Akuyaku Reijou, Shomin ni...
Hiduki Shihou Kippu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 3.2 - Nhà mới

11 Bình luận - Độ dài: 1,993 từ - Cập nhật:

Tôi mới chỉ chạy bộ có chút xíu thôi mà hai chân đã lẩy bà lẩy bẩy như muốn ngã khuỵu xuống rồi. Nếu chỉ đi bộ thôi thì chắc tôi cũng không đến nông nỗi này. Khoản thể chất của tôi kém kinh khủng.

Tôi cũng cần những kĩ năng khác ngoài thể chất nữa. Chắc hôm nào đó tôi nên đi đánh bóng chày.

「 Này. Cậu đang làm gì thế? 」

Trong lúc tôi đang ngồi nghỉ ở công viên gần đó, ai đó đã đến bắt chuyện với tôi. Tôi vừa mới nghe cái giọng này hôm qua thôi nên nhận ra ngay.

 「 Câu đấy phải để tôi hỏi mới đúng. Cậu đang làm gì ở đây vậy Kaori-san? 」

「 Tôi tập luyện buổi sáng ấy mà. Chắc cậu không biết nhưng tôi ở trong đội chạy của trường đấy. 」

「 Vậy à. Tôi thì đang nâng cao thể lực. Tôi không thể làm việc với một cơ thể yếu nhớt được. 」

「 Thật không thể tin nổi cậu và cái cô Kisaragi trước kia là cùng một người. Không biết cậu đã trải qua những gì mà lại thay đổi chóng mặt như vậy. 」

「 À đúng rồi. Tôi vẫn còn giữ cái đồng hồ đeo tay của nhà cậu. Để tôi trả. 」

「 Kệ đi. Mẹ tôi bảo từ giờ nó là của cậu. Hơn nữa, cậu đang có ý định xin giấy chấp thuận từ nhà trường để làm việc đúng không? 」

「 Đúng rồi. Nếu tôi không xin được thì sẽ khá là rắc rối đấy. 」

「 Vậy thì gọi cho tôi khi cậu đến trường nhé. Khả năng cao là sẽ không ai tin cậu đâu. 」

「 Cậu chắc chứ? 」

Nghĩ lại thì các giáo viên chắc sẽ không tin tôi kể cả khi tôi giải thích cho họ đâu. Tôi cũng chưa hiểu sao Kaori lại muốn giúp tôi cơ mà bạn đã có lòng thì tớ cũng có dạ. Chẳng biết Kaori nhận được gì sau khi giúp đỡ cô bé Kotone đáng ghét của chúng ta nhỉ?

Thậm chí, có khi con bé còn rước họa vào thân ấy. Có lẽ Kaori đang cố giúp bố mẹ con bé chăng?

「 Có sao đâu. Với tình trạng hiện giờ của cậu, sẽ chẳng có ai nhận ra cậu là Kisaragi đâu.」

「 À, là do lớp trang điểm đúng không? Nghĩ lại mới thấy nó kinh khủng thật. 」

「 Không chỉ vậy thôi đâu. Cậu đã khá xinh rồi. Mà hôm qua cậu cũng không trang điểm nhỉ? 」

「Trang điểm phiền phức lắm nên tôi bỏ rồi. Tôi cũng chẳng biết trang điểm sao cho đẹp nên thôi kệ. 」

「 Với vẻ ngoài của cậu thì chắc chẳng cần đâu. Cơ mà làm con gái mà không đánh phấn to son thì hơi kỳ á. 」

「 Tôi không có nhiều tiền nên tôi cũng chẳng ham thích gì cái việc mua mỹ phẩm. Tôi tốt nhất là không nên dùng. 」

「 Không thể tin nổi cậu là tiểu thư của một nhà tài phiệt đấy. Thôi thì tôi đi đây. Nhớ gọi tôi khi cậu đến đấy nhá! 」

「Được rồi, cảm ơn cậu. Gặp lại sau. 」

Sau khi Kaori chạy đi, tôi bắt đầu đi về nhà. Chạy bộ đã vắt kiệt sức lực của tôi nên giờ tôi chỉ đi thong thả thôi. Những đợt gió mát lạnh của mùa xuân cứ phả vào người tôi, một cảm giác cũng khá là dễ chịu.

Giờ thì, ăn gì đây ta? Tôi vẫn chưa vo gạo nên chắc chắn không kịp nấu rồi. Tôi đoán là tôi sẽ nướng một hai lát bánh mì vậy. Thêm một quả trứng ốp la cùng với salad và súp consommé nữa là tuyệt cú mèo. Tôi nên ưu tiên ăn những món nhanh hỏng trước.

「Ah, hàng xóm của mình về rồi này. Hơn nữa, người đó còn là…」

Khi tôi bước lên trên tầng ba, tôi thấy cái người ở cạnh phòng tôi đi vào phòng. Vì một lí do nào đó, hôm nay tôi lại gặp đúng mấy người mà tôi mới gặp hôm qua. Dù sao thì tôi nên mang chút quà chào hỏi trước đã chứ nhỉ.

Cô ấy nhìn có vẻ như mới đi làm về nên tốt nhất tôi nên chào hỏi trước khi cổ đi ngủ.

「 Ai đấy ạ? 」

「 Xin lỗi vì đã làm phiền vào buổi sáng sớm thế này. Em mới chuyển đến đây ngày hôm qua. Em cũng có chút bánh kẹo gọi là quà gặp mặt, mong chị nhận. 」

「 Ể? Cái giọng này là… 」

Có vẻ như cô ấy đã hớt hải chạy ra mở cửa nhưng  tôi chẳng nghe thấy tiếng gì cả. Cái toà chung cư này cách âm tốt thật đấy. Nó tốt đến cái mức mà nếu bạn tổ chức một bữa tiệc và làm đủ trò con bò, sẽ chẳng ai nghe thấy đâu.

「 Là Kotone-chan thật này. 」

「 Cảm ơn chị vì ngày hôm qua. Em không nghĩ là chúng ta lại là hàng xóm đấy. 」

「 Thật trùng hợp làm sao. À đúng rồi, giờ em nhắc chị mới nhớ. Chí xin tự giới thiệu, chị tên là Satou Akane. 」

「 Chị Satou đúng không ạ? Rất vui được gặp chị. 」

「 Cứ gọi chị là Akane. Vậy Kotone-chan, em đã ăn sáng chưa? 」

「Dạ chưa. Em đang chuẩn bị làm chút ít thức ăn. 」

Ah, tôi nghĩ tôi vừa thấy mắt Akane-san sáng rực lên. Hiển nhiên là chị ấy định ăn chực rồi. Hmm, tôi nên làm gì đây nhỉ? Thú thực, tài chính của tôi chẳng dư dả để cho không người khác được. À thì, chắc một lần thôi cũng chẳng chết ai đâu nhỉ. Tôi vẫn còn kha khá nguyên liệu trong tủ lạnh với cả nếu không ăn thì kiểu gì tôi cũng phải vứt mấy món nhanh hỏng thôi.

「 Nếu em không phiền, em có thể nấu một phần cho chị được không? Chị không còn tí sức lực nào để lết vào bếp nữa rồi. 」

「 Được ạ nhưng bây giờ em phải đi tắm cái đã. Bây giờ người em đang nhễ nhại mồ hôi. 」

「 Vậy chị cũng sẽ đi tắm qua một chút. Cơ mà sao em lại đẫm mồ hôi vậy? 」

「 Rèn luyện buổi sáng thôi chị. 」

Mắt Akane-san nheo lại. À đúng rồi, tôi mới ra viện hôm qua mà. Tôi đoán chị ấy lo rằng tôi chỉ vừa mới xuất viện hôm qua thôi mà nay đã bay nhảy rồi. Nhưng mà tôi có yếu đến mức đấy đâu? Chắc vậy.

「 Trời ạ. Em phải chú ý hơn tới bản thân chứ. 」

「 Em xin lỗi vì làm chị lo lắng. 」

「 Quan tâm tới bản thân hơn chút đi. Nếu em cảm thấy buồn, cứ nói với chị. 」

「 Em hiểu rồi. Giờ thì em xin phép. 」

Tạm thời, tôi nên tắm qua đã. Tôi không có nhiều thời gian để sấy khô người nên tôi cứ thế quấn khăn tắm và làm bữa sáng thôi.

Đầu tiên là súp consommé. Nguyên liệu bao gồm hành tây và cà rốt. Trong khi đun nước, tôi sẽ ốp mấy quả trứng và chuẩn bị salad với bánh mì nướng. Gia vị thì cũng chỉ có muối, tiêu và tương đậu nành thôi. Không biết Akane-san có thích ăn mấy cái này không nhỉ?

Nguyên liệu để nấu đều là do nhà tôi mua sẵn nên tôi chẳng mất đồng nào. Tủ lạnh vạn tuế, vạn vạn tuế.

「 Kotone-chan! Ít nhất cũng phải khoá cửa lại chứ. 」

「 Em nghĩ là chị sắp sang nên… 」

「 Thì…? Em là con gái, đã thế lại còn sống một mình nên phải cẩn thận chứ? Với cả ít nhất cũng sấy tóc đàng hoàng vào xem nào. 」

Tôi lại bị mắng. Chị ấy cầm lược chải tóc tôi và giúp tôi hong khô tóc. Cùng lúc đó, chị ấy nhắc nhở tôi về việc vừa nãy. Đúng thì đúng thật đấy nhưng cho em xin kiếu. Mới đây thôi em vẫn còn là đàn ông mà. Mới sáng sớm đã ăn mắng thực sự khiến con người ta mệt mỏi.

「 Ah, thức ăn sắp nguội mất rồi. Chúng ta nên ăn thôi. 」

 「 Thật là … Em cứ như một đứa em gái cần được quan tâm săn sóc ấy. Ồ bữa sáng trông ngon mắt quá. Mời cả nhà ăn cơm. 」

Hmm, súp có vị hơi nhạt. Nói đúng hơn, nó là thứ duy nhất có vị ở đây. Mấy món khác chỉ đơn giản là làm nóng hoặc thái ra thôi. Mấy quả trứng lòng đào tôi nấu khá chuẩn nên cũng coi như là chấp nhận được.

「 Chà, em nấu ăn giỏi thật đấy Kotone-chan ạ. Em sẽ trở thành một cô dâu tốt cho mà xem. 」

「 Có gì đâu chị. Mấy món này ai chẳng nấu được. 」

Ừm Akane-san ơi. Sao tự nhiên chị nhìn đi chỗ khác vậy? Đừng bảo với em là chị không biết nấu ăn đấy nhá? Cũng phải thôi, lịch trình làm việc của y tá cũng khá là thất thường nên chắc chị ấy chủ yếu đi ăn ngoài hoặc ăn mấy món linh tinh thôi. Nếu đã vậy, cứ để thằng đệ này ra tay.

「 Chị có muốn em làm bữa sáng hôm nào hai chị em ta có thời gian không? Chị cần chị chia đôi tiền đi chợ với em thôi. 」

「 Thật ấy hả!? Nghe được đó. 」

Vậy là tôi lại tiết kiệm được thêm chút tiền ăn. Số tiền tiết kiệm được tôi định dùng để mua cà phê và mấy món đồ đắt tiền khác. Tôi không muốn chỉ uống mỗi nước thôi đâu. Trước khi chết tôi uống nhiều cà phê đến mức lũ bạn tôi gọi tôi là thằng nghiện caffeine. Cái này thì tôi không thể cãi được.

「 Akane-san, chị thích trà hay cà phê hơn? Với cả chị có bị dị ứng với cái gì không? 」

「 Chị đoán là cà phê. Chị cũng không phải một đứa kén ăn nên em nấu gì thì chị ăn nấy thôi. 」

「 Đã rõ. Vậy bây giờ chị có muốn uống cà phê không? 」

「 Bây giờ thì không. Tí chị còn đi ngủ mà. 」

Tôi là người duy nhất có thể ngủ ngon lành sau khi nốc cà phê à? Tôi thấy nó chả khác gì các thức uống khác cả. Chuyện đó để sau đi.  Bây giờ thì tôi phải dọn dẹp và thay đồng phục thôi.

「 Không phải bây giờ đang là kì nghỉ xuân sao? 」

「 Em phải đến trường để nộp giấy xin đi làm thêm. Với cả em cũng không muốn bước vào phòng giáo vụ khi đang mặc quần áo ở nhà đâu. 」

「 Một cô tiểu thư đi làm thêm hử. Nghĩ lại thì, đây là lần đầu em tự nấu ăn đúng không? Vậy mà chị còn tệ hơn cả em nữa… 」

Xin lỗi, khi còn sống tôi toàn tự tay nấu ăn thôi nên mấy việc bếp núc kiểu này tôi giỏi lắm. Nhờ thế mà dù chỉ có một lượng tài chính ít ỏi, tôi vẫn dư sức sống tốt. May thật, váy đồng phục không bị ngắn quá. Tôi chẳng muốn mặc một cái váy ngắn đến mức nhìn thấy cả quần lót đâu.

Chuẩn bị xong xuôi rồi. Tôi nên ngồi nghỉ tí chứ nhỉ. Ahhh, cà phê thơm quá.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

bình yên quá~
Xem thêm
khá là chill nhưng cx hay đấy chứ ....
Xem thêm
GenBen bình yên như này cũng tốt
Xem thêm
Ai nít minh hoạ
Xem thêm
Drama vẫn chưa tới...đợi....
Xem thêm
Kỉu này shoujo ai cụ nó rồi :((
Xem thêm
Tương đậu nành nên đổi lại thành nước tương để tạo cảm giác quen thuộc nha trans
Xem thêm
TRANS
Chỗ tôi gọi là tương đậu nành để phân biệt với tương mà người ta hay ăn với bánh đúc á. Quen mồm nên để thế ấy mà :v
Xem thêm
Bruh tôi đã định ghi tùy theo vùng miền, nếu chỗ ông gọi thế thì không cần sửa cũng đc mà lười quá k ghi
Xem thêm
Cà phê có khác j nước ngọt bình thường à?
Xem thêm