「 Em đến đây làm gì vậy? Đây không phải chỗ để cho em trốn học đâu. 」
「 Saeki-sensei, tiết học kết thúc rồi nên không phải em trốn học đâu. Em sẽ tự mình băng bó nên để không làm phiền tới cô. 」
Y tá của trường là Saeki-sensei cũng chẳng ưa gì Kotone cho cam. Con bé thường xuyên giả ốm để trốn tiết nên điều này là tất yếu thôi. Mặc dù chỉ là giả vờ thôi nhưng thế vẫn tính là vắng mặt do tình trạng sức khoẻ. Cổ bị stress cũng là điều dễ hiểu.
Umm, tôi đoán là mình cần thứ gì đó nóng để chườm. Không thể khoanh tay đứng nhìn tôi lục lọi giá để đồ, Saeki-sensei đi đến gần. Y như biệt danh “nữ bác sĩ xinh đẹp”được gán cho mình, Saeki-sensei thực sự rất tận tâm với công việc.
「 Ra đây, đưa vết thương cô xem nào. 」
「 Em cảm ơn. Um, cô có phiền không nếu em ngồi? 」
「 Bệnh nhân thì không nên dè dặt như thế. Đến đây rồi ngồi đi. Vậy là chân trái bị chấn thương. Em còn bị đau ở đâu không? 」
「 Tay trái và lưng em bị va đập nữa ạ. 」
Đầu tiên, tôi cởi bỏ giày và để lộ bàn chân trái của mình. Ugh, nó bị sưng to quá. Cơn đau dữ dội đến phát ớn. Tiếp đó, tôi vén tay áo bên trái lên và thấy cánh tay đỏ ửng cả lên. Kiểu gì tí nữa nó cũng tím tái lại cho mà xem.
Ah, tôi không thể vạch lưng ra nếu xắn tay áo lên được. Tôi miễn cưỡng thả nó xuống và cởi bộ đồng phục cho Saeki-sensei kiểm tra lưng. Cổ phát ra âm thanh có vẻ như là rất bất ngờ. Vết thương tệ đến mức nào vậy?
「 Em làm cái gì mà để bị thương đến mức này vậy? 」
「 Em ngã cầu thang. 」
「 Ai đó đẩy em xuống à? 」
「 Em ngã cầu thang. 」
「 …. 」
Saeki-sensei à, cô quá sắc sảo luôn đó. Bình thường chẳng ai bị thương đến mức này nếu bị ngã lúc đang đi cầu thang. Sẽ khá là dễ hiểu nếu bị trượt chân khi đang từ bậc thang đầu tiên nhưng nếu chỉ đi xuống bình thường thì lại là một câu chuyện khác.
Hơn nữa, nếu cô ấy biết được những chuyện xảy ra với tôi hôm nay thì việc tôi “chẳng may ngã cầu thang ngay từ bậc đầu tiên” nghe chẳng thuyết phục tí nào. Cơ mà, tôi không có ý định hé răng nửa lời đâu. Tôi vẫn chưa có bằng chứng và kể cả khi đem việc tôi biết giọng của thủ phạm, tôi vẫn là người duy nhất nghe thấy nên thành ra là nó vô dụng.
Nói cách khác, tôi vẫn chưa thể tóm được thủ phạm.
「 Nếu em đã nói vậy thì cô cũng chỉ biết tin thôi chứ làm sao giờ. 」
Sau đó, mọi chuyện xảy ra khá là suôn sẻ. Trước khi chườm, Saeki-sensei bôi thuốc khắp các vết thương của tôi, dán miếng chườm rồi băng bó chặt chân tôi bằng băng ca. Tay trái tôi cũng tương tự vậy. Còn về phần lưng, chúng tôi không thể băng bó nó lại được nên chỉ bôi thuốc và chườm thôi.
Haah, đỡ hơn nhiều rồi đấy. Cơ mà, giờ tôi phải làm sao nhỉ? Có lẽ tôi vẫn có thể lết được về nhà trong cái bộ dạng này nhưng kiểu gì cũng phải giải thích cho cô quản lý. Hơn nữa, bữa tối biết tính sao đây? Kể cả khi tôi muốn liên lạc với Akane-san, điện thoại của tôi để ở trong túi nên giờ nó đi về phương nào rồi tôi cũng không biết.
「 Em cảm ơn. Em sẽ ghé qua phòng giáo vụ trước khi về nhà. 」
「 Đứng lại đó. Không có chuyện cô sẽ để em đi với cái bộ dạng đó. Ai chủ nhiệm lớp em? 」
「 Kondou-sensei ạ. 」
「 Vậy thì cô sẽ gọi cho thầy. Em chờ đó một chút. 」
Cô ấy nhanh chóng rút ra một cái điện thoại. Tôi rất cảm kích nhưng không phải sử dụng điện thoại trong khuôn viên trường bị cấm à? À thì Saeki-sensei là giáo viên nên chắc chả có vấn đề gì cơ mà tôi vẫn thấy tội cho Kondou-sensei khi bị gọi đến đây chỉ bằng đúng một cuộc điện thoại.
「 Ý cậu “có gì đó đã xảy ra” là sao? 」
「 Woa, nhanh thật đó. 」
「 Thì phòng giáo vụ ngay gần đây mà. 」
Tôi quên béng mất là phòng y tế và phòng giáo vụ nằm ngay cạnh nhau luôn. Phía trước là phòng y tế, phòng giáo vụ thì nằm sâu hơn một chút. Cơ mà, tôi vẫn chưa mặc lại quần áo, trên người tôi chỉ có độc đồ lót thôi.
「 Xin lỗi vì đã gọi thầy đến trong khi thầy đang bận việc thế này ạ. 」
「 Không sao ,thầy không bận tâm đâu nên nhanh nhanh mặc quần áo vào đi. Thầy đang không biết nhìn đâu đây này. 」
Không thể để Kondou-sensei mặt đỏ ửng như trái cà chua thế kia, tôi mặc bộ đồng phục thể dục vào. Mấy vết xước vẫn còn hơn đau nhưng chắc không sao đâu. Cơ mà, cơ thể tôi giờ đầy băng ca với miếng dán chườm thì có chỗ nào trông thiếu đứng đắn đâu nhỉ? Nhìn cái cách Saeki-sensei cười, hẳn cô ấy thấy thích thú trước phản ứng của Kondou-sensei.
À thì tôi cũng chẳng phải giải thích nhiều. Thầy ấy đã nhìn thấy kha khá rồi nên chắc cũng đoán ra được phần nào.
「 Vậy em đã làm gì mà bị thương đến nỗi này? 」
「 Em ngã cầu thang. 」
「 Haa, vậy luôn hả. Thầy chẳng thấy bất ngờ lắm. 」
「 Vâng. Em cũng chẳng ngờ bọn chúng lại đi xa tới mức này chỉ trong một ngày. 」
「 Em có biết ai ghét em tới mức này không? 」
「 Em chịu. Dù vậy em vẫn có bằng chứng, đúng hơn là em biết giọng của thủ phạm. 」
「 Ai vậy? 」
「 Trước hết. Kondou-sensei, em cần thầy tin vào những điều em sắp nói đây. 」
Như tôi đã nói, bằng chứng của tôi chẳng có tí giá trị nào, hay đúng hơn là nó sẽ bị vặn theo một nghĩa khác. Vì đó là lỗi của tôi nên đành phải chấp nhận thôi nhưng đó là chuyện của khi khác. Trong những tình huống như này, nó là cả một vấn đề lớn.
Sau cùng thì cho dù tôi có thanh minh ra sao, tôi vẫn sẽ trở thành người có lỗi.
「 Ra là vậy. Mặc dù những việc em gây ra đã là quá khứ nhưng gieo gió thì gặt bão thôi. 」
「 Nhìn vào đống vết thương này mà cậu vẫn còn mở miệng thở ra được câu đấy à? Một sai lầm nhỏ thôi là con bé có khả năng đi luôn đấy cậu biết không? 」
「 Cậu nói không sai. Sẽ rất nguy hiểm nếu con bé bị chấn thương ở đầu. 」
「 Vậy thầy nghĩ sao? 」
「 Thầy tin em. Nếu thầy không tin rằng bản thân em đang cố gắng thay đổi thì ai sẽ đứng về phía em đây? 」
「 Cô cũng tin em. Sau khi phải chứng kiến ngần ấy vết thương, không đời nào cô lại không tin những lời em nói được cả. 」
「 Em cảm ơn. Giọng nói em nghe thấy là của Udzuki Shizune. 」
「 Con bé đến từ 12 gia tộc ấy hả. 」
Cái điệu cười đó thân quen một cách đáng sợ. Sau cùng thì, con bé là người bám càng Kotone năm ngoái, đúng hơn là một trong những thuộc hạ của Kotone. Cả hai đều là những thành viên của 12 gia tộc và có tính cách giống nhau. Hai đứa chơi với nhau khá thân.
À thì đó chỉ là những gì Kotone nghĩ thôi chứ thực tế Shizune chỉ đang lợi dụng con bé. Sau cùng thì chẳng quan trọng Shizune phạm lỗi gì, tất cả sẽ được đổ lên đầu Kotone.
「 VÌ lí do đó, làm ơn hãy cẩn trọng khi giải quyết vấn đề này. Nếu thầy không cẩn thận mà đánh động đến con bé, khả năng cao thầy sẽ bị vạ lây đấy. 」
「 Hiểu rồi. Tạm thời, thầy sẽ báo cáo với hiệu trưởng. Con bé này đã quậy đủ rồi nên chắc sẽ không hành động trong một khoảng thời gian đâu. 」
「 Em khá là trưởng thành đó. Bình thường, con người ta khi phải đối mặt với những tình huống như này thường hay khóc hoặc tìm sự giúp đỡ từ bạn bè. Kisaragi-san, em chấp nhận tình huống này quá nhanh. 」
「 Em là người trực tiếp gây ra. Không chối bỏ trách nhiệm và chấp nhận mọi việc là điều em phải làm. Người ta gọi đó là chuộc tội. 」
Đây đếch phải lỗi của tôi. Đúng là nói thế có xoa dịu tôi được phần nào. Nhưng kể cả vậy, cơ thể này là của Kotone và nó chứa đựng tất cả những tội lỗi mà con bé gây ra. Đó là điều tôi không thể phủ nhận.
Trong trường hợp đó, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài tự mình giải quyết. Tôi sẽ chấp nhận tất cả những ác ý và chuộc tội thay cho Kotone; chịu đựng nó cho đến khi chúng biến mất. Đó là cách mà tôi đã chọn.
「 Chẳng có chỗ nào bình thường cả. Đúng hơn, em điên rồi. Em không thể cứ thế chấp nhận tất cả mọi thứ được. Em sẽ gục ngã trước cả khi có cơ hội làm việc đó đấy. 」
「 Kể cả vậy, em chẳng có lựa chọn nào ngoài việc làm thế cả. Đó là điều duy nhất em có thể làm. 」
Tôi chẳng thể chạy trốn. Nói đúng hơn, chính vì tôi chẳng còn nơi nào để đi mới khiến tôi hiểu được mình cần phải làm gì. Cơ mà tôi không ngờ Saeki-sensei lại lo lắng cho tôi đến mức này. Cho dù năm ngoái tôi gây cho cô ấy không ít rắc rối.
Nhìn mọi người quan tâm đến tôi bây giờ thực sự khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi không kìm được và nở một nụ cười.
「 Cô không thể tin được là em có thể cười nổi trong tình huống như thế này. Đúng hơn, cười như vậy thực sự rất không bình thường. Kondou-sensei, cậu ổn không đấy? 」
「 À, yeah. Thôi nào. Tớ đâu thể có những cảm xúc không lành mạnh với học sinh của mình chứ. 」
「 Làm ơn đừng để bị dụ dễ thế. Cậu sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu cho mấy lời bàn tán không hay đấy biết không? 」
Haha, họ đang nói cái gì vậy. Tôi chỉ cười vì cảm thấy nhẹ nhõm thôi mà. À thì, ̶h̶̶u̶ ̶c̶̶e̶ ai quan tâm chứ. Chúng tôi coi như đã xong việc và tôi còn phải về nhà sớm.
「 Giờ thì em xin phép về trước ạ. 」
「 Khoan. Cô mong là cô đoán sai nhưng em định đi bộ về nhà à? 」
「 Em mất hết đồ rồi nên đó là lựa chọn duy nhất mà em có. 」
「 Làm như cô sẽ cho phép ấy. Kondou-sensei, khi báo cáo hiệu trưởng, nhớ báo với ông ấy là tớ sẽ đưa Kisaragi-san về nhà. 」
「 Hiểu rồi. Cứ để tớ lo. 」
「 Không được. Em không thể làm phiền cô thê…」
「 Em nên học cách dựa dẫm vào người khác hơn đi. Hơn nữa, cho dù em có từ chối, cô vẫn sẽ tìm cách tống em vào xe kể cả khi phải dùng vũ lực. 」
「 …. Em hiểu rồi. Mong cô chiếu cố ạ. 」
Mắt của Saeki-sensei nhìn đáng sợ thật đấy. Mặc dù để cho một học sinh bị chấn thương ở chân đi bộ về nhà nghe ác thật đấy nhưng bản thân tôi chẳng thấy có vấn đề gì cả. Chịu đựng tí là được mà. Cơ mà có vẻ đó là lí do cô ấy không cho phép tôi làm vậy.
Nếu cô đã có lòng thì em cũng có dạ nhận lời thôi.
9 Bình luận