「 Oh! Giờ lật lên là vừa phải không? 」
「 Oh…nó tròn một cách hoàn hảo này. 」
Miếng takoyaki đầu tiên của tôi đã thành công mĩ mãn. À thì trước đây tôi có từng làm takoyaki với cái chảo cũ mèm ở nhà bố mẹ tôi nên chẳng có gì mà tôi lại thất bại với cái đời mới cả.
Khi tôi nhìn sang Ichinose-san để xem thành quả của cậu ấy, tôi bắt gặp một cảnh tượng choáng ngợp.
「 Khoan đã Hiura-kun ơi! Mình làm thế nào bây giờ!? 」
「 À thì mình cũng đang định hỏi cậu… 」
Những miếng takoyaki, không, hỗn hợp có vẻ như là takoyaki mà Ichinose-san là dính hết cả vào với nhau nên cô ấy không thể lật chúng lên được.
「 So với Seiya, takoyaki của Ichinose-san trông y như takoyaki đông lạnh ý nhỉ… 」
「 Này, cậu đang khen mình hay nói đểu thế!? À thì trông cũng giống thật! 」
「 Fufu, là do Akira-chan đổ hơi quá tay đây mà. Nếu cậu đổ bột bánh sát miệng chảo thì khi cậu thêm bạch tuộc-san vào, nó sẽ bị tràn ra đó cậu biết không? 」
Có lẽ vừa mới dọn dẹp xong, Eihashi-san bước vào phòng ăn. Trong tay cô ấy là chai nước sốt và mayonnaise. Tôi đã lấy chúng ra khỏi kệ từ ban nãy nhưng lại quên mang ra đây.
「 Sao cậu biết hay vậy!? Giúp tớ với Reika ơi! Tớ chẳng có hoa tay làm takoyaki gì cả! 」
「 Cứ để đó cho tớ! Tớ sẽ hô biến mớ hổ lốn của Akira-chan và biến nó thành takoyaki đúng nghĩa! 」
「 Không, nó đã là takoyaki rồi mà! Shiraki-kun còn khen nó trông như takoyaki đông lạnh đó!? Phải không!? 」
「 À,à ừm. Mình nghĩ nó trông rất giống takoyaki “bán nguyệt”...chắc vậy…? 」
Masato nói rất nhỏ vì cậu ấy không định khen nhưng nếu tôi nhớ không nhầm, sau đó Ichinose-san có nói gì đó thì phải.
Để hô biến mớ hổ lốn…à nhầm…để chuẩn bị làm takoyaki, Eihashi-san đã đổ bột bánh vào trong chiếc khuôn tôi vừa mới dùng.
Ichinose-san đang nhìn chằm chằm vào cái chảo.
Khi bột bánh đã thành hình hơn một chút, Eihashi-san lật mớ hổ lốn bán…những miếng takoyaki bán nguyệt. Cô ấy rất giỏi làm việc này.
Sau khi đợi một lúc để chắc ăn rằng takoyaki của mình và Ichinose-san đã dính vào nhau, cô ấy lấy chúng ra khỏi khuôn.
Nó to gấp hai lần cái takoyaki mà tôi làm nhưng bù lại, trông nó giòn và ngon hơn.
Không có cái nào bị cháy cả…đúng hơn, chúng tôi phải cảm ơn cái chảo. Nếu takoyaki của Ichinose-san không bị cháy thì có lẽ nó sẽ trông đẹp mắt và giòn hơn.
「 Ohh! Đúng là Reika có khác! Trông đẹp mắt thật đó! Tớ thử miếng được không!? 」
「 Đương nhiên rồi, vì ta đã làm xong rồi nên sao không ăn của Hiura-san nhỉ? Ăn nóng mới ngon chứ. 」
「 Đúng rồi. Mẻ takoyaki Eihashi-san làm trông cũng đẹp mắt và giòn nữa. 」
「 Nn! Của Seiya ngon bá cháy á! Nếu Eihashi-san có lớp ngoài giòn như ngoài tiệm thì Seiya lại là 100% nhà làm. 」
「 Tớ không biết cậu đang khen hay mỉa tớ cơ mà tớ nghĩ của Eihashi-san đúng là ngon như ngoài tiệm thật. 」
「 Đúng vậy nhỉ!? Reika vừa học giỏi mà nấu ăn cũng siêu nữa! 」
「 Sao Ichinose-san trông tự hào vậy… 」
Thực ra thì đúng như những gì Ichinose-san nói, Eihashi-san nấu ăn rất điêu luyện. Khác với tôi, người chỉ biết nấu những món đơn giản, cô ấy có thể nấu những món kì công hơn. Cổ thậm chí có thể sao chép món ăn nào đó một cách hoàn hảo nếu được cho công thức.
Miếng takoyaki mà Eihashi-san vừa mới làm ngon tới mức sánh ngang với loại người ta bán ngoài tiệm và tôi không ngờ là đống hổ lốn của Ichinose-san lại có thể biến thành thứ tuyệt vời như này.
「 Hiura-san làm trông đẹp quá…mình chụp một tấm được không? 」
「 Mình không phiền đâu nhưng chẳng phải ta mới làm được có vài cái sao? Chẳng phải nếu có nhiều hơn một chút, bức hình trông sẽ đẹp hơn à? 」
「 Cậu chẳng hiểu gì Hiura-kun ạ! Bây giờ chụp cũng ok mà! À thì đằng nào tí nữa mình mà chẳng chụp thêm. 」
「 Cậu đang sống ở thời đại nào vậy Seiya! Chúng ta đang sống trong thời đại của những chiếc smartphone nên cứ chụp cho đến khi nào chán thì thôi. Hơn nữa, cậu đâu cần phải hỏi ý kiến của Seiya đâu? Cậu ấy không thấy phiền đâu! 」
「 Vậy…vậy hả? Nhìn trông ngon thế này nên mình sẽ chụp hơi nhiều đó. 」
Vậy ấy hả? Nhắc mới nhớ, tôi là người mẫu ảnh nhưng hiếm khi tôi tự mình chụp nhỉ.
Tôi không nhớ là trong thư mục ảnh của mình có gì. Hmm, chắc toàn là ảnh chụp màn hình thôi.
Thật vậy, mỗi lần Suzuka làm gì đó với SNS của mình, độ nổi tiếng của cậu ấy lại tăng nên tôi thường xuyên bị rủ rê làm mấy chuyện như vậy.
Cậu ấy nói rằng mỗi khi chụp ảnh selfie hay đăng ảnh bữa ăn của mình, nó sẽ được chia sẻ với tốc độ chóng mặt và cậu ấy luôn nhận được rất nhiều lời phản hồi.
Nhân tiện, có vẻ như tấm ảnh nổi nhất của cậu ấy là tấm chụp cùng tôi nên tôi nhớ là mình đã nói với cổ rằng dù cảm giác hơi là lạ nhưng tôi thấy khá vui. Nó là thứ cảm giác mà tôi không hiểu cho lắm.
Tôi có nên lập một một cái không nhỉ…
「 À thì đương nhiên cậu có thể chụp ảnh rồi. À mà chúng ta đều nên thử tự làm! Eihashi-san quan sát Ichinose-san được không? Mình sẽ dạy Masato. 」
Vì đây là bữa tiệc takoyaki dành cho mọi người nên sẽ vui hơn nếu mọi người làm cũng nhau thay vì ăn lẻ. Nếu làm takoyaki thì chỉ cần một hai lần thử là tự làm được mà. Chắc vậy.
「 Mình hiểu rồi. Mình sẽ biến Akira-chan thành một nhà phê bình takoyaki luôn. 」
Sau khi đã phân chia rõ ràng, chúng tôi bắt đầu dạy học sinh của mình. Masato có chút bỡ ngỡ vì đây là lần đầu của cậu ấy nhưng tôi tin là cậu ấy sẽ làm được thôi.
「 Được rồi Akira-chan! Đầu tiên, hãy đổ bột bánh vào khuôn, tầm ⅘ là đủ! 」
「 Tầm này đúng hơm! Bây giờ chi cho bạch tuộc vào à!? 」
「 Tiếp theo, cậu hãy cho agedama vào! Một muỗng là đủ rồi! 」
「 Ngần này ý hả? Giờ ta thêm bạch tuộc vào phải hơm? 」
Oh…takoyaki của Ichinose-san trông lên trình hẳn. Tôi không thể thua được.
「 Được rồi Masato! Đâu tiên, cậu đổ ngập khoảng 60% cái khuôn cho tớ! Sau đó cho thêm agedama trước khi nó săn lại! Giờ thì thêm bạch tuộc! Tiếp theo là agedama! Xếp sao cho thật đẹp vào! 」
「 Được rồi! Sao nữa!? 」
「 Thêm bột bánh vào đến khi ngập agedama! Sau đó lật từng cái một theo thứ tự! 」
「 OKAY! Khoan, nó còn chưa đủ chín mà!? 」
「 Oi, chú bé đần này! Cậu phải lật lần lượt chứ! 」
Masato làm rớt bột bánh khi đang cố lật cái mà cậu ấy mới đổ vào khiến cho nó khó mà tròn trịa được.
「 Cậu ấy làm vội quá nên mới không thành hình đấy! Akira-chan, đâu là cơ hội của chúng ta nhưng không được nóng vội. Lật những cái cậu đã đổ vào trước đi! 」
「 Chúng trông đẹp quá! Ta xong chưa!?」
「 Cứ chờ thêm một chút đã. Màu vẫn còn chưa đủ nâu. Chờ thêm một chút nữa cho tới khi nó vàng đều….NGAY BÂY GIỜ! Cậu gắp hết ra đi! 」
Làm chính xác theo những lời chỉ dẫn của Eihashi-san, Ichinose-san gắp từng miếng takoyaki một. Ngay cả khi đã được bày ra trên đĩa, chúng trông vẫn rất giòn và giữ nguyên được hình dáng ban đầu.
「 Cậu lấy ra được rồi đấy! Của mình hơi non nên nhớ cẩn thận lúc gắp ra đấy nhá! 」
「 BIẾT RỒI! Trông chúng nhìn hơi méo một chút nhưng tự tay làm vẫn hơn nhỉ! 」
「 Việc còn lại là thêm nước sốt và mayonnaise thôi… 」
「 Đổ sốt theo phương thẳng đứng và thêm mayonnaise bên cạnh để tạo ra hoa văn nhé… 」
「 Thêm bonito khô lên trên và thế là xong! 」
Có vẻ như hai cặp đôi hoàn cảnh bọn tôi đã làm xong cùng một lúc. Nếu có gì khác biệt giữa hai sản phẩm thì có lẽ là của bọn tôi trông xốp hơn còn của họ trông giòn hơn. Ngoài cái đó ra thì chỉ khác mỗi cái topping nữa thôi.
「 Chúng trông ngon quá! 」
「 Mặc dù cả hai đều là takoyaki nhưng nhìn phát là biết ngay do ai làm nhỉ. 」
「 Cứ phải oánh chén cái đã. 」
「 Đúng rồi đó, cứ phải làm đầy bụng đã. 」
Sau đó, chúng tôi bắt đầu ăn takoyaki. Do nguyên liệu là như nhau nên không có chuyện chúng không ngon được. Từng miếng takoyaki cứ thế biến mất vào dạ dày của cả bốn đứa.
Đúng hơn, bởi vì chúng tôi có tới hai loại takoyaki, chúng tôi cứ thế thưởng thức mà không thấy chán.
Vậy là nửa đầu của bữa tiệc takoyaki đã đến hồi kết.
9 Bình luận