
“Tiol, cậu có phải kiểu người sẽ mất trí nhớ sau khi ngủ quên không vậy? Nếu thế thì nguy hiểm đấy.”
Tiol vừa xem video vừa cố gắng tìm lại ký ức của mình. Với cái đầu nửa tỉnh nửa mơ, cậu so sánh hình ảnh của mình trong video với những gì mà bản thân nhớ được. Cậu nhăn mặt khi lục lọi trí nhớ của mình. Nhờ sự cố gắng đó mà cậu đã nhớ lại khung cảnh chiếc miệng khổng lồ của con cá sấu kia lao đến trước mặt.
Nhưng cậu không thể nhớ được bất cứ chuyện gì khác sau đó.
“Không được rồi. Tôi không thể nhớ nổi. Tôi thật sự đã làm chuyện đó sao? Kể cả có xem cái này rồi thì tôi cũng chẳng cảm thấy gì cả.”
“Ừ thì video này được quay theo góc nhìn của cậu nhưng đã được chỉnh sửa thành góc nhìn thứ ba để phân tích dữ liệu rồi. Dù sao thì đây cũng chỉ là video tái hiện thôi. Cậu không nhớ cũng phải.”
“Vậy à. Thế sau đó thì sao?”
“Sau khi hạ gục nó thì cậu gục xuống ngay tại chỗ. Rồi tôi đã đến và đưa cậu về đây. Tôi không thể bỏ mặc cậu ở đó được.”
“Ông đến chỗ đó kiểu gì vậy? Khắp nơi đều là quái vật mà?”
Câu hỏi đơn giản là tò mò của Tiol nhận về ánh nhìn nghiêm khắc của Yatsubayashi.
“Tôi phải cầu nguyện để không bị quái vật phát hiện khi dùng nguỵ trang quang học và cẩn thận từng bước đi đấy. Nếu cậu nghe theo chỉ dẫn thì tôi đã không phải làm việc nguy hiểm đó rồi.”
“T-Tôi xin lỗi.”
Tiol cũng dần tỏ ra ngượng ngùng. Thấy vậy, Yatsubayashi cũng thay đổi thái độ.
“Sự cố cũng đã qua rồi, hôm nay thử nghiệm dừng ở đây. Chúng ta về thôi.”
Dù vẫn muốn thu thập di vật tiếp nhưng Tiol không thể nói được gì và đành im lặng nghe theo.
------
Trên đường về Thành phố, Yatsubayashi đang sắp xếp dữ liệu từ buổi thử nghiệm hôm nay. Những dữ liệu thu thập được từ thực tế, dù là những chi tiết nhỏ nhặt nhất, cũng đều là những cơ sở thông tin quý giá. Ông luôn lưu giữ chúng cẩn thận để phục vụ cho nghiên cứu sau này.
Nhưng đoạn video mà ông cho Tiol xem đã bị xoá. Video đó không có giá trị thực nghiệm và không cần thiết.
_*_*_*_
Những ngày thu thập di vật và thử nghiệm kết hợp của Tiol cũng đã đến ngày cuối cùng. Những di vật đã thu thập được cho đến giờ đã vượt qua số lượng tối thiểu mà Viola yêu cầu. Nhưng vì được khuyên là càng nhiều di vật thì việc đàm phán sẽ càng thuận lợi hơn nên Tiol không thể lơ là cho đến phút cuối.
Hôm nay Tiol vẫn quyết tâm thu thập di vật một cách nghiêm túc. Cậu đến khu vực sâu hơn của tàn tích Kuzusuhara và bắt đầu tìm kiếm những toà nhà trông có vẻ tiềm năng. Vì đã có một số lượng lớn Thợ săn hoạt động ở những nơi gần căn cứ tiền tuyến nên di vật ở đây cũng đã ít đi phần nào. Vì vậy Tiol quyết định sẽ tìm kiếm ở những nơi xa hơn một chút.
Cậu để mắt tới một toà nhà cao tầng. Mặc dù kỳ vọng chỗ này sẽ có nhiều di vật giá trị nhưng nơi đây cũng có thể là nơi trú ẩn của rất nhiều quái vật. Một nơi cực kỳ nguy hiểm mà mọi Thợ săn sẽ tránh xa. Nhưng vì nghĩ bản thân sẽ an toàn vì không bị quái vật tấn công nên Tiol đã tiến vào bên trong với hy vọng sẽ thu thập được nhiều di vật.
Nhưng niềm hy vọng đó đã bị dập tắt hoàn toàn. Đúng như dự đoán, bên trong có rất nhiều quái vật và những di vật cậu tìm thấy chỉ toàn đồ rẻ tiền. Không phải ở đây không có di vật giá trị nào nhưng chúng không đủ để làm đầy ba lô của cậu.
Dù vậy thì Tiol vẫn lạc quan rằng ở trên tầng cao hơn chắc sẽ khác. Cậu không bỏ cuộc và tiếp tục leo lên các tầng trên. Nhưng càng lên cao thì chỉ có số lượng quái là nhiều lên chứ di vật thì không.
Cuối cùng thì Tiol đã kiểm tra xong tầng 30, tầng cao nhất của toà nhà. Kết quả khiến cậu thở dài thất vọng. Tầng 30 có một căn phòng trắng khổng lồ chiếm phần lớn diện tích. Tường, sàn và trần nhà đều trắng toát và chẳng có đồ đạc hay vật dụng gì cả. Chỉ có mỗi quái vật là đi qua đi lại. Đây thực sự là một nơi tồi tệ để thu thập di vật.
Tiol chán nản quay lại cầu thang để đi xuống.
“Cái gì đây....? Nhìn to thế mà chẳng có gì đáng giá cả.... Hả?”
Tiol vừa phàn nàn vừa bước qua hành lang thì nhận ra có hai người đang đứng trước mặt mình. Đó là Akira và Yumina.
Akira. Là Akira. Akira đang ở đây. Mình bị phát hiện rồi. Bị phát hiện rồi. Ngay khi ý thức kịp nhận ra điều đó, bên trong Tiol ngập tràn những ký ức, suy nghĩ và cảm xúc lẫn lộn.
Ngạc nhiên vì có Thợ săn khác ở một nơi đầy quái vật thế này. Sợ hãi vì gặp Akira trước khi giao kèo của Viola kết thúc.
Những lời của Yatsubayashi khi ông dự đoán rằng khi gặp Akira thì cậu sẽ bị giết ngay lập tức mà không kịp cầu xin tha mạng, và những gì Viola đã nói về sức mạnh của Akira, người có thể một mình chiến đấu với Black Wolf đang hiện về và đè nặng lên tâm trí Tiol. Bên trong tầm nhìn mở rộng, cậu thấy hình ảnh của Akira với viền đỏ xung quanh xuất hiện. Tiol nhớ lại khoảnh khắc con cá sấu khổng lồ đã tấn công cậu, khi đó khả năng nguỵ trang của Yatsubayashi trở nên vô dụng, nó cũng có viền đỏ như vậy. Cảm giác sắp bị giết đang bóp nghẹt dòng suy nghĩ của Tiol.
Bị ám ảnh bởi cái kết tức tưởi đó, khuôn mặt Tiol biến dạng vì sợ hãi và vô thức giơ cánh tay trái về phía Akira. Khoảnh khắc tiếp theo, một phát đạn pháo bắn ra từ đó. Viên đạn bay đến cuối hành lang và phát nổ dữ dội. Toà nhà rung chuyển kèm theo ngọn lửa và khói bốc lên ngùn ngụt. Chúng đã nuốt chửng hình bóng của Akira và Yumina.
Tiol cũng bị màn khói bao phủ nhưng cậu vội vàng chạy theo hướng ngược lại trong cơn hoảng loạn.
“P-Phải chạy thôi.... Mình sẽ bị giết.... Phải nhanh lên.... Phải chạy khỏi đây ngay!”
Tiol đã bắn Akira. Không còn cách nào để đàm phán nữa. Nếu không trốn thoát thì cậu sẽ bị giết. Suy nghĩ đó khiến Tiol chạy thục mạng.
“C-Cánh tay của mình.... Làm sao....?”
Tiol nhớ lại lúc cậu hướng cánh tay trái về phía cánh cửa trong căn phòng dưới tầng hầm của phòng khám Yatsubayashi. Cậu không hiểu hành động kỳ lạ đó và cảm thấy khó hiểu nhưng giờ mọi sự đã rõ. Cậu đã cố gắng bắn vào cánh cửa để thoát ra ngoài. Dù không tự ý thức được nhưng cậu biết bản thân có thể làm điều đó. Tiol run rẩy khi biết sức mạnh này của mình.
Tiol chạy vào căn phòng trắng, nơi vẫn còn rất nhiều quái vật. Nhưng có một sự khác biệt rõ ràng. Bên trong tầm nhìn mở rộng của cậu, tất cả chúng đều có viền đỏ.
(K-Không thể nào...!?)
Vụ nổ bên trong toà nhà cùng với việc giơ nòng súng lên là đủ để khiến đám quái vật xem Tiol là mối đe doạ. Chúng ngay lập tức lao vào tấn công cậu.
Trong cơn hoảng loạn, Tiol giơ tay trái với nòng pháo nhắm về phía bầy quái. Nhưng không có viên đạn nào được bắn ra.
(Sao lại...!?)
Khẩu pháo của Tiol chỉ bắn được một phát. Cho đến khi viên tiếp theo được tái tạo xong thì cậu sẽ không thể bắn thêm lần nào nữa. Tiol không hề biết điều này.
Cậu nhanh chóng dùng tay phải bắn liên tục với súng trường AAH nhưng tất cả đều vô dụng. Nó còn chẳng thể gãi ngứa đám quái vật chứ đừng nói đến việc gây ra sát thương. Trong cơn mỹ cực, Tiol vất khẩu súng và đánh trả bằng nắm đấm khi một con quái vật cỡ lớn nhắm vào cậu. Tiol nghĩ bản thân đã đến đường cùng rồi.
Nhưng trái với dự đoán, cú đấm của Tiol khiến đầu con quái nổ tung, cơ thể thì bị thổi bay và nó đã chết ngay lập tức.
“...H-Hả!?”
Tiol ngạc nhiên ra mặt. Nhưng khi những con quái khác cũng lao lên tấn công thì cậu vội vàng quay trở lại đánh trả. Đấm, đá, né và đạp lên chúng. Từng con một đều gục xuống trước mặt Tiol.
Khi số lượng xác chết tăng lên thì nỗi sợ hãi và kinh ngạc cũng dần nhạt đi trên gương mặt Tiol. Và rồi, khi những cảm xúc đó đã hoàn toàn biến mất, một nụ cười tự tin hiện lên.
“...Ha ha! Đúng thế! Với cơ thể này thì tao sẽ chiến thắng! Không có gì phải sợ hết!”
Tiol nhớ lại đoạn video mà Yatsubayashi đã cho cậu xem, cảnh tượng cậu đã đánh bại con cá sấu khổng lồ đó. Dù không nhớ được gì nhưng tất cả là sự thật và Tiol ngày một tự tin và nở nụ cười mạnh mẽ.
“Tao đã hạ gục một con cá sấu khổng lồ luôn đấy! Bọn mày thì nhằm nhò gì chứ hả!?”
Tiol tiếp tục đánh bại những con quái vật đang lao vào cậu như muốn trả thù cho đồng loại. Dù chúng có mạnh hơn vì cậu không thể kết thúc trong một đòn nhưng Tiol đủ sức khiến chúng phải đổ gục xuống sàn.
“Đúng rồi đấy! Chiến thắng! Haha, chẳng khó khăn gì hết!”
Tiol tự nói với bản thân trong khi nở nụ cười sảng khoái và tiếp tục chiến đấu.
Nhưng sự tự tin quá mức đã dẫn đến sự lơ đãng. Một con cá sấu khổng lồ màu trăng đã đi ra từ phía sau căn phòng và tiếp cận Tiol nhưng cậu không hề nhận ra.
Với thân hình biến dạng đến mức không thể gọi là cá sấu nữa, con quái vật bước đi nhanh chóng với những chiếc chân dài, cái miệng khổng lồ mở sẵn để nuốt chửng Tiol.
“Hả!?”
Khi nhận ra thì đã quá muộn. Con cá sấu biến dạng kia mở rộng khoang miệng và ngoạm lấy Tiol từ trên cao.
Những chiếc răng sắc nhọn của nó cắn xé cơ thể của Tiol thành từng mảnh. Chỉ có đôi chân từ phần đầu gối trở xuống và một phần của cánh tay phải còn lại là không bị nuốt chửng.
Và sau đó, Tiol đã mất ý thức bên trong bụng con cá sấu.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây. Một lát sau, con cá sấu kia bất ngờ giãy giụa như thể đang bị một cơn đau kinh khủng nào đó. Và rồi, một phần bụng của con quái bất ngờ nổ tung.
Từ cái lỗ trên bụng tạo ra từ vụ nổ, một cái bóng hình người đang từ từ bò ra, đó chính là Tiol. Sau khi tái tạo được viên đạn thì cậu đã bắn con cá sấu từ bên trong và thoát khỏi cái dạ dày đói khát của con quái trong gang tấc.
Hai cánh tay và chân bị cắn xé trước đó của cậu đã tái tạo lại nhờ các chất hấp thụ được từ bên trong con quái vật. Tiếp đến, Tiol đứng dậy với đôi chân mới bất đối xứng và trông khá kỳ dị. Phía bên tay phải cậu đang cầm một nắm thịt trộn với kim loại hay máy móc nào đó lấy ra từ bên trong con cá sấu và ăn nó để kích thích quá trình tái tạo.
Khuôn mặt cậu thì trầm lặng. Không có dấu hiệu của sự kinh tởm nào khi ăn thứ không rõ nguồn gốc. Chỉ duy nhất có nụ cười tự tin của Tiol là không đổi.
Và sau đó, con cá sấu bắt đầu di chuyển trở lại. Vết thương kia chỉ ở mức độ nhẹ so với kích thước, cộng thêm sức hồi phục điên rồ, nó nhanh chóng lao đến để tấn công cậu một lần nữa.
Tiol cũng nhận ra mình vẫn chưa hạ gục được nó. Tiếp tục chiến đấu với cơ thể khổng lồ kia, cậu nhảy lên và tung hàng loạt các cú đấm, đá, thậm chí là cắn.
Chân tay con quái bị bắn bay đi rồi lại mọc ra, Tiol cũng vậy. Một cuộc chiến giữa hai con quái vật tham lam đã bắt đầu.
_*_*_*_
Ở phòng khám di động, Yatsubayashi vẫn đang tiếp tục phân tích dữ liệu được gửi về từ thiết bị thu thập thông tin cấy bên trong cơ thể Tiol với biểu cảm rất hứng thú.
“Đây là lần thứ hai Tiol bò ra từ bụng cá sấu rồi. Có vẻ như sự can thiệp từ hệ thống đã tiến triển rất nhanh. Nhưng liệu cậu ta có phục hồi được ý thức không? Lần trước thì chỉ cần can thiệp sơ qua thôi nhưng mà giờ.... Trời ạ.”
Yatsubayashi cảm thấy khó chịu khi phân tích dữ liệu từ lúc Tiol bị con cá sấu biến dạng tấn công.
Trong video được chỉnh sửa từ góc nhìn thứ ba, hình ảnh Tiol bò ra từ trong bụng con cá sấu giống như bây giờ đã bị Yatsubayashi cắt đi để che giấu sự thật.
“Vậy nguyên nhân khiến cậu trở nên như vậy là khi gánh nặng tinh thần vượt quá sức chịu đựng? Làm thế nào để cậu ta hồi phục? Nếu chỉ dùng thuốc an thần thôi thì dễ rồi.... Nhưng mà.”
Yatsubayashi ngừng lại trong lúc nhìn lên màn hình, ở đó Tiol vẫn đang chiến đấu với con cá sầu kỳ dị.
“Điều này.... Không lẽ là do đống di vật mà Tiol mang theo cũng bị nuốt vào và trong quá trình tái tạo thì chúng đã bị hấp thụ? Về mặt kỹ thuật thì cũng thú vị đấy, nhưng mà.... Khả năng này là không cần thiết. Nó đã đi ra khỏi mục tiêu ban đầu rồi. Nhưng loại bỏ nó khỏi hệ thống nền cũng rắc rối đấy.”
Yatsubayashi trầm tư suy nghĩ.
Trong khi ông vẫn đang suy nghĩ thì cuộc chiến giữa Tiol và con cá sấu biến dạng lại tiếp tục. Và kết quả đã định, Tiol là kẻ chiến thắng. Sau khi chém bay đầu con cá sấu, bắn vào thân hình ục mịch kia, khiến cái vết thương trên bụng từ trước đó hở miệng và nhắm vào đó. Cuối cùng thì cậu đã kết thúc trận chiến bằng cách ban cho con quái một cái chết đầy khói lửa.
“Thắng rồi. Giờ thì đi đón....”
Yatsubayashi tự hỏi hiện giờ Tiol đang thế nào. Nhưng trên màn hình, Tiol đang nhìn vào một khoảng không bên trong căn phòng trắng, trông giống như cậu đang nhìn một thứ gì đó vậy.
Chắc đó là một con quái vật sử dụng nguỵ trang quang học và Tiol đã nhận ra nó. Yatsubayashi nghi ngờ nhưng thiết bị thu thập thông tin tối tân mà ông cấy vào cơ thể Tiol đã cho thấy rằng không có gì ở đó cả.
“...Nguỵ trang cấp cao sao? Không, không phải. Trong trường hợp này thì chẳng lẽ cậu ta thấy nó bằng tầm nhìn mở rộng? Tiol đang nhìn thấy một cái gì đó mà mình không thể? Dường như có các ký hiệu hoặc biểu tượng mà Tiol nhìn thấy.... Hừm, có vẻ như cậu ta đang thấy một thứ rất thú vị nhỉ?”
Yatsubayashi suy nghĩ. Trong khi đó, dữ liệu từ Tiol gửi về đã bắt đầu thay đổi đáng kể.
_*_*_*_
Sau khi đánh bại con cá sấu kỳ dị, Tiol chỉ đứng đó mà không làm gì. Việc đánh bại con quái kia là hành động tự vệ của hệ thống. Đó không phải ý chí của Tiol. Và sau khi đã hoàn thành, Tiol đã bị hệ thống xâm nhập vào ý thức và khiến cậu không thể nghĩ được gì, thậm chí còn khiến cậu không tính đến việc chạy trốn khỏi đây. Lần đánh bại con cá sấu trước, Tiol cũng đứng yên như vậy. Và khi đó Yatsubayashi đã đến để đưa cậu quay trở lại phòng khám di động.
Xung quanh không còn thứ gì có thể chuyển động nữa. Những con quái vật khác ngoài con cá sấu kia cũng đã chết vì bị cuốn vào cuộc chiến. Chỉ còn Tiol ở đó. Nhưng trong tầm nhìn của cậu, có một thứ gì đó đang chuyển động, nói đúng hơn là bước đi. Đó là một người phụ nữ mặc váy đen của cựu thế giới. Cô ta đang cười và tiến lại gần Tiol.
Biểu cảm trên khuôn mặt Tiol, thứ vốn không hề thay đổi khi chiến đấu với con cá sấu biến dạng, giờ đang hiện rõ sự sợ hãi và lo lắng, dù chỉ là một chút mà thôi. Bị hệ thống xâm nhập vào ý thức, Tiol có thể hiểu được ý nghĩa của dòng chữ hiển thị bên cạnh người phụ nữ bí ẩn.
“Bắt buộc liên kết bởi quyền hạn cao hơn. Không thể ngắt kết nối. Khu vực quản lý cấp cao 844. Chênh lệch lực lượng, không thể đấu lại. Tỷ lệ thắng là 0. Khuyến cáo rút lui ra ngoài phạm vi kết nối ngay lập tức.”
Tiol cố gắng chạy theo hướng ngược lại ngay tức khắc. Liên kết với người phụ nữ kia đang được thực hiện thông qua căn phòng trắng này. Chẳng cần ai nhắc thì Tiol cũng hiểu ra điều đó và cố gắng chạy thoát khỏi đây. Nhưng ngay khi quay đầu lại và bước được bước đầu tiên thì cậu đã dừng lại. Trước mặt cậu lúc này, lại là người phụ nữ đó.
Trong tầm nhìn mở rộng của Tiol, người phụ nữ kia đang cười.
“Chạy trốn ngay lập tức như thế thật là vô lễ. Nhưng nói chuyện lễ nghi với kẻ giả mạo như này cũng lạ.”
Rồi cô ta vươn tay về phía Tiol. Bên trong tầm nhìn mở rộng, bàn tay đó xuyên qua trán Tiol với đầu ngón tay đang chạm vào não cậu.
“Ta định nhờ người khác, cơ mà cậu ta đã rời đi rồi. Mà thôi, ngươi cũng không tệ. Hơn nữa thì ngươi không có người giám sát phiền phức lúc nào cũng đi kè kè bên cạnh.”
Tiol không thể cử động. Dù bị ngăn cản bởi một người chỉ xuất hiện trong tầm nhìn ảo nhưng đó chỉ là hình ảnh mà thôi. Nó không hề có sức mạnh vật lý để ngăn cản cậu. Nhưng Tiol vẫn không thể nhúc nhích.
“Ngươi đang giả mạo là một người trong số đó phải không? Không sao đâu. Điều ta muốn nhờ người cũng gần giống như vậy. Ta sẽ giúp ngươi diễn vai của mình tốt hơn.”
Tiol không thể làm gì khác ngoài việc đứng yên, bởi vì hệ thống duy trì thể trạng cậu hiện tại đang bị tấn công bởi người phụ nữ đó. Trong tầm nhìn mở rộng, các dòng chữ xuất hiện và nội dung của chúng dần trở nên nguy hiểm đến mức chết người.
“Dữ liệu bổ sung đang được tiếp nhận. Tái cấu trúc khả năng kết nối. Tái cấu trúc hệ thống điều khiển. Tái cấu trúc toàn hệ thống. Tiến hành khâu điều chỉnh cuối cùng.”
Người phụ nữ rút tay ra khỏi đầu Tiol và mỉm cười.
“Vậy thì, nhờ ngươi nhé.”
Nói xong, người phụ nữ đó định rời đi nhưng chợt dừng bước và quay lại.
“À, quên chưa giới thiệu. Ta là Tsubaki. Vậy nhé.”
Nói xong, Tsubaki biến mất khỏi tầm nhìn của Tiol.
Ngay lúc đó, cơ thể của Tiol vốn cứng đờ từ nãy đến giờ, đã bắt đầu có thể cử động trở lại. Điều đầu tiên Tiol làm là lấy tay đâm thẳng vào đầu mình và lôi quả bom gắn bên trong đó ra một cách thô bạo. Nó phát nổ trong tay cậu và thổi bay một phần bàn tay. Thứ máu màu xanh lục kia bắn ra tung toé trộn lẫn với thịt.
Nhưng Tiol chẳng hề bận tâm. Cậu bắt đầu ăn xác con cá sấu biến dạng để tái tạo các phần cơ thể bị mất. Bàn tay bị thổi bay kia đã mọc lại, các vết thương khác cũng lành dần.
Khi ăn xong những gì còn sót lại của con quái, Tiol đã quay trở về trạng thái ban đầu với không chút dấu vết gì là đã trải qua một trận chiến ác liệt.
Trong tầm nhìn của Tiol, dòng chữ hiện lên cho biết tình trạng hiện tại của cậu.
“Tái cấu trúc hoàn tất. Bắt đầu nhiệm vụ.”
17 Bình luận
clmđúng nghĩa luôn🤯