Phần 1
Chương 07: Trò chơi mới dành cho kẻ khuyết tật (6)
1 Bình luận - Độ dài: 2,901 từ - Cập nhật:
Rầm!
Cánh cửa gỗ đổ xuống rồi nát tan thành từng mảnh. Như vậy, cánh cửa dẫn vào phòng Chúa Quỷ nay đã trở thành một đống hổ lốn.
Riff nhấc rìu lên một cách khéo léo rồi nhổ nước bọt xuống sàn.
“Hm, đơn giản.”
“Quả nhiên là Riff. Anh ấy là tiều phu giỏi nhất ở Jalsen.”
“Ngươi đang nói gì vậy? Đây là một điều mà ngay cả một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch cũng có thể làm được.”
Với Riff dẫn đầu, cả nhóm lần lượt từng người tiến vào căn phòng.
Căn phòng của Chúa Quỷ vô cùng tồi tàn. Dù nhìn cũng có vẻ khá rộng, nhưng nó trông không khác gì một cái hang động, có hơi sạch sẽ hơn một tí thôi. Có một tấm thảm đỏ được trải ở một góc của căn phòng. Đặt trên đó là một chiếc giường, món đồ xa xỉ duy nhất trong phòng. Điều này khác nhiều so với những căn phòng của Chúa Quỷ lộng lẫy được mô tả trong trò chơi.
‘Quả nhiên là hạng D …….’
Tôi thở dài trong lòng.
Tôi đang không đề cập đến hạng D trong thứ tự xếp hạng ABCD, mà tôi đang nói đến chữ cái đầu tiên trong tên của Dantalian. Sau khi bị sốc trước chỉ số nhân vật cũng như dungeon của Dantalian, tôi đã quyết định trao cho tên Chúa Quỷ yếu ớt này một thứ hạng riêng biệt. Bởi lẽ, tôi sẽ thấy thật tệ khi xếp Dantalian ở hạng F. Đó là một thứ hạng mà tôi không thể chấp nhận với tư cách là một trong những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của Dungeon Attack.
Một lưu ý khác, cũng vẫn có một chút gì đó gọi là may mắn trong tình huống ngặt nghèo này. Tôi đã nói với lũ mạo hiểm giả rằng tôi không biết cách mở cửa, nhưng Riff đã phá cửa như thể đó không phải là vấn đề. Chúng thản nhiên chấp nhận lý do của tôi rằng tôi đã làm mất chìa khóa trong lúc hỗn loạn.
“Nó chỉ là một cánh cửa gỗ thôi mà. Vậy nên tất cả những gì chúng ta cần phải làm là phá nó đi, đúng không?”
Đó là lời gợi ý mà một trong những tên mạo hiểm giả đã đưa ra. Như vậy, sau khi Riff vung rìu một vài lần, cánh cửa đã đổ xuống một cách dễ dàng. Tuy nhiên, nếu tôi không nâng mức độ tình cảm của chúng đối với tôi lên từ trước, thì có lẽ chúng cũng sẽ cảm thấy khó chịu vì một điều nhỏ nhặt như thế này. Có thể là tôi đang suy nghĩ quá nhiều, nhưng mà tôi muốn dành một tràng pháo tay cho màn thể hiện xuất sắc trước đó của bản thân, khi đã xoay xở được ở trong một tình huống mà những gã đàn ông này hoàn toàn không có lý do gì để tin tưởng tôi.
"Được rồi. Cuối cùng chúng ta cũng đã đến nơi.”
Mắt Riff sáng lên.
“Vậy căn phòng Maeirundou mà đức ngài đã đề cập trước đó nằm ở đâu?”
"À vâng. Tôi, tôi biết nó ở đâu……gah!”
Tôi kêu lên ngay khi chèo xuống lưng gã tân binh. Chân phải của tôi trở nên vặn vẹo ngay khi nó chạm xuống sàn, khiến tôi ngã xuống đất.
Lũ mạo hiểm giả hốt hoảng.
“Ồ, ngươi không sao chứ?”
“Này, này. Lẽ ra ngươi phải đỡ hắn tử tế chứ!
Tôi nhanh chóng cố gắng hết sức để tự mình đứng lên trước khi chúng có thể giúp. Đó là hành động nửa diễn nửa thật. Tôi là một người bị thương nặng. Trước mắt chúng, tôi trông như thể yếu đến mức không thể giơ nổi một nắm đấm.
Hiện tại, điều quan trọng nhất cần làm là giành được sự đồng cảm của chúng. Tôi không cố làm chúng cảm thấy khó chịu và phiền phức hơn bằng việc bắt chúng đỡ tôi lên. Với đôi chân run rẩy, tôi tự mình đứng dậy. Chết tiệt. Thật sự rất đau.
"Không sao đâu. Tôi ổn."
“Chân ngươi như vậy thì có đi lại được không đó?"
Một tên mạo hiểm giả lo lắng hỏi. Tôi cười nhẹ. Sau đó, tôi bắt đầu đi khập khiễng về phía một bức tường. Từ đằng sau lưng, tôi có thể cảm nhận được rằng một trong số chúng đang thể hiện sự thương cảm cho tôi. Tất nhiên, không ai trong số chúng đến giúp đỡ tôi cả. Tình hình là như vậy.
Tôi đặt tay lên tường.
"Mọi người, nó ở đây."
"Hm? Chỉ là một bức tường thôi mà."
"Một biểu tượng ma thuật chỉ được kích hoạt bởi chủ nhân của dungeon được khắc ở đây."
Tôi nói với giọng lớn hơn một chút với ý định để tất cả đều có thể nghe thấy.
"Nếu tôi đọc một câu thần chú khi chạm vào biểu tượng này, thì vàng của dungeon sẽ xuất hiện."
"Ma thuật à?"
Lũ mạo hiểm giả phát ra âm thanh thể hiện sự kinh ngạc. Những tên mạo hiểm giả này chẳng biết gì về ma thuật. Chúng vốn là những người nông dân bình thường, dành cả cuộc đời của mình để làm nông hoặc làm tiều phu chặt củi. Việc chúng được có cơ hội nhìn thấy ma thuật trong suốt cuộc đời gần như là bằng con số 0. Chúng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin rằng đó là ma thuật, vì một Chúa Quỷ đang nói vậy.
Tôi ném cho chúng một ánh nhìn đầy lo lắng.
"Mọi người. Xin hãy lùi ra xa tôi 10 bước."
"Hm? Tại sao?"
"Ma thuật này chỉ được thiết lập dành riêng cho Chúa Quỷ. Có một bùa phép ngăn chặn nó mở ra nếu có người ngoài ở gần đó. Nếu có sự cố xảy ra, các anh có thể sẽ bị thương."
Tôi cố ý nhìn chúng một cách nghiêm túc.
"Trong viễn cảnh tồi tệ nhất, chính kho báu cũng có thể bị phong ấn lại."
"......!"
Sự lo lắng bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt của lũ mạo hiểm giả. Đúng như tôi nghĩ, những điều tôi nói sẽ có tác dụng ngay lập tức nếu nhắc đến kho báu. Chúng đứng thành hàng và lùi xa tôi đúng 10 bước.
Chứng kiến điều này ngay trước mắt, tôi cảm thấy… nói như nào nhỉ? Trông chúng giống như một đàn rái cá đang xếp lại thành đội hình khi đứng trước cơ hội có một không hai trong đời.
"Giờ thì."
Riff nói với ánh mắt nghiêm túc nhất trên đời.
"Như đức ngài đã chỉ dẫn, bọn ta đã lùi xa mười bước."
"......"
Theo một cách nào đó, hắn ta nghe có vẻ muốn được khen ngợi vì hành động của mình.
Làm sao hắn ta có thể ngây thơ đến vậy, dù chỉ vừa mới tàn nhẫn bắn tên vào tôi trước đó? Thật sự khó hiểu. Liệu lũ người thời Trung cổ đều như vậy à? Dù sao đi nữa, tôi vẫn giữ nguyên ánh nhìn nghiêm túc.
"Thật ấn tượng. Các anh đã lùi lại chính xác mười bước. Ở khoảng cách đó thì sẽ không bị chịu ảnh hưởng của ma thuật."
Lũ mạo hiểm giả gật đầu đồng ý.
"Tốt. Hehe."
"Chúng tôi luôn thực hiện hoàn hảo như vậy."
"... Vậy thì tôi sẽ bắt đầu niệm phép. Xin hãy giữ im lặng."
Tôi quay lưng về phía họ và nhìn thẳng vào mặt tường phẳng, trơn tru.
Sau đó, tôi hét lên với một chất giọng trang nghiêm như thể có những thần chú linh thiêng được khắc trên bức tường trước mặt, mà chỉ có mình tôi là có thể nhìn thấy.
“Lũ khốn kiếp!”
Đương nhiên là tôi dùng tiếng Hàn.
“Lũ khốn kiếp các ngươi, lũ khốn đáng chết ! Các ngươi là lũ khốn kiếp. Ta mong các ngươi sẽ ăn phải đồ bị trộn lẫn với hạt tía tô sau đó bị táo bón, rồi lăn ra chết ngay sau khi lỗ đít và chiếc bụng phệ của các ngươi nổ tung! Cơ vòng hậu môn của các ngươi sẽ mất kiểm soát khi các ngươi đang đi dạo, lũ――lũ khốn !”
Năng lượng mà tôi toả ra chắc hẳn khiến bọn chúng phải e sợ.
Tôi có thể nghe thấy tiếng lũ mạo hiểm giả co rúm lại và thì thầm với nhau.
"Mm, tao không biết hắn đang nói gì, nhưng... giọng của hắn có chứa rất nhiều cảm xúc."
"Tao không biết tại sao, nhưng nhìn hắn bây giờ làm cho tao nhớ đến cái tên khốn nạn ở quê, cái kẻ đã bị một con chó điên cắn đứt của quý ấy. Hắn ta cũng hét lên như vậy khi biết mình đã trở thành “thái giám”. Tao nên nói như nào nhỉ? Ngôn ngữ của quỷ nghe có vẻ hơi khác so với những gì tao tưởng tượng. Tao cứ nghĩ nó sẽ phải tao nhã và kỳ quái hơn cơ, nhưng khi đã được mắt thấy tai nghe, thì nghe nó có vẻ rất nam tính.”
"Nghe cũng đúng. Lú khôn nan, hm, lú khôn nan.[note54776]. Càng nói thì mấy cái từ này càng dính vào mồm."
Tôi chỉ đơn giản là hét lên bất cứ thứ gì xuất hiện trong tâm trí thôi.
Trong khi làm như vậy, ánh mắt của tôi hướng đến 'Tab Ngân khố Dungeon' và đang cân nhắc xem tôi muốn rút bao nhiêu tiền.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Rút tiền từ ngân khố của Dungeon.
Nếu bạn rút quá nhiều, bạn có thể phá sản.
Rút: 489 vàng
Số dư còn lại: 511 vàng
※Sau khi bạn đã quyết định số tiền muốn rút, hãy nhấn ‘xác nhận’.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Tôi quyết định rút ra khoảng một nửa số tài sản của mình. Đó có vẻ là một lượng tiền phù hợp. Tôi đoán rằng lũ mạo hiểm giả sẽ nghi ngờ nếu tôi rút đúng 500 vàng, vì vậy tôi đã rút một lượng tiền mà tôi cảm thấy là hợp lý. Chúng có thể sẽ thấy kì lạ nếu có đủ 500 đồng vàng, không thừa không thiếu, xuất hiện.
Tôi giang tay ra và hét lớn:
"――Ta sẽ gặp lại các ngươi sau, lũ khốn !"
Ngay lúc đó, vàng tự nhiên xuất hiện từ hư vô.
Một cơn mưa vàng bắt đầu đổ xuống. Tôi nghe thấy lũ mạo hiểm giả phía sau tôi phát ra những âm thanh kinh ngạc.
"Vàng, đó là vàng!"
"Đù, có tất cả bao nhiêu vậy!?"
"Nó thực sự là ma thuật!"
Nghe có vẻ là chúng sẽ lao ngay tới chỗ vàng. Nhận thấy điều đó, tôi vội vàng hét lên để ngăn chúng lại.
"Mọi người đừng vội vàng! Các người có thể bị nguyền rủa!"
Ngay lập tức, đôi chân của lũ mạo hiểm giả, vốn đang sẵn sàng lao về phía trước, dừng lại ngay khi nghe thấy tôi nhắc đến từ "nguyền rủa".
Thực ra, tôi không có lý do để cố gắng ngăn chúng lại. Chỉ là.., liệu tôi có thể gọi đây là một loại bảo hiểm? Để đề phòng thì tôi muốn tăng độ thiện cảm của chúng đối với tôi lên. Suy cho cùng thì tôi cần sự tin tưởng tuyệt đối của chúng cho kế hoạch mà tôi định sớm thực hiện. Có lẽ sẽ là tốt nhất nếu tôi tỏ ra bản thân là một chuyên gia.
Tiền vàng nhanh chóng được chất lên thành đống trên sàn hang động.
Lũ mạo hiểm giả liếm môi từ phía xa.
"Trời ơi, tất cả chỗ đó đáng giá bao nhiêu?"
"Các quý ông, mọi người chưa quên rằng chúng ta sẽ chia đều tất cả chỗ này, phải không?"
"Tất nhiên. Nếu ai đó thay đổi ý kiến bây giờ, thì ta sẽ cắt đầu chúng!"
Lời lẽ của chúng sặc mùi tham lam.
'Giờ thì, hãy xuất hiện đi.'
Tôi đang chờ đợi thời khắc hoàn hảo. Cuối cùng, khoảng 500 đồng vàng đã xuất hiện đầy đủ. Sau khi đồng vàng cuối cùng rơi xuống, phát ra tiếng keng rồi trượt xuống chân núi vàng, thì không còn còn đồng vàng nào xuất hiện nữa.
'Một, hai, ba...'
Đúng như dự đoán, lũ mạo hiểm giả cố gắng “nhịn” cho đến bây giờ đã tiến một bước về phía trước. Chúng nghe chừng khó có thể thể kiềm chế được nữa.
"Này, bây giờ thì không có vấn đề gì nữa, đúng không?"
Chính là thời khắc này!
Tôi ngay lập tức lăn ra đất.
"Guaaaaaah!"
Tôi vùng vẫy như thể đang phải chịu đựng một cơn đau dữ dội. Nước bọt chảy ra từ miệng tôi. Tôi cố gắng trưng ra nét mặt méo mó hết sức có thể. Lũ mạo hiểm giả sẽ không bao giờ phát hiện ra được sự thật là tôi đang cố tình cọ xát chân phải và đùi với sàn để làm cho màn trình diễn của mình trông chân thực hơn.
"C-C-Cái gì!?"
"Chuyện gì đang xảy ra vậy!? Tại sao hắn ta lại bị như !?"
“T-Tà thuật! Đó là lời nguyền của tà thuật!"
Và như vậy, màn kịch tuyệt vời nhất của tôi đã bắt đầu.
"D-Dừng lại... Chết tiệt! Bình tĩnh... mắt..tôi... mắt tôi... Uaaaaack!"
Tôi đặt hai bàn tay lên mắt và hét lên.
Lũ mạo hiểm giả từ từ lùi lại.
"Ôi Chúa ơi, điều này thật kinh khủng."
"Uuh."
Tuy nhiên thì chắc hẳn trong lũ mạo hiểm giả thì cũng có một kẻ dũng cảm, vì có một tên cố gắng tiếp cận tôi.
"Này, ngươi sao thế? Có ổn không đấy?"
"Đ-Đừng lại gần! Đây... kuuh! Đây là cái giá phải trả cho việc sử dụng tà thuật...! Nếu anh lại gần hơn nữa, anh cũng có thể... ku, kuuuaah! Bị... liên luỵ!"
"À!"
Tên mạo hiểm giả trẻ tuổi dừng lại. Tôi tung một đòn nữa.
"Ít nhất mười... không, nếu anh không giữ khoảng cách xa tôi ít nhất 9 bước... anh cũng có thể sẽ phải chịu tác động của lời nguyền!
Trong lúc tôi đang lấy tay cào mạnh xuống nền đất, tôi lén nhìn lũ mạo hiểm giả để quan sát phản ứng của chúng. Chúng trông giống như những con gà đang bị sốc vậy. Điều này có lẽ là vì chúng vừa được chứng kiến vàng rơi ra từ hư vô chỉ một giây trước đó. Vì chúng không hiểu biết gì về ma thuật, nên chúng tin tôi vì tôi trông như một chuyên gia trong lĩnh vực này.
‘Nhưng tại sao chúng lại không phản ứng như tôi muốn?’
Vì sao mà tôi lại làm một điều gì đó đáng xấu hổ như này?
‘Đừng nói với tôi là chúng không hiểu, dù tôi đã mớm cho chúng đến từng này?'
Tôi không ngừng hét lên. May mắn thay, trong nhóm có một tên mạo hiểm giả có cái đầu hoạt động bình thường. Hắn hét lên như thể đã nhận ra một điều gì đó.
"Có lẽ nào... hắn ta nói chúng ta lùi lại mười bước là vì chúng ta sao?"
Đúng. Đó chính là phản ứng mà tôi muốn.
Thay vì trả lời hắn, tôi hét lớn hơn cả trước đó. Lũ mạo hiểm giả coi tiếng hét của tôi như là câu trả lời. Chúng sửng sốt và bắt đầu lẩm bẩm.
"Suốt thời gian qua tao chỉ cố gắng giết hắn."
"Hắn ta đã có cơ hội loại bỏ chúng ta, nhưng hắn..."
"Chờ chút, hắn ta trông như đang thực sự đau đớn. Chẳng phải chúng ta nên cố gắng giúp hắn sao?"
Không thể phủ nhận rằng tôi là diễn viên vĩ đại nhất mọi thời đại, ít nhất là trong khoảnh khắc này.
Thực tế, tôi chỉ đang tạo áp lực lên đùi và hét lên vì cơn đau, nhưng chúng không thể nào biết được điều đó.
"Đồ ngu! Hắn nói đó là tà thuật. Mày chưa nghe câu chuyện về những tên bị cho đăng xuất sau khi bị dính tà thuật à? Cứ kiên nhẫn đợi đi."
"Daneff nói đúng. Bây giờ, điều duy nhất chúng ta có thể làm... thật đáng tiếc, là chờ đợi."
"Chết tiệt."
Đúng vào lúc này, một tiếng âm thanh vang lên như kèn hiệu.
「Tình cảm của Mạo hiểm giả tân binh Daneff đã tăng lên 15.」
「Tình cảm của Mạo hiểm giả tân binh Riff đã tăng lên 16.」
「Tình cảm của Mạo hiểm giả tân binh Luke đã tăng lên 20.」
‘Tốt, rất tốt!’
Tôi đã đạt được những gì mình muốn.
Tuy nhiên, mặc dù mọi thứ đã diễn ra như tôi mong muốn... tôi vẫn đang khóc trong lòng. Tôi đã cảm thấy vui sướng đến mức này, sau khi tăng được mức độ thiện cảm của một đống gã đàn ông. Tôi đau khổ nhớ về gương mặt của mẹ.
Con xin lỗi, mẹ. Ngay cả khi đã chết, con vẫn sống một cuộc đời không thể chấp nhận được...
1 Bình luận