Vai cô bị cắt, hiện đau nhức dữ dội. Máu không ngừng chảy.
Tay ấn trên vai, cô gái chui vào một căn phòng cửa để mở. Thở gấp như thể bị tăng thông khí, cô run rẩy nép mình bên dưới chiếc giường rách nát và rỉ sét của căn phòng.
Cô chạy đâu thì cái hành lang cũng thẳng tuột. Hàng chục, hàng trăm cánh cửa với hàng song sắt. Khi lớp gỉ bắt đầu dày lên, sức lực cô gái dần cạn kiệt, cô bèn rút vào một căn phòng gần đó.
Cô nghe thấy một bài hát. Ca khúc đó, có lẽ nào...? Chất giọng the thé, lạc quẻ cùng giai điệu ghê tai.
“Oh, Happy... day.” Con thỏ khi nãy khúc khích cười, tiến lại gần cô. Nó vừa hát, vừa kéo lê cái liềm trên sàn nhà. “Nó bốc mùi, thối rồi Alice ơi! Mùi máu của bạn! Tôi ngửi thấy mùi máu đang rữa! Bạn ở gần đây, gần lắm rồi!”
Giọng con thỏ âm vang, hét lên đầy cuồng loạn. Cô gái vội dùng tay bịt miệng vết thương và nín thở, cố gắng ngăn cản trong tuyệt vọng.
“Bạn nín thở cũng vô ích mà thôi... Máu sẽ chẳng dừng chảy! Bạn không thể ngăn được mùi máu hôi hám! Vết thương sẽ thối rữa và kết thành mủ, rồi đóng vảy, rồi bong ra! Chúc mừng Alice! Hôm nay cũng là ngày kỉ niệm sự phân hủy!”
Bước chân con thỏ dừng tại cửa phòng, nó khoái trá và nói những câu khó hiểu.
“Đây rồi! Có mùi ở đây! Nó thối, nó thối, nó thối! Một ngày hạnh phúc!” Con thỏ bước vào.
Cô lo lắm, gắng hết sức khiến con tim đang sắp sửa nổ tung của mình được bình tâm lại. Cô có thể nghe thấy những tiếng chân bước trên đá ấy… rõ mồn một.
Cô gái không cách nào dằn được nỗi sợ hãi, con thỏ đã dừng ngay trước giường, bắt đầu ngâm nga. Giọng nói cứ từng chút từng chút gần hơn. Cô gái nhắm chặt mắt, nép mình trong tuyệt vọng. Dẫu cho nó kéo dài bao lâu thì vẫn không có gì xảy ra cả. Nhưng cô có thể nghe thấy bài hát. Ngay trước mặt mình.
Một hai phút sau, cô khẽ mở cặp mắt mảnh dẻ nhằm kiểm tra tình hình và... la toáng lên. Ngay trước mắt cô là cái đầu lộn ngược của con thỏ. Cái cổ của con thú nhồi bông khổng lồ ấy bị xé nát vụn, và bị kéo căng ra bởi một thứ giống dây cáp. Đầu của nó xoay vòng, và thông qua trên đỉnh, đang nhìn chằm chằm cô gái.
“Chào buổi tối, Alice.” Giọng nói khàn khàn đó cười khúc khích, thế rồi, miệng nó bật mở. Những chiếc đinh rỉ sét xếp đặt lộn xộn, mũi nhọn hướng ra ngoài.
Cưa tròn chầm chậm xuất hiện và cái lưỡi cưa cũ kĩ bắt đầu quay. Nó dừng ngay trước mặt cô gái đang gập người, lưng dán chặt vào giường. Sau đó, con thỏ lắc lắc cái đầu.
Cô kêu lên một tiếng thất thanh khi lưỡi cưa sượt qua má. Cặp mắt cúc áo đong đưa một cách thiếu tự nhiên.
“Ôi Alice, Alice ơi... Alice. Tôi thích bạn. Tôi mến bạn lắm. Nên tôi sẽ không giết bạn ngay đâu. Đầu tiên, tôi sẽ nhổ từng ngón tay của bạn, rồi rạch từng cái móng chân. Từng cái, từng cái! Tôi sẽ khoét đôi mắt bạn. Nạo sống mũi và xé tai bạn ra! Hãy cho tôi nghe tiếng khóc lúc sắp chết của bạn!”
Cái cưa tròn rung rung trước mặt cô.
“Hãy khiến tôi điên dại bằng giọng nói tuyệt hay của bạn! Ô, tôi phấn khích quá! Tôi đang rất là vui! Ngày kỉ niệm!”
“Cứu tôi với...” Cô ôm đầu, nhắm tịt mắt. “Ai đó cứu tôi với!”
Bằng chất giọng cao ngất, con thỏ rúc rích cười. Trông có vẻ thỏa mãn. Có vẻ thích thú. Sau đó, cái cưa tiếp cận gần hơn, theo hướng mà sẽ chặt xuống đầu cô gái.
***
Cô gái trợn trừng mắt và dò xét chung quanh. Máu loang lổ khắp nơi. Trên sàn nhà, rải rác những sợi vải cotton cùng những vật thể kì quái.
Toàn thân cô nhuộm trong máu; cô gượng dậy trong kinh ngạc. Đầu con thỏ đã rơi bịch trước mắt cô.
“Hii...” Cô rên lên một tiếng, cứng đờ người vì sợ. Đầu của con thú bông nằm lông lốc trên sàn nhà, miệng há hốc, còn cái cưa tròn thì lủng lẳng như lưỡi người. Từ sợi cáp vụn, chảy ra thứ chất lỏng màu đen-đỏ trông như máu.
“C-Cái... Cái gì...?” Cô vừa lầm bầm vừa đứng dậy, đồng thời liếc nhìn xung quanh, nuốt cái ực. Cái thứ kia vẫn đứng thẳng thớm, nhưng cơ thể của nó đã bị đứt lìa bởi một nhát chém chéo. Nửa trên đã rơi xuống sàn nhà, còn nửa dưới thì đang lung lay đứng. Thứ chất lỏng giống máu kia đang giật giật phụt ra từ chỗ đứt của phần thân dưới.
Cái thân dưới của con thú nhồi bông ấy lắc lư, và đổ rầm trước mặt cô gái đang run rẩy. Ngay tức khắc, một âm thanh ướt nhẹp vang lên, nó vỡ vụn, tan nát trên sàn. Chỗ cắt trông mượt mà tựa như bị chém bởi lưỡi kiếm nào đó.
Có những sợi thừng nhỏ ở một số chỗ, và một cục thịt ló ra ngoài. Thứ trông như quả tim đập bên trong lồng ngực của con thú nhồi bông. Nó dần dần chậm lại, rồi ngừng hẳn.
Xung quanh cô là một vũng máu đen loang lổ. Nhúng đôi chân trần trong đó, cô đứng dậy, hoàn toàn không thể tin nổi.
...Sinh vật... sống ư...?
Thứ đó là sinh vật sống? Máu thịt rõ ràng là động đậy. Thứ phun tung tóe kia cũng có vẻ là máu. Nhưng thấy được cả những sợi dây.
Nó là cái gì vậy...?
Đầu cô hiện là một mớ bòng bong. Chẳng hiểu gì sất.
Cô gái đứng đó, nín thở quan sát những bức tường đang được chiếu sáng bởi ánh đèn dây tóc trên trần nhà. Trên đó là vô số những vết cắt, như thể là tác phẩm từ móng vuốt của một loài thú săn mồi lớn. Bức tường làm từ đá vậy mà có nhiều vết cào như vậy. Con thỏ chắc là bị nó tấn công chăng.
“Ai đấy...?”
Khi cô khẽ thì thào thì từ đằng sau vang lên một giọng nói.
“Là bạn, Alice.” Giọng nói ấy gọi cô, và cô quay ngoắt lại như vừa bị hù. Đó là giọng của con trai.
Trên chiếc giường nhuốm máu, một con mèo nhỏ hiện ra và đứng đó. Nó đột nhiên xuất hiện như ảo ảnh vậy, rõ ràng trước đấy ở đó không hề có. Miệng con mèo nhăn nhó cong lên, và nở một nụ cười châm chọc.
Trông con mèo thật kì lạ, đen như mực, còn đôi mắt thì đỏ như máu tươi. Đuôi của nó có buộc một dải ruy băng trắng. Khi cô vẫn đang nhìn ngó xung quanh thì con mèo há miệng.
“Bạn đã giết nó. Bạn giết con thỏ đó rồi.”
Một giọng nói từ con mèo phát ra. Cô hiện lên vẻ bối rối, và con mèo tiếp tục.
“Là tôi. Đang ngay trước mắt bạn đây, và tôi đang nói với bạn đấy. Tên tôi là “Laughing Cat”[note43569]… Bạn có thể gọi tôi là Raffi.”
Con mèo tự nhận mình là Raffi hướng cặp mắt đỏ vào cô gái, sau đó bật cười nhẹ.
“Bạn làm sao vậy? Alice. Bạn đã tỉnh giấc rồi, đúng không? Mau lên, ra khỏi đây.”
1 Bình luận