Akuyaku Reijou, Shomin ni...
Hiduki Shihou Kippu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 6.2 - Gặp gỡ và kì kiểm tra

17 Bình luận - Độ dài: 2,182 từ - Cập nhật:

Tôi cảm giác như mình vừa được gọi là Kotone-oneesan thay vì Kotone-san. Tuổi chúng tôi cũng sêm sêm nhau mà nên tại sao vậy nhỉ? À thì ngoại hình của Kotori trông cũng hợp. Con bé trông khá trẻ con.

「 Tôi hiểu rồi, Kotori. 」

「 Được rồi, Kotone-san. Vậy thì, hẹn gặp lại cậu sau. Chắc chắn luôn đó! 」

Ahh, giờ nghỉ chưa yên bình của tôi đã đến lúc kết thúc rồi nhỉ. Đúng rồi, tôi nên đọc sách nếu không có ai tới bắt chuyện. Nhờ đó, tôi có thể né được mấy cái flag không hay ho cho lắm. Còn mấy cái flag đó là về cái gì, tôi không muốn nghĩ về nó đâu. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhể…

Còn giờ, buổi học hôm nay đã kết thúc, đến giờ về nhà thôi. Bởi vì hôm nay là buổi chuẩn bị cho bài khảo sát nên các câu lạc bộ đã tạm ngưng hoạt động và có lẽ Kaori cũng đang bận học nữa. Tôi sẽ không vòng qua quán cà phê nữa mà đi thẳng về nhà. Đúng hơn, tôi đã quá mệt mỏi về mặt tinh thần sau bữa trưa hôm nay. Tôi đoán là mình sẽ về nhà và đọc sách vậy.

「 Kotone ơi, cứu! 」

Nhờ ơn Kotone, những dự định của tôi đã bị thổi bay hết. Tôi đã bảo con bé hạn chế tiếp xúc với tôi trên trường càng ít càng tốt, tại sao con bé không chịu nghe lời nhỉ?

「 Cậu tìm tôi có chuyện gì vậy? 」

「 Xem cách cậu nói kìa. 」

「 Chúng ta đang ở trường đấy, nên làm ơn hãy gạt chuyện đó qua một bên đi. 」

Nếu tôi nói bằng giọng điệu bình thường, kiểu gì cũng sẽ có một lời đồn khác lòi ra, vậy nên làm ơn đừng. Cứ cái đà này tôi sẽ bị gọi là bà cô thay vì chị gái mất.

「 Vậy, có chuyện gì à? 」

「 Giúp tôi học đi. 」

「 Cậu thấy điểm tôi năm ngoái chưa? 」

「 Chưa. Nhưng cậu cứ như một người chị cả ấy nên chắc sẽ ổn thôi, tôi nghĩ vậy. 」

「 Ah, tôi cũng nghĩ vậy. 」

「 Aiba-san à, làm ơn đừng có a dua theo cậu ấy thế. Cậu thừa biết điểm số của tôi thế nào rồi mà đúng không? 」

「 À ừm. Mặc dù cậu không bị dưới trung bình nhưng nhìn chung vẫn rất tệ. Thông tin từ Kondou-sensei. 」

Ê này thầy. Thầy đưa thông tin cá nhân của em cho người khác làm gì thế? À thì như Aiba đã nói, điểm của Kotone đứng gần đầu tính từ dưới lên. Còn bây giờ thế nào thì tôi chịu. Sau cùng thì mấy lớp giỏi hơn học như nào tôi mù tịt.

Vậy mà Kaori vẫn nhờ tôi dạy con bé. Tôi đoán là hình tượng hiện tại của tôi đã để lại cho con bé một ấn tượng khá tốt.

「 Chậc, lão thầy đó. Cả cậu nữa Kaori, đừng có quá trông đợi vào tôi. Cậu đáng nhẽ có thể hỏi mấy đứa bạn của mình mà. 」

「 À thì mấy đứa đó học cũng ngang ngang tôi thôi nên kể cả có nhờ thì cũng chả được ích lợi gì.」

Ý nhóc là mỗi khi mấy đứa gặp phải chướng ngại vật thì cả lũ cùng bỏ cuộc rồi chạy biến đi chơi ấy hả. Nếu vậy, chẳng phải học nhóm cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì à? Chậc, mà tôi cũng chẳng giỏi trong việc dạy người khác nữa.

「 Tôi không nghĩ đó là ý hay khi nhờ vả tôi đâu. 」

「 Ể, nhưng những ghi chú cậu viết rất chi tiết và gọn gàng mà, tôi tưởng cậu học rất giỏi ấy chứ. 」

「 Aiba-san à, làm ơn đừng nhòm vở của người khác thế chứ. 」

「 Ừm thì tôi muốn mượn một chút để chép. 」

「 Thôi được. Tôi sẽ cho cậu mượn sau miễn là cậu nhớ trả lại tôi trong ngày là được. 」

「 Yay~! 」

Rất mừng vì nhóc thích. Cơ mà đừng nhìn vở tôi với vẻ thèm thuồng vậy chứ. Đấy chỉ là mấy cái ghi chú để tổng kết lại buổi học tôi viết vào góc vở trong giờ thôi mà.

Đó là lí do tôi có tới hai quyển vở. Một quyển dùng để ghi bài trên lớp và một quyển để tóm tắt lại. Tôi quyết định làm một cách nghiêm túc nên cũng phải đầu tư tí chứ nhỉ.

「 Còn giờ thì Kaori, ta về thôi nhỉ? 」

「 Được rồi~! Hãy học ở nhà cậu đi. Học ở nhà tôi dễ mất tập trung lắm. 」

「 Tôi không bận tâm lắm đâu. Cơ mà ở nhà tôi không có đồ ăn vặt đâu nên cậu nhớ mang đi nhé. Coi như là học phí ấy. 」

「 Ah, tôi cũng muốn tham gia nữa! Tôi tò mò về nhà Kisaragi-san lắm đó. 」

「 Aiba-san à, cậu chắc chứ? Kiểu tiếp xúc với tôi các thứ ấy. 」

「 Tôi ngồi cạnh cậu nên tôi biết cậu khác xa với mấy cái tin đồn mà. Thú thực, tôi nghĩ cậu là một người tuyệt vời và chắc là không quá muộn để xây dựng một mối quan hệ giữa hai ta đâu nhỉ. 」

「 Nếu cậu đã quyết vậy thì được thôi. Cậu có ổn với việc này không, Kaori? 」

「 Tôi không bận tâm lắm. Kiểu có mỗi tôi làm bạn với cậu cũng kì kì ấy. 」

「 Tôi không quan tâm lắm. 」

「 Danh bạ. 」

Ừ thì đúng là nhìn vẻ mặt vui mừng của tôi khi có thêm người trong danh bạ khiến lời nói của tôi chẳng có tí thuyết phục nào nhỉ. Có rất nhiều thứ đã thay đổi trong khoảng một tháng vừa qua nên tôi đoán là mình cũng đã tiến thêm được vài ba bước trên con đường thay đổi hình ảnh bản thân. Cơ mà nhìn mọi thứ trôi chảy thế này nó cứ sao sao ấy.

Hơn nữa, việc đoàn tháp tùng của Kotone chưa liên lạc gì với con bé cũng khá là đáng ngờ. Tôi đoán là mình vẫn chưa thể nới lỏng cảnh giác được rồi.

「 Vậy thì ta ghé vào cửa hàng tiện lợi trước khi qua nhà cậu đi. 」

「 Cửa hàng tiện lợi có hơi sang chảnh quá..」

「 Cậu không phải tiêu tiền túi đâu nên đừng lo. Được rồi, ta đi nào. 」

Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tôi mời người khác đến nhà nếu không tính chị Akane.Tôi có lau chùi thường xuyên nên nhà tôi chắc không bẩn quá đâu. Cơ mà nó quá ít đồ đạc luôn. Tôi có cốc và mấy thứ linh tinh mà gia đình vứt lại cho tôi lúc mới bắt đầu sống tự lập nên chắc cũng ổn. Còn giờ, đến lúc về rồi.

Chúng tôi đã đến trước toà chung cư nhưng hai con bé lại đứng im không chịu đi vào. À thì bình thường ít người sống trong một cái chung cư to như này và cũng rất ngại đi vào nữa. Cơ mà cứ đứng im thế này thì chỉ tổ phí thời gian thôi nên làm ơn đi vào nhanh nhanh hộ con cái thưa hai mẹ trẻ.

「 Được rồi vào thôi.」

「 Kotone, cậu đang nói chuyện một cách bình thường kìa, làm thế có ổn không? Hơn nữa, cậu thực sự sống ở đây một mình à? 」

「 Chúng ta là bạn mà nên có sao đâu. Với cả chỗ này do bố mẹ tôi quản lý mà. 」

「 Tôi đã đoán được là chỗ cậu ở sẽ cực kì sang trọng nhưng không ngờ là cậu lại sống một mình. 」

「 Giờ cậu nói tôi mới nhớ ra là tôi chưa kể cho cậu nhỉ. À thì đúng là tôi sống một mình nhưng nó không sang trọng như cậu nghĩ đâu. 」

Thực ra tôi sống khá là tiết kiệm đấy nhóc biết không? Tôi đang ở trong cái tình trạng “Sang trọng là gì vậy, có ăn được không?”. Cơ mà nếu được sống như vậy thì vui phải biết.

Thế là tôi dẫn hai con bé lên nhà tôi. Nhìn không gian bên trong, hai đứa lại một lần nữa cạn lời. Kiểu nó to một cách không cần thiết ấy.

「「 Không không không. Đây chắc chắn không thể nào là căn hộ cho một người ở được!? 」」

「 Tôi cũng thấy thế. À thì tiền thuê nhà được miễn nên tôi cũng chẳng có phàn nàn gì. 」

「 Đúng là người nhà giàu. Họ có tư duy khác xa với dân đen chúng ta. 」

「 Kaori-san à, tôi đồng ý với cậu. 」

「 Ừ ừ, bàn luận thế đủ rồi. Đặt mấy gói đồ ăn xuống bàn đi, tôi sẽ đi làm tí đồ uống. Hai cậu muốn uống gì? 」

「 Hm~n, cà phê đi. 」

「 Tôi cũng vậy. 」

Nó không phải loại đắt tiền như hai đứa tưởng đâu. Tôi không có loại nào khác ngoại trừ mấy gói thông thường. Trà xanh và trà đen của tôi cũng là loại mua ở siêu thị nữa nhưng tôi không muốn pha loãng chúng. Nếu thế tôi thà uống nước lọc còn hơn.

「 Ah, nó uống y hệt mấy gói cà phê bình thường này. 」

「 Ừ thì nó chính là mấy gói cà phê bình thường mà. 」

「 Loại đấy là được rồi. Nhanh lên để còn học nào. Cơ mà tôi chỉ có thể giúp mấy cậu các câu không làm được thôi. 」

「 Thế là được rồi. Thay vì ôn lại tất cả thì sao ta không xem lại những phần ta yếu thôi nhỉ? Aiba-san, cậu thấy sao? 」

「 Vậy cũng được á. Còn giờ, cùng nhau cố gắng nào~! 」

Buổi học nhóm xin được phép bắt đầu. Vì thường ngày tôi học cũng nhiều rồi nên cũng chẳng nhất thiết phải xem lại làm gì. Tôi quyết định dành thời gian để giúp hai đứa kia. Cơ mà tôi cũng phải nấu bữa tối nữa thành ra cũng chẳng giúp được hai đứa chúng nó nhiều. 

Việc chúng tôi học nhóm cho đến trước hôm kiểm tra là điều mà tôi không ngờ tới. Hai đứa nói là tôi dạy dễ hiểu và cả hai cũng có tiến bộ nữa. Thế là tốt rồi.

「 Thực sự, điểm tôi đã được cải thiện nhờ cậu, Kotone ạ. Cậu thực sự đã cứu tôi đó. Nếu điểm tôi cứ lẹt đẹt như trước, kiểu gì tôi cũng sẽ bị cắt bớt tiền tiêu vặt. 」

「 Điểm cậu tệ đến mức mà người như hai cô chú phải doạ vậy luôn ấy hả. Cơ mà chúc mừng cậu. 」

「 Điểm của tôi cũng được cải thiện nhờ những buổi học nhóm và ghi chú của Kisaragi-san. Cảm ơn cậu nhiều! 」

Tôi hoàn thành bài kiểm tra mà không gặp phải rắc rối nào và hôm nay đã có kết quả rồi. Cơ mà sao hai đứa lại tụ tập ở bàn tôi nhỉ? Ahh, tôi phạm phải mấy lỗi ngớ ngẩn nên mất tận mấy điểm liền.

Kể cả thế, tôi vẫn đứng thứ 5. Cái kì khảo sát này cạnh tranh đến mức nào vậy trời? Có mấy đứa còn được điểm tuyệt đối kìa.

 「 Cơ mà Kisaragi-san này. Điểm của cậu cao vậy chắc hẳn sẽ có người lan truyền mấy lời đồn vớ vẩn phải không? 」

「 Cứ kệ đi. Thực tế thì chẳng có chuyện tôi làm mấy việc lộ liễu như hối lộ các giáo viên đâu. 」

「 Nhưng mà mấy lời đồn mới về cậu lại nổi lên ấy. Như kiểu cậu lại tiếp tục bắt nạt mọi người và hàng tá thứ khác nữa. 」

Tôi chưa làm gì cả. Tôi hầu như chỉ đọc sách vào thời gian rảnh và ăn trưa ở nơi chẳng ai qua lại. Hơn nữa dạo gần đây tôi có ngồi cùng Kotori nên có bằng chứng ngoại phạm hẳn hoi nhé. Còn sau giờ học, tôi chỉ ngồi học với Kaori và Aiba thôi.

Cơ mà làm thế quái nào mà rắc rối cứ ập đến trong khi tôi còn chẳng làm gì thế? Tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn nhưng cứ dính dáng tới Kotone là mọi người tin sái cổ luôn hay gì. Con bé khá là đáng tin, mỗi tội là toàn mấy thứ tiêu cực. Còn giờ, tôi đoán là tôi chỉ còn cách chờ đợi xem mọi chuyện sẽ đi về đâu thôi.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Là do tui hay là khúc đầu tên nó loạn hết lên thế 🥺
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tks ô. Để tôi check lại
Xem thêm
ngồi không có có rắc rối lol
Xem thêm
TRANS
Mới đọc thử manga
Đù má nó tệ quá manGtmVdPR.jpg
Xem thêm
bộ này có manga à trans?
Xem thêm
TRANS
@quân110: đúng rồi ông
Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời
TRANS
Mấy hôm vừa rồi tôi bận quá nên không lên được chap nào. Nay lên bù luôn nhé :3
Xem thêm