Akuyaku Reijou, Shomin ni...
Hiduki Shihou Kippu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 12.2 - Yêu cầu vô lí

10 Bình luận - Độ dài: 1,302 từ - Cập nhật:

“Hơn thế, tôi còn phải làm bữa tối nữa.”

“Vậy tôi sẽ làm khâu chuẩn bị, mong cô thư giãn và chờ đợi.”

“Phiền cô làm ba suất ăn. Người còn lại sẽ tới sớm thôi.”

Không được quên phần của Akane. Nếu tôi mà quên nó thì không cần phải nói cô ấy sẽ làm gì. Cổ thậm chí sẽ khóc. Sau đó nó sẽ là một cuộc nhậu tới bến và khi cân nhắc tới những việc có thể xảy ra trong lúc đó, tôi không được phép quên.

“Cô chủ, tại sao lại có bia rượu ở đây?”

“Chúng được mang tới bởi người kia. Không phải do tôi mua hay là muốn uống nó đâu.”

Xét trên tuổi tinh thần thì, tôi không thật sự không có vấn đề gì nhưng về mặt vật lý thì là chuyện khác. Nó sẽ là một vấn đề lớn nếu mà có ai đó nhìn thấy tôi uống rượu bia, nên tôi chưa từng thử. Thật sự thì, tôi cũng muốn uống. Nhưng mà tôi quyết định rằng sẽ làm vậy khi đủ tuổi.

“Nhắc mới nhớ, tôi cần phải sắp xếp lại mấy thứ vừa nhận được.”

Tôi bày mọi thứ tôi nhận được từ hồi trưa lên mặt bàn. Bánh mì hay mấy thứ tương tự rất dễ hỏng nên sẽ phải xử lý chúng trước nhưng tôi sẽ để đồ ngọt lại làm món tráng miệng. Món ngọt bất ngờ là món quà của chúa. Tôi rất nóng lòng để nếm thử chúng đây.

Tôi thật sự không hề có bất kỳ ý định đi mua đồ ngọt thường xuyên nên tôi thật sự rất biết ơn những bạn học của mình.

“Cô chủ.”

“Uwo!? Không phải cô vừa mới ở trong bếp à!?”

Từ khi nào mà cổ đã ra đây? Tôi bất giác lùi về sau nhưng ánh mắt của Misaki lại tập trung lên những món ngọt đang được trải trên bàn hơn là tập trung lên tôi. Có lẽ chúng đã thu hút được chú ý của cổ.

“Liệu tôi cũng có thể ăn một chút được không?”

“Cứ tự nhiên.”

Vì chúng tôi sẽ sống cùng nhau, tôi không quá bận tâm việc này lắm. Cơ mà, nếu tôi không nhầm thì đôi mắt vô cảm của cô ấy vừa lóe lên một tia sáng mờ nhạt? Tôi cũng có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt từ cô ấy bằng cách nào đó, nhưng đó cũng chỉ là tưởng tượng của tôi chăng?

“Đây là thứ tuyệt nhất tôi nhận được khi tới đây.”

“Cô có thể thưởng thức chúng bất kỳ khi nào đúng chứ?”

“Mẫu thân đã cấm tôi ăn chúng.”

“Hả?”

Đồ ăn vặt trên bàn không có gì quá đặc biệt. Chúng không hề đắt đỏ hay khó tìm như đồ ăn vặt ở trong dinh thự. Chúng là những đồ vặt thông thường ta có thể mua ở siêu thị hay của hàng tiện lợi đó. Vậy tại sao cổ lại bị cấm ăn chúng?

“Có phải nó là do dị ứng hay gì à?”

“Không, tôi chỉ đơn giản là ăn quá nhiều.”

“Học cách nói tránh một chút đi chứ? Trong trường hợp đó thì, tôi cũng sẽ cấm chúng luôn.”

Thật thà có cả mặt tốt và mặt hại của nó. Nếu cổ mà giữ im lặng hay chỉ cần lươn lẹo một chút thì tôi có lẽ đã không cấm rồi. Cơ mà, nếu cô ăn quá nhiều đến nỗi mà Sakiko phải ra lệnh cấm, thì đó là lỗi của cô. Hơn nữa, cổ đã ăn tới mức nào vậy?

“Tôi cầu xin cô! Làm ơn đi mà!”

“Có cần phải khấu đầu xuống vậy không?”

“Đồ ngọt như nhiên liệu của trái tim! Tôi sẽ vận động và tiêu hóa những thứ tôi ăn! Nên là làm ơn đi, tôi cầu xin cô!”

“Trong quá khứ cô đã phát phì tới mức nào thế...”

Tôi nghĩ là tôi đã hiểu được tại sao Sakiko lại cấm chúng. Nói cách khác, đây là kết quả của sự quan tâm của cô ấy cho con gái mình, người ăn quá nhiều và trở nên phì nhiêu. Ăn uống quá độ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe mà. Cạnh đó, việc cô ấy không ăn đồ ăn bình thường có lẽ sẽ trở thành một vấn đề nữa.

“Hãy thảo luận với Sakiko về vấn đề này nào.”

“Đừng mà. Bà ấy chắc chắn sẽ cấm chúng, tôi đã có thể thấy trước được điều này.”

“Một lần nữa, cô đã làm cái quái gì trong quá khứ vậy?”

“Tôi đi từ chế độ ăn kiêng hiệu quả về chế độ ăn vặt thả ga.”

“Cô gieo gió thì gặt bão thôi.”

Tôi hiểu cổ mà. Sau khi bị cách ly khỏi đồ ngọt một thời gian dài, sự thèm ăn sẽ tích tụ và rồi phát nổ đúng chứ? Lúc đầu thì ta nghĩ rằng sẽ chỉ ăn một chút và trước khi nhận ra, ta đã ăn một lượng đáng kể rồi. Đó có lẽ là điều đã xảy ra.

Và từ những lời thú nhận của cô ta tới giờ, có khả năng là cổ đã ăn sau lưng Sakiko nữa.

“Nếu tôi không có đường ngọt, thì tôi sẽ không chần chừ mà đình công!”

“Xin mời cứ việc.”

“Tha lỗi cho tôi. Tôi rút lại lời tuyên bố ban nãy. Tôi sẽ làm việc một cách hẳn hoi, nên làm ơn hãy trao thưởng cho tôi.”

“Đó không phải là thứ để một hầu gái nói ra.”

Lý do hàng đầu cho việc tại sao Misaki ở đây là do cô ta có thể ăn đồ vặt phải không? Nếu thế thì điều đó giải thích tại sao cổ lại tự nguyện ở cạnh Kotone. Có khả năng là cô chỉ làm theo yêu cầu của mẫu thân, nhưng từ những gì tôi có thể thấy, cổ có lẽ có ý định ăn chúng ngay cả khi phải làm việc đó trong bí mật. Quả là một người trung thành với dạ dày của mình.

“Thế cô có thể ăn một cái mỗi ngày.”

“Umm, có lẽ nào nó là cả một bịch?”

“Ah, cô nhầm rồi. Nó được chia theo hộp, và một hộp mỗi ngày. Nếu cô tăng thêm 5 kí lô sau hai tuần, tôi sẽ phải báo cáo lại cho Sakiko, được chứ?”

“Vạn lần cảm tạ cô chủ.”

Nếu cô không vượt quá giới hạn, cô sẽ không thể tăng cân nhiều như thế. Và dù cho cổ có ăn vặt, nó cũng không tới mức nghiêm trọng. Cơ mà, tôi sẽ cảnh báo cô ta nếu cổ bắt đầu bỏ bữa tối.

Còn bây giờ, chắc là tôi sẽ ghi chép lại đồ ăn vặt hiện có cho Misaki. Sau cùng thì, tôi không thể nào kiểm soát được số lượng nếu tôi không thể theo dõi chúng.

“Thế thì hãy khai vị với—“

“Đi nấu bữa tối đi, được chứ?”

Khi Misaki chuẩn bị với tới đống snack, tôi đánh vào tay của cổ. Làm việc của cô trước đi. Sau một thoáng lườm tôi, cô ấy phát ra một bầu không khí như một con chó bị bắt phải ngồi chờ. Thật tình, với cái mặt vô cảm ấy, thật sự rất khó để nắm bắt cảm xúc của cô ta. Sakiko đã làm cái gì với cổ trong quá khứ vậy?

“Cô có thể ăn một chút sau bữa tối, được chứ?”

“Tôi sẽ theo cô mãi mãi, thưa cô chủ.”

“Không cần.”

Thành thật mà nói, tôi cảm thấy như thể tôi vừa mới nhặt được một cục phiền phức. Đúng là một con hầu rắc rối, geez.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

TRANS
Cháy quá trans ơi 🐧
Xem thêm
Vậy là vô cảm dữ chưa :))
Xem thêm
Tôi hóng :3
Xem thêm
TRANS
Đoạn 47: ko -> không
Vừa mới đi đọc lại truyện xong, hóng hóng
Xem thêm
Gì phũ dữ :v hầu này kiểu gì chả được phu nhân trả tiền cho rồi, có thêm 1 người chờ mình ở nhà vẫn hơn chứ
Xem thêm
Nma nó có nôn tiền lương ra trả buổi ăn + trọ thì ko ai nói :)))
Xem thêm
Tuyệt vời chap mới mà tôi cảm giác misaki giống con chó con thế nhỉ
Xem thêm
TRANS
Hú đợi lâu quớ, quên cmnr nội dung ròi
Xem thêm
6 tháng chứ ít gì:)))
Anh bạn không một mình :)))
Xem thêm