Akuyaku Reijou, Shomin ni...
Hiduki Shihou Kippu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 6.1 - Gặp gỡ và kì kiểm tra

13 Bình luận - Độ dài: 2,031 từ - Cập nhật:

Bỏ qua việc đó, sẽ là nói dối nếu tôi bảo cuộc đời của tôi đang thuận buồm xuôi gió. Sau cùng thì, tất cả những học sinh khác chỉ dám đứng nhìn tôi từ xa và Aiba-san với tôi cũng chưa đủ thân để có thể nói chuyện như hai người bạn.

Về phần của tôi, tôi thường dành giờ giải lao để đọc sách nên cũng chẳng có gì thay đổi cả. Từ khi tôi bắt đầu học một cách nghiêm túc, các giáo viên không có phàn nàn nào về tôi cả. Hay đúng hơn, họ còn chẳng buồn nói chuyện với tôi.

「 Hm~mh, trà ngon quá. 」

Vào giờ nghỉ trưa, tôi ngồi ăn một mình trên chiếc ghế dài đối diện với căng tin, nơi mà có khá ít người qua lại. Sau cùng thì, chí ít cũng thật tuyệt khi có một bữa ăn thư giãn. Tôi từng ăn trong lớp một lần nhưng mọi người cứ nhìn và tôi không thấy thoải mái lắm. Bữa trưa của tôi nhìn kì cục lắm à?

「 Đồ ăn đông lạnh dễ chế biến thật đấy nhưng giá thành thì… 」

Tự nấu ăn thực sự giúp giảm chi phí ăn uống. Thức ăn thừa có thể dùng làm bữa sáng hoặc bữa tối, nói chung là tôi có thể dùng cho nhiều mục đích khác nhau. Thức ăn đông lạnh cũng vậy nhưng một lần nữa, tiền lại là vấn đề. Còn về đồ uống, tôi hay mang một bình giữ nhiệt chứa trà nên không phải lo nghĩ nhiều. Cà phê thì lại chẳng hợp với bữa trưa của tôi nên tôi đành từ bỏ ý định mang nó. Và không đời nào tôi mua cà phê lon từ máy bán hàng tự động.

「 Hmn? 」

Cảm giác như có ai đó đang theo dõi tôi. Nơi này khá là vắng vẻ, mọi người còn chẳng hay đi qua đây nên tôi thắc mắc không biết là ai nhỉ. Đúng hơn, tôi vẫn ngồi cái ghế này như mọi khi nên tôi đoán là chắc nó đến từ một xó xỉnh nào đó. Cơ mà, không biết đó là ai nhỉ?

Nhìn xung quanh, tôi nhìn thấy ai đó đang ngó ra từ toà phòng học. Tôi thấy con bé đang cầm một hộp cơm trưa nên có thể cổ đang tìm một nơi vắng người như tôi.

Còn giờ, tôi thử vỗ vào chỗ trống trên chiếc ghế và con bé vui vẻ bước đến.

Cái sinh vật nhỏ nhắn đáng yêu gì đây?

「 U-um, tôi có thể ngồi cạnh cậu được không? 」

「 Tôi có sở hữu cái ghế này đâu nên cậu cứ tự nhiên. 」

Tôi ngồi giữa ghế vì không có ai ở đây cả. Tôi hiểu chúng ta không nên ích kỉ ở những nơi công cộng như này. Cơ mà tôi thành thực vẫn muốn thư giãn một mình hơn.

「 Có chuyện gì vậy? 」

「 À không, chỉ là tôi thấy bữa trưa của cậu trông khá đẹp. 」

「 Tôi chỉ dùng mấy nguyên liệu ngẫu nhiên thôi mà. 」

「 Eh, cậu tự nấu bữa trưa á!? 」

Chuyện đó có gì sốc lắm à? Kotone tự tay nấu bữa trưa có lẽ là điều mà chẳng ai ngờ tới. Ngay từ đầu, con bé cũng chẳng buồn làm vào bất kì việc gì rồi. Bữa trưa của tôi bao gồm chủ yếu cá và rau củ, một bữa ăn tiết kiệm như mọi khi.

「 Tôi sống một mình nên mấy thứ này tôi phải tự làm nấy. Tiện thể, cơm trưa của cậu trông cũng ngon mà. 」

「 Mẹ tôi nấu cho tôi chứ không phải tôi tự nấu đâu. 」

Một vài gia đình không làm thế và chỉ cho con cái họ tiền để mua bữa trưa từ căng tin trường. Việc đó không hề xấu, chỉ là đối với tôi, điều đó thực sự rất xa hoa.

「 Ăn chậm thôi. Đây, uống tí trà rồi bình tĩnh lại nào. 」

「 Ực, ực, khà! Xin lỗi, tôi hơi hoảng chút. 」

「 Vẫn còn kha khá thời gian trước khi hết giờ nghỉ chưa mà, đâu có lí do gì để phải hoảng loạn mà phải không? 」

「 Tôi có một vài lý do cá nhân. À đúng rồi, tôi vẫn chưa giới thiệu về bản thân nhỉ. Tên tôi là Fumidzuki Kotori. 」

「 Một thành viên của mười hai gia tộc à. Nếu vậy thì từ nãy đến giờ tôi có hơi bất lịch sử nhỉ. 」

Những gia tộc này có sức ảnh hưởng lớn đến chính trị và các ngành công nghiệp. Họ được phép sử dụng từ “tsuki (mặt trăng)” trong tên của mình. Gia đình Kisaragi cũng nằm trong số đó và có thể đó là nguyên nhân mà tính cách Kotone lại vặn vẹo đến vậy. Dù tốt hay xấu thì quyền lực cũng có những ảnh hưởng nhất định tới con người ta. À thì điều đó hiện tại chẳng ảnh hưởng đến tôi lắm.

「 Cậu thực sự không tin nhỉ. Cậu đang mỉm cười đó cậu biết không? 」

「 À thì đã quá trễ rồi. Mời một thành viên của mười hai gia tộc uống trà rẻ tiền cũng đã đủ tệ rồi. 」

「 Tôi luôn ngưỡng mộ cuộc sống của những con người bình thường. Mẹ tôi cũng từng là thường dân, cậu thấy đó. 」

「 Hmn~n, một trong những “vấn đề của người giàu” nhỉ? Ngưỡng mộ không phải điều xấu nhưng bản thân cuộc đời cũng đã khổ lắm rồi. Chủ yếu là về vấn đề tiền nong… 」

Nhờ sự chăm chỉ làm việc không biết mệt mỏi suốt kỳ nghỉ xuân, tiền tiết kiệm của tôi cũng tăng thêm kha khá rồi. Bởi vậy, tôi đã có thể mua sách tham khảo và một cái kệ riêng cho chúng. Kể cả khi đã trừ đi mấy khoản đó thì tôi vẫn còn dư chút đỉnh. Tôi cũng không quên học tập nên điểm số của tôi cũng tăng nữa.

Cơ mà, chẳng ai biết tương lai phía trước sẽ ra sao nên  tôi không thể tiêu xài hoang phí được. Bạn không thể quá tự phụ khi nói đến việc tiết kiệm được.

「 Vậy sao? Tôi chưa bao giờ rời xa nhà nên tôi cũng chẳng biết nhiều lắm. 」

「 Mọi thứ luôn như vậy á. Cách cậu tư duy sẽ thay đổi khi cậu làm những việc mà bản thân trước đây chưa từng làm. 」

Một vĩ nhân đã từng nói: “Hãy tìm kiếm thách thức khi ta còn trẻ”. Nó là lời khuyên mà tôi muốn nói với Kotone trong quá khứ.

「 Nghĩ lại thì, tôi vẫn chưa biết tên của cậu. Cậu có phiền không nếu tôi hỏi? 」

「 Tôi là Kisaragi Kotone. Tôi cũng đến từ mười hai gia tộc nên tôi đoán là cậu cũng nghe kể về tôi qua những lời đồn rồi. 」

「 Eh, ah, vâng. Tôi không biết rằng mình đang nói chuyện với một thành viên của gia đình Kisaragi. Thứ lỗi cho tôi vì đã hành xử quá thân mật, Kotone-sama. 」

「 Chẳng cần thiết phải thêm “sama” vào đâu. Hơn nữa, hẳn cậu phải đã nghe về những lời đồn khác về tôi rồi phải không? 」

Hiện tại, đang có hai lời đồn liên quan đến tôi. Một cái là về những điều mà Kotone đã làm năm ngoái và cái còn lại là về việc nhà Kisaragi đã cắt đứt liên lạc với cô con gái của họ vì sự lạm quyền của con bé. Một cái thì đúng, cái còn lại thì nửa đúng nửa không.

Trên thực tế, sẽ chuẩn xác hơn nếu nói tí nữa thì bị ruồng bỏ. Cơ mà bạn có thể coi như tôi là nguyên do nó chỉ dừng ở mức “tí nữa”.

「 Tôi có nghe qua rồi nhưng tôi không nghĩ đó là sự thật. 」

「 Thực ra thì nó không hẳn là đúng. Không có chuyện gia đình cắt đứt liên lạc với tôi, nhưng đúng là tôi bị tống cổ ra khỏi nhà thật.  」

「 Thật à? Vậy hiện tại cuộc sống của cậu có khó khăn lắm không? 」

「 Cũng chẳng mấy khó khăn nếu như cậu đã làm quen được với nó. Tuy vậy, tôi không khuyến khích các tiểu thư giàu có sống như thế đâu. 」

「 Nhưng Kotone-san này, chẳng phải cậu cũng là một trong số đó sao? 」

Nghĩ lại thì đúng là thế thật. Tôi đã quá quen với lối sống tằn tiện mà quên khuấy đi mất. Tôi đã luôn sống cuộc đời của một người bình thường nên nó cũng chẳng làm tôi bận tâm mấy nhưng tôi đoán đó là lý do tại sao tôi luôn nhận được những ánh nhìn kì quặc trong lớp. Cô tiểu thư từ một gia đình giàu có lại tự mình làm bữa trưa. Ừ, nghe nó cứ sai sai sao ấy.

「 Tôi hiện tại về cơ bản không khác thường dân là bao cậu thấy đó. Mặc cả với người bán rau, làm việc ở một quán cà phê và mấy việc đại loại vậy. 」

「 Ừm, như tôi nói vừa nãy ấy, đó không phải là mấy thứ các tiểu thư sẽ làm. 」

「 Đúng vậy đấy. Đó là lý do tôi không khuyến khích họ sống như vậy. 」

「 Không, như tôi nói vừa nãy ấy, Kotone-san cũng là một tiểu thư mà? Làm thế nào mà cậu thích ứng nhanh vậy? 」

「 Khủng hoảng đang kề sát rồi, tôi chẳng thể nào sống sót nổi nếu không chịu thích nghi. 」

Các cô gái trẻ hay bất kì ai ngoài kìa à, nhập gia thì phải tùy tục. Cho dù các bạn sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng nếu không chịu thay đổi cách sống, các bạn sẽ khánh kiệt sớm thôi. Đó là lẽ thường tình. Tôi không khuyên bạn làm điều tương tự.

「 Cậu thực sự chăm chỉ hơn nhiều với những gì tôi được nghe kể. Tôi thực sự ngưỡng mộ điều đó. 」

Đừng nhìn tôi bằng cặp mắt long lanh vậy chứ. Sẽ lại có thêm mấy lời đồn kì cục nếu có ai nhìn thấy cảnh này đấy. Chẳng hiểu sao, thông tin về việc tôi mang trong mình tố chất của một người chị gái lại được loan khắp trường. 

Tôi từng là đàn ông nên việc một chút vẻ nam tính bộc lộ ra cũng là điều dễ hiểu. Tôi chẳng thể làm gì được cả.

「 Nếu cậu không nhanh chân thì sẽ lỡ mất lớp buổi chiều đó. Còn giờ thì tôi xin phép. 」

Đến giờ chạy rồi. Tôi linh cảm rằng mình không nên ở lại đó quá lâu.

「 Ừm, tôi có thể quay lại đây được không? 」

「 Chà, cứ đến nếu cậu muốn, nơi này có phải do tôi sở hữu đâu. Cơ mà nơi này cũng chẳng có gì hay ho lắm cậu biết đây. 」

Nơi này trái ngược hoàn toàn với náo nhiệt. Ngược lại, nó là một nơi yên tĩnh và khá là dễ chịu. Nói thế không có nghĩa là nó u ám hay tăm tối hay gì cả. Nó đón nắng khá tốt và nếu thấy nóng, tôi hoàn toàn có thể trú tạm dưới bóng râm của mấy cái cây xung quanh.

Nơi này vắng vẻ có thể là do hầu hết các học sinh đều đến căng tin. Cơ mà, bản thân căng tin không hề nổi tiếng mà thực chất là do những học sinh ăn ở tầng hai. Mấy anh bạn đẹp trai, thực sự rất tuyệt vời.

「 Vậy thì hẹn gặp lại, Kotori-san. 」

「 Không cần phải dùng kính ngữ đâu. Cứ gọi tôi là Kotori là được rồi, Kotone-san. 」

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Main kiếp có khả năng giao tiếp kinh nhỉ. Từ lạ thành thân được với bao nhiều người
Xem thêm
lmao Kotone -onee sama :)))
Xem thêm
Kotone-onee sama
Xem thêm
Chị y tá may mắn 😏
Xem thêm
Mồm thì bảo không cần dùng kính ngữ nhưng mà bản thân cứ thành thật dùng kính ngữ với người ta, bái phục. (phải chăng đây là "từ chối thân mật" chi đạo?)
Xem thêm
Đây là thảo mai chi thuật đấy :)))
Xem thêm
Kotone-san:))
Xem thêm
chờ lâu lắm đó nha trans có lịch đăng ko ạ
thanks trans
Xem thêm
TRANS
Dạo này đang thiếu nhân lực nên bọn tôi đang giãn lịch đăng ra chút
Xem thêm