Tận Thế Xảy Ra Vì Tôi Cứu...
Namekojirushi Nao Watanuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

Mở đầu 1

4 Bình luận - Độ dài: 5,520 từ - Cập nhật:

“Một hành tinh có mùa hè vĩnh cửu?”

“Đúng vậy. Đó là Berano, và biển ở đó rất đẹp.”

Một tuần sau khi hồ bơi của trường mở cửa, Iris đề nghị chúng tôi đi bơi.

“Nhưng tại sao lại đi bơi? Chúng ta mới vừa bơi ở hồ bơi của trường hôm nay mà.”

“Chỗ đó nhỏ quá.”

“Vậy ư?”

Hồ bơi ở trường dài 25 mét và có bảy làn bơi. Với tôi thì không nhỏ chút nào.

“Em có thể bơi từ đầu tới cuối trong ba giây.”

“Ồ, ra vậy.”

Iris tới từ hành tinh Finerita, người ở đó siêu mạnh. Có vẻ hồ bơi bình thường ở Trái Đất không đủ cho cổ.

“Cho nên cuối tuần này ta hãy đi biển đi!” Cô ấy nói.

“Biển hả?”

Mới chỉ nửa tháng sáu, nhưng vài ngày qua thời tiết khá là oi bức. Không thể phủ nhận đi bơi sẽ tuyệt lắm. Iris nói rằng trên hành tinh mà cô ấy kể luôn là mùa hè, và tôi chắc chắn không ghét ý tưởng tự mình thưởng thức mùa sớm.

“Hừm, được rồi. Ừ. Đưa tớ tới biển đi.”

“Yay!”

Iris nhảy cẫng lên sung sướng. Sau đó, cô ấy quay về phía chiếc ghế bên cạnh tôi.

“Vậy, cậu đi cùng không Satsuki?”

“Cậu mời tớ hả? Thật sao?” Satsuki nhìn Iris ngạc nhiên.

“Cậu vẫn tới dù tớ có mời hay không, đúng chứ? Từ lúc tớ đề cập chuyện đó cậu cứ dần nghiêng người về phía này.”

Satsuki đột nhiên đỏ mặt, chỉnh lại tư thế (cô ấy thực sự đã nghiêng về phía chúng tôi), và ho.

Iris nhún vai. “Chà, nếu muốn, cậu có thể đi cùng. Tất nhiên, chỉ khi cậu nghĩ mình có thể thắng tớ ở bãi biển thôi.”

“Vậy là ý gì?”

“He he,” Iris khúc khích một chút rồi cười khiêu khích. “Nói mới nhớ, Satsuki, cậu tự tin về cơ thể của mình tới mức nào?”

Satsuki há hốc. Đôi mắt cô ấy ngay lập tức mở to và dán chặt vào một phần nào đó trên bộ đồng phục của Iris... Tôi sẽ không nói ở đâu. Và tôi chắc chắn không nói rằng mình cũng nhìn vào đó. Ờ thì. Thiệt đó.

“Chậc! Thì ra là vậy… Được thôi. Chấp nhận thách thức!” Satsuki hét lên.

“Đúng câu tớ muốn nghe. Tớ sẽ cho cậu thấy ai mới thực sự là số một,” Iris trả lời.

“Vậy cuối cùng cũng tới tập bãi biển hả? Tui cần chống phân mảnh (defrag) và giải phóng một số bộ nhớ trong não của mình,” R thêm vào.

Mọi cô gái, kể cả R, đột nhiên lại trở nên hào hứng.

“Um, vậy… cậu sẽ mời hết mọi người hả?”

Và thế là chúng tôi lên kế hoạch đi biển vào cuối tuần. Biển ở hành tinh khác.

“Hừm..”

Khoan đã, ‘cuối tuần’ tức là…

“Chờ đã, chúng ta đi qua đêm à?”

“Ừ, đúng vậy. Berano là một resort nên có đủ loại chỗ ở.”

“Tớ không có lo về chỗ ở…”

Không phải cái chuyện một đám nữ sinh đi qua đêm với một đứa con trai thì là vấn đề lớn sao?

“Ồ, Rekka! Người ta nói kỳ nghỉ hè là mùa học sinh cao trung trở thành người lớn đó.”

“Còn chưa phải nghỉ hè mà, R”.

Sáng thứ bảy.

Bạn học tôi Satsuki, Iris, Tsumiki, Hibiki, và Rosalind tụ tập ở nhà tôi, ở đó họ gặp Harissa, Tetra, và Suzuran. Tính cả tôi, tổng cộng có chín người. Tôi cố mời hết những người biết Iris là người ngoài hành tinh, nhưng Chelsea ở nước ngoài, và tôi không biết chỗ của Lea.

“Lea thường làm gì trong ngày nhỉ?” Tôi hỏi.

“Cô ấy nói cổ thường đi du lịch mỗi khi không ở Nozomiya, phải không?” Tsumiki nói.

"Ừ. Có lần chị ấy còn cho em một thanh kiếm gỗ làm quà lưu niệm,” Tetra trả lời.

Ra là Lea thích du lịch nhỉ?

“Nếu cổ có điện thoại thì có thể rủ đi cùng rồi. Tiếc quá.”

“Ừ.”

Tôi gật đầu đồng ý với Tsumiki. Rồi R tới gần và đưa môi lên tai tôi.

“Đúng là tiếc thật nhỉ, Rekka? Không được ngắm cơ thể nóng bỏng đó trong bộ áo tắm thì đúng là tiếc thật.”

Tôi không có ý đó.

Tôi đuổi R đi, rồi quay sang Rosalind.

“Nhân tiện thì Ulaula đâu? Tôi đã nghĩ ba người sẽ cùng ở đây.”

“Cô ta ở nhà,” Rosalind lạnh lùng đáp.

Không như những cô gái khác, Rosalind không mang theo hành lý. Tất cả đồ đạc của cô đều ở trong chiếc túi mà Suzuran đang mang.

Cơ mà, tôi thực sự bắt đầu quen thấy Suzuran trong đồ hầu gái rồi, nhưng…

“Suzuran,” Tôi nói.

“Vâng? Có chuyện gì thế, Cậu Namidare?”

“Cô có cần phải mặc đồ hầu gái trong kỳ nghỉ không?”

“E rằng đây là yêu cầu của phu nhân.”

“Rosalind?”

“Cho cậu biết, bản chất của một hầu gái là ở trang phục.”

Tôi chả biết ma cà rồng này lấy ý tưởng đó từ đâu luôn. Nhưng không cần hỏi cũng biết rằng Suzuran luôn mặc đồ hầu gái. Cả lớp đang nói về cô hầu gái tóc bạch kim thỉnh thoảng xuất hiện ở phố mua sắm.

“Ta đủ người rồi nhỉ?” Iris hỏi.

Khi thấy mọi người đã sẵn sàng, Iris ấn nút triệu hồi phi thuyền. Chỉ một lúc sau, nó bay trên đầu chúng tôi.

“Được rồi! Chúng ta bắt đầu chuyến du hành vũ trụ kéo dài hai ngày một đêm!”

Khoảng năm tiếng sau, chúng tôi rời khỏi cổng không gian và bắt gặp hành tinh màu xanh.

“Vậy đó là Berano?”

“Ừ! Biển chiếm 90% bề mặt, và luôn là mùa hè. Nó cũng đã đăng ký tham gia Liên Minh Thiên Hà.”

“Hành tinh Finerita cũng thuộc Liên Minh Thiên Hà phải không?” Tôi nhớ mang máng mình từng nghe rồi.

“Ừ, ừ. Mà, Berano không có ghế trong hội đồng như Finerita hay Satamonia. Em nghĩ nó được đăng ký là một hành tinh phụ của hành tinh Estashion.”

“Hành tinh phụ?”

“Hừm, ở Trái Đất thì gọi thế nào ta? Thuộc địa? Không, không đúng lắm… Mà kệ đi, Estashion là một trong 72 thành viên hội đồng, và Berano được họ bảo vệ.”

“Ra vậy.”

Khi tôi nói chuyện với Iris, một chiếc phi thuyền khác bay vượt qua chúng tôi.

“Họ cũng tới Berano à?”

“Dù gì thì đây cũng là một trong những resort nổi tiếng nhất Liên Minh Thiên Hà mà. Du lịch là ngành công nghiệp lớn nhất của họ. Biển ở đây thực sự rất đẹp, nhưng họ cũng nỗ lực rất nhiều trong khâu phục vụ khách hàng.”

“Ừm, chúng ta sẽ hạ cánh sớm chứ?” Harissa rụt rè hỏi từ phía sau Iris. “Chúng ta có thể hạ cánh bất cứ khi nào. Em bị say sóng sao?”

“Không, không phải… chỉ là em chưa quen với cái thứ ‘phi thuyền’ này.”

“Anh hiểu. Ở thế giới của em còn không có máy bay mà,” Tôi nói.

“Được rồi, vậy ta hạ cánh thôi,” Iris nói rồi đẩy cần điều khiển tới.

Chúng tôi bay vòng sang phía bên kia của Berano và nhanh chóng lao xuống, ngay lập tức xuyên qua bầu khí quyển. Dường như không có bất kỳ vùng đất rộng lớn nào trên hành tinh này, chỉ có rất nhiều hòn đảo nhỏ trông giống như những mẩu bánh quy khi nhìn từ xa. Có những khu rừng và bãi biển được chăm sóc tốt trên mỗi hòn đảo, cùng với một bến tàu nội địa cho phi thuyền cập bến. Một trong những hòn đảo đó là nơi chúng tôi hạ cánh.

“Haaahh… có hơi mệt thật,” tôi vừa nói vừa dỡ hành lý xuống. Tôi ngáp và hít một hơi thật sâu luồng không khí trong lành từ hành tinh lạ.

“Ta có thể ngửi thấy mùi muối từ đây nhỉ?” Hibiki nói bước tới chỗ tôi và vươn vai.

“Đúng là hành tinh biển, mặc dù ít người hơn tớ nghĩ.”

Chúng tôi vẫn chưa rời bến tàu, nhưng nơi đây vẫn khá thưa người.

“Dù có kha khá phi thuyền đậu ở đây.”

“Hừm, đúng vậy nhỉ…”

Hibiki và tôi gãi đầu.

“Sao thế? Ta sẽ đi biển đó, hai người.” Iris ra hiệu cho chúng tôi, hành lý trên tay.

“Mà, tới lúc đi rồi.”

“Ừ.”

Chúng tôi bỏ qua chuyện đó và đến chỗ mọi người.

“Vậy làm sao ta đến bãi biển đây? Chúng ta đáp ở giữa đảo, có vẻ từ đây ra đó khá xa.”

“Đừng lo, ta có thể dịch chuyển ngắn mà.”

Iris chỉ vào một chiếc bục máy tròn. Tôi quan sát khi một nhóm người khác leo lên đó và biến mất. Tôi hình dung nó dẫn thẳng đến bãi biển. Chúng tôi xếp hàng để sử dụng.

“Quý khách muốn chọn điểm đến là bãi biển nào?” một âm thanh máy móc hỏi khi tới lượt chúng tôi.

“Có thể tới bãi biển khác ngoài cái trên đảo này không?”

“Có thể,” Iris nói.

“Hừm… khá tiện.”

“Có ai có đề nghị nào không?”

“Một chỗ biển lặng sóng yên,” Rosalind nói.

Iris chuyển yêu cầu đến máy và nó đề xuất một địa điểm có tên là “Bãi biển D-4”. Chúng tôi quyết định tới đó và từng người lần lượt đứng lên bục. Chúng tôi được đưa đến một bãi biển với những con sóng vỗ êm đềm. Cũng có một vài người ở đây, nhưng nó vẫn không đông như tôi mong đợi ở một khu resort.

“Có vẻ như ta gần như có một bãi biển cho riêng mình rồi nhỉ? Khá chắc là ta có thể bơi rất nhiều,” Satsuki nói. Cô ấy đang giữ chiếc mũ rơm lên đầu để gió không thổi bay nó.

“Ừ, đúng vậy,” tôi nói.

Bơi ở bãi biển Nhật Bản vào mùa hè giống như trườn qua cả đám người vậy, nên được thế này thì rất hoan nghênh. Thậm chí còn có phòng thay đồ và các tiện nghi khác mà ta hy vọng sẽ tìm thấy ở bãi biển.

“Được rồi, đi thay đồ rồi quay lại nhé?”

Tôi thay đồ xong trước mọi người và đợi dưới cây dù trên bãi biển.

“Họ lâu quá,” Tôi nói.

“Con gái thay đồ thì phải lâu rồi,” R trả lời.

Cô ấy ở một vị trí kỳ lạ. Đầu vùi trong cát, nhưng phần còn lại thì lòi ra ngoài. Không phải thường thì ngược lại sao? Và liệu có phải tôi có thể vẫn nghe cổ nói dù cổ vùi đầu vào cát do R từ đầu chỉ có một phần vật chất?

“Quan trọng hơn, sao cô lại mặc đồng phục bơi của trường?”

“Tui đang cố đáp ứng nhu cầu của độc giả,” cô nói.

“Nhu cầu độc giả? Tôi còn chả biết là cô có thể thay đồ.”

“Nói vậy với con gái thì là bất lịch sự đó. Cậu chắc chả nhận ra đâu, nhưng tui thay quân phục của mình mỗi ngày đó. Chỉ tại chúng có chung thiết kế thôi.”

Vậy thì làm quái nào tôi biết được chứ?

R thò đầu ra khỏi cát và ngả người lên đó. Vì đang mặc đồng phục bơi nên cô ấy đã cởi mũ quân đội ra. Khi cô ấy ngước lên nhìn tôi, tôi có thể thấy một bím tóc nhỏ ở một bên đầu.

“Tui khá mong chờ đó.”

“Mong cái gì?”

“Đừng có giả bộ. Cậu cũng muốn thấy mấy cổ mặc áo tắm mà, đồ biến thái.”

“Khôn hồn thì rút lại câu đó ngay,” Tôi trả lời.

Rồi tôi nghe tiếng chân trên cát. Tôi nhìn lên và thấy Satsuki. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác bên ngoài bộ áo tắm.

“Xin lỗi để cậu chờ, Rekka.”

“Nè, mọi người đâu?”

“Vẫn đang thay đồ. Tớ tới trước nhỉ?”

Satsuki mỉm cười và ngồi xuống cạnh tôi trên thảm, nhưng cô ấy có vẻ bồn chồn kỳ lạ.

“...Có chuyện gì à?”

“Hả?! K-Không… Không có gì.”

“Nhưng cậu có vẻ khá bồn chồn. Cậu muốn đi bơi đến mức đó à?”

“Không phải thế!”

Đột nhiên Satsuki hét lên thay vì trả lời bình thường. Cổ bị gì thế?

“Cậu không có thì để nói với cổ sao, Rekka?” R thở dài bực tức.

Gì?

“…Không, không được bỏ cuộc,” Satsuki thầm thì một mình.

Cô ấy đột nhiên đứng trước mặt tôi và mở nút áo khoác. Và rồi…

“C-Cạu thí áu tắmm cảu tớ thhế nàoo?!” Cổ kêu lên, cắn phải lưỡi.

“Ờ thì…”

Bị mất cảnh giác một chút, nhưng tôi vẫn đứng lên và nhìn kỹ áo tắm của cô ấy từ trên xuống dưới. Một bộ bikini trắng, lựa chọn khá hiếm đối với một cô gái ít nói như Satsuki. Cơ mà mấy nút buộc hình nơ trên ngực với hai bên hông khá dễ thương. Thực ra thì chúng trông có vẻ tuột ra nếu cổ di chuyển sai. Khá thú vị.

“Tớ nghĩ chúng dễ thương lắm. Thay đổi thế cũng tốt.”

“..Thật sao?”

“Ừ. Cậu thường mặc bikini loại váy mà.”

Chúng tôi đều đỏ mặt, nhưng không lâu. Tôi đột nhiên bị hai thứ mềm ép vào lưng đánh lạc hướng.

“Đoán xem là ai nào!”

“Iris, cậu làm gì thế hả?!” Satsuki hét tên cô gái trước khi tôi kịp lên tiếng.

Tôi biết chắc đó là Iris! Khoan đã, vậy tức là hai ngọn đồi nhỏ tôi cảm thấy trên lúng là… ngực của cổ?!

“Uwah-wah!”

Tôi hoảng sợ và cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của cô ấy, nhưng cuối cùng lại bị vướng chân vào tấm thảm trên bãi biển và vấp ngã.

“Aww, anh đâu cần phải chạy chứ!”

Không phải thoát khỏi đó. Và phải nhanh nữa. Tôi cảm thấy tim mình sẽ nổ tung. Cảm giác... trực tiếp... hơn bình thường. Tôi quay lại để nói với cô ấy.

u1940-bdcd7dd5-3f04-4f82-a33c-2110dfa6ae43.jpg

“Iri- Gah!”

“Sao vậy?”

Hóa ra Iris mặc áo tắm là tối thượng. Không phải áo tắm tuyệt vời. Cô ấy trông thật tuyệt vời trong áo tắm. Lớp vải mỏng khiến cô ấy có vẻ bồng bềnh hơn bình thường. Thật đáng sợ.

“Hửm? Đồ tắm của em có gì lạ sao?”

Iris thấy tôi há miệng rồi ngậm lại như cá. Cổ giật dây áo tắm để kiểm tra, khiến bộ ngực lắc lư.

“I-Iris… đừng làm thế…”

“Tại sao?”

“Tệ lắm. Theo nhiều nghĩa.”

Tệ thật. Cảm giác như tôi sẽ chảy máu mũi. Nhưng cũng vậy, cảm giác không kéo dài. Những gì còn sót lại của cảm giác dễ chịu mà tôi cảm thấy sau lưng đột nhiên bị thay thế bằng một cơn ớn lạnh sống lưng.

“Rekka!”

“Rekka!”

“Ngài Rekka!”

“Rekka!”

“Cậu Namidare!”

Mấy cô gái khác vây quanh tôi với vẻ mặt đáng sợ. Ngay cả Harissa và Suzuran cũng giận dữ.

Khoan đã nào. Đây là lỗi tôi sao? Thật á?

“Cậu có vẻ rất thích áo tắm của Iris, Rekka.”

Có sự pha trộn giữa tức giận và thất vọng trong nét mặt của Satsuki khi cô ấy liếc nhanh về phía Iris. Iris chỉ ưỡn ngực với nụ cười hài lòng.

“Châc...!”

Nắm tay của Satsuki run lên như thể đang cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. Chả hiểu vì sao mà những nắm đấm nhỏ bé đó khiến trái tim tôi sợ hãi hơn bất kỳ con rồng hay con quỷ nào.

“X-Xin tha mạng…”

Tôi có cảm giác mình đang gặp nguy hiểm chết người, nên tôi nghĩ tốt nhất là nên quỳ xuống và cầu xin tha mạng ngay lúc đó.

Hóa ra ngày đi biển của chúng tôi, bắt đầu bằng việc tôi quỳ xuống và cầu xin tha mạng, là một ngày hoàn hảo để bơi lội. Chẳng bao lâu sau, mọi người đều vui vẻ, và sát khí căng thẳng lờ mờ trong không khí tan biến. Ngoại trừ Rosalind và Suzuran, mọi người đều chơi bóng chuyền bãi biển.

“Tớ đón được!” Tôi hét lên chạy theo quả bóng vừa bay qua đầu mình. Tôi đã đón bóng thành công.

“Uwah! Nó tới bên này!” Harissa chạy theo bóng, bước chân hất cát bay tứ tung.

“Hmm… Ngực của Harissa vẫn còn có thể phát triển, cơ mà bộ màu hồng hợp đấy chứ, nhỉ? Những đường diềm trên ngực rất dễ thương.”

Quả đúng như vậy. Harissa thực ra mượn áo tắm cũ của Satsuki, nhưng màu hồng trông rất hợp với cô bé. Ngoại trừ ... khi R nói thế, nghe có vẻ bẩn thỉu. Có lẽ tôi không thể vượt qua những trò tai quái thường ngày của cô ấy.

“Tới đây!”

Hibiki nhảy thẳng lên không và đánh vào đường chuyền run rẩy của Harissa. Trong chúng tôi, cô ấy là người chơi giỏi nhất sau Iris.

“Thân hình săn chắc và vòng ba của Hibiki cũng dễ thương nhỉ? Và cả cái cảnh ngực cô ấy nảy lên mỗi khi nhảy.”

“Hmm...”

“Hả? N-Này, Rekka! Cậu đang nhìn vào đâu đó?”

Đột nhiên mắt tôi chạm mắt Hibiki, và cô ấy nhanh chóng lấy tay che ngực và bụng.

“X-Xin lỗi!”

Tôi vô thức nhìn vào thứ đang nẩy mà bản thân không nhận ra luôn!

“Cậu nghĩ gì đấy?!”

“Gwah!”

Tsukimi đánh quả bóng thẳng vào mặt tôi. Mạnh tay.

“Thật tình! Chúng ta không có đi biển để cậu xàm sỡ mọi người!”

“Không, um… Xin lỗi.”

Có một phần là lỗi của R, nhưng đúng là tôi đã nhìn ngực Hibiki nên tôi xin lỗi. Tsukimi vẫn nhìn tôi khó chịu, nhưng cổ chế giếu và quay đi.

“Vậy cậu không có gì muốn nói với tôi sao?” Cô ấy yêu cầu.

"Hả? Về chuyện gì?" tôi hỏi.

“Cậu không cảm thấy cần phải nói gì khi nhìn vào tôi sao?”

Nhìn vào cô ấy? Ý cổ là áo tắm à? Um..

“Hợp với cậu lắm. Màu cam rất dễ thương.”

“Đương nhiên là dễ thương rồi! Vì thế tôi mới mua mà!”

“C-Chắc rồi…”

Tôi lại làm cổ giận hơn. C-Cái quái gì thế…?

“Rekka, có những thứ khác mà bạn có thể khen ngoài màu sắc phải không? Chẳng hạn như đôi chân của cô ấy trông gợi cảm, hay cậu yêu thích khe ngực đó đến mức nào.”

Không đời nào. Tsumiki vừa mới giận vì tôi nhìn vào Hibiki. Không cách nào tôi có thể bình luận về ngực cổ được.

Nhưng rõ là R nhìn vào ngực mọi người nhiều hơn tôi. Đôi khi tôi thực sự thắc mắc không biết, sâu bên trong, có lẽ R là một ông chú hay gì đó.

“Rekka, em trông thế nào?” Tetra hỏi.

“Trông cũng hợp với em lắm, Tetra. Khoan, em sống dưới lòng đất mà nhỉ? Em lấy đồ tắm từ đâu thế? Mua à?”

“Ừ. Em mua cùng Tsumiki hồi thứ sáu.”

“Vậy à. Ừ, dễ thương lắm.”

“C-Cảm ơn.” Tetra đưa tay lên má, có chút ngượng ngùng.

“Áo tắm một mảnh à? Hơi đơn giản, nhưng nó thực sự làm nổi bật tuổi trẻ của cô nàng. Khiến cổ trông như- hrmna hrmm hrmm.”

Tôi biết R sắp nói mấy lời không ổn, nên tôi đưa tay chặn miệng cổ.

“Đ-Được rồi, trở lại trận đấu nhé mọi người?" Tôi cười lo lắng, tung quả bóng lên không trung một lần nữa.

Chúng tôi đánh đi đánh lại quả bóng năm sáu lần rồi gió đón quả bóng và thổi nó từ Satsuki về phía tôi.

“Á chà!”

Tôi bước sang một bên để đỡ nó, nhưng tôi đột nhiên nghe thấy tiếng Satsuki kêu lên kinh ngạc.

“Ái!”

Cổ ngay trước mặt tôi. Chúng tôi quá tập trung vào quả bóng nên không để ý người kia kịp lúc.

“Kyah!”

“Cẩn thận!”

Tôi cố tránh đường cho Satsuki, nhưng lại mất thăng bằng. Tôi nắm lấy cô ấy để cố ngăn cổ không bị ngã. Đó là một kế hoạch tốt. Chỉ là... không thành công. Tôi ngã nhào xuống đất với Satsuki trong vòng tay và nằm ngửa.

May mắn thay, chúng tôi đã có cát làm đệm đỡ.

“Ui... Cậu có sao không, Satsuki?”

“Ừ-Ừm…” giọng cổ nghe không ổn lắm.

Tôi nghĩ mình đã đỡ cho cổ không bị quá đau, nhưng có lẽ không đủ.

“Sao thế? Bị trật mắt cá chân sao?”

“Không, tớ ổn…” Satsuki nói với giọng gần như thì thầm khi cô ấy cuộn người trong vòng tay tôi.

Tại sao cô ấy lại vùi mặt như vậy để tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của cổ?

Tôi nghe thấy mấy cô gái khác hét tên tôi, nhưng trên hết, tôi nghe thấy tiếng Iris hét lên, "Anh định ôm cậu ấy đến bao giờ hả?!"

“Ui da!”

Lần thứ hai trong ngày, tôi ăn quả bóng vào mặt.

“Ui…”

Tôi trở lại chồ ô che để nghỉ ngơi, ôm lấy khuôn mặt đau nhói trong tay. Cú đập bóng của Iris thực sự ấn tượng. Tiếng nó đập vào mặt tôi nghe giống tiếng bóng bowling hơn là tiếng bóng chuyền.

“Mừng trở lại, Cậu Namidare,” Suzuran nói, chào mừng tôi bằng một lon soda mát lạnh.

“Cảm ơn, Suzuran.”

“Không có chi.”

Tôi ngồi xuống thảm và chà lon soda lạnh lên mặt.

“Ồ… cậu quay lại rồi à, Rekka?” Rosalind ngồi trên thảm.

“Ừ, tôi thấy hơi mệt.”

“Nhìn vào mặt cậu thì biết đó không phải lý do duy nhất.”

“Ừ thì…”

Chắc là có dấu đỏ rồi. Cú đó quả là mạnh thật.

“Ra vậy. Mà, giờ cậu ở đây rồi, Rekka, cậu thoa kem chống nắng cho ta được chứ?”

“Hả?”

Cô nàng ma ca rồng này nói gì thế?

“Ta không sợ mặt trời, nhưng ta vẫn bị cháy nắng đó,” Rosalind nói, đưa tôi chai kem chống nắng.

Hả? Cô muốn tôi thoa cái này lên người cổ á?

“Không, không, không! Kêu Suzuran làm đi! Và nếu cô không muốn cháy nắng thì mặc bộ nào ít lộ da vào, như Tetra ấy!”

Tôi hoảng loạn cố lùi ra xa.

u1940-282bd107-9a16-49f3-8100-2d7c277e5a81.jpg

“Ô? Gì đây? Cậu sờ đứa con gái khác thì được nhưng ta thì không sao?”

“Không, tôi không có ý đó…”

Nhưng không nói thêm lời nào, Rosalind thoải mái nằm lên đùi tôi. Cô ấy không có bất kỳ chỗ nhô ra rõ ràng nào như Iris, nhưng cái cách cổ ấn vào tôi thật không thể tin được.

“Giờ bỏ cuộc đi,” cổ vừa nói vừa cở phần trên bikini và để lộ lưng.

Nếu mình di chuyển… cái phần đó sẽ rớt ra nhỉ?

Ngay khi tưởng chừng như tôi sắp chết, Suzuran giật cái chai khỏi tay tôi.

“Vậy là hơi quá rồi phu nhân. Cậu Namidare, xin để việc này cho tôi.”

“Cảm ơn.”

Suzuran… tôi mừng là cậu ở đây.

Nhưng rồi Rosalind hắng giọng một cách có chủ ý.

“Nghĩ lại thì, Suzuran, cô cũng khá trắng. Nếu đi ra ngoài nắng như vậy, da cô sẽ hoá sang màu đỏ tươi. Sao không nhờ Rekka thoa một ít kem chống nắng lên cho?”

Tay Suzuran dừng lại khi đang mở nắp chai.

“…Suzuran?”

“Tôi vô cùng xin lỗi, Cậu Namidare. Dường như tay tôi đột ngột mất sức,” Suzuran nói với giọng thiếu thuyết phục. Cổ đóng chai thật chặt. “Rốt cuộc tôi sẽ phải nhờ cậu thôi. Và sau đó xin thoa cho tôi, nếu cậu không phiền.”

“Này! Tớ mới thấy cậu đóng nắp lại mà? Sao đột ngột lât mặt thế?”

Suzuran phớt lờ sự phản đối của tôi và nằm lên chân còn lại của tôi. Bây giờ họ đã ghìm chân tôi xuống, và tôi không thể di chuyển!

“Giờ thì làm việc đi.”

“Vâng, xin hãy thoa đi, Cậu Namidare.”

Rosalind một bên. Suzuran một bên. Chai kem chống nắng trên tay. Và không có lối thoát.

Sau đó, tất cả chúng tôi cùng ăn bữa trưa mà Tetra và Satsuki đã chuẩn bị. Nhưng may mắn thay, tôi đã bị buộc phải ăn thứ gì đó mà Tsumiki làm (cô ấy gọi đó là một món ăn “sáng tạo”) và được khám phá ranh giới giữa sống và chết. Phiên bản bãi biển.

“Nó còn độc hơn lần trước…” Tôi nghe Satsuki rên rỉ.

“Phần mà chị ấy giúp em thì ổn, nhưng…” Tetra nói.

“Waaah! Tôi chỉ muốn tự mình nấu thôi mà!” Tsumiki khóc.

Sau một số cơn co giật khá khó chịu, phép thuật chữa trị của Satsuki và Harissa đã đưa tôi trở lại.

“Ugh… tớ nghĩ mình vừa nhìn xuống cơ thể mình từ trên cao,” tôi nói.

“Cậu suýt thì rời bỏ bọn này mãi mãi, phải không?”

R không đùa đâu. Tôi vừa bước một chân xuống cửa tử.

“…Um, xin lỗi,” Tsukimi nói, nhìn xuống hối lỗi.

Mà, tới giờ thì tôi cũng gần quen rồi. Tôi chỉ cười và xua tay.

“Đừng có lo. Rất may, tớ là người duy nhất ăn phải. Nhưng lần sau, đừng cố lẻn vào như thế. Sốc vậy không tốt cho tim đâu.”

"Tôi biết điều. Chắc còn quá sớm để tôi bắt đầu làm bữa trưa cho cậu, phải không?” Tsumiki bắt đầu bỏ những món ăn mà Satsuki và Tetra đã làm vào miệng.

Cứ như cổ đang cố ăn hết muộn phiền vậy.

“Ngon quá… thật đáng ghen tị…” cô vừa thì thầm vừa ăn.

Khi chúng tôi ăn xong, mọi người đều hơi mệt. Tôi không muốn đi bơi ngay, nhưng ít nhất tôi cũng muốn tập thể dục nhẹ nhàng, nên tôi quyết định đi dạo trên bãi biển một chút.

Tiếng cát lạo xạo dưới chân. Tiếng sóng biển. Làn gió mát lành, mặn mòi. Nắng nóng. Tôi đã lâu không có cơ hội để thư giãn như thế này. Cảm giác thật tuyệt đến nỗi tôi không thể không mỉm cười. Không có ai xung quanh, và thật bình yên. . .

“Rekka, cậu tủm tỉm cái gì thế? Ngưng đi dạo một mình và mau quay lại chỗ đám con gái đi. Không chừng có mấy cái áo tắm bị tuột dây đó.”

Rút lại câu trước. Tôi có thứ phiền toái cá nhân ngay tại đây với mình.

“Tôi không tủm tỉm. Và tại sao áo tắm của ai đó lại bị tuột?”

“Đừng có nói là cậu không biết nhé. Bikini của mấy cô gái sẽ bị sóng cuốn đi, hoặc bị mắc vào cành cây. Lúc nào chả vậy."

“Tôi nghe nói mấy cái đó ngày nay không dễ bị tuột đâu.”

“Cậu có muốn thấy họ thay đồ không? Hãy vô tình lẻn vào phòng thay đồ liền nào.”

“Làm sao mà vô tình lẻn vào đó được chứ?”

“Là mấy cô gái đó mà, tui nghĩ hơn một nửa sẽ tha thứ thôi.”

“Không thể nào…”

Không thể nào. Đúng không? Ý là, thật sự… Không lý nào…

“Rekka?”

“Văng! Xin lỗi!”

“Hửm? Cậu xin lỗi chuyện gì vậy?”

“Ồ, là cậu à, Iris. Không, không có gì đâu.”

Không đời nào tôi lại nói cho cổ mình vừa nghĩ gì.

“S-Sao thế? Mọi người đâu?”

“Họ vẫn ngồi dưới bóng mát.”

“Hmmm… Vậy à.”

“Ừ. Họ ngăn người khác rời đi, nên em đi bơi và theo anh từ dưới mặt nước.”

“Hả? Tại sao lại dưới mặt nước?”

Và tại sao mọi người lại ngăn nhau rời đi? Không, quan trọng hơn, Iris đã ở dưới nước, nghĩa là cô ấy ướt sũng từ đầu đến chân. Bộ áo tắm ôm sát vào da, làm cho tỷ lệ cơ thể tuyệt vời của cô ấy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết...

“Gợi cảm nhỉ?”

Đúng vậy! Nhưng làm ơn đừng nói! Tôi sẽ gặp chuyện không tốt đó!

“Đi nào, tới chỗ bãi đá đằng kia đi!”

“Ừ, được rồi…”

Tôi đồng ý và để Iris kéo tôi theo chỉ để tránh phải nhìn vào cô ấy nhiều hơn.

Bãi biển đã khá vắng vẻ, nhưng thậm chí còn có ít người hơn chỗ bãi đá. Chúng chặn tầm nhìn của về phía bãi biển. Khi đã ở một nơi vắng vẻ, Iris quay về phía tôi.

“Rekka, anh có vui không?”

“Ừ. Cảm giác như tớ được tận hưởng mùa hè trước mọi người vậy.”

“Vậy à. Nghe vậy em mừng lắm.” Iris mỉm cười nhẹ nhõm.

Iris luôn tràn đầy năng lượng, nên được thấy cô ấy cư xử bẽn lẽn hơn một chút như thế này thật tuyệt.

“Em mừng vì anh thấy vui, Rekka.”

“Ừ thì, m-mọi người đều vui nhỉ? Chỗ này thật tuyệt.”

“Hừm… Đừng nói về ai khác lúc này!”

Iris vừa phồng má vừa đến gần tôi hơn một chút. Khi đôi mắt to màu bạc của cô ấy nhìn vào mắt tôi, tôi chợt nhận ra rằng chúng tôi thực sự chỉ có một mình. Không có ai khác xung quanh.

“Q-Quay lại nào.”

“Thỏ đế.”

Muốn gì thì cũng được, R. Tôi không quan tâm.

Tôi định rời đi, nhưng Iris nắm lấy tay tôi.

“…Chờ đã,” Iris nói bằng một giọng yếu ớt.

Tôi cảm thấy bản thân phải quay lại.

“…Sao thế? Tôi hỏi, giọng tôi vô tình cứng lại.

“Nếu anh không phiền, anh có thể… thưởng cho em không?”

“Thưởng…?”

“Ừ…”

Tôi phải làm gì đây? Iris trông thật dễ thương. Sự tương phản giữa cô gái nhút nhát này và lúc bình thường, năng động của cô ấy rõ ràng đến mức tôi cảm thấy như mình đang thực sự nhìn thấy một điều gì đó đặc biệt.

Khoan đã, ý cổ ‘thưởng’ là sao?

Iris lặng lẽ nhìn tôi, má cổ ửng đỏ. Hai chúng tôi lặng người môt lúc, nhưng rồi Iris nhón chân, từ từ đưa mặt tới gần tôi. Chúng sắp chạm nhau…

“…ra…!”

Hả?

“Iris, cậu có nghe gì không?”

“Hả?” Iris chớp mắt và nhìn quanh. “Đâu có ai đâu.”

“Nhưng tớ vừa nghe tiếng con gái hét.”

Hai chúng tôi lặng lẽ đi xa hơn về phía bãi đá và nhìn thấy một người phụ nữ đang tranh cãi với hai người đàn ông trông rất khó ưa.

“Người yêu cãi nhau? Không… không giống lắm.”

“Có lẽ là săn nô lệ. Dù gì thì đây cũng là Berano mà.”

Tôi tò mò về chuyện Iris nói, nhưng tôi cần tập trung vào chuyện trước mắt đã.

“Cậu nghĩ chúng có vũ khí không?”

“Em không nghĩ chúng có đem theo thứ gì mà em không đối phó được. Dù cho có thì em cũng xử lý được cả hai từ khoảng cách này.”

“Vậy tớ sẽ đánh lạc hướng rồi cậu vô hiệu hoá.”

“Ô kê.”

Tôi tách khỏi Iris, lẻn qua bãi đá để xuống nước. Tôi bơi đến nơi họ đang đánh nhau và bắt đầu tạo ra nhiều tiếng ồn nhất có thể.

“Này! Mấy người làm gì đó?!” Tôi hét lên.

Ba người họ đột ngột quay sang tôi kinh ngạc.

“Hiyaaah!”

Khi tôi khiến họ chú ý tới mình, Iris nhảy khỏi bờ đá và hạ gục cả hai tên đàn ông ngay lập tức.

“Ư! Chết tiệt!”

“Bọn ta sẽ bắt các ngươi trả giá!”

“Xin lỗi, nhưng chuyện đó không thể đâu.” Iris chậc lưỡi nhìn hai tên kia bỏ chạy.

Tôi bơi trở lại bờ và tập hợp lại với cô ấy. Sau đó cả hai chúng tôi đi xem người phụ nữ có an toàn không.

“Tôi thấy họ nắm tay cô. Cô ổn chứ?”

“V-Vâng, tôi ổn.”

Người phụ nữ nói tên cô ấy là Marle. Giọng mà tôi nghe thấy có lẽ là tiếng hét của cô ấy, "Thả tôi ra!" Dù sao thì tôi cũng mừng vì cô ấy vẫn an toàn. Nhưng rồi tôi nghe thấy một giọng nói khác, lần này là tiếng gọi từ biển.

“Marle! Cô làm gì ở đó thế?!”

Chúng tôi quay lại và thấy một cô gái trẻ với mái tóc hồng bơi vào bờ. Cô ấy chắc là… bạn… của cô này…?

“I-Iris, mắt tớ bị gì rồi ấy? Nửa dưới của cô đó giống cá ghê.”

“Ừ thì. Cổ là người cá mà.”

“Người cá?”

“Ừ. Berano là hành tinh người cá.”

Tin mới đó. Tôi há miệng, và quá kinh ngạc để đóng nó lại.

---

Claudius: Chào, tôi còn sống đây, dịch vài chương để đổi gió chút ấy mà, lâu rồi không đụng tới, công nhận mệt thật. Liệu tôi có duy trì lâu hay không thì không biết nữa, hên xui.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks for chapter.
Có vài lỗi:
Tôi vô thức nhìn vào thứ đang nẩy mà bản than không nhận ra luôn! -> thân
Chúng ta không có đi biển để cậu xàm sở mọi người! -> sỡ
Ugh… tớ nghĩ mình vừa nhìn xuống thể mình từ trên cao -> cơ
P/s: Chào mừng trans đã trở lại. Quá lâu rồi đọc lại chả nhớ ai với ai cả.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ok, để sửa lại, xin lỗi nhá, tại tui k có editor
Xem thêm