Tập 2: Pháp sư thành phố Atlas
2: Sinh vật kì lạ lẩn trốn trong màn đêm ở Atlas
1 Bình luận - Độ dài: 8,535 từ - Cập nhật:
“Ô hô! Vậy là hai người sẽ nhận công việc này ư? Tuyệt vời!” Talim đại nhân vui vẻ nói và cắn vào dĩa thịt xiên khi vừa mới làm một hơi xì gà xong.
Làm như thế thì ông định thưởng thức đồ ăn kiểu gì hả?
Chúng tôi hiện đang ở trong cái sân nhỏ phía sau dinh thự của ngài Talim, ngồi quanh bàn trà của ông ta và trao đổi về công việc. Và nếu mấy người hỏi vì sao tôi lại đột ngột gọi ông ta là “Đại nhân,” thì là vì hiện tại chúng tôi đã chính thức làm việc cho ông ta. Nên với việc hiện tại ông ta là sếp của chúng tôi, bây giờ tôi không thể nào chỉ đích danh ông ta mà không thêm kính ngữ vào được.
“Thật an tâm khi nghe vậy! Đêm nay tôi đã có thể ngủ ngon dù cho Daymia có điều đi sát thủ mạnh tới cỡ nào,” ông ta nói với nụ cười tỏa nắng. Thôi được, có lẽ dùng từ “tỏa nắng” là có hơi quá nếu xét tới ngoại hình của ông ta.
“Không có ý định phá hủy cuộc vui của ngài đâu, nhưng mong rằng ngài sẽ không hạ thấp cảnh giác,” tôi cảnh báo ông ta. “Giờ, nếu có thể, về thời hạn của công việc…”
“Chà, để xem. Cuộc bầu cử chủ tọa mới sẽ diễn ra trong nửa tháng nữa, nên chắc công việc này sẽ kéo dài tới lúc đó. Sau đó thì tôi có thể tự lo liệu được. Giờ thì nói đến thù lao… Sẽ bao gồm tất cả các khoản chi tiêu cần thiết cùng với phí làm việc…”
Talim đại nhân giao ra một mức giá cao hơn nhiều so với những gì tôi mong đợi. Hoặc là ông ta sở hữu rất nhiều tiền, hoặc là ông ta thực sự cảm kích điều này như vừa nói. Dĩ nhiên là chỉ từng đó vẫn là chưa phải một khoản thù lao đủ để đối đấu với đám ma tộc, nhưng tôi biết rằng mình đang đương đầu với thứ gì khi chấp nhận công việc này. Nên là cũng chẳng thể kén chọn được.
Ngay khi đã hoàn thành xong hợp đồng với sếp mới, Gourry và tôi quyết định đi thăm quan dinh thự. Rốt cục, việc nắm bắt được địa hình là rất quan trọng. Chúng tôi vừa đi hết tầng một, và định leo cầu thang lên tầng hai thì…
“Ngắm cảnh ấy hử?” một giọng nói giễu cợt vang lên.
“Ô, tuyệt, là ngươi,” tôi nói, sống mũi co giật.
Kẻ đang dựa người vào cột, hai tay khoanh lại và chế nhạo chúng tôi, là Lantz.
“Bọn ta không có ngắm cảnh. Mà là đang thăm dò. Bọn ta cần phải xác định các điểm phòng thủ chiến lược và lối thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp. Mà ta cũng chẳng cần phải giải thích với gã dâm dật thích sờ mông người khác như ngươi,” tôi lườm hắn ta đáp trả.
Mũi Lantz xì khói… nhưng gã ta mau chóng bình tĩnh lại.
“Ồ, chào, không nhận ra mấy người luôn đấy. Nhìn sơ sơ cứ tưởng nhóc con nào đó đi lang thang cùng với người giám hộ.”
Nhóc con?! Grrr!
Có thể tôi gặp phải một số vấn đề về chiều cao, nhưng đây không cần ai phải nhắc hộ nhá!
“Ồ, vậy ra ngươi thích bóp mông mấy đứa nhóc chứ gì? Tốt nhất là ngươi nên sửa cái nết đó đi nếu muốn được người ta ưa nhá!”
“Hngh…” Lantz cầm rầm chống trả một cách vô ích.
“Sự im lặng của ngươi nói lên tất cả rồi. Không có bạn bè chắc tệ lắm nhỉ?”
“I-Im đi!” gã ta nổi xung.
Tôi gật đầu theo một phong cách kịch tính và đáp lại, “Phải, tất cả các mảnh ghép đã xếp lại vào nhau. Dạng người như ngươi lúc nào cũng vậy…”
“Em ấy đúng đấy,” Gourry xen ngang. “Nếu cậu không cố gắng thay đổi bản thân mình đi…”
Phải! Tiến lên Gourry! Xát muối vào vết thương của hắn đi!
“…Cậu sẽ thành người như Lina đấy.”
Urk! Tôi chúi đầu vào lan can. Nó cũng chỉ hơi đau một chút thôi.
“G-Gì vậy?! Ông về phe ai ấy hả?!” tôi làm ầm lên.
Gourry bối rối gãi đầu.
“Đợi đã… Đừng có bảo là em thực sự nghĩ mình là một cô gái ngọt ngào đáng yêu đấy.”
“Im đê, đồ chết dẫm!”
“Mà, dù sao thì… Ừm, Lantz phải không nhỉ? Dường như cậu đang giận vì Talim đại nhân thích chúng tôi, vì Rod đã công nhận chúng tôi, và vì chúng tôi đột nhiên từ đâu xuất hiện và bắt đầu đi vòng quanh mà chưa chứng minh thực lực cho cậu.”
“Ừ, kiểu kiểu vậy,” Lantz ảm đạm nói.
“Nhưng… ngươi đã thấy ta đánh bại pháp sư của Daymia rồi còn gì?” tôi xen vào.
“Thôi đi. Tất cả những gì mà cô làm chỉ là đạp hắn ta xuống bùn. Cô cũng chẳng giỏi đến mức đó; hắn ta cơ bản là bị ngu thôi.”
Rrgh! Ý tôi là, ừ, hắn ta đúng là ngu thật. Nhưng dù vậy!
Theo tôi thì Lantz chắc vẫn còn đang giận từ lần đầu chúng tôi gặp nhau. Ai lại đi ôm thù với việc bị đánh gục bởi góc của khay thức ăn chứ? Đúng là đồ nhỏ nhen!
“Thôi được. Nếu vậy tôi có thể cho cậu thấy một phần khả năng của tôi,” Gourry thản nhiên nói, tay rút kiếm ra.
Này này!
“Này, ngươi…!” Lantz cũng đặt tay lên thanh kiếm của mình.
“Đừng lo. Tôi không có ý định gây chiến đâu.”
Gourry nhanh chóng trấn an Lantz và lấy một đồng vàng nhỏ ra từ trong túi. Rồi cậu ta một tay đưa kiếm song song với mặt đất, lưỡi kiếm đứng thẳng, và dùng tay còn lại đặt đồng xu lên đó. Đồng xu nằm yên trên đó, duy trì sự cân bằng của mình trên lưỡi kiếm.
Đến đây thì là một màn biểu diễn đường phố thường thấy rồi. Đợi đã, trừ khi…
“Hyah!” Gourry hét lên và rút kiếm lại.
Tôi nghe thấy một âm thanh kim loại nhỏ. Rồi thêm một tiếng nữa. Mắt tôi mở to. Cả Lantz cũng vậy.
Đồng xu bị cắt làm đôi và rơi xuống sàn. Chỉ việc thu thanh kiếm lại thôi đã chẻ đôi được đồng xu. Chỉ tài năng thôi là không đủ để làm được điều đó. Nó đòi hỏi phải có sự tập trung, kĩ năng và tốc độ.
“T-Tuyệt quá!” Lantz kinh ngạc thốt lên.
Trong khi đó, tôi bước vài bước lên cầu thang. Gourry còn đang bận mỉm cười đắc thắng và tra kiếm vào trong vỏ. Cậu ta sẽ không bao giờ ngờ tới điều này.
“Đồ khốn!”
Ầm!
Tôi nhảy xuống từ cầu thang và tặng cậu ta một gối vào thái dương.
“C-Cô đang làm gì với người anh em của tôi thế?!” Lantz la lên và đỡ một Gourry đang bối rối đứng dậy.
“Người anh em” của ngươi? Hai người kết nghĩa anh em từ khi nào thế?
“Ch-Chuyện quái gì vậy…? Này, Lina, làm vậy có thể gây chết người đấy…” Gourry phàn nàn, lắc đầu để xử lí chuyện gì vừa xảy ra.
Tôi đặt tay chống nạnh và lườm cậu ta.
“Dù chỉ là để thể hiện, phung phí tiền bạc là một việc không thể tha thứ!” tôi tuyên bố. “Tôi chỉ đang đưa ra phán xét xứng đáng cho ông thôi!”
Tôi có thể là dân chuyên trong hắc ma pháp, nhưng mà tôi cũng là con gái nhà buôn nhé. Từ nhỏ tới lớn tôi đã sống với phương châm: “Một thương nhân đích thực sẽ không bao giờ phung phí dù chỉ một xu!”
Tình cờ thay, bà chị tôi ở quê thì đang làm hầu bàn còn tôi thì là pháp sư. Nên dường như sẽ chẳng ai trong số chúng tôi có thể trở thành một “thương nhân đích thực.” Nhưng chỉ vì tôi không đi trên con đường theo đuổi đồng tiền không có nghĩa là tôi có thể đi xung quanh và phung phí nó! Cái cảnh Gourry chẳng suy nghĩ mà phá hủy đồng xu làm tôi tức sôi máu.
“G-Gượm đã. Nói vậy nghĩa là anh chỉ cần kiếm được thu nhập từ việc này thôi, phải không?” Gourry hỏi.
“Chắc thế. Nhưng ông định kiếm tiền kiểu gì bằng cách đó?”
Gourry nhặt hai mảnh đồng xu dưới mặt đất lên và giơ nó trước mặt Lantz.
“Xem nào? Không phải khoe đâu, nhưng vết chém này rất ngọt, phải không?”
“U-Ừ, chắc chắn rồi…”
“Tôi không thường làm trò này cho người khác xem đâu. Cậu có muốn lấy về làm bùa may mắn không? Chỉ mười lăm lieves thôi.”
“Chắc chắn rồi! Bán luôn đi!”
Lieves là đơn vị tiền tệ quanh đây. Mười lieves đáng giá khoảng một đồng vàng.
Ồ, vậy là đội hình này có tới hai tay buôn hử?
“Thế…” Sau khi vui vẻ đặt mảnh đồng xu vào trong túi, Lantz quay lại lườm tôi. “Cô thì làm được gì nào? Nếu mà muốn ra lệnh cho người anh em của tôi đây, thì tốt nhất phải biết vài mánh đòn đi. Hay là chỉ biết lạch bà lạch bạch theo sau như con vịt con?”
V-V-Vịt con?! Tôi nổi giận.
“Ô, ta đây rất là vui lòng cho ngươi thấy mình có thể làm gì đấy!” Tôi lớn tiếng rồi bắt đầu niệm phép.
“Gwah! Không, Lina! Đừng dùng phép đấy!”
Tuy nhiên, Gourry bám lấy tôi khẩn thiết cầu xin làm cho tôi phải nhẫn nhục hủy phép Dragon Slave.
“Uầy, đúng là chẳng có mấy người quanh đây nhỉ?” tôi nói trong lúc đi dạo phố.
Lantz chỉ biết nhún nhường nhìn tôi.
Sau khi tham quan hết dinh thự của Talim, chúng tôi quyết định đi thăm dò nốt phần còn lại của thành phố, tiện ngắm cảnh chút luôn. Vì lí do nào đó mà Lantz tình nguyện làm hướng dẫn viên cho bọn tôi; có vẻ như gã này thực sự ngưỡng mộ Gourry. Mấy khu chợ dưới phố vẫn đông nghịt người, tuy nhiên, vào khoảng thời gian này trong ngày thì quanh lâu đài gần như vắng tanh.
“Chúng ta tới nơi rồi, người anh em,” Lantz dừng lại và nói.
Ngay phía bên kia đường là một ngôi nhà siêu bự. Cả khu đất ấy có thể so sánh được với nơi ở của Talim, nhưng riêng tòa nhà thì lớn hơn nhiều. Căn nhà ấy cao khoảng ba tầng và chiếm gần hết diện tích khu đất nơi nó tọa vị, tới mức mà chẳng còn đủ chỗ cho một bãi cỏ.
“Ồ, vậy là đây à?” Gourry khẽ nói.
“Phải. Đây là dinh thự của Daymia,” Lantz nhiệt tình trả lời.
“Không biết tại sao ông ta lại phải xây nhà to thế nhỉ…” tôi lẩm bẩm.
“Tự đi mà tìm hiểu,” hắn ta bực với tôi.
…
Cái quái gì thế? Nhìn cái biết ngay gã này đang thiên vị! Gã ta chắc chắn đang có thù oán gì đó với tôi!
“T-Thôi nào, Lina…” Gourry cố xoa dịu khi thấy sự giận dữ trong mắt tôi.
“Được rồi, mau đi thôi!” tôi nói.
Gourry và Lantz đồng thời nhướng mày.
“Đi… đâu?”
“Tới chỗ của Daymia. Chứ còn đâu nữa?”
“Cái gì?!” Lantz kêu lên. “Cô bị điên à? Cô muốn ba người chúng ta đột nhập vào nhà người khác giữa ban ngày ban mặt à?”
“Ai bảo đột nhập vào trong đó?” tôi trả lời. “Tôi nghĩ là mình nên tới nói chuyện với người gác cửa hoặc ai đó. Chỉ gõ cửa thôi thì họ sẽ chẳng tấn công chúng ta đâu, và như vậy cũng là cách tốt để thăm dò một chút thông tin.”
“Không biết đó có phải là ý hay không nữa,” Gourry khoanh tay nói. “Talim đại nhân có nói rằng đầu óc ông ta hơi có vấn đề một chút… và nếu chúng ta dính vào xung đột bằng cách nào đó, thì dường như ông ta có quan hệ khá rộng. Nếu xảy ra gì thì sẽ chẳng khó gì cho ông ta để gán mác người xấu lên chúng ta.”
“Hmmm…”
Tôi chẳng biết nói gì. Và nói thật thì tôi cũng khá là sốc. Gourry chưa bao giờ nói ra điều gì hợp lí kể từ khi… ừm, đúng là chưa bao giờ thật. Chắc dưới cái vỏ bọc ngu ngơ kia vẫn còn một chút não.
“Chà, ông nói cũng đúng,” tôi nói. “Tôi cũng không thực sự muốn gặp ông ta. Nên địa điểm tiếp theo sẽ là, coi nào… nhà của chủ tọa Halciform.”
Tôi đập vài lần vào cái tay nắm của hình đầu rồng.
Theo lời của Talim đại nhân, Halciform có một cô trợ lí tên là Rubia, và cô ấy đã ở một mình trong dinh thự của chủ tọa kể từ khi anh ta mất tích. Tôi muốn nghe những gì cô ta có thể nói.
Nhưng không có ai trả lời cửa cả.
“Chắc cô ấy không có nhà…” tôi nhỏ tiếng, ngẩng đầu lên nhìn dinh thự.
“Tới đây!” giọng một ai đó bất ngờ cất lên từ trong nhà.
Hả? Tôi biết chủ nhân của giọng nói này…
Không lâu sau đó, tiếng cửa mở vang lên. Cánh cửa bật mở, và khi ánh mắt tôi và cô ấy chạm nhau, cả hai đồng thời đứng hình.
Mái tóc hoàng hôn, đôi mắt đượm buồn… Đúng, đây là cô gái đã tiếp cận tôi trên đường đến dinh thự nhà Talim, khuyên tôi nên tránh xa khỏi chuyện này, rồi biến mất.
Cô ấy không làm mấy thứ đáng nghi ngờ như là đóng sầm cửa lại trước mặt tôi, mà cổ chỉ thận trọng nói chuyện với bọn tôi.
“Tôi có thể giúp gì được không?” cô ấy nói như thể ngày hôm qua chúng tôi chưa từng gặp nhau.
À, được thôi. Nếu mà cô muốn vậy…
“Cô có phải là trợ lí Rubia không?” tôi hỏi.
Cô ấy gật đầu.
“Rất hân hạnh được gặp mặt. Xem nào, chúng tôi đến đây để điều tra về sự mất tích của chủ tọa hiệp hội…” tôi nói dối thẳng mặt.
Biểu cảm của cô ấy thay đổi một chút.
“Tôi đã nói với hiệp hội về tất cả những gì mình biết. Nếu cô làm việc cho họ thì hẳn đã biết về những lời khai của tôi. Giờ xin hãy để tôi một mình,” cô ấy nói và chuẩn bị đóng cửa, không để cho chúng tôi hỏi thêm về vấn đề đó.
“Chúng tôi sẽ chỉ hỏi một câu thôi!” tôi cố cự, nóng lòng muốn biết về sự thật đằng sau những gì mà Talim đại nhân cố giấu khỏi chúng tôi. “Chủ tọa đã nghiên cứu về thứ gì trước khi anh ta biến mất?”
Cô gái khẽ giật. Nó giống như những gì Talim đại nhân đã thể hiện khi được hỏi câu hỏi đó. Cô ấy do dự một khoảng ngắn, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Ngài ấy nghiên cứu về… sự sống. Đó là tất cả những gì mà tôi có thể nói,” cô ấy đóng cửa và kết thúc cuộc nói chuyện.
“Cô ta bị sao thế nhỉ?” Lantz cáu kỉnh nói.
“Hừm…”
“Hãy tránh xa khỏi chuyện này” hử?
“Nè,” tôi phất áo choàng một cách kịch tính, “mọi thứ bắt đầu trở nên thú vị hơn rồi đấy.”
“Ừm… Được thôi?”
Tôi trằn trọc trên giường cả tối hôm ấy.
Coi nào, tôi và Gourry quyết định bỏ đồ đạc lại nhà trọ và chuyển đến ở chỗ của Talim đại nhân. Chẳng cần phải nói, sát thủ thường xuyên tấn công vào buổi đêm, nên sẽ chẳng hay ho gì khi mà vệ sĩ lại bỏ đi khi đêm về với cái lí do đơn giản là, “Muộn rồi nên tôi phải quay về nhà trọ đây!”
Còn về lí do bọn tôi không lấy đồ đạc… Chà, chừng nào chúng tôi còn làm việc dưới trướng Talim, luôn có khả năng sẽ có một kẻ nào đó đến và phóng hỏa nơi này. Khi mà chuyện đó xảy ra thì ưu tiên hàng đầu của chúng tôi sẽ là giải cứu chủ mình, và sau khi hộ tống được ông ta đến nơi an toàn, dường như chúng tôi sẽ chẳng thể nào quay lại vào đó và lấy đồ đạc của mình ra. Và như vậy thì sẽ thật tồi tệ.
Thực ra, tệ thôi là chưa đủ. Túi đồ của tôi toàn những món đồ ma pháp có thể không cần thiết với hầu hết mọi người, nhưng cũng hơi bị đáng giá đấy. Ngay cả khi tôi bán chúng với một mức giá chạm đáy, thì tôi vẫn sẽ có đủ tiền để mua lại cả ngôi nhà của Talim, mua được cả người ở của ổng và thêm cả toàn bộ vật dụng trong nhà nữa-nói chung là mua tất-và thanh thản sống một cuộc sống xa hoa.
Nên mấy người hiểu được rồi đấy. Mấy nghề ma pháp rất là đắt hàng mà, và chỉ cần nghĩ đống tiền đó tan thành mây khói mà coi… Vậy là đủ để khiến một cô gái như tôi phải mất ăn mất ngủ. (Tất nhiên là chúng tôi cũng chẳng thể nào chắc chắn rằng nhà trọ sẽ không bị thiêu rụi, nhưng ai cũng phải có niềm tin chứ.)
Nói vậy thôi, nhưng sự trăn trở của tôi đêm nay không phải là vì lo mất tiền. Mấy người có thể hiểu nó như là điềm báo vậy. Gần đây tôi cảm nhận được khá nhiều điềm. Bất cứ đêm nào tôi đã mệt lả người rồi mà vẫn không ngủ được thì đảm bảo sẽ có một cuộc tấn công vào nơi này, và đêm nay dường như là một đêm như vậy.
Tôi ngồi dậy. Phòng tôi khá là thoải mái-thực ra là quá thoải mái đối với một vệ sĩ được thuê về. Talim đại nhân nói rằng như vậy là do ông ấy tin vào “tinh thần hiệp sĩ” (nếu có hỏi thì ông ta nhấn mạnh vào từ hiệp). Mặt khác, đám con trai thì túm tụm vào một phòng, thay phiên đi tuần tra.
Tôi đứng dậy và xỏ bốt. Bộ đồ tôi đang mặc vẫn là bộ hồi chiều, chỉ trừ chiếc áo choàng được tôi cuộn lại thành gối. (Tôi chẳng thể nào mà ngủ khi vẫn đeo áo choàng được.) Tôi muốn bản thân luôn ở trong tư thế sẵn sàng để đối đầu với bất kì rắc rối nào xảy tới.
Để đề phòng, tôi với lấy thanh kiếm và giắt vào đai hông trước khi rời khỏi phòng. Này, đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó! Chỉ là tôi đang đi một chuyến ngắn đến nhà vệ sinh thôi.
Ở ngoài hành lang có một vài người đang ngủ. Một số đắp chăn ngủ dưới sàn, còn những người kia-chắc được phân công đứng gác-đang ngủ dựa người vào kiếm. Tôi rón rén đi qua, cố gắng không đụng vào ai.
Ban ngày thì có hơi nóng quá, nhưng giờ đây khi mặt trời đã lặn xuống, kể cả khi đang mặc áo choàng thì vẫn thấy lạnh. Tôi đã xong việc trong nhà vệ sinh rồi, nhưng giờ đường về phòng mới là gian nan.
“Guh, chết cóng mất…” tôi thì thầm rồi đột ngột dừng lại.
Tôi tiến lại phía sau cánh cửa nhỏ gần đó-một cánh cửa nhỏ dẫn ra phía sân bên. Có gì đó…không ổn… với bầu không khí ngoài kia. Đây không hẳn là sự hiện diện nào đó. Tất nhiên là ngoài kia đang có tầm chục người đang canh gác, và họ không hề có bất kì biểu hiện lạ nào cả. Không, thứ mà tôi cảm nhận được ngoài kia là sự lạnh lẽo trong chính bầu không khí. Đây không phải sát ý hay là sự khát máu, nhưng nó vẫn làm tôi nổi da gà.
Rồi đột ngột một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Linh cảm đang nói với tôi rằng mọi chuyện sắp trở nên tồi tệ… Rồi âm thanh kim loại và tiếng la hét ngoài sân.
“Tất cả dậy mau! Chúng ta bị tấn công!” tôi hét lên, sút vài tên lính đang ngủ gần đấy rồi phi ra ngoài cửa.
Mùi máu xộc thẳng vào mũi tôi. Chắc chắn là đã có thương vong.
Tôi có thể thấy được tia kim loại chớp nhoáng dưới ánh đuốc và ánh trăng mù mờ. Hiểm họa lớn nhất trong chiến đấu ban đêm là đạn lạc. Nói, “Úi, lỗi tôi” sẽ không giúp được gì nếu một người như Gourry hoặc Rod lỡ chém trúng một ai đó mà họ không muốn với lưỡi kiếm của mình.
Tôi niệm chú và ném vài phép Lighting xung quanh khu vực. Chỉ khi đó tôi mới thực sự nhìn thấy chúng.
Đám sát thủ lần này khá là đáng tò mò. Khoảng một chục gã đàn ông bự con… Thực ra, xét về chiều cao thì chúng chẳng cao hơn mức trung bình mấy. Mà thứ đáng chú ý là thể hình của họ. Từng múi cơ của họ phải to bằng cả cái eo tôi, và cũng dễ thấy chúng khỏe đến mức nào dựa trên cái phong cách chiến đấu thô bạo của chúng. Chúng cầm một cây gậy thép trên tay trái và quay vòng liên tục để đỡ đòn, còn trên tay phải là một cây đao siêu bự để tấn công. Dù thuận trời thì tôi cũng không muốn tay đôi với mấy gã này đâu.
Nhưng thứ thực sự khiến tôi bất ngờ… là bọn chúng đều có khuôn mặt giống nhau. Bọn họ trông tầm hai mươi tuổi và hoàn toàn trọc lốc. Biểu cảm cũng đều vô hồn, không có chút sự khát máu nào trong đó khi chúng tiêu diệt kẻ thù.
Người nhân tạo chuyên chiến đấu được tạo ra bởi Daymia à?
Talim đại nhân đã đúng. Nếu một gã tạo ra những thứ như thế mà lên lãnh đạo hiệp hội, thì chẳng cần nhiều thời gian, tiếng xấu về thành phố Atlas sẽ bị lan truyền hết từ Zelphilia ở xứ phương bắc xuống tận Đế quốc Elemekian ở phương nam.
Tuy nhiên, đám bự con đó không phải những sát thủ duy nhất mà Daymia đã tạo ra. Tôi có thể thấy những đốm sáng đỏ lơ lửng phía ngoài tầm phép Lighting của tôi-chúng là đôi mắt của những con sói to lớn với lớp vảy tím và những cái gai dày lởm chởm. Nếu phải đoán thì có tầm vài chục con như vậy.
Chúng tôi có lợi thế đáng kể về số lượng, nhưng nếu xét cả kĩ năng và sĩ khí thì sao? Ui trời. Không đời nào một đám lính đánh thuê có thể đối đầu với lũ sinh vật thiện chiến. Càng lúc càng nhiều các lính gác đổ ra ngoài nhà, nhưng hầu hết đều đứng hình sợ hãi hoặc bỏ chạy ngay khi nhìn thấy các sinh vật đáng sợ của Daymia. Nhưng ít nhất thì một số vẫn lao vào chiến đấu.
Trong đó bao gồm cả Rod, gã ta dường như đang hòa mình vào màn đêm. Hắn lao ra từ đám người, tiếp cận kẻ địch gần nhất và rút kiếm ra. Gã người nhân tạo giơ cao lưỡi đao, nhưng ngay khi Rod tiến vào tầm đánh-gã ta bất ngờ đổi hướng và lướt sang phải. Lưỡi đao vút qua không khí, và tôi thấy ánh kiếm của Rod dưới ánh sáng được tôi tạo ra.
Ngay sau khi Rod chém tên người nhân tạo, cây gậy sắt của gã bự con biến thành hai mảnh và rơi xuống đất với âm thanh lớn. Cùng lúc đó, máu túa ra từ phía mạn sườn của hắn. Dường như Rod đã chém xuyên qua cây gậy sắt và vào sườn hắn…
Nhưng chỉ vậy là không đủ để ngăn hắn ta vung cây đao thêm lần nữa. Gã người nhân tạo kia không hề tỏ ra chút đau đớn gì trước vết thương sâu ấy. Hắn ta còn chẳng la lên hay để mắt tới nó; hắn đơn giản chỉ ngay lập tức phản công. Có lẽ chúng đã được thiết kế để không cảm nhận được đau đớn.
Rod né nhát chém rồi lao vào. Trong chớp mắt, gã chém đôi tên người nhân tạo. Thanh kiếm vấy máu của gã ánh lên sắc đỏ dưới ánh sáng.
Gourry cầm thanh kiếm dài và tiếp cận một tên người nhân tạo khác như thể dạo chơi. Gã bự con vô cảm giơ thanh kiếm lên, rồi một tia chớp bạc lóe sáng. Gourry né lưỡi kiếm của kẻ địch, rồi tiến lại gần và cắm thanh kiếm của mình vào giữa trán hắn. Xác hắn chậm rãi đổ bịch xuống đất.
“Hah! Ô-ấy!”
Gourry nhanh chóng nhảy lùi lại cùng lúc thứ gì đó xuyên thủng mặt đất nơi cậu ta vừa đứng. Và với một đường chớp kiếm, cậu ta đánh bay vật thể kia xuống đất… Nó trông giống như một cái sừng nhọn. Một con sói vảy tím đã phóng cái gai nhanh như một mũi tên về phía cậu ấy.
Con sói (thậm chí khó mà coi nó là sói được) hít mạnh như thể đang tập trung sức mạnh. Ngay giây sau, thêm những cái gai nữa được phóng vào Gourry. Nếu cậu ta là một người bình thường thì sẽ không thể nào né hết được chỗ đó…
Nhưng chỉ đồ đần mới nghĩ một thứ đơn giản như thể là đủ để đánh bại Gourry!
“Các ngươi cần phải cố gắng hơn nữa đấy!” Gourry lớn tiếng và nhảy lên.
Cậu ta dễ dàng đọc chuyển động và né những cái gai từ sinh vật màu tím kia phóng ra và tiếp cận mục tiêu. Gourry đến được gần con sói ngay khi nó hít sâu thêm một lần nữa. Chỉ với một phát chém dọc lên trên duy nhất, cậu xuyên qua cơ thể con sói nhanh và ngọt tới mức chân nó còn không nhấc lên khỏi đất. Sau đó con sói tan chảy và rít lên với âm thanh như quả bóng bị xẹp hơi.
Và còn Lantz, tôi phải công nhận là tên đó cũng tự lực cánh sinh được. Hắn xông thẳng vào đám to con và khóa thanh cự kiếm của hắn với lưỡi đao của tên người nhân tạo. Ngay sau đó, Lantz phá thế khóa và phi vào tiếp cận sát tên to xác. Rồi sau đó gã thả tay phải ra khỏi chuôi kiếm và cho một cùi chỏ vào hàm đối thủ.
Chẳng cần phải nói, gã đô con kia bị mất cân bằng. Lantz tiến đến, và trước khi gã kia kịp hồi phục, hắn giương nắm đấm sượt qua cằm gã.
Tên đó hụt rồi à? Không…
Gã đô con đổ người về phía trước, khuỵu gối xuống. Đòn vừa rồi chỉ trông như đánh trượt thôi nhưng hẳn đã khiến gã kia phải choáng váng. Rồi Lantz vòng ra phía sau gã và cắm kiếm vào mạn sườn. Có vẻ như phong cách chiến đấu của hắn là kết hợp giữa kiếm pháp và tay bo.
“Ta làm vậy cả đêm nay cũng được! Kẻ nào lên tiếp theo nào!?” Lantz khiêu khích. Tuy nhiên, khi một con sói bước lên, hắn lầm bầm, “Chà, mình muốn một gã bự con khác cơ, nhưng mà…”
Còn giờ, chắc chẳng cần bảo là tôi không hề ngồi không mà xem trận nhỉ. Mà đám sát thủ kia cũng chẳng cho tôi làm vậy đâu.
Một con sói tiếp cận tôi và bắt đầu hít sâu. Không ổn! Tôi nhanh chóng niệm phép ngay trước khi con sói phóng toàn bộ số gai đó ra.
“Diem Wind!”[note48835]
Không khí trước mặt tôi nén lại, biến đổi thành một làn sóng và phóng vào con sói. Đây là một phong ma pháp khá yếu, chủ yếu dùng để cầm chân kẻ thù, nhưng vậy cũng là đủ để đánh bay đám gai đang lao tới. Con sói-giờ trên người đầy những cái lỗ nơi những cái gai từng ở đó-chỉ có thể ngơ ngác đứng đó.
“Đỡ lấy!”
“Thứ chó chết…!”
“Ăn này! Ăn này! Ăn này!”
Ngay khi nhận ra đòn tấn công của kẻ địch đã bị vô hiệu hóa, đám lính đánh thuê lao vào tấn công con sói, chen nhau làm kẻ đầu tiên được đá đít nó. Nhưng đúng lúc tôi đang tôi đang tận hưởng khung cảnh vui vẻ ấy, một cái bóng bao phủ lấy tôi. Một gã bự con đã tới phía sau lưng tôi!
Tôi suýt soát né được thanh đao của hắn, và cùng lúc đó, tôi cũng niệm một phép tiếp theo. Đỡ này!
Tôi đập tay xuống đất: “Bepheth Bring!”[note48836]
Đây là phép triệu gọi các địa tinh linh, thường được dùng để đào các đường hầm trên mặt đất. Tuy nhiên, tôi thi triển ma pháp đó xuống ngay dưới chân gã kia.
Tay hắn cố với lấy không khí, nhưng cũng không bảo vệ nổi hắn khỏi việc rơi xuống cái hố sâu mà tôi tạo ra. Cái hố này không đủ sâu để giết hắn, nhưng cũng không nông đến mức hắn có thể bò ra.
“Của mấy người tất đấy!” tôi nói với một số lính đánh thuê gần đấy.
“Được thôi!” họ vui vẻ đáp lại.
Đám lính thuê này, dường như cảm thấy tự tin trước một kẻ địch vô vọng, bắt đầu ném đá xuống, đổ dầu vào và thiếu sống hắn ta. Tôi cảm thấy hơi tệ cho gã bự con… Nhưng đang mải nghĩ thì chợt tôi nhận ra một kẻ nào đó đang theo dõi tôi.
Tôi quay người lại. Có một bóng đen đang dựa vào bức tường trắng gần cổng chính. Một sinh vật mang hình dáng con người đeo tấm mặt nạ trắng… Seigram!
Tôi bứt tốc chạy tới chỗ tên ma tộc mặt nạ trắng.
“Vậy… ngươi đã phớt lờ lời cảnh báo của ta. Ah, tốt thôi…” Seigram độc thoại.
Tôi đột ngột dừng lại trước khi tiếp cận được hắn và cảm thấy hối hận về quyết định này. Có lẽ vì tôi có hơi say một chút vào lần đầu gặp hắn nên là tôi đã không nhận ra hắn là một ma tộc cấp cao. Tôi đã từng đụng độ với một ma tộc vượt xa cấp độ của Seigram và giành chiến thắng, nhưng đó chỉ là một chiến thắng suýt soát nhờ có một số yếu tố quyết định có lợi cho phía tôi.
Tất nhiên, tôi chắc chắn có thể xử lí Seigram nếu dùng tới bí thuật của mình. Nhưng… đòn đó có hơi quá mạnh một chút. Dùng nó tại đây sẽ phá hủy một nửa thành phố Atlas mất.
Dùng Ra Tilt có thể sẽ hiệu quả. Đây là một phép vô cùng mạnh, đánh thẳng vào thể tinh thần của đối phương. Tiếc là tôi không thể dùng nó. Chính xác hơn là tôi chưa từng học nó.
Tôi chưa từng quan tâm tới phép này, và nó cũng có hơi… thiếu hào nhoáng, hiểu ý tôi chứ? Tôi đã luôn nghĩ rằng một hay hai phép Dragon Slave sẽ là đủ để giúp tôi thoát khỏi mọi vấn đề, nhưng nếu biết chuyện này sẽ xảy ra thì tôi đã học bé cưng đó rồi… Ugh! Giờ thì hối tiếc cũng có ích gì nữa đâu! Làm mau cho xong chuyện thôi!
“Thế nay là ngày nghỉ của Hai Mặt à?” tôi hỏi.
Tôi đã nghĩ rằng gã Gio sẽ đi cùng với hắn, nhưng hiện tại tôi chẳng thấy tên đó đâu cả. Nên là tôi mới lên tiếng thắc mắc.
“Gio Gaia? Sao mà ta biết được… Ta chỉ được lệnh đến đây quan sát trận chiến thôi.”
“Được lệnh bởi Daymia Lam?” tôi hỏi.
Gio thì không nói, nhưng để mà có thể triệu hồi và sai khiến một ma tộc như Seigram… Daymia phải thực sự là một pháp sư mạnh.
Tuy nhiên, Seigram không trả lời. Hai chúng tôi chỉ đứng đó im lặng nhìn nhau.
Hắn sẽ thử trò gì trước tiên? Tôi có thể cảm thấy mồ hôi đang nhỏ giọt sau lưng mình. Nhưng ngay lúc đó…
“Ê, cần giúp gì không?” một giọng nói cất lên từ phía sau tôi, chẳng chút quan tâm đến bầu căng thẳng trong không khí.
Chẳng cần quay lại tôi cũng biết đó là ai.
“Xong chuyện đằng đó rồi à, Gourry?” tôi hỏi, mắt vẫn hướng vào Seigram dù trong lòng cũng đã nhẹ nhõm đi một chút.
“Ừ, cơ bản là vậy. Họ vẫn còn có Rod, nên là nếu tôi có ra chỗ khác thì họ vẫn sẽ ổn thôi. Mà, đây là anh bạn ma tộc đó à?”
“’Anh bạn ma tộc’?” Thật đấy à? “Dù gì thì… tôi cũng rất biết ơn trước sự giúp đỡ của ông.”
Tôi lùi lại một bước để đứng bên cạnh Gourry. Khi thiếu vắng cái ma pháp siêu bự và hào nhoáng thì thanh kiếm của cậu ta chính là phao cứu sinh của tôi. Nhưng giữa lúc tôi còn đang nghĩ kế hoạch…
“Rất tiếc, nhưng… hiện tại ta không thể đối đầu với các ngươi,” Seigram nói.
“Wuh?” Gourry và tôi bối rối nhìn nhau.
“Ta được lệnh tới đây để quan sát trận chiến, không phải tham gia vào đó. Ta chẳng có lí do cũng như hứng thú với việc chiến đấu với các ngươi.”
“Không nhanh vậy đâu!” tôi to tiếng. “Ngươi không thể nào cứ gửi một đám người nhân tạo điên cuồng cùng đám sói chimera tới quấy rối bọn ta rồi bỏ chạy thế được! Ngươi không muốn đánh nhau nhưng bọn ta thì có đấy!”
“Ra vậy… Nếu thế thì chẳng còn cách nào khác,” Seigram thản nhiên nói và tiến về phía trước.
Gourry và tôi đều vô thức lùi lại. Mặt Nạ Trắng sau đó nhảy lên không… nhưng ngay sau đó, hắn biến mất phía sau bức tường.
Hắn cố tình giả vờ lao về phía này để khiến chúng tôi thủ thế rồi sau đó bỏ chạy.
“Đừng hòng thoát dễ dàng như thế!” tôi la lên, chạy vòng qua cổng và đuổi theo bóng áo đen.
“Này! Chờ với, Lina!” Gourry nói và nối đuôi tôi.
Và cuộc truy lùng trên con phố tối của chúng tôi bắt đầu. Thành phố lúc này im lặng như tờ. Đêm nay mặt trăng bị che lấp sau những đám mây, nên chúng tôi phải cố mò mẫm qua ánh sáng mù mờ của đèn phố.
Seigram lao qua màn đêm lạnh lẽo như cá lượn trong nước, tấm áo choàng bay phần phật phía sau nhưng không tạo ra chút âm thanh.
Cảm giác như đang mơ vậy, tôi nghĩ, được gợi cảm hứng từ khung cảnh kì lạ này. Tất cả những gì tôi có thể nghe được là tiếng bước chân của Gourry và tôi, cùng với âm thanh của nhịp thở.
Mặt Nạ Trắng không biến mất vào trong màn đêm như lần đầu chúng tôi chạm mặt. Nếu hắn làm thế thì chúng tôi sẽ không thể truy đuổi được như vậy. Hoặc là năng lực đó thuộc về Gio, hoặc…
Hoặc là Seigram đang dụ chúng tôi đến một nơi nào đó.
Tôi liếc nhìn Gourry, gã mà giờ đang rất chăm chú suy nghĩ hoặc là chẳng nghĩ gì sất. Khó mà có thể đoán được nếu chỉ nhìn vào bản mặt của cậu ta.
Cuộc truy đuổi lạ lùng xuyên màn đêm tiếp tục, lúc thì xuyên qua con đường vắng, lúc thì băng qua mấy con hẻm chật hẹp.
Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra: Chúng tôi đang đến chỗ Daymia Lam.
Seigram bất ngờ biến mất ngay khi tòa nhà lớn với phong cách cổ kính kia xuất hiện. Đúng như tôi nghĩ, đây là dinh thự của Daymia Lam.
Không có chút dấu hiệu canh gác nào trên bãi cỏ nhỏ một cách thiếu cân xứng kia, nhưng tôi có thể thấy ánh đèn chiếu ra từ ô cửa sổ phía trên đó. Tôi không thích điều này. Quá dễ đoán. Một cái bẫy nhàm chán.
“Tôi từ đầu đã có cảm giác là chúng ta sẽ phải đến đây rồi,” tôi nói.
“Hả? Em biết chỗ này à?”
Argh! Câu hỏi của Gourry làm tôi không đỡ nổi.
“Đ-Đồ… Chúng ta vừa mới tới đây hồi chiều xong! Lantz dẫn đường cho chúng ta ấy!”
“Thật à?” Gourry khoanh tay lại và trầm ngâm rồi nói, “Hmm, chắc tại nơi này tỏa ra bầu không khí khác hẳn về ban đêm.”
Vấn đề nằm ở chỗ đấy à?
“Vậy chúng ta đang ở đâu thế?”
“Nhà của Daymia!” tôi hét lên.
“Ồ!” cậu ta nhận ra và vỗ hai tay lại. “Anh đang định nói!”
“Đúng lúc tôi vừa mới nói cho ông biết xong nhỉ… Nhưng giờ không phải lúc diễn trò hề đâu! Mau đi thôi!”
“Đi đâu?”
Ôi đức hạnh của vạn vật, liệu một ai đó có thể tới và xử lí tên này giùm tôi được không?
“Đi vào chỗ của Daymia!” tôi nói, cố gắng kiềm chế cơn giận.
“Hừm… Anh phải nói này,” Gourry nghiêm mặt nói. “Anh có linh cảm rằng đây là một cái bẫy.”
“Tôi biết, chết tiệt!” tôi la lên. “Đây là cái bẫy lộ liễu nhất từng được tạo ra! Nhưng nếu chúng ta không đạp bẫy thì sẽ chẳng bao giờ biết được họ đang toan tính điều gì! Có cho là dại dột, liều mạng hay chỉ thẳng ra là ngu ngốc cũng được, nhưng nếu án binh bất động với lí do ‘cảnh giác’ thì còn ngu ngốc hơn!”
Tôi thở hồng hộc. Gourry quay sang đây và đặt tay lên đôi vai vẫn còn đang run rẩy sau tràng vừa rồi của tôi.
Hả?
“Lina,” cậu ta khẽ giọng nói và nhìn thẳng vào mắt tôi.
Việc cậu ta bất ngờ tỏ ra như vậy khiến tôi cảm thấy không khỏi bối rối…
“Anh cần em phải nghe anh nói,” cậu ta nói tiếp.
“Gì vậy…? Sau tự dưng trở nên nghiêm túc thế?” tôi ấp úng hỏi.
“La hét như vậy giữa đêm sẽ làm đánh động tới hàng xóm đấy.”
Tôi đấm móc một cú vào hàm Gourry.
“Bẫy này quá là lộ liễu,” tôi nhỏ giọng nói.
“Ừ, bẫy cứ như bẫy vậy,” Gourry khẽ đồng tình.
Chúng tôi hiện đang rảo bước qua dãy hành lang trống trong dinh thự của Daymia. Khi thấy ánh đèn từ bên ngoài, tôi đã nghĩ rằng trong này sẽ toàn lính là lính, nhưng… trong này chẳng có một ma nào.
Các cánh cửa cứ nối nhau khắp hành lang. Có vẻ như khu vực này được dùng để làm nơi ngủ nghỉ cho lính đánh thuê, bởi tất cả những âm thanh mà chúng tôi nghe được phía bên trong là tiếng ngáy ngủ. Chúng tôi mở cánh cửa vào căn phòng dường như không có ai, nhưng nó lại chỉ là một căn phòng kho bình thường.
Liệu một gã đang ở giữa một cuộc đấu tranh quyền lực lại để cho an ninh lỏng lẻo như vậy không? Câu trả lời là… không, dĩ nhiên rồi.
Vậy thì chỉ còn lại một lời giải thích duy nhất. Chúng tôi đang bị dụ đi đâu đó… Nhưng là tới nơi nào?
Tôi mong là mình sẽ sớm đến được chỗ đó, nhưng nơi này cơ bản là quá rộng! Nhìn từ ngoài tòa nhà này đã to rồi, nhưng vào bên trong coi còn rộng hơn nữa. Ngoài ra, cơ cấu bên trong này còn loằng ngoằng như một mê cung vậy!
Nếu cứ đi thẳng về phía trước thì ngay sau đó, trước mặt mình là cánh cửa mà vừa mới đi qua xong. Cứ nghĩ là mình chưa đi qua cái cầu thang nào, nhưng sau khi mở một cánh cửa ra thì ngay sau đó lại là gác mái. Như thể nơi này được dựng lên bởi một kiến trúc sư điên rồ vậy. Mà cũng phải điên lắm thì mới chế tạo ra được một đội quân người nhân tạo nhỉ…
Dù gì thì sau rất nhiều thời gian lang thang, chúng tôi cuối cùng cũng đến được một cánh cửa. Cánh cửa này rất lớn và được bọc lá vàng, cùng với con dấu trừ quỷ hình ngôi sao năm cánh được khắc trên đó. Có thể thấy được đây là lối vào phòng nghi lễ. Dù tôi không cảm nhận được bất kì ai trong đó.
“Đến nơi rồi à?” Gourry thì thầm hỏi.
“Chắc thế,” tôi nhẹ nhàng đáp lại. “Tôi biết đây là bẫy, nhưng mà chúng ta cứ việc vào thôi. Sẵn sàng chưa Gourry?”
“Sao mà có thể sẵn sàng được?”
Tôi lườm cậu ta.
“Đến nước này rồi thì đừng có mà nản như thế! Sao ông lúc nào cũng bàn lùi mỗi khi vừa đặt chân đến điểm cuối thế?”
“Tại sao việc không làm bất cứ thứ gì vừa nảy ra trong đầu bất kì khi nào lại bị coi là ‘bàn lùi’ hả?”
“Nghe này, đôi khi cuộc sống sẽ vận hành theo một cách phản logic.”
“Nhưng việc này còn hơn cả cái phản logic đấy!”
“Ê, coi ông kìa,” tôi nói một cách thán phục. “Ông thực sự biết ‘phản logic’ là gì cơ à?”
“Không! Anh chỉ đang cố cự cãi thôi!”
“…Ah…”
Nếu có thắc mắc thì tôi với Gourry đều đang nói khẽ. Do là đang nhỏ tiếng nên cuộc tranh cãi của chúng tôi thiếu đi cái khí thế thường ngày.
“Nghe nè, Gourry, nếu ông không muốn làm điều này thì sao ông lại mò theo tôi tới tận đây?”
“Để ngăn em làm mấy việc ngu ngốc đấy!”
“Tôi đã bao giờ làm thứ gì đó ngu ngốc bao giờ chưa?!”
“Luôn luôn! Lúc nào cũng thế! Vậy em định làm gì sau khi mở cánh cửa đó ra?”
“Có lẽ là phóng một hai quả Fireball… hoặc là ba…”
“Thấy chưa? Thật ngu ngốc! Hơn nữa, chúng ta còn chưa biết sự tình câu chuyện thế nào.”
“Duh. Dựa vào cách mà Talim đại nhân đã phản ứng khi mà tôi hỏi về chủ tọa Halciform… Mà, Daymia cũng có dính dáng đến chuyện này, nên là tôi cũng muốn nghe câu chuyện của ổng.”
“Hả?” Gourry đần người ra nhìn tôi sau khi nghe lời giải thích. “Chờ đã! Nếu đó là kế hoạch của em thì chúng ta càng có thêm lí do để cẩn trọng!”
Ugh, thôi việc bàn lùi mỗi khi đến đoạn hay đi!
“Đợi đã, Gourry!”
“Ơ?”
Tôi suỵt cậu ta rồi đặt tai áp lên cửa.
“Gì thế?” Gourry hỏi.
A, tên ngốc. Cậu ta còn phải học hỏi nhiều về các mưu mẹo của tôi!
“Tôi không nghĩ là chúng ta sẽ có quyền để lựa chọn có vào trong đó hay không đâu.”
“Cái gì?!”
Gourry sau đó vội nhìn quanh, nhưng dấu hiệu sự sống duy nhất quanh đây nằm phía sau cánh cửa. Sau đó, cậu ta quay sang phía tôi, nheo mắt dò xét.
“Bởi vì… Tôi sẽ làm thế này!” tôi nói rồi đạp tung cánh cửa trước khi Gourry kịp nói lên lời.
Thấy chưa? Giờ thì bọn tôi chẳng còn lựa chọn nào khác!
Gourry chỉ biết ngớ người nhìn.
Sau khi tiến vào cánh cửa giờ đã mở tung, chúng tôi dừng lại. Trải dài phía trước bọn tôi là một không gian rộng lớn. Đây là một căn phòng khổng lồ hình tròn. Trong như thể nó phải chiếm đến nửa cái dinh thự này, và điểm nổi bật duy nhất ở đây là hình ngôi sao năm cánh, biểu tượng cho trừ quỷ, được vẽ rộng khắp sàn nhà và hướng về phía bắc.
Ấn phá ma… [note48837]
Hình tượng ngôi sao năm cánh có thể được sử dụng làm nền tảng cho kết giới, mà trong đó mọi hiệu ứng ma pháp đều bị làm suy yếu. Tuy nhiên, sức mạnh của dạng kết giới này đến từ tổng diện tích của ngôi sao, chứ không phải dựa vào khả năng tích tụ ma lực của pháp sư. Nói cách khác, miễn là có đủ không gian, bất kì ai cũng có thể tạo ra một kết giới đủ mạnh để có thể hoàn toàn niêm phong cả ma pháp của tôi. Mỗi tội… cái vòng này vẫn chưa đủ lớn để làm thế.
Phía bên kia căn phòng lớn là một bệ thờ cùng với một người đứng trước đó, trên mặt hắn là nụ cười điên loạn. Hắn ta là một gã gần hói, phần tóc còn dư lại thì đen bóng và bộ râu cũng đen nốt. Cặp mắt thồi lồi của hắn cứ liên tục đảo quanh phòng. Và… hắn ta mặc cái áo choàng màu lam.
“Daymia?” tôi hỏi.
Gã đàn ông đột ngột co rúm lại.
“Sát thủ của Talim!” hắn ta kêu lên với cái giọng cao vút hơn cả tôi nghĩ. Cặp mắt lồi của gã giờ còn lồi ra thêm nữa.
Thấy vậy thì chúng tôi cũng chỉ có thể lùi lại một chút.
“Ừm… Có lẽ nói vậy thì cũng không sai đâu nhỉ?” Gourry thành thực đáp lại.
“Ta biết mà! Haha… Ta biết mà! Cái lão cóc già đó! Sau tất cả những gì mà lão bắt ta làm, rốt cục hắn cũng sẽ ra tay trừ khử ta thôi! Phải… đúng rồi! Uwee hee hee! Từ đầu ta đã biết hết rồi! Lão nghĩ ta không biết ư? Lão nghĩ ta là ai hả?!”
Gourry và tôi nhìn nhau. Ôi trời…
“Làm tốt lắm Gourry. Giờ ổng nổi điên với chúng ta rồi.”
“Đừng có càu nhàu với anh. Em mới là người nhận công việc này cơ mà.”
Phía bên kia căn phòng thì Daymia vẫn cứ tiếp tục la hét, mấy tiếng cầm rầm khó nghe của hắn xen lẫn vào những tiếng cười khó chịu.
Guh, mấy thứ như này thực sự khiến tôi phát sợ. Mà Daymia cũng có nhắc tới vài thứ khá thú vị: “Sau tất cả những gì mà lão bắt ta làm…” Dựa theo cái từ “lão cóc già” ấy, tôi đoán hắn đang nói tới Talim đại nhân. Nhưng mà Talim đại nhân đã bắt hắn làm gì? Tôi có cảm giác rằng mình sẽ phải hỏi thêm ông ta về vấn đề này.
“Đợi đã! Chúng tôi hoàn toàn không có ý định làm hại ông!” tôi lên tiếng.
Tiếng cười của Daymia vụt tắt và ông ta nhìn bọn tôi một cách trống rỗng.
“Nói dối không chớp mắt kìa,” Gourry nhỏ giọng phía cạnh tôi. Tất nhiên là tôi ngó lơ cậu ta rồi!
“Các người… không phải sát thủ ư?” Daymia hoài nghi hỏi.
“Không, chúng tôi không phải sát thủ.”
Im lặng. Ít lâu sau, nụ cười hiện lên trên mặt Daymia, vẫn điên loạn như trước.
“Ta hiểu rồi… Uwee hee hee, ta hiểu rồi! Phải, ta hiểu tất cả mọi chuyện rồi! Nếu các người không phải sát thủ của Talim, vậy… các người tới đây để đánh cắp những bé chimera đáng quý của ta!”
Hả, gì cơ?
“Phải, ta nhìn thấu được tất cả… nhưng các người không được mang chúng đi! Chúng là những đứa trẻ đáng yêu của ta! Các người sẽ không bao giờ có được chúng! Không bao giờ!”
Ôi trời…
“Không! Chúng tôi không tới đây để ăn cắp đám chimera đần độn của ông!”
“Các người… không phải cướp ư?” Daymia hoài nghi nhìn chúng tôi một lần nữa rồi lại bật cười. “Dĩ nhiên rồi… Uwee hee hee, ta hiểu rồi! Nếu các người không phải cướp, thì chắc chắn các người là sát thủ của Talim!”
Arrrrrrrrgh! Tôi ôm đầu.
“Là lỗi của em khi nghĩ rằng mình có thể trò chuyện bình thường được với ông này đấy,” Gourry nói.
“Ừ, là lỗi của tôi,” tôi trả lời ngao ngán. “Chắc chúng ta nên bắt ông ta lại và tra khảo thôi nhỉ. Đừng có mạnh tay quá đấy, được chứ?”
“Em mà lại nói ra câu đấy à.”
“Ừ ừ, được rồi,” tôi vẫy tay cộc lốc đáp lại và bước về phía trước.
Daymia phản ứng lại mạnh mẽ.
“Lùi lại! Nếu các người đến gần hơn, ta sẽ… ta sẽ…”
“Sẽ làm gì?”
“Ta sẽ… làm thế này!” Daymia nói, tay giật lấy sợi dây gần đó.
Pực!
Vòng tròn phép thuật dưới chân tôi biến thành một cái bẫy sập khổng lồ.
“Ồ.”
Dĩ nhiên là vậy rồi!
“Lina!” Gourry la lên, bám lấy tôi khi chúng tôi cùng rơi xuống. “Mau dùng phép gì đó đi!”
Không cần phải nói! Tôi đang làm đây!
“Levitation!”
Phép Levitation của tôi có thể dễ dàng nâng cả xe hàng lên. Kết giới của Daymia có thể làm nó suy yếu đi đôi chút, nhưng cũng không đến nỗi chí mạng. Và như vậy, cú rơi của tôi…
Chờ đã, sao tôi không dừng lại được? Wuh? À rồi, tôi đã rơi chậm đi đáng kể, nhưng chúng tôi vẫn đang lao xuống cái hố sâu không thấy đáy.
“Có chuyện gì vậy? Chúng ta vẫn đang rơi!”
“Tôi biết! Nhưng đừng lo!” tôi đã ngờ ngợ ra được vấn đề, nhưng không có thời gian để giải thích toàn bộ cho Gourry. “Tôi có thể chịu được sức nặng của một người!”
Krrrk! Mặt Gourry đông cứng lại… Rồi cậu ta còn bám chặt lấy tôi hơn.
“N-Nè!”
“Lina! Hãy chết cùng nhau nhé!”
“Nè! Tôi chỉ đùa thôi! Nè! Tay chân động vào đâu thế hả! Gah!”
Chúng tôi bị mất thăng bằng giữa không trung và bắt đầu rơi tự do.
Fwoosh!
Tiếng va chạm vào mặt nước vang lên… chắc vậy? Tôi không còn đủ tỉnh táo để biết được chuyện gì xảy ra kế đó.
1 Bình luận