Khi chúng tôi tới nơi, chúng tôi lặng lẽ đi tới chỗ chiếc thang máy.
Tầng đầu tiên của trung tâm thương mại này chủ yếu bán thức ăn. Quần áo, phụ kiện trang sức ở trên tầng hai còn tiệm game và cửa hàng âm nhạc thì ở tầng năm.
Có một tiệm sách ở tầng sáu nhưng từ tầng bảy đổ lên là những cửa hàng như Animate và Gamer Girls[note46303]
Tôi thường hay mua light novel ở Animate nhưng hôm nay có Eihashi-san đi cùng nên tôi sẽ chỉ mua ở tiệm sách tầng sáu thôi.
…nếu như có bản đặc biệt dành riêng cho tiệm thì tôi sẽ mua ở Animate nhưng tập mà tôi định mua chỉ tặng kèm thêm bìa nhựa trong suốt thôi nên mua ở đây cũng chẳng có vấn đề gì.
Câu hỏi cần đặt ra là, hôm nay Eihashi-san định đi đâu…
「 Mình sẽ tới tiệm sách tầng sáu nhưng còn cậu thì sao hả Eihashi-san? 」
「 Umm, mình có thể đi cùng cậu được không? 」
「 Mình thì không vấn đề gì nhưng cậu có thấy thoải mái khi nhìn vào bìa mấy cuốn tiểu thuyết không…? 」
「 Mình có đọc qua một bộ light novel do bạn mình giới thiệu nên mình ổn mà. 」
Nếu cậu ấy đã nói vậy thì chẳng có cớ gì mà từ chối cậu ấy cả. Tôi không biết quầy light novel của họ ở đâu nên đã quyết định đi tham quan một chút.
…Tuy vậy, bộ light novel mà bạn Eihashi-san giới thiệu cho cậu ấy có lẽ không phải loại mà tôi hay đọc. Có thể nó là loại tiểu thuyết chuyển thể từ phim như Những người con gái của sói chẳng hạn. [note46304]
Vậy thì chẳng phải hơi tệ khi để cô ấy đi theo mình thế này sao?... Nếu tôi lỡ may cho cậu ấy xem mấy cuốn sách nhạy cảm thì tôi sẽ bị gắn mác là kẻ biến thái mất.
…không, ngược lại, nếu cậu ấy thấy xấu hổ khi nhìn mấy cuốn sách như vậy thì tôi sẽ dùng đó làm lí do để khiến cậu ấy từ bỏ việc rủ tôi đi về cùng đúng chứ?
Khi tôi đi vòng quanh với ý nghĩ như vậy trong đầu, tôi thấy một cuốn tạp chí của Kamishiro Kousei trên kệ.
Vậy là nó đã được tái lên kệ nhỉ. Chà, sau cùng đay cũng là một tiệm sách lớn mà.
「 …số đặc biệt của Kamishiro Kousei… vậy là nó đã được mở bán trở lại nhỉ… 」
「 …Vậy…vậy à? Mình chịu. Mình ít khi đọc tạp chí lắm. 」
OHHH nguy hiểm quá! Tôi tí nữa thì gật đầu đồng ý. Nhân vật nền không bao giờ đọc tạp chí, nhân vật nền không bao giờ đọc tạp chí, nhân vật nền không bao giờ đọc tạp chí! Cái gì quan trọng nhắc lại ba lần. Được rồi… cậu ấy trông có vẻ không sú nghi ngờ… cậu ấy trông rất nghi ngờ!? Không, cậu ấy đang đảo mắt qua lại giữa bìa cuốn tạp chí và tôi!? Nếu tôi không nhanh chóng phắn khỏi đây thì mọi chuyện sẽ trở nên rất nguy hiểm!
「 V,vậy mình sẽ đi kiếm cuốn light novel mình cần được chứ! Nếu cậu muốn mua tạp chí thì sao cậu không ra quầy đằng kia kìa!? Khoan, cậu định mua cái đó à!? 」
「 Eh,uh, khoan đã!... cậu ấy chạy mất rồi… Được rồi, mình sẽ mua cuốn này. Mình là fan nên mình phải mua nó. Đúng, mình là fan cơ mà. 」
Cảm thấy có chút khủng hoảng, tôi vội vàng tìm quầy light novel và tìm tập mới của cuốn tiểu thuyết tôi định mua. Bởi vì nó mới được chuyển thể thành anime gần đây thôi, tôi tìm những kệ nổi bật nhất.
「 Hmmm… Seishun Ushi… à, nó đây rồi. 」[note46305]
「 Đây là cuốn mà cậu cần tìm à? 」
「 UWA, cậu làm mình giật thót đó. Từ khi nào… cậu!? 」
Tôi đã quá mải mê tìm sách mà không nhận ra Eihashi-san đã đến đúng cạnh tôi lúc nào không hay.
Cơ mà khi tôi hỏi 「 Từ khi nào mà cậu— 」Tôi không chỉ muốn hỏi cậu ấy đã đứng cạnh tôi từ khi nào mà còn cả cuốn tạp chí đặc biệt của Kamishiro Kousei trong tay cậu ấy nữa.
Và rồi, khi tôi nhận ra rằng một bạn cùng lớp, chưa kể còn là cô gái đẹp nhất khối mua nó, điều đó khiến tôi có chút xấu hổ.
「 Mình vừa mới mua thôi… cuốn sách đó… bạn mình có kể với mình rằng nó có một cốt truyện rất cảm động. 」
Theo những gì mà cậu ấy nói, có vẻ như người mà giới thiệu mấy quyển light novel cho Eihashi-san thường xuyên đọc chúng.
Mặ dù mặt Eihashi-san có chút hơi ửng đỏ do hình minh hoạ có hơi nhạy cảm, cậu ấy không từ chối mà sẵn sàng đón nhận nó.
Có lẽ bởi vậy mà tôi đột nhiên hùng hồn giải thuyết cho cô ấy về bộ light novel này.
「 Đúng vậy! Seishun Ushi Yarou kể về một cậu trai lười biếng muốn làm điều gì đó tốt đẹp cho mọi người xung quanh cậu thấy đó! 」
「 Nghe có vẻ hay… cơ mà nó có giá tận 700 yên mà phải không… 」[note46307]
Eihashi-san có vẻ như khá hứng thú với sơ lược cốt truyện tôi kể nhưng rồi lại lưỡng lự khi nhìn thấy giá tiền.
Trông thấy cậu ấy như vậy, tôi nghĩ đây là một cơ hội tuyệt vời để lôi kéo thêm con dân vào tác phẩm mà tôi yêu thích nên đã buột miệng nói điều hơi thừa thãi.
「 Mình có đủ các tập ở nhà nên mình có thể cho cậu mượ—... Không! Bà mình đã viết trong di chúc rằng mình không nên để cho ai mượn Seishun Ushi. 」
Tôi suýt nữa thì tự huỷ. [note46306]
Thông qua chuyến mua sắm này, sự nghi ngờ của cậu ấy dành cho tôi đáng nhẽ phải được xoá bỏ và tôi có thể trở về cuộc sống đơn điệu của mình mà chẳng có chút liên can tới cậu ấy. Cơ mà vừa rồi tôi suýt nữa đã tạo cơ hội để cô ấy bắt chuyện với tôi trên trường…
Nhờ sự mưu trí của mình, tôi đã có thể đánh lạc hướng được cô ấy… chắc vậy?
「 Cậu cho mình mượn được không? 」
Yup, cậu ấy cứ thế phớt lờ nó. Chà, dĩ nhiên rồi, cậu ấy không thể nào bị lừa chỉ bằng mấy lời như vậy được. Đúng hơn, sẽ thật kì quặc nếu tôi nghĩ rằng mình có thể qua mắt được cậu ấy.
「 Không được, trong di chúc bà mình đã nói rõ… 」
「 …cậu có thể cho mình mượn được không? 」
「 … vâng tất nhiên rồi. 」
「 Cảm ơn cậu rất nhiều! 」
Tôi đã đi một nước thật sai lầm khi nhắc tới di chúc nhưng tôi đã lỡ miệng nói rằng tôi có thể cho cậu ấy mượn, không đời nào tôi có thể thẳng mặt nói rằng tôi không muốn cho mượn. Lựa chọn duy nhất còn lại chỉ có thể là đồng ý thôi.
…kể cả vậy, sự nghi ngờ của cậu ấy về việc tôi là Kamishiro Kousei hẳn đã lắng xuống rồi.
Hình tượng Kamishiro mà mọi người hằng ngưỡng mộ không phải là một gã đọc light novel. Sau cùng thì hình ảnh tôi tay cầm những cuốn sách [ Khô khan ] và [ Khó hiểu ] đã in sâu vào trong tâm trí họ rồi.
Cái hình tượng ấy càng trở nên rõ nét hơn trong đầu Eihashi-san, người đang có chút hứng thú với Kamishiro Kousei sau khi được cậu ta giải cứu hôm qua.
Đó là lí do mà từ giờ trở đi, Eihashi-san và tôi chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ “bạn hỏi - tớ cho mượn” thôi. Chúng tôi có thể sẽ nói chuyện nhiều hơn trước nhưng chí ít cậu ấy sẽ không còn nghĩ tôi là Kamishiro Kousei nữa.
Sau khi tôi mua được cuốn sách mình định mua, chúng tôi đi xuống tầng một bằng thang cuốn trong khi nói chuyện về cuốn sách tôi sẽ cho cô ấy mượn vào ngày mai. Khi chúng tôi ra ngoài, tôi quyết định sẽ chào Eihashi-san và phắn đi trước cổng trung tâm thương mại.
Không như ngày hôm qua, trời vẫn chưa tối cho lắm nên tôi không cần thiết phải đưa cậu ấy về nhà.
「 Vậy, mình rất nóng lòng được đọc cuốn sách đó vào ngày mai, Kamishiro-san. 」
「 À vâng…!?.....nhưng tên mình là Hiura mà? 」
「 Fufu, xin lỗi, mình có nhầm đôi chút. Mình rất nóng lòng được đọc cuốn sách vào ngày mai, Hiura-san. 」
…Ể? Đáng nhẽ những ngờ vực của cậu ấy phải được xoá sạch rồi chứ?
Kể cả vậy, tôi tuyệt đối không được lơ là cảnh giác. Bởi vì căn bản tôi không nói chuyện với ai ở trường ngoại trừ Masato hết, tôi thường được gọi bằng cái tên Kousei hơn là Seiya. Điều đó khiến tôi trả lời cô ấy theo phản xạ.
「 …Ồ, vì đây là lần cậu đọc nên chỉ cần tập đầu là đủ rồi phải không? 」
「 À vâng. Kì kiểm tra cũng sắp tới rồi nên nếu mượn quá nhiều thì cũng không tốt lắm. Hơn nữa, nếu nó thú vị, mình rất mong được mượn những tập khác từ cậu. 」
「 …Hiểu rồi. Vậy gặp lại cậu sau nhé. 」
「 …Hiura-san à, cậu thực ra là Kamishiro Kousei-san phải không? 」
Hmm… có vẻ như cậu ấy vẫn chưa tin tôi không phải Kousei cho lắm. Cơ mà dù cậu có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì câu trả lời vẫn chỉ có một mà thôi.
「 Không. Cậu nhầm người rồi. 」
52 Bình luận
tra tấncòn chưa chạm vào đã phun hết rthx trans
lời của đá :))