Tập 2: Pháp sư thành phố Atlas
1: Sao không ngừng nhận tất cả các công việc được bày ra trước mắt nhỉ?
5 Bình luận - Độ dài: 10,564 từ - Cập nhật:
Quán trọ là một bãi chiến trường.
Nè nè, bắt quả tang rồi nhé, lại chưa gì đã nhảy đến kết luận đấy. Lần này không phải là do lỗi của tôi, nhé?
Dù vậy, đây cũng y như một khung cảnh địa ngục. Đấm, đá, cắn, xé. Bàn ghế lật tứ tung. Đồ ăn thì vương vãi khắp nơi-một số thì vẫn còn nằm nguyên trên đĩa.
Phí thế…
Coi nè, bọn tôi đang ở cái quán nhỏ này trong thành phố Atlas, đồ ăn nơi đây cũng không quá tệ, nhưng khách ăn ở đây toàn dạng đáy xã hội. Nghiêm túc đấy. Lính thuê, đầu gấu, đầu đường xó chợ, phải nói là có cả đống. Có những nơi mà sẽ thu hút mấy đám như vậy một cách tự nhiên, và đây dường như là một trong số đó. Cuộc hỗn chiến đã bắt đầu tự thân duy trì được rồi, và có vẻ là sẽ chẳng sớm hạ nhiệt đâu.
Á, thêm một tên nữa gục rồi kìa.
Ồ, và mấy người cũng đừng có hiểu lầm, tôi không có thuộc mấy loại người tôi vừa mới nói đâu. Tôi không phải lính thuê, tôi không phải đầu gấu, và tôi chắc chắn cũng không phải dạng đầu đường xó chợ. Tôi chỉ muốn ăn đồ ngon thôi. Nơi này được đánh giá khá cao, và một cuộc hỗn chiến chỉ tình cờ xảy ra khi tôi đang ở đó. Không việc gì tôi phải tham gia vào cả. Tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình, hiểu chứ? Và như mọi người theo chủ nghĩa hòa bình khác, hiện tại tôi đang chui xuống gầm bàn ở góc phòng, ăn chút thịt gà và tận hưởng màn trình diễn.
Mấy người hỏi mọi chuyện bắt đầu từ đâu á? Chà, tất cả là do một thứ vô cùng ngớ ngẩn. Coi nào…
“Ê. Đi một mình à cưng?”
Cái tên vừa đi qua chỗ tôi nói vậy, trong khi tôi đang ngồi quầy và vét sạch tô nước mì thứ tư. Hắn là một tên tóc đỏ và không quá ưa nhìn, mà nếu không có đám phụ trang kia thì chắc đổi từ “không quá” thành từ “không hề” luôn. Tôi nghĩ cây cự kiếm đeo sau lưng hắn là vũ khí chuyên dụng của hắn, và đồ của hắn chỉ có một cái áo thô, một cái quần, một đôi bốt, và một bộ giáp da. Cơ bản là thuộc dạng lính thuê điển hình.
Tôi liếc qua phía tên đó một lượt, rồi lại quay về phía cái tô mì trống trơn.
“Tôi có bạn rồi. Vui lòng cho tôi thêm món gà áp chảo,” tôi đáp lại cụt ngủn và quay sang phía ông đầu bếp để gọi món.
Tên đó huýt sáo, chậc chậc và lắc một ngón tay. Chắc hắn tưởng thế là ngầu.
“Nào, đừng lạnh lùng thế chứ. Nếu cái người bạn này của cưng mà lại để một em gái xinh đẹp như cưng ngồi một mình, thì chắc gã đó không đáng để tâm đâu nhỉ?” hắn ta nói, trơ trẽn đặt tay lên vai tôi.
Tôi không định phản đối phần “em gái xinh đẹp” đâu (dĩ nhiên là tôi vô cùng xinh đẹp rồi), nhưng nếu cứ phải mua vui cho mấy tên nhắm vào tôi như thế ấy, chắc tôi không chịu nổi một tháng mất.
“Thế, cưng tên gì?”
“…”
“Anh đây tên là Lantz.”
“…”
“Nào, nói gì đi chứ.”
Xoẹt.
Tôi đột nhiên có cảm giác kì lạ ở phía sau. Chờ đã, hắn ta vừa mới sờ mông tôi đấy à?! Tay tôi di chuyển mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, với lấy cái khay trên quầy và táng một cú vào đầu hắn. Tôi đã nghĩ là sẽ có một tiếng “coong,” nhưng thay vào đó…
Rắc!
Hửm, tiếng này to hơn tôi nghĩ… Úi chết, tôi đã đập hắn trúng vào góc của cái khay! Nhưng đây là tự vệ hợp pháp! Tôi thề! Ừm… phải không nhỉ?
“Blarghagh!” Lantz hét lên một cách thái quá, lăn lộn vòng quanh, và đụng trúng một cái bàn gần đó.
Dĩ nhiên, bàn đó đang có người ngồi.
“Ê! Ngươi đang làm cái quái gì thế!”
Một trong số họ huých mạnh Lantz, thổi bay hắn… sang một bàn khác. Và theo một cách tự nhiên, mớ hỗn độn ấy cứ thế mà lặp lại.
Và chẳng bao lâu, cả nơi này biến thành một sàn hỗn chiến.
Thấy chưa? Nếu phân tích từng chi tiết một, thì tên Lantz mới là kẻ đầu têu! Tôi chỉ là một nạn nhân hoàn toàn vô tội! Mấy người không nghĩ thế ư?!
“Này, Lina, sao người đầu têu lại trốn chui trốn lủi dưới đây thế này?”
Một giọng nói quen thuộc làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi, tôi quay lại và thấy một tên điển trai tóc vàng mặc giáp ngực đen và đeo trường kiếm. Cậu ta cúi xuống bên cạnh bàn và hoài nghi nhìn tôi. Đây là người bạn đồng hành (mới kiếm được gần đây) mà tôi đã nhắc tới trước đó, Gourry.
“Người đầu têu? Ông nói cái gì thế?” tôi hỏi và làm một miếng cá rán.
Gourry thản nhiên lấy khúc thịt mà tôi đã giữ lại trên đĩa và cũng làm một miếng.
“Anh bảo em đấy. Ban nãy em vừa dùng góc khay đập vào đầu tên kia đúng không?”
“Ông thấy á?!”
“Ngay khi vừa mới bước ra khỏi nhà vệ sinh.”
“Nè, tôi là nạn nhân đấy! Hắn ta tán tỉnh tôi, xong rồi còn chạm mông tôi nữa! Mông của tôi đấy! Mà thậm chí còn không trả tiền!”
“…Em cho người ta trả tiền để làm thế à?”
“Tôi không có nói thế!”
“Em có hiểu mình đang nói gì không vậy?”
“Tất nhiên là không!”
“Này…” Gourry thở dài, đặt tay nhăn trán. “Em có thể kiềm chế lại một chút được mà. Như vậy thì anh có thể xử lí hắn một cách kín đáo hơn.”
Tôi lườm cậu ta.
“Có những lúc tuyệt đối không bao giờ được kiềm chế, dù chỉ một giây! Ông chỉ nói vậy vì ông chưa từng bị một tên quái đản sờ mó mông mình thôi!”
“Chà, chắc là như vậy thật…” Gourry gãi đầu, bối rối một lúc trước khi quay về phía cuộc hỗn chiến ngày càng căng thẳng. “Dù vậy thì cũng không thể để việc này tiếp diễn được.”
“Hả? Ông nghĩ tôi dây vào là có thể giúp hạ nhiệt được à?”
Ý tôi là, giờ lao ra với một quả Fireball trên tay hiển nhiên sẽ làm đám người đó phải lo lắng với một vấn đề khác lớn hơn… Nhưng kế hoạch đó có một hạn chế nho nhỏ: Tôi tới đây để ăn, chứ không phải để bị bắt.
“Ừ, em nói đúng. Em kiểu gì cũng sẽ làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn thôi.”
“Vậy nên tốt nhất là tôi nên ngồi đợi ở đây, hiểu chưa?”
“Hừm…” Gourry trầm ngâm.
“Thực ra, có lẽ ông nói đúng. Tôi nên làm phần của mình và ngăn chuyện này lại… Ồ phải rồi!” tôi giơ ngón tay lên tuyên bố. “Hay thế này nhé? Tôi sẽ la lên rồi nằm bẹt xuống. Cùng lúc đó, ông đứng cạnh tôi, tay cầm kiếm, và nói mấy thứ kiểu kiểu, ‘Heh, quá dễ dàng.’ Dám chắc mọi người sẽ ngừng đánh nhau và chạy thục mạng cho mà coi.”
Gourry cau có trước ý tưởng này. “Và em sẽ phải giải oan tội giết người cho anh sau đó… bằng cách nào, cầu xin được giải thích à?”
“Ể, ừm… đến khi đó rồi tính.”
“Anh cần một kế hoạch tốt hơn! Hoặc không là anh sẽ bị bắt đấy!”
“Thôi nào, đó cũng là một phần của cuộc vui mà!”
“Chắc chắn là không!”
“Giời ạ, ông cứng đầu thật. Nhưng, hừm, nếu vậy thì…”
Ngay khi tôi định nêu ra ý tưởng thiên tài tiếp theo, một cơn gió chợt quét qua quán rượu và nhanh chóng làm im lặng cuộc hỗn loạn trong đó. Lướt đi như một con sóng từ cánh cửa, nó biến mấy tiếng hô hào đánh nhau thành nhưng tiếng thì thầm đầy lo lắng. Gourry đứng dậy và nhìn về phía cửa quán, ngân nga một cách tò mò. Cảm thấy hấp dẫn, tôi cũng đứng dậy sau cậu ta và ngó xem nguồn cơn của mối phiền phức mới.
Đứng trước cửa là một gã dường như bao phủ bởi bóng đêm. Hắn có mái tóc đen dài và mặc một cái áo đen làm từ chất liệu vải nào tôi không biết. Một cái khăn quàng che kín miệng hắn, và trên lưng hắn là một dạng trường kiếm mà tôi không mấy quen thuộc.
Hắn trông cũng tầm tuổi Gourry, hơn hai mươi một chút… nhưng thay vì bầu không khí ôn hòa như Gourry, quanh hắn là một luồng sát khí làm tôi ớn lạnh. Đây cũng chính là thứ đã làm im lặng đám đông một cách đột ngột như vậy.
Có thể ngay lập tức thấy rằng gã ta là một kiếm sĩ mạnh-đủ mạnh để Gourry phải để mắt tới. Tóm lại: một tên ưa nhìn, những chắc chắn cũng là loại người mà lúc nào người khác cũng muốn tránh xa.
“Ta đang tìm vệ sĩ,” hắn nói.
Giọng của hắn đúng như những gì mấy người nghĩ, lạnh lẽo và khô khan… Ừ, mấy người có thể nói rằng nó giống như một lưỡi kiếm bị mài sắc quá mức vậy.
“Nếu các ngươi muốn có tiền và tự tin vào kĩ năng bản thân, hãy lên tiếng. Talim đại nhân sẽ trả. Tiền thưởng rất hậu hĩnh,” hắn ta nói tiếp.
Hừm… Tôi sẽ cho hắn điểm C trừ về chất giọng, nhưng điểm A về sự rõ ràng. Tuy nhiên, phía trong quán rượu vẫn im lặng như tờ.
Coi nào, hiện tại ở thành phố Atlas có hơi ồn ào một chút. Chủ tọa Hiệp hội Pháp sư của thành phố này, Halciform Trắng, đã mất tích khoảng sáu tháng trước. Hai phó tọa, Talim Tím và Daymia Lam, đã tranh giành ghế chủ tọa suốt từ đó. Ông bạn Đen Xì này đây dường như đang chiêu mộ người cho phía Talim.
Tất nhiên là tôi không hứng thú với việc dây dưa vào cuộc tranh dành quyền lực của người khác, nhưng…
“Ta sẽ tới nghe đề nghị của ông ấy,” tôi đứng thẳng và nói.
“Đợi đã, ngươi—”
Kẻ xen vào là tên bắt đầu cuộc ẩu đả qua việc sờ mông tôi, tên ác nhân hèn hạ Lantz. Sau màn mở đầu không mấy thiện cảm ban nãy, suốt cuộc hỗn chiến, hắn ta liên tục bị đánh tới tấp như vậy. Giờ mặt hắn cũng khá là bầm dập.
Aw, tội nghiệp làm sao! Hee hee hee…
Mặc dù tên Lantz đó cắt ngang tôi, ánh mắt từ tên đồ đen khiến hắn phải im lặng.
“Ngươi đang làm gì ở đây?” hắn hỏi.
Đợi đã, thế tức là gã này và Lantz quen biết nhau à? Giời ạ, chọn bạn nào tốt hơn đi! Cả hai ngươi đấy!
“N-Ngài Rod…” Lantz lắp bắp. “Ừm, xem nào… Talim đại nhân giao vài việc vặt cho tôi, và—”
“Làm xong việc rồi thì về đi,” gã đồ đen trả lời cộc lốc.
Rồi, không thèm hướng mắt về phía Lantz, hắn quay lại phía tôi. Tôi cảm thấy ớn lạnh khi đôi mắt u ám của hắn nhìn về phía này.
“Cô là pháp sư?” hắn hỏi.
Tôi hiện đang mặc bộ đồ mới mua được từ thanh phố: một cái áo chẽn màu kem với áo ngoài màu chàm và quần cùng màu. Tôi cũng đang đeo băng trán đen, kiếm giắt hông, và tấm giáp vai mai rùa cùng cái áo choàng đen tuyền lót dưới. Mọi món đồ đều được đính bùa pha lê, nên là ừ… Cả bộ ngoại trang này cơ bản đang hét lên hai từ “pháp sư.”
Dĩ nhiên, tôi từng gặp một gã đần tưởng tôi là buôn cá hay là hầu bàn…
“Ta có thể thấy ngọn lửa trong mắt cô. Tên cô là gì?”
“Nếu đúng như mọi khi, thì kẻ chiêu mộ thường phải tự giới thiệu bản thân trước,” tôi trả lời hời hợt, dù tôi đã nghe tên của gã này trước đó rồi.
Nói vậy thôi chứ bên trong tôi đang chảy mồ hôi hột đây này. Hắn trông giống kiểu người sẽ vồ vào người tôi khi vừa mới kích động một chút. Nhưng tôi không thể để bản thân bị hăm dọa.
“Rod,” hắn trả lời sẵn sàng hơn tôi nghĩ.
Tôi khẽ thở ra một hơi. Đối mặt với gã này đúng là mệt hết cả người!
“Ta tên Lina.”
“Ồ,” tôi cảm nhận được chút hứng thú trong giọng của hắn. “Vậy cô chính là Lina ư? Ta đã nghe rất nhiều lời đồn về cô.”
Dám chắc là mấy lời xấu. Kiểu, Kẻ Diệt Cướp và Nữ hoàng Phá hoại cùng với mấy cái tương tự ấy.
“Rất tốt. Đi theo ta,” Rod nói rồi quay lưng đi.
Có lẽ bây giờ tôi sẽ chiều theo hắn vậy.
“Đi thôi nhỉ, Gourry?”
“…Hả, cả anh nữa à?” cậu ta hỏi và đứng dậy.
Và ngay lúc đó… Rod nhảy thẳng vào chúng tôi, tay nắm lấy chuôi kiếm!
Tôi chắc chắn hắn sẽ rút kiếm ra, và rõ ràng tôi không phải người duy nhất nghĩ thế. Cả quán rượu đều đang đợi một màn so kiếm đẫm máu nổ ra.
Dường như tất cả đều nghĩ vậy, trừ Gourry.
Hoặc là cậu ta ngó lơ những gì đang diễn ra, hoặc là cậu ta đang giả ngu, bởi ngay lúc Rod chuẩn bị ra đòn, Gourry nghiêng người, tay với lấy cái bánh bao rán tôi để dành trên đĩa, và bỏ vào miệng.
Sát khí quanh Rod giảm dần, nhưng xung quanh hắn vẫn tạo ra một áp lực vượt xa mọi kiếm sĩ thông thường.
“Không tệ,” hắn nói.
“Chà, tôi nghĩ mình chỉ trên mức trung bình một chút thôi,” Gourry khiêm tốn đáp lại đánh giá của Rod.
Vậy là… Gourry của tôi có thể thiếu đi sự thông minh, lẽ thường, sự sắc bén trong suy nghĩ, và cả não, nhưng cậu ta cũng là một kiếm sĩ hàng đầu. Tôi nghĩ khi dùng kiếm thì tôi cũng trên mức trung bình một chút, nhưng tôi biết chắc rằng mình không có cửa so với Gourry.
Rod hẳn đã đánh giá được trình độ kiếm thuật của Gourry chỉ trong khoảnh khắc.
“Một lúc nào đó, ta muốn được so kiếm với ngươi,” hắn nói.
“Ưu tiên công việc trước được không?” Gourry cộc lốc đáp lại.
“Phải đó. Làm xong việc đã, rồi muốn bạo lực thì bạo lực!” tôi chêm thêm.
“Em có thể chọn cách hỗ trợ nào mà bớt kích động đi được không?” Gourry đáp trả và cốc đầu tôi.
Thành phố Atlas là một thành phố pháo đài được xây quanh thành Vale, nhà của Công tước Litocharn, và là một nơi giao thương. Vào trưa, các con phố sẽ tràn ngập những quầy chợ. Mấy người biết đấy, cái nơi mà người ta rất thích ẩu đả ấy, nơi mà trộm cắp và móc túi tung hoành, nơi mà đám tôn thờ chính nghĩa chống lại mấy tên trộm cắp và móc túi khả nghĩ cũng tung hoành tương đương.
Nhưng vào giờ này thì cái sự ồn ào tấp nập ấy đã lắng xuống rồi. Các chủ quầy đang gói gém đồ đạc, còn các cô bé đang nhảy chân sáo về nhà, khoe món đồ trang trí mới xinh đẹp trên tóc. Và sừng sững ở ngọn đồi trên thành phố là thành Vile. Ánh đỏ của chiều tà le lói phía sau đó, quả là một cảnh tượng thơ mộng.
Chúng tôi đang rảo bước qua những con phố về phía đó, càng đi thì các tòa nhà càng cao thêm. Kiểu bố trí này là thường thấy ở các thành phố pháo đài như Atlas. Càng đến gần lâu đài thì các cơ sở công cộng và những thứ tương tự xuất hiện càng nhiều hơn. Sức thu hút và chất lượng cuộc sống cũng theo đó mà tăng theo.
Còn về tòa nhà của Hiệp hội Pháp sư. Nó được hưởng đặc quyền tọa lạc ở khá gần lâu đài. Mọi thành phố lớn như vậy đều có một nhà thờ, một tòa Hiệp hội Pháp sư, và một công hội chiến binh, tất cả đều có ảnh hưởng gì đó trong nền chính trị địa phương, nhưng… Hiệp hôi Pháp sư ở thành phố Atlas là đặc cách. Dù không đến mức của giới giáo sĩ Saillune, nó có tầm ảnh hưởng rất lớn. Đôi khi còn lớn hơn cả lãnh chúa của khu vực, Công tước Litocharn.
Với tất cả các lí do đó, tôi cũng chẳng lạ gì khi đang có cuộc tranh giành một thứ cao quý như ghế chủ tọa. Chỉ là… Thôi được rồi, nghe nhé, các pháp sư lẽ ra phải sống một cuộc sống nhằm “tìm kiếm sự thật,” hiểu chứ? Và thực lòng mà nói, với tư cách là một pháp sư, tôi thấy cái cuộc tranh giành quyền lực thật là nhàm chán.
Hửm? Tôi đang tìm kiếm sự thật kiểu gì á? Mấy người không cần phải để tâm!
Khi thành phố đang dần bao trùm trong bóng tối, các pháp sư được Công tước Litocharn ủy thác đang thi triển ma pháp Lighting dọc các con phố. Hừm… Với việc tôi đến quán rượu sau buổi trưa một chút, nghĩa là chỉ riêng bữa trưa và cuộc ẩu đả sau đó đã tốn của tôi mất nửa ngày. Một buổi chiều không năng suất mấy nhỉ?
“Nè, Lina,” Gourry nói nhỏ với tôi để tránh Rod nghe lén. “Sao em lại muốn nhận việc này thế? Em là người nói rằng mình không muốn làm việc khi đang ở thành phố này mà.”
Cậu ta nói đúng. Tôi đã định tới thành phố Atlas này chỉ để thư giãn sảng khoái. Tôi vẫn còn khá là mệt mỏi vì một vụ việc mà mình bị dính vào chưa lâu trước đó (hoàn toàn không phải do lỗi của tôi đâu, nói cho mà biết). Sau đó thì tôi đã bảo với Gourry rằng mình sẽ không nhận bất kì công việc nào khi ở trong thị trấn này. Nhưng…
“Đây là cách duy nhất để bình an vô sự thoát khỏi chỗ đó,” tôi thì thầm trả lời. “Ngoài ra, tôi cũng đã đồng ý cái gì đâu. Tôi mới chỉ nói là sẽ tới nghe đề nghị đó. Nên là một khi nghe xong, tôi đơn giản chỉ cần nói, ‘Ồ, hiểu rồi. Chúng tôi rất cảm kích trước lời đề nghị này, nhưng xin được phép từ chối.’”
“Anh cũng chẳng biết nữa…” Gourry gãi đầu. “Dựa vào những gì anh từng nghe về Talim, anh không nghĩ ông ta là dạng người sẽ chấp nhận câu trả lời là không đâu.”
“Thì chúng ta cố gắng mở đường thoát thôi. Nếu mà sự việc đến nước đó thì nhờ ông cả đấy, Gourry.”
Cậu ta nhăn mày một cách u ám.
“Đi với em thực sự ảnh hưởng xấu tới tuổi thọ của người khác nhỉ?”
“Dĩ nhiên là không rồi,” tôi mỉm cười trả lời.
Nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất. Tôi vội kiểm tra xung quanh. Quanh đây chỉ có một đám đông người qua lại, thế nhưng…
“Sao thế, Lina?” Gourry hỏi.
“Tôi, ừm, vừa có cảm giác rằng ai đó đang theo dõi chúng ta…”
“Ồ, em cũng cảm nhận được à?” cậu ta tỉnh bơ nói.
Ugh, thôi nào…
“…Hãy đi vào đường vắng,” Rod nói nhỏ.
.
Mũi tôi được đón chào bởi một mùi khó chịu và tai tôi thì được thưởng thức tiếng chó sủa gần đó. Chúng tôi hiện đang ở trong một con hẻm đằng sau một dãy các ngôi nhà gạch, nơi chỉ có chút ánh sáng mặt trời len lói. Chúng tôi chỉ vừa mới tách ra khỏi đường chính một lát mà bầu không khí đã thay đổi một cách chóng mặt như vậy. Tất nhiên, điều này cũng là thường thấy ở các thành phố lớn như nơi đây.
Chúng tôi dường như là những người duy nhất đi trên con đường u tối, nồng nặc này. Có thể dễ thấy lí do vì sao Rod lại chọn đi lối này: gã ta cũng để ý thấy những con mắt đang theo dõi chúng tôi. Bằng việc di chuyển đến một không gian trống trải, gã đang dụ những kẻ theo dõi ra ngoài. Đúng là một kẻ khó tính…
Rod đột ngột dừng lại và nói, “Đủ rồi.”
Tôi biết gã đó đang nói chuyện với ai.
“Hắn ta đang bảo đám sát thủ các người ngừng trò hề này đi,” tôi nói to bổ sung.
Tôi cảm nhận được chuyển động. Một vài gã xuất hiện từ phía sau tòa nhà gần đấy, đổ xuống đường và chặn đường phía trước bọn tôi. Tôi quay đầu lại và thấy thêm một số nữa đang chặn đường lui của bọn tôi. Trang phục của chúng dễ nhận biết đến nỗi, về cơ bản là chúng đang tuyên bố rằng: “Thưa các quý ông và quý bà, bọn ta là cướp đây!”
Đợi đã…
Tôi cảm nhận được vài ánh mắt hướng đến tôi từ trước, nhưng một trong số đó khiến tôi nổi da gà. Chắc chắn ánh mắt đó không đến từ đám lặt vặt này. Vậy thì kẻ đó là ai? Chắc chắn khi nãy không phải là tưởng tượng của tôi…
“Các ngươi làm việc cho Talim phải không?” một trong số đám cướp hỏi, đưa tôi quay trở lại với tình hình.
“Chà, đúng ra mà nói, chúng tôi vẫn chưa chấp nhận công việc…” Gourry giả ngơ đáp lại.
“Dám chắc dù gì bọn chúng cũng định giết các người thôi,” Rod lạnh lùng nói.
Đám sát thủ cười thầm trước câu nói đó.
“Không còn đường lui đâu, nên có lẽ các người sẽ phải thể hiện những gì mình có cho ta xem,” tên kiếm sĩ đen nói chuyện với chúng tôi-ừm, chính xác hơn là với Gourry.
Không còn đường lui hử? Gã này láo quá nhỉ! Thế ai là người dẫn bọn tôi vào mớ hổ lốn này trước tiên thế?
“Xin lỗi nhé, nhưng ta từ chối,” tôi trả lời cộc cằn. “Ta vẫn chưa chấp thuận công việc này, và đánh nhau với đám này coi như là khóa cứng ta vào công việc đó rồi. Nên nếu ngươi là kẻ dàn dựng đống này, thì rất tiếc, ta không mắc mưu đâu.”
“Cô nghĩ ta dàn dựng chuyện này ư?” Rod hỏi, nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo. “Ta đang mong hai người không chấp nhận công việc đây.”
“Hả?”
“Rốt cục, ta không thể nào chiến đấu với đồng minh của mình,” gã nói, nhìn qua tôi, nhắm thẳng vào Gourry.
Đáng sợ quá!
“Nhưng dù gì thì đánh giá của cô vẫn đúng,” hẳn thản nhiên tiếp tục. “Ta sẽ tự mình xử lí chúng.”
Đám sát thủ xì xầm, ra vẻ hứng thú. Một đấu mười-nói ra thì dễ, nhưng làm thì gần như không thể nếu không sở hữu sự vượt trội về mặt kĩ năng. Tuy vậy, tôi nghĩ Rod vẫn có thể làm được. Tôi có thể đọc vị được năng lực của người khác dựa trên tư thế của họ, và nếu phải nói thật…
Đám sát thủ này quá dở tệ! Đối thủ của Talim, Daymia, hẳn là kẻ đã thuê chúng, nhưng mà giời ạ, đúng là mắt nhìn người tệ hại! Nếu phải nói thì bọn này chắc chẳng hơn gì đám lính mới đâu.
Sau khi đánh giá hoàn tất, tôi chỉ tay vào Rod và nói với đám sát thủ: “Các người nghe rồi đó! Muốn giết bọn ta thì phải giết hắn trước nhé!”
“Ùi… Tàn nhẫn thế,” Gourry nhíu mày nói.
Cậu ta hẳn cũng đã biết rằng đám này không có cửa đối với Rod. Nếu không thì cậu ta đã không bình tĩnh như vậy trước toàn bộ việc này.
“Chết tiệt! Đừng có xem thường bọn ta!” một trong đám đó hét lên.
Và với một đường cơ bản và thiếu kĩ thuật, hắn ta phi thẳng về phía Rod. Theo tín hiệu của hắn, đám còn lại cũng lôi vũ khí ra. Rod cẩn thận quan sát chúng và đưa tay tới thanh kiếm sau lưng. Rồi gã ta cũng phi lên.
Một tên sát thủ giao kiếm với Rod, và ngay sau đó, đầu hắn bay lên không trung. Ngay khi nhận ra sức mạnh của kẻ địch, gã đứng sau tên vừa rồi khẽ giật… Đã quá muộn. Rod lướt qua tên đó, và cứ như vậy, một tên sát thủ nữa vong mạng. Đám sát thủ còn lại run rẩy.
“Tch! Rút lui!” một trong số chúng kêu lên từ phía sau.
Vài người sẽ bảo rằng đó là hèn nhát, nhưng đó có lẽ là ý tưởng khôn ngoan nhất mà lũ này có thể nghĩ ra. Tuy nhiên, ngay khi đám sát thủ quay lưng lại định bỏ chạy, một gã đàn ông tay cầm cự kiếm với khuôn mặt bầm dập cản đường bọn chúng.
Đó là Lantz, tên dâm tặc ở quán rượu.
“Geh…”
Đám sát thủ khựng lại. Một tên cố gắng tấn công Lantz, nhưng bị đánh bại dễ dàng chỉ với một hay hai lần giao kiếm.
Hể, không ngờ gã thất bại này cũng mạnh đấy chứ…
Rod-vừa mới xử lí xong những kẻ tấn công mình-nhập bọn cùng với Lantz. Sau đó, tất cả gần như là một vụ thảm sát một chiều. Mọi chuyện kết thúc trước cả khi tôi và Gourry có thể đưa ra một lời bình hoa mĩ. Rod lấy tấm khăn quàng của mình để lau đi máu trên kiếm, rồi nhìn Lantz với ánh mắt dò xét.
“Một đám người rời khỏi quán trọ ngay khi ngài di chuyển. Trông có vẻ như chúng đang bám đuôi ngài,” Lantz nói trước cả khi Rod kịp hỏi. “Thế nên là tôi bám đuôi bọn chúng, và dường như là tôi đã đúng. Dù tôi chắc chắn là ngài không cần tới sự giúp đỡ của tôi…”
“Ta không cần,” Rod trả lời cộc lốc.
Lantz bị ngạc nhiên một lúc, nhưng quyết định không hỏi thêm. Thay vào đó, hắn ta nhìn tôi và Gourry với con mắt khinh bỉ.
“Dù vậy, ngài Rod…” hắn bắt đầu. “Ngài thực sự nghĩ nhóc nấm lùn và gã phô trương kia làm được gì à?”
N-N-Nấm lùn?
“Lantz,” Rod rít lên khi tôi còn chưa kịp lên lời phản đối.
Có thể thấy rõ cơ thể Lantz đang run rẩy.
“Ta là người chiêu mộ họ.”
Nói cách khác, nghi ngờ năng lực của chúng tôi đồng nghĩa với việc nghi ngờ năng lực đánh giá của Rod. Nhận ra sai lầm của mình, Lantz mặt cắt không còn một giọt máu.
“X-Xin lỗi ngài Rod…”
“Quên đi,” Rod trả lời với tông giọng gay gắt thường thấy và bắt đầu đi tiếp mà không ngó ngàng gì tới Lantz.
Dĩ nhiên, chúng tôi đi theo sau, và từ phía sau chúng tôi, tôi có thể nghe thấy tiếng Lantz tặc lưỡi. Tôi quay người lại, hai tay chống hông. Tôi định bảo hắn muốn nói gì thì cứ nói ra đi, nhưng trước khi tôi kịp cất lên lời-
Ục ục!
Mặt đất dưới chân tôi bị biến đổi!
“Ca-Cái quái gì thế này?!” Lantz la lên.
Gã ta đã chìm xuống đến cẳng chân. Con phố dưới chân chúng tôi, coi nào, đột ngột biến thành một biển bùn.
“Có vẻ như lần này nhờ em vậy, Lina,” Gourry nói một cách lãnh đạm và chìm xuống bùn.
“Tôi biết rồi,” tôi trả lời.
Tình cờ thay, Rod cũng đang bình tĩnh chứng kiến sự việc và chìm xuống. Còn tôi thì hướng mắt lên nhìn kẻ mới nhập cuộc.
“Ô hô… Một pháp sư ư?”
Kẻ vừa lên tiếng là một gã đang lơ lửng trên không trung, phía sau là bầu trời đang dần tối. Hắn mặc áo choàng trùm đầu đen, cổ đeo bùa pha lê, và một tấm giáp vai tuyệt mĩ được tạo hình theo đầu của một tà yêu tinh. Dù vậy, trông hắn khá là nhợt nhạt… Nói cách khác, đúng kiểu hình mẫu pháp sư mà mấy người thường tưởng tượng ấy.
“Để ta đoán nhé: Ngươi gửi đám kia bám theo bọn ta để thăm dò khả năng của bọn ta, phải không?”
“Đúng vậy. Và chúng đã thực hiện tốt vai trò của mình,” gã pháp sư mỉm cười đáp.
“Khấn cầu các bephemoth-thổ tinh linh-biến mặt đất thành bùn để khóa cứng bọn ta lại còn ngươi thì tấn công từ bên trên… Một kế hoạch không tồi. Tiếc là ta lại đang có mặt ở đây,” tôi nói, nhìn lên gã ta.
Tôi vẫn ung dung đứng trên biển bùn nhờ phép Levitation.[note48829] Tôi đã niệm phép đó ngay khi vừa cảm nhận được sự thay đổi của mặt đất dưới chân, và nhờ vậy mà tôi không bị chìm như những người khác.
“Sự hiện diện của ngươi là vô ích thôi. Tất cả những kẻ dám chống lại ngài Daymia đều sẽ chết dưới chân pháp sư Caluath!”
“Đừng có nói ra mấy thứ mà mình không thể làm được,” tôi nói, bay lên phía trên rồi thi triển một phép khác. “Lei Wing!” [note48830]
Trong chớp mắt, tôi đã tới ngay bên cạnh Caluath.
“Cái gì?!” hắn ngạc nhiên kêu lên.
Lei Wing là một phép tạo một lớp rào chắn gió quanh pháp sư, cho phép họ bay với tốc độ cao. Thời nay thì ma pháp trên không quá nổi vì phép đó khó kiểm soát hơn Levitation và cũng không có quá nhiều tác dụng thực tiễn, nhưng về cá nhân tôi thì lại rất thích ma pháp này. Nó khá là hữu dụng trong một số tình huống nhất định.
Caluath hiện đang phải duy trì phép biến mặt đất thành bùn và phép Levitation của hắn cùng lúc. Và vì ngay cả những pháp sư mạnh nhất cũng không thể nào duy trì hai ma pháp cùng lúc, nghĩa là hắn sẽ không thể làm gì và tôi cũng chẳng có gì phải lo cả.
Tuy nhiên, tôi đang quá tập trung vào Lei Wing nên giờ mạnh lắm cũng chỉ niệm được phép Lighting. Mấy phép tấn công thì khỏi bàn. Nhưng ít nhất thì như vậy hiện tại chúng tôi cũng đang tương đương nhau.
Gã pháp sư quay sang phía tôi…
“Chết đi, con nhóc hỗn xược!”
…Và một chùm Flare Arrow xuất hiện trước mặt hắn!
Hả?! Không thể nào!
“Ặc!” tôi kêu lên và cố né những mũi tên đó.
Chúng yếu đến mức tôi có thể dễ dàng chặn chúng lại bằng cách tập trung sức mạnh vào rào chắn gió, nhưng tôi đã sốc tới mức không thể suy nghĩ thấu đáo được.
“Heh! Sao thế nhóc? Trông ngạc nhiên vậy,” Caluath cao giọng cười, tấm giáp vai cũng cười cùng với hắn.
Đợi đã. Giáp vai thì làm sao mà cười được nhỉ? Trừ khi…
“Phải đấy,” hắn nghênh ngang tuyên bố. “Đây không phải giáp thông thường đâu. Chúng là vật thể sống!”
Vật thể sống? Đám tà yêu tinh trên vai hắn à? Tôi biết là tà yêu tinh có thể sử dụng một số ma pháp tầm trung, và đầu chúng cũng chỉ tầm cỡ cái trên vai hắn lúc này. Nhưng… thế thì người hắn đâu?! Tà yêu tinh đúng là có nhỏ hơn con người một chút, nhưng chắc chắn không đủ nhỏ để nhét vừa trong áo choàng của hắn.
“Chúng không phải tà yêu thông thường đâu. Đây là những chimera mà ngài Daymia đã trao cho ta. Một đám nô lệ khá cuốn hút nhỉ? Chúng cho phép ta duy trì đồng thời ba ma pháp!” Caluath điềm nhiên giải thích.
Có thế mà cũng khoe. Eesh…
Như vậy nghĩa là hắn ta phụ thuộc hoàn toàn vào đám tà yêu. Phép biến mặt đất thành bùn, Levitation, cái phép tấn công gì gì đó mà hắn vừa tung ra-mỗi phép là do một trong số hắn và hai con chimera đảm nhiệm. Hắn mà không nói ra thì tôi đã nghĩ rằng hắn thực sự giỏi rồi… Mấy kẻ như vậy thực sự khiến tôi bực mình.
“Ánh sáng, hãy xuất hiện!” tôi niệm chú, phóng phép Lighting vào Caluath.
Levitation không cho phép nhiều sự cơ động, nên tôi nghĩ hắn sẽ không né kịp đâu.
“Gah!” hắn hét lên, chứng tỏ tôi đúng.
Quả cầu ánh sáng tôi vừa quăng ra hẳn đã làm hắn mù tạm thời.
“Ng-Ngươi đâu rồi nhóc con?!” Caluath rên rỉ.
“Skyeek!” con tà yêu trên vai hắn kêu lên.
“Phía trên ư?!”
Caluath hẳn có thể hiểu cái thứ ngôn ngữ của nó. Hắn ngẩng đầu lên, dù cho tầm nhìn vẫn chưa hồi phục.
Binh!
Tôi đáp thẳng vào mặt hắn. Sau khi làm mù hắn bằng phép Lighting, tôi dùng Lei Wing để bay cao lên trên đầu hắn… Và rồi tôi hủy phép.
Bẹt!
Tôi khiến cho tên pháp sư đó cắm đầu xuống bãi bùn do chính mình tạo ra. Nửa trên của hắn chìm ngay xuống, còn tôi thì vinh quang đứng trên cái mông đang nhô lên của hắn. Coi nào, trên đường bay xuống thì tôi đã chuẩn bị ma pháp tiếp theo của mình rồi.
“Freeze Arrow!”[note48831]
Tôi phóng mũi tên độ không tuyệt đối vừa niệm xong xuống mặt đất, ngay lập tức đông cứng mặt bùn lại. Tên pháp sư dưới chân tôi co giật rồi dừng lại. Con tà yêu trên vai hắn-dường như cũng bị đánh bại một cách dễ dàng-bị ép phải ngừng duy trì phép, làm cho biển bùn quay trở lại thành đất cứng.
Xuất hiện một cách kịch tính như vậy, nhưng Caluath bị đánh bại khá dễ dàng. Điểm trừ của hắn có lẽ là do nghĩ rằng việc có thể thi triển nhiều ma pháp cùng lúc sẽ làm hắn trở nên bất khả chiến bại. Ai cũng biết rằng số lượng ma pháp có thể sử dụng là không quan trọng; quan trọng là cách sử dụng chúng!
“Dễ ẹt!”
Tôi quay lại nhìn ba người kia, và… Ồ.
“Ừ, hay lắm. Tuyệt vời. Thế… Giờ cô giúp bọn này được không?” Lantz nói.
Anh ta và những người còn lại vẫn đang chìm dưới mặt đất đông lạnh đến eo, run cầm cập.
Nem thịt cừu Loania ngon quá! Những miếng thịt được tầm ướp hoàn hảo cùng với rau xanh xào, kết hợp với rượu mật ong được pha loãng vừa ngọt vừa thơm. Còn chỗ tôm vẹm kia á? Ngon muốn chết!
Bữa tối được bày ra trước mắt chúng tôi quả là một yến tiệc thịnh soạn. Nếu tôi không đến đây vì công việc-và nếu Rod và Talim không ở đây-thì tôi giờ đang ở chín tầng mây rồi.
Talim Tím, hiện đang ngồi ở phía đầu bàn, là một gã béo tốt đang bước vào những năm đầu của tuổi già. Mấy danh hiệu như là “Tím” hoặc “Lam” là những cái tên được ban tặng từ Hiệp hội Pháp sư—đi kèm với áo choàng và áo trùm với màu tương ứng—cho những người nắm giữ chức vụ quan trọng hoặc đã có những đóng góp to lớn. Đây không phải là hệ thống phân bậc, nên là chẳng có màu nào là “màu đỉnh nhất” cả.
Nếu mấy người không phiền thì đây cũng tiện nói luôn, tôi cũng từng được ban sắc hiệu dưới vai trò khách mời danh dự bởi Hiệp hội Pháp sư quê tôi. Khi tham gia vào các sự kiện chính thức của hiệp hội, người ta phải tham dự dưới bộ trang phục được đưa cho, nhưng… Còn lâu tôi mới làm thế.
Mấy người hỏi tại sao á? Tôi thà chết chứ không bao giờ mặc bộ đồ ngu ngốc đó. Bộ đó màu hồng đấy! MÀU HỒNG!
Khi tôi đem cái thứ đó về, bà chị tôi đã có một tràng cười lớn.
“Lina Hồng?! Em biết cánh đàn ông hay nói gì khi thấy con gái mặc đồ hồng chứ!” bả cười lăn lộn.
Im đê! Đây không phải do tôi nhé! Tôi đâu có phải người chọn bộ này!
Hiệp hội nói với tôi rằng đây là “bộ trang phục phù hợp cho một thiếu nữ xinh đẹp.” Thật luôn đấy, cái thể loại người dùng hắc ma pháp nào lại muốn diện đồ hồng đi đây đi đó chứ?! Tôi chẳng thể nào quẳng bộ đó vô mặt họ rồi phóng ra ngoài được, thế nên là tôi phải gắng cười và chấp nhận một cách khoan dung, nhưng…
Ấy, lạc đề rồi. Quan trọng là cái màu tím của Talim thật khó ưa. Không có định kiến gì đối với màu tím đâu, nhưng màu đó thì phải đi cùng với người thích hợp. Một gã trai hư gầy gò bí ẩn thì được. Nhưng mặc bộ đồ tím hào nhoáng ấy là một ông già béo phệ tống đầy đồ ăn vào mồm á? Chà, tất cả những gì mà tôi có thể nói ra, là cảnh tượng này không được bắt mắt cho lắm.
Talim là một gã hói, đôi mắt tròn lúc nào cũng chớp chớp. Nhưng tồi tệ nhất là gã đó đang hút xì gà! Giữa bữa ăn! Chắc lão ta đang hút thuốc thay uống rượu.
Tôi chỉ muốn hét lên, “Người ta đang ăn thì đừng có mà hút thuốc!” Rồi sau đó cho lão một quả Bram Blazer[note48832] để cho mà biết điều. Nhưng tôi đã có thể kiềm chế bản thân. Ôi, tôi đã trưởng thành thêm biết bao!
Câu chuyện của ông ta về mâu thuẫn với Daymia kể từ khi chủ tọa mất tích không khác mấy so với mấy lời đồn quanh thành phố. Điểm khác biệt chính trong lời của ổng là thay vì mâu thuẫn qua lại lẫn nhau, ông ta nói rằng Daymia là người khiêu khích, vì thế nên ông ta thuê vệ sĩ chỉ để bảo vệ bản thân.
“Tôi chỉ muốn yêu cầu hai người làm vthệ sĩ cho tôi, cô gái à.” Ổng nói hơi ngọng một chút, và giọng của ổng cao hơn tôi nghĩ, nếu xét tới ngoại hình ông ta. Cái cách ổng nói từ “vệ sĩ” khá là nổi bật. “Có thể hắn sẽ liên tục gửi sát thủ đến săn lùng tôi, nhưng dĩ nhiên là tôi sẽ không làm theo để xuống hạng người như hắn.”
Cái đấy thì tôi không chắc…
“Và tất nhiên, một khi đã làm chủ tọa, tôi sẽ đàng hoàng đối phó với hắn- Chà, mấy lời đó có thể sẽ khiến hai người hiểu lầm. Thực sự thì tôi chỉ tước chức vụ của hắn thôi.”
“Nhưng nếu Daymia được chọn làm chủ tọa thì sao?” tôi hỏi thẳng, nhưng ông ta chỉ cười trừ.
“Ồ, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Không còn nghi ngờ gì về việc tôi sẽ trở thành chủ tọa kế nhiệm. Tôi không thể phủ nhận rằng ma pháp của hắn rất mạnh. Thậm chí có thể hơn tôi. Hắn ta cũng là con thứ của một gia đình quyền quý, nên hắn cũng có quan hệ rộng. Nhưng hắn, coi nào…” Ông ta hạ giọng và trỏ tay vào đầu. “Chỗ này của hắn có hơi chút vấn đề.”
“À…” tôi trả lời mơ hồ.
Gourry, kẻ không thèm để tâm đến chuyện này, đang tập trung nhặt hết ớt chuông ra khỏi đĩa rau xào của cậu ta. Có lẽ tại đây tôi sẽ chẳng thế nói ra được, nhưng thôi đi. Trong khi đó, Rod đứng cạnh Talim, nhìn chằm chằm vào Gourry với sát khí thường thấy. Là người lớn duy nhất trong căn phòng này thật mệt mỏi mà.
“Các pháp sư lẽ ra phải nghiêm túc với các nghiên cứu của mình, nhưng hắn ta chỉ coi đó như một trò chơi.”
“Ông đang tự nói xấu mình đấy à,” Gourry đột nhiên xen vào.
Chỗ nào thì chỗ, nhưng tại sao cậu ta lại chỉ để ý mỗi chỗ đó chứ?! Tôi sút mạnh hết sức vào chân cậu ta dưới gầm bàn, nhưng Gourry còn không chớp mắt. Cậu ta cứ thế nhặt tiếp chỗ ớt chuông ra khỏi đĩa. Cái sự quyết tâm của cậu ta đúng là đáng nể thật.
Talim nói tiếp, dường như không để ý tới sự lục cục giữa bọn tôi.
“Hắn nói rằng mình đang nghiên cứu sự bất tử, thế nhưng thực tế hắn chỉ khóa mình trong phòng thí nghiệm và chơi cùng đám người nhân tạo và chimera. Dám lấy sự sống ra làm trò chơi… Đó thực sự là sỉ nhục đối với nghề này!” ông ta nói, dường như rất bực mình với việc đó.
“Sự bất tử ư?” tôi khẽ nhắc lại.
Rất nhiều người ngoài kia khao khát tìm ra bí mật của sự bất tử. Năm trăm năm trước, quốc vương của Công quốc Letidius vốn phồn vinh đã treo một mức thưởng khổng lồ khắp đất nước dành cho kẻ có thể thỏa mãn ham muốn về một cuộc sống vĩnh hằng cho ông ta. Điều đó đã khiến cả quốc gia như phát điên, người người làm đủ các trò tàn bạo dưới danh nghĩa của nhà vua. Kết cục, nội chiến và ngoại xâm đã làm cho đất nước ấy sụp đổ, và tất cả những gì mà vị quốc vương có thể trao ra là cái đầu bị cắm trên chông của ông ấy.
Toàn bộ chuyện đó diễn ra chỉ trong vỏn vẹn hai năm, và toàn cảnh sự việc này đáng ghê tởm tới mức các pháp sư ngày nay gọi đó là “Kỉ nguyên Tăm tối.” Mong là tôi không phải đưa ra ví dụ cụ thể, nhưng dường như trong thời kì đó đã có rất nhiều các thí nghiệm công khai và đáng sợ. Chà, thử nghĩ mà xem. Sau khi các người cho ai đó uống lọ thuốc trường sinh, cách tốt nhất để kiểm tra tính hiệu quả của thuốc là gì? Đủ các thể loại thí nghiệm đã được tiến hành, nhưng không một ai thành công.
Người ta nói rằng có các pháp sư sống tới hơn hai trăm tuổi, nhưng các ghi chép khá là không đồng nhất. Thậm chí còn có một số người nói rằng có những kẻ đã giao ước với ma tộc để được trường sinh, nhưng thứ họ đạt được chỉ là một phần của sự bất tử. Entropy là định luật của vũ trụ này, đơn giản vậy thôi, và cố gắng dùng ma pháp để can thiệp vào đó là một hành động ngu ngốc.
Thế nên, tóm lại, dựa trên những gì tôi vừa nghe, Phó tọa Daymia dường như không phải loại người mà tôi muốn dây dưa vào.
“Cả hội đồng bầu cử đều biết về điều đó. Họ sẽ không chọn hắn ta làm chủ tọa đâu.”
“À…”
Tôi chỉ có thể gật đầu đáp lại. Chỗ đó thì nói được gì cơ chứ?
“Còn về tôi, tôi nghiên cứu về ngôn ngữ được sử dụng bởi các pháp sư,” Phó tọa Talim đột ngột thay đổi chủ đề.
Thôi xong… Ông ta chuẩn bị bắt đầu nói về bản thân đấy à?! Loại người này là mấy người gặp suốt ấy! Cái loại mà mỗi khi có cơ hội là lại bắt đầu khoe khoang! Và bọn họ sẽ nói liên miên cho đến khi người nghe phải cầu xin tha khỏi sự thống khổ đó!
“Một lẽ tất thấy, khá nhiều ma pháp cần đến dụng cụ và nghi thức, nhưng yếu tố quan trọng nhất trong niệm phép là những từ ngữ cấu thành các định luật về nguyên nhân và kết quả. Cụ thể hơn mà nói thì chính là câu chú. Nhưng làm sao mà các từ ngữ có thể sở hữu sức mạnh to lớn đến vậy-khả năng khiến cho sự bất khả thi trở nên tầm thường? Đó chính là lĩnh vực nghiên cứu của tôi.”
Ôi chết tiệt. Ông ta rõ ràng đang xây nền móng cho một tràng dài thuyết giảng đây, nên tôi quyết định can thiệp để rẽ cuộc hội thoại sang hướng khác.
“Vậy chủ tọa hiệp hội Halciform nghiên cứu gì vậy? Ý tôi là trước khi ông ấy biến mất ấy,” tôi buộc phải xen ngang.
Cơ thể Talim khẽ giật.
Hả?
Đó chắc chắn không phải phản ứng của người nổi giận khi bị cắt lời. Ông ta dường như đang run rẩy.
“A, chủ tọa… Phải rồi, chủ tọa…”
Ông ta do dự.
“Người đó nghiên cứu về… sự sống. Phải, anh ta nghiên cứu về sự sống,” ông ta nói.
Gã này thấy rõ là đang che giấu thứ gì đó.
“Nhân tiện, ông có chắc là muốn thanh lọc trong hệ thống của hiệp hội không?” tôi hỏi, kĩ lưỡng quan sát Talim. “Chúng tôi vẫn chưa thực sự chấp nhận công việc này đâu.”
“Không sao,” phó tọa vẫy nhẹ tay. “Dĩ nhiên, nếu hai người không chấp nhận đề nghị, chúng ta có thể vờ như chuyện này chưa từng xảy ra.”
“…Hả?” tôi ngớ người.
“Nếu cứ thao túng người khác bằng cà rốt và cây gậy thì sẽ không thể mong hoàn thành tốt công việc được. Điều quan trọng ở đây đối với tôi là hai người có muốn làm việc này hay không.”
Hừm…
Tôi đã nghĩ là ông ta sẽ cố gắng ép góc tôi thêm một chút. Thực lòng mà nói thì tôi đã chuẩn bị sẵn sàng nếu chuyện này biến thành một cuộc giao chiến rồi. Nhưng dù Talim có nói thật hay không, cái phong thái hòa nhã của ổng làm tôi hơi bất ngờ một chút.
“Điểm chính ở đây, là dù tôi cũng đã đứng tuổi thật rồi, nhưng tôi vẫn chưa muốn chết. Tôi đang chiêu mộ các vệ sĩ giỏi, nên tôi đang mong đợi một phản hồi tích cực,” ông ta nói, đánh một cái nháy mắt đầy xấu hổ qua bàn về phía tôi.
Brrr!
Tôi suýt chút nữa phun ra hết chỗ súp heo trong miệng.
Bóng tối bao trùm lấy thành phố, Gourry và tôi tản bộ trên con đường giờ vắng tanh.
Nếu chúng tôi đi thêm một đoạn thì sẽ tới nhà trọ và các quán rượu tràn ngập các nhà lữ hành, khu phố đèn đỏ, và những nơi khác luôn sáng đèn kể cả khi đêm về. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi đang ở giữa khu dân cư. Cửa sổ những căn nhà quanh đây đều tối đen, dường như tất cả mọi người đều đã đi ngủ.
Con phố cũng đen thui, dĩ nhiên rồi. Bên đường có những cột đèn với phép Lighting được yểm trên đó, tuy nhiên ánh sáng từ chúng rất mờ nhạt để kéo dài thời gian của ma pháp. Dù sao thì mặt trăng tròn phía trên đầu chúng tôi cũng góp thêm được chút ánh sáng.
Tôi đưa cho Talim một câu trả lời mơ hồ khi rời cơ ngơi của ông ấy. Tôi nói rằng mình sẽ suy nghĩ thêm về công việc này, nhưng thực lòng thì tôi chẳng có chút hứng thú gì với nó cả. Mà, cái phần khiến tôi hơi bực là khi nói cho Talim biết tôi là ai, ông ta chẳng phản ứng gì cả.
Không phải là tôi mong muốn được đãi ngộ đặc biệt hay gì đâu. Chỉ là… Không có khoe đâu, nhưng tôi khá là nổi tiếng đấy. Thôi được, có lẽ dùng từ “tai tiếng” thì đúng hơn. Người ta đồn rằng tôi thường xuyên tùy ý phóng Dragon Slave khắp nơi và phá hủy cảnh quan thiên nhiên, rằng tôi đã biến một bãi biển thành con vịnh tử thần dưới danh nghĩa “thí nghiệm ma pháp.” Và ừ, cái việc mà mọi điều kể trên đều đúng khiến cho sự chuyện còn tệ hơn! Nên ắt hẳn phó tọa Hiệp hội Pháp sư của một thành phố lớn thế này phải nghe qua về tôi rồi chứ. Nhưng ông ta dường như còn chẳng nhận ra gì cả khi mà nghe tên tôi!
Có lẽ là ông ta không tin tôi. Chắc ổng đang nghĩ mấy cái kiểu, “Cô ta chỉ đang giả vờ làm một người nổi tiếng nào đó thôi, nhưng miễn cô ta làm được việc thì chẳng sao hết.”
Mỗi khi tôi nhắc tới chủ tọa Halciform, Talim lại run bần bật, nên là tôi có thể ngờ ngợ đoán ra được chuyện gì đang diễn ra rồi… nhưng tôi không dò hỏi thêm vì tôi không hề có ý định nhận công việc này.
Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ, ai đó túm lấy cổ áo của tôi. Đó là Gourry.
“Ừm, nhà trọ ở phía này,” cậu ta nói với giọng bề trên. “Em biết rõ chứ, ngay cả khi họ pha loãng để dành cho trẻ con, rượu vẫn là rượu. Cứ vậy mà uống chỉ vì nó ngon vẫn có thể làm em say đấy.”
Này, ai say hả?
“Ung kêu ai nhay ả?” tôi hỏi.
Được rồi được rồi, tôi nói hơi líu lưỡi một tí, nhưng đây vẫn hoàn toàn tỉnh táo nhé! Lí do duy nhất làm tôi rẽ sai đường là do đang mải suy nghĩ thôi. Nói gì thì nói, dù chính cậu ta cũng hơi say một chút khi uống rượu vang thật, Gourry vẫn đang đi đứng nói năng khá vững vàng.
“Cứ đi theo anh, hiểu rồi chứ?” cậu ta bảo.
Tôi ợ một tiếng đồng tình và đi theo sau cậu ta, mắt khóa vào bóng lưng của cậu ấy. Tuy nhiên, sau vài bước, tôi đâm đầu vào cậu ta.
“Nhày, ngừng có dừng nhại…”
Khi tôi bắt đầu phàn nàn, tôi cảm thấy màn đêm quen thuộc đang mang màu sắc quái dị. Tôi hướng mắt đến cùng phía với Gourry và thấy một cái bóng đang che lấp mặt trăng. Đó không phải là mây… mà là hai kẻ đang ngồi trên mái nhà gần đó, che khuất ánh trăng.
Sự hiện diện của hai kẻ đó làm tôi tỉnh rượu ngay lập tức.
“Ngó nhà-”
Thôi được rồi, chắc là tôi vẫn đang hơi ngọng một chút. Nhưng tôi không có say, thề!
Nhưng ít nhất thì tôi có thể đảm bảo với các người rằng hai hình bóng đang ngồi xổm trên mái nhà kia không phải là ảo giác từ rượu. Và cái sát khí đó… Tôi không biết phải giải thích thế nào cho những người chưa từng chạm mặt các sinh vật ma pháp nữa. Nó khiến người ta sởn gai ốc như khi vừa thấy một cơn ớn lạnh, như khi vừa ngửi thấy một mùi ghê rợn vậy.
“Ma tộc à?” Gourry nhỏ tiếng.
Một tên thì đứng chân dang rộng, cái áo choàng bay phấp phới. Hắn đeo một cái mặt nạ làm từ đá thạch cao-cái phiên bản màu trắng của mặt nạ quỷ thường được dùng trong các vở kịch ấy-và một cái khăn trùm đầu đen kịt che đi mọi thứ trừ mắt hắn. Có lẽ là do bị khuất ánh sáng, nhưng ngoài đôi mắt trên cái mặt nạ của hắn ra, tên ma tộc này nhìn không khác gì hình bóng của một cái áo choàng bay phần phật trong bóng tối.
Một hình bóng giống người ngồi bên cạnh đó. Hắn đeo một tấm mặt nạ nửa trái trắng như được chắp vá từ nhiều mảnh khác nhau, dưới đó là một lớp mặt nạ đen tuyền che kín mặt.
Được rồi… Giờ tôi đã hiểu. Đây chắc chắn là những kẻ đã theo dõi chúng tôi ngay trước khi đám sát thủ của Daymia tấn công hồi chiều.
Xào xạc…
Mái tóc đen dài của gã ma tộc hai mặt nạ tung bay trong gió. Nó giơ cánh tay dài một cách quái dị lên, chỉ về phía chúng tôi.
“Khách của Talim?” hắn nói với cái giọng mà chỉ có thể được miêu tả với từ “nhớp nháp.”
Viên đá màu lục trên tấm mặt nạ trắng của hắn sáng lên trong khoảng ngắn. Đó là mắt của hắn ư?
“Dường như các ngươi vẫn chưa chấp nhận công việc của hắn. Nếu các ngươi từ chối… Thì các ngươi có thể sống sót rời khỏi thành phố này.”
“Nghe theo ta. Hoặc không, tùy các ngươi chọn. Chỉ cần nhớ rằng lựa chọn này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của các ngươi.” Kẻ đeo tấm mặt nạ trắng bệch nói.
Trái với bạn hắn, giọng của hắn nghe khá uy nghiêm. Nếu hắn ta làm môt giáo sĩ trong nhà thờ, dám chắc hắn sẽ có cả đống nữ giáo đồ.
Tuy nhiên, tôi khịt mũi đáp lại.
“Thoy đuy! Mấy ngừi hung có quìn bẩu chụi nhày bải nhàm nhì…”
Bị hăm dọa bởi áp lực của tôi (chắc vậy), hai tên ma tộc lùi lại.
“Em ấy muốn nói rằng, ‘Thôi đi. Mấy người không có quyền bảo tụi này phải làm gì,’” Gourry nhiệt tình phiên dịch.
Tên hai mặt nạ tặc lưỡi và nói, “Bây giờ thế nào đây, ngài Seigram? Chúng ta không thể nói chuyện đàng hoàng với một kẻ say xỉn được…”
“Không quan trọng, Gio. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là cảnh báo họ. Chúng ta xong việc ở đây rồi,” Mặt nạ trắng-có vẻ là gã ma tộc tên Seigram-nói một cách đáng ghét.
Gã hai mặt nạ Gio thở dài, rồi quay lại phía chúng tôi: “Nên là… tránh xa khỏi chuyện này. Hiểu chưa?”
“Hắn nói, ‘Troánh sa hỏi chiện nầy. Hỉu chửa?’” Gourry nhiệt tình phiên dịch.
Cảm ơn nhé! Nhưng đây không hề cần! Tôi bắt đầu nghĩ rằng có khi tên này xỉn thật.
“Giờ thì các ngươi đã được cảnh báo,” tên ma tộc nói. Sau đó, chúng đồng loạt nhảy lên và hòa vào trong bóng tối. Khi luồng chướng khí từ sự hiện diện của chúng biến mất, ánh sáng bạc từ vầng trăng quay trở lại.
“Heh heh… Gen to lém mứi giám đúi đừu vứi Lina vĩ đoại lày đây…”
“Em ấy nói, “Heh heh… Gan to lắm mới dám đối đầu với Lina vĩ đại này đây,” Gourry nói, phiên dịch lời độc thoại của tôi với chẳng ai cả.
Cậu ta say rồi! Chắc chắn là cậu ta say rồi!
Đêm đó hai chúng tôi đều ngủ ngon. Sau khi duỗi người một lúc, tôi quay sang đánh thức Gourry ở phòng bên cạnh, rồi chúng tôi cùng xuống cầu thang tận hưởng bữa ăn nhẹ và bàn về kế hoạch tiếp theo.
“Thế ông nghĩ mấy gã đó là ai? Ông có nghĩ là Daymia có đang nuôi ma tộc trong nhà không?”
“Gã nào?” Gourry hỏi, trông có vẻ bối rối, tay cầm dĩa thức ăn chưa kịp bỏ vào miệng.
Ha! Sơ hở rồi nhé!
Tay phải tôi di chuyển nhanh như chớp. Tôi xiên một miếng gà hầm trên đĩa của cậu ta, và nó biến mất vào trong miệng tôi trước cả khi bất kì ai nhận ra điều gì.
“Á! Này!” Gourry tỉnh ngộ, rít lên.
“Đó là do lỗi của ông khi đã hạ thấp cảnh giác!”
“Được, em muốn vậy chứ gì… Đỡ lấy!”
“Á! Miếng trứng rán yêu quý của tôi!”
Thật không thể tha thứ! Sấm gầm sau lưng tôi khi tôi giơ ngón tay thối lên trước mặt cậu ta. (Ôi Lina! Tục tĩu quá!)
“Gourry, đồ bất lương! Chỉ vì chúng ta là bạn đồng hành của nhau không có nghĩa là ông có thể trộm miếng trứng từ kiếm sĩ-gạch chéo-pháp sư vĩ đại Lina Inverse này đây! Cho dù cả thế giới có khoan dung cho lỗi lầm của ông, tôi sẽ không bao giờ tha thứ!”
“Em có bao giờ nghĩ rằng tất cả những lời đó chỉ là để bao biện cho sự ích kỉ của em không?”
“Im đê! Nếu chuyện đã thành ra thế này rồi… Đỡ lấy! Và đây nữa!”
“Này! Miếng xúc xích của anh! Đã vậy… Nhận lấy này! Cả đây nữa!”
“Xin lỗi, thưa hai anh chị…”
“Đồ súc sanh! Tôi vẫn chưa xong đâu! Đỡ lấy!”
“Urgh! Thứ ác quỷ! Vậy hãy đỡ đây! Đòn tấn công hai cấp độ cực sốc! Nghi binh!”
“Quái vật! Ác ma! Đã vậy…”
“Thưa hai anh chị?”
“Đỡ lấy! Sát chiêu bí mật của tôi! Hah!”
“Đáng ghét! Em sẽ không bao giờ có thể lấy được miếng gà cuối cùng của anh đâu! Đỡ lấy!”
“Thưa hai anh chị!”
Im lặng.
Gourry và tôi cùng ngừng lại giữa trận hỗn chiến, ngay khi cả hai đang khóa dao dĩa vào nhau. Chủ nhà trọ nhìn chúng tôi với biểu cảm gượng ép.
“Hai anh chị có thể im lặng ăn được không?”
Miếng gà bị kẹt trong thế khóa của tôi với Gourry rơi bẹt xuống bàn.
“Thế, lần này là thật, ông nghĩ đám đó là ai?” tôi gặng hỏi thêm lần nữa sau khi chuyển địa điểm bàn kế hoạch sang phòng Gourry.
“Nghiêm túc đấy, đám nào?” cậu ta hỏi thêm lần nữa ở phía bên kia cái bàn nhỏ.
“Ừm, hai tên ma tộc chúng ta chạm mặt đêm qua ấy? Duh.”
“Ma tộc?”
Thôi nào…
“Hai tên đáng sợ xuất hiện lúc chúng ta trên đường từ dinh thự của Talim về ấy?”
“Ồ!” Gourry reo lên, hai tay vỗ vào nhau. “Anh chẳng nhớ gì cả.”
Erk! Tôi suýt té ngửa.
“Coi nào, khi mà anh uống quá nhiều là đấu óc anh trống trơn luôn. Chẳng nhớ được gì từ sau đó cả. Người ta hay bảo là trông anh khi đó chẳng giống người say tẹo nào. Nên về chuyện tối qua, anh chỉ nhớ đến đoạn giữa bữa ăn thôi. Còn lại trống trơn hết.”
“Ông kể nghe tự hào quá nhỉ…”
Ha, tôi biết ngay là đêm qua cậu ta say quắc cần mà! Chẳng cần đợi lời nhờ vả, tôi kể lại cho Gourry chuyện đã xảy ra tối qua.
“Hả? Thực sự đã có chuyện đó à?”
“Ừ.”
“Hừm, anh chẳng nhớ gì về chuyện đó cả. Nhưng cũng phải nể bản thân thật… Việc anh uống đến mức bất tỉnh mà vẫn còn ý thức cũng khá là ấn tượng đấy chứ.”
“Đừng có khen ngợi sự ngu ngốc của bản thân nữa. Hơn nữa, ông đang làm lạc đề đấy.”
“Hừm…” Gourry trầm ngâm đặt tay lên cằm. “Chà, anh đoán tình huống khả thi nhất là hai tên ma tộc đó là sát thủ được Daymia điều đi.”
“Có lẽ thế. Dù gì thì đây cũng là mấy lẽ thông thường.”
“Chờ đã, vậy nghĩa là….” Gourry cau có.
“Phải đấy,” tôi đứng dậy. “Ban đầu tôi không tính nhận việc này đâu, nhưng nếu giờ mà từ chối thì sẽ giống như tôi bị dọa cho sợ bởi mấy tên ma tộc cỏn con vậy. Đi thôi, chúng ta sẽ nhận công việc này!”
Cả thành phố giờ đây đang bừng sức sống. Khu chợ hiện đang mở, nghĩa là hàng quán phố xá giờ đây đang chật ních người.
Argh! Đám người này từ đâu mà ra thế?! Bọn họ làm cho người ta khó đi lại quá! Chưa kể thở cũng khó nữa! Tránh ra, lũ đần!
Chúng tôi rời khỏi đường chính và sang một con phố thưa thớt hơn, và tôi thở dài nhẹ nhõm. Dĩ nhiên, “thưa thớt” ở đây cũng chỉ là tương đối thôi-quanh đây vẫn còn khá nhiều người. Vẫn đủ đông để Gourry và tôi sẽ phải gặp rắc rối trong việc tìm kiếm nhau nếu bị chia ra.
“Thế quái nào quanh đây lại lắm người như vậy chứ? Đang có đại tiệc hay gì à?” tôi lầm bầm.
“Ừm…” Gourry nói. “Chúng ta cũng đang ở đây mà.”
“Tôi biết! Tôi chỉ muốn nói ra cho nhẹ dạ thôi,” tôi trả lời, tiếp tục càu nhàu và tản bước bên phải Gourry.
Tuy nhiên, tôi phát hiện ra ai đó đang tiếp cận chúng tôi từ phía bên. Dù không hề có ý định thù địch hay gì cả, nhưng dường như kẻ đó đang tập trung về phía tôi.
“Làm ơn,” giọng nói của một cô gái cất lên.
Tôi quay sang phía đó. Cô ấy mặc một bộ đồ trắng với mái tóc màu ánh hoàng hôn. Mắt cô ấy hướng thẳng về phía trước, nhưng cô ấy không hề di chuyển mà chỉ nói tiếp.
“Làm ơn hãy tránh xa khỏi chuyện này.”
“Hả?” tôi ngớ người, bỗng chốc dừng lại.
“Sao thế, Lina?” Gourry hỏi.
“Ừm… Tôi vừa mới…”
Tôi quay lại về phía đó, nhưng cô gái kia đã đi đâu mất rồi. Tôi nhanh chóng quét mắt quanh khu vực này và thấy cô ta đang ở phía bên kia đám đông. Cô ấy nhìn lại phía tôi rồi cúi đầu với đôi mắt buồn rười rượi.
“Đợi đã!”
Tôi cố đuổi theo cô ấy, nhưng đã quá muộn. Cô ấy đã biến mất vào trong dòng người. Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng đó nhìn.
Bịch!
Ngay khi ấy, một gã nào đó đụng phải tôi.
“Này! Đang đi giữa đường thì đừng có đột ngột dừng lại như thế, đồ nấm lùn!”
“Nấm lùn!?”
Tôi không một chút do dự sút thẳng vào bi của lão khốn vừa đụng vào tôi, rồi lại nhìn tiếp về phía đám đông.
Mấy người có thấy ghét khi một gã khốn nào đó tự nhiên xuất hiện và phá hủy bầu không khí huyền bí hoàn hảo không?
5 Bình luận