Solo: Loli666
===============================
Có những lúc tôi chỉ muốn từ bỏ và chạy trốn. Đôi khi đó là điều duy nhất tôi có thể làm. Nhưng kể cả thế, thưa thần linh—người thực sự phải làm tới thế à? Thật tàn nhẫn quá ạ.
“Quên chuyện đó và thôi hờn dỗi đi,” Một trong hai người vừa bước vào phòng nói với tôi.
“Um, không phải em định giấu diếm gì đâu, nii-sama,” Người còn lại thêm vào.
“Không sao,” Tôi đáp lại Lynne. “Cảm ơn em.”
Tôi kiệt sức, cơ thể như đeo chì. Chỉ nghỉ ngơi một đêm là chưa đủ để có thể đi lại bình thường, nhưng sau bữa sáng, tôi bị bắt ngồi vào ghế và nghe giảng đạo. Kể cả tôi thì cũng biết xấu hổ đấy nhé. Từ khi bị hố khi tưởng rằng đã giấu được vụ tuyển chọn pháp sư hoàng gia, tôi không còn mặt mũi để đối diện với những người quen của mình.
Lydia đường đường bước tới, nắm lấy vai tôi và lắc mạnh. Khuôn mặt cau có của nhỏ đang ở ngay trước mắt khiến tôi phải quay đi.
“Sao không nhìn tớ?” Cô hỏi.
“Ờm, cậu biết đấy…”
“Cậu ước rằng mình chưa từng làm vậy à?”
“Không hề. Nếu được chọn lại thì tớ vẫn sẽ làm vậy.”
“Thế thì hãy ngẩng cao đầu vào.” Cô dừng lại rồi nói thêm. “Điều đó làm tớ hạnh phúc lắm.”
“Cậu mà thế thì sao tớ lắc đầu được,” Tôi đầu hàng sau một hồi lâu. Đối phương là một Lydia đang đỏ mặt nhìn tôi cơ mà; Tôi đang phải kiềm chế hết sức để không ôm lấy nhỏ đây.
Suýt soát thật. Mà sao cậu cứ nhìn chằm chằm tớ thế?
Tina và Ellie chạy vào phòng với tiếng chân thoăn thoắt. “Anh sao rồi?” Tina hỏi.
“Allen-sama, em mang tới chút nước đây ạ,” Ellie nói thêm.
“Xin lỗi về tối qua nhé, hai đứa,” Tôi nói.
“Không cần đâu ạ,” Tina đáp.
“Ngài đáng yêu thật đó,” Ellie bối rối.
“Đừng trêu anh vậy chứ, Ellie,” Tôi ngập ngừng trả lời. “Nhưng cảm ơn nhé.”
“V-vâng!”
Tôi xoa đầu nàng hầu ngờ nghệch, khiến tóc của Tina đung đưa bất mãn. “Anh,” Cô bé thốt lên. “lúc nào, lúc nào anh cũng dễ dãi với Ellie cả!”
“Ghen tị với chính hầu nữ của mình sao, quý cô thủ khoa?” Lynne chen ngang. “Xấu tính quá đấy.”
“Cậu thì khác gì đâu,” Tina phản lại.
“Không hề,” Lynne phủ nhận.
“Cậu cũng thế!”
“Không có!”
“X-xin đừng cãi nhau mà!” Ellie kêu lên.
Các cô bé vẫn luôn vậy nhỉ? Lydia, cậu ra hiệu gì thế?
“Ngồi cạnh tớ,” Lydia nói.
“Không biết nữa,” Tôi đáp .”Tớ có linh cảm xấu về chuyện này.”
“Cứ nhanh lên và làm đi!” Cô quát.
“Oh, được rồi.” Sau một hồi, tôi từ bỏ mà đứng dậy và tới chỗ bên cạnh Lydia trên ghế dài. “Vậy được chưa?”
Lydia không nói lời nào, mà dùng lực ấn tôi xuống. Một cảm giác ấm và mềm mại bên dưới đầu tôi. Um… những ngón tay mảnh mai đang luồn qua tóc trong khi tôi bối rối nằm đó.
“Lydia,” Tôi lên tiếng đánh liều.
“Cái gì?” Cô hỏi.
“Nó…khá là…xấu hổ.”
“Cứ tận hưởng đi,” Lydia đáp. “Không phải con trai thích thế này sao?”
“Cậu nói y hệt như Lisa— Ow!”
“Dám nhắc tới người phụ nữ khác cơ đấy,” Cô nói sau vài giây căng thẳng. “Muốn bị thiêu sống hả?”
“Là mẹ của cậu mà!” Tôi phản kháng.
Tôi hiện đang gối đầu lên đùi của Lydia. Dù cô đã từng làm thế ở nơi riêng tư nhưng bây giờ thì tại sao?
Một loạt tiếng kêu từ các học trò vang vọng khắp phòng.
“N-ngài Allen!” Ellie lắp bắp. “N-như vậy không đúng đắn đâu ạ.”
“Nii-sama, Nee-sama,” Lynne tiếp lời. “X-xin hãy chú ý hơn đi.”
Còn Tina thì chỉ hét lên thôi.
Có vẻ sự yên tĩnh đã không cánh mà bay. Tôi liếc mắt trao đổi với Lydia, rồi cả hai cùng bật cười.
“Humph!” Tina tức tối. “Họ chìm vào thế giới của riêng mình rồi.”
“Oh,” Ellie rên rỉ, “trông thích thật đấy.”
“Nee-sama, nee-sama!” Lynne nói lớn. “Em cũng muốn nữa!”
“Không được,” Lydia tuyên bố với nụ cười kiên định. “Anh ấy là của chị nên đừng mơ tới chuyện đó. Mà em còn chẳng đủ sức đe doạ ấy chứ.”
“Cái gì!?” Tina hốt lên.
“T-tại sao, điều đó…k-không sai,” Ellie miễn cưỡng thừa nhận. “N-nhưng mà!”
“E-em không nghĩ chị lại như vậy đấy,” Lynne thêm vào.
Hình như tôi không có quyền lên tiếng thì phải. Khi tôi đang nhìn bộ ba cố phản kháng trước đối thủ cường đại của mình thì cánh cửa mở ra với sự xuất hiện của Lisa và Anna.
Vậy là Richard ngủm rồi à. Yên nghỉ nhé anh bạn.
Cả sáng nay, Richard đã phải ‘đấu tập’ với hai người họ, kèm theo Lydia và các cô bé. Chính xác thì giống hình phạt, hay nên gọi là tra tấn nhỉ? Mà tôi đã phải khổ sở đến vậy cơ mà. Anh ta có ra sao thì quan trọng gì chứ?
“Náo nhiệt làm sao,” Lisa bình luận. “Làm tốt lắm, Allen. Con thấy sao rồi?”
“Vâng, cảm ơn người,” Tôi đáp. “Tôi ước gì mình đã đợi tiếp viện từ giáo sư và đồng minh.”
“Ai mà đoán trước được diễn biến cơ chứ?” Phu nhân ngừng lại vài giây rồi tiếp tục. “Dù biết đã từng nói nhưng để ta nhắc lại: gia tộc Leinster luôn ở bên con. Đừng ngần ngại dựa vào chúng ta. Nói gì thì con giống như con trai của ta vậy.”
“Tôi biết…Cảm ơn người.”
“Hãy ngủ lại đây đi; hiện giờ con cần tịnh dưỡng. Mà chắc mỗi thế thì nhàm chán lắm nhỉ. Anna, đưa cho thằng bé thứ đó đi.”
“Vâng thưa phu nhân,” Anna đáp. “Của ngài đây.”
Hầu nữ trưởng đưa cho tôi một tệp tài liệu. Tiêu đề bên ngoài là ‘Đối tác tiềm năng của gia tộc Leinster và Howard’ đi kèm với đó tem đỏ đánh dấu ‘TÀI LIỆU TUYỆT MẬT.’ Tôi hoàn toàn bị thu hút, nhưng cũng tự hỏi—nhà Leinster và Howard ư? Tôi theo sự tò mò mà tiếp tục lật trang.
Ôi chao. Đây là báo cáo tổng quan từ ngành nghề, việc buôn bán, lợi nhuận, nhân lực cho tới đặc trưng và gia cảnh của chủ sở hữu. Đó là về…công ty Fosse. Họ đã phát triển chóng mắt kể từ lúc đổi người kế vị cách đây vài năm. Gia chủ đương nhiệm hẳn phải tài giỏi lắm.
“Ta mong con có thể đánh giá qua,” Phu nhân vui vẻ nói. “Lynne.”
“Vâng, thưa mẹ?” Cô bé tóc đỏ đáp lại, vội bước tới dù trông vẫn còn bối rối.
“Con muốn Allen tiếp tục làm gia sư của mình không?”
“Dạ?”
“Cứ trả lời thành thật,” Lisa thúc giục.
“Có ạ!” Lynne dõng dạc.
“Được rồi. Allen, mong con tiếp tục giúp đỡ nhé. Tina, Ellie.”
“V-vâng!?” Hai cô bé đồng thanh.
“Đừng độc chiếm Allen,” Phu nhân tiếp tục. “Phụ nữ thì nên can đảm. Cả con cũng vậy nữa, Lydia.”
“V-vâng ạ!” Hai tiểu thư đáp lại.
“Dù con không hiểu ý mẹ lắm nhưng được thôi,” Lydia tiếp lời.
Hoá ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của Nữ công tước. Người thực sự áp đảo tôi rồi.
Hoàn toàn không có cửa thắng đâu, Lydia, nên là cậu cứ chấp nhận— Hm?
“Nghe này,” Hờn dỗi—thậm chí là có phần căng thẳng—lời thì thầm đến từ cô gái đang phũ mái tóc đỏ của mình lên mặt tôi. “Tớ biết tóc của Lynne dài hơn tớ hồi đó nhưng đừng nghĩ đến việc chạm vào con bé. Nếu cậu dám làm gì, chúng ta sẽ tới thẳng Thuỷ quốc. Với cả, khi cậu hôn con nhóc đó…” Lydia ngập ngừng một lúc. “Là có lý do cả đúng không? Cậu không…lòng con bé hay gì đâu ha?”
Khá là lạ trước cảnh cô ấy tỏ ra bén lẽn như vậy.
“Vâng vâng,” Tôi thì thầm, vừa cười khúc khích vừa nhẹ ôm lấy. “Mong ước của công nương là vinh hạnh của tôi. Và mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu.”
“‘Vâng’ một lần thôi! Và đừng có gọi tớ là ‘Công nương’!” Cô nạt lại bằng giọng lí nhí. Vài giây sau, Lydia nói thêm, “Và tốt nhất nên là vậy!”
Tôi tiếp tục nhìn vào nàng tiểu thư hờn dỗi nhưng cô lại quay mặt đi dù cho bàn tay vẫn nắm chặt áo tôi. Có vẻ Lydia đã bình tĩnh lại rồi. Mối quan hệ giữa cả hai vẫn chưa từng thay đổi kể từ ngày đầu gặp gỡ mà.
“Anh, Lydia,” Tina phá ngang dòng suy nghĩ.
“Allen-sama. Lydia-sama,” Ellie nhắc lại.
“Nii-sama, Nee-sama,” Lynne cũng nhảy vào.
Whoops, tôi vừa nghĩ trong lúc ba bộ tiến lại gần. Quên mất là còn người ở đây.
Một năm trước, tôi không đời nào nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Tôi cũng không chắc bản thân có thể ở bên Lydia đến lúc nào—nói gì thì tôi chỉ là thường dân, còn cô là công nương. Sẽ có lúc, sự khác biệt địa vị trở thành vật cản đường. Nhưng miễn là còn có thể, tôi muốn tiếp tục tiến bước cùng Lydia. Tôi muốn cả hai tựa lưng vào nhau như đã làm suốt bốn năm qua.
***
Khuya hôm đó, tôi cảm thấy đã khoẻ hơn và quyết sẽ đi dạo tại sân trong yên tĩnh của dinh thự Leinster. Cũng chẳng có lý do gì cụ thể; tôi chỉ muốn đi bộ một mình thôi. Lyda đã ngủ say, hẳn vì đống rượu vang đỏ mà cô đã uống trong bữa tối. Dáng vẻ khi ngủ ấy cứ như thiên thần vậy—nhưng chỉ đến khi tỉnh giấc thôi.
Tôi dừng lại để chạm vào bông hoa thì có tiếng chân tiến lại gần.
“Ra anh ở đây à,” Tina nói. “Em đang đi tìm đấy ạ.”
Tôi quay sang và thấy cô bé đang mặc đồ ngủ. Tina và Ellie cũng ngủ lại dinh thự Leinster—và họ nói rằng không phải là vì lo cho tôi. Thật mừng khi có những học trò tận tâm như vậy, nhưng tôi nghĩ việc ngủ lại mới là lý do chính. Lynne là người bạn đầu tiên của hai cô bé cơ mà. Cuộc cãi vã giữa Tina và Lynne khá là khôi hài—ngọn ahoge trên đầu hai đứa luôn ve vẩy hạnh phúc dù lời qua tiếng lại, trong khi Ellie chỉ mỉm cười đứng xem. Thật yên bình làm sao.
Vì thấy đồ ngủ của Tina khá mỏng nên tôi cởi áo khoác ra và choàng lên vai cô bé.
“Cảm ơn anh,” Tina nói. “Anh thấy nhà Leinster có những khu vườn thật đẹp nhỉ? Thực vật nơi đây trông thật hạnh phúc. Đại thủ và các bé ở Học viện Hoàng gia cũng đầy sức sống nữa.”
“Anh cũng thích nhìn chúng vào ban ngày nhưng khi đêm xuống thì lại có nét quyến rũ riêng,” Tôi đáp lại. “Nhưng em biết hiện đang mấy giờ rồi chứ?”
“Anh.” Tina hướng đôi mắt to tròn nhìn tôi. Trong đó thấp thoáng sự ngần ngại. Một lúc sau, cô bé dường như đã quyết tâm và lên tiếng. “Rõ ràng em vẫn chưa đủ giỏi—vẫn còn quá nhiều điều phải học nên em sẽ tiếp tục cố gắng chăm chỉ hơn nữa.”
“Không đâu,” Tôi đáp với vẻ bối rối. “Em đã có bài phát biểu tuyệt vời trước mặt đám đông tại lễ khai giảng. Nếu là anh thì chắc đã chẳng nói nổi lời nào vì căng thẳng rồi. Ma pháp của em cũng đã tiến bộ vượt bậc. Chỉ vài tháng mà đã có vô số thành quả, đến mức anh khó mà nhận ra em luôn đấy. Điểm số trên Học viện cũng xuất sắc. Dù muốn thì anh cũng chẳng thể tìm được điểm nào để chê hết. Em nên thấy tự hào mới phải.”
“Ý em không phải vậy!” Tina hét lên. “L-là…em chưa đủ khả năng để sánh bước cùng anh! Chỉ có duy nhất một người có thể!”—Cô bé nói với ánh mắt mãnh liệt nhất mà tôi từng thấy; tôi hoàn toàn không thể trốn tránh—“là chị Lydia. Anh đã dẫn dắt em—tất cả tụi em. Chị ấy là người duy nhất có thể sát cánh bên anh khi mọi chuyện thực sự nghiêm trọng, đúng không? Còn chúng em là người được bảo vệ chứ không thể giúp gì nếu chưa được phép…kể cả khi anh gặp nguy hiểm.”
“Tina,” Tôi nói, cúi người xuống ngang với cô bé rồi mỉm cười mà xoa mái tóc màu bạc. “Cảm ơn vì đã lo lắng cho anh, nhưng xin đừng trách bản thân. Lydia là Kiếm nương, niềm tự hào của Vương quốc mà. Dù nhìn có khiến em lo sợ nhưng chị ấy không có như vậy hồi còn mười ba tuổi đâu. Đừng sợ hãi. Tiếp tục tiến bộ từng chút một. Anh ở đây là vì thế mà, không phải sao?”
Biểu cảm của Tina còn căng cứng mà như sắp khóc tới nơi. Nhưng dù vậy, cô bé vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Có thể với anh, em vẫn là một đứa trẻ,” Tina nhấn mạnh, “nhưng em sẽ không là trẻ con mãi đâu. Allen! Em sẽ khiến anh phải đổi ý và sánh bước bên anh. Em xin thề với người mẹ quá cố, Rosa Howard, trước ruy băng và trượng phép mà người đã để lại! Em sẽ ở bên anh! Nên…xin hãy dõi theo em nhé? Và tiếp tục dạy bảo em nữa.”
Trong khoảnh khắc, tôi không biết phải nói gì. “Anh mong chờ thời khắc đó đấy,” Vài giây sau, tôi nói tiếp. “Giờ hãy quay vào bên trong nào; em có thể bị cảm mất. Ngày mai em cũng cần tới trường và Ellie sẽ mắng nếu em không thể rời khỏi giường đấy.”
“Oh, anh nói phải!” Mắt Tina mở lớn. Và rồi, cô bé hỏi, “Anh có thể nắm tay và dẫn em về phòng không?”
“Đành vậy thôi nhỉ,” Tôi đáp. “Nhưng chỉ hôm nay thôi. Xin đừng để Ellie và Lynne biết nữa.”
“Vâng,” Cô bé đồng ý. “Em sẽ không kể đâu.”
“Tốt lắm.” Khi tôi nắm lấy bàn tay nhỏ ấy, Tina nở một nụ cười.
Từ khi trượt kỳ tuyển chọn pháp sư, cuộc đời tôi đã rẽ sang những hướng đáng quan ngại. Tôi chẳng biết vì mọi chuyện lại thành ra như thế nhưng tôi cũng chẳng bận tâm.
“Anh?” Điện hạ lúng túng lên tiếng.
“Tina,” Tôi nói, “cùng cố gắng nhé—cả anh và em.”
“Vâng!” Cô bé reo lên. “Miễn là có anh, em sẽ tiếp tục tiến bước!”
29 Bình luận