Akuyaku Reijou, Shomin ni...
Hiduki Shihou Kippu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 10.1 - Đối đầu ác ý

16 Bình luận - Độ dài: 1,707 từ - Cập nhật:

Mặc dù có nhiều chuyện đã xảy ra nhưng cuối cùng cũng đã hết giờ. Hôm nay xảy ra những cái gì ấy nhể? Phá hoại tài sản cá nhân và có vẻ như là tấn công tâm lý. Cơ mà chúng nó vẫn chưa bén mảng đến nên tôi có chút nghi ngờ. Chủ mưu là Shizune nên đáng nhẽ còn bé phải giễu cợt tôi chứ.

「 Buổi học hôm nay đến đây thôi. À mà Kisaragi-san này, em đến phòng hiệu trưởng đi nhé. 」

「 Dạ vâng. 」

Vậy là họ đã giải quyết xong rồi nhỉ? Hơi bị nhanh đó. Vì họ phải thu thập chứng cứ nên tôi nghĩ là việc này sẽ không thể xong chỉ trong một ngày. Hơn nữa, tôi chỉ mới đưa đồ bị phá của mình cho các thầy ấy sáng này thôi. Hiệu trưởng thực sự là một người đáng tin cậy nhỉ.

「 Vậy bọn tôi sẽ đi cùng cậu. Sẽ rất nguy hiểm nếu cậu leo cầu thang một mình. 」

「 Đúng đó. Tôi sợ sẽ lại có gì xảy ra trước khi cậu kịp tới nơi. 」

Vì một lí do nào đó mà tôi vừa mới kiếm thêm được mấy người hộ tống. Tôi có mang nạng nên việc đi lại cũng chả phải vấn đề gì to tát. Cơ mà tay trái của tôi vẫn còn đau. Aiba và Minagawa giúp tôi đứng lên và dìu tôi đi trong tư thế “bánh mì kẹp thịt” (Hai người kẹp một người)

Chà, kiểu gì cũng có mấy lời đồn mới nếu có người thấy tôi như thế này cơ mà tất cả cũng chỉ để mau chóng giải quyết cái mớ hỗn độn kia thôi nên không thể làm khác được.

「 Kotone, cậu đã đi đâu vậy? 」

Vừa mới dứt lời thì chúng tôi đụng phải Kaori. Cơ mà giải thích cho con bé kiểu gì bây giờ? Tôi đang chống nạng để đi và hai người đứng cạnh tôi cứ y như vệ sĩ vậy. Ừ, đến cả tôi cũng chẳng biết giải thích cho chính mình như nao.

「 Cậu chưa trả lời tin nhắn của tôi. 」

「 Xin lỗi, tôi mất điện thoại rồi. 」

「 Sao lại mất? Thế cậu bị làm sao thế kia. 」

「 À, tôi trượt chân ngã cầu thang nên xây xát tí ấy mà. 」

「 Thế này không được gọi là “tí” đâu. 」

Vì lý do nào đó, Kaori trông ngày càng bất mãn khi tôi giải thích. Hmmm, cơ mà tôi không có thì giờ để giải thích cặn kẽ được. Tôi không nên để cho hiệu trưởng phải chờ. Đây là lần đầu chúng tôi gặp mặt và các cụ thường nói ấn tượng đầu bao giờ cũng là quan trọng nhất. Tôi cần chuồn khỏi đây thôi.

「 Tôi sẽ giải thích cụ thể sau được chứ? Tôi có chút việc cần làm. 」

「 Nhớ giải thích đàng hoàng cho tôi nghe đó nhá. Cả bố mẹ tôi nữa. 」

Có vẻ như tôi lại sắp bị ăn mắng. Đằng nào tôi cũng phải giải thích cho chú ấy về chuyện xảy ra với cái đồng hồ. Cơ mà tôi vẫn sợ cô Saori hơn.

「 Vậy gặp lại sau nhé. 」

「 Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng chúc cậu may mắn. 」

Sau khi khích lệ, chúng tôi chia tay Kaori và đi thẳng tới phòng hiệu trưởng. Nhờ có mấy cái nạng nên tôi có thể di chuyển với tốc độ ngang mọi khi. Nếu không thì từ đó tới đây cũng mất kha khá thời gian đấy.

Lớp tôi cách phòng hiệu trưởng cũng khá xa. Và giờ chúng tôi đã đứng trước cửa nhưng…

「 Hai cậu về lớp đi. 」

「 Chà, có vẻ như bọn tôi không theo cậu vào được nhỉ? 」

「 Không sao. Thầy hiệu trưởng ở ngay đây mà nên mấy đứa kia không dám làm gì tôi đâu. 」

「 Hiểu rồi. Nào Aiba-san, ta đi thôi. 」

「 Kisaragi-san, cậu làm được mà! 」

Vẫy chào tạm biệt hai đứa, tôi đứng nhìn cửa phòng. Thực sự trông nó cũng đắt phết chứ chả đùa. Trong lúc nghĩ lung tung như vậy, tôi gõ cửa. Tôi cũng không lo lắng lắm và cũng đã biết sơ qua về hiệu trưởng rồi. Đó là lí do tôi nghĩ rằng mình có thể tin được người này.

Thầy ấy không phải là một người có thể bị làm lung lay bởi quyền lực. Hơn nữa, thầy ấy cũng được các học sinh tôn trọng. Cơ mà hiệu trưởng không phải tuýp người hay xuất hiện trước đám đông lắm.

「 Em là Kisaragi ạ. Em xin phép vào được không ạ? 」

「 Vào đi.」

Lần đầu gặp hiệu trưởng, ấn tượng đầu tiên của tôi đó là thầy ấy trông khá trẻ. Tôi biết rằng hiệu trưởng là đàn ông nhưng tôi không nghĩ thầy ấy mới 30 tuổi. Mặt thầy ấy trông cũng khá đáng sợ. Kết hợp thêm việc không để lộ chút cảm xúc nào thực sự khiến không khí có phần căng thẳng.

Cơ mà thầy ấy đã gọi hẳn tôi tới nơi làm việc nên tôi hiểu rằng thầy ấy thực sự lo lắng cho tôi. Tôi có thể cảm nhận được điều đó.

「 Xin lỗi thầy vì những rắc rối em đã gây ra ạ. 」

「 Không có gì, đó là trách nhiệm của nhà trường mà. Thật đáng buồn khi những sự việc như thế lại xảy ra trong khuôn viên trường ta. 」

「 Em mừng vì thầy thấy vậy ạ. Em xin chịu mọi hình phạt mà nhà trường đưa ra ạ. 」

「 Hmm, có vẻ như lời đồn rằng em đã thay đổi là thật. Em đã trở nên chín chắn hơn, hay đúng hơn là trở nên có trách nhiệm hơn chứ nhỉ? 」

「 Em có bình tĩnh hơn một chút ạ. 」

「 Đấy là nếu như ngay từ đầu em đã có cái thứ gọi là “bình tĩnh”. Thầy không cảm thấy được điều đó từ em năm ngoái. 」

「 Thầy nói không sai ạ. 」

Một con mắt sắc sảo. Thầy có vẻ là một người chịu khó quan sát nhỉ? Thầy ấy có vẻ chưa tin tôi lắm nên tôi cố gắng né càng nhiều câu hỏi càng tốt. Cơ mà đến thời điểm này thì việc đó cũng không cần thiết nữa. Chuyện gì đã xảy ra thì thôi cứ cho qua đi.

「 Vậy mấy bạn kia đâu ạ? 」

「 Thầy đã báo với giáo viên chủ nhiệm của các em ấy rồi. Mấy đứa đó sắp đến rồi. 」

「 Thiêng thế nhỉ. 」

Thầy ấy vừa dứt lời thì ngoài cửa có tiếng gõ. Sau khi thầy hiệu trưởng trả lời và cánh cửa mở ra, y như tôi nghĩ, Udzuki Shizune và tuỳ tùng của con bé là Ayako xuất hiện. Nhìn thấy tôi, Shizune liếc qua một cách khinh bỉ. 

Con bé không biết tại sao lại bị gọi lên đây vậy mà vẫn giữ được cái thái độ câng câng đó. Hay là con bé tự tin rằng kể cả khi có bị phát giác thì cũng chẳng làm sao? Ôi dào, không cần phải nghĩ cũng biết là vế sau rồi.

「 Ôi chao, sao lại có một bạn dơ dáy trong phòng thế này? 」

Đấy là điều đầu tiên nhóc nói đó hả? Cơ mà trông tôi có khác các học sinh khác là bao đâu, “dơ dáy” là thế nào? Nếu nhóc muốn khích tôi thì tôi sẵn sàng nhào vào cơ mà giờ không phải lúc. Tôi sẽ để chuyện này cho hiệu trưởng giải quyết. Từ lúc Shizune bước vào, thầy ấy đã toả ra cái không khí đáng sợ rồi. Thầy ấy chắc đang sôi máu lắm đây.

「 Em ngồi xuống đi rồi ta sẽ nói chuyện. 」

「 Thầy ăn nói cái kiểu gì đấy? Thầy không biết em là ai à? 」

「 Udzuki Shizune của lớp 2-4 tôi nói đúng chứ? Tôi biết nên em ngồi xuống đi. 」

「 Kuh! Hiểu rồi. Đã quá muốn để thầy thấy hối hận rồi đấy. 」

Ranh con này thực sự không biết cái gì nhỉ? Cái người với vẻ mặt hằm hằm đây cũng thuộc một trong mười hai đại gia tộc như chúng ta. Nhóc có tìm hiểu kĩ về người mình sắp phải đối mặt không thế?

Nói sao nhỉ, tôi vừa mới để một đứa ranh con vắt mũi chưa sạch cùng cái kế hoạch thảm hại của nó làm cho khổ sở thế này à? Tôi chỉ muốn đào hố chui xuống cho đỡ nhục thôi.

「 Vì thầy còn rất nhiều việc nên thầy sẽ hỏi thẳng luôn. Udzuki Shizune, tại sao em lại đẩy Kisaragi Kotone xuống cầu thang. 」

「 Ôi trời, sao thầy lại nói vậy? Em không nhớ là mình có làm gì tồi tệ như vậy. Hay đây là kế hoạch mà thầy và nhà Kisaragi vạch ra để bẫy em? Ôi thật đáng buồn quá mà. 」

Con bé này ngu xuẩn đến mức cả tôi và thầy ấy đều lắc đầu ngao ngán. Suy nghĩ thử nhá. Không có chuyện một thành viên của mười hai đại gia tộc lại bị gọi lên đây nếu không có chứng cứ. Cả thầy hiệu trưởng và tôi đều cạn lời. Cơ mà cứ thế này thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu nên thầy ấy đành thở dài nói tiếp.

「 Vậy Udzuki Shizune, ý em là em không làm những việc như xé đồng phục của Kisaragi Kotone, lấy cắp và phá huỷ đồ dùng và đẩy em ấy xuống cầu thang. 」

「 Vâng, em không nhớ là mình đã làm vậy. Cơ mà mọi chuyện nghe thật khủng khiếp. Chẳng phải nhà trường có trách nhiệm trong vụ việc này sao ạ? 」

「 Vậy sau khi xem cái này em thấy sao? 」

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Hệ hệ hệ, thêm chương nữa đi mừ~~
Xem thêm
Yessssssss
Xem thêm
Kondou sensei?
Xem thêm
Thôi niệm nhé em =)))) hêhhe
Xem thêm
Đang Gay cấn mà hết chương. (〒▽〒)
Cảm ơn trans.
Xem thêm
Nữa đi mừ ;-;
Xem thêm
Lại ngồi hóng tiếp
Xem thêm
A.. mất tem
Xem thêm
weo đây là ngu hay là ngạo mạn vậy
Xem thêm
TRANS
ngu nhé, dùng tiền giải quyết mọi thứ từ bé nên đi kèm não ko phát triển :/
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời