Đường phố giờ này hoàn toàn vắng bóng người. Bầu trời giờ đã tối đen, chỉ còn ánh đèn mờ phát ra từ những căn nhà xung quanh chúng tôi. Gourry và tôi hiện đang tản bộ qua phố trong im lặng.
Không khí về đêm của nơi này lạnh buốt. Tôi để áo choàng lại chỗ của Talim, nên là giờ đang phải dùng cái dự phòng. Vấn đề là, xem nào, vai tôi khá là nhỏ, nên chỉ mặc áo choàng không thôi thì sẽ không ngầu chút nào. Đó là lí do mà hôm qua-đúng hơn là sáng sớm hôm nay-trên đường về nhà trọ, tôi cũng tạt qua mua vài tấm đệm vai bằng da mà tôi đang đeo ngay lúc này đây.
Tôi mừng là mình cũng không bỏ quên thanh kiếm của mình lại đó, nhưng cái đệm vai được mài dũa từ mai rùa lớn kia đắt lắm. Nên là ừ… khi mà tôi đã để nó lại phía sau thì giờ nhất định phải quay lại để mà lấy về.
Một con đường tối và nhỏ dẫn chúng tôi lên dốc. Người đồng hành duy nhất của chúng tôi là một pháp sư mặc áo choàng đen đang đi dọc bên đường và thi triển Lighting lên những ngọn đèn…
“Và… các người đang đi đâu vậy?” một giọng nói nhớp nháp quen thuộc cất tiếng hỏi.
Gourry và tôi khựng lại. Người khác duy nhất đang ở đây là pháp sư đang thắp đèn. Chờ đã, tôi vừa nói là “người” à? Xóa phần đó đê. Giờ tôi có thể thấy được bộ tóc bạc dài xù xượi phất bay theo gió và cánh tay dài kì dị đang niệm phép.
Tôi mỉm cười gọi tên hắn, “Tới đây để giữ chân bọn ta à, Gio Gaia đại nhân?”
“Không… Không phải để giữ chân các ngươi,” hắn ta đáp và chầm chậm quay lại. Đôi mắt xanh của hắn sáng lên. “Để tiêu diệt các ngươi.”
Với những bước đi nhẹ tựa đang lướt, hắn bắt đầu tiến tới gần chúng tôi, đuôi của tấm áo choàng tả tơi phất bay phía sau.
“Gourry. Chuẩn bị thứ đó đi,” tôi nhỏ giọng nói.
Cậu ta gật đầu đáp lại.
Dĩ nhiên là tôi đang nhắc tới Quang Kiếm. Đòn tấn công vật lí sẽ chẳng làm một ma tộc thuần như Gio hay Seigram xây xát; làm chúng bị thương bằng ma pháp cũng là cả một thử thách, bởi một số phép có thể còn không có công dụng.
Nhưng ngoài sức hủy diệt vật lí mà nó có thể gây ra, Quang Kiếm còn có khả năng chém xuyên qua linh thể của đối phương. Nói cách khác, nó có thể phá hủy được cốt lõi sự tồn tại của một sinh vật—một năng lực khá hiệu quả khi đối đầu với ma tộc.
Ừ thì cũng có một số giống ma tộc vượt quá tầm của thanh kiếm… Tuy vậy, tôi nghĩ nó vẫn hữu dụng khi đối mặt với mấy tên như là Gio hoặc Seigram.
“Ta nghĩ là việc này hơi quá sức ngươi rồi đấy,” tôi nói. “Có thể nếu ngươi đi cùng với gã bạn mặt nạ trắng của ngươi…”
“Gã bạn mặt nạ trắng? Ý ngươi là Seigram Vô Diện?”
Vô diện? Vậy nghĩa là sao? Hay là dưới mặt nạ của hắn không có gì cả?
“Hắn ta đang có việc ở nơi khác. Nhưng nếu dám nghĩ rằng ta không đủ sức để đánh bại các ngươi… vậy sao chúng ta không thử xem nhỉ?” Gio nói, lướt về phía chúng tôi mà không gây ra tiếng động.
“Nếu là ngươi thì ta sẽ suy nghĩ lại đấy.” Tôi giơ tay phải lên hướng về phía gã Gio đang im lặng nhìn tôi niệm chú. “Dug Wave!”[note48844]
Mặt đất dưới chân tên mazoku bất ngờ nổ tung. Vụ nổ đó sẽ không làm thương hắn được đâu, nhưng đó không phải ý định của tôi-đòn đó chỉ để đánh lạc hướng.
Gourry, giờ với Quang Kiếm trong tay, lao vào trong đám mây bụi. Ngay khi đó, Hai Mặt nhảy ra từ trong đó. Dường như nó vẫn chưa phát hiện ra Gourry.
“Elemekia Lance!”[note48845] tôi kêu lên, thi triển một phép thứ hai ngay sau phép vừa rồi.
Lần này là một mũi thương làm suy yếu thể tinh thần của mục tiêu, và tôi phóng vào vị trí mà tôi nghĩ rằng Gio sẽ hạ xuống. Hắn né đòn bằng cách dừng lại giữa không trung.
“Nhóc con!” hắn gào rồi phất tay phải về phía tôi.
Một cơn buồn nôn ập đến khiến linh cảm bảo tôi né đi, và tôi nghe theo.
Vrmm!
Thứ gì đó bay sượt qua tai tôi như một con bọ đang bay nhanh qua. Nó thổi bay vài cọng tóc của tôi cùng với một góc của tấm áo choàng.
Cơn buồn nôn của tôi thì vẫn còn đấy-Một đòn sóng chướng khí!
Giờ thì thấy nguy hiểm rồi đấy. Ngay cả đám người khổng lồ cũng không đỡ trực diện được đòn đó đâu. Nếu mà Gio tấn công trúng đích, chướng khí sẽ thâm nhập vào cơ thể tôi qua vết thương và vậy là tôi coi như xong.
Có thể là tôi sẽ phải nghiêm túc với gã này rồi… và trận chiến này càng dài thì càng bất lợi cho tôi. Tôi nhanh chóng phóng thêm một ma pháp nữa. Lần này là một quả cầu ánh sáng đỏ nhỏ mà sẽ truyền rung động tốc độ cao đến bất cứ thứ gì mà nó đụng vào, gây ra một vụ nổ và sự hủy diệt.
“Dam Blas!”
Mặt đất rung chuyển, tạo lên một màn khói lớn. Nó hoàn toàn bao phủ lấy khu vực này, nghĩa là tôi sẽ chẳng thể biết được Gio đang ở đâu. Và dù cho ma tộc có thể cảm nhận được ác ý và sát ý của con người, cả tôi và Gourry lúc này đều đang che giấu sự hiện diện-nghĩa là Gio cũng không thể xác định được vị trí của chúng tôi.
Vậy nên trước khi hắn ta nghĩ đến việc rải chướng khí ra khắp khu vực…
“Thấy ngươi rồi!” tôi kêu lên, phóng một ma pháp xuống dưới chân mình rồi nhảy ra chỗ khác và cúi người xuống.
Một làn sóng xuyên qua đám khói và cắt thẳng vào vị trí mà tôi vừa đứng.
“Aaaaah!” tôi hét lên thảm thiết, vờ như thể đòn đó thực sự đã đánh trúng tôi. Nếu phải nói thì màn trình diễn vừa rồi khá là nhập tâm. Để lừa được đám ma tộc này thì phải làm bộ như nó thực sự đau đớn!
“Hừ! Dễ dàng…” Gio Gaia nói, có vẻ đã bị lừa và bước ra khỏi chỗ ẩn náu.
Hắn từ đầu dường như đã chẳng coi Gourry là mối đe dọa, do đó hắn chẳng thèm để tâm khi lúc này không thấy cậu ta đâu cả. Hắn không hề ngờ tới Quang Kiếm… và đó đúng là những gì tôi muốn.
Tiếng hét của tôi không chỉ để dụ Gio ra. Mà đó còn là tín hiệu cho Gourry.
“Hừm? Nó đâu rồi?” Hai Mặt nhìn xung quanh và hỏi, cùng lúc đó thì một tia kiếm trắng lặng cắt xuyên qua không khí. Rồi sau đó là một tiếng kêu la đau đớn. “Gwaaaaah!”
Gourry đã chặt đứt cánh tay phải dài dị thường của Gio. Tuy nhiên, gã mazoku kia đã kịp phản xạ và né ngay trước cửa tử.
“Khốn kiếp!”
Hai Mặt nhảy lùi lại và cào về phía Gourry với cánh tay kia. Ngay cả kiếm sĩ tầm cỡ cậu ta cũng sẽ không thể né được đòn sóng xung kích từ tầm gần như vậy!
“Hahh!” cậu ta kêu lên.
Mắt tôi mở to. Gio cũng vậy… vì Gourry đã dùng Quang Kiếm để thổi bay cơn sóng, biến nó thành một cơn gió vô hại thoảng qua.
“Không thể nào! Là Quang Kiếm ư?! Ta không được nghe về nó!” Gio đứng sững đó và la lối.
Dĩ nhiên rồi đồ đần. Những người duy nhất trong thành phố biết về món vũ khí bí mật này là tôi, Gourry và chủ tọa Halciform. Hắn nghĩ ai sẽ nói cho hắn biết được chứ?
Ngoài ra còn một điều nữa mà Gio không hề hay biết: rằng tôi không hề có máu trượng nghĩa trong người. Tôi hoàn toàn không có ý định đợi hắn định thần lại sau cú sốc vừa rồi đâu.
“Elemekia Lance!” tôi thi triển ma pháp, lần này thì đòn tấn công của tôi đã trúng đích.
“Gwaaaaah!” hắn kêu la thêm lần nữa.
Elemekia Lance, một phép nhắm vào linh thể của mục tiêu, có thể gây kiệt quệ cho một người bình thường, khiến cho họ bị suy yếu một thời gian. Nhưng nếu mục tiêu là ma tộc, một sinh thể thuần tinh thần, dính phép này giống như bị cắt đứt gân vậy.
Vậy nhưng… Gio Gaia vẫn chưa chết!
“Gourry!”
“Hiểu!”
Gourry xông về phía gã ma tộc, còn nó thì cũng cố nhảy đi. Thanh Quang Kiếm ánh lên trong bóng tối, nhưng vẫn chỉ suýt soát chém trúng hắn.
“Lần chạm trán tiếp theo, các ngươi đừng hòng sống!” Gio nói xong lao vào màn đêm với tốc độ quá nhanh để con người có thể bắt kịp.
Gourry tặc lưỡi, tra kiếm vào vỏ, rồi bước về phía tôi.
“Chắc hắn chuồn rồi. Và còn để lại mấy lời siêu nhàm chán nữa,” tôi nói.
Khói bụi quanh chúng tôi bắt đầu lắng xuống. Trận chiến của bọn tôi khá là ồn ào. Không đời nào mấy người dân quanh đây không để ý tới tôi, nhưng không có ai ra xem chuyện gì đang xảy ra cả. Có lẽ bọn họ sợ bị dây vào.
Thông minh đấy. Càng tiện cho bọn tôi. Giờ thì…
À, chờ đã. Có vẻ là ai đó đã xuất hiện-một người đàn ông đứng một mình trên đỉnh dốc, mái tóc đỏ lấp lánh dưới ánh đèn đường.
“Ê, Lantz?” Gourry nói.
Mặt Lantz tái mét nên tôi đã không nhận ra.
“Hai… Hai người đã đi đâu?” anh ta hỏi với cái giọng run rẩy.
“Sao đấy? Chuyện gì đã xảy ra? Ngươi đang hành xử rất là kì lạ đấy,” tôi tiến gần hơn và nói.
Anh ta sợ hãi lùi lại một bước. “Hai người… Có phải hai người đã đến chỗ Daymia không?”
“Hả?”
Gourry và tôi nhìn nhau. Tôi vừa có suy nghĩ rằng Lantz đã nhận ra việc tôi hợp tác với chủ tọa Halciform… nhưng vậy thì sẽ không giải thích được cách hành xử của anh ta lúc này.
“Đã có chuyện gì xảy ra à?” tôi hối thúc.
“Tôi đang hỏi hai người có ở đó hay không! Giờ nói đi!” Lantz lớn tiếng đáp lại câu hỏi của tôi. Dù anh ta không có vẻ giận dữ… Anh ta đang sợ hãi.
“Ừ, chúng tôi có ở đó. Nhưng-“
“Được rồi!” anh ta nói, giọng lại ấp úng. “Vậy hai người là kẻ đã làm chuyện đó?!
“Chuyện đó”?
Có phải anh ta hỏi xem tôi đã cứu Halciform hay không? Tôi chỉ không thể hiểu vì sao anh ta lại hoảng như vậy vì chuyện đó…
“Ngươi đang nói gì thế?” tôi hỏi. “Chuyện gì đã xảy ra ở chỗ Daymia? Ta vừa nói đó, bọn ta đã đến nơi ấy… nhưng bọn ta không làm gì cả. Cả hai người bọn ta rời đi ngay sau đó. Giờ thì bọn ta đang đi có việc khác.”
Tôi đang nói dối trắng trợn, nhưng giờ nói sự thật ra sẽ chỉ làm mọi chuyện thêm phức tạp thôi. Ưu tiên hiện tại của tôi đơn giản là làm anh ta bình tĩnh lại.
“Hai người… không làm gì cả?” anh ta hỏi rồi chớp mắt liên tục. Trông như thể vừa tỉnh khỏi một cơn mê vậy.
“Tôi thề. Thật đấy. Nhìn thẳng vào mắt tôi đi.”
Tôi nhìn vào mắt anh ta, và chúng tôi nhìn nhau một lúc. Tôi bất chợt cảm thấy muốn quay mặt đi, nhưng giờ không phải lúc. Tôi cố gắng để kiềm chế.
“Thôi nào. Nói đi. Chuyện gì đã xảy ra ở chỗ Daymia?” tôi hỏi, bốn mắt vẫn đang nhìn nhau.
Lantz thở dài rồi đáp, “Chẳng biết phải giải thích thế nào nữa… Cứ đi theo tôi, được chứ?”
Tôi với Gourry nhìn nhau rồi gật đầu.
“Được rồi, đi thôi.”
Dinh thự của Daymia đứng lặng dưới ánh trăng. Khắp người tôi cảm thấy sự căng thẳng lạnh lẽo. Nơi này trông không khác gì so với đêm trước đó. Ít nhất là bề ngoài. Nhưng bây giờ thì nơi này tỏa ra một thứ năng lượng hắc ám mà chắc chắn chưa có trước đây. Chuyện gì đang xảy ra ở đó vậy?
“Bầu không khí này… Thật là quái lạ,” Gourry vô thức nói. Tôi có thể thấy mồ hôi nhỏ giọt trên trán cậu ta.
“Được rồi… Mau vào thôi. Ta không có hào hứng gì về việc này đâu…” tôi nói và thúc giục cả nhóm đi vào.
Tôi có thể nghe tiếng Lantz nuốt nước bọt từ bên cạnh.
Ba người chúng tôi bước qua cánh cổng mở. Bầu không khí-nặng nề, nhớp nháp và lạnh lẽo-dường như đang bám lấy người tôi. Vì lí do nào đó mà cảm giác này còn nồng nặc hơn lúc ở trên phố.
Đậm đặc sát khí, đau khổ, tuyệt vọng… Cái bầu không khí hắc ám này là sự hợp nhất của tất cả những điều trên và còn nhiều hơn nữa. Đây là chướng khí.
Cửa trước không khóa, nên tôi mở nó ra. Một cái mùi ôi thối bốc ra từ trong nhà như mùi thịt thối rữa.
“Guh…” tôi rên rỉ.
“Cái quái gì vậy? Mình có thể ngửi thấy mùi máu, nhưng…” Gourry lẩm bẩm, sống mũi co giật.
“Lối này,” Lantz thúc giục.
Với một cái vẻ mặt nhăn nhó khó chịu, anh ta dẫn tôi vào sâu bên trong tòa nhà. Cái mùi ôi thối ngày càng tệ hơi khi chúng tôi tiến vào.
“Hai người đã biến mất cả đêm hôm qua,” Lantz bất ngờ mở lời, có lẽ là nói ra để né tránh nỗi sợ. “Chúng tôi vừa mới xử lí đám quái thú xong, đang định tổ chức ăn mừng thì không thấy hai người đâu cả. Bọn tôi nghĩ nếu chúng giết được hai người thì ít nhất vẫn phải còn lại xác… Nhưng đi thăm dò vào buổi đêm khá nguy hiểm nên chúng tôi quyết định đợi đến sáng rồi đi tìm. Vậy nên là sáng nay, tôi và Rod đại nhân đã chia ra để tìm. Chúng tôi dự định sẽ quay lại chỗ của Talim đại nhân khoảng tầm trưa để trao đổi về những gì mình tìm được. Nhưng đã quá trưa rồi mà Rod đại nhân vẫn không về.”
“Ý ngươi là Rod tiêu rồi à?” tôi bất ngờ hỏi.
Tôi biết là hàng tá chuyện xảy ra khiến cho chúng tôi không về được một thời gian, nhưng mà cả Rod cũng biến mất nữa…
“Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nên tôi quyết định đi tìm cả ba người… và khi tôi nghĩ đến chỗ của Daymia thì trời cũng đã tối. Tôi đoán rằng hai người có thể đã đến đây vì lí do nào đó và gặp rắc rối, bị bắt hoặc có thể bị giết. Rồi tôi nghĩ rằng Rod đại nhân có thể đã nhận ra chuyện gì đã xảy ra với hai người trước, rồi một mình đến đây và cũng bị dính vào rắc rói đó… Nên là tôi cũng tới. Nhưng ở đây lại không hề có dấu hiệu sự sống. Chỉ có một cái cảm giác kì lạ bao trùm cả chỗ này. Và khi tôi vào trong… nó thành ra thế này,” anh ta nói và nhìn quanh để minh chứng cho lời của mình.
Chúng tôi hiện đang ở giữa một trong số những hành lang kì lạ, lộng gió mà chúng tôi đã tới đêm hôm trước. Vài cánh cửa ở đây đã bị mở tung, và tôi bị thôi thúc bởi sự tò mò muốn nhìn vào trong.
“Guh! Cái quái gì thế này?!”
Sàn nhà bị bao phủ bởi một thứ chất lỏng kì dị. Vô số những mảnh lọ thủy tinh rải rác khắp phòng, cùng với những tảng thịt lúc nhúc.
Nắm trên sàn là một sinh vật trông giống mèo nhưng không hề có lông hay mắt. Nó kêu lên một tiếng rồi cào không khí với những cái chi ngắn một cách kì lạ của nó.
Một sinh vật giống như con dơi trắng muốt trôi nổi giữa thứ trông như đám ruột gan. Đôi cánh gân guốc của nó cứ đóng vào mở ra liên tục.
Tôi cũng thấy một con chó với mắt và vảy rắn, một con chim với đống xúc tu mọc ra từ bụng, và những thứ kì lạ nữa. Nơi này giống như một rạp xiếc quỷ dị vậy—cái nơi mà mấy người sẽ mang con mình tới nếu thực sự muốn nó ám ảnh cả đời.
“Chúng… Chúng là cái gì vậy?!” Gourry hét lên bên tai làm tôi giật mình tỉnh lại.
“Đám chimera của Daymia!” tôi cũng hét lại.
Tôi nhận ra cái bộ dụng cụ kì lạ được đặt trên cái bàn ở trong góc. Tôi từng thấy một bộ tương tự ở trong tòa Hiệp hội Pháp sư ở một vương quốc khác. Theo như tôi nhớ thì ở đó, người ta tạo ra những con rồng nhỏ để làm thú cưng hoặc là vệ sĩ. Chứ không có thứ gì hỗn độn như các tạo vật rải rác quanh đây.
“Đi thôi… Chúng ta không đến đây để xem thứ đó,” Lantz thúc giục.
Tôi không muốn tranh cãi với anh ta. Tôi không muốn phải nhìn thêm khung cảnh khiến cho một cô gái phải mất ăn mất ngủ.
Khi đi xuống dọc hành lang, chúng tôi liên tục gặp những khung cảnh kì lạ nối tiếp nhau. Đôi lúc tôi còn chẳng chắc mình đang nhìn vào thứ gì nữa. Một cánh cửa mở ra căn phòng mà bên trong là sinh vật giống slime mà bên trong toàn là vũ khí giáp trụ. Một căn phòng thì chất đầy xác của lính thuê, giờ đã biến thành đám thây ma. Và…
“Hử? Giọng nói vừa rồi là gì vậy?” tôi khựng lại và hỏi.
“Giọng nói nào?” Gourry nói.
Nó nghe giống như một tiếng cười vậy… Dù âm thanh rất nhỏ và ở xa.
“Tiếng cười phải không?” Lantz hỏi với giọng khô khốc.
“Ngươi cũng nghe thấy à?” tôi hỏi lại.
Nhưng Lantz lắc đầu.
“Không… chỉ là… thứ mà tôi thấy…” Cơ thể anh ta khẽ giật. “Nó đã cười.”
“Chờ đã, ngươi đã thấy gì?”
Vì lí do nào đó mà Lantz không trả lời tôi.
Cũng không bất ngờ lắm khi mà Lantz dẫn chúng tôi tới cánh cửa lớn mà tôi với Gourry đã xông vào đêm qua. Cùng cánh cửa dẫn chúng tôi vào căn phòng lớn với ấn phá ma. Cùng cánh cửa mà chúng tôi đi ra sáng nay.
Tiếng cười quen thuộc kia càng ngày càng lớn hơn. Nguồn của tiếng cười nằm sau cánh cửa: Daymia Lam. Lần đầu gặp thì hắn đã mang tiếng cười kì lạ rồi, nhưng lần này thậm chí còn dị hợm hơn.
“Là nơi này à?” tôi hỏi.
Lantz chỉ im lặng gật đầu đáp lại.
“Vào thôi nào,” Gourry nói, bước và phía trước và mở cửa ra.
Tiếng cười điên loạn đổ ra qua khe cánh cửa từ từ mở. Gourry bước vào và nhìn quanh, ánh mắt của cậu ta dừng lại ở một hướng. Chỗ đó là điểm mù của tôi nên tôi không thể biết cậu ta vừa thấy gì.
“Cái thứ quái quỷ gì thế này…” Gourry nói.
Tôi quay sang nhìn Lantz.
“Tôi sẽ ở lại đây. Có trả tiền thì tôi cũng sẽ không bao giờ nhìn lại vào thứ trong đó đâu,” anh ta nói và phẩy tay với vẻ mặt ghê tởm.
Tôi đi ra trước Gourry để xem thứ gì khiến cậu ta thất thần như vậy… và nó ở ngay đó, nằm ngay trên sàn.
Tôi kêu lên không thành tiếng rồi dừng lại, nín thở.
Đó là một tảng thịt khổng lồ. Bề mặt của nó bao phủ bởi đống nội tạng không ngừng co bóp và quằn quại.
Hiss! Một phần của đống thịt đáng ghê tởm trồi ra, tạo thành một con rắn nhỏ nhớp nháp. Nhưng trước cả khi nó kịp hình thành, nó lao vào một cục thịt khác và cắn xé. Khi khung cảnh ghê rợn ấy kết thúc, chúng lại chìm vào trong đống thịt. Và cái khung cảnh này cứ thế lặp lại khắp xung quanh khối thịt. Và với mỗi con rắn bị nuốt, tiếng cười của Daymia lại càng lớn hơn.
Daymia… khuôn mặt của hắn bị gắn lên giữa tảng thịt ấy. Đó chính là nguồn gốc của tiếng cười.
“Raugnut Rushavna…” tôi thì thầm, mồ hôi nhỏ giọt trên trán. [note48846]
Lần đầu tôi nghe đến cái tên đó là ở một lâu đài ở vương quốc nọ. Dils Rwon Gyria-Vua Dils đệ Nhị của Gyria, còn được biết đến với cái tên Vua Cương Định… Hai mươi năm trước, ông ta đã dẫn năm ngàn quân tinh nhuệ nhất để tiêu diệt Ma Vương phương Bắc, kẻ được cho là cội nguồn của mọi sự hỗn loạn trên thế giới này. Người ta nói rằng ông ấy và quân đội của mình đã không bao giờ trở lại, rằng họ đã bị quét sạch bởi kẻ mà họ quyết tâm đi tiêu diệt.
Vậy nhưng sự thật là có một người đã trở về: chính là vua Dils.
Ngày hôm sau, các hộ vệ phát hiện ra ông ấy ở sảnh yết kiến… một tảng thịt lớn ngồi trên ngai vàng. Trong khi cũng cắn nuốt những con rắn thịt trên cơ thể mình, tảng thịt đó cũng cầu xin những người lính bằng giọng chính vị vua của họ: “Giết ta đi.”
Đúng vậy, khối thịt đó chính là Vua Cương Định, bị biến hình bởi lời nguyền.
Một trong số những binh sĩ, vì thương xót mà đã vung kiếm xuống cái thứ ghê rợn ấy… Nhưng tất cả những gì anh ta mang lại là sự đau đớn lớn hơn cho vị cựu vương. Chẳng thể nào giải cứu cũng như giải thoát ông ta khỏi sự đau khổ, những người lính trung thành chỉ có thể khóa ông ấy lại và không tiết lộ về số phận của ông ấy cho bất kì ai.
Ngay cả bây giờ, người ta nói rằng mỗi khi đêm xuống, giọng nói buồn bã cầu xin được chết của vua Dils có thể nghe thấy trong gió. Những kẻ bị dính lời nguyền này chỉ có thể chết khi kẻ nguyền rủa chết… và giờ Daymia là nạn nhân mới nhất của nó.
Tôi cố kìm cơn buồn nôn của mình lại.
Không con người nào có thể dùng được phép đó. Vậy nghĩa là kẻ đã làm thế với Daymia chỉ có thể là… mặt nạ trắng Seigram.
Không khí trong lành chưa bao giờ tuyệt đến như vậy.
Chúng tôi lật đật bước ra khỏi dinh thự của Daymia, cố gắng hít đầy một bụng khí trời.
“Vậy… hai người có thể giải thích cho tôi về chuyện đó không?” Lantz hỏi sau một lúc. “Dựa vào biểu hiện của cô thì dường như cô biết gì đó phải không?”
“Ừ, có lẽ vậy,” tôi bơ phờ đáp lại. Ánh trăng không phải thứ duy nhất làm cho sắc mặt của Gourry và Lantz xanh xao như vậy. “Chuyện là… Ừm, thứ đó từng là Daymia Lam. Lời nguyền của ma tộc đã biến ông ta thành hình dạng như vậy.”
“Ý cô là… thứ đó… là một người?” Lantz kêu lên, giọng cao hơn với từng quãng ngắt. “Cô đang nói… chúng ta đang đối đầu với một ma tộc… có thể biến người khác thành như vậy?!”
Có vẻ như Lantz mới chỉ vừa nhận ra chúng tôi đang đối đầu với cái gì, và điều đó khiến anh ta hoảng loạn.
“C-Chờ đã!” anh ta nói. “Và hai người muốn dây vào thứ chết tiệt đó ư?!”
Tôi không có ý định phủ nhận.
“Phải. Lí do mà chúng tôi bị dính vào mớ lộn xộn này là vì có hai gã ma tộc kéo chúng tôi vào.”
“H-H-Hai?!” Lantz trừng mắt. “Đùa đấy à! Chúng sẽ giết mấy người đấy! Hai người điên rồi à?!”
“Tất nhiên là không.”
“Em có chắc không đấy?” Gourry nói, cảm thấy do dự trước câu trả lời ngay tắp lự của tôi.
Lantz thì chỉ nhìn về phía này với khuôn mặt trắng bệch.
“Hai người… nghĩ mình là ai cơ chứ?” anh ta hỏi. “Ý tôi là, tôi biết hai người không chỉ là lính đánh thuê và pháp sư bình thường, nhưng…”
Thực lòng mà nói thì chúng tôi chính xác là vậy. Một lính đánh thuê và một pháp sư. Mấy người có thể bỏ qua phần “bình thường” đi.
Tôi đang định nói vậy thì Lantz ngăn tôi lại.
“Không, đừng có nói gì hết! Tôi không quan tâm! Tôi cút đây!” anh ta kêu lên và nhanh chóng lùi lại. “Đừng có nói thêm gì nữa, tôi sẽ không nghe đâu! Muốn gọi tôi là thằng hèn cũng được! Nhưng hai người nên lấy tôi làm ví dụ đi! Sẽ không ai trách móc hai người nếu rút lui đâu. Để cho mình bị giết thì sẽ chẳng cứu được ai đâu! Được chưa? Nên hãy từ bỏ đi! Tôi sẽ không tham gia vào đâu!”
Và thế là anh ta chạy đi. Anh ta chỉ quay lại một lần duy nhất rồi hét, “Nghe thấy chưa?! Đừng có làm điều đó!” trước khi biến mất vào màn đêm.
Tôi và Gourry im lặng đứng đó nhìn anh ta rời đi. Tôi không có ý định trách cứ gì gã này. Thực sự thì tôi cũng sẽ phải cố mời anh ta thoái lui nếu như anh ta cứ kiên quyết chiến đấu cùng chúng tôi.
Ý tôi là, anh ta là một kiếm sĩ giỏi, nhưng chúng tôi đang đối mặt với ma tộc. Cả anh ta và Gourry đều không thể dùng ma pháp, và Quang Kiếm thì cũng chỉ có một mà thôi. Nói cách khác, dù anh ta có giỏi đến đâu thì cũng chẳng giúp được gì trong trận chiến sắp tới.
“Này, Lina…” Gourry nói, mắt vẫn hướng về bóng tối nơi mà Lantz đã chạy đi. “Tại sao đám ma tộc lại liên quan đến chuyện này nhỉ?”
“Hử?” tôi nhìn cậu ta một lúc rồi kêu lên, “Ồ!”
Từ đầu, tôi đã nghĩ rằng đám ma tộc này phục vụ Daymia, nhưng…
Talim Tím!
Tôi nhìn lại về phía mà Lantz đã chạy đi: về phía chỗ của Talim.
“Chúng ta cần phải ngăn Lantz lại!” tôi lớn tiếng.
“Hả?” Gourry bối rối nhìn tôi.
“Anh ta đang gặp rắc rối!” tôi trả lời rồi vọt đi.
“Này! Tại sao em lại nói rằng cậu ta đang gặp rắc rối?” Gourry hỏi và chạy bên cạnh tôi.
“Ông nghĩ tại sao chứ? Tôi cá Talim Tím là kẻ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện!”
“Cái gì?!” Gourry bối rối khựng lại, rồi mau chóng chạy tiếp. “Ý em là sao?”
“Gã đó còn tàn độc hơn cả tôi nghĩ. Tôi đoán rằng hắn đã ép Daymia phong ấn Halciform đại nhân, sau đó lên kế hoạch thủ tiêu đối thủ. Nhưng miễn là Daymia có cố thủ giữa cái ấn phá đó thì ngay cả hai gã ma tộc kia cũng sẽ không chạm được vào ông ta… nên Talim đã quyết định dùng lính đánh thuê để xử lí,” tôi vừa chạy vừa giải thích.
Vừa nói vừa chạy khá là khó khăn, nhưng nếu giờ không cập nhật tình hình cho cậu ta thì có thể cậu ta sẽ chiến đấu mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra sất—và thiếu thông tin có thể làm chậm phản ứng vào những thời khắc quan trọng. Nên tôi giải thích tiếp… mong rằng cậu ta sẽ thực sự nghe.
“Đầu tiên hắn thuê Rod, kẻ mà đã tuyển mộ chúng ta. Nhưng khi thấy chúng ta không có hứng thú với công việc thì Talim sai mấy tên ma tộc đi để khiêu khích. Có lẽ ông ta nghỉ rằng kẻ nào bị đám ma tộc dọa chết khiếp thì sẽ chẳng có giá trị gì…”
“Và chúng ta đã nhảy múa trong lòng bàn tay của ông ta à?”
“Đúng vậy!” tôi chửi rủa trong nội tâm. “Ông ta bí mật tạo đám người nhân tạo vào chimera, rồi lôi chúng về để thử thách chúng ta. Sau đó hắn sai Mặt nạ trắng— gã ma tộc mà Gio gọi là Seigram Vô Diện—để dụ chúng ta tới chỗ Daymia. Hắn muốn làm như Daymia đã dàn dựng mọi chuyện… tất cả là để chúng ta khử hắn thay cho ông ta.”
“Nhưng sau đó thì Daymia làm chúng ta dính bẫy sập.”
“Ừ, điều đó nằm ngoài kế hoạch của gã. Và chính nó giúp cho chúng ta tìm thấy chủ tọa và giải cứu anh ta. Talim bằng cách nào đó đã biết chuyện, lo sợ kế hoạch của mình bị bại lộ, ông ta đã quyết ‘thủ tiêu’ nhân chứng—là tôi với ông, cộng thêm Daymia—khi mà kết giới của ông ta bị phá hủy.”
“Vậy thì Halciform cũng đang gặp rắc rối!”
“Không… Talim hẳn có lí do riêng khi mà chỉ phong ấn chứ không giết anh ta. Dù tình thế có thay đổi thì chủ tọa cũng chưa rơi vào thế nguy hiểm ngay đâu. Vậy nhưng Lantz lại là chuyện khác,” tôi giải thích. Chúng tôi hiện vẫn chưa đuổi kịp anh ta. Rốt cục, tên đó hiểu rõ về thành phố này hơn chúng tôi, và có thể đã đi đường tắt trở về. “Anh ta vẫn chưa nhận ra rằng Talim mới là kẻ thủ ác thực sự. Nếu thế thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu như anh ta trở về và báo cáo lại mọi chuyện cho hắn? Talim chẳng cần Lantz nữa, và giờ thì anh ta đã biết quá nhiều. Hắn nhất định sẽ giết anh ta ngay tại chỗ!”
“Anh phải nói này, Lina…”
“Cái gì?”
“Mấy ‘kết luận sâu xa’ của em thay đổi nhanh chóng vánh thật đấy.”
Urk!
Chân của tôi vướng vào nhau, và tôi ngã bổ nhào về phía trước. Sau đó…
Wham!
“Urgggh…”
Chết tiệt, Gourry! Đừng có đạp lên người tôi!
Tôi ngẩng đầu lên và thấy cậu ta đang ở trước tôi một đoạn, gãi đầu và đi chậm lại.
“Nè, xin lỗi. Anh không dừng lại kịp…”
“Không kịp hả?!” tôi bật dậy và lao vào chạy tiếp. “Nghe này! Khi tình huống thay đổi thì kết luận đưa ra cũng sẽ phải thay đổi! Mà đó còn chưa phải là kết luận; chúng chỉ là phỏng đoán thôi!”
Gourry nghiêng đầu.
“Anh chẳng biết nó khác nhau ở điểm nào, nhưng… chắc là chúng ta sẽ biết thêm khi đến chỗ Talim phải không?”
“Phải! Mau đi thôi!”
Với cảm giác khó chịu trong lồng ngực, tôi băng qua con đường tối.
Màn đêm của thành phố Atlas vẫn còn sớm.
“Này…”
Tôi im lặng và đứng khựng lại. Gourry cũng theo sau.
Cánh cửa chính dinh thự của Daymia đang mở tung, và đằng sau đó…
Tòa nhà này mang cảm giác như một lăng mộ. Cái mùi máu nặng tới ngộp thở thấm vào bầu không khí quanh chúng tôi. Xác lính đánh thuê nằm trong một thứ có thể coi là bể máu me. Tôi lấy tay bịt miệng để ngăn cơn buồn nôn đang lấn tới. Tôi đã từng trải qua kha khá những trận chiến rồi, nhưng tôi chẳng thể nào làm quen được với cái mùi nồng nặc của máu tươi.
Dẫu vậy thì sẽ đáng lo hơn nếu tôi làm quen được với nó… hoặc thậm chí là tệ hơn, tận hưởng nó.
Đám người nằm trên sàn là vệ sĩ thuê của Talim. Một vài trong số đó là những người nhân bản to con mà chúng tôi đã chiến đấu đêm hôm trước. Có phải… ông ta đã giết tất cả bọn họ khi mà không còn giá trị sử dụng nữa?
“Lantz đâu rồi?!” Gourry hỏi, đưa tôi quay về thực tại.
“Đi tiếp thôi!” tôi đáp lại và bước vào trong. Đôi bốt của tôi đạp lên những thứ kinh khủng dưới chân, tạo ra ấm thanh như thể đi qua một vũng bùn lầy.
Chúng tôi rẽ ở cuối hành lang, bước qua cánh cửa mở dẫn vào sảnh… Và sau đó dừng lại.
Lantz nằm trên mặt đất, cùng với đống đồ nội thất bị lật tứ tung và xác lính. Anh ta đang ôm bụng và rên rỉ, nhưng ít nhất vậy nghĩa là anh ta vẫn còn thở. Và đứng thẳng phía kia…
Là Rod, người phủ đầy máu. Gã ta hướng đôi mắt đen tuyền về phía chúng tôi.
“Có vẻ như cuối cùng chúng ta cũng được chiến đấu với nhau.”
Tôi hoàn toàn hiểu ý của gã. Hắn đang nói với Gourry.
“Chuyện gì đã xảy ra ở đây?” tôi thở hắt.
“Ta không thể chiến đấu với đồng minh,” Rod trả lời, vung kiếm và làm vài giọt máu bắn xuống sàn. Lưỡi kiếm của hắn phát ra ánh tím khi được chiếu bởi phép Lightning từ những ngọn đèn treo tường.
“Ra vậy. Và rồi…” Gourry nói. Có chút giận dữ trong giọng của cậu ta.
“Nên ta đã bỏ Talim và đi theo Halciform.”
Cái gì?!
Mắt tôi mở to. Vậy thì kẻ đứng đằng sau tất cả mọi chuyện là…
Tại sao?!
“Tôi hiểu rồi. Thật đúng là một cách sống tốt đẹp nhỉ. Không chút phẩm giá, chỉ có trui rèn kiếm kĩ bằng bất kì cách thức nào…” Gourry nói và bước ra trước tôi. Cậu ta vẫn chưa rút kiếm.
“Nếu muốn có lí do để chiến đấu, ta có thể chém hạ con nhóc kia,” hắn ta nói.
“Không cần thiết,” Gourry từ chối.
Tôi bất giác lùi lại một bước khi cảm nhận được bầu không khí toát ra từ Gourry.
“Lina, thi triển phép hồi phục lên Lantz. Và—”
“Hiểu rồi. Tôi sẽ không can thiệp, bất kể chuyện gì xảy ra,” tôi gật đầu đáp lại.
Tôi mau chóng chạy lại phía Lantz. Nếu nói rằng tôi không lo lắng về việc Rod sẽ vọt qua đây để chém hạ tôi thì đó sẽ là lời nói dối, dù lúc này hắn đang hoàn toàn tập trung vào Gourry.
Lantz bị thương khá nặng, nhưng cũng không đến mức nằm ngoài khả năng cứu chữa. Tôi đặt tay lên vết thương và bắt đầu niệm phép Recovery.
“Ngươi muốn chiến đấu ở đây ư?” Gourry hỏi.
“Bất kì nơi nào cũng được,” Rod chỉ đơn giản trả lời.
Gourry đặt tay lên chuôi kiếm. Một bầu không khí căng thẳng bất chợt đổ ập vào sảnh, lấn áp cả mùi máu nồng nặc.
Tôi nuốt nước bọt, rồi tiếp tục làm phép.
Gourry rút kiếm! Rod lao lên! Hai ánh chớp bạc va chạm vào nhau.
Gourry làm chệch hướng kiếm của Rod và tiếp cận. Rod lùi lại và chỉnh lại tay kiếm, chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo. Kiếm của hắn có lợi thế về tầm tấn công, nhưng Gourry dừng đòn tấn công lại và thủ thế đỡ lấy đòn đó. Rồi thanh kiếm của Rod chuyển hướng giữa chừng. Gourry chắn đòn tấn công bất ngờ và vào thế khóa kiếm. Tiếp đó, cậu ta trượt thanh kiếm của mình trên thanh của Rod, chuyển quán tính thành động lực cho đòn tấn công kế tiếp—nhưng vẫn chưa đủ nhanh. Rod nghiêng người về phía sau để né đòn.
Hai kiếm sĩ rồi lại tạo khoảng cách.
Mắt của tôi chỉ có thể suýt soát theo kịp màn trao đổi của hai người họ. Tôi đã nói với Gourry rằng mình sẽ không can thiệp… nhưng sự thật là nếu muốn thì tôi cũng chẳng thể can thiệp vào được. Tất cả những gì tôi làm sẽ chỉ khiến cậu ấy chậm đi mà thôi.
Hai người lại lao vào nhau. Gourry chắn được đòn chém xuống của Rod, và Rod ngay lập tức thu kiếm lại và chuyển thành đòn đâm. Hắn đã hoàn toàn đưa Gourry vào thế phòng thủ. Những đòn tấn công của hắn lao tới như vũ bão, và Gourry thì chỉ có thể suýt soát đỡ hoặc làm chệch hướng chúng đi.
Thế nhưng… Rod dường như lại là kẻ thất thế hơn. Dù ở thế phòng thủ, Gourry dường như đang giữ sức để phản công. Rod có vẻ cũng đã nhận ra điều đó, vậy nên hắn mới không thể dừng lại dù chỉ một giây.
Và cuối cùng…
“Ha!”
Gourry tung ra toàn bộ năng lượng đã tích tụ! Nhưng điều đó khiến cậu ta bị sợ hở trong một khắc. Rod không hề do dự tận dụng khoảng thời gian ấy… và Gourry cũng chỉ chờ có vậy!
Cậu ta vung kiếm lên khi Rod lao xuống với sát khí hừng hực. Không người nào ở trong tư thế có thể đỡ được đối phương.
Họ sẽ giết lẫn nhau mất!
Tôi đã chắc chắn điều đó, nhưng…
Keng! Một âm thanh kim loại vang lên. Thanh kiếm của Rod bất ngờ đổi hướng, và Gourry nhảy sang bên trái. Hai người đàn ông im lặng nhìn nhau.
Thanh kiếm của Rod giờ bị ngắn hơn. Nó đã bị gãy… không, nó bị chém đôi. Đó là thứ mà Gourry nhắm tới. Cậu ta hẳn đã nhận ra rằng nếu nhắm vào Rod thì hắn sẽ sẵn sàng kéo cả Gourry xuống mồ.
Khoảnh khắc mà Rod hiểu được chuyện gì đã xảy ra, hắn tiến lại gần hơn và đổi thế. Gourry nhảy lùi lại ngay lập tức, nhưng lưỡi kiếm đã bắt kịp cậu. Vệt máu bắt đầu lan ra trên cánh tay cầm kiếm là minh chứng cho điều đó.
“…Có vẻ như tôi đã dính phải quẻ ngắn rồi,” Gourry nói với nụ cười không thể bị chinh phục.
“Ta chưa từng gặp đối thủ mà có thể chiến đấu toàn tâm toàn ý…” Rod mỉm cười nói.
Tôi chưa từng thấy gã ta cười bao giờ. Đó là một nụ cười thỏa mãn dường như không hợp tình huống chút nào.
“Lên thôi.”
Gourry nắm lấy thanh kiếm bằng cả hai tay và giao kiếm với đối thủ một lần nữa. Rod lao người về phía trước với thanh kiếm một lưỡi đặt trên vai.
Gourry chạy. Rod lướt. Kiếm giao kiếm, tinh thần đối chọi tinh thần… và chỉ một khắc sau, hai kiếm sĩ lại tạo khoảng cách.
Nhưng… Gourry đã mất thăng bằng! Có lẽ vết thương trên tay cầm kiếm đã khiến cho cậu ta quá yếu để đỡ đòn, hoặc cậu ta đã trượt chân trên vũng máu. Dù có là gì thì Rod nhảy ngay vào cậu ta.
Tuy nhiên, Gourry thì không ở tư thế mà có thể chắn hay né đòn được. Và cậu ta chỉ đổ người về phía trước và đạp lên sàn nhà cùng lúc. Cậu ta lao thẳng đầu về phía Rod.
Rod vung kiếm xuống, cắm sâu vào vai trái của Gourry… Hoặc đúng hơn thì mọi chuyện sẽ là thế nếu như thanh kiếm vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng với một thanh kiếm gãy, khi hắn ta theo phản xạ mà vung như bình thường, nó chỉ có thể làm xước tấm giáp vảy trên vai Gourry.
Trong khi đó thì đòn phóng kiếm đó đã đâm xuyên qua phía bên sườn của Rod.
“Ngươi… giỏi lắm…” Rod nở nụ cười thỏa mãn, nhìn thẳng vào Gourry-nhìn vào chiến binh đã đánh bại hắn-với ánh mắt chỉ có thể là tôn trọng.
Hắn đứng đó, máu đổ ra từ vết thương. Cánh tay vẫn còn nắm lấy thanh kiếm buông thõng xuống.
“Ta muốn một ngày nào đó được chiến đấu lại với ngươi…” hắn nói với sắc mặt ngây thơ tươi sáng của một đứa trẻ con dù cái chết đang cận kề.
“Xin kiếu,” Gourry trả lời cộc lốc, khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi.
“Tiếc thật đấy…”
Khi đó, toàn bộ sức lực dường như rời khỏi cơ thể Rod. Hắn khuỵu gối xuống, không còn cử động nữa.
Và như vậy, kiếm sĩ đồ đen đã chết với thanh kiếm vẫn còn nằm trên tay.
2 Bình luận