Rebuild World
Nahuse Gin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Quyển 6 - Thượng - AI giám sát [COMPLETED]

Chương 157: Hy vọng và sự lựa chọn

28 Bình luận - Độ dài: 5,382 từ - Cập nhật:

Duck: Trở lại rồi đây, xin lỗi mọi người vì đã trễ hẹn :D 

Enjoy!!

--------------------------------------------------------

Drankam có nhà kho giống như một cái gara lớn. Mục đích ban đầu của nó là để đỗ các xe tải bọc thép vận chuyển hàng hoá nhưng hiện giờ đã được Kikuryou thuê lại và làm nơi bảo dưỡng hệ thống trang bị hỗ trợ toàn diện. Ở đó, Yumina đang nói chuyện với Furuta – một kỹ thuật viên của Kikuryou. Anh là người phụ trách bộ đồ gia cường của Yumina và đang xem lại dữ liệu chiến đấu gần đây của cô với vẻ khá ấn tượng.

“Dù có thế nào thì cũng không thể phủ nhận là Yumina-san đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi nhỉ?”

“Cảm ơn anh.”

“Thực ra thì tôi muốn quảng cáo là nhờ sản phẩm của công ty hơn.”

“Tôi nghĩ anh không nên làm vậy đâu.”

“Phải rồi nhỉ.”

Yumina cười ngượng ngùng và Furuta cũng cười đáp lại. Lý do Yumina trở nên mạnh mẽ hơn chắc chắn là nhờ vào việc huấn luyện mà cô đã nhờ Akira giúp đỡ. Nhưng Furuta, người biết rõ những gì Yumina đã trải qua, không thể tự tin vỗ ngực mà nói rằng chỉ cần sử dụng bộ đồ gia cường của họ là có thể dễ dàng vượt qua cường độ khắc nghiệt đó. “Khắc nghiệt” có lẽ là không đủ để miêu tả mọi thứ. Cách luyện tập khó khăn đến mức bỏ qua hoàn toàn gánh nặng của người mặc, cộng thêm việc ép buộc sử dụng thuốc hồi phục đắt tiền liên tục khi đang hoạt động ở khu vực nguy hiểm có rất nhiều quái vật mạnh mẽ lang thang khắp nơi,.... Một sự dồn ép bản thân đến cực hạn và có thể giết chết bất cứ ai dù cho có dùng đồ gia cường hiện đại đến đâu.

Các bài huấn luyện vốn được thực hiện dựa trên tiền đề là trải qua những tình huống cận tử. Không thể lấy chuyện điên rồ như vậy ra để làm quảng cáo được. Đầu tiên là về mặt chi phí, việc sử dụng nhiều thuốc hồi phục như vậy là quá đắt đỏ. Tiếp đến là về mặt tinh thần. Furuta đảm bảo hầu hết tất cả sẽ bỏ chạy ngay lập tức. Yumina có thể đáp ứng được hai điều kiện này là vì cô không phải tự chi trả tiền thuốc khi đi cùng Akira trong yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn và một ý chí kiên cường, không hề bỏ cuộc trước khoá huấn luyện khắc nghiệt đến kinh hoàng này. Sự trưởng thành của Yumina đã giúp cô vượt qua những khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Nói cách khác, khuyến khích một ai đó làm được điều tương tự là vô cùng khó khăn. Điều này hoàn toàn trái ngược với khái niệm mà công ty đã quảng cáo rằng bất kỳ ai cũng có thể mạnh mẽ hơn nếu sử dụng sản phẩm của công ty. Furuta hiểu rõ điều đó.

“Dù vậy nhưng nhờ có Yumina-san mà chúng tôi đã chứng minh được rằng bộ đồ của công ty đủ hiệu suất để theo kịp cậu ta mà không gây trở ngại gì. Nhiêu đó thôi cũng đủ để quảng cáo rồi.”

“Akira mạnh đến vậy sao?”

“Với những người đã biết thì không nói làm gì, nhưng nếu họ là các quan chức phụ trách mảng kinh tế cho đội phòng thủ Thành phố thì vậy là đủ để tiếp thị rồi.”

“Vậy à.”

“Mà tôi xin lỗi vì đã nói thế này, nhưng Yumina-san đã bị đánh giá là thiếu năng lực và bị loại khỏi đội Thợ săn bên kia đúng không?”

Đội phát triển của Furuta, người phụ trách Yumina và đội phát triển khác do Takagi dẫn đầu, người phụ trách Katsuya. Ban đầu cả hai là một đội duy nhất đảm nhiệm việc phát triển hệ thống hỗ trợ toàn diện của Kikuryou, nhưng do sự khác biệt về cách vận hành nên hiện giờ họ đã tách thành hai đội khác nhau.

“Ngay cả với những cá nhân như thế thì với phương thức vận hành của đội phát triển bên chúng tôi thì cô vẫn có thể chiến đấu được đến mức này cơ mà. Nhờ có Yumina-san cả đấy. Tôi thật sự rất biết ơn vì đã có thể chứng minh được điều đó."

"A-À.... Vậy sao....”

Furuta cười tươi với phong thái của một kỹ thuật viên đầy tự tin rằng đội phát triển của anh có thể tận dụng được năng lực của Yumina. Nhưng Yumina, người muốn quay lại đội của Katsuya, không thể chỉ đơn giản là gật đầu đáp lại mà cô chỉ gượng cười.

Cuộc trò chuyện với Furuta tiếp tục. Khác với đội của Takagi tập trung theo hướng vận hành theo đơn vị thì đội của Furuta lại hướng đến việc phát triển sản phẩm để phục vụ cho cá nhân. Hệ thống hỗ trợ toàn diện mà Yumina đang dùng là sản phẩm tái sử dụng từ những thiết bị dùng cho đơn vị nên kích thước của nó lớn đến mức phải đặt bên trong một chiếc xe bán tải lớn.

Nhưng nếu chỉ dùng cho cá nhân thì có thể khiến kích thước này nhỏ gọn hơn. Khi hệ thống đã hoàn thiện và có thể được các Thợ săn hoạt động ở tiền tuyến sử dụng thì chi phí sẽ không còn là vấn đề lớn nữa. Có thể tích hợp toàn bộ hệ thống vào một thiết bị thông tin với hiệu suất giữ nguyên, thậm chí là còn lớn hơn cả phiên bản đơn vị. Mặt khác, Furuta có thể kết nối với một hệ thống tổng được đặt ở một nơi xa bằng mạng viễn thông đắt đỏ, chính xác và đủ mạnh để chịu được tác động của sương mù không màu. Với những Thợ săn hàng đầu có sức mạnh kinh tế tương đương một Thành phố thì điều đó là hoàn toàn khả thi.

Furuta tiếp tục nói về những triển vọng đó với tâm trạng vui vẻ. Dù có phần mơ mộng nhưng viễn cảnh đó không đến mức là ảo tưởng mà hoàn toàn dựa theo hiện thực. Nhờ vào thành quả của Yumina mà ngân sách phát triển đã tăng lên đáng kể và khiến giấc mơ đó trở nên khả thi hơn.

“Tôi biết là không nên nói thế này, nhưng so với đội của chúng tôi thì đội bên kia còn phải lâu lắm mới đuổi kịp. Đúng là họ đã có những chiến công đáng nể, nhưng chúng đều đến từ tài năng của Katsuya-san và những người khác. Hệ thống hỗ trợ của họ vẫn chưa hoàn thiện. Nói cho cùng thì họ chỉ đang dựa dẫm vào Katsuya-san thôi....”

Vì tự tin vào hệ thống mà mình phát triển nên Furuta đã vô tình nói những điều có thể bị hiểu lầm là coi thường năng lực của Yumina. Cô xen ngang.

“Anh nghĩ tôi không có tài năng của một Thợ săn? Tôi bị loại vì thiếu năng lực thôi.”

Nhận ra lời vạ miệng của mình, Furuta cố gắng giải thích.

“Ơ, không, không phải vậy đâu! Mặc dù nhận được hỗ trợ từ hệ thống bên này nhưng Yumina-san cũng đã đạt được nhiều thành tích đáng kể mà!”

Thấy Yumina vẫn không thay đổi vẻ mặt, Furuta vội vàng tiếp tục.

“À, ờ, đó là bởi vì Katsuya có quá nhiều tài năng! Và cũng do sự khác biệt về hướng phát triển tài năng nữa!”

“Hướng phát triển tài năng?”

“Đ-Đúng vậy! Tôi nghĩ lý do Yumina-san bị loại khỏi đội phát triển bên kia là vì thế!”

Giải thích rõ hơn, Furuta đưa ra ví dụ: có những người nhờ vào tài năng mà có thể đạt được 10 điểm sức mạnh chỉ với 1 đơn vị huấn luyện, trong khi những người khác dùng đến 10 đơn vị huấn luyện nhưng chỉ đạt được 7 điểm sức mạnh. Nhưng không thể dựa vào đó mà nói rằng người sau kém tài năng hơn. Bởi lẽ, người đầu tiên có thể sẽ không chịu nổi cường độ 2 đơn vị huấn luyện, trong khi người sau có thể chịu được đến 100 đơn vị huấn luyện. Dù chỉ đạt được 15 điểm sức mạnh từ 100 đơn vị huấn luyện nhưng như vậy thôi cũng đủ để mạnh hơn người đầu tiên rồi. Tài năng phát triển bất cứ lúc nào và tài năng phát triển dần dần là hai trường phái khác nhau và không thể đánh giá theo cũng một tiêu chuẩn.

Furuta cố gắng giải thích suy nghĩ của mình để không làm mất lòng Yumina, người đang là đổi tượng thử nghiệm của đội phát triển do anh phụ trách. Yumina lắng nghe lời giải thích đó với nét mặt nghiêm túc.

“Vậy ý anh muốn nói là người đầu tiên là Katsuya, còn người sau là tôi, phải không?”

“Đúng vậy, đại khái là thế. Và có lẽ đội phát triển bên kia chú trọng đến những người đầu tiên hơn. Tất nhiên là Katsuya cũng có thể là tài năng chịu được áp lực cao, nhưng nếu áp dụng nó cho cả đơn vị thì tất cả sẽ bị huỷ hoại ngay lập tức. Họ không thể làm như vậy được.”

Thấy Yumina vô thức gật đầu, Furuta kết thúc cuộc trò chuyện của mình.

“Tôi không có ý nói xấu Yumina-san đâu, nhưng nếu cô chỉ tập luyện bình thường như đội bên kia thì chỉ có thể đạt được sức mạnh tương đối thôi. Nếu muốn vươn đến đỉnh cao của một Thợ săn thì tôi nghĩ tốt hơn là cô nên tiếp tục tập luyện ở đây.”

“Vậy à....”

Yumina đáp lại một cách lấp lửng. Cô không thể nói “Tôi hiểu rồi” vì cô vẫn muốn quay lại với Katsuya. Rồi cô mỉm cười thân thiện.

“Dù thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng muốn tiếp tục làm việc với Akira cho đến khi yêu cầu của cậu ấy kết thúc.”

Nụ cười của Yumina dần gượng gạo.

“Nhưng quyết định đó không phải là của tôi mà là của cấp trên.”

“Thật vậy nhỉ.”

Furuta, người hiểu rõ tình cảnh của một người đang làm việc cho tổ chức, cũng đáp lại với một nụ cười gượng. Sau đó anh hoàn thành nốt việc điều chỉnh hệ thống hỗ trợ toàn diện và bộ đồ gia cường của Yumina trong khi tiếp tục trò chuyện.

“Đến đây là xong rồi. Việc điều chỉnh cho tàn tích Khu thương Iida đã hoàn tất. Cô có thắc mắc gì không?”

“Tôi chỉ có một thắc mắc nhỏ thôi. Thiết lập của hệ thống này được điều chỉnh dựa theo từng tàn tích phải không?”

“Cũng không hẳn đâu, nhưng nếu làm vậy thì sẽ tốt hơn. Ngoài ra thì nó cũng sẽ giúp phát triển việc thu thập dữ liệu, lý do chủ yếu là vậy.”

“À, ra là thế.”

“Còn gì nữa không?”

“Để xem nào....”

Yumina chợt nhớ lại chuyện của Tiol.

“Thực ra tôi đã bị tấn công bởi một Thợ săn khác trong tàn tích.... Nhưng trong hệ thống lại ghi là gặp quái vật. Chuyện đó có bình thường không vậy?”

“Ồ?”

Furuta kiểm tra lại dữ liệu và có chút khó hiểu.

“Đúng là được ghi nhận là quái vật. Lạ thật đấy. Dù đối phương có chủ động tấn công đi chăng nữa thì sao lại ghi như vậy được nhỉ? Hay là lỗi hệ thống? Phân loại nhầm đối tượng sao? Hừm.... Xin lỗi cô nhé, tôi sẽ kiểm tra lại. Nhưng tôi nghĩ đó chỉ là lỗi hiển thị thôi, không ảnh hưởng gì đến hệ thống đâu.”

“Hiểu rồi. Tôi chỉ thắc mắc như vậy thôi. Cảm ơn anh.”

“Không có gì. Chúc cô may mắn. Nếu tìm thấy người máy tự động thật thì trúng mánh lớn luôn đấy. Chúng ta cũng sẽ được lợi nên hy vọng là mọi thứ suôn sẻ.”

Akira đã chuẩn bị xong và giờ Yumina cũng đã sẵn sàng.

Công việc Thợ săn của cả hai ở tàn tích Khu thương mại Iida sẽ bắt đầu từ ngày mai. Tối hôm đó, Yumina vẫn trò chuyện với Katsuya như thường lệ qua thiết bị thông tin. Và khi biết rằng cậu sẽ về vào ngày mai, cô nở một nụ cười rạng rỡ.

“Katsuya, ngày mai cậu về sao? Tớ rất vui nhưng nếu cậu báo sớm hơn thì tớ có thể điều chỉnh lịch nghỉ để gặp cậu rồi.”

“Xin lỗi cậu nhé. Lịch trình vận chuyển giữa các Thành phố là chuyện bảo mật mà. Mizuha mới cho phép tớ nói với cậu lúc nãy thôi.”

“Vậy sao. Thế khi nào cậu về thì chúng ta hãy sắp xếp ngày nghỉ để đi chơi cùng nhau nhé.”

“Ừ, tớ cũng mong chờ lắm.”

Sau cuộc trò chuyện đó, Yumina nằm xuống giường, nở nụ cười hạnh phúc khi nghĩ về việc sẽ sớm gặp lại người mình yêu và dần chìm vào giấc ngủ.

_*_*_*_

Trên xe vận chuyển liên thành phố đang đi đến Kugamayama, Katsuya đang nói chuyện với Yumina qua thiết bị thông tin với bên cạnh cậu là Mizuha. Cô lặng lẽ quan sát Katsuya. Khi kết thúc cuộc gọi, Mizuha mỉm cười niềm nở.

“Trông cậu có vẻ rất vui nhỉ. Gặp lại cô ấy khiến cậu vui đến vậy sao?”

Katsuya cười ngượng ngùng như cố gắng che giấu sự xấu hổ.

“A-À, vâng. Thật ra tôi và Yumina quen nhau đã lâu rồi. Tôi và cô ấy luôn ở cạnh nhau mà, đây là lần đầu tiên chúng tôi xa nhau lâu như vậy. Tôi rất vui vì sắp gặp lại cô ấy.”

“...Vậy sao. Thế thì khi trở về cậu hãy cho cô ấy thấy sự vui vẻ đó của mình nhé.”

“Vâng!”

Mizuha giữ vẻ bề ngoài như là một cấp trên hiểu chuyện rồi rời khỏi phòng của Katsuya. Sau đó cô nhăn mặt.

(Với năng lực của cô ta thì sẽ chỉ tổ vướng chân Katsuya thôi. Mình muốn Katsuya giữ khoảng cách với Yumina, nhưng xem ra mọi chuyện không dễ dàng gì rồi.)

Mizuha đã dùng đủ mọi lý do để loại Yumina khỏi đội của Katsuya thông qua hệ thống hỗ trợ toàn diện của Takagi. Nhờ vậy mà sự bất mãn của Katsuya và Yumina sẽ không nhắm trực tiếp vào Mizuha. Nhưng cô không biết liệu điều đó sẽ kéo dài đến bao giờ. Mizuha cần một lý do khác để loại bỏ Yumina mà không làm mất lòng Katsuya.

(Vì lợi ích của Katsuya, mình không thể để người khác làm vướng chân cậu ấy chỉ vì quan hệ cá nhân được. Dù có lỗi nhưng mình phải loại cô ta ra khỏi đội của Katsuya một cách đường hoàng.)

Mizuha biết rằng Katsuya, Airi và Yumina đã đi cùng nhau kể từ khi bắt đầu làm Thợ săn. Nhưng khác với Airi, người đang có những thành tích nổi bật bên cạnh Katsuya thì Yumina lại khiến cả đơn vị chậm lại khi làm nhiệm vụ ở tàn tích Mihazono. Để chứng minh cho các nhà đầu tư của phe điều hành hiệu quả của Drankam thông qua thành tích của đội Katsuya một cách hiệu quả thì Yumina là một trở ngại đối với Mizuha.

(Katsuya ghét Akira, nếu biết Akira và Yumina ở cùng nhau thì có thể cậu ấy sẽ nghĩ cả hai đang rất thân thiết, từ đấy mối quan hệ của cả hai sẽ rạn nứt.... Nếu vậy thì mình có thể khuyên Katsuya tạm thời giữ khoảng cách với Yumina....)

Quan hệ nam nữ thường rất rắc rối. Một kẻ mình ghét và người con gái mà mình thân thiết từ lâu đi cùng nhau thôi cũng đủ là lý do để khiến đôi bên xích mích rồi. Mizuha nghĩ bản thân có thể tận dụng điều này. Nhưng cô không thể nói thẳng tuột như vậy với Katsuya được. Cô chính là người đã để Yumina đi cùng Akira cho yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn. Để truyền đạt cho Katsuya thì Mizuha cần khéo léo đưa ra một lý do khác để cậu không hướng sự chỉ trích vào cô.

(Phải nghĩ ra cách gì đó....)

Suy tính về sự khó chịu của Katsuya đối với Akira, Mizuha không ngừng cân nhắc xem liệu có thể lợi dụng điều này hay không. Cô bất giác nhăn mặt.

“Dù gì đi chăng nữa thì Yumina cũng là người đồng ý đi cùng người như hắn ta cơ mà. Kể cả mình có là người ra lệnh đi chăng nữa thì cũng thật khó hiểu.”

Thật không thể để một người như thể vào đội của Katsuya. Phải làm gì đó. Cùng với cảm giác khó chịu đối với Akira, Mizuha thầm suy nghĩ.

Vì cảm giác này quá tự nhiên mà Mizuha không hề nhận ra rằng: Khi yêu cầu Yumina đi cùng Akira thì cô không hề cảm thấy khó chịu với cậu.

------

Sau khi Mizuha rời đi được một lúc, Katsuya ngồi một mình trong phòng với vẻ mặt hơi kỳ lạ. Cậu không biết rõ vì sao nhưng trong đầu cậu hiện lên một cảm giác mơ hồ, như thể cậu đã quên điều gì đó nhưng lại không biết đó là gì. Một cảm giác thật khó chịu.

Nghĩ rằng không nên quá bận tâm và Katsuya nằm xuống giường. Chắc không phải chuyện gì to tát đâu, cậu nghĩ vậy và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Trong thế giới mơ hồ giữa mộng và thực, ý thức của Katsuya dần tan chảy và cậu lẩm bẩm như đang nói mớ.

“Yumina... với cậu ta...?”

Dù đang mơ hay tỉnh thì Katsuya cũng không hiểu ý nghĩ của những lời đó. Thậm chí cậu còn chẳng biết mình đã nói gì, nhưng cậu chỉ biết được đến vậy mà thôi.

_*_*_*_

Ngày hôm sau, khi Yumina bước vào nhà kho, đây cũng là nơi bảo dưỡng hệ thống hỗ trợ toàn diện thì cô nhìn thấy nhiều thiết bị đang được chuyển đến. Chúng thuộc về đội phát triển của Takagi, người chịu trách nhiệm phụ trách hệ thống hỗ trợ cho đội của Katsuya. Vì Takagi và người của anh đã đi cùng Katsuya trong chuyến đi vừa rồi nên việc các thiết bị đó được dưa đến đây có nghĩ là Katsuya cũng có thể đã trở về. Nghĩ vậy, Yumina vừa đưa mắt nhìn xung quanh vừa đi đến xe của mình.

Yumina nghĩ rằng nếu bây giờ cô gọi cho Katsuya qua thiết bị thông tin thì chắc cô sẽ có thời gian gặp cậu trước khi đến tàn tích Khu thương mại Iida. Nhưng cô kiềm chế ý định đó vì không có gì đảm bảo rằng Katsuya đang ở gần đây. Và mặc dù cậu có đến gặp khi cô gọi được đi chăng nữa thì Yumina cũng không có thời gian để chờ đợi. Hơn nữa, nếu chủ động liên lạc và nói chuyện với Katsuya thì cô có thể sẽ dao động và nghĩ rằng để Akira đợi một chút cũng không sao. Vì vậy Yumina quyết định sẽ không làm vậy.

Nhưng sự kiềm chế này đã trở nên vô ích, theo một nghĩa nào đó.

“Yumina!”

Khi đến được chỗ chiếc xe, Katsuya bất ngờ xuất hiện.

“Katsuya!”

Nụ cười của Yumina rạng rỡ khi nhìn thấy người mình yêu sau một khoảng thời gian dài. Nụ cười đó làm Katsuya không khỏi bất ngờ. Trông Yumina thật quyến rũ, nó khiến cậu có chút dao động.

“Katsuya! Cậu đã về rồi sao.... Ừm! Trông cậu vẫn khoẻ mạnh! Ơn trời....”

“À, ừm....”

Yumina nói xong liền đặt cả hai tay lên vai Katsuya và nhẹ nhàng lắc cậu.

“C-Cậu đang làm gì vậy?”

“Trông cậu không đau đớn gì nhỉ? Vậy có nghĩa là cậu không bị thương nặng, thậm chí là còn tự đứng được mà không cần dùng đồ gia cường luôn mà. Tớ yên tâm rồi.”

Với vẻ mặt vui mừng xen chút nhẹ nhõm, Yumina mỉm cười trêu chọc. Nó khiến Katsuya thấy hơi dao động. Cậu cảm thấy nụ cười của Yumina thật tươi mới sau một khoảng thời gian dài không gặp. Nhưng Katsuya cố gắng giữ bình tĩnh và cười đáp lại.

“T-Tớ có sao đâu chứ! Cậu lo lắng quá rồi!”

“Vì cậu lúc nào cũng làm tớ lo lắng đấy. Thật là phiền phúc mà.... Nhưng tớ chưa sẵn sàng để không phải lo lắng cho cậu đâu.”

“Cậu nghĩ tớ là ai chứ!? Katsuya này đã đạt được kha khá chiến tích lớn đấy nhé!”

“Ồ, thế thì kể cho tớ nghe đi....”

Yumina nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục thế này thì cô sẽ nói chuyện mãi với Katsuya mất. Yumina lộ vẻ tiếc nuối.

“Katsuya, xin lỗi nhé. Giờ tớ phải đi ngay rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau ha. Tớ rất vui vì được gặp cậu trước khi đi. Tạm biệt.”

Cô mỉm cười và định leo lên xe. Nhưng Katsuya chợt nhớ ra điều cậu muốn hỏi Yumina, điều mà cậu đã quên mất khi bị mê hoặc bởi nụ cười đó.

“Yumina! Đợi đã!”

“Xin lỗi cậu, Katsuya. Thật ra bây giờ tớ đang rất vội. Nếu là chuyện nhỏ thì hãy để sau khi tớ về nhé.”

“Yumina, có thật là cậu đang đi cùng cậu ta không?”

“Cậu ta? Ai cơ?”

“Akira!”

Yumina ngạc nhiên, rồi nét mặt cô trở nên nghiêm nghị.

“Katsuya, ai đã nói với cậu chuyện đó?”

“Điều đó không quan trọng....”

“Trả lời tớ đi.”

Với tông giọng trầm đi hẳn của Yumina, Katsuya cảm thấy hơi bối rối. Cậu có gắng nhớ lại và nhận ra bản thân không biết ai đã nói cho cậu biết điều này. Thấy vẻ lưỡng lự của Katsuya, Yumina tiếp tục.

“Cậu không thể nói à? Hay có người nào bắt cậu giữ bí mật?”

“K-Không phải. À,... tớ nghĩ là Mizuha. Chắc vậy.”

Không hiểu vì sao mình lại biết chuyện đó, Katsuya trả lời ấp úng. Yumina thở dài mệt mỏi.

(Mizuha đang nghĩ cái gì vậy?.... Cô ấy không hiểu chuyện này sẽ gây rắc rối cho Katsuya sao?)

Nếu thông tin này được truyền đến bởi đội phát triển thì Yumina sẽ nhờ Mizuha giải thích ngọn ngành. Nhưng khi biết đó là do chính Mizuha nói ra thì Yumina không khỏi cảm thấy bối rối. Dù vậy thì giờ cô cũng không còn thời gian để giải thích nữa rồi. Yumina quyết định ngừng lại tại đây.

“Katsuya, chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Tạm biệt nhé.”

“Đợi đã!”

9e1b84fa-1f3c-43e0-9aaf-cf8ca1fd047f.jpg

Katsuya vội vàng nắm lấy tay Yumina khi cô quay lưng đi và chuẩn bị lên xe.

Yumina không thể giật tay khỏi Katsuya. Cô thở dài nhẹ và quay ra đối mặt với cậu.

“Katsuya, đúng là tớ đang đi cùng Akira. Hôm nay tớ cũng sẽ cùng cậu ấy thu thập di vật ở tàn tích Khu thương mại Iida theo chỉ thị của Mizuha.”

“Tại sao cậu lại phải....”

“Xin lỗi nhưng tớ đang vội. Chi tiết hơn thì cậu hãy hỏi Mizuha. Katsuya, nếu cậu đã hiểu rồi thì buông tay tớ ra đi.”

Katsuya vẫn không buông bàn tay đang nắm chặt lấy Yumina. Thay vào đó, cậu im lặng một lúc và hỏi với khuôn mặt đầy khổ sở.

“Yumina, có thật sự là cậu muốn làm vậy không?”

“Muốn hay không thì đó vẫn là chỉ thị của Mizuha. Mizuha là lãnh đạo của Drankam và là người hậu thuẫn cho chúng ta. Khi được chỉ thị thì không thể chống lại. Cậu cũng hiểu điều đó mà, phải không?”

“Nhưng mà....”

Trước sự kiên quyết của Katsuya, Yumina thở dài và nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc.

“Vậy thì Katsuya, cậu có sẵn lòng rời khỏi Drankam cùng tớ không? Nếu cậu đồng ý thì tớ sẽ không đi nữa.”

“Ơ? K-Khoan đã! S-Sao lại thành ra như vậy chứ?”

Katsuya ngỡ ngàng trước lời đề nghị bất ngờ của Yumina. Cô nhìn cậu và nói tiếp.

“Lý do tớ không thể ở bên cậu là vì sự sắp đặt của Drankam.”

Nét mặt Katsuya chuyển sang bối rối hơn là ngạc nhiên.

“Ở trận chiến khu ổ chuột lần trước, tớ đã muốn chiến đấu cùng cậu. Khi cậu nhận yêu cầu làm việc ở một thành phố khác thì tớ cũng muốn đi cùng. Nhưng không được. Đó là chỉ thị, có thể là quyết định của hệ thống hỗ trợ toàn diện, của đội phát triển hoặc là của Mizuha. Nhưng tớ hiểu đó là thứ mà mình phải chấp nhận.”

Khuôn mặt Yumina khi nói lên những lời chân thành đó chứa đựng một chút gì đó nuối tiếc, nhưng cô đã quay trở lại vẻ nghiêm túc.

“Nhưng lý do chính khiến chúng ta phải tuân theo những quyết định đó là vì chúng ta là Thợ săn thuộc Drankam. Nếu rời khỏi Drankam thì chúng ta sẽ không còn phải tuân theo những mệnh lệnh đó nữa. Chúng ta lại có thể sát cánh cùng nhau.”

Yumina tiếp tục như muốn giải thích rõ hơn cho Katsuya.

“Tất nhiên là nếu rời khỏi Drankam thì chúng ta sẽ mất đi sự hỗ trợ từ tổ chức, điều đó sẽ khiến mọi thứ khó khăn hơn. Nhưng hiện giờ chúng ta đã trưởng thành hơn nhiều kể từ lúc mới vào nghề rồi. Cả tớ và cậu đều có thể tự đứng vững mà không cần đến sự hỗ trợ của Drankam nữa, đúng không?”

Katsuya lặng lẽ lắng nghe.

“Nếu chúng ta rời đi thì tớ tin chắc là Airi cũng sẽ thuận theo thôi. Chúng ta có thể chọn một nơi khác để làm việc, tránh xa Akira và bắt đầu lại từ đầu. Ba chúng ta là tớ, cậu và Airi sẽ cùng nhau làm Thợ săn ở một Thành phố khác, vậy chẳng phải tốt hơn nhiều sao?”

Yumina nhìn chằm chằm vào Katsuya.

“Cậu nghĩ thế nào, Katsuya? Nếu đồng ý thì cứ nắm tay thế này và kéo tớ ra khỏi Drankam.”

Yumina nói và ép Katsuya phải lựa chọn với vẻ bình tĩnh. Khoảnh khắc im lặng kéo dài vài giây. Cuối cùng, Katsuya thả tay Yumina ra, gương mặt cậu lúc này đầy vẻ khổ sở.

“Yumina.... Tớ không thể....”

Yumina mỉm cười dịu dàng và ôm chầm lấy Katsuya.

“Không sao đâu. Cậu đã gia nhập Drankam, đã có nhiều đồng đội và cũng đã mất đi rất nhiều người bạn. Vì vậy việc rời bỏ Drankam và bỏ rơi họ để tự mình chiến đấu là điều không thể đối với cậu, phải không? Tớ hiểu mà. Tớ biết rằng điều đó là không thể kể từ lúc hỏi rồi. Xin lỗi vì đã nói những thứ ích kỷ với cậu nhé Katsuya.”

Yumina ôm chặt lấy Katsuya và cố gắng giấu đi cảm xúc của mình để cậu không nhìn thấy, nhưng trong lòng cô vẫn có chút buồn bã. Dù biết điều đó là không thể, nhưng đâu đó sâu thẳm trong cô vẫn níu giữ lấy chút hy vọng nào đó. Khi buông tay khỏi Katsuya, cô nhìn cậu với nụ cười tự tin.

“Đừng lo lắng. Tớ sẽ sớm quay trở lại để lo cho cậu. Tớ chỉ cần tự mình quay lại đội của cậu thôi.”

“Tự mình? Nhưng làm thế nào?”

“Khi bị loại khỏi đội thì tớ biết sức mạnh hiện tại của mình là không đủ nên việc cậu yêu cầu Mizuha cho tớ quay lại là vô ích thôi. Họ sẽ nghĩ tớ là thứ gây cản trở mọi người. Vì vậy tớ chỉ cần trở nên mạnh mẽ hơn là được.”

Yumina mỉm cười ranh mãnh với Katsuya, người vẫn chưa hết lo lắng.

“Katsuya, tớ không có ngồi chơi xơi nước khi cậu đi đâu nhé. Tớ sẽ cho cậu thấy tớ đã tiến bộ đến mức nào.”

Cô cười dịu dàng như muốn an ủi người bạn thân của mình.

“Vì vậy hãy đợi tớ thêm chút nữa nhé.”

Nhìn thấy nụ cười như muốn xoa dịu của Yumina, Katsuya cảm thấy sự lo lắng và bồn chồn trong lòng dần tan biến. Cậu lấy lại bình tĩnh và nở nụ cười nhẹ nhõm.

“Được, tớ sẽ đợi cậu.”

Yumina mỉm cười rạng rỡ khi thấy Katsuya đã phần nào ổn định trở lại.

“Thật là, cậu lúc nào cũng khiến tớ phải lo lắng. Thế hẹn gặp lại cậu sau nhé, Katsuya.”

“Ừ, nhớ cẩn thận nhé.”

Yumina lên xe và rời đi khi Katsuya đứng sau tiễn cô.

------

Khi đã đến vùng đất hoang, Yumina nhớ lại chuyện lúc nãy và mỉm cười nhẹ. Gặp lại Katsuya sau một thời gian dài và biết cậu rất mong muốn cô luôn ở bên cạnh, điều đó khiến tinh thần của Yumina tăng lên rất nhiều.

“Được rồi! Cố lên nào!”

Mặc dù đang dựa vào hệ thống hỗ trợ toàn diện, nhưng cô đã đủ mạnh để không trở thành gánh nặng cho Akira. Giờ chỉ cần có cơ hội để chứng minh điều đó cho Drankam thấy thì sẽ mọi việc sẽ ổn thôi. Để tạo ra cơ hội đó thì cô cần phải đạt được những chiến tích cụ thể.

Nghĩ vậy, Yumina lại càng thêm kỳ vọng vào cuộc khám phá tàn tích Khu thương mai Iida với quyết tâm đang dâng cao.

------

Những cảm xúc trong lòng Katsuya khi tiễn Yumina rất phức tạp. Lớn nhất là niềm vui khi thấy Yumina đang nỗ lực từng ngày để quay lại bên cạnh cậu. Katsuya cũng có mong muốn mãnh liệt là được tiếp tục ở bên cạnh Yumina, người đã gắn bó với cậu trong suốt một khoảng thời gian dài.

Bên cạnh đó, sự không hài lòng về những ràng buộc của Drankam, thứ khiến cậu không thể thực hiện được mong muốn của mình, cũng xuất hiện trong tâm trí. Yumina là một đồng đội quan trọng và cậu cảm thấy thật bất công khi không thể ở bên cô, không thể giúp đỡ khi cô cần, tất cả đều làm Katsuya cảm thấy tức giận.

Nhưng như Yumina đã nói, dù cậu có khiếu nại với Mizuha hay với bất kỳ ai thì chúng đều sẽ bị xem là ích kỷ. Dù được ca ngợi là một trong những Thợ săn hàng đầu Drankam nhưng hiện tại cậu chỉ là một người không thể thực hiện được những mong muốn đơn giản của người con gái đó và của chính bản thân cậu. Katsuya nhận thức rõ được điều này.

Vậy phải làm thế nào để cải thiện tình hình? Katsuya đã tìm ra câu trả lời.

“...Mình phải cố gắng hơn nữa.”

Cậu cần phải mạnh mẽ đến mức Drankam không thể phớt lờ ý kiến của cậu. Cậu cần phải đạt được những chiến tích lớn hơn nữa với vai trò Thợ săn. Mặc dù đã đạt được nhiều thành công trong các chuyến thám hiểm trước nhưng Katsuya tự nhủ với bản thân rằng phải tiếp tục nỗ lực và nâng cao tinh thần hơn nữa.

------

Từ thế giới trắng xoá, một cô gái nhìn Katsuya với ánh mắt bất mãn.

“Thật là khó chịu khi chủ thể bị ám ảnh bởi những người không thể kết nối với mạng cục bộ.”

Cô gái nhận thấy nguy cơ có thể gây cản trở cho thí nghiệm, đã xem Yumina là mối nguy hiểm từ phía sau Katsuya.

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

tính ra akira liêm vcl, toàn là mấy thằng kia tới đụng nó rồi kêu, chứ chẳng thấy akira nó tấn công hay bất mãn trước với ai bao giờ, đúng là người lào
Xem thêm
Sao đọc giống 210 quá. Thanks trans
Xem thêm
Ngài duck ở mau hiển linh 🦆🦆🦆
Xem thêm
Ủa mà Mizuha cũng bị thao túng tâm trí hả ta
Xem thêm
Là rõ, chứ không thì làm gì có chuyện Kat được nâng đỡ trong Drankam một cách bất thường từ đầu đâu.
Xem thêm
Đù nghe mùi em yu đi thế :))
Xem thêm
Thế là gái bị 2 con AI ghim cùng lúc R.I.P
Xem thêm
NTR NÓ AKIRA LÀM ĐI NHÓC CON 🤫
Xem thêm
Ntr ko đủ đô aki chọn phương án đỉnh hơn là xiên yumi trước mặt kat :))
Xem thêm
tự nhiêm mizuha bị dí
btw TFNC
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Kenaharu
Đợi trans lâu đến mức tuyệt vọng luôn. Cuối cùng cx có chap mới
Xem thêm