Mika Uehara cảm thấy có gì đó không ổn trong đầu cô.
Mặc dù chuyện xảy ra vừa rồi khá đáng sợ và cô muốn một ai đó có thể an ủi mình, nhưng tại sao cô…. làm sao cô có thể mời tên mập này vào nhà của mình cơ chứ?
Mặc dù hắn đã thay đổi bản thân và đúng là hắn đã giúp đỡ cô, nhưng hắn vẫn là một tên otaku béo ú.
Trái tim cô cảm thấy sợ hãi và bối rối.
Tuy nhiên, những thứ mà cô lo lắng, có vẻ sẽ không xảy ra.
Sau khi Seiji Haruta được mời vào nhà, cậu cư xử đúng mực, thậm chí có thể nói cậu trông rất bình tĩnh và e ngại.
Cô đổ cho cậu một ít trà, rồi cô đi rửa mặt và thay đồ, khi quay lại, cậu vẫn không động đậy mà chỉ lặng lẽ uống trà.
Có vẻ như…. cậu ta là một người tốt. Cô nghĩ lại việc cậu đến cứu cô vào phút cuối và cảm thấy thật xấu hổ khi lại nghi ngờ cậu.
“Mặt của cô sưng lên rồi” Seiji nhìn cô và nói “ở đây có dụng cụ y tế không, tôi sẽ giúp cô.”
Mika lấy ra một bộ dụng cụ y tế, Seiji nhìn vào bên trong và cậu nhẹ nhàng lấy ra miếng gạc bông và chất tẩy rồi nhẹ nhàng lau mặt cô rồi bôi thuốc và dán băng keo cá nhân lên.
Không ai trong người họ lên tiếng trong suốt quá trình trị thương.
Sự yên lặng này cuối cùng cũng giúp cô cảm thấy an toàn.
“Vết thương không nghiêm trọng lắm đâu, nó sẽ ổn chỉ sau một giấc ngủ ngon thôi” Seiji nhẹ nhàng xác nhận cho cô khi cậu đóng bộ dụng cụ y tế.
“Cảm ơn…..”
Căn phòng trở nên yên lặng một lần nữa.
“Gã đó thật sự là bạn cùng lớp của cô à?” Seiji phá vỡ sự yên lặng.
Mặt Mika tối sầm đi khi cô gật đầu.
Gã tóc vàng đó là bạn cùng lớp của cô và còn là con trai của giám đốc một công ty lớn đã đầu tư rất nhiều tiền vào trường của họ, cho nên không một giáo viên nào có thể quản lí hắn, vì thế nên hắn mới trở thành một tên đầu gấu.
Thật ra vừa rồi cô cũng muốn gọi cảnh sát, nhưng khi nghĩ về gia cảnh của hắn mà cô và mẹ cô không thể so được, đã khiến cho cô từ bỏ đi ý định đó.
“Haruta-kun, tôi…. tôi phải làm sao đây?” Mika Uehara chỉ là một học sinh trung học bình thường, cô chưa bao giờ đối mặt với tình huống như vậy.
Seiji cũng không có phương án nào tốt cả, sau cùng thì, những tên đầu gấu như vậy thật không dễ đối phó chút nào.
“Có 3 phương án” sau khi im lặng suy nghĩ, cậu nói lên.
“Phương án thứ nhất, cho hắn một bài học nhớ đời khiến hắn phải sợ hãi cô. Phương án thứ hai, tìm một người nào đó mạnh hơn hắn và yêu cầu người đó bảo vệ cô. Phương án thứ ba, chuyển trường.”
Mika Uehara giữ im lặng khá là lâu.
“Chỉ duy nhất 3 phương án này thôi sao?”
“Với thái độ của hắn, tôi không cho rằng hắn sẽ bỏ cuộc đâu và nếu có chuyện gì xảy ra thì có lẽ sẽ quá trễ để báo cảnh sát, vì vậy chỉ có những phương án này là khả thi thôi” Nghĩ về thái độ của hắn ta, Seiji cảm thấy hắn như một tên cặn bã vậy.
Mika Uehara im lặng.
Cô không nghĩ rằng sự việc lại trở nên nghiêm trọng tới vậy, tới khi Seiji chỉ ra cho cô, cô cảm thấy mình như bị dồn tới trước bờ vực sâu thẳm vậy.
Phương án thứ nhất không phải là điều mà cô có thể làm, phương án thứ ba thì sẽ gây khó khăn cho mẹ của cô. Phương án thứ hai xem ra là giải pháp duy nhất…
“Tôi biết khi ở trường hắn rất sợ hội trưởng hội học sinh…. nhưng, tôi chưa bao giờ nói chuyện với hội trưởng cả.”
“Nếu như hội trưởng hội học sinh đó là người đáng tin cậy, thì cô nên khẩn trương đến gặp cậu ta, nói với cậu ta tình thế khó khăn mà cô đang gặp phải và nhờ cậu ta giúp đỡ” Seiji nghiêm túc đưa lời khuyên cho cô, “thà cuối đầu mình trước người khác còn hơn là gặp phải chuyện không may.”
Mỗi người ai cũng có lòng tự trọng của riêng mình và muốn sống mà không phải dựa vào người khác, nhưng thực tế thì điều đó gần như bất khả thi, sẽ có những lúc mà mỗi người đều phải nhờ ai đó giúp đỡ.
Mika Uehara im lặng một chút trước khi gật đầu.
“Tôi sẽ nói chuyện với hội trưởng vào ngày mai.”
Vậy là cô ấy đã quyết định mình sẽ làm gì rồi.
“Cảm ơn Haruta-kun, nếu không nhờ cậu thì tôi có thể đã….” Cô thành thật cảm ơn cậu.
Cô phát hiện rằng tên béo ú mà cô từng kinh tởm trước đây , bỗng nhiên bây giờ lại trông thật đáng yêu.
Tên béo ú ấy nở một nụ cười đơn giản và chân thành khi cậu ngãi ngùng gãi má.
“Không có gì to tát đâu, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi”
Thời gian trôi qua đi, cậu đứng dậy và chào tạm biệt.
(trans: thằng edit thất vọng cmnr)
(Edit: vẫn 1 lòng tin)
Sau khi rời đi, cậu nhìn vào bảng trạng thái của cậu và thấy rằng độ ưa thích của Mika Uehara đối với cậu nhảy vọt lên tận 50điểm! Nó gần như là vượt mức “bạn bình thường”, chưa gì mà cô đã gần trở thành “bạn tốt” với cậu rồi.
Đúng như dự đoán, giải cứu một thiếu nữ đang gặp nạn là một điều cơ bản để tăng điểm ưa thích.
Khi trở về phòng Seiji mở máy tính lên theo thói quen.
Tên Seiji cũ hầu hết bỏ thời gian sinh hoạt của mình trên một máy tính chuyên dụng cho nên chiếc máy tính này có rất nhiều chức năng. Tuần này, trong khi đang chơi game, Seiji cũng tìm kiếm thông tin trên Internet.
Và kết quả là, đúng như những gì cậu nghĩ, những thứ ở thế giới trước của cậu như là các câu chuyện, manga, anime, phim ảnh đều không tồn tại ở thế giới này.
Khi cậu bị chuyển đến một thế giới khác, cậu nên mang theo những đặc trưng của thế giới cũ mới phải.
Lúc đầu cậu nghĩ như vậy, nhưng cậu nhanh chóng suy nghĩ lại thì không có cái cheat nào có thể làm xuất hiện ra những thứ trong trí nhớ cả, không có cách nào để tái xản suất chúng.
*Thở dài*, tại sao cậu chỉ là một người hâm mộ bình thường mà không phải là một tên fan cuồng….
Khi Seiji không có khả năng nào như vậy, cậu quyết định từ bỏ và thưởng thức những sản phẩm của thế giới này.
Hiện tại, cậu đang xem một video dạng 3D khá là nổi tiếng ở Đảo Sakura, nơi mà cậu đang sống.
Trong khung ảnh tuyệt diệu tựa như mơ, một cô gái tóc đen dài mặt một chiếc váy phương Đông lộng lẫy đang nhảy múa thật sống động và ca hát du dương, từng khoảnh khắc của cô, từng nụ cười của cô như đang chạm đến trái tim mỗi người, cô có một sức quyến rũ kỳ diệu có thể lôi kéo tâm hồn của mỗi người.
Kể từ khi tìm ra cái video này, Seiji đã xem đi xem lại nó lần này đến lần khác vài ngày vừa qua, cậu cảm thấy rằng cậu sẽ bỏ lỡ thứ gì đó nếu không xem nó ba hoặc bốn tiếng đồng hồ mỗi ngày! Cậu như bỏ nó vào một vòng lập vô tận vậy.
Khi cậu xem xong cái video và chuẩn bị vào bếp nấu đồ ăn vì đang đói bụng thì lại nghe tiếng gõ cửa.
Đó là hình tượng yêu kiều của một cô gái tóc hai bím xinh đẹp.
“Mẹ tôi nấu cái này, nó có hơi nhiều và tôi không thể tự mình ăn hết nó, cho nên….. cậu có muốn một ít không?” Mika Uehara đang cầm một hộp cơm trưa và khá là ngại khi cô nói như vậy.
Được thôi, vẫn còn khá nhiều thời gian để có một cuộc trò chuyện thật lòng với nhau với cô gái xinh đẹp này mà.
…….
Ngày tiếp theo, khi Seiji thức dậy và đang sinh hoạt sáng sớm thì lại nghe tiếng gõ cửa lần nữa.
Sau khi mở cửa, Mika Uehara bước vào như thể cô sống ở đây cùng với bữa sáng còn nóng hổi của mình.
(trans: đổ main rồi chăng??)
Sau khi trò chuyện suốt cả buổi tối hôm qua, cô rất bất ngờ vì mình có một vài điểm chung với tên béo ú này và giờ cô xem như cậu như một ngời bạn tốt.
Cô thấy chuyện này thật không thể tưởng tượng được, nhưng thực tế là vậy, bất cứ khi nào mẹ cô không ở bên cạnh, cô cảm thấy an tâm hơn khi ở cùng với tên béo ú này.
Và Seiji Haruta nhất định đã thay đổi bản thân, cứ như cậu là một con người hoàn toàn khác so với tên otaku mập đáng kinh tởm trước kia vậy.
Vì lí do gì mà cậu lại thay đổi hoàn toàn như vậy? Cô tò mò hỏi cậu, nhưng cậu chỉ có thể nợ một nụ cười mơ hồ.
“Không có lí do gì đặc biệt cả, cô sẽ cười nếu cô biết đấy!”
Câu trả lời như vậy chỉ càng khiến cô thêm tò mò, nhưng cô cũng không thể ép buộc cậu nói ra được và cô cũng không nhận ra rằng mình càng trở nên hứng thú với tên béo này hơn.
Ăn sáng chung với cậu sáng hôm qua, điều này rất khó để tin nhưng chính cô là người yêu cầu cậu.
Rằng cô sẽ làm bữa sáng cho cậu và cậu sẽ hộ tống cô tới trường.
Seiji không nghĩ rằng cậu đủ mạnh để bảo vệ một ai cả, nhưng cậu có thể cheat bằng Lưu và Tải, vì vậy cậu chỉ cần lưu lại trước và nếu có chuyện gì xảy ra thì tải lại là xong.
Bản thân cậu là một cái cheat, nên cậu không sợ ai cả.
Sau bữa sáng, họ cũng nhau rời đi và khi nhìn Mika đang vui vẻ vừa đi vừa nhảy trước mặt cậu, mắt của Seiji trở nên mất tập trung.
“Có chuyện gì à?”
“À không có gì….. tôi chỉ chợt nhớ lại những ngày tháng tới trường giống như vậy cùng với chị và em gái của tôi.”
Đêm hôm qua, Seiji cho Mika biết một vài thông tin về Seiji cũ, như là tại sao cậu không còn đi học nữa và tại sao cậu lại sống một mình, mặc dù không được chi tiết cho lắm, nhưng nó vẫn đủ để Mika hiểu cậu rõ hơn.
“Cậu muốn quay về để thăm họ à?”
“Đúng vậy, nhưng hiện giờ, tôi chỉ vừa mới bắt đầu thay đổi bản thân” Seiji cười chua chát, “tôi muốn cải thiện mình hơn nữa, chỉ có như vậy….. tôi mới đủ dũng khí để đối mặt họ”
Khi thấy tên béo này trở nên ủ rũ, Mika cười nhẹ.
“Cậu làm được mà! Cậu đã thay đổi rất nhiều rồi không phải sao? Với tư cách là chủ nhà, tôi chắc chắn cậu sẽ làm được”
“Không phải mẹ cô mới là chủ nhà sao?”
“Tôi là người đại diện của mẹ.”
Gã mập và người đẹp cùng nhau cười và trò chuyện khi họ đang đi trên con phố tràn ngập ánh mặt trời.
Cuối cùng thì tên tóc vàng cũng không xuất hiện và Seiji thành công đưa cô tới trường.
Khi cô bước vào trong, nỗi sợ tối hôm đó bắt đầu trở lại, cô sợ rằng mình sẽ gặp lại vẻ mặt hung dữ của tên tóc vàng đó. Cô mơ hồ quay đầu lại và thấy dáng vẻ to của Seiji đang đứng đó, nhẹ nhàng cười khi cậu nhìn cô.
“Chúc may mắn” cô cảm thấy cô có thể nghe thấy lời động viên của cậu.
Bỗng nhiên, cô thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng và bước nhanh đến tòa nhà trước mặt.
Điều tiếp theo thì phụ thuộc vào cách cô ấy nói với hội trưởng hội học sinh.
Đó là những gì cậu nghĩ khi cậu trở về căn hộ.
Nếu như người hội trưởng đó sẵn sàng bảo vệ cô, thì đó sẽ là trường hợp tốt nhất, nhưng nếu không, Seiji không thể nghĩ đến cách nào khác ngoài chuyển trường.
Seiji vẫn còn yếu thế, thậm chí con trai giám đốc một công ty lớn còn khiến cậu bất lực. Thật lòng mà nói, cậu có thể đập chết bẫm cái tên đó hoặc giết hắn còn được, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Ngay cả khi cảnh sát tóm được cậu, cậu có thể tải lại bất cứ tệp nào đã lưu trước đó và bắt đầu lại như chẳng có việc gì xảy ra.
Nhưng, cậu muốn thấy tương lai, không phải lặp đi lặp lại quá khứ.
Seiji lặng lẽ kiểm tra chỉ số của mình.
Học vấn: 18 – thấp, không còn ở trình độ tiểu học, đạt mức trung bình của một học sinh trung học.
Thể chất: 14 – thấp, không còn ở mức độ hết hơi sau khi chạy được hai bước, nhưng vẫn thấp.
Khiếu thẩm mĩ: 12 – thấp, vừa đủ để nhận xét phim pỏn trên mạng.
(trans: chắc mấy bạn biết pỏn là gì rồi nhỉ)
Âm nhạc: 11 – thấp, có thể hiểu được một vài bài nổi tiếng, khác chút xíu so với một tên ngu ngốc.
Giao tiếp: 21 – hơi thấp, mức trung bình của một người lớn bình thường, có một chút chín chắn…. chỉ là một chút thôi.
Sức hút: 15 – thấp, chỉ là một tên mập với vẻ ngoài tồi tàn.
…….
Trong tuần này, chỉ số của cậu cũng tăng được một ít và cậu thật sự thấy mình đang thay đổi đáng kể. Kết hợp với những lần thử nghiệm khi cậu lần đầu tái sinh. Có vẻ như chỉ số của cậu không chỉ tăng về mặt vật lý mà còn cả khả năng của cậu nữa.
Sau khi dò xét những lựa chọn có thể làm chỉ số của cậu tăng lên, Seiji quyết định.
Kể từ hôm nay, Seiji sẽ cố gắng hết sức để level up.
1 Bình luận