Xin lỗi các bạn chương 2 ra khá trễ vì thằng Trans nó lười ~~ nên thông cảm nhé lịch là 1 tuần 2 chap nhé các bạn
Thôi k dài dòng mời các bạn xem chap 2
==========================
Sau khi cậu đã bán mọi thứ cho một cửa hàng bán những game đã qua sử dụng, cuối cùng cậu cũng có được khoảng tiền để trả tiền thuê nhà.
Tuy nhiên, số tiền đó chỉ đủ để trả tiền thuê, còn số tiền để dùng vào việc khác thì lại rất ít, và nếu cậu không nghĩ cách gì sớm, cậu sẽ hết sạch tiền trong vòng ba ngày sau khi trả tiền thuê.
Tên Seiji cũ thật sự xứng đáng với những gì hắn có, gia đình hắn ta cho hắn vừa đủ số tiền để có thể sống trong nửa năm bao gồm cả tiền thuê nhà và tiền mua thức ăn, nhưng hắn thì lại phung phí số tiền tương đó chỉ trong vòng 2 tháng rưỡi, hắn còn chả thèm nghĩ đến hậu quả sau này khi không có tiền để mua thức ăn.
(Trans: Seiji cũ đây ám chỉ tên chủ cũ của cơ thể mà main được tái sinh ấy)
Nếu Seiji muốn phàn nàn về hành động lố bịch của tên chủ cũ ấy, cậu có thể làm thế liên tiếp 3 ngày liền… nhưng giờ thì tạm gác chuyện đó qua một bên đã
Tên Seiji cũ đã ngừng việc đến trường rất lâu rồi vì thế nên cậu cũng không định quay lại trường học và bây giờ thì cậu rảnh rỗi cả ngày này nên cần kiếm một công việc trước đã, phải kiếm đủ tiền để cậu không bị chết đói.
Thành thật mà nói, có rất nhiều cách để kiếm tiền thông qua Lưu và Tải, nhưng Seiji không muốn ăn gian kiểu đó, cậu không muốn sử dụng năng lực của mình một cách bừa bãi.
Vì vậy, cậu quyết định sẽ kiếm một công việc, nhưng với cơ thể mập mạp này và không một chút kĩ năng nào, cậu có thể làm được gì? Nếu cậu tới một chỗ như nhà hàng, bất cứ người quản lí nào chắc chắn sẽ không thuê cậu.
Seiji nghĩ một hồi và nảy ra một ý tưởng.
Gần đây có một con phố với rất nhiều cơ sở thương mại, và có một vài cửa hàng ở đó có vẻ như đang muốn tuyển người có thể mặc trang phục toàn thân để thu hút khách hàng, Seiji cảm thấy đây là một công việc phù hợp với cậu.
Bởi vì sẽ không ai thấy được cậu cả.
Với cơ thể mập mạp, kém thu hút và bầu không khí khó chịu quanh cậu, miễn là cậu giấu mình trong bộ trang phục toàn thân đó, những điều trên sẽ không còn là vấn đề nữa.
Những bộ trang phục này chỉ chứa đựng ước mơ của trẻ em, chứ không phải một tên otaku mập.
Nhưng, liệu cậu có thể nhận được công việc này?
Dù sao thì, ở kiếp trước cậu đã vượt qua kì thi và trở thành một nhân viên chính phủ, vì thế nên Seiji nghĩ là cậu nên thử. ( Edit: Tội main kiếp trước là nhân viên chính phủ kiếp này là otaku mập :v )
Nhưng của hàng đầu tiên từ chối cậu ngay lập tức, hồ sơ xin việc của cậu đâu?
Thậm chí một công việc như này cũng cần hồ sơ xin việc… thôi được, cậu về nhà và chuẩn bị một cái.
Tới của hàng thứ 2 cũng không tuyển cậu.
Cửa hàng thứ 3 cũng không.
Rồi đến cửa hàng thứ 4…
Cửa hàng đó chỉ vừa mới treo lên bảng thông báo tuyển người mặc trang phục.
Và quản lí của cửa hàng đó là một mỹ nhân.
“Ôi trời, tôi chỉ vừa mới treo bảng thông báo lên thôi mà đã có người tới rồi”.
Người phụ nữ khoảng 30 tuổi, trông hơi xảo quyệt, với mái tóc nâu được uốn quăn và bộ ngực hùng vĩ, cô ấy ăn mặc như một nữ văn phòng, cùng những phụ kiện rất hợp với bộ đồ văn phòng ấy, một chiếc váy ngắn, đôi tất đen, giày cao gót, cả người cô ấy như tỏa ra ham muốn làm chuyện ấy vậy.
Nhất là khi cô áp tay sát vào ngực mình, lúc mà phần ngực của cô nhô ra, dường như khiến cậu em của Seiji chào cờ.
Nếu đây là Seiji cũ, có lẽ hắn sẽ bắt đầu quấy rối cô ta rồi.
Seiji cố gắng ép cậu phải điều khiển lại cảm xúc của mình, để không phải lộ ra biểu cảm của một tên hạ đẳng – nếu chuyện đó mà xảy ra thì thật sự rất rất kinh tởm.
Người phụ nữ nhận hồ sơ của cậu rồi nhìn vào nó trong ít phút.
“Cậu vẫn là một học sinh trung học, vậy tại sao lại nhận một công việc toàn thời gian này?”
Lựa chọn xuất hiện:
A: Không phải việc của mày con đ*
B: Do một vài lí do cá nhân nên tôi tạm thời bỏ học và hiện giờ rất cần tiền
C: Tất nhiên là do vẻ đẹp của em rồi ( Edit: D: Tất nhiên để thu hút em và... à mà thôi :v )
Hiển nhiên B là lựa chọn đúng.
“Do một vài lí do cá nhân nên tôi tạm thời bỏ học… Và hiện giờ thì tôi thật sự rất cần tiền. Xin hãy thuê tôi, với mức lương đầu tiên thì…. có thể thấp hơn mức bình thường cũng được.”
Cậu chọn một câu trả lời thành thật nhất và có sự nỗ lực tốt để thỉnh cầu một công việc.
“Ding!” điểm tình bạn đã tăng lên.
“Ờ thì…. dựa trên hồ sơ xin việc của cậu, cậu không có một tí kinh nghiệm nào. Đây quả thật là một vấn đề, công việc này tuy dễ nhưng lại đòi hỏi sự kiên nhẫn và một số kĩ năng” cô gãi cằm của mình.
“Trước tiên tôi sẽ đưa cậu phân nửa mức lương bình thường, nếu cậu không làm tốt việc, cậu sẽ bị đuổi ngay lập tức. Nếu cậu làm tốt, tôi sẽ đưa cậu mức lương bình thường chỉ sau một tuần, cậu sẽ chấp nhận chứ?”
“Tôi chấp nhận!” Seiji đồng ý ngay lập tức.
Và thế, cậu đã có một công việc.
Tên của người quản lí xinh đẹp kia là Rika Amami.
Đây là một của hàng chế biến đồ ngọt, như là tráng miệng, bánh kem và nước uống, và bộ trang phục của cửa hàng là một con vật may mắn từ một bộ anime nổi tiếng, và có lẽ họ đã có được giấy phép để quảng cáo nó và bộ trang phục được thiết kế tỉ mỉ vì thế nên nó khá nổi tiếng với trẻ em và vài thanh niên đi ngang qua.
Công việc toàn giờ này bắt đầu từ lúc 9h sáng đến 11h trưa, và từ 2h đến 5h chiều.
Sau một ngày làm việc, Seiji phát hiện ra công việc này khó hơn cậu tưởng.
Đầu tiên, cậu bị rút sức quá nhiều, hầu hết là do bộ trang phục quá nóng, thậm chính cô quản lí còn có ý định cho một vài túi nước đá vào trong cho cậu, sau một hồi làm việc thì cậu ướt đẫm mồ hôi.
Bên cạnh đó, còn có nhiều đứa trẻ láu lỉnh hơn cậu nghĩ, chúng hay đá hoặc đánh vào bộ trang phục, mặc dù không đau, nhưng nếu không cẩn thận cậu sẽ ngã và đó sẽ là một vấn đề lớn.
Kiếm tiền thật không phải dễ dàng gì…
Nó khá là mệt mỏi, nhưng cậu phải tiếp tục, thôi thì xem nó như tập luyện để giảm cân luôn.
Mika Ureha rất bất ngờ khi cậu trả tiền thuê nhanh đến vậy, còn nữa, sự nhạy bén của cô mách bảo rằng gã mập mạp trước mắt cô dường như có chút khác biệt với tên otaku béo ú trước kia.
Có thật sự là hắn ta đã nhận thức được và thay đổi bản thân mình? Cô có chút bối rối khi cô nhìn cậu ta rời khỏi nhưng rồi cô nhanh chóng quên nó đi.
Ai thèm quan tâm chứ, cô nhận được tiền là được rồi!
Seiji luôn tới làm việc đúng giờ, và cậu đã ngừng ăn vặt và đồ ăn nhanh và cậu bắt đầu mua nguyên liệu để nấu nướng.
Sống độc thân suốt 30 năm trong cuộc đời cậu, mặc dù cậu không giỏi nấu ăn, nhưng chúng có thể ăn được là tốt rồi và điều này cũng giúp tiết kiệm tiền nữa.
Ngủ sớm và dậy sớm, làm việc chăm chỉ và ăn uống đều đặn.
Chỉ sống bình thường như vậy thôi cũng làm cho chỉ số của cậu tăng rồi.
Một tuần sau.
“Cảm ơn vì cậu đã làm việc chăm chỉ, Haruta-kun.”
Chiều đến, sau khi đã hoàn thành công việc và thay lại bộ thường phục, cô quản lí Rika Amami đưa cho cậu một li cà phê đá.
Đây là lần đầu tiên.
“Tôi cũng cảm ơn cô rất nhiều… cô cũng đã làm việc chăm chỉ mà.” Seiji nhận li cà phê và uống một chút, mm, khá ngon đấy chứ.
“Đây là tiền lương của cậu sau 3 ngày làm việc đây.” Với một nụ cười trên môi, người quản lí xinh đẹp đưa cậu một phong bì.
Seiji mở phong bì ra và nhìn vào.
“Như vậy thì có hơi nhiều.”
“Cứ coi nó là tiền thưởng thêm đi, cậu đã thể hiện tốt hơn tôi mong đợi mà.”
“Cảm ơn…” Seiji biết ơn cô và nhận số tiền.
“Haruta-kun nè, tôi không nghĩ đây là thời điểm thích hợp để hỏi nhưng thực sự thì tôi hơi tò mò, tại sao cậu lại bỏ học vậy?”
“Chuyện này…” Seiji cười chua chát, “Đó là tại vì… thật ra thì… tôi khá là tồi tệ khi còn ở trường”
“Tôi thì nghĩ Haruta-kun là một cậu bé tốt bụng, một người chăm chỉ và còn rất lễ phép nữa” Rika nháy mắt.
“Đó là vì tôi đã thật sự nhận thức được bản thân mình và quyết định sống một cuộc sống mới. Nhưng những gì tôi đã làm trong quá khứ sẽ không bị xóa nhòa đi được.”
“Haha, cậu chỉ là một học sinh mà dường như cậu đã trải qua nhiều chuyện nhỉ.”
“Không quan trọng dù tôi là học sinh hay gì, cuộc sống là về cách sống mà.” Seiji nhẹ nhàng trả lời.
Đây không có sự lựa chọn đối thoại nào ở đây cả, đây chính là sự nhận thức của riêng cậu.
“Chuyện này không ảnh hưởng đến việc dù là nam hay nữ, trẻ hay già, cuộc sống đối xử với mọi người theo cùng một cách, bạn có thể sẽ không nhận được gì với những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra, nhưng nếu bạn không làm gì cả và từ bỏ mọi thứ, cuộc sống sẽ từ bỏ bạn.”
Lời nói đó đã làm Rika cảm động, những lời cậu nói ra rất nhẹ nhàng nhưng lại chứa một triết lý sống mãnh liệt từ tuổi trẻ.
“Ding!” độ ưa thích đã tăng lên.
Seiji nhìn vào bảng hệ thống khi cậu đang nhâm nhi ly cà phê và suýt chút nữa thì phun hết ra ngoài.
Chỉ với một câu nói, mà cậu đã có được 10 điểm ưa thích từ cô quản lí xinh đẹp kia.
(Trans: sướng cho mày rồi main -_-) ( Edit: Quãng đường chịch chịch không còn xa :3 )
Cậu đã cố gắng tối đa làm việc hết mức cả một tuần và chỉ nhận được 10 điểm tương tự.
Cậu cạn lời, cái cách mà phụ nữ cảm động, thực sự rất khó để hiểu.
Và nhờ vào 10 điểm mà cậu bỗng nhiên nhận được, người quản lí cửa hàng đã xem cậu như “một người bạn”, vì thế Rika Amami đã không còn đối xử cậu như một nhân viên nữa.
Seiji cảm thấy khá là tốt nhưng đồng thời cảm thấy vô dụng, cậu không hề có ý định gì với cô quản lí cả.
(Trans: điện nước đầy đủ mà không đớp, thật à main -_-?) ( Edit: Ysl rồi ==" )
Sau khi đã uống xong li cà phê, cậu rời khỏi.
Mua một vài nguyên liệu từ siêu thị và về nhà.
Bầu trời tối sầm đi, bầu không khí xung quanh thì đặc lại, có vẻ như trời sắp mưa nên cậu nhanh chân về nhà.
Khi gần tới căn hộ, cậu nghe thấy một vài tiếng động lạ.
“Tại sao em lại từ chối anh?”
“Bỏ tay tôi ra đồ biến thái.”
Giọng nói còn lại giống như một cô gái mà cậu biết, Seiji có một suy nghĩ và cậu nhanh chóng lưu lại vào hệ thống.
Cậu hướng theo âm thanh đó và thấy một cậu con trai tóc vàng mặc bộ đồng phục phương tây đang xô đẩy người con gái của chủ nhà vào một bức tường rồi tát cô ấy trong thái độ vừa huênh hoang vừa giận dữ.
“Cô làm tôi mất mặt rồi đó con **** ngu ngốc kia! Khi đó quả là một vinh dự cho tôi để có được cô! Cô đã *** xung quanh rất vui vẻ, tôi không quan tâm và muốn cô trở thành bạn gái mình nhưng cô lại nói không, cô đã làm tôi mất mặt trước mọi người.”
Bên dưới tên tóc vàng, Mika Uehara đang vùng vẫy dữ dội, đôi má cô đẫm nước mắt và đỏ lên từ những cú tát.
“Dừng lại… tôi không có…” cô cố hét lên nhưng tên tóc vàng bịt miệng cô lại.
“Cô vẫn nói không à, mọi người đều nói như thế…”
Bang!
Một cú trực diện từ chân của cậu.
Seiji bí mật tiếp cận tên tóc vàng từ phía sau, và đá vào phía sau đầu của hắn, khiến tên tóc vàng ngã xuống ngay tức khắc.
Mika Uehara bất ngờ khi thấy tên tóc vàng rời khỏi người cô và rồi cô chú ý đến con người to lớn trước mặt cô.
“Cô không sao chứ cô Uehara?” cậu đưa tay mình cho cô.
Mika Uehara sốc khi nhìn thấy cậu.
“Cú đó đau đấy thằng khốn-” tên tóc vàng chưa thật sự bất tỉnh từ một cú đá và hắn đứng dậy một cách khó khăn.
Bang! Thêm một cú nữa.
Với một biểu cảm lạnh nhạt, Seiji nhắm và đá vào phần dưới của tên khốn tóc vàng kia.
(Trans: quả này thốn lắm đây!)
Có vẻ như mắt của tên tóc vàng này sắp lồi ra khỏi đầu của hắn rồi và với một tiếng hét lạ, hắn ta ngã xuống trong một tư thế co rúm lại trên mặt đất, toàn thân run lên và không đứng lên được nữa.
“Đứng dậy nào cô Uehara, cô có muốn gọi cảnh sát không?” Seiji nói với cô một lần nữa.
Cậu chả thèm quan tâm liệu hắn có bị thương nghiêm trọng hay không, nếu có chuyện gì xảy ra, cậu chỉ cần tải lại là xong.
Có lẽ là do diện mạo đầy tự tin của cậu nên Mika Uehara cảm thấy an toàn hơn, cô nắm lấy tay cậu và để cậu kéo mình đứng dậy.
“Mày…. thằng khốn, mày có biết tao là ai không đấy….” tên tóc vàng giận dữ nhìn cậu.
“Một tên lưu manh thua cuộc không có được thứ mình muốn” Seiji nhăn mặt nói và đang nghĩ về việc cho thêm một cú đá vào mặt tên tóc vàng, nhưng nghĩ đến việc tra tấn hắn sẽ làm Mika sợ, nên cậu nói với cô “cô Uehara, quả nhiên là chúng ta nên gọi cảnh sát.”
“Không…. không cần đâu…. “ Mika do dự một lúc và yếu đuối nói “cậu ta là bạn cùng lớp của tôi….”
Hòa giải với hắn không phải là một cách hay, Seiji nhìn vào vẻ mặt đầy hận thù của tên tóc vàng và chắc chắn 100% là sẽ có vấn đề xảy ra sau này, nhưng khi nghe Ureha nói như vậy, chắc hẳn là cô ấy đang lo về chuyện gì khác.
Dù sao thì, nếu chúng ta không định gọi cảnh sát thì việc gì lại phải đứng đây như một lũ ngốc chứ. Seiji kéo Ureha rời khỏi chỗ đó.
Căn hộ cách chỗ này cũng không xa cho lắm và Mika sống ở lầu một vì cô là con gái của chủ nhà.
Seiji đưa cô tới trước cửa và thấy rằng cô đang gặp khó khăn khi đưa chiếc chìa khóa vào ổ khóa, có lẽ là vì cô đang run sợ.
“Hãy để tôi.” Seiji cầm lấy chìa khóa từ tay cô ấy và mở cửa cho cô.
“Mẹ cô đâu…. chủ nhà ấy?”
“Hôm nay mẹ không có ở đây….” Mika yếu ớt trả lời.
“Hãy gọi điện cho mẹ cô rồi uống một chút nước nóng, đi nghe nhạc, cô sẽ cảm thấy tốt hơn sau khi cô bình tĩnh lại.” Seiji nói.
Nghĩ tới ấn tượng mà Seiji cũ đã cho cô ấy thấy lúc trước, cậu quyết định không đi vào trong cùng cô và rồi quay đầu rời đi.
“Chờ đã!”
Bỗng dung Mika gọi cậu.
Cậu quay lưng lại và thấy biểu hiện đáng thương trên mặt cô khi cô còn đang run rẩy.
“Hay là… cậu vào trong một lát được không?”
(Trans: if you know what I mean ( ͡° ͜ʖ ͡°) )
( Edit: Ây dà bảo rồi thế nào cũng có cảnh chịch mà :3 )
0 Bình luận