Akuyaku Reijou, Shomin ni...
Hiduki Shihou Kippu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 14.1 - Sự tín nhiệm của thầy hiệu trưởng

10 Bình luận - Độ dài: 1,698 từ - Cập nhật:

Sau tất cả vụ việc vừa rồi là đến Tuần lễ Vàng. Và khi tôi tới quán cà phê để thú nhận mọi thứ đã xảy ra tới bây giờ, cô Kaori  gõ đầu tôi. Tại sao cháu không gọi cho cô, cô ấy hỏi. Và khi tôi nói là tôi không có điện thoại để làm chuyện đó, cổ đã bĩu môi.

Đúng là quá đáng mà. Sau đó, ông chủ và Saori trách mắng tôi. Họ nói rằng, gọi cho bọn chú nếu cháu gặp rắc rối đi chứ. Thật sự, họ quả là những người tốt.

Bên cạnh đó, tôi đã có thể giải quyết yêu cầu của thầy hiệu trưởng. Đó là bởi vì cô ấy tới nhà tôi nhậu trong Tuần lễ Vàng. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã hỏi cô một rất nhiều thứ và mẫu người của cổ lại là ai đó có thể uống cùng. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng theo tiêu chuẩn của cô ấy thì đây là một thử thách khá khó nhằn.

Khi tôi nói với thầy hiệu trưởng về chuyện này, thầy ấy không những không nản chí mà còn lên kế hoạch cho một buổi nhậu làm quen. Và thầy ấy cũng muốn tôi xem qua nó nữa.

Và hôm nay là ngày tôi xem thử bản đó. Thật sự mà nói, tôi khá khó chịu. Bên cạnh đó, chân tôi đã hồi phục lại hoàn toàn. Tôi đuổi Misaki ra khỏi căn hộ của mình mà không chấp nhận bất kỳ lời phàn nàn nào. Việc đó cũng khá là vất vả, tôi thậm chí còn tính tới chuyện gọi Sakiko đến nhưng tôi thấy làm thế thì lại quá lố.

“Kisaragi đây ạ, em xin phép.”

Tôi tự ý đi vào phòng mà không đợi đối phương trả lời. Thầy hiệu trưởng đã nói tôi về chuyện này nhưng cũng hiếm khi phòng hiệu trưởng có khách. Tôi rất biết ơn vì điều đó. Nếu có ai đó đã ở bên trong thì người ta sẽ nghĩ tới những chuyện kỳ lạ. Điều tương tự sẽ xảy ra nếu có ai đó thấy tôi đi vào, nhưng tôi sẽ giải quyết chuyện đó nếu nó xảy ra.

Khi tôi vào phòng, đúng như dự đoán, thầy hiệu trưởng đang ngập đầu trong công việc như thường lệ.

“Vậy, thầy đã lên kế hoạch xong rồi chứ?”

“Đây là bản nháp cho buổi gặp mặt này.”

Nhận lấy tờ giấy, tôi pha một cốc cà phê rồi ngồi xuống ghế sofa. Tới thời điểm này thì tôi không cần phải khách sáo làm gì. Dù sao thì ấn tượng của tôi về thầy hiệu trưởng đã đi xuống số âm kể từ cái buổi thảo luận đó. Tôi còn chẳng nghĩ tới chuyện giữ kẽ nữa mà.

Thật tình, sao tên này lại là một kẻ thối nát trong khi sở hữu khuôn mặt tuấn tú thế?

Thôi kệ đi, bản thảo đâu nào?

“… -Ftt!?”

Vừa mới liếc qua nó, tôi đã phun hết cà phê khỏi miệng. Cái buổi gặp mặt quái quỷ gì đây! Nó thật là lộn xộn. Tại sao điểm hẹn lại là nhà hàng Pháp cao cấp? Nó rõ ràng không phải chỗ cho dân thường thoải mái mà bước vào.

Câu chuyện sẽ khác nếu đó là đại gia, nhưng ta không nói tới một người như thế ở đây. Cô Saeki thậm chí còn không phải là người của một gia tộc nổi tiếng, nên quán rượu thì sẽ hợp lý hơn nhiều. Cổ cũng có thể uống nhiều hơn ở đó nữa.

Cơ mà, cái vấn đề lớn nhất là ở chỗ này.

“Tại sao em lại bị đưa vào kế hoạch này!?”

“Thì là, đột nhiên bọn thầy đi nhậu cùng nhau sẽ khá là có vấn đề đúng chứ?”

“Đó cũng không phải lý do cho thầy kéo em theo cùng! Sao thầy lại ép một nữ sinh cao trung tham gia bữa nhậu đêm hả!? Thầy có tỉnh táo không vậy!?”

“Nhưng mà, thầy thật sự không nhờ được ai khác cả.”

“Thì thầy kiếm người khác đi chứ! Làm ơn, đừng đẩy hết việc cho em! Hơn nữa, nhà hàng Pháp là không hề ổn chút nào đâu!”

“Tại sao!?”

“Đừng có ‘Tại sao!?’ với em! Đừng chỉ suy nghĩ dựa trên cảm quan của riêng thầy! Nghĩ về cảm giác của đối phương nữa đi chứ!”

Tôi đập bản nháp xuống bàn và nốc hết ly cà phê của tôi. Tôi thật sự mệt mỏi sau khi la hét. Vì cái lý do nào đó, tôi có cảm giác như tôi luôn phải hét lên khi tôi ở trong căn phòng này. Dù sao đi nữa, cái kế hoạch này là vứt. Không phải nói gì nữa, vứt.

“Etou, Thầy hiệu trưởng? Em có thể vào được không?”

Trong khi cái chuyện vớ vẩn này xảy ra, có người đã gõ của phòng rồi. Tôi liếc lên hiệu trưởng và ổng gật đầu với tôi, rồi tôi chuẩn bị đi sang phòng khách ở bên cạnh.

“Vào đi.”

“Đừng có tự tiện để người ta vào như thế!”

Này, chờ đã. Ít nhất cũng đợi cho tôi đứng lên đã chứ! Và cái vẻ bối rối đó là sao! Ah, mệt thật! Tiếp chuyện với ông thầy này đúng là nhức nhối. Lo cho tôi một chút đi chứ.

Tôi đặt cái hông vừa mới nhấc lên một chút xuống và bất lực dựa lưng mình vào ghế. Tôi không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

“Em xin phép. Em vừa mới nghe thấy ai đó hét lên ban nãy nhưng-…”

“Đừng quan tâm làm gì.”

“D-dạ vâng. Ưm, có phải cô gái ngồi đằng kia-…”

“Đừng quan tâm làm gì.”

“Vâng.”

“Đừng quan tâm làm gì” cái búa ấy. Hơn nữa, lúc nói “Vâng”, cổ đã nhìn thẳng vào tôi đó. Dù sao thì một người đẹp đã vào phòng. Cô ấy như một Yamato Nadeshiko và tóc của cổ cũng dài như tôi vậy. Cô ấy cũng là người quen của tôi nữa. Nếu tôi không lầm thì cô ấy là hội phó Kishita-senpai. Cổ chắc tới đây vì công chuyện của Hội Học Sinh.

“Em đến để nộp báo cáo định kỳ của Hội Học Sinh ạ.”

“Được rồi. Có vẻ hơi khó khăn nhưng mọi thứ thế nào rồi?”

“Bọn em không bao giờ tưởng tượng được chuyện ngộ độc thực phẩm lại xảy ra ngay giữa tiết học nấu ăn. Điều đó là sự cố không thể lường trước được.”

Nhắc mới nhớ, mới hôm nay đã có những tin đồn kiểu vài thanh niên năm ba đã phải vào phòng y tế vì đau dạ dày. Tôi đoán họ đã lén ăn vụng vài miếng thịt chưa chín hay gì đó. Mà thôi, nó không liên quan tới tôi. Chấp nhận tình hình hiện tại, tôi pha thêm một cốc cà phê nữa và mặc kệ họ nói chuyện.

Không việc gì tôi phải lắng nghe cả. Tôi có phải là thành viên Hội đâu.

“Đúng như thầy nghĩ, các em gặp kha khá rắc rối rồi. Giờ cũng là khoảng thời gian bận rộn nữa.”

“Đúng vậy. Thật lòng mà nói, hiện giờ bọn em đang thật sự thiếu nhân lực đó.”

“Ra vậy. Kisaragi-kun, em có rảnh không?”

Tại sao thầy lại đá sang em? Tuyệt đối không, em không giúp hội học sinh đâu. Đó là cái chỗ tập hợp những người Kotone đã gây rối năm ngoái, nên tôi thật sự không muốn làm đâu. Tôi đã bị kéo vào rắc rối đủ rồi. Bên cạnh đó, tôi không làm việc không công nữa đâu. Ngay cả bây giờ tôi đã phải lo đủ thứ chuyện lãng mạn của ông hiệu trưởng rồi, tại sao tôi phải chuốc khổ vào thân nữa?

“Em sẽ được trả công đàng hoàng đó, vậy em có thể giúp họ được không?”

“Em xin được từ chối với tất cả sự tôn trọng.”

Ah, Kishita-senpai trông có vẻ kinh ngạc. Ừ thì. Bởi vì tôi vừa mới lập tức từ chối yêu cầu của thầy hiệu trưởng mà. Tôi có chút lung lay khi thầy ấy nói tới trả công, nhưng nó là không đủ. Ngay từ đầu thì, chẳng phải tôi sẽ ngáng chân họ nếu tôi tham gia vào ư?

Chủ yếu là về mặt tâm lý ấy.

“Ra vậy. Để thầy hỏi, em có tự tin với trình độ văn thư của mình không?”

“Có chút nào đó ạ.”

Nếu tính cả kiếp trước của tôi thì tôi hoàn toàn lo được mấy chuyện liên quan tới máy tính, nhưng thành thật ở đây không có lợi gì cả, nên tôi chỉ trả lời cho qua. Cơ mà, hiệu trưởng đã thấy được ở tôi cái gì vậy?

“Thầy đã nói với Hội Học Sinh về sự tình của em nên là sẽ khá dễ dàng cho em để cải thiện mối quan hệ với họ đó.”

“Hội trưởng cũng có hứng thú với em đó, Kisaragi-san.”

Này, lão hiệu trưởng. Ông tuồn thông tin của người khác đi đâu vậy hả? Cả Kondou-sensei nữa chứ, tại sao người ta đối xử với thông tin cá nhân của tôi hời hợt như thế hả? Và hội trưởng, tại sao anh lại hứng thú với tôi hả? Tôi đã gây ra rất nhiều phiền phúc năm ngoái. Chủ yếu là tôi đã bám đuôi và cố thu nạp ảnh làm cấp dưới của mình hay gì đó, chắc vậy.

Và hiển nhiên anh ta đã từ chối. Chuyện bình thường mà.

“Thế thì tiếc thật. Thầy đang nghĩ thù lao sẽ là sấp thẻ khuyến mãi ăn miễn phí ở căn tin vậy mà.”

“Kuh-“

------------------------

TN: do đợt vừa rồi tôi xía mũi vào pj khác của nhóm và bỏ mặc mấy bộ đang ôm nên xin lỗi mọi người nhiêu ạ. Giờ thì tôi đã cumback và phát thuốc lại đây, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn ạ. Chúc mn đọc truyện vui vẻ.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Chương này có vài lỗi chính tả ở đoạn đầu á
Xem thêm
Nô lệ tư bản luôn tồn tại :)))
Xem thêm
pls thớt ơi thêm chương nữa đi nào :3
Xem thêm
TRANS
Đoạn 16: thâm chí -> thậm
__________________________
Thớt check lại lỗi hình thức nữa nhá (dấu câu)
Và làm ơn only pj này được khum, kệ mấy pj kia đê nào ヾ(≧▽≦*)o
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Xin cảm ơn ngài Seika (⁠づ⁠。⁠◕⁠‿⁠‿⁠◕⁠。⁠)⁠づ
Xem thêm
Ủng hộ nhá cảnh sát chính tả ngài seika
Xem thêm
Quên mịa nội dung rồi 🙃
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đọc lại từ đầu và cày view nào. Cảm ơn trước (⁠っ⁠.⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)⁠っ
Xem thêm
@Le Paradisier: nước đi hay đấy :))))
Xem thêm