Những lựa chọn để nâng cao chỉ số của hệ thống DS này khá kì lạ.
Nếu như không đạt đủ điều kiện, những lựa chọn sẽ xám đi và không thể chọn được. Ví dụ như lựa chọn “chạy bộ buổi sáng” để tăng điểm thể chất sẽ không thể chọn được trừ khi đúng là trời sáng, nếu thật là buổi sáng thì nó sẽ sáng lên và có thể được chọn.
Nếu cậu chọn các lựa chọn đang được hiển thị, Seiji sẽ bị ép làm theo đúng cái cậu chọn và nếu cậu chống lại nó, lựa chọn đó sẽ xám lại và những chỉ số liên quan sẽ bị giảm đi.
Mặt khác, nếu cậu chịu làm theo để hoàn thành nó, sau một khoảng thời gian, sự ép buộc đó sẽ biến mất và chỉ số của cậu sẽ tăng lên.
Tổng kết lại, đây quả thật là một chức năng tiện lợi, thích hợp cho những tên lười biếng.
Chỉ số mà cậu muốn tăng nhất hiện giờ chính là thể chất. Cậu nghỉ làm việc hôm nay, nên giờ là thời điểm thích hợp để dùng hệ thống này
Sau khi trở về căn hộ, cậu chọn “tập thể dục tại nhà”.
Khi đó, não cậu đột nhiên chứa đầy những áp lực để tập những bài khởi động và não cậu tự động nghe thấy những nhịp đếm nhanh “một, hai, ba, bốn,….”cơ thể cậu cũng tự động the đó chuyển động, điều duy nhất trong đầu cậu hiện giờ chỉ là luyện tập…..
…….
“Plop” Seiji làm một tiếng như cậu mới vừa trong bồ bơi ra vậy và thật sự cơ thể cậu trở nên ướt sũng, mồ hôi rải khắp người cậu và thấm hết vào áo tạo nên một mùi hôi thật khó chịu.
Sau khi thở mạnh, cậu nhìn vào đồng hồ.
Whoa, cậu thật sự đã tập suốt 3 tiếng đồng hồ mà không nghỉ ngơi.
Cái quái gì vậy, lựa chọn này bị trục trặc rồi! Lúc cậu thử nghiệm hệ thống trước đây thì nó đâu tới mức này.
Cái gì đã gây ra sự thay đổi, có phải là vì chỉ số của cậu lúc trước cao hơn không? Hay là cậu đã nghiêm túc luyện tập?
Seiji không thể tìm ra câu trả lời, cậu nằm mệt mỏi trên sàn nhà và hiện giờ thì không thể cử động.
Điều này hơi quá sức với cơ thể của cậu, nhưng hiệu quả là thật, chỉ số thể chất của cậu lập tức tăng lên 2 điểm.
Thật sự 2 điểm thì khá là đáng kể đấy, chỉ số thể chất của cậu đúng là có tăng lên một vài lần khi cậu lần đầu tiên đi làm, nhưng sau đó thì nó hoàn toàn ngừng tăng lên cho dù cậu làm việc chăm chỉ đến cỡ nào đi nữa, tăng được 2 điểm sau 3 tiếng đồng hồ luyện tập, khá là tuyệt vời đấy chứ.
Nếu cậu có thể tăng 2 điểm vào chỉ số thể chất mỗi khi luyện tập, thì không lâu Seiji sẽ trở thành một vận động viên thôi….. nó sẽ không dễ dàng vậy đâu, phải không?
Sau bữa trưa, cậu đánh một giấc thật dài.
Chiều đến, Seiji chọn “tập thể dục tại nhà” một lần nữa, cơn áp lực thúc giục luyện tập lại đến.
Và giờ là trời tối.
Mika Uehara dành một ngày dài ở trường và cô trở về cùng với người bạn tốt của cô.
Sau khi trở về nhà, cô liền nghỉ ngơi và nhảy lên chiếc ghế sofa rồi lăn lộn trên nó.
Hội trưởng thật là ngầu!!
Sau khi lắng nghe tình cảnh và yêu cầu của cô, người hội trưởng hội học sinh ngay lập tức hành động và cho tên tóc vàng một bài học cùng với lời cảnh cáo.
Và kết quả là cả ngày nay, tên tóc vàng không hề xuất hiện trước mặt cô.
Mặc dù gia đình của tên tóc vàng khá là mạnh, họ vẫn không thể so sánh được với gia đình của hội trưởng và với đích thân hội trưởng cảnh cáo hắn, hắn sẽ ngoan ngoãn nghe theo thôi.
Thành công trong việc có được sự bảo vệ từ hội trưởng, Mika Uehara cảm thấy nhẹ nhõm.
Và khi cô đang ở nhà, cô nghĩ tới người đã cho cô ý tưởng này và rất muốn chia sẻ niềm vui và sự thành công ấy với cậu.
Cô là kiểu người hành động dựa theo cảm tính, còn nữa, cậu ta sống ngay trên lầu mà.
Mika Uehara bước lên cầu thang dẫn đến tầng thứ 2 và gõ cửa phòng của Seiji Haruta.
Cánh cửa chầm chậm mở ra thật lâu và phía sau nó là một gương mặt biểu lộ sự kiệt sức.
Mika Uehara bất ngờ giật bắn người lên.
“Chuyện gì xảy ra với cậu vậy, Haruta-kun!?”
“Không có gì cả, tôi chỉ đang tập thể dục thôi……” lời của Haruta dường như thiếu đi sức lực đến mức nhìn cậu như một cái xác chết vậy.
“Tập thể dục ư?”
“Tôi nghỉ làm hôm nay, nên tôi luyện tập ngay trong phòng mình, mồ hôi ra cả đống, tôi chỉ vừa mới tắm xong thôi.”
“À….” cô gật đầu và khi cô chú ý đến, trông như cậu trở nên nhỏ hơn rồi thì phải.
Tất nhiên là cậu vẫn còn mập, nhưng có vẻ như cậu trông ốm hơn sáng hôm nay.
Chắc là do cô tưởng tượng rồi, đúng vậy. Tập luyện trong phòng không thể nào lại hiệu quả đến như vậy được.
(trans: đã là cheat thì cái vẹo gì chả xảy ra được)
Mika Uehara nhớ lại lý do cô đến đây và vui vẻ kể cho cậu nghe chuyện đã xảy ra.
“Người hội trưởng trông có vẻ là người tốt nhỉ?”
“Đúng đó, cô ấy là tuyệt vời nhất! Tôi cũng đang định gia nhập vào fan club của cổ!”
“….. cô ấy ư?”
“Đúng vậy, hội trưởng là con gái, cô ấy rất đẹp, dịu dàng và còn ngầu nữa!” mắt của Mika Uehara lấp lánh như những vì sao.
Hình ảnh về một người hội trưởng thuộc “con ông cháu cha” của Seiji sụp đổ ngay lập tức.
Lúc đầu Seiji nghĩ nó chẳng hề quan trọng, nhưng lúc sau cậu thấy rằng mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như vậy.
Đó là vì người hội trưởng là phụ nữ.
Nếu người hội trưởng là đàn ông, với một gia đình hùng mạnh chống lưng cho cậu ta, cảnh cáo tên khốn nạn kia tránh xa khỏi những cô gái sẽ khiến hắn sợ hãi tránh ra ngay. Nhưng người hội trưởng lại là phụ nữ, với một người con gái đi cảnh cáo tên khốn nạn đó sẽ càng khiến hắn muốn chống lại hơn thôi.
Seiji hi vọng là cậu đã lo lắng vô ích.
“Mặc dù hội trưởng đã giúp đỡ cô, cẩn thận vẫn tốt hơn trong tình cảnh này”.
“Đừng lo, tôi trở về nhà với một người bạn mà”, Mika gật đầu và biểu lộ sự ngại ngùng, “nhưng, còn lúc đến trường thì…..”
“Tôi có thể đưa cô đi, tuy nhiên….” Seiji mỉm cười.
(trans: tuy nhiên gì cơ? :^) )
“Tôi biết, tôi sẽ lo bữa sáng cho cậu” Mika nở một cười nụ tỏa sáng.
“Tách.” Seiji nghe một âm thanh trong hệ thống của cậu đang lưu lại hình ảnh như một chiếc máy ảnh kĩ thuật số.
Cậu không ngờ rằng cậu có thể nhìn thấy nụ cười như này trong 3-D đấy.
Một cuộc sống tràn ngập những điều vui sướng mới đúng là kiểu cậu muốn.
Sau khi Mika rời khỏi, Seiji quay trở lại phòng mình và nhìn mình qua tấm gương trong phòng tắm.
Không nhầm lẫn gì nữa, câu chắc chắn mình đã ốm hơn trước, mặc dù cậu không biết mình nặng bao nhiêu, cậu chắc mình phải giảm ít nhất là 2,5kg.
(trans: một ngày giảm 2,5kg??? really nigga??) (Edit: Anh nó xài cheat thì cái quái gì chả xảy ra :)) )
Ôi cái hiệu quả thật kinh khủng.
Với cái tốc độ này, nếu cậu tiếp tục luyện tập trong một tuần nữa, cậu sẽ có một cơ thể cân đối ngay thôi, hoặc thậm chí sẽ trở nên khỏe hơn nữa, nhưng, liệu như vậy sẽ làm mọi người xung quanh hoảng sợ không?
Chỉ trong một tuần, từ một tên otaku mập mạp trở thành một thanh niên trai trẻ, đây sẽ là một sự khác biệt lớn đấy, nếu có thể đi quảng cáo về cách giảm cân hiệu quả thì hoàn hảo.
Cậu có nên giảm tốc độ tập xuống không?
Và rồi, khi cậu nghĩ về điều nào khả thi hơn, cậu quyết định sẽ tập hết công suất.
Dù sao thì ở thế giới này cũng có rất nhiều điều kì lạ mà, vì vậy trở nên thon gọn hơn sau một tuần chắc sẽ không là một vấn đề lớn đâu nhỉ?
Sau khi chọn “tập luyện tại nhà” 2 lần, Seiji phát hiện rằng cậu thật sự rất thích thú cái cảm giác những chỉ số của mình tăng lên sau khi tập luyện vất vả.
Tăng chỉ số vui vãi, cậu không thể dừng bản thân mình lại được.
Ngày tiếp theo.
Seiji dậy sớm hơn bình thường và chọn “chạy bộ buổi sáng” sau khi rời căn hộ.
“Này, này, này, này, này!” Seiji cảm thấy như có một cơn hối thúc cậu chạy đến tận cùng thế giới vậy, não cậu giờ không nghĩ đến gì khác ngoài chạy không ngừng nghỉ.
Cậu không biết chuyện gì xảy ra sau đó, cậu không biết mình đã chạy được bao lâu hoặc chạy đến nơi nào, khi cậu nhận ra chuyện gì đang diễn ra, cậu đang đứng trước căn hộ của mình , người đẫm mồ hôi, thở hồng hộc như một chú chó dưới một buổi trưa hè nắng nóng, nhìn cậu như một con cá chết ấy.
Chỉ đứng đó khoảng vài giây thôi cũng khiến cho một vũng mồ hôi xuất hiện dưới chân cậu rồi.
“Mình….. Mình tưởng là mình sắp chết rồi chứ……” Cậu lảo đảo đi đến cầu thang mà không chú ý đến một người phụ nữ xinh đẹp đang quan sát cậu gần đó.
“Ha…. Haruta-kun?”
“Hửm?”
Seiji quay đầu lại và thấy một người phụ nữ trưởng thành ăn mặc thật đẹp, dáng vẻ thon thả, có một khuôn mặt tinh tế và xinh đẹp với đôi mắt ngọc bích giống Mika Uehara và mái tóc ngắn đỏ sẫm đang nhìn cậu.
“Chào buổi sáng cô chủ nhà.”
Người này chính là mẹ của Mika Uehara, người chủ của căn hộ này – Nozomi Uehara.
“Chào buổi sáng Haruta-kun, có phải….. cậu vừa chạy bộ buổi sáng không?” Nozomi bước đến với nụ cười nhẹ trên môi của cô.
Seiji gật đầu.
“Người tôi ướt đẫm mồ hôi rồi, thật là xấu hổ khi bị cô thấy trong tình trạng như vậy.”
“Không sao đâu Haruta-kun….. cậu đang luyện tập chăm chỉ mà, thảo nào Mika nói cậu như trở thành một con người hoàn toàn khác vậy.”
Tất nhiên rồi, Nozomi vẫn nhớ lần đầu Seiji đến thuê phòng mà, quả là một tên otaku không có một cuộc sống, chỉ với cách nhìn của hắn cho cô thôi cũng khiến cô phát bệnh rồi. Nếu không vì việc ít người đến thuê, cô cũng chả chấp nhận hắn đâu.
Nhưng hiện giờ, người thanh niên mập mạp trước mặt cô thì lại khác hoàn toàn, mắt cậu trông thật điềm tĩnh, những lời cậu nói thật chín chắn và e dè, người cậu có mùi của một người nghiêm túc luyện tập, thay vì là mùi hôi thối kì lạ của một tên biến thái.
“Tôi biết là trước đây tôi….. là một tên tồi tệ, vì thế nên tôi đang cố gắng thay đổi bản thân mình, hi vọng là nó chưa quá trễ.” Seiji cười chua chát, “tôi đã rất thô lỗ với cô trước kia, hi vọng là cô có thể tha thứ cho tôi.”
Cậu ta thật sự rất khác, nếu là tên otaku mập trước đây, hắn không bao giờ có thể nói ra những điều chân thành như vậy.
“Không, tôi mới là người nên hỏi xin cậu sự tha thứ, thái độ lúc trước của tôi….. cũng phải là tốt.” Nozomi cúi đầu, nghiêm túc với lời nói của cô.
“Và còn nữa, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp đỡ con gái tôi, con bé kể với tôi rằng nếu không nhờ cậu, thì……” nhớ lại những điều mà Mika nói với cô,mặt của Nozomi toát lên vẻ sợ hãi.
Nếu như cậu ta không đến kịp lúc, Mika có thể đã….
“Điều đó không đáng gì đâu, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, tôi nghĩ bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ làm điều tương tự thôi.” Seiji gãi má mình, “Uehara…. à không, cô Mika cũng đã cảm ơn tôi rồi, cho nên cô cũng không cần phải quá lịch sự như vậy đâu.”
“Thật lòng mà nói, tôi thật sự rất cảm kích cậu.” Người phụ nữ trẻ đó cuối đầu thập thấp.
Seiji chỉ có thể nhận lời.
“Cô chủ nhà, có phải cô đợi tôi chỉ để nói cảm ơn thôi à?”
“À thì….. tôi muốn tự mình cảm ơn cậu dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.” Cô đứng thẳng lên. “Con gái tôi Mika chắc cũng đã thức dậy rồi, con bé cũng đã kể tôi nghe về lời hứa giữa 2 người.”
“Đúng vậy, cô ấy làm buổi sáng cho tôi, còn tôi thì đưa cô ấy tới trường, tôi nghĩ đó là một cuộc thỏa thuận tốt.” Seiji tiếp tục gãi má mình.
“Chỉ là một cuộc thỏa thuận thôi à?” Nozomi che miệng cười, “từ những gì mà tôi thấy, Mika trông khá là vui đấy.”
(trans: 1 em đã đổ)
Seiji không thể nghĩ ra lời nào để đối đáp lại câu nói đùa của người mẹ trẻ này, sau một lúc lúng túng, cậu nói rằng mình cần lên lầu và tắm rửa và cứ thế cậu bước lên cầu thang.
Ô! Cậu ta trở nên dễ thương hơn rồi nhỉ và cũng ốm bớt nữa và đẹp trai hơn nữa ư?
(trans: oh shit, tag milf đâu rồi??) (Edit: ...)
Nozomi nghĩ như vậy khi đang nhìn cậu bước lên cầu thang.
1 Bình luận